Bữa ăn này của Ôn Kiều rất ngon, đã lâu rồi cô không được ăn thức ăn ở nhà, đặc biệt là gà vịt tự nuôi trong nhà cùng với cách nấu thân thuộc ở nhà, ăn vào sẽ thấy ngon hơn đồ ăn bên ngoài, ăn xong một bát rồi lại lấy thêm một bát nữa. Sau khi ăn xong, bác cả không cho phép Bình An di chuyển mà vội vàng thu bát rồi dọn bàn, sau đó châm trà cho bọn họ.
“Bình thường khi tới đây, bà cũng không được đối đãi như vậy đâu.” Bà Tống vừa cười vừa nói.
Bác cả nghe thấy lời trêu chọc này thì không hiểu cho lắm nên chỉ cười ngây ngốc, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Ôn Kiều, chờ được khen ngợi.
“Bác cả giỏi quá!” Ôn Kiều lên tiếng.
Bác cả lập tức vui mừng, đứng dậy rồi nói: “Bác đi lấy trái cây đây! Sáng nay bác đã đi chợ để mua đó!” Dứt lời, ông ấy lại hào hứng đi lấy trái cây.
Bà Tống mỉm cười rồi hỏi: “Thời Ngộ à, cháu nói cho chúng ta biết một chút đi. Cháu và Kiều Kiều bắt đầu yêu nhau từ khi nào thế?”
Ôn Kiều thầm nghĩ rằng: Cuối cùng cũng đến rồi, cũng may là chẳng có ai hỏi han cô nên Ôn Kiều bèn cúi đầu uống trà.
Tống Thời Ngộ đáp: “Trung học phổ thông ạ.”
Ôn Kiều nuốt ngụm trà xuống rồi bị sặc: “Khụ!”
Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn sang rồi vỗ nhẹ hai cái vào lưng cô, khóe môi nở nụ cười vừa dịu dàng vừa chân thành: “Em uống từ từ thôi.”
Ôn Kiều: “...”
Cô bắt đầu hối hận vì đã không bàn bạc trước với Tống Thời Ngộ để cùng đưa ra một câu chuyện ổn thỏa rồi.
Quả nhiên, bà Tống với bà nội nghe xong đều ngẩn người: “Trung học phổ thông sao?”
Tống Thời Ngộ vừa vỗ lưng cho Ôn Kiều vừa nhìn về phía hai người lớn tuổi, từ tốn trả lời: “Vâng. Bọn cháu đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, chỉ có điều lúc đó chúng cháu còn nhỏ nên mới giấu hai bà thôi.”
Bà nội hồi tưởng lại chuyện năm đó một thoáng, vẫn có phần không tin: “Sao bà lại không phát hiện ra dù chỉ là một chút nhỉ?”
Nhưng bà Tống lại tiếp lời: “Còn bà thì đã cảm thấy có gì đó bất thường rồi. Hai đứa cứ dính lấy nhau suốt cả ngày. Thời Ngộ cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Kiều Kiều.”
Nhưng lúc đó, bà ấy còn nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bà Tống chỉ cho rằng hai đứa trẻ này hợp nhau và là bạn tốt của nhau thôi.
Dù sao thì lúc đó, vẻ ngoài của Ôn Kiều trông như một thằng nhóc hoang dã, tóc ngắn, nước da ngăm đen, thân hình gầy gò. Khi cô đứng cạnh Tống Thời Ngộ - người có da thịt mịn màng và non mềm - thì sẽ không ai có thể nghĩ theo chiều hướng là hai người đang yêu nhau cả.
Ngày ngày, hai người cứ như hình với bóng. Mọi người đều cho rằng hai người là bạn tốt, rất hợp nhau chứ chẳng ai dám nghĩ tới phương diện kia.
Nào ngờ hai người này lại yêu nhau ngay trước tầm mắt mọi người mà không hề kiêng dè mảy may, mỗi ngày đều ra có cặp, vào có đôi. Vậy mà chẳng có bất kỳ ai phát hiện ra cả.
Bà Tống cười tủm tỉm rồi hỏi tiếp: “Hai đứa đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, vậy ai theo đuổi ai thế?”
Ôn Kiều vùi đầu ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi này mà trực tiếp ném hết tất cả vấn đề nan giải cho Tống Thời Ngộ. Ai bảo anh tự đào hố cho mình cơ chứ!
Tống Thời Ngộ mỉm cười rồi đáp: “Cháu thích Kiều Kiều trước nhưng em ấy lại là người theo đuổi cháu.”
Ôn Kiều: “Khụ khụ khụ!”
Cô bị sặc rồi ho khan mấy lần, kịp thời che miệng lại để cơm trong miệng mình không bị bắn ra tung tóe khắp nơi, chỉ để lộ đôi mắt tràn ngập trách cứ rồi nhìn chằm chằm vào Tống Thời Ngộ.
Lúc nghe được câu trước, cô còn mừng thầm trong lòng.
Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo, Ôn Kiều lại không thể nhẫn nhịn được.
Cô theo đuổi anh khi nào chứ?
Nhiều nhất thì cô cũng chỉ tỏ tình với Tống Thời Ngộ trước dưới sự dẫn dụ của anh thôi.
“Anh đã bảo em ăn chầm chậm thôi mà.” Tống Thời Ngộ nói xong thì rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Ôn Kiều.
Ôn Kiều lau miệng và tay, nhìn đôi mắt đượm ý cười của anh rồi giải thích rõ ràng: “Cháu không có theo đuổi anh ấy đâu.”
Ấy vậy mà Tống Thời Ngộ lại nở một nụ cười bao dung, dùng giọng điệu bất lực như thể anh không có cách nào đối phó với cô: “Nếu Kiều Kiều nói không có thì tức là không có.”
Ôn Kiều: “...”
Cô nhìn vào khuôn mặt tươi cười của bà nội và bà Tống, sau đó đột nhiên cảm thấy suốt cả đời này, xem như cô đã bị Tống Thời Ngộ giữ chắc trong tay anh rồi.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì dưới gầm bàn đã có một bàn tay nắm lấy tay Ôn Kiều, ngón tay cái còn dùng sức hơi mạnh để bóp nhẹ lòng bàn tay cô.
Cô ngẩn ngơ quay đầu lại thì thấy Tống Thời Ngộ đang mỉm cười với mình, đuôi mắt lẳng lặng lóe lên một tia sáng đắc ý.
Ôn Kiều lập tức mềm lòng. Cô còn có thể làm gì nữa đây! Bị anh giữ chắc trong tay thì cứ giữ chắc trong tay như thế đi. Dù sao thì từ lúc cô mở cửa ra rồi nhìn thấy anh lần đầu tiên vào mười năm trước, Ôn Kiều cũng đã cam tâm tình nguyện làm tù nhân của anh rồi.
Nghĩ vậy, cô cũng cong khóe môi, sau đó ra sức nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.
·
Ăn trưa xong, bà nội muốn chợp mắt một lát. Bình thường bác cả cũng có thói quen ngủ trưa nhưng hôm nay ông ấy quá phấn khích nên không ngủ được, vẫn luôn đi theo bên cạnh Bình An rồi hỏi này hỏi kia.
Bình An cũng hết sức kiên nhẫn trả lời ông ấy.
Tống Thời Ngộ thì đưa Ôn Kiều trở lại căn phòng kia trong nhà bà Tống.
Tống Thời Ngộ đi vào nhà vệ sinh, còn Ôn Kiều ở lại trong phòng một mình.
Cái cây ở sân sau vẫn còn đó, sau khi mở cửa sổ ra thì có thể trông thấy những nhành lá tươi tốt ngoài cửa sổ. Ôn Kiều vươn tay để chạm vào cành cây sắp xuyên vào trong qua cửa sổ.
Sau đó, cô mở ngăn kéo dưới gầm bàn học ra. Quả nhiên đúng như lời bà nội đã nói, trong ngăn kéo có một chồng giấy thật dày.
Cô lấy bài thi ra ngoài rồi lật xem. Tất cả đều là Toán học, tiếng Anh và Địa lý. Thực ra cô học khá giỏi môn Ngữ văn và Lịch sử, chỉ cần học bằng cách ghi nhớ là được, vậy nên Tống Thời Ngộ bèn tập trung dạy kèm cho cô ba môn còn lại.
Mỗi bài thi đều được Tống Thời Ngộ chấm điểm, ngoài ra còn có rất nhiều dấu vết sửa bài cùng với ý tưởng giải đề do Tống Thời Ngộ viết ra bên cạnh.
Khi đó, Ôn Kiều chỉ cảm thấy Tống Thời Ngộ thường xuyên mất kiên nhẫn khi dạy kèm cho cô, do đó trong lòng cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng chính Tống Thời Ngộ chủ động dạy kèm cho cô nhưng anh cũng chính là người mất kiên nhẫn.
Chỉ có điều, bây giờ hồi tưởng lại, Ôn Kiều mới cảm thấy lúc đó, Tống Thời Ngộ thực sự đã rất nhẫn nại rồi. Đặc biệt là sau khi cô chiến tranh lạnh với anh hơn nửa tháng vì một câu nhận xét “đầu heo” của anh, cho dù sau này Tống Thời Ngộ có bực mình đến nhường nào thì anh cũng chẳng bao giờ nói nặng lời với cô nữa, dù chỉ là một câu cũng không.
“Em đang nhìn gì thế?”
Tống Thời Ngộ từ bên ngoài đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại, sau đó kề sát Ôn Kiều từ phía sau, chống hai tay lên mép bàn, nhốt cô vào lồng ngực mình, khom lưng rồi cúi đầu xuống, cằm tựa vào vai Ôn Kiều, sau đó nhìn vào tờ giấy mà cô đang cầm trên tay: “Đang nhìn bài thi trước đây của em à?”
Sau lưng Ôn Kiều bỗng nhiên cứng đờ, trống tim đập thình thịch, mặt hơi nóng lên nhưng lại giả vờ bình tĩnh như thể không có chuyện gì, đáp lại: “Ừm, em chỉ tùy tiện nhìn thử thôi.”
Tống Thời Ngộ cọ cằm vào bờ vai cô mấy lần: “Nghĩ xem em còn nợ anh bao nhiêu tiền học phí nhỉ? Anh thu học phí rất đắt đấy.”
Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học đi dạy kèm cho người khác nên đương nhiên học phí rất đắt đỏ.
Ôn Kiều trả lời: “Là anh tự nguyện mà.”
Khóe môi Tống Thời Ngộ khẽ cong lên: “Ừm, anh tình nguyện.”
Đôi mắt anh ngậm cười. Tống Thời Ngộ nhẹ nhàng hôn lên hai gò má cô: “Người khác trả nhiều tiền để mời anh nhưng anh cũng không dạy cho họ. Anh chỉ muốn dạy riêng mỗi em, lại còn bị mất phí nữa chứ.”
Mặt Ôn Kiều nóng bừng, lẩm bẩm hỏi lại: “Anh mất cái gì cơ?”
Tống Thời Ngộ xoay mặt cô lại rồi hôn lên, giọng nói cũng trở nên mơ hồ vì sự khăng khít giữa môi và răng của hai người.
“Bản thân anh...”
Làn gió mùa hè hiu hiu chậm rãi thổi vào, nhấc bay tờ giấy trên bàn, phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ. Ôn Kiều quay đầu lại để hôn Tống Thời Ngộ, các ngón tay đang chống trên tờ giấy cong lên từng ngón một. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai và nhuộm đỏ đôi gò má.
·
Mười ngày ở quê nhà chính là khoảng thời gian dễ chịu và thoải mái nhất mà Ôn Kiều từng trải qua trong mười năm qua.
Mấy năm nay cô thiếu ngủ cực kỳ. Dường như muốn bù đắp tất cả những giấc ngủ đã thiếu thốn trong những năm này, cô ngủ trên giường mình vào ban đêm cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Ban ngày, Ôn Kiều lại ngủ trưa tới hết buổi chiều trong căn phòng mở điều hòa của Tống Thời Ngộ, đến lúc hoàng hôn thì ăn tối.
Cô đã quen ngủ trong phòng máy lạnh ở thành phố Lâm Xuyên nhưng ở nhà lại không có điều hòa nên trời nóng đến mức không thể chịu nổi. Vì vậy, cô đã mua hai chiếc máy điều hòa rồi lắp đặt vào ngày thứ hai sau khi về nhà.
Một cái lắp trong phòng Ôn Kiều, trong phòng Bình An cũng lắp một cái, còn bà nội thì không chịu gắn máy lạnh vì bà ấy không chịu nổi hơi lạnh từ điều hòa. Ban đêm, ngay cả máy quạt bà nội cũng chẳng bật lên mà chỉ dùng một chiếc quạt hương bồ cũ kĩ, khi nóng nực thì phe phẩy vài cái.
Bác cả thích điều hòa nên đã chuyển chiếc giường trúc của mình vào phòng Bình An rồi ngủ cùng phòng với cậu bé.
Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi về quê, với danh nghĩa đi dạo sau bữa ăn tối, Tống Thời Ngộ bèn dẫn Ôn Kiều đi dạo khắp nơi trong thôn để gây sự chú ý.
Cả thôn lập tức biết chuyện hai người họ đang yêu nhau.
Sau lưng có người hâm mộ, cũng có kẻ ghen tị. Họ cho rằng trong nhà Ôn Kiều toàn là người già yếu và bệnh tật, bản thân cô cũng chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng lại leo lên một cành cao như vậy. Ai nhìn mà không cảm thấy thèm muốn cơ chứ!
Những ý nghĩ thầm kín này không thể nào nhận ra từ bề ngoài được, vì ai ai cũng có biểu hiện vui mừng cho Ôn Kiều.
Vô số người đến chơi nhà để chúc mừng bà nội, đồng thời còn hỏi thăm khi nào Ôn Kiều và Thời Ngộ sẽ kết hôn.
Bà nội chỉ cười cười rồi nói rằng chuyện này phải do hai người họ tự bàn bạc.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà ấy lại rất để tâm.
Sau bữa ăn tối ngày hôm sau, bà nội bèn gọi Tống Thời Ngộ với Ôn Kiều đến bên cạnh mình rồi hỏi han bằng giọng điệu ôn hòa: “Các con cũng không còn trẻ nữa rồi nhỉ, thế có dự định khi nào kết hôn chưa?”
Trong lòng Ôn Kiều thắt lại. Cô ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng, thoạt nhìn như đang bị ép kết hôn. Nhưng cô vừa định lên tiếng thì Tống Thời Ngộ đã bắt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó nhìn cô rồi nói: “Chỉ cần Kiều Kiều đồng ý thì cháu có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Thời tiết trong tháng mười và tháng mười một thích hợp cho việc tổ chức hôn lễ, hơn nữa thời gian cũng sắp cận kề rồi. Bọn cháu có thể đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trước, sau đó lại từ từ chuẩn bị hôn lễ.”
Không chỉ Ôn Kiều mà cả bà nội cũng ngây ngẩn cả người. Bà ấy chỉ muốn thăm dò một chút, xem thử liệu Tống Thời Ngộ có nghiêm túc hay không. Nào ngờ Tống Thời Ngộ lại lập tức ấn định ngày cưới, thực sự đã vượt quá xa dự đoán của bà ấy rồi. Nhưng ngay sau đó, bà nội lại cảm thấy vui mừng, kìm lòng chẳng đậu nên đã nhìn về phía Ôn Kiều với nụ cười tươi tắn trên môi: “Kiều Kiều à, còn cháu thì sao?”
Đầu óc Ôn Kiều trống rỗng, phải mất một lúc lâu sau cô mới chậm chạp thốt ra một tiếng “Dạ?”
Lúc này, Bình An vốn đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Anh rể ơi, em thấy trên tivi chuyện cầu hôn cần phải có nhẫn cầu hôn đấy nhé.”
Sau đó, Ôn Kiều lộ vẻ không dám tin mà nhìn Tống Thời Ngộ lấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen từ trong túi quần. Anh mở nó ra ngay trước mặt Ôn Kiều, chiếc nhẫn kim cương bên trong lộ ra. Tống Thời Ngộ thuận thế quỳ một chân xuống sàn xi măng rồi giơ chiếc nhẫn lên cao ngay trước mặt cô, trên khuôn mặt lẳng lặng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi và hồi hộp. Anh hỏi: “A Ôn, em có đồng ý lấy anh không?”
“Bình thường khi tới đây, bà cũng không được đối đãi như vậy đâu.” Bà Tống vừa cười vừa nói.
Bác cả nghe thấy lời trêu chọc này thì không hiểu cho lắm nên chỉ cười ngây ngốc, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Ôn Kiều, chờ được khen ngợi.
“Bác cả giỏi quá!” Ôn Kiều lên tiếng.
Bác cả lập tức vui mừng, đứng dậy rồi nói: “Bác đi lấy trái cây đây! Sáng nay bác đã đi chợ để mua đó!” Dứt lời, ông ấy lại hào hứng đi lấy trái cây.
Bà Tống mỉm cười rồi hỏi: “Thời Ngộ à, cháu nói cho chúng ta biết một chút đi. Cháu và Kiều Kiều bắt đầu yêu nhau từ khi nào thế?”
Ôn Kiều thầm nghĩ rằng: Cuối cùng cũng đến rồi, cũng may là chẳng có ai hỏi han cô nên Ôn Kiều bèn cúi đầu uống trà.
Tống Thời Ngộ đáp: “Trung học phổ thông ạ.”
Ôn Kiều nuốt ngụm trà xuống rồi bị sặc: “Khụ!”
Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn sang rồi vỗ nhẹ hai cái vào lưng cô, khóe môi nở nụ cười vừa dịu dàng vừa chân thành: “Em uống từ từ thôi.”
Ôn Kiều: “...”
Cô bắt đầu hối hận vì đã không bàn bạc trước với Tống Thời Ngộ để cùng đưa ra một câu chuyện ổn thỏa rồi.
Quả nhiên, bà Tống với bà nội nghe xong đều ngẩn người: “Trung học phổ thông sao?”
Tống Thời Ngộ vừa vỗ lưng cho Ôn Kiều vừa nhìn về phía hai người lớn tuổi, từ tốn trả lời: “Vâng. Bọn cháu đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, chỉ có điều lúc đó chúng cháu còn nhỏ nên mới giấu hai bà thôi.”
Bà nội hồi tưởng lại chuyện năm đó một thoáng, vẫn có phần không tin: “Sao bà lại không phát hiện ra dù chỉ là một chút nhỉ?”
Nhưng bà Tống lại tiếp lời: “Còn bà thì đã cảm thấy có gì đó bất thường rồi. Hai đứa cứ dính lấy nhau suốt cả ngày. Thời Ngộ cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Kiều Kiều.”
Nhưng lúc đó, bà ấy còn nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bà Tống chỉ cho rằng hai đứa trẻ này hợp nhau và là bạn tốt của nhau thôi.
Dù sao thì lúc đó, vẻ ngoài của Ôn Kiều trông như một thằng nhóc hoang dã, tóc ngắn, nước da ngăm đen, thân hình gầy gò. Khi cô đứng cạnh Tống Thời Ngộ - người có da thịt mịn màng và non mềm - thì sẽ không ai có thể nghĩ theo chiều hướng là hai người đang yêu nhau cả.
Ngày ngày, hai người cứ như hình với bóng. Mọi người đều cho rằng hai người là bạn tốt, rất hợp nhau chứ chẳng ai dám nghĩ tới phương diện kia.
Nào ngờ hai người này lại yêu nhau ngay trước tầm mắt mọi người mà không hề kiêng dè mảy may, mỗi ngày đều ra có cặp, vào có đôi. Vậy mà chẳng có bất kỳ ai phát hiện ra cả.
Bà Tống cười tủm tỉm rồi hỏi tiếp: “Hai đứa đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, vậy ai theo đuổi ai thế?”
Ôn Kiều vùi đầu ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi này mà trực tiếp ném hết tất cả vấn đề nan giải cho Tống Thời Ngộ. Ai bảo anh tự đào hố cho mình cơ chứ!
Tống Thời Ngộ mỉm cười rồi đáp: “Cháu thích Kiều Kiều trước nhưng em ấy lại là người theo đuổi cháu.”
Ôn Kiều: “Khụ khụ khụ!”
Cô bị sặc rồi ho khan mấy lần, kịp thời che miệng lại để cơm trong miệng mình không bị bắn ra tung tóe khắp nơi, chỉ để lộ đôi mắt tràn ngập trách cứ rồi nhìn chằm chằm vào Tống Thời Ngộ.
Lúc nghe được câu trước, cô còn mừng thầm trong lòng.
Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo, Ôn Kiều lại không thể nhẫn nhịn được.
Cô theo đuổi anh khi nào chứ?
Nhiều nhất thì cô cũng chỉ tỏ tình với Tống Thời Ngộ trước dưới sự dẫn dụ của anh thôi.
“Anh đã bảo em ăn chầm chậm thôi mà.” Tống Thời Ngộ nói xong thì rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Ôn Kiều.
Ôn Kiều lau miệng và tay, nhìn đôi mắt đượm ý cười của anh rồi giải thích rõ ràng: “Cháu không có theo đuổi anh ấy đâu.”
Ấy vậy mà Tống Thời Ngộ lại nở một nụ cười bao dung, dùng giọng điệu bất lực như thể anh không có cách nào đối phó với cô: “Nếu Kiều Kiều nói không có thì tức là không có.”
Ôn Kiều: “...”
Cô nhìn vào khuôn mặt tươi cười của bà nội và bà Tống, sau đó đột nhiên cảm thấy suốt cả đời này, xem như cô đã bị Tống Thời Ngộ giữ chắc trong tay anh rồi.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì dưới gầm bàn đã có một bàn tay nắm lấy tay Ôn Kiều, ngón tay cái còn dùng sức hơi mạnh để bóp nhẹ lòng bàn tay cô.
Cô ngẩn ngơ quay đầu lại thì thấy Tống Thời Ngộ đang mỉm cười với mình, đuôi mắt lẳng lặng lóe lên một tia sáng đắc ý.
Ôn Kiều lập tức mềm lòng. Cô còn có thể làm gì nữa đây! Bị anh giữ chắc trong tay thì cứ giữ chắc trong tay như thế đi. Dù sao thì từ lúc cô mở cửa ra rồi nhìn thấy anh lần đầu tiên vào mười năm trước, Ôn Kiều cũng đã cam tâm tình nguyện làm tù nhân của anh rồi.
Nghĩ vậy, cô cũng cong khóe môi, sau đó ra sức nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.
·
Ăn trưa xong, bà nội muốn chợp mắt một lát. Bình thường bác cả cũng có thói quen ngủ trưa nhưng hôm nay ông ấy quá phấn khích nên không ngủ được, vẫn luôn đi theo bên cạnh Bình An rồi hỏi này hỏi kia.
Bình An cũng hết sức kiên nhẫn trả lời ông ấy.
Tống Thời Ngộ thì đưa Ôn Kiều trở lại căn phòng kia trong nhà bà Tống.
Tống Thời Ngộ đi vào nhà vệ sinh, còn Ôn Kiều ở lại trong phòng một mình.
Cái cây ở sân sau vẫn còn đó, sau khi mở cửa sổ ra thì có thể trông thấy những nhành lá tươi tốt ngoài cửa sổ. Ôn Kiều vươn tay để chạm vào cành cây sắp xuyên vào trong qua cửa sổ.
Sau đó, cô mở ngăn kéo dưới gầm bàn học ra. Quả nhiên đúng như lời bà nội đã nói, trong ngăn kéo có một chồng giấy thật dày.
Cô lấy bài thi ra ngoài rồi lật xem. Tất cả đều là Toán học, tiếng Anh và Địa lý. Thực ra cô học khá giỏi môn Ngữ văn và Lịch sử, chỉ cần học bằng cách ghi nhớ là được, vậy nên Tống Thời Ngộ bèn tập trung dạy kèm cho cô ba môn còn lại.
Mỗi bài thi đều được Tống Thời Ngộ chấm điểm, ngoài ra còn có rất nhiều dấu vết sửa bài cùng với ý tưởng giải đề do Tống Thời Ngộ viết ra bên cạnh.
Khi đó, Ôn Kiều chỉ cảm thấy Tống Thời Ngộ thường xuyên mất kiên nhẫn khi dạy kèm cho cô, do đó trong lòng cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng chính Tống Thời Ngộ chủ động dạy kèm cho cô nhưng anh cũng chính là người mất kiên nhẫn.
Chỉ có điều, bây giờ hồi tưởng lại, Ôn Kiều mới cảm thấy lúc đó, Tống Thời Ngộ thực sự đã rất nhẫn nại rồi. Đặc biệt là sau khi cô chiến tranh lạnh với anh hơn nửa tháng vì một câu nhận xét “đầu heo” của anh, cho dù sau này Tống Thời Ngộ có bực mình đến nhường nào thì anh cũng chẳng bao giờ nói nặng lời với cô nữa, dù chỉ là một câu cũng không.
“Em đang nhìn gì thế?”
Tống Thời Ngộ từ bên ngoài đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại, sau đó kề sát Ôn Kiều từ phía sau, chống hai tay lên mép bàn, nhốt cô vào lồng ngực mình, khom lưng rồi cúi đầu xuống, cằm tựa vào vai Ôn Kiều, sau đó nhìn vào tờ giấy mà cô đang cầm trên tay: “Đang nhìn bài thi trước đây của em à?”
Sau lưng Ôn Kiều bỗng nhiên cứng đờ, trống tim đập thình thịch, mặt hơi nóng lên nhưng lại giả vờ bình tĩnh như thể không có chuyện gì, đáp lại: “Ừm, em chỉ tùy tiện nhìn thử thôi.”
Tống Thời Ngộ cọ cằm vào bờ vai cô mấy lần: “Nghĩ xem em còn nợ anh bao nhiêu tiền học phí nhỉ? Anh thu học phí rất đắt đấy.”
Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học đi dạy kèm cho người khác nên đương nhiên học phí rất đắt đỏ.
Ôn Kiều trả lời: “Là anh tự nguyện mà.”
Khóe môi Tống Thời Ngộ khẽ cong lên: “Ừm, anh tình nguyện.”
Đôi mắt anh ngậm cười. Tống Thời Ngộ nhẹ nhàng hôn lên hai gò má cô: “Người khác trả nhiều tiền để mời anh nhưng anh cũng không dạy cho họ. Anh chỉ muốn dạy riêng mỗi em, lại còn bị mất phí nữa chứ.”
Mặt Ôn Kiều nóng bừng, lẩm bẩm hỏi lại: “Anh mất cái gì cơ?”
Tống Thời Ngộ xoay mặt cô lại rồi hôn lên, giọng nói cũng trở nên mơ hồ vì sự khăng khít giữa môi và răng của hai người.
“Bản thân anh...”
Làn gió mùa hè hiu hiu chậm rãi thổi vào, nhấc bay tờ giấy trên bàn, phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ. Ôn Kiều quay đầu lại để hôn Tống Thời Ngộ, các ngón tay đang chống trên tờ giấy cong lên từng ngón một. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai và nhuộm đỏ đôi gò má.
·
Mười ngày ở quê nhà chính là khoảng thời gian dễ chịu và thoải mái nhất mà Ôn Kiều từng trải qua trong mười năm qua.
Mấy năm nay cô thiếu ngủ cực kỳ. Dường như muốn bù đắp tất cả những giấc ngủ đã thiếu thốn trong những năm này, cô ngủ trên giường mình vào ban đêm cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Ban ngày, Ôn Kiều lại ngủ trưa tới hết buổi chiều trong căn phòng mở điều hòa của Tống Thời Ngộ, đến lúc hoàng hôn thì ăn tối.
Cô đã quen ngủ trong phòng máy lạnh ở thành phố Lâm Xuyên nhưng ở nhà lại không có điều hòa nên trời nóng đến mức không thể chịu nổi. Vì vậy, cô đã mua hai chiếc máy điều hòa rồi lắp đặt vào ngày thứ hai sau khi về nhà.
Một cái lắp trong phòng Ôn Kiều, trong phòng Bình An cũng lắp một cái, còn bà nội thì không chịu gắn máy lạnh vì bà ấy không chịu nổi hơi lạnh từ điều hòa. Ban đêm, ngay cả máy quạt bà nội cũng chẳng bật lên mà chỉ dùng một chiếc quạt hương bồ cũ kĩ, khi nóng nực thì phe phẩy vài cái.
Bác cả thích điều hòa nên đã chuyển chiếc giường trúc của mình vào phòng Bình An rồi ngủ cùng phòng với cậu bé.
Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi về quê, với danh nghĩa đi dạo sau bữa ăn tối, Tống Thời Ngộ bèn dẫn Ôn Kiều đi dạo khắp nơi trong thôn để gây sự chú ý.
Cả thôn lập tức biết chuyện hai người họ đang yêu nhau.
Sau lưng có người hâm mộ, cũng có kẻ ghen tị. Họ cho rằng trong nhà Ôn Kiều toàn là người già yếu và bệnh tật, bản thân cô cũng chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng lại leo lên một cành cao như vậy. Ai nhìn mà không cảm thấy thèm muốn cơ chứ!
Những ý nghĩ thầm kín này không thể nào nhận ra từ bề ngoài được, vì ai ai cũng có biểu hiện vui mừng cho Ôn Kiều.
Vô số người đến chơi nhà để chúc mừng bà nội, đồng thời còn hỏi thăm khi nào Ôn Kiều và Thời Ngộ sẽ kết hôn.
Bà nội chỉ cười cười rồi nói rằng chuyện này phải do hai người họ tự bàn bạc.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà ấy lại rất để tâm.
Sau bữa ăn tối ngày hôm sau, bà nội bèn gọi Tống Thời Ngộ với Ôn Kiều đến bên cạnh mình rồi hỏi han bằng giọng điệu ôn hòa: “Các con cũng không còn trẻ nữa rồi nhỉ, thế có dự định khi nào kết hôn chưa?”
Trong lòng Ôn Kiều thắt lại. Cô ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng, thoạt nhìn như đang bị ép kết hôn. Nhưng cô vừa định lên tiếng thì Tống Thời Ngộ đã bắt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó nhìn cô rồi nói: “Chỉ cần Kiều Kiều đồng ý thì cháu có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Thời tiết trong tháng mười và tháng mười một thích hợp cho việc tổ chức hôn lễ, hơn nữa thời gian cũng sắp cận kề rồi. Bọn cháu có thể đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trước, sau đó lại từ từ chuẩn bị hôn lễ.”
Không chỉ Ôn Kiều mà cả bà nội cũng ngây ngẩn cả người. Bà ấy chỉ muốn thăm dò một chút, xem thử liệu Tống Thời Ngộ có nghiêm túc hay không. Nào ngờ Tống Thời Ngộ lại lập tức ấn định ngày cưới, thực sự đã vượt quá xa dự đoán của bà ấy rồi. Nhưng ngay sau đó, bà nội lại cảm thấy vui mừng, kìm lòng chẳng đậu nên đã nhìn về phía Ôn Kiều với nụ cười tươi tắn trên môi: “Kiều Kiều à, còn cháu thì sao?”
Đầu óc Ôn Kiều trống rỗng, phải mất một lúc lâu sau cô mới chậm chạp thốt ra một tiếng “Dạ?”
Lúc này, Bình An vốn đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Anh rể ơi, em thấy trên tivi chuyện cầu hôn cần phải có nhẫn cầu hôn đấy nhé.”
Sau đó, Ôn Kiều lộ vẻ không dám tin mà nhìn Tống Thời Ngộ lấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen từ trong túi quần. Anh mở nó ra ngay trước mặt Ôn Kiều, chiếc nhẫn kim cương bên trong lộ ra. Tống Thời Ngộ thuận thế quỳ một chân xuống sàn xi măng rồi giơ chiếc nhẫn lên cao ngay trước mặt cô, trên khuôn mặt lẳng lặng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi và hồi hộp. Anh hỏi: “A Ôn, em có đồng ý lấy anh không?”