Phong Thần Thời 4.0

Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân.(2)



Vừa trở lại tới cổng trường thì từ bên ngoài Doãn Tuấn đã thấy những chiếc xe cảnh sát đỗ đầy ở bên ngoài, những người dân xung quanh cũng đang bu đen bu đỏ vào để xem biến. Trả tiền cho tài xế grab xong thì Doãn Tuấn cũng chen chúc giữa dòng người để có thể len lỏi vào bên trong. Bên trong khuôn viên trường thì nơi đông nhất chỉ có thể là nơi xảy ra vụ việc, Doãn Tuấn vừa lao tới thì hắn bị cản bởi những tấm băng có ghi rõ dòng chữ đỏ "Hiện trường vụ án, không nhiệm vụ miễn vào!!!" được quấn quanh khu vực hồ nước phía sau trường. Thấy vậy thì chưa biết vào kiểu gì để xem xét thì bỗng một bóng người ở bên trong liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đi vào và người đó không ai khác chính là hiệu trưởng Kỳ Phan. Vừa vào được bên trong thì hắn cũng đã thấy một cái cáng đang đặt thi thể bên trên vào được phủ lên một tấm vải trắng, hiệu trưởng Kỳ tiến lại vào nói:

-Doãn chân nhân, đây là vụ án thứ sáu xảy ra ở khu vực này rồi!!!

Doãn Tuấn liền hỏi hiệu trưởng Kỳ:

-Vậy ông có biết nạn nhân là ai không???

Hiệu trưởng Kỳ gật đầu:

-Tôi biết, nạn nhân là Thư Anh, sinh viên năm cuối và có học lực khá xuất sắc của trường à!!!!

Doãn Tuấn cũng gật đầu rồi nói:

-Hiệu trưởng Kỳ, bây giờ tôi chưa thể hành động được, tối nay tôi sẽ đi tìm hiểu, liệu ông có thể cho tôi biết là vụ gần nhất xảy ra là bao lâu rồi không và đã có tổng cộng bao nhiêu người đã mất ở đây rồi???

Đang định nói thì hiệu trưởng Kỳ bị một anh cảnh sát gọi ra để lấy lời khai, Doãn Tuấn liền nói với:

-Vậy tối nay tôi sẽ qua phòng gặp ngài!!!

Nghe được thì hiệu trưởng Kỳ cũng gật đầu như đồng ý, Doãn Tuấn đang định đi thì một luồng quỷ khí lại lướt qua hắn, cảm nhận được đây không phải điềm tốt, hắn liền quay lại thì bị va phải một người khiến cho cả hai không chủ động được mà ngã ra, Doãn Tuấn ngay lập tức đứng lên thì hắn phát hiện ra người đâm vào mình lại là một cô cảnh sát. Nhìn tổng quát về cô nàng cảnh sát này thì ngoài bộ quân phục cứng nhắc ra thì nói chung là body và khuôn mặt cũng mlem đó!!!!. Doãn Tuấn liền tiến lại về phía cô cảnh sát rồi đưa tay ra rồi nói:

-Có cần tôi giúp không???

Cô nàng cảnh sát kia mặc dù đang hơi ê ẩm phần "trái đào" thì khi thấy Doãn Tuấn đưa tay ra thì cũng làm bộ không thèm quan tâm tới ngươi mà tự mình đứng dạy rồi phủi qua quần áo cho hết bụi. Thấy cô cảnh sát có thể tự đứng dạy được thì Doãn Tuấn thở dài rồi đi ra hướng khác, không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Vừa đi được một đoạn thì hắn lại bị cô cảnh sát kia gọi lại:

-Này, cậu ít ra phải có một lời xin lỗi tôi chứ!!!!

Doãn Tuấn nghe thấy vô lý liền nói:

-Cái gì, rõ ràng là cô đi đường cứ mải ghi chép không nhìn đường mà va vào tôi, tôi không muốn nói thì thôi chứ cô lại bắt đền tôi hả???

Nàng cảnh sát nghe xong thì có vẻ như tức lắm, cô ta không nói không rằng liền sử dụng quyền hạn của mình mà tiến lên rồi rút ra chiếc còng số 8, vừa cài vào một bên cổ tay của Doãn Tuấn, cô nàng nói:

-Xin mời anh lên đồn, chúng tôi nhận thấy anh có dấu hiệu khả nghi liên quan tới vụ án. Anh có quyền được giữ im lặng và mời luật sư tới!!!!

Doãn Tuấn thấy vô cớ bị còng tay, hắn liền nói:

-Này cô em, cô bắt nhầm người rồi đó!!!!

Nói xong hắn liền nhân lúc không ai để ý thì dùng thuật ẩn thân rồi biến mất vào hư không và khiến cho chiếc còng tay rơi xuống còn cô cảnh sát như không tin vào mắt mình, rõ ràng là mình vừa bắt được một tên có khả nghi mà bây giờ hắn lại chạy đi đâu rồi, cô nàng ngẩn người ra rồi nói nhỏ:

-Không lẽ hắn là yêu quái, không được, mình phải gọi cho anh yêu mới được.....

Còn Doãn Tuấn thì sau khi biến mất thì lúc này hắn đã trở lại trong phòng ở ký túc xá, trong đầu hắn nghĩ:

-"Đã không biết mở mồm ra xin lỗi người ta thì thôi lại còn bày đặt bắt người vô cớ....con điên!!!!".

Hắn cười lên một tiếng rồi nằm xuống giường nhưng vừa đặt được lưng xuống thì như có một cái gì đó bay vào phòng và khiến hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho hắn tỉnh giấc, hắn nhìn điện thoại thì đã thấy bây giờ là 9 giờ kém 15 phút và người gọi cho hắn chính là hiệu trưởng Kỳ Phan:

-Tôi nghe!!!!

-"À Doãn chân nhân, bây giờ cậu có thể tới phòng tôi được chứ????"

-Xin lỗi đã để ông chờ lâu, bây giờ tôi sẽ tới ngay!!!!!

Vừa cúp máy xong thì Doãn Tuấn ngay lập tức đi tới phòng của hiệu trưởng Kỳ. Trên đường đi thì hắn cũng không quên gọi điện cho Hải Yến để thông báo cho nàng là đừng tới tìm hắn nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia là giọng của chị tổng đài:

-"Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!!!"

Gọi đi gọi lại thì cũng chỉ có chị tổng đài nghe máy, trong đầu hắn hy vọng là Hải Yến không tới để tìm hắn trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khoảng 5 phút thì hắn cũng đã tới phòng làm việc của hiệu trưởng Kỳ. Hiệu trưởng Kỳ tiếp đón hắn, sau một hồi hỏi thăm sức khoẻ thì ông hiệu trưởng cũng vào chủ đề chính:

-Doãn chân nhân này, tôi nói ra thì xin cậu giữ kín chuyện này một chút!!!

Doãn Tuấn tỏ ra không có vấn đề gì:

-Ông cứ nói đi!!!!

Hiệu trưởng Kỳ thở dài rồi nói:

-Ở trường này thì tính cả cô sinh viên Thư Anh này là án mạng thứ sáu ở đây rồi. Những nạn nhân trước thì cũng đều là nữ cả và trùng hợp là tất cả sáu cô nữ sinh này đều chết ở khu vực hồ và lúc nào cũng vào ngày thứ sáu ngày 13 à!!!!

Doãn Tuấn hỏi:

-Vậy vụ án đầu tiên là ai???

Hiệu trưởng Kỳ thở dài nặng nề:

-Tôi lúc đó thì cũng mới chỉ là một cậu sinh viên thôi nên tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là cô nữ sinh đó tên là Xuân Dao, học cùng khoa với tôi mà nghe chừng cô nữ sinh đó bị....bị....

Doãn Tuấn thúc giục:

-Bị gì???

-Bị bọn lính Nhật Bản cưỡng hiếp rồi vứt xác cô ấy xuống hồ!!!!!

Doãn Tuấn thở dài:

-Vậy những người còn lại thì như thế nào????

Hiệu trưởng Kỳ quay lại rồi ngồi xuống ghế:

-Với cô nữ sinh thứ hai là xảy ra khoảng 10 năm sau cái chết của cô Xuân Dao này thì lúc đó tôi đã là một giảng viên trong trường rồi và bọn lính Nhật đã rút nhưng tôi cũng không hiểu là cô ấy do thất tình hay gì đó mà tự gieo mình xuống hồ nước à!!!!

Doãn Tuấn suy tư rồi nói:

-Vậy thì ở dưới cái hồ nước đó tôi chắc chắn là có một thứ gì đó nhưng tôi có một chút thắc mắc nhưng mà không biết là ông có biết không???

Hiệu trưởng Kỳ nói:

-Cậu cứ nói đi!!!

Doãn Tuấn hỏi:

-Nếu như hồ nước đó có tận sáu mạng người vậy thì tại sao tôi lại chỉ cảm nhận được một luồng quỷ khí mỏng manh là sao???

Hiệu trưởng Kỳ như nhớ ra cái gì:

-Vậy có thể là do một vị cao tăng đắc đạo nhờ một cơ duyên nào đó đã tới đây để trấn yểm lại một phần rồi!!!! Và trước khi vị tăng nhân ấy vì quá sức mà viên tịch thì đã nói với chúng tôi là khoảng 50 năm sau sẽ có người giải quyết hết, à mà tính ra từ đó tới nay đã là khoảng 50 năm rồi à!!!!

Doãn Tuấn gật đầu rồi nói:

-Vậy thì phải rồi!!!! À mà còn vụ việc gần nhất, không tính đến vụ án hôm nay thì đã xảy ra là bao lâu rồi???

-Đã xảy ra từ ba tháng trước!!!!

Doãn Tuấn liền đứng dạy rồi nói:

-Vậy là đủ rồi, bây giờ cũng đã khá muộn rồi, tôi nghĩ ông nên về đi để lại đó cho tôi!!!!

Hiệu trưởng Kỳ cười rồi nói:

-Đa tạ Doãn chân nhân.....

Và như nhớ ra một điều gì đó, lão đang định hỏi thì đã không thấy Doãn Tuấn đâu nữa, lão liền gãi đầu rồi tắt đèn rồi ra khỏi phòng làm việc, khoá cửa rồi lão cũng xuống nhà để xe mà ra về. Lúc này Doãn Tuấn vì hơi đói nên hắn cũng đã đi đánh một bữa rồi tính tiếp. Thấy cũng đã là khoảng 11 giờ kém nên hắn liền kiếm một chút fast food mà ăn cho có lệ. Trong lúc ăn thì hắn cũng liên tục gọi cho Hải Yến nhưng đáp lại hắn thì cũng chỉ là những tiếng "tút tút", chắc là có khả năng cô nàng đã đi ngủ nên hắn cũng đã yên tâm phần nào. Sau bữa ăn thì hắn cũng đã trở lại vào trong trường, lúc này trong khuôn viên trường thì chỉ có một mình hắn cùng với ánh sáng của những cột đèn đường. Hắn liền hướng về phía hồ nước để xem xét tình hình, hồ nước ở khá xa các toà giảng đường mà ở đó thì cũng là một khu vực không hề có đèn chiếu tới. Doãn Tuấn đi tới hồ nước thì hắn để ý thấy hồ nước này vô cùng rộng nhưng điều kỳ lạ ở đây là chỉ ở khu vực hồ nước này bị bao phủ bởi những làn sương mù dày đặc, có một luồng quỷ khí vô cùng nặng nề dường như là từ phía dưới hồ nước bốc lên. Rõ ràng là vào buổi chiều thì hắn không hề cảm thấy quỷ khí dày đặc như này, để làm rõ thì hắn liền mở ra thiên nhãn để tìm hiểu kỹ thì bỗng nhiên, từ phía đằng sau lưng hắn lao tới một luồng sáng màu tím từ đâu lao tới. Cảm nhận được có biến, hắn liền né người để tránh đòn, hắn quay lại thì nhìn ra được đó là một đạo bùa đang bốc cháy và khi nó không còn mục tiêu thì đã rơi xuống hồ nước và nó đã bốc khói lên tạo ra những tiếng xì xì, hắn cười rồi quay lại thì chào đón hắn lại là một loạt những đạo bùa tương tự như vừa rồi đang bay tới đánh về phía hắn. Đến lúc này hắn không thèm tránh đòn nữa, hắn liền phất tay rồi dùng trấn hồn chưởng đánh tan những đạo bùa đang bốc cháy đó, đánh xong hắn liền nói:

-Ai mà hèn vậy, lộ mặt ra đi!!!!

Dứt lời thì xuất hiện trước mặt hắn là một bóng ảnh vô cùng quen thuộc nhưng Doãn Tuấn vẫn chưa biết là ai và khi hắn đến gần hơn thì mới thấy được trên tay trái của kẻ đó là một thanh kiếm gỗ đào, tay phải là một loạt những đạo bùa và kẻ đó chính là....bạn cùng phòng Hoa Chúng Thiên......