Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 27: C27: Chương 27



Bàn tay đang gõ phím của Tống Thời Ngộ hơi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Trong đầu nhanh chóng hiện ra vô số gương mặt nhưng không có ai chính xác, vì vậy anh đưa ra kết luận cuối cùng là… không biết.

Trong vài giây hai người đối mặt, nhịp tim của Chu Ngọc Quỳnh căng thẳng tới mức tăng lên 180, cô ta giả vờ bình tĩnh nói: “Chào anh, em là Chu Ngọc Quỳnh. Tháng trước chúng ta có gặp nhau một lần ở buổi tiệc tối từ thiện… Không ngờ lại gặp được anh ở đây, trùng hợp quá.”

Tống Thời Ngộ không có khả năng gặp ai cũng nhớ như Diêu Tông. Đối với những người không quan trọng, anh chưa bao giờ bận tâm đ ến việc nhớ xem họ trông như thế nào.

“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm.”

Bên ngoài nói xin lỗi nhưng dường như sự áy náy cũng chẳng chiếm bao nhiêu, ngược lại sự lạnh lùng vẫn là chủ yếu.

Chu Ngọc Quỳnh tuy không ngạc nhiên nhưng vẫn có chút thất vọng, ngày đó cô ta mặc một bộ váy lấp lánh và mọi người đều khen ngợi vẻ đẹp của cô ta. Trong bữa tiệc tối, có rất nhiều nam thanh niên đến xin cô ta phương thức liên lạc. Vả lại, tối đó cô ta còn kéo ba đi tới chào hỏi anh, mặc dù chỉ nói hai câu nhưng không ngờ ngay cả chút ấn tượng anh cũng không có. Tuy thất vọng nhưng cô ta vẫn cười rất rạng rỡ: “Tối hôm đó đông người, anh không nhớ em cũng là chuyện bình thường ạ. Nhưng mà chắc anh có biết ba em đó, ba em là Chu Chí Thành.”

Đúng là Tống Thời Ngộ có biết: “Tổng giám đốc Chu.”

Đó là khách hàng mà Diêu Tông phụ trách và anh ấy đã nhắc đến ông ta với anh mấy lần.

Chu Ngọc Quỳnh khẽ thở phào, tự nhiên kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Cô ta cất giọng khá nhẹ nhàng: “Thật là trùng hợp, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được anh, anh tới đây một mình ạ?”

Lúc Tống Thời Ngộ thấy cô ta ngồi xuống thì không khỏi cau mày.

Chu Ngọc Quỳnh cũng nhìn ra, trong lòng đột nhiên thắt lại: “Ở đây có ai ngồi không ạ?”

Tống Thời Ngộ: “Có.”

Chu Ngọc Quỳnh có phần lúng túng: “À… Anh đã hẹn trước rồi ạ?”

Cũng đúng, nào có ai tới ăn nướng một mình chứ. Hơn nữa hình như anh đang chờ bạn tới để gọi món.

Tống Thời Ngộ: “Tôi đang đợi bạn.”

Chu Ngọc Quỳnh nở nụ cười tinh nghịch: “Vậy em đợi bạn anh đến rồi sẽ đi.”

Tống Thời Ngộ: “Không cần, em ấy mà nhìn thấy sẽ không vui.”

Nụ cười trên mặt cô ta trở nên gượng gạo, đánh bạo thử hỏi dò: “Bạn gái anh ạ?” Không đợi Tống Thời Ngộ trả lời, cô ta bèn cắn môi nói tiếp: “Nhưng mà Diêu Tông nói anh không có bạn gái!”

Lần Diêu Tông nói anh không có bạn gái là từ nửa tháng trước rồi, chẳng lẽ mới nửa tháng mà anh đã có bạn gái rồi sao?


Cô ta không tin!

Tống Thời Ngộ tỏ ra không vui: “Diêu Tông chỉ là đối tác công ty của tôi, anh ấy cũng không cần biết tới cuộc sống riêng tư của tôi làm gì.”

Diêu Tông đang ôm một cô gái uống rượu trong quán bar thì bỗng hắt hơi một cái, ngụm rượu nghẹn sặc trong cổ.

Chu Ngọc Quỳnh tái mặt, cô ta hỏi thêm một lần nữa: “Anh thật sự có bạn gái rồi sao?”

Sắc mặt Tống Thời Ngộ lạnh lùng: “Cô Chu, tôi còn chút việc bận chưa xong, mời cô đi trước.”



Chu Ngọc Quỳnh bực bội đứng dậy bỏ đi, khi quay lại bàn mình cũng không ngồi xuống mà xách túi rời đi luôn.

Nhóm bạn ngồi cùng bàn đó đang gọi đồ ăn, thấy cô ta tức giận đột ngột rời đi nên họ nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Chu Mẫn đang ghi đơn order còn chưa kịp phản ứng, cả bàn người đã đứng dậy đi hết. Cô ấy cầm tờ giấy gọi món viết được một nửa, yếu ớt gọi hai tiếng: “Này… này…”



Vì là thứ ba nên tầm ba giờ sáng là đã có thể đóng cửa.

Trần San San và Chu Mẫn đã tan làm sớm hơn mười phút trước.

Ôn Hoa cũng tan làm trước năm phút giống mọi khi, không nhiều không ít.

Ôn Kiều vẫn là người về cuối cùng. Đóng cửa xong cô cũng không thèm nhìn Tống Thời Ngộ lấy một lần, đi thẳng qua mặt anh.

Tống Thời Ngộ như đã quen với việc bị đối xử như vậy, anh cứ yên lặng đi sau cô.

Laptop đã được anh cất vào trong xe.

Nhưng anh cũng nhanh chóng thấy Ôn Kiều hôm nay có phần khác thường.

Cô đi nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Dường như rất tức giận, cứ cúi đầu buồn bực đi vội vàng.


Tống Thời Ngộ nhíu mày, không biết có chuyện gì xảy ra.

Ôn Kiều càng đi càng nhanh. Từ đường lớn cho tới khi vào hẻm nhỏ, hai bên đường không còn tủ kính lộng lẫy mà biến thành khu nhà ở kiểu cũ, phạm vi tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Con đường đã đi qua vô số lần, hôm nay lại quên mất ở đây có bậc thang. Dưới chân cô bước hụt nên ngã nhào xuống đất, đầu gối cọ mạnh xuống.

Ôn Kiều bị ngã tới mức đau nhói, cô nằm rạp dưới đất không nhúc nhích.

Tống Thời Ngộ ở sau lưng vội lao nhanh tới, anh ngồi xổm tới trước mặt cô, bàn tay nắm chặt cánh tay đỡ cô dậy, giọng nói căng thẳng: “Em sao rồi? Bị ngã ở đâu? Có đau không?”

Ôn Kiều không nói gì, cúi đầu để mặc anh đỡ dậy.

Tống Thời Ngộ thấy cô không nói gì mà vẫn cúi đầu, anh cau mày lo lắng hỏi cô: “Sao rồi? Em bị ngã ở đâu à?” Vừa hỏi anh vừa đảo mắt nhìn quanh người cô kiểm tra, thấy lòng bàn tay cô bị bầm tím bèn nói: “Để tôi nhìn thử…”

“Tôi không sao, cảm ơn.” Ôn Kiều vẫn cúi đầu, cô rút cánh tay mình khỏi tay Tống Thời Ngộ, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Bàn tay anh bỗng trống rỗng, lại nghe giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của cô mà không khỏi cứng người. Dù anh đã chuẩn bị tốt tâm lý cho thái độ lạnh nhạt đó nhưng khi thực sự nghe cô dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình thì vẫn rất khó chịu.

“A Ôn…”

“Đừng có gọi tôi như thế nữa!” Giọng điệu của Ôn Kiều đột nhiên trở nên hung dữ, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc mãnh liệt và nước mắt của mình nhưng giọng nói vẫn run rẩy không tự chủ được: "Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh có thể... Làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không?"

Cho dù ngày nào cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cô cũng đã đủ mệt mỏi rồi.

Cô không phải là sắt đá, cô cũng sẽ mệt mỏi. Mỗi sáng sớm về nhà, khi đã nằm trên giường, thậm chí ngón tay cũng không muốn cử động. Bình thường vốn dĩ đã không ngủ được bao lâu, mấy hôm nay còn mất ngủ vì Tống Thời Ngộ nữa.

Cô không đủ vốn liếng để phạm lại sai lầm, cũng không có nghị lực như thế. Hiện tại cô chỉ muốn bình yên vô sự, trái tim tốt nhất không có gì bận tâm như mặt nước đọng, một chút gợn sóng cũng không có.

Nhưng cô không làm được điều đó.

Tối nay khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp thanh tú đứng trò chuyện với anh rất lâu, thậm chí còn ngồi trước mặt anh mà trái tim cô không khỏi thắt chặt. Cảm giác khó chịu đọng lại trong ngực tới khó thở, trong lòng chua xót nhưng vẫn cố tỏ ra như không có việc gì.

“Xin lỗi em.” Tống Thời Ngộ nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô, lồ ng ngực như bị đấm một quyền, cảm giác đau nhói tràn tới trái tim: “A… Ôn Kiều, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Nhưng tôi không muốn nói.”

Còn chuyện gì để nói đây?

Nói rằng vì sao cô lại chia tay với anh ư?


Nếu cô đã hạ quyết tâm thì có nhắc tới cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ôn Kiều khịt mũi, nhìn anh: “Tống Thời Ngộ, không phải chúng ta mới chia tay một hai năm hay là ba năm đâu, mà đã mười năm rồi đấy.”

Mắt Tống Thời Ngộ bỗng đỏ lên, anh nhìn cô chằm chặp, thốt ra từng chữ một: “Ôn Kiều, em là người đề nghị chia tay với tôi.”

Sắc mặt Ôn Kiều tái nhợt, kinh ngạc nhìn anh rồi một lúc lâu sau mới đáp: “Anh nói không sai, tôi là người chủ động chia tay.”

Cô nhìn anh chăm chú: “Anh cũng đã nói rằng tôi đừng nên hối hận.”

“Tống Thời Ngộ, tôi chưa bao giờ hối hận.”

Trong lòng Tống Thời Ngộ lạnh lẽo, lồ ng ngực dâng lên từng cơn đau nhói. Anh cứng đờ đứng đó nhìn cô, trên mặt không còn chút máu, ngay cả môi cũng trắng bệch, đôi mắt chưa bao giờ yếu đuối như vậy.

Hai mắt Ôn Kiều hai mắt, cô quay đầu lại, không dám nhìn dáng vẻ đau lòng của Tống Thời Ngộ. Cô tuyệt vọng nghĩ rằng lời nói vừa rồi của mình đã đẩy cả cô và Tống Thời Ngộ vào bước đường cùng, không còn đường lui nữa rồi.

Cô dường như không thể cảm nhận được cơn đau ở đầu gối.

“Nếu tôi nói tôi hối hận thì sao?”

Giọng nói của Tống Thời Ngộ đột nhiên vang lên.

Ôn Kiều kinh ngạc nhìn anh với vẻ khó tin.

Tống Thời Ngộ mím đôi môi trắng bệch, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe như thể đã chấp nhận số phận của mình, mong manh tới mức chỉ cần một đòn là bị đánh gãy: “Ôn Kiều, tôi hối hận rồi.”

Cổ họng Ôn Kiều nghẹn ngào, hít thở không thông, cô ngơ ngác nhìn anh, trong mắt hiện lên vô số nghi hoặc, bối rối và không thể tin được.

Người kiêu ngạo như Tống Thời Ngộ lại cúi đầu trước cô và xin cô “Tha thứ” ư.

Lồ ng ngực Ôn Kiều khó chịu tới mức run lên từng hồi.

Cô khịt mũi, nhẹ giọng nói: “Tống Thời Ngộ, tôi không xứng với anh đâu.”

“Có xứng hay không phải là tôi nói.” Tống Thời Ngộ nhìn cô chằm chằm, ánh sáng trong mắt lóe lên: “Tôi nói em xứng đáng, tức là em xứng đáng.”

Anh thật sự hối hận.

Khi đó anh vẫn một lòng mong mỏi Ôn Kiều sẽ đến Lâm Xuyên. Anh không đặt nhiều kỳ vọng ở cô, bảo cô thi đỗ tốt nghiệp là chỉ muốn cô có thêm động lực và bớt áp lực mà thôi. Vả lại anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi cả rồi, nếu Ôn Kiều thi tốt nghiệp xong mà không đậu đại học thì anh sẽ tìm một số trường cao đẳng có chuyên ngành phù hợp với Ôn Kiều, miễn sao cô ở Lâm Xuyên là được rồi.

Khi nghe Ôn Kiều nói qua điện thoại rằng cô chưa hề tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, trong giây lát trái tim đầy mong đợi của anh như rơi xuống biển sâu.

Theo suy nghĩ ​​của anh lúc đó, Ôn Kiều vẫn luôn lừa dối anh. Cô nói dối rằng cô đã học tập chăm chỉ, nói dối rằng cô đang ôn thi, nói rằng sau này muốn đến Lâm Xuyên sống với anh cũng là nói dối, dù là thử thôi cô cũng không muốn, thậm chí còn từ bỏ luôn.


Dù là vậy, anh cũng cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi sau này cô có dự định thế nào.

Kết quả là Ôn Kiều lại đưa ra đáp án muốn chia tay.

Anh không kìm được cơn tức giận. Giống như đã trao trọn trái tim cho cô mà lại bị cô đập nát không chút quý trọng. Ngay cả niềm kiêu ngạo, tự ái của anh cũng vỡ tan.

Mãi tới hai năm sau anh mới biết tại sao Ôn Kiều bỏ thi đại học.

“Tại sao em không chia sẻ rằng vì bà nội bị bệnh nên mới bỏ thi đại học? Tại sao em không nhờ tôi giúp đỡ khi em đang ở thời điểm khó khăn nhất? Em có biết tôi cảm thấy thế nào khi nghe thấy sự thật từ bà cô của tôi không? Chẳng lẽ với em, tôi không có chút đáng tin cậy nào hay sao?”

Tống Thời Ngộ hỏi cô với đôi mắt đỏ bừng.

“Nói cho anh rồi sao đây?” Cảm xúc Ôn Kiều lại dâng trào, đôi mắt cô ươn ướt long lanh nhìn anh: “Để anh trả nợ giúp tôi, chu cấp tiền cho tôi học đại học và nuôi cả nhà bệnh tật của tôi sao?”

Tống Thời Ngộ nhìn cô: “Tại sao lại không?”

Nếu anh biết thì dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đối mặt cùng với gia đình cô, chỉ cần cô ở bên anh.

Ôn Kiều sững người. Cô lặng lẳng nhìn Tống Thời Ngộ hồi lâu, bỗng dưng như hiểu ra điều gì đó, trong mắt vẫn còn nước mắt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Tống Thời Ngộ cau mày: “Em không tin sao?”

Ôn Kiều lắc đầu, không cười nữa rồi cất giọng ấm áp: “Tôi tin.”

Đây là hố sâu giữa bọn họ.

Khốn cảnh khiến cô dễ dàng sụp đổ anh lại có thể ung dung giải quyết được.

Trước đây cô chưa nhìn ra, bây giờ thì cô đã hiểu.

Không phải cô không tin anh.

Mà là không tin chính bản thân mình. Cô không đủ tự tin, tự tin rằng Tống Thời Ngộ sẽ mãi mãi yêu cô. Nếu đột nhiên một ngày nào đó anh không thích cô nữa, khi cô đã chìm vào sự ỷ lại với anh thì làm sao cô có thể đối mặt với tình cảnh đó được đây?

Cuối cùng vẫn là sự tự ti của cô xâm chiếm.

Cô coi Tống Thời Ngộ quá cao, giống như ngôi sao trên bầu trời.

Cô cầm ngôi sao của mình trong tay, muốn dành cho anh những gì tốt nhất của bản thân thay vì để anh phải vấy bùn từ chính mình.

Tới hôm nay vẫn là như vậy.

Cô không đủ tự tin để có thể khiến Tống Thời Ngộ luôn yêu cô.

Mà bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường ổn định mà thôi.