Phu Nhân Giả

Chương 23: Chương 23




Nghiêm Thù Lân quả thực làm tôi sững sờ hồi lâu.

"Đừng phản bội nữa" là sao?
Đầu óc tôi mụ mẫm, còn chưa trả lời thì hắn đã đổi đề tài, hỏi tôi có muốn đi tắm thay đồ không.

Giờ tôi mới nhớ phía dưới còn bị hắn nhét mấy hạt châu, nghe Nghiêm Thù Lân nhắc, chỗ đó lại có cảm giác.

Nhưng khi gật đầu nói "muốn muốn", tôi hoàn toàn không ngờ! !
Nghiêm Thù Lân sẽ vào tắm ch ung với mình.

33.

Cả người tôi đều ngây dại.

Nghiêm Thù Lân cởi hết y phục, không ngại để lộ thân hình cường tráng và vật đồ sộ bên dưới trước mặt tôi.

Khi tôi trốn ra sau lưng hắn, mấy thị nữ ngăn chặn đường lui của tôi, còn nhanh nhẹn lột s@ch đồ tôi.


Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà!
"Một mình ngươi chưa chắc lấy được hạt châu ra đâu," thấy tôi lề mề không chịu leo vào thùng gỗ, hắn bảo tôi, "Ban đêm còn kẹp nó e là không thoải mái lắm.

"
Thùng gỗ rất lớn nhưng khi tôi ngồi vào vẫn không thể cách xa hắn, lưng dựa sát vào ngực hắn, còn cảm nhận được mông mình đụng trúng một v@t cứng ngắc nóng hổi.

Tôi ổn định lại nhịp tim, tự dặn mình đừng hoảng hốt, hắn đã hứa sẽ không làm chuyện kia trước khi thành thân, nhưng! !
Nhưng khi bắp chân bị Nghiêm Thù Lân cầm gác lên thùng, tôi vẫn xấu hổ kêu một tiếng.

Hắn xoa nhẹ mông tôi rồi đưa ngón tay vạch lỗ hậu ra, tôi còn chưa kịp thích ứng thì ngón tay hắn đã đâm vào sâu hơn, giống như muốn móc hạt châu ra.

Mấy thị nữ kia vẫn không đi, cũng chẳng quay lưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi.

Tôi cực kỳ xấu hổ nhưng không thể rút chân về, bám cánh tay hắn muốn đứng lên nhưng cũng không làm được.

"Nghiêm trang chủ, các nàng đang nhìn kìa! ! " Tôi nhịn không được r3n rỉ, đã sắp hết chỗ dung thân, nhưng bọn họ có vẻ đã quen với chuyện này nên không ai nói năng gì.

"Hoàn Từ, các nàng không nói ra đâu.


" Nghiêm Thù Lân hôn tai tôi rồi thấp giọng nói, "Ngươi gồng mình như vậy không lấy hạt châu ra được đâu.

"
Hắn tạm thời rút ngón tay ra, xoa núm v* tôi rồi nói: "Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, từ từ đẩy ra đi.

"
Tôi nhắm tịt mắt, giả bộ như bên cạnh không có ai nhưng vẫn không thể nào để mặc mình kêu ra tiếng.

Đầu ngón tay Nghiêm Thù Lân chậm rãi xoa nhẹ núm v* tôi một lát rồi kẹp nó giữa hai ngón tay kéo nhẹ.

Hắn làm vậy không đau nhưng giống như có lông vũ phất qua ngực tôi, vừa nhột vừa nóng khiến tôi nhịn không được lùi ra sau, trong cổ r3n rỉ mấy tiếng, còn cảm nhận được gậy th*t dưới mông cứng hơn.

Hắn bảo tôi hóp bụng lại rồi thả lỏng, tôi làm theo lời hắn nhưng hạt châu không tuột ra mà lăn tới lăn lui, liên tục ép qua chỗ sâu trong lỗ hậu, eo tôi run rẩy, d**ng v*t bị k1ch thích run rẩy đứng thẳng lên.

Hơi nước nóng hổi bốc lên mặt, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm phần nào, nghĩ thầm khói trắng lượn lờ ít nhất sẽ không để đám người bên cạnh thấy rõ vẻ chật vật của tôi.

"Hoàn Từ," Nghiêm Thù Lân gọi tôi, xoay mặt tôi về phía hắn rồi hỏi, "Hôn không?"
Mặt tôi đỏ lên, sững sờ đối diện với ánh mắt hắn, lặp lại lời hắn: "Hôn! ! "
Hình như Nghiêm Thù Lân cười.

Tôi còn chưa thấy rõ ánh mắt hắn thì hắn đã kề mặt tới gần, vén tóc mai ướt đẫm của tôi ra sau tai rồi nhẹ nhàng ngậm môi tôi, truyền hơi thở ấm áp vào miệng tôi.

.