1.
Lúc tôi kéo vali vào phòng 312 của ký túc xá thì Ân Mẫn đang đứng hút thuốc tại ban công.
Cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới, khoan thai phả một hơi thuốc rồi chê cười: “Đứa được nhiều hơn tao một phiếu bầu trong cuộc thi hoa khôi tháng trước là mày nhỉ, Khương Hòa, trông dáng dấp cũng được đấy, nhưng ăn mặc quê mùa quá, chẳng phải mặc nhiều như thế thì sẽ lãng phí dáng người này lắm à? Hay là bọn tao sửa lại giúp mày nhé.”
Cô ta tiện tay vứt tàn thuốc xuống tầng dưới rồi ngoắc tay với một bạn nữ khác, hai người họ bắt đầu xé quần áo của tôi, còn một người nữa thì đứng bên cạnh chụp hình.
“Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận ra trò, khoe mẽ chả phải chuyện gì tốt đẹp đâu cưng.”
Tôi cố nén nước mắt vươn tay ngăn cản.
Ân Mẫn nhìn vào cổ tay tôi rồi đột nhiên khựng lại.
“Đợi chút, cái này là của mày à?”
Sắc mặt của mấy cô gái kia cũng thay đổi ngay lập tức, chắc hẳn bọn họ đã nhận ra chiếc vòng tay có mấy ngôi sao nhỏ trên cổ tay tôi chính là cái mà hot boy Tiêu Duệ đang tìm đến phát điên.
Ân Mẫn là con gái của Viện trưởng, vậy nên cô ta đã dựa vào mối quan hệ ấy để chen chân vào trường đại học trọng điểm này với danh nghĩa là sinh viên nghệ thuật, từ trước đến nay lúc nào cô ta cũng ngang ngược ương bướng.
Nhưng Tiêu Duệ không giống với cô ta. Cả hai đều học hành dốt nát, nhưng Tiêu Duệ có thể bước chân vào trường này là vì nhà hắn đã đóng góp năm khu thí nghiệm cho trường, gần như nửa ngôi trường này đều do nhà hắn bỏ vốn xây dựng.
Cho nên Tiêu Duệ nhập học hai năm nay, tuy tính khí thô bạo nhưng chẳng ai dám đụng chạm đến hắn. Hắn vi phạm đủ loại nội quy trường học, nhưng trường học luôn đè chuyện đó xuống. Không những thế, để chiều lòng nhà họ Tiêu, trường học còn đề cử Tiêu Duệ làm đại sứ cho trường, khiến hắn càng nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa.
Tiêu Duệ vốn đã nổi tiếng, gần đây danh tiếng của hắn lại càng tăng cao, bởi hắn đã đăng bài tìm kiếm một cô gái trên trang web của trường vào tuần trước.
Không có hình ảnh, cũng không có từ ngữ miêu tả dáng dấp cô gái ấy như thế nào, chỉ có hình ảnh một chiếc vòng tay ngôi sao được làm thủ công vô cùng đặc biệt. Tiêu Duệ nói, ai có thể cho hắn biết chủ nhân của chiếc vòng tay này là ai thì hắn sẽ thưởng hai mươi vạn, những ai cung cấp thông tin cũng sẽ được trả công năm vạn.
Chiếc vòng tay khiến toàn trường ồn ào bao lâu nay, bấy giờ lại đang ở trên tay tôi.
Ân Mẫn nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn ghen ghét và khinh thường.
“Không ngờ người anh Tiêu thích lại là mày!”
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người mà Tiêu Duệ khua chiêng gióng trống tìm kiếm bấy lâu chính là cô gái mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thậm chí có kẻ còn soạn ra thật nhiều câu chuyện lãng mạn, Tiêu Duệ kiêu ngạo bướng bỉnh vừa gặp đã yêu cô gái thần bí nọ, từ đó anh ta chẳng thiết ăn uống, một lòng một dạ muốn tìm được người thương.
Thật giống truyện cổ tích biết bao nhiêu, ngay cả Ân Mẫn cũng cho rằng như vậy.
Giây tiếp theo, cô ta hung hăng tóm lấy tóc tôi rồi giật lấy chiếc vòng tay: “Bây giờ cái này là của tao!”
Tôi sợ đến bật khóc, vừa cố gắng bảo vệ cổ tay vừa cầu xin: “Xin cậu đừng cướp đồ của tôi, đây là di vật mà mẹ tôi tự tay làm cho tôi, chỉ có một cái trên đời thôi.”
Ân Mẫn bật cười: “Chỉ có một cái càng tốt, thế thì chỉ có mỗi tao có chiếc vòng này!”
Cô ta gọi đám bạn của mình tới giúp cướp đi vòng tay của tôi, sau đó cô ta vội vã đeo nó lên tay.
Mấy cô gái kia hơi lo lắng.
“Nhỡ Khương Hòa nói với người khác rằng chiếc vòng tay đó là của cậu ta thì sao?”
Ân Mẫn thờ ơ mỉm cười: “Nó bị người ta cô lập nên buộc phải chuyển đến ký túc xá của chúng ta, nghe nói tính nó quái đản đến mức chẳng có bạn, ai mà tin lời nó nói chứ.”
Bọn họ đè tôi xuống đất, hỏi tôi vì sao Tiêu Duệ lại tìm tôi, ép tôi kể rõ toàn bộ chi tiết.
Tôi khóc lóc kể rằng tuần trước tôi đang cho đám chó hoang ăn thì thấy một người con trai bị ngã xe máy, thế là tôi chạy lại đỡ cậu ta.
Ân Mẫn cười gằn: “Không ngờ anh Tiêu lại thích kiểu con gái yếu đuối vô dụng như thế này.”
Cô ta vui vẻ thưởng thức sợi dây trên tay, nói với vẻ mong đợi: “Tối mai tao sẽ đeo cái này đến tiệc sinh nhật của anh Tiêu, chắc chắn anh ấy sẽ thích tao.”
Tôi cúi đầu lau nước mắt, nhưng không nhịn được mà nhếch môi cười.
Cô ta đâu có biết, đúng là Tiêu Duệ đang tìm tôi như điên, nhưng không phải vì “vừa thấy đã yêu” như lời mọi người đồn đoán.
Một tuần trước, Tiêu Duệ đua xe t.ô.ng thẳng vào bác bảo vệ thường để cửa cho tôi, lại còn kéo bác ấy vài trăm mét rồi bỏ chạy mất dạng.
Hắn là tên điên, tôi cũng vậy.
Tối hôm sau, tôi thừa lúc ban đêm gió lớn tập kích Tiêu Duệ ở nhà xe, tôi dùng chiếc vòng đeo tay siết chặt cổ hắn, suýt nữa là siết ch.ế.t hắn rồi.
Lúc ấy Tiêu Duệ ra sức giãy giụa, cho đến khi hắn bất tỉnh thì tôi mới buông tay ra, sau đó giấu hắn trong góc tối.
Lúc Tiêu Duệ tỉnh dậy, hắn giận đến mức mở miệng mắng to trong nhà xe trống rỗng, lại còn tuyên bố sau khi tìm được tôi thì chắc chắn sẽ g.i.ế.t ch.ế.t tôi.
Hắn tìm chủ nhân của chiếc vòng tay, thế thì tôi đưa cho hắn một người là được.
Tôi liếc nhìn Ân Mẫn, lòng ngập tràn mong đợi với vở kịch hay ho sắp tới.
2.
Ngày hôm sau, Ân Mẫn ăn mặc vô cùng xinh đẹp, thậm chí cô ta còn mua quần áo và giày dép cho phù hợp với chiếc vòng tay kia.
Nào ngờ Ân Mẫn nhận được một tin nhắn trước khi lên đường đi dự tiệc sinh nhật, sau khi đọc xong, cô ta cau mày nhìn sang phía tôi rồi tức tối ra lệnh: “Mày, đi với tao.”
Tôi ôm sách co rúm lại, lắc đầu không ngừng: “Không… Tôi phải học bài.”
Ân Mẫn giật lấy sách của tôi rồi xé thành hai nửa, sau đó vứt lên mặt tôi: “Loại người như mày có đọc sách nhiều đến mấy thì cũng là đám người dưới đáy xã hội mà thôi.”
Cô ta cười lạnh nắm lấy vai tôi: “Sợ cái gì, tao dẫn mày đi hưởng thụ cuộc đời, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.”
Sau khi ép tôi lên xe, Ân Mẫn không nhịn được mà mắng thầm: “Quy định quỷ quái gì vậy chứ, lại còn phải mang theo chuột bạch nữa.”
Ánh mắt tôi chìm trong u ám.
Chuột bạch là tiếng lóng trong giới của bọn chúng, dùng để chỉ đám học sinh không có gia thế, không có năng lực phản kháng, chỉ là công cụ để bọn chúng bắt nạt mua vui.
Chắc hẳn Tiêu Duệ đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Lúc đến biệt thự của nhà họ Tiêu, Ân Mẫn lập tức kéo tôi vào trong. Có không ít người đã đến dự tiệc, mấy kẻ cầm rượu vang mặc đồ sang đều là đám học sinh có gia thế trong trường.
Nào là Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng ngút ngàn, hay là Đội trưởng đội bóng rổ của trường, thậm chí còn có học sinh là ngôi sao từng đóng vài bộ phim thần tượng.
Trái ngược với vẻ hào nhoáng ấy, có bốn, năm học sinh mặc quần áo giản dị đang lo lắng đứng ở góc tường bên kia.
Ân Mẫn đẩy tôi qua chỗ đó: “Đấy là nơi mà mày nên ở.”
Tôi lảo đảo ngã vào đám người kia.
Có một cậu con trai hỏi Ân Mẫn: “Chuột bạch cậu mang tới đẹp quá, bọn tôi không dám ra tay đâu.”
Ân Mẫn nhìn tôi rồi thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Chẳng phải xinh đẹp thì càng tốt à? Các cậu có thể chơi thêm trò khác mà. Lần này cậu mang theo ai đấy?”
Người nọ đáp: “Một con mọt sách vô hình trong học viện của chúng ta, tên là Lâm Quy, nghe nói nó là trẻ mồ côi, làm chuột bạch thì còn gì hợp hơn nữa chứ.”
Bọn họ đề cập đến chúng tôi với những câu từ chẳng khác nào đang nói về đống đồ vật vô tri.
Tôi sợ hãi nấp trong góc, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của người con trai tên là Lâm Quy kia.
Cả phẩn tóc mái và chiếc kính trên mặt cậu ấy đều dày cộm, lúc này đây, cậu ấy đang sợ hãi nép mình ở phía sau một bạn nữ.
Đám người nọ cười ầm lên: “Nhìn nó sợ kìa! Ha ha ha đồ hèn!”
Cho đến khi Tiêu Duệ xuất hiện trong bộ lễ phục đã được chuẩn bị tỉ mỉ thì xung quanh mới yên tĩnh trở lại, hắn quan sát chúng tôi, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích: “Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, vậy nên tôi rất muốn chơi trò nào đấy để giải tỏa.”
“Anh Tiêu, sinh nhật vui vẻ ạ.” Ân Mẫn vội đưa quà tặng mà mình đã cất công chuẩn bị, cô ta còn cố ý để lộ ra chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Tiêu Duệ vừa trông thấy đã biến sắc.
Hắn bắt lấy cổ tay của cô ta, cắn răng nghiến lợi: “Đây là… của cô à?”
Tuy Ân Mẫn cũng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cô ta chẳng nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Tiêu Duệ.
Cô ta chỉ chăm chú nói cho xong lời thoại mà mình đã chuẩn bị từ trước: “Đây là chiếc vòng tay do mẹ em tự làm, có một không hai đó…”
Ân Mẫn còn chưa dứt lời thì đã bị Tiêu Duệ đẩy về phía chúng tôi.
Trong tiếng thét chói tai của Ân Mẫn, Tiêu Duệ vừa nhìn chằm chằm vào cô ta vừa nở nụ cười ác liệt: “Hay lắm, hôm nay lại có thêm một con chuột bạch rồi.”
3.
Sắc mặt của Ân Mẫn lập tức trắng bệch, cô ta ngơ ngác hỏi ngược lại: “Có ý gì? Anh xem em là chuột bạch ư? Anh uống nhiều quá rồi hả? Em là Ân Mẫn, ba em là Viện trưởng Ân đó!”
Đám con cái nhà giàu kia cũng không hiểu gì cả, có người sợ mất hòa khí nên đứng ra giải hòa: “Anh Tiêu, cô ấy gây ra lỗi lầm gì với anh mà bọn em không biết vậy?”
Tiêu Duệ cười lạnh, vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Không phải các người luôn tò mò về người mà tôi tìm kiếm mấy ngày nay sao? Tuần trước suýt nữa là tôi bị người ta siết ch.ế.t, người nọ đánh úp từ sau lưng nên tôi chỉ tóm được một đoạn vòng tay mà thôi.”
Hắn lấy một đoạn vòng tay bị đứt trong ví tiền ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Bởi vì đoạn vòng tay ấy giống hệt với chiếc vòng tay của Ân Mẫn, thậm chí ngay cả chỗ bị đứt cũng hoàn toàn khớp nhau.
Tiêu Duệ chợt tiến tới, hắn vừa bóp cổ Ân Mẫn vừa nói: “Chính miệng cô nói sợi dây này là độc nhất vô nhị mà. Ân Mẫn, tôi không biết sức cô mạnh đến vậy đấy.”
Tiêu Duệ muốn trả thù nên dùng hết sức lực, Ân Mẫn điên cuồng giãy giụa, mặt đỏ bừng, sau khi thoát ra được thì nằm trên đất ho khan không ngừng.
Một lúc lâu sau Ân Mẫn mới nhớ tới tôi, cô ta hoảng sợ chỉ vào người tôi và nói: “Là của nó! Vòng tay đó là của nó!”
Tôi ngây ngốc lắc đầu: “Không phải của tôi, không phải của tôi…”
Ân Mẫn muốn nhào tới đánh tôi, nào ngờ cô ta lại bị Tiêu Duệ gạt ngã, hắn nhếch môi: “Mày nghĩ tao là thằng ngu à?”
Đột nhiên Ân Mẫn nghĩ đến cái gì đó: “Bạn cùng phòng của tôi, Trương Lỵ Lệ và Trịnh Thiến có thể chứng minh! Bọn họ cũng có mặt lúc đó!”
Hai cô gái kia không đủ tư cách tham gia tiệc sinh nhật này nên bây giờ đang ở trong ký túc xá.
Ân Mẫn vội gọi điện thoại cho bạn mình. Điện thoại vừa được kết nối đã bị Tiêu Duệ cướp mất, hắn hỏi thẳng: “Chiếc vòng tay trên tay Ân Mẫn là của ai?”
Người bên kia im lặng vài giây, hiển nhiên là chưa rõ tình huống như thế nào.
Đột nhiên Tiêu Duệ rống lên: “Cmn rốt cuộc là của đứa nào?”
Một giọng nữ hốt hoảng truyền tới: “Đương nhiên là của Ân Mẫn rồi! Có phải con khốn Khương Hòa kia nói bậy bạ gì không anh Tiêu? Nó nói bậy…”
Điện thoại bị cắt ngang.
Sắc mặt Ân Mẫn trắng bệch, hai cô bạn cùng phòng cứ ngỡ là đang giúp cô ta, nào biết họ đã dẫn cô ta tới ngõ ch.ế.t.
Tiêu Duệ quét mắt nhìn cô ta, sau đó hắn nhìn về phía chúng tôi rồi nở nụ cười đầy tà ác: “Bắt đầu trò chơi đi.”
Đây là căn biệt thự có bốn tầng, ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm.
Bọn họ bắt chúng tôi trốn trong bốn tầng ấy, mười phút sau bọn họ sẽ thay phiên đi tìm, người bị bắt sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt khiến họ chẳng còn chút thể diện nào.
Có một tài khoản ẩn danh từng tiết lộ trên trang web của trường rằng những hình phạt này bao gồm việc lột s@ch đồ rồi sủa tiếng chó, hoặc quỳ trên đất li3m chân cho bọn họ, thậm chí lúc bị đánh phải gọi điện thoại cho ba mẹ, dù có bị đối xử như thế nào cũng phải cố đè nén, sau đó còn bị đe dọa, ép buộc phải im lặng.
Bài đăng này chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa tiếng rồi bị xóa sạch sẽ.
Nhưng chừng nào những thứ bẩn thỉu trên thế giới này còn tồn tại thì vẫn có người biết thôi.
Tất cả mọi người kinh hãi tìm nơi trốn trong các gian phòng, chỉ sợ bị đám người kia tìm được.
Thấy thời gian sắp đến, tôi đành đi vào căn phòng ngoài cùng bên phải ở tầng hai. Nào ngờ cửa vừa mở ra thì tôi đã bị ai đó kéo mạnh ra sau cửa.
Lúc tôi kéo vali vào phòng 312 của ký túc xá thì Ân Mẫn đang đứng hút thuốc tại ban công.
Cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới, khoan thai phả một hơi thuốc rồi chê cười: “Đứa được nhiều hơn tao một phiếu bầu trong cuộc thi hoa khôi tháng trước là mày nhỉ, Khương Hòa, trông dáng dấp cũng được đấy, nhưng ăn mặc quê mùa quá, chẳng phải mặc nhiều như thế thì sẽ lãng phí dáng người này lắm à? Hay là bọn tao sửa lại giúp mày nhé.”
Cô ta tiện tay vứt tàn thuốc xuống tầng dưới rồi ngoắc tay với một bạn nữ khác, hai người họ bắt đầu xé quần áo của tôi, còn một người nữa thì đứng bên cạnh chụp hình.
“Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận ra trò, khoe mẽ chả phải chuyện gì tốt đẹp đâu cưng.”
Tôi cố nén nước mắt vươn tay ngăn cản.
Ân Mẫn nhìn vào cổ tay tôi rồi đột nhiên khựng lại.
“Đợi chút, cái này là của mày à?”
Sắc mặt của mấy cô gái kia cũng thay đổi ngay lập tức, chắc hẳn bọn họ đã nhận ra chiếc vòng tay có mấy ngôi sao nhỏ trên cổ tay tôi chính là cái mà hot boy Tiêu Duệ đang tìm đến phát điên.
Ân Mẫn là con gái của Viện trưởng, vậy nên cô ta đã dựa vào mối quan hệ ấy để chen chân vào trường đại học trọng điểm này với danh nghĩa là sinh viên nghệ thuật, từ trước đến nay lúc nào cô ta cũng ngang ngược ương bướng.
Nhưng Tiêu Duệ không giống với cô ta. Cả hai đều học hành dốt nát, nhưng Tiêu Duệ có thể bước chân vào trường này là vì nhà hắn đã đóng góp năm khu thí nghiệm cho trường, gần như nửa ngôi trường này đều do nhà hắn bỏ vốn xây dựng.
Cho nên Tiêu Duệ nhập học hai năm nay, tuy tính khí thô bạo nhưng chẳng ai dám đụng chạm đến hắn. Hắn vi phạm đủ loại nội quy trường học, nhưng trường học luôn đè chuyện đó xuống. Không những thế, để chiều lòng nhà họ Tiêu, trường học còn đề cử Tiêu Duệ làm đại sứ cho trường, khiến hắn càng nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa.
Tiêu Duệ vốn đã nổi tiếng, gần đây danh tiếng của hắn lại càng tăng cao, bởi hắn đã đăng bài tìm kiếm một cô gái trên trang web của trường vào tuần trước.
Không có hình ảnh, cũng không có từ ngữ miêu tả dáng dấp cô gái ấy như thế nào, chỉ có hình ảnh một chiếc vòng tay ngôi sao được làm thủ công vô cùng đặc biệt. Tiêu Duệ nói, ai có thể cho hắn biết chủ nhân của chiếc vòng tay này là ai thì hắn sẽ thưởng hai mươi vạn, những ai cung cấp thông tin cũng sẽ được trả công năm vạn.
Chiếc vòng tay khiến toàn trường ồn ào bao lâu nay, bấy giờ lại đang ở trên tay tôi.
Ân Mẫn nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn ghen ghét và khinh thường.
“Không ngờ người anh Tiêu thích lại là mày!”
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người mà Tiêu Duệ khua chiêng gióng trống tìm kiếm bấy lâu chính là cô gái mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thậm chí có kẻ còn soạn ra thật nhiều câu chuyện lãng mạn, Tiêu Duệ kiêu ngạo bướng bỉnh vừa gặp đã yêu cô gái thần bí nọ, từ đó anh ta chẳng thiết ăn uống, một lòng một dạ muốn tìm được người thương.
Thật giống truyện cổ tích biết bao nhiêu, ngay cả Ân Mẫn cũng cho rằng như vậy.
Giây tiếp theo, cô ta hung hăng tóm lấy tóc tôi rồi giật lấy chiếc vòng tay: “Bây giờ cái này là của tao!”
Tôi sợ đến bật khóc, vừa cố gắng bảo vệ cổ tay vừa cầu xin: “Xin cậu đừng cướp đồ của tôi, đây là di vật mà mẹ tôi tự tay làm cho tôi, chỉ có một cái trên đời thôi.”
Ân Mẫn bật cười: “Chỉ có một cái càng tốt, thế thì chỉ có mỗi tao có chiếc vòng này!”
Cô ta gọi đám bạn của mình tới giúp cướp đi vòng tay của tôi, sau đó cô ta vội vã đeo nó lên tay.
Mấy cô gái kia hơi lo lắng.
“Nhỡ Khương Hòa nói với người khác rằng chiếc vòng tay đó là của cậu ta thì sao?”
Ân Mẫn thờ ơ mỉm cười: “Nó bị người ta cô lập nên buộc phải chuyển đến ký túc xá của chúng ta, nghe nói tính nó quái đản đến mức chẳng có bạn, ai mà tin lời nó nói chứ.”
Bọn họ đè tôi xuống đất, hỏi tôi vì sao Tiêu Duệ lại tìm tôi, ép tôi kể rõ toàn bộ chi tiết.
Tôi khóc lóc kể rằng tuần trước tôi đang cho đám chó hoang ăn thì thấy một người con trai bị ngã xe máy, thế là tôi chạy lại đỡ cậu ta.
Ân Mẫn cười gằn: “Không ngờ anh Tiêu lại thích kiểu con gái yếu đuối vô dụng như thế này.”
Cô ta vui vẻ thưởng thức sợi dây trên tay, nói với vẻ mong đợi: “Tối mai tao sẽ đeo cái này đến tiệc sinh nhật của anh Tiêu, chắc chắn anh ấy sẽ thích tao.”
Tôi cúi đầu lau nước mắt, nhưng không nhịn được mà nhếch môi cười.
Cô ta đâu có biết, đúng là Tiêu Duệ đang tìm tôi như điên, nhưng không phải vì “vừa thấy đã yêu” như lời mọi người đồn đoán.
Một tuần trước, Tiêu Duệ đua xe t.ô.ng thẳng vào bác bảo vệ thường để cửa cho tôi, lại còn kéo bác ấy vài trăm mét rồi bỏ chạy mất dạng.
Hắn là tên điên, tôi cũng vậy.
Tối hôm sau, tôi thừa lúc ban đêm gió lớn tập kích Tiêu Duệ ở nhà xe, tôi dùng chiếc vòng đeo tay siết chặt cổ hắn, suýt nữa là siết ch.ế.t hắn rồi.
Lúc ấy Tiêu Duệ ra sức giãy giụa, cho đến khi hắn bất tỉnh thì tôi mới buông tay ra, sau đó giấu hắn trong góc tối.
Lúc Tiêu Duệ tỉnh dậy, hắn giận đến mức mở miệng mắng to trong nhà xe trống rỗng, lại còn tuyên bố sau khi tìm được tôi thì chắc chắn sẽ g.i.ế.t ch.ế.t tôi.
Hắn tìm chủ nhân của chiếc vòng tay, thế thì tôi đưa cho hắn một người là được.
Tôi liếc nhìn Ân Mẫn, lòng ngập tràn mong đợi với vở kịch hay ho sắp tới.
2.
Ngày hôm sau, Ân Mẫn ăn mặc vô cùng xinh đẹp, thậm chí cô ta còn mua quần áo và giày dép cho phù hợp với chiếc vòng tay kia.
Nào ngờ Ân Mẫn nhận được một tin nhắn trước khi lên đường đi dự tiệc sinh nhật, sau khi đọc xong, cô ta cau mày nhìn sang phía tôi rồi tức tối ra lệnh: “Mày, đi với tao.”
Tôi ôm sách co rúm lại, lắc đầu không ngừng: “Không… Tôi phải học bài.”
Ân Mẫn giật lấy sách của tôi rồi xé thành hai nửa, sau đó vứt lên mặt tôi: “Loại người như mày có đọc sách nhiều đến mấy thì cũng là đám người dưới đáy xã hội mà thôi.”
Cô ta cười lạnh nắm lấy vai tôi: “Sợ cái gì, tao dẫn mày đi hưởng thụ cuộc đời, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.”
Sau khi ép tôi lên xe, Ân Mẫn không nhịn được mà mắng thầm: “Quy định quỷ quái gì vậy chứ, lại còn phải mang theo chuột bạch nữa.”
Ánh mắt tôi chìm trong u ám.
Chuột bạch là tiếng lóng trong giới của bọn chúng, dùng để chỉ đám học sinh không có gia thế, không có năng lực phản kháng, chỉ là công cụ để bọn chúng bắt nạt mua vui.
Chắc hẳn Tiêu Duệ đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Lúc đến biệt thự của nhà họ Tiêu, Ân Mẫn lập tức kéo tôi vào trong. Có không ít người đã đến dự tiệc, mấy kẻ cầm rượu vang mặc đồ sang đều là đám học sinh có gia thế trong trường.
Nào là Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng ngút ngàn, hay là Đội trưởng đội bóng rổ của trường, thậm chí còn có học sinh là ngôi sao từng đóng vài bộ phim thần tượng.
Trái ngược với vẻ hào nhoáng ấy, có bốn, năm học sinh mặc quần áo giản dị đang lo lắng đứng ở góc tường bên kia.
Ân Mẫn đẩy tôi qua chỗ đó: “Đấy là nơi mà mày nên ở.”
Tôi lảo đảo ngã vào đám người kia.
Có một cậu con trai hỏi Ân Mẫn: “Chuột bạch cậu mang tới đẹp quá, bọn tôi không dám ra tay đâu.”
Ân Mẫn nhìn tôi rồi thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Chẳng phải xinh đẹp thì càng tốt à? Các cậu có thể chơi thêm trò khác mà. Lần này cậu mang theo ai đấy?”
Người nọ đáp: “Một con mọt sách vô hình trong học viện của chúng ta, tên là Lâm Quy, nghe nói nó là trẻ mồ côi, làm chuột bạch thì còn gì hợp hơn nữa chứ.”
Bọn họ đề cập đến chúng tôi với những câu từ chẳng khác nào đang nói về đống đồ vật vô tri.
Tôi sợ hãi nấp trong góc, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của người con trai tên là Lâm Quy kia.
Cả phẩn tóc mái và chiếc kính trên mặt cậu ấy đều dày cộm, lúc này đây, cậu ấy đang sợ hãi nép mình ở phía sau một bạn nữ.
Đám người nọ cười ầm lên: “Nhìn nó sợ kìa! Ha ha ha đồ hèn!”
Cho đến khi Tiêu Duệ xuất hiện trong bộ lễ phục đã được chuẩn bị tỉ mỉ thì xung quanh mới yên tĩnh trở lại, hắn quan sát chúng tôi, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích: “Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, vậy nên tôi rất muốn chơi trò nào đấy để giải tỏa.”
“Anh Tiêu, sinh nhật vui vẻ ạ.” Ân Mẫn vội đưa quà tặng mà mình đã cất công chuẩn bị, cô ta còn cố ý để lộ ra chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Tiêu Duệ vừa trông thấy đã biến sắc.
Hắn bắt lấy cổ tay của cô ta, cắn răng nghiến lợi: “Đây là… của cô à?”
Tuy Ân Mẫn cũng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cô ta chẳng nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Tiêu Duệ.
Cô ta chỉ chăm chú nói cho xong lời thoại mà mình đã chuẩn bị từ trước: “Đây là chiếc vòng tay do mẹ em tự làm, có một không hai đó…”
Ân Mẫn còn chưa dứt lời thì đã bị Tiêu Duệ đẩy về phía chúng tôi.
Trong tiếng thét chói tai của Ân Mẫn, Tiêu Duệ vừa nhìn chằm chằm vào cô ta vừa nở nụ cười ác liệt: “Hay lắm, hôm nay lại có thêm một con chuột bạch rồi.”
3.
Sắc mặt của Ân Mẫn lập tức trắng bệch, cô ta ngơ ngác hỏi ngược lại: “Có ý gì? Anh xem em là chuột bạch ư? Anh uống nhiều quá rồi hả? Em là Ân Mẫn, ba em là Viện trưởng Ân đó!”
Đám con cái nhà giàu kia cũng không hiểu gì cả, có người sợ mất hòa khí nên đứng ra giải hòa: “Anh Tiêu, cô ấy gây ra lỗi lầm gì với anh mà bọn em không biết vậy?”
Tiêu Duệ cười lạnh, vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Không phải các người luôn tò mò về người mà tôi tìm kiếm mấy ngày nay sao? Tuần trước suýt nữa là tôi bị người ta siết ch.ế.t, người nọ đánh úp từ sau lưng nên tôi chỉ tóm được một đoạn vòng tay mà thôi.”
Hắn lấy một đoạn vòng tay bị đứt trong ví tiền ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Bởi vì đoạn vòng tay ấy giống hệt với chiếc vòng tay của Ân Mẫn, thậm chí ngay cả chỗ bị đứt cũng hoàn toàn khớp nhau.
Tiêu Duệ chợt tiến tới, hắn vừa bóp cổ Ân Mẫn vừa nói: “Chính miệng cô nói sợi dây này là độc nhất vô nhị mà. Ân Mẫn, tôi không biết sức cô mạnh đến vậy đấy.”
Tiêu Duệ muốn trả thù nên dùng hết sức lực, Ân Mẫn điên cuồng giãy giụa, mặt đỏ bừng, sau khi thoát ra được thì nằm trên đất ho khan không ngừng.
Một lúc lâu sau Ân Mẫn mới nhớ tới tôi, cô ta hoảng sợ chỉ vào người tôi và nói: “Là của nó! Vòng tay đó là của nó!”
Tôi ngây ngốc lắc đầu: “Không phải của tôi, không phải của tôi…”
Ân Mẫn muốn nhào tới đánh tôi, nào ngờ cô ta lại bị Tiêu Duệ gạt ngã, hắn nhếch môi: “Mày nghĩ tao là thằng ngu à?”
Đột nhiên Ân Mẫn nghĩ đến cái gì đó: “Bạn cùng phòng của tôi, Trương Lỵ Lệ và Trịnh Thiến có thể chứng minh! Bọn họ cũng có mặt lúc đó!”
Hai cô gái kia không đủ tư cách tham gia tiệc sinh nhật này nên bây giờ đang ở trong ký túc xá.
Ân Mẫn vội gọi điện thoại cho bạn mình. Điện thoại vừa được kết nối đã bị Tiêu Duệ cướp mất, hắn hỏi thẳng: “Chiếc vòng tay trên tay Ân Mẫn là của ai?”
Người bên kia im lặng vài giây, hiển nhiên là chưa rõ tình huống như thế nào.
Đột nhiên Tiêu Duệ rống lên: “Cmn rốt cuộc là của đứa nào?”
Một giọng nữ hốt hoảng truyền tới: “Đương nhiên là của Ân Mẫn rồi! Có phải con khốn Khương Hòa kia nói bậy bạ gì không anh Tiêu? Nó nói bậy…”
Điện thoại bị cắt ngang.
Sắc mặt Ân Mẫn trắng bệch, hai cô bạn cùng phòng cứ ngỡ là đang giúp cô ta, nào biết họ đã dẫn cô ta tới ngõ ch.ế.t.
Tiêu Duệ quét mắt nhìn cô ta, sau đó hắn nhìn về phía chúng tôi rồi nở nụ cười đầy tà ác: “Bắt đầu trò chơi đi.”
Đây là căn biệt thự có bốn tầng, ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm.
Bọn họ bắt chúng tôi trốn trong bốn tầng ấy, mười phút sau bọn họ sẽ thay phiên đi tìm, người bị bắt sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt khiến họ chẳng còn chút thể diện nào.
Có một tài khoản ẩn danh từng tiết lộ trên trang web của trường rằng những hình phạt này bao gồm việc lột s@ch đồ rồi sủa tiếng chó, hoặc quỳ trên đất li3m chân cho bọn họ, thậm chí lúc bị đánh phải gọi điện thoại cho ba mẹ, dù có bị đối xử như thế nào cũng phải cố đè nén, sau đó còn bị đe dọa, ép buộc phải im lặng.
Bài đăng này chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa tiếng rồi bị xóa sạch sẽ.
Nhưng chừng nào những thứ bẩn thỉu trên thế giới này còn tồn tại thì vẫn có người biết thôi.
Tất cả mọi người kinh hãi tìm nơi trốn trong các gian phòng, chỉ sợ bị đám người kia tìm được.
Thấy thời gian sắp đến, tôi đành đi vào căn phòng ngoài cùng bên phải ở tầng hai. Nào ngờ cửa vừa mở ra thì tôi đã bị ai đó kéo mạnh ra sau cửa.