Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 42



Thấy sợi dây đỏ đeo trên tay Tống Thời Ngộ, phản ứng đầu tiên của Diêu Tông là: “Năm tuổi hả? Không đúng, chẳng phải năm tuổi của cậu đã trôi qua mấy năm rồi à? Cái này là sao vậy?”

Tống Thời Ngộ: “Phục cổ.”

Diêu Tông lại đột nhiên hiểu ra: “À… Tôi nhớ rồi, hình như hồi năm nhất cậu cũng từng đeo một sợi dây đỏ như thế này, có ý nghĩ gì không?”

Tống Thời Ngộ nói: “Đều là một chiếc vòng.” Dừng lại trong chốc lát, anh sợ Diêu Tông không hiểu nên bổ sung thêm bằng giọng điệu bâng quơ: “Là Ôn Kiều tự tết rồi tặng cho tôi.”

Diêu Tông chậc lưỡi hai tiếng: “Gì thế? Khoe khoang với tôi hả?”

Tống Thời Ngộ nhướn này, vẻ mặt rất có lý: “Chẳng phải cậu hỏi tôi sao?”

Diêu Tông vạch trần anh luôn: “Cậu đủ rồi nhé, cậu xắn tay áo lên cao thế này, sợi dây đỏ kia còn dễ khiến người khác chú ý như thế, chẳng phải là muốn tôi hỏi cậu hay sao?”

Tống Thời Ngộ rất bình tĩnh bưng cà phê lên uống một ngụm: “Chẳng qua là hơi nóng thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá.” Nói đoạn, anh thay đổi đề tài một cách hết sức tự nhiên: “Tối qua bên chỗ Tống Dao sao rồi?”

Diêu Tông cũng lười so đo với anh: “Dù sao sau khi cậu về, tôi với Lê Tư Ý không ở đó bao lâu cũng rời đi, dù sao chỗ đó cũng đông người nên hai chúng tôi rời đi cũng không ảnh hưởng mấy. Phải rồi, cậu có cho Ôn Kiều xem bức ảnh kia chưa? Có thật là cô ấy không?”

Tống Thời Ngộ nói: “Là cô ấy.”

Diêu Tông thử phân tích: “Hồi năm ba các cậu đã chia tay, lúc đó cô ấy từng đến tìm cậu, có phải là vốn định tìm cậu để quay về bên nhau không? Ai ngờ lại thấy Tống Dao nên hiểu lầm cậu?”

Tống Thời Ngộ đáp: “Không phải.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đúng là có hiểu lầm nhưng Ôn Kiều không phải đến đó tìm anh để làm lành với nhau.

Anh rất hiểu biết Ôn Kiều, cô thoạt nhìn rất mềm lòng, dường như chuyện gì cũng có thể trò chuyện nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ dàng quay đầu. Ôn Kiều chia tay với anh, chắc chắn không phải là quyết định trong khoảnh khắc xúc động nhất thời.

Diêu Tông không nhịn được hỏi: “Thế bây giờ các cậu đã tiến triển đến đâu rồi?”

Tống Thời Ngộ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Cô ấy bằng lòng nghe nói tôi nói chuyện.”

Diêu Tông: “…”

Diêu Tông rất muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt thỏa mãn hài lòng với hiện trạng của Tống Thời Ngộ, anh ấy lại nuốt lời nói vào bụng.

Theo ý anh ấy, nếu đổi lại là anh ấy thì đều đã mười năm trôi qua, anh ấy mà thật sự không thể buông bỏ thì đã sớm đi tìm cô ấy, có lời nào muốn nói thì cứ gặp mặt nhau nói rõ ràng, chẳng phải là xong hay sao?

Chẳng qua Tống Thời Ngộ suy nghĩ như thế nào thì anh ấy cũng không rõ. Suy cho cùng nếu đổi lại là anh ấy thì anh ấy cũng không thể làm được như Tống Thời Ngộ, suốt mười năm vẫn không thể quên người ta.

Diêu Tông chợt hỏi: “Này, Ôn Kiều là mối tình đầu của cậu nhỉ?”

Tống Thời Ngộ nhìn anh ấy, gật đầu một cái.

Diêu Tông không nhịn được lẩm bẩm trong lòng một câu, Tống Thời Ngộ thật ngây thơ. Anh ấy đã sắp quên mất mối tình đầu của mình trông như thế nào, chỉ nhớ cô ấy rất xinh đẹp, nếu không xinh đẹp thì cũng không thể lọt vào mắt anh ấy.

“Này, hai người các cậu đến với nhau như thế nào vậy?” Diêu Tông bỗng bắt đầu tò mò về chuyện này. Anh ấy nghe Lê Tư Ý kể không rõ ràng, chỉ biết hồi đó sức khỏe của Tống Thời Ngộ hơi yếu nên được đưa về nông thôn dưỡng bệnh, đến khi quay về Lâm Xuyên thì bên cạnh anh cũng đã có một cô bạn gái tên là Ôn Kiều.

Có lẽ Tống Thời Ngộ không ngờ anh ấy sẽ hỏi một câu hỏi sâu xa đến thế. Anh và Ôn Kiều đến với nhau như thế nào ư?

“Cô ấy bị tôi lừa.”

Nửa dụ dỗ nửa lừa gạt để cô tỏ tình trước.

Thực ra lúc ấy anh đã loáng thoáng nhận ra mình thích cô, chẳng qua anh không dám khẳng định, cứ phải ép Ôn Kiều tỏ tình trước thì anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tóm lại phải chiếm danh nghĩa là Ôn Kiều thích anh trước mới được.

Thực ra bây giờ ngẫm lại, rốt cuộc là ai thích ai trước, anh cũng không thể xác định.

Diêu Tông lại rất kinh ngạc.

“Cậu lừa cô ấy ư?”

Nếu nói là lừa thì cũng phải là Tống Thời Ngộ bị Ôn Kiều lừa gạt mới đúng, sao lại thành trái ngược?

Anh ấy càng nghĩ càng thấy không đáng tin: “Này, có phải Ôn Kiều là người dân tộc thiểu số gì đó không? Ví dụ như dân tộc Miêu hay tộc gì gì đó? Hạ cổ gì đó cho cậu mà cậu không biết ấy.”

Tống Thời Ngộ đã mất hết kiên nhẫn với anh ấy, lạnh lùng nhấc mí mắt liếc anh ấy một cái: “… Cậu rảnh lắm hả?”

Có nghĩa là cậu cút xéo được rồi.



Trong cửa hàng Ôn Kiều.

Nhân viên mới Lưu Siêu là một chàng trai thông minh, tính cách thân thiện, cũng rất hiếu học, mới đến cửa hàng hai ngày mà đã thân thiết với Ôn Hoa. Cậu ấy còn lớn hơn Ôn Hoa nửa tuổi nhưng lại không ngượng ngùng chút nào, còn biết nói đùa gọi Ôn Hoa là thầy, công việc nướng đồ ăn cậu ấy đã có thể làm được ra dáng ra hình.

Buổi tối Ôn Hoa dạy Lưu Siêu nướng thịt, buổi chiều đi theo Ôn Kiều học cách nấu nướng. Ôn Kiều không sợ Ôn Hoa học được tay nghề của mình, mọi người thường nói “dạy học trò cho giỏi, cuối cùng thầy chết đói” nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện đó.

Cho dù cùng một người thầy dạy dỗ thì hai cậu học trò cũng không có khả năng nấu món ăn giống y hệt nhau, càng không có khả năng giống y hệt món ăn của thầy. Hơn nữa khẩu vị của mỗi người khác nhau, cho dù học tập cùng thầy thì mình cũng có thể phát huy một cách khác.

Cô cũng từng có thầy dạy nhưng hiện tại, rất nhiều món ăn được khách hàng yêu thích trong cửa hàng của cô đều do cô tự mò mẫm thay đổi cách chế biến.

Ôn Hoa là một chàng trai tốt, chịu khó thông minh, lương thiện hiếu thuận. Điều kiện gia đình của cậu ấy không tốt, mẹ bị bệnh, không thể làm việc nặng, chỉ có thể ở nhà nuôi mấy con gà vịt, ba cậu ấy là thợ hồ, mặc dù mấy năm gần đây tiền công đã tăng lên nhiều nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm, hơn nữa còn phải nuôi một gia đình bốn người, cho hai đứa con đi học, trong nhà còn phải xây thêm phòng nên cuối cùng Ôn Hoa quyết định bỏ học. Thực ra thành tích học tập của cậu ấy cũng không tệ lắm, chỉ vì cảm thấy gia đình mình khó khăn, không thể chịu được khi thấy ba mình phải làm việc vất vả ngày đêm, hơn nữa thành tích học tập của em gái giỏi hơn cậu ấy nhiều, cuối cùng cậu ấy dứt khoát bỏ học, bị người trong nhà vừa đánh vừa mắng cũng kiên quyết không quay về trường học, sau này đi theo ba học làm thợ hồ, bàn tay bị xi măng ăn hết da.

Người trong làng chỉ cần nhắc đến cô và Ôn Hoa đều sẽ khen không dứt miệng, gần như coi hai người họ là tấm gương để dạy dỗ trẻ con trong làng.

Lúc Ôn Kiều hỏi Ôn Hoa, Ôn Hoa chỉ cười hì hì nói mình không muốn đi học nữa.

Ôn Kiều cũng thấy được bóng dáng của mình trên người cậu ấy, nghĩ rằng mình có thể dẫn dắt cậu ấy. Cô cũng đã quan sát Ôn Hoa làm việc trong cửa hàng ba tháng rồi mới quyết định sau này sẽ giao cửa hàng cho cậu ấy.

Trí nhớ của Ôn Hoa không tốt nên tự chuẩn bị một cuốn sổ tay, ghi chép đa số lời nói Ôn Kiều. Độ lửa cũng là một môn học vấn, lúc nào bật lửa to lúc nào vặn lửa nhỏ, các loại gia vị bỏ thêm nhiều một chút hay ít một chút, thêm loại nào bớt loại nào cũng sẽ cho ra món ăn rất khác biệt, kể cả việc xử lý nguyên liệu nấu ăn… Mỗi một bước đều rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng tới hương vị cuối cùng của món ăn.

Một loại sa tế ớt được khách hàng săn đón nhất trong cửa hàng là do Ôn Kiều tự làm, người thích ăn cay chắc chắn không thể kháng cự vị cay này. Buổi trưa Ôn Hoa thích trộn một ít vào cơm để ăn, cay đến mức khiến người ta đổ mồ hôi đầy người, nhưng lại cực kỳ sướng.

Buổi tối, Ôn Hoa phải học cách chế biến loại sa tế ớt này. Ôn Kiều kêu cậu ấy đừng sốt ruột, trước tiên phải học được cách cầm muỗng đã.

Buổi tối học làm các món ăn như cơm chiên trứng, mì xào và ngao hoa xào. Buổi tối chỉ học mấy món đó thôi, rất đơn giản, hơn nữa không cần xử lý nguyên liệu nấu ăn, cơm thừa, mì xào đều có sẵn, nắm giữ bí quyết và đồ ăn kèm rất đơn giản, ngoài ra chỉ cần quen tay hay việc.

Ôn Kiều dạy rất dụng tâm, Ôn Hoa cũng học rất dụng tâm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc Ôn Kiều dạy Ôn Hoa, Chu Mẫn đứng bên cạnh lắng nghe với vẻ mặt hâm mộ. Cô ấy cũng muốn học nhưng biết lý lịch của mình còn chưa đủ, chẳng qua chỉ rất hâm mộ, hơn nữa hạ quyết tâm phải làm việc chăm chỉ, nói không chừng sau này cũng được chị Ôn Kiều chỉ dạy thì sao.

Hơn nữa thấy chị ấy dạy Ôn Hoa, giọng điệu cũng cực kỳ dịu dàng không luống cuống chút nào, cô ấy bèn nghĩ rằng được học tay nghề của chị Ôn Kiều đúng là chuyện may mắn.

Cô ấy đã từng làm việc ở rất nhiều nơi, không phải chưa từng gặp được ông chủ hay lãnh đạo hiền lành, chẳng qua thái độ hiền lành của họ chỉ ở mặt ngoài, cô ấy có thể cảm nhận được. Nhưng chị Ôn Kiều thì không như thế, thật sự giống hệt một người chị lớn, chưa bao giờ nổi giận cũng chưa bao giờ xụ mặt với họ, cho dù không làm việc ổn thỏa chị ấy cũng không giận mà chỉ dạy cô ấy sau này nên làm thế nào mới hoàn thành tốt hơn, giọng điệu cũng dịu dàng mềm mỏng cứ như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.

Cô ấy có thể cảm nhận được cảm giác được bảo vệ, được tôn trọng.

Cô ấy từng nghe Ôn Hoa kể không ít chuyện về Ôn Kiều, kính nể Ôn Kiều từ tận đáy lòng. Hơn nữa từ khi làm việc với nhau đến nay, cô ấy cảm thấy Ôn Kiều hoàn toàn khác với lời nói của Trần San San, ngược lại là chính Trần San San cứ như thể coi mình là một nửa chủ nhân của quán ăn này, lúc nào cũng nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu thượng đẳng khiến cô ấy không thoải mái.

Trần San San lại có tâm lý khác hẳn. Mặc dù cô ta không muốn học nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ta có ý kiến với Ôn Kiều. Ôn Kiều không thèm hỏi cô ta một câu xem cô ta có muốn học hay không, rõ ràng là coi Ôn Hoa là người một nhà với mình, coi cô ta là người ngoài.

Tính ra thì Ôn Hoa với Ôn Kiều mặc dù cùng họ, cũng được xem là họ hàng nhưng đã sớm vượt quá năm đời. Còn cô ta với Ôn Kiều mới là họ hàng thật sự, nhà mình còn từng tận tâm giúp đỡ lúc nhà Ôn Kiều gặp khó khăn, thế mà Ôn Kiều lại đối xử với Ôn Hoa tốt với cô ta nhiều.

Lúc gọi điện thoại với mẹ, Trần San San phàn nàn với mẹ rất nhiều lần, nào ngờ mẹ cô ta hoàn toàn không đứng về phía cô ta, ngược lại còn mắng cô ta một trận trong điện thoại, khiến cô ta tức giận gần chết.

Quan trọng nhất là cô ta không được thấy mặt Hạ Trừng dù chỉ một lần.

Cô ta gần như không còn động lực đi làm nữa.

Còn Hạ Trừng thì sao?

Kể từ ngày đó thư ký Chu tự dưng thông báo với mọi người, sau này không được bày chậu hoa thuộc họ xương rồng trong công ty, Hạ Trừng đã bị quản lý Trương thuyên chuyển sang một nhóm dự án trọng yếu. Suốt nửa tháng trời, mỗi ngày tan tầm vào đêm khuya anh ấy chỉ muốn ngã khuỵu xuống giường ngủ không biết trời trăng sao đất, hoàn toàn không còn sức lực để đến nơi khác.

Hơn nửa tháng anh ấy không được ngủ ngon một giấc, ngay cả lúc vào phòng trà nước pha một tách cà phê cho mình cũng gật gù buồn ngủ.

Quản lý Trương tiến vào phòng pha trà, thấy anh ấy ngẩn người thì vỗ lên vai anh ấy: “Cậu sao vậy? Đứng mà cũng ngủ được hả?”

Hạ Trừng bừng tỉnh: “Quản lý Trương.”

Quản lý Trương cười ha ha: “Cậu mệt lắm phải không? Chịu khó kiên trì một chút, tháng sau được giải phóng rồi. Cậu vừa thực tập đã có cơ hội tham dự dự án quan trọng cỡ này, không biết bao nhiêu người trong công ty ghen ghét với cậu ấy chứ, hơn nữa còn là sếp Tống đích thân chỉ định, sau này cậu rất có tương lai.”

Hạ Trừng sững sờ, chú ý trọng điểm ở cuối câu: “Sếp Tống?”

Gần đây anh ấy tăng ca thức đêm, trên mặt mọc hai cái quầng thâm mắt đen sì, cho dù là hồi còn đi học cũng chưa bao giờ thức khuya đến mức này. Quan trọng nhất là nhóm dự án của họ còn được bao cơm tháng, mỗi buổi trưa đều ăn cơm mua từ quán ăn của Ôn Kiều. Anh ấy thích món ăn do Ôn Kiều nấu nhất, mỗi bữa đều có thể ăn ba bát cơm lớn, hơn nữa còn ngồi trước bàn máy tính không nhúc nhích, suốt nửa tháng trời làm lụng vất vả chẳng những không sụt ký mà ngược lại còn tăng thêm một ký.

Quản lý Trương nói: “Đúng, chính là thần tượng của cậu ấy. Ban đầu tôi cho rằng lý lịch của cậu quá thấp, muốn cho cậu học hỏi thêm kinh nghiệm, ai ngờ sếp Tống lại đích thân gọi tên cậu. Cũng may cậu không khiến sếp mất mặt, làm việc rất tốt, hôm nay nhóm trưởng còn khen cậu với tôi ấy chứ.”

Nghe lời khen này, Hạ Trừng lại cau mày, lâm vào suy tư.

“Sao vậy? Cậu nghe được khen mà sao còn mặt nhăn mày nhó không vui thế?” Quản lý Trương cười hỏi.

Nghe vậy, Hạ Trừng mới cười đáp: “Không phải, vừa rồi em chỉ suy nghĩ việc riêng thôi. Cảm ơn quản lý, chờ dự án này kết thúc, em mời anh ăn cơm.”

Quản lý Trương cười hớn hở: “Đúng là phải mời tôi ăn cơm, tiền thưởng của dự án này không thấp đâu.” Nói đoạn, anh ta rót đầy nước sôi vào tách trà: “Nếu cậu thật sự chịu không nổi thì chợp mắt nửa tiếng đi, tôi thấy cậu đứng mà cũng ngủ gật được, mặc dù công việc rất quan trọng nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được.” Dứt lời, anh ta bưng tách trà ra ngoài.

Hạ Trừng nhíu mày, vẫn cứ suy nghĩ về lời nói vừa rồi của quản lý Trương. Anh ấy cứ tưởng rằng dự án này là do quản lý Trương thu xếp cho mình, không ngờ lại là sếp Tống gọi tên.

Hạ Trừng bưng tách cà phê về chỗ ngồi của mình, hơi cau mày. Đúng lúc này, anh ấy bỗng nghe thấy một đồng nghiệp nữ ngồi trên bàn làm việc đối diện khẽ kinh hô một tiếng: “Ái chà, đây chẳng phải là sếp Tống của chúng ta sao?”

Sau tiếng kinh hô này, không ít người lần lượt vây quanh cô ấy, tiếng bàn tán truyền ra:

“Wow! Hơn bốn triệu lượt like, sếp Tống nhà mình thành hot face trên mạng rồi!”

“Không ngờ người như sếp Tống cũng đi ăn xiên nướng, còn đi một mình nữa chứ.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp Tống mặc đồ thường đấy.”

“Trời ạ, sếp Tống đẹp trai quá!”

“Hôm nay cậu mới biết sếp Tống đẹp trai à?”

“Mấy cô xem dưới bình luận còn có người kêu sếp Tống tham gia show tuyển chọn tài năng kìa!”

“Nếu sếp Tống mà tham gia show tuyển chọn tài năng, tôi nhất định sẽ làm fan trung thành của anh ấy!”

“Chẳng phải cậu thích anh X à? Mới đó đã trèo tường rồi hả?”

Hạ Trừng nghe tiếng bàn tán của họ nhưng không có hứng thú với nội dung trò chuyện của họ. Đại khái là cũng như anh ấy, giúp việc trong quán cá nướng nhà mình một lần mà bị người khác quay thành video ngắn đăng lên app.

Nếu là trước kia, nghe thấy tin tức liên quan đến Tống Thời Ngộ, anh ấy sẽ rất chú ý, dù sao cũng là thần tượng của anh ấy. Nhưng kỳ lạ là sau buổi liên hoan chào mừng nhân viên mới lần đó, phát hiện mối quan hệ giữa Tống Thời Ngộ và Ôn Kiều không tầm thường, không biết vì sao tâm trạng của anh ấy đối với Tống Thời Ngộ càng ngày càng phức tạp, không còn sùng bái coi anh như thần tượng thuần túy như trước kia.

Còn Ôn Kiều nữa, đã lâu rồi anh ấy chưa gặp cô, muốn gửi tin nhắn WeChat cho cô mà không biết mình nên mở lời như thế nào mới có vẻ không đột ngột. Vất vả lắm mới tìm được đề tài trò chuyện gửi tin nhắn mấy lần, lần nào Ôn Kiều cũng sẽ trả lời, nhưng bình thường không trò chuyện được mấy câu, cô sẽ nói mình phải làm việc, lần sau trò chuyện tiếp.

Hạ Trừng biết không phải là Ôn Kiều kiếm cớ, mà Ôn Kiều thật sự rất bận, bận hơn anh ấy rất nhiều.

Đúng lúc này, bên kia bỗng có người nói:

“Ủa? Quán ăn trong video này chẳng phải là quán đồ nướng mà lần trước chúng ta tổ chức tiệc liên hoan chào mừng nhân viên mới à?”

Hạ Trừng còn đang ngẩn người lập tức quay đầu nhìn sang.



Sự thông minh của Ôn Hoa khiến Ôn Kiều rất hài lòng, chỉ làm hỏng mấy phần cơm đã chiên ra dáng ra hình, thành thạo hơn một chút thì có thể bán cho khách. Buổi tối lúc đóng cửa, cô nói với Ôn Hoa và Lưu Siêu: “Hai đứa đều phải nghiêm túc học tập, chị còn chờ các em học xong rồi nhận ca của chị, chị cũng có thể nghỉ ngơi, cho mình một kỳ nghỉ dài.”

Ôn Hoa và Lưu Siêu đều tràn đầy nhiệt tình, đáp một tiếng rất to.

Ôn Hoa còn định nói gì đó, bỗng Lưu Siêu dùng khuỷu tay đụng vào cậu ấy một cái, ra hiệu cho cậu ấy nhìn ra ngoài quán.

Ôn Hoa nhìn bên ngoài rồi nói ngay: “Chị Ôn Kiều, vậy thì bọn em đi trước nhé!”

Vừa nghe thấy câu nói này của cậu ấy, Ôn Kiều lập tức nhìn ra ngoài quán theo phản xạ, quả nhiên Tống Thời Ngộ vẫn kiên trì đến đây.