Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 17: C17: Chương 17



Ôn Kiều đợi một hồi không thấy thư ký Chu quay lại. Cô hết nhìn cửa vào rồi lại lấy điện thoại di động ra nhìn giờ. Bây giờ đã là bốn giờ bốn mươi phút rồi, không biết bao giờ thư ký Chu mới quay lại.

"A Ôn..."

Bỗng nhiên một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Ôn Kiều ngẩn cả người, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng sau đó Tống Thời Ngôn lại tiếp tục kêu thêm lần nữa.

"A Ôn."

Lần này Ôn Kiều nghe thấy rất rõ.

Bà nội và bác cả hay gọi cô là Kiều Kiều.

Người trong làng gọi cô là Tiểu Kiều hay A Kiều gì đó.

Nhưng cách Tống Thời Ngôn gọi cô thì phải nói là độc nhất vô nhị. Anh gọi cô là A Ôn.

Chẳng qua cũng chỉ những lúc chỉ có hai người anh mới gọi.

Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai gọi cô như thế.

Ôn Kiều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, lại trùng hợp đối diện với một đôi mắt u ám chăm chú. Khoảnh khắc đó, hơi thở của cô như ngừng lại. Một hơi thở không thuộc về cô chợt nhẹ nhàng sáp tới gần. Hơi thở ấy rất ấm áp, trộn lẫn với mùi rượu thoang thoảng khiến người ta say.

Đôi mắt đẹp của Tống Thời Ngôn gần Ôn Kiều trong gang tấc. Cô gần như thấy được cả độ cong của hàng mi dài mà mình ao ước suốt cả thời thiếu niên kia. Trái tim cô như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm lấy, sau đó không ngừng siết chặt...

"A Ôn..." Anh lại khẽ gọi lần nữa, sau đó chậm rãi kề lại gần hơn.

Con ngươi Ôn Kiều chợt co lại. Ngay lúc đôi môi Tống Thời Ngôn sắp sửa dính sát vào, cô nghiêng đầu qua một bên.

Nụ hôn của Tống Thời Ngôn rơi vào khoảng không.

Ánh sáng lấp lánh trong mắt anh chậm rãi lắng xuống.

Ôn Kiều run rẩy thở ra một hơi, trái tim đập loạn nhịp trong lồ ng ngực, đầu óc rối tung, hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì đến nơi đến chốn nữa. Một hồi lâu sau cô mới khó khăn cất lời, cũng không biết là đang nói cho chính bản thân mình nghe hay cho Tống Thời Ngôn nghe nữa: "Anh say rồi."

Bầu không khí như đông cứng mất mấy giây.

Sau đó Tống Thời Ngôn đang dựa vào người Ôn Kiều chậm rãi đứng thẳng dậy như để chứng minh mình không say vậy.

Ôn Kiều ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh.


Nhưng Tống Thời Ngôn không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, mắt cụp xuống để hàng mi thật dài rũ xuống theo, che đi đôi mắt u ám.

"Em đi đi, lát nữa thư ký Chu sẽ đến đón anh."

Chất giọng vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt, cực kỳ tỉnh táo.

*

Ôn Kiều không biết mình lên tầng kiểu gì.

Đến lúc cô tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trước tủ lạnh, uống hết nửa chai nước đá rồi.

Hơi lạnh trong tủ tràn ra phả lên người cô lạnh thấu xương.

Cô siết chặt tay thành nắm đấm rồi đặt xuống ngực. Trái tim ở nơi ấy vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô khẽ thở dài một hơi, đóng cửa tủ lạnh lại rồi dậy lấy quần áo ngủ đi tắm.

Đứng trước gương, Ôn Kiều dõi mắt ngắm mình một hồi lâu.

Lúc ra ngoài cô đã kẹp tóc lên nhưng bây giờ mái tóc lại xõa tung, còn nhỏ nước lách tách trông rất rối. Cô nhìn một vòng, chỉ cảm thấy người trong gương mới đến mức được gọi là ưa nhìn thôi chứ không hơn. Ngay cả đôi mắt bình thường hay nhận được nhiều lời khen, cô cũng không nhìn ra nó đẹp chỗ nào.

Khuôn mặt của cô cũng vậy, dáng người càng bình thường hơn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ học vấn chỉ hết cấp ba, trong nhà còn một bà nội liệt nửa người, một bác cả bị thiểu năng trí tuệ, còn cả một Bình An nữa. Một nhà bốn miệng người dựa hết vào cô nuôi. Mấy năm nay ngay cả làm mối cũng chẳng ai dám mối cho cô.

Cô là một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Dù có người để ý đến cô thì sau khi biết đến hoàn cảnh gia đình, bọn họ cũng không dám đến gần cô nữa.

Thực tế thì cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.

Bao nhiêu năm qua cô không gặp được ai cho mình cảm giác động lòng cả.

Tống Thời Ngôn thật sự quá ưu tú, đến mức có lẽ cả đời này cô không thể gặp được một ai khác ưu tú hơn anh nữa.

Cô cũng tin rằng mình không thể thích một ai đó bằng mình của thuở ban đầu thích Tống Thời Ngôn nữa.

Ôn Kiều đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Đời này cô không định kết hôn. Cô muốn ở vậy để chăm sóc bà nội cùng bác cả và nuôi Bình An trưởng thành.

Cô có một tay nghề tốt, lại không sợ khổ không ngại mệt, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô tiết kiệm được đủ tiền cho cả nhà mình sống ấm no.

Bây giờ Tống Thời Ngôn tỏ vẻ nhớ mãi không quên với cô chỉ là vì lưu luyến cô của thời thiếu nữ thôi.

Giữa bọn họ có một cái rãnh sâu mười năm.

Anh hoàn toàn không biết bây giờ cô đã biến thành dạng người gì rồi.

Ôn Kiều tắm nước lạnh nên cả người bốc đầy hơi lạnh. Ban ngày cô gội đầu rồi nên giờ không gội nữa. Tiếng máy sấy tóc rất ồn, sẽ đánh thức Bình An mất.


Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, cô theo thói quen tới trước giường Bình An hôn khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại.

*

"Chào buổi sáng sếp Tống. Cà phê của anh đây."

Mặc dù hôm qua năm giờ sáng mới ngủ nhưng sáng nay thư ký Chu vẫn thức dậy vào đúng tám giờ, mặt mũi vẫn sáng láng đầy tinh thần, hoàn toàn không có chút buồn ngủ uể oải nào.

Tống Thời Ngôn khẽ gật đầu một cái, nhận lấy cốc cà phê anh ấy đưa tới rồi đẩy cửa tiến vào phòng làm việc.

Từ vẻ mặt lạnh nhạt của Tống Thời Ngôn, thư ký Chu đưa ra kết luận hôm nay tâm trạng sếp Tống không được tốt cho lắm.

Vì chuyện tối hôm qua hả?

Thư ký Chu nhớ tới cảnh tượng mình chứng kiến sau khi nhận được cuộc gọi bảo tới đón của sếp Tống.

Lúc anh ấy lái xe tới thì Ôn Kiều không còn ở đó nữa, chỉ còn một mình sếp Tống lẻ loi ngồi trên bồn hoa. Sau khi lên xe anh không nói câu nào, chỉ lúc xuống xe mới nói với anh ấy một câu vất vả rồi.

Không phải là cãi nhau đấy chứ?

Thư ký Chu đoán thầm trong lòng.

Nhưng suy nghĩ này chỉ quanh quẩn trong đầu anh ấy chốc lát mà thôi. Sau đó thư ký Chu tiếp tục xử lý công việc ngày hôm nay.

Chưa đến năm phút sau, Tống Thời Ngôn gọi điện thoại tới bảo anh ấy vào phòng làm việc một chuyến.

"Sếp Tống."

Tống Thời Ngôn ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen lớn, mặt mũi lạnh như tiền, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: "Sau này trên bàn nhân viên công ty không được bày cây xương rồng bà. Chuyện này anh tự xử lý đi, không cần đưa ra thông báo hành chính đâu."

Không được bày cây xương rồng bà á?

Thư ký Chu sửng sốt trong chốc lát. Phút chốc này lại đủ để làm tốc độ phản ứng của anh ấy chậm mất một giây.

Có thể là nhận ra nghi vấn của anh ấy nên Tống Thời Ngôn lạnh nhạt liếc nhìn một cái: "Tôi dị ứng với cây xương rồng bà."

Thư ký Chu: "..."

Dị ứng xương rồng bà...

Anh ấy đã đi theo Tống Thời Ngôn mấy năm rồi, nhớ rất rõ tất cả những gì kiêng khem trong cuộc sống và trên phương diện ăn uống của sếp Tống. Thế mà đây là lần đầu tiên anh ấy biết sếp mình dị ứng xương rồng bà đấy.


Dù nội tâm có hoạt động phong phú đến mấy thì vẻ mặt của thư ký Chu vẫn luôn cực kỳ điềm đạm: "Vâng thưa sếp, tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ."

...

Công ty có rất nhiều nhân viên, trên bàn làm việc bày đủ mọi thứ, tất nhiên cũng có rất nhiều chậu hoa nhưng người bày xương rồng bà thì chỉ lác đác mấy người mà thôi.

Trong lòng thư ký Chu hiểu rõ xương rồng bà trên bàn những người khác không phải tác nhân gây dị ứng cho sếp Tống. Chậu xương rồng bà làm sếp Tống dị ứng là chậu trên bàn Hạ Trừng kìa.

Tối hôm qua anh ấy về cuối cùng, tất nhiên cũng trông thấy cảnh Ôn Kiều tặng xương rồng bà cho Hạ Trừng.

Thư ký Chu đi thông báo cho mấy đồng nghiệp khác có bày xương rồng bà trên bàn trước rồi mới đi tới vị trí làm việc của Hạ Trừng cuối cùng: "Hạ Trừng."

Hạ Trừng dừng bàn tay đang gõ phím lại, ngẩng đầu nhìn rồi hơi ngạc nhiên hỏi: "Thư ký Chu? Có chuyện gì vậy?"

"Là như này." Thư ký Chu nhìn chậu xương rồng bà được Hạ Trừng bày bên cạnh máy tính một cái. Nhìn là biết người chọn rất có tâm nên dáng vẻ cây xương rồng này rất đẹp mắt, màu xanh biếc tràn đầy sức sống. Anh ấy cười khẽ rồi cất giọng hiền hoà: "Bắt đầu từ hôm nay, nhân viên trong công ty không được phép bày xương rồng bà trên bàn làm việc nữa. Thế nên sau khi tan làm anh đem chậu này về nhà đi nhé."

Hạ Trừng nhíu mày nghi ngờ: "Sao lại không được bày nữa vậy?"

Thư ký Chu bình tĩnh phun ra một lý do nghe cực kỳ vô lý: "Sếp Tống dị ứng xương rồng bà. Vừa rồi tôi đã thông báo cho các nhân viên khác rồi. Mong anh phối hợp."

Rất dễ nhận thấy là Hạ Trừng cũng cảm thấy lý do này vô lý hết sức: "Sếp Tống dị ứng xương rồng bà á? Nhưng chậu xương rồng đặt trên bàn tôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đến sếp Tống đâu?"

Đồng nghiệp bên cạnh cũng quay lại nhìn.

Thư ký Chu cũng bình tĩnh như cũ: "Xin lỗi, đây là lệnh mà sếp Tống tự ban hành, tôi chỉ chịu trách nhiệm thi hành thôi, hy vọng anh phối hợp."

Anh ấy cũng không thể nói là sếp Tống dị ứng thị giác được.

Vẻ mặt Hạ Trừng hơi thay đổi. Có vẻ như anh ấy mới chợt nhớ ra cái gì đó.

"Vậy hết giờ làm việc hôm nay anh cầm chậu xương rồng bà này ra khỏi công ty nhé."

Thư ký Chu chốt lại bằng một câu thông báo, khẽ gật đầu rồi rời đi.

Chưa đầy nửa ngày sau, chuyện Tống Thời Ngôn "dị ứng xương rồng bà" đã truyền đi khắp công ty.

...

Ôn Kiều liên tục ngủ chập chờn hai buổi tối nên dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm xanh xanh.

Cô cứ tưởng từ nay Tống Thời Ngôn sẽ không tới mua thức ăn chỗ mình nữa. Ai ngờ đến giờ anh vẫn gửi tin nhắn tới.

Chẳng bao lâu sau, Diêu Tông cũng nhắn cho cô đặt cơm trưa, hơn nữa nhân viên công ty bọn họ cũng đặt.

Ôn Kiều tính toán lại mới thấy chỉ riêng đơn đặt hàng từ công ty của Tống Thời Ngôn thôi mà đã vượt cả toàn bộ đơn đặt hàng vào bữa trưa của cô trong suốt thời gian qua rồi.

Vì nhiều đơn nên từ mười giờ rưỡi Ôn Kiều đã bắt đầu xào nấu, bận rộn đến quá giờ trưa mới bắt đầu ăn cơm. Bấy giờ cô mới rảnh lấy điện thoại ra liếc nhìn một cái, sau đó thấy tin nhắn WeChat Mục Thanh nhắn cho mình.

Mục Thanh: "Tối nay tớ dẫn một người bạn tới ăn khuya nhé."


Cũng đã lâu rồi Ôn Kiều không gặp cô ấy nên đáp lại: "Cậu đi công tác về rồi hả?"

Mục Thanh là người bạn duy nhất mà Ôn Kiều vẫn còn liên lạc bao nhiêu năm qua.

Cô ấy mua nhà ở Lâm Xuyên nhưng thời gian sống ở Lâm Xuyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương trình hẹn hò của người nổi tiếng mà Mục Thanh chịu trách nhiệm sản xuất năm ngoái đột nhiên hot, thế nên lượng công việc năm nay của cô ấy tăng lên rất nhiều, thường xuyên phải bay ra nước ngoài công tác. Lần gần nhất hai người bọn họ gặp nhau là hôm mà Ôn Kiều khai trương quán kia, Mục Thanh cố ý dẫn một đám bạn tới ủng hộ. Bây giờ có không ít người trong đám bạn đó đã trở thành khách quen của quán Ôn Kiều.

Mục Thanh: "Tối nay tớ lên máy bay. Về đến nhà một cái là tớ phi thẳng ra chỗ cậu luôn."

Ôn Kiều: "Được, vậy tớ sẽ giữ chỗ cho cậu."

Mục Thanh: "Ôi chà? Làm ăn tốt vậy luôn? Còn phải đặt chỗ trước nữa cơ à?"

Ôn Kiều cười rộ lên đáp: "Hôm nay là thứ sáu nên bán chạy hơn bình thường. Bao giờ tới cậu nhớ nói trước với tớ một tiếng nhé."

Mục Thanh: "Chắc phải trễ lắm đấy. Đến lúc đó tớ sẽ nhắn tin WeChat cho cậu."

"Đúng rồi, tối nay tớ dẫn mấy anh đẹp trai tới cho cậu gặp thử."

Ôn Kiều chỉ cười cười nói: "Vậy tớ chờ cậu."

Mục Thanh: "Cậu chờ hay không chẳng sao cả. Quan trọng là cậu phải để Bình An chờ tớ. Tớ nhớ Bình An muốn chết!"

Ôn Kiều buồn cười.

Thứ sáu, mười một giờ đêm, vì ngày mai không cần đi làm nên người ra ngoài chơi đêm nhiều hơn bình thường. Lúc này bọn họ đã nhún nhảy ca hát trong quán bar và quán karaoke mệt mỏi đói lả rồi nên đang đi ra ngoài kiếm ăn. Quán của Ôn Kiều ở gần khu vực này cũng coi như là có tiếng, thành ra buôn bán cũng không tệ.

Bình thường cả quán bày tám cái bàn, đến thứ bảy hằng tuần lại bày thêm mấy cái nữa.

Lúc Lê Tư Ý dẫn một đám bạn đi tới thì trong quán có hai bàn khách vừa đi, thế là còn hai bàn trống.

Lúc nhìn thấy Ôn Kiều đang thành thạo đảo đũa nấu nướng trong bếp, Lê Tư Ý có hơi không dám thừa nhận.

Trần San San đi tới chào rồi mời bọn họ ngồi xuống.

Lê Tư Ý để các bạn gọi thức ăn, còn mình thì đi vào trong bếp.

"Ôn Kiều." Tới bên cạnh Ôn Kiều, cô ấy gọi một tiếng.

Ôn Kiều đang đổ cơm chiên trứng trong chảo ra hai cái khay thì nghe có người gọi mình. Cô vừa quay đầu đã thấy một người đẹp ăn mặc cực kỳ quyến rũ nóng bỏng đang cười với mình.

Cô ngẩn người, nhất thời chưa nhận ra đây là ai.

Lê Tư Ý cười với cô một tiếng: "Sao vậy? Không quen tớ hả?"

Ôn Kiều lại quan sát thêm hai giây, cuối cùng cũng nhận ra được bóng dáng quen thuộc dưới lớp trang điểm tỉ mỉ kia. Cô không nhịn được mà reo lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Tư Ý?"

Lê Tư Ý cười vui vẻ: "Là tớ."

"Cậu chờ tớ chút nhé." Ôn Kiều kéo tay Lê Tư Ý, lại gọi Trần San San vào bưng cơm chiên trứng trên bàn ra ngoài rồi mới cười nói với cô ấy: "Sao cậu lại đến đây?" Cô dừng lại trong chốc lát rồi lại chần chừ hỏi: "Là Tống Thời Ngộ nói cho cậu biết hả?"