Phù Dung Loạn

Chương 6



Tôi vốn cho rằng mình sẽ chết đêm nay.

Mà không ngờ Triệu Lăng lại đích thân dẫn cung nhân bãi giá phủ Lương Vương.

Khi động tĩnh ngoài phòng truyền đến, tôi nghe y cung kính nói với Lương Vương:

“Làm phiền vương thúc khoản đãi Hoàng hậu, trẫm tới đón nàng hồi cung.”

Lúc đi ra, bước chân tôi như đạp vào hư không.

Hoàng hậu Đại Ngụy đang tắm gội ở phủ Lương Vương, thậm chí chưa kịp xỏ giày, chỉ mặc trung y, tóc dài xõa tung ướt sũng, đôi mắt đỏ quạch, môi không chút máu.

Vị Hoàng hậu cô đơn chiếc bóng, cô gái Hồ Mẫn Dung chật vật bất kham, trên người khoác áo choàng của Triệu Lăng, được y chặn ngang bế lên.

Về sau tôi hỏi y, vì sao bệ hạ cứu thiếp, chọc Lương Vương ghi hận.

Y cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Trong lòng Dung nhi, trẫm là ai?”

Y gọi tôi Dung nhi, sau đó còn gọi tôi Tiểu Dung nhi.

Một năm sau, tôi sinh hạ Hoàng trưởng nữ — — Công chúa Hà Thanh.

Trời yên biển lặng, bình an được mùa.

Vũ trụ tươi sáng, vạn vật thái bình.

Đây là kính ngưỡng chung của chúng tôi.

Y là ai?

Đấy là Cảnh Văn Đế Triệu Lăng của triều Đại Ngụy, mười sáu tuổi đăng cơ, giấu tài, nhẫn nhục chịu đựng suốt năm năm; cuối cùng vào buổi lập đàn tế thiên, chiêu mộ bộ hạ cũ của phủ Ấp Vương, triệu tập đội quân chính nghĩa từ dân gian, thảo phạt bè lũ vô đạo.

Y đã thắng, nhưng để khôi phục hoàng quyền thì quả thật gánh nặng đường xa.

Một tên Lương Vương đã chết nhưng vẫn còn lại tông thất chư vương không muốn trao quyền.

Còn vị cậu họ Từ Tuân kia nhanh chóng chuyển nhập dưới trướng Hoài An vương; phụ thân đã là Tấn Quốc công; nhà ngoại Từ gia lên nắm binh quyền, người đời gọi là Từ Cẩn quân, dưỡng mấy vạn gia binh.

Dẫu Lương Vương đã chết nhưng vẫn không lay chuyển được bọn họ.

Chỉ có tôi và Triệu Lăng biết rõ, kế hoạch tru sát Lương Vương hung hiểm cỡ nào.

Phàm là Triệu Thôi không chết, kẻ chết chính là Triệu Lăng, thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn.

Ngày ấy, Triệu Lăng thậm chí chuẩn bị đầy đủ nếu như bị thất bại.

Trước khi lên đường, y bế Hà Thanh vừa đầy tháng, gương mặt sắc bén tràn ngập tình thương.

Y dặn tôi: “Nếu trẫm thất bại, nàng hãy bế con bé về Hồ gia, cầu phụ thân nàng che chở. Hổ độc không ăn thịt con, tin rằng ông ta sẽ cho hai mẹ con nàng một con đường sống.”

Tất nhiên, Hà Thanh là công chúa, dưới mắt bọn họ chỉ là râu ria.

Nhưng sự ra đời của con bé là một bàn cờ sinh tử.

Khi đó tôi và Triệu Lăng đều biết, hai nhà Hồ Từ và Lương Vương Triệu Thôi đã sốt ruột lắm rồi.

Bọn họ cảm thấy Hoàng đế càng ngày càng không dễ khống chế, khiến bọn họ bị mất kiểm soát.

Thậm chí bọn họ đã âm thầm chọn lựa người kế vị.

Hồ gia bí mật bảo tôi hạ độc giết Triệu Lăng.

Hồ Mẫn Dung luôn luôn ngoan ngoãn đã đi ngược lại mong muốn của bọn họ, đồng thời báo cho bọn họ mình đang có thai.

Bọn họ vui mừng khôn xiết, nếu để cháu ngoại nhà mình đăng cơ, không còn gì tốt hơn.

Ngôi vị hoàng đế của cháu ngoại, chẳng phải đồng nghĩa với ngôi vị hoàng đế nắm trong tay bọn họ.

So với quyền thế của gia tộc, tương lai Lương Vương chả là cái đinh gì.

Hồ gia và Từ gia không phải hạng người nhàn rỗi.

Vào hôm sinh sản, tôi sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầm đề thều thào dặn Triệu Lăng — Nếu sinh hạ hoàng nhi, thỉnh bệ hạ làm đứa bé chết non.

Hoàng tử sinh ra, đồng nghĩa với ngày chết của Triệu Lăng đã được định xong.

Mà tôi không muốn con trai của mình làm một con rối bị giật dây, yếu đuối dễ ức hiếp, bị nhà ngoại chèn ép cả đời, sống như một kẻ hèn nhát và đần độn.

Cuộc sống như vậy, thà không có thì hơn.

Triệu Lăng nắm tay tôi, gạt mồ hôi trên trán tôi, nhìn tôi và nói một cách vô cùng kiên định: “Nếu Dung nhi sinh hạ hoàng tử, tương lai trẫm sẽ dẫn hắn lên núi làm nghi thức phong thiền tế lễ, ngắm nhìn non sông vạn dặm.”

Khoảng khắc đó, tôi đã bật khóc.

Tôi biết, y không phải nói suông.

Giống như hôm chúng tôi viên phòng lần đầu tiên, làm chuyện phu thê, tôi run rẩy không kiềm được.

Y đỏ mắt hỏi tôi: “Là ai?”

Ta không nói gì, rơi lệ, quay mặt sang chỗ khác.

Toàn bộ gân xanh trên trán nổi lên, y cực lực khắc chế nỗi bi phẫn, nghẹn ngào hứa với tôi: “Không sao cả, không quan trọng, trẫm sẽ chính tay làm thịt hắn.”

Như đang an ủi tôi, cũng như đang an ủi chính mình.

Cuối cùng, y nắm chặt tay tôi, mười ngón đan xen, chôn mặt trong cần cổ tôi, hàng mi thấm ướt, rốt cuộc rơi lệ.

“Là ta sai, ta đáng chết, ta chính là kẻ dơ bẩn, Tiểu Dung nhi rất sạch sẽ.”

Mười tháng sau, trong trận binh biến vào ngày lễ tế thiên, quả thực y chính tay làm thịt Triệu Thôi như hứa hẹn.

Tôi ôm Hà Thanh chờ trong cung, Triệu Lăng mặc trường bào đen tuyền, một tay cầm kiếm, tay kia xách đầu Triệu Thôi, cứ như vậy mà đi thẳng tới Tiêu Phòng Điện.

Máu bắn trên gương mặt như miếng ngọc trắng không tì vết, tăng thêm vài phần quyến rũ quỷ dị.

Dưới hàng mày kiếm, đôi mắt phượng nheo nheo hàm chứa ý cười mơ hồ.

“Trẫm nói được làm được, Dung nhi, chúng ta thắng rồi!”

Thắng.

Nhưng lại không thắng hoàn toàn.

Triều chính vẫn chia năm xẻ bảy, nhưng Triệu Lăng coi như có được một phương thế lực của riêng mình.

Đi từng bước một mà thẩm thấu, lên kế hoạch.

Trong đám quan viên bắt đầu có người nguyện trung thành với bệ hạ.

Ngay cả người cậu họ Từ Tuân thích đùa bỡn với quyền lực, cũng không biết tìm đâu ra một vị tuyệt sắc giai nhân, xin dâng hiến cho Hoàng Thượng.

Vị mỹ nhân kia múa một điệu vũ trong buổi cung yến, khăn che mặt bay xuống, bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt sắc mặt Triệu Lăng khẽ biến.

Vào năm Thái Thương đầu tiên, tôi được gả cho Triệu Lăng.

Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua.

Tôi đương nhiên hiểu rõ ràng, tuy tôi và Triệu Lăng là phu thê, nhưng càng giống bạn tri kỷ hơn.

Hồ Mẫn Dung hiểu được hiểm cảnh mang gông cùm xiềng xích của Triệu Lăng, hiểu được khả năng chịu nhục chịu khổ của y, và cũng hiểu được chiến lược của y, thân như con kiến nhưng rất kiêu ngạo, lòng mang chí lớn.

Triệu Lăng cũng hiểu được vận mệnh bị gia tộc vứt bỏ của tôi, hiểu được hoàn cảnh tứ cố vô thân không nơi nương tựa của tôi.

Giống như tôi từng thương hại y, Triệu Lăng cũng thương hại tôi.

Lòng trắc ẩn có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, Triệu Lăng chỉ cần đối xử tốt với tôi, tôi không đòi hỏi nhiều.

Trước khi Kiều Tĩnh Nhàn xuất hiện, sự chân thành của y là không thể nghi ngờ.

Mỗi khi rảnh rỗi, Triệu Lăng sẽ chơi đùa với Hà Thanh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng và tràn ngập tình phụ tử.

Y cũng sẽ nắm tay tôi, leo lên lầu cao điện ngọc.

Ngoài bức tường cung trời cao mây rộng, non nước vạn dặm của Đại Ngụy trải dài vô biên vô tận.

Y phóng ánh mắt ra chốn xa xôi, sau đó quay sang cười với tôi: “Dung nhi, chúng ta sẽ tiến bước càng ngày càng xa, giống như lời nàng đã nói năm xưa — Chúng ta phu thê một lòng, tìm tới Hồng Mông.”

“Thần thiếp sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ.”

Tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn y chăm chú, giống như ngày xưa.

Triệu Lăng vòng tay quanh eo tôi kéo tôi vào lòng, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi: “Hãy sinh cho trẫm một hoàng tử nhé! Trẫm nói rồi, tương lai trẫm sẽ dẫn hắn lên núi làm nghi thức phong thiền tế lễ, ngắm nhìn non sông vạn dặm.”

“Thần thiếp không xác định có thể sinh được hoàng tử, nếu lỡ lại là một công chúa thì sao?”

Triệu Lăng cười, cọ má tôi: “Đồ ngốc, đó là công chúa đấy, trẫm đều thích.”

“Ngặt nỗi, bệ hạ cần một vị hoàng tử.”

Muốn triều thần nguyện trung thành với hoàng quyền thì phải cho họ thấy được hy vọng.

Hoàng tử sinh ra, có thể củng cố hoàng quyền bền vững hơn.

Chúng tôi đều vô cùng rõ ràng, nhưng khi tôi mở miệng khuyên Triệu Lăng mở rộng hậu cung, y ôm chặt tôi hơn: “Trẫm và Dung nhi tương lai còn dài, chỉ là vấn đề truyền thừa mà thôi, không vội nhất thời. Trẫm sẽ cố gắng làm một hoàng đế tốt, chờ hoàng nhi chúng ta sinh ra.”

Khi được gả cho Triệu Lăng, tôi mười bốn tuổi, ngây thơ hồn nhiên, Hồ Mẫn Dung thời điểm đó sẽ cảm động trước những lời nói và việc làm như vậy.

Nhưng tôi không còn mười bốn tuổi nữa.

Tôi đã bị gia tộc vứt bỏ, bị người làm nhục.

Khi đó, tôi vô cùng hâm mộ Tống Hữu Thục.

Triệu Lăng không sai, y chỉ không thích tôi mà thôi.

Y thích Tống Hữu Thục, ánh mắt nhìn cô ta có tia sáng lấp lánh rực rỡ.

Giống như ánh mắt tôi nhìn y.

Khi đó, tất cả chúng tôi vẫn còn những cảm xúc chân thật để trao đi.

Tôi hâm mộ Tống Hữu Thục cực kỳ, hâm mộ đến cuồng si, ảo tưởng nếu tôi là cô ta thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Triệu Lăng cùng cô ta thả diều, vẽ tranh, ngắm hoa, nhìn nhau cười như tắm gió xuân.

Tôi chứng kiến hết thảy nhưng chỉ biết lui về phía sau trộm ngắm.

Tình chàng ý thiếp thật tốt đẹp đến cỡ nào.

Tôi yêu tình cảm chân thành và tâm ý tương thông của họ.

Đó là điều tôi cầu mà không được, vô cùng trân quý.

Nhưng cuối cùng, bọn họ khúc chung người vong, xuân tàn hoa lạc.

Tống Hữu Thục giẫm đạp lên chân tình của y.

Y vứt bỏ cô ta và đứa bé.

Sau khi xuân tàn hoa lạc là máu nhuộm đỏ đất, nhìn thật ghê người.

Đấy từng là điều tôi luôn mơ ước.

Đáng tiếc giấc mơ vỡ nát, tôi tỉnh dậy.

Tôi sẽ làm một Hoàng hậu tốt, một thê tử tốt, kiên định đứng bên cạnh y.

Phu thê đồng lòng, tìm tới Hồng Mông.

Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không, cũng không dám yêu y bằng cả tấm chân tình.

Cho nên khi khăn che mặt Kiều Tĩnh Nhàn bay xuống, tôi phát hiện Triệu Lăng khẽ biến sắc, tim tôi chỉ trầm xuống một chút rồi mau chóng bình tĩnh lại.

Cho dù Kiều Tĩnh Nhàn có gương mặt tương tự với Tống Hữu Thục trước đây.

Những thứ mà tôi đã từng hâm mộ lại được khơi dậy sau khi bị phá vỡ.

Suy cho cùng thì đồ giả vẫn là đồ giả, vết thương lòng thật sự của Triệu Lăng chính là người trước mắt đây này.

Hóa ra y không phải thật sự yêu Tống Hữu Thục.

Khi còn là con trai thứ ba của Ấp Vương, Triệu Lăng là một thiếu niên nhiệt tình.

Kiều Tĩnh Nhàn là em ruột của trưởng tẩu Kiều thị, từ nhỏ cùng lớn lên với y và Nhị ca.

Hai người họ đều thích cô ta.

Kiều Tĩnh Nhàn lanh lợi đáng yêu, hoạt bát hiếu động, giọng trong trẻo như chim hoàng oanh.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cô nương này sẽ được gả cho một trong hai anh em thông qua quyết định của trưởng tẩu.

Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đôi trẻ vô tư.

Đấy là một mối tình hồn nhiên tốt đẹp đến cỡ nào.

Đáng tiếc, bất hạnh từ trên trời giáng xuống.

Trưởng huynh đã chết, Nhị ca cũng đã chết.

Tẩu tẩu không muốn chấp nhận, đập đầu vào quan tài tự sát.

Nữ quyến và tôi tớ trong nhà, nên phân tán đều đã phân tán.

Kiều Tĩnh Nhàn không đi.

Cô ta nắm tay Triệu Lăng, khóc đến mức mũi đỏ bừng: “Tử Tấn, muội chỉ có huynh.”

Sau khi mẫu thân qua đời, Kiều Tĩnh Nhàn đi theo tỷ tỷ vào phủ Ấp Vương, nơi đó là nhà của cô ta.

Nhưng Triệu Lăng không thể bảo hộ được cô nàng.

Thậm chí y không thể làm chủ chính bản thân mình, sắp đăng cơ thành Hoàng đế.

Hai người họ không có khả năng ở bên nhau.

Bởi vì tôi, Hồ Mẫn Dung, mới là Hoàng hậu được chọn lựa tỉ mỉ cho y.

Hồ gia và Từ gia sẽ giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ sỏi đá trên đường.