Trưa thứ năm, Tống Cần đến xem nhà, đi dạo một vòng xung quanh, càng ngắm càng thích, trong lòng thầm quyết định.
Tối hôm đó, cô thông báo quyết định của mình cho Thẩm Minh Tích và nói rõ số tiền chênh lệch là bao nhiêu, trước trưa hôm sau cô đã nhận được tiền anh chuyển qua.
Lúc này tâm tình cô khá nặng nề, ngoài áp lực, cô còn cảm thấy sức nặng của hạnh phúc: cô có thể mua được một căn nhà ở thành phố này, có một tổ ấm cho riêng mình, và quan trọng hơn là cô có một người bạn mà cô có thể tin cậy.
Cô không còn cô đơn nữa.
Nhận ra điều này, trong lòng Tống Cần chợt thấy yên tâm.
Tiêu Thuận Thuận rất khó hiểu khi Tống Cần mua căn hộ nhỏ như vậy, càng khó hiểu hơn là Tống Cần đã bỏ ra rất nhiều công sức, từng chi tiết trong nhà đều tự mình thiết kế. Căn phòng chỉ có 60 mét vuông, sau này nếu kết hôn, Tống Cần chắc chắn phải đổi căn hộ lớn hơn. Bỏ nhiều công sức trang trí mà sau này bán hoặc cho thuê thì quá đáng tiếc.
"Chuyện tương lai sau hãy nói. Chị không muốn nghĩ xa." Đáp lại, Tống Cần thản nhiên cười: "Có lẽ chị sẽ không bao giờ kết hôn, sống một mình cả đời cũng tốt."
“Em không có ý đó…” Tiêu Thuận Thuận chậm rãi hạ giọng, không dám nói lung tung.
Tống Cần biết cô ấy đang ám chỉ Thẩm Minh Tích nên không hề xấu hổ mà trả lời: “Chị và anh ấy là bạn tốt”.
Điều này dường như hợp lý, ngoài công việc và dự định về căn nhà cho riêng mình, cô chưa từng có kế hoạch cho tình yêu và hôn nhân.
Đơn giản vì, những việc thuộc về cảm xúc thì không thể lên kế hoạch, huống chi xã hội hiện đại vận chuyển quá nhanh, con người không có thời gian đầu tư vào các mối quan hệ.
Tiêu Thuận Thuận gật đầu nói: “Em hiểu rồi, mọi việc đều tùy duyên phải không?”
Sáng thứ bảy, Tống Cần đặc biệt chuẩn bị kỹ càng trước khi đến "Sáng Nay."
Thực ra cô ăn mặc rất bình thường, áo len đơn giản và quần jean, tết một dải tóc vắt ngang bên trái, sau đó thoải mái bước ra đường.
Cô mang theo tờ giấy nợ mình đã viết cho Thẩm Minh Tích, đồng thời chuẩn bị sẵn một hộp trái cây xinh xắn cho anh, đặt vào hộp cơm mới mua.
Thời tiết rất tốt, đã là cuối thu rồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, gần đây nhiệt độ đã giảm, nhưng vẫn đủ ấm áp để không phải mặc áo khoác dày.
Mùa thu là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm.
Vẫn chưa đến tám giờ, cô mở cửa bước vào thì thấy Thẩm Minh Tích đang đứng sau quầy bếp làm gì đó.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô vui vẻ hỏi.
“Một món salad,” anh nói và hỏi cô, “Làm cho em một phần nhé?”
"Được."
Cô đặt đồ đạc của mình lên chiếc ghế gần nhất và bước tới xem anh nấu ăn.
Anh chọn tôm tươi, bóc vỏ, cho vào một cái bát trong suốt, cắt các loại rau củ thành khối nhỏ, cắt một quả bơ thành từng lát nhỏ, sau khi chuẩn bị xong, anh bắt đầu làm nước sốt.
“Em thấy độ mặn lạt thế nào?” Anh hỏi cô.
Cô chạm mép chiếc thìa nhỏ vào nước sốt, nếm thử và gật đầu: "Rất ngon."
Anh trộn các loại rau và tôm với nhau, rưới nước sốt vào trộn đều rồi cho bơ cắt nhỏ lên mặt, sau đó đưa cho cô.
Cô nếm thử một miếng, mắt sáng lên, quá ngon.
Anh nướng cho cô một miếng bánh mì và phết mứt lên, cô ăn gần hết một miếng lớn.
Trong khi cô ăn, anh cứ nhìn cô và bím tóc nhỏ, tuy cô không nói nhưng anh biết cô ăn mặc như thế này là đặc biệt dành cho anh.
Ăn xong, Tống Cần lấy tờ giấy nợ trong túi ra đưa cho anh, anh gấp lại nhét vào túi quần mà không thèm nhìn.
“Anh thậm chí còn không nhìn qua à?”
“Không cần thiết.” Anh nói.
“Nếu em lừa anh thì sao?” Cô đùa: “Mặc dù em không thể chạy trốn, nhưng nếu em lì ra không trả thì anh sẽ làm gì?”
Anh dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Nếu anh nói thật ra anh không quan tâm em có thể trả lại số tiền này hay không, thì em có tin không?”
Cô dùng ngón tay phải gõ nhẹ vào mu bàn tay trái, nói với giọng bình tĩnh: "Em tin, nhưng tại sao?"
“Có lẽ vì anh thích em.”
Khi nhận được câu trả lời, cô gần như ngã khỏi ghế, cố gắng bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào anh, tim đập rất nhanh.
Cô không nghe nhầm chứ?
Ngạc nhiên thay, sau khi nói ra lời này, anh lại cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ dời ánh mắt nhìn bức tranh mới treo trên tường.
Hai người im lặng gần mười phút, cho đến khi cả hai đều không cảm thấy xấu hổ nữa.
“Có cà phê nóng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, “Em muốn uống cà phê anh pha.”
Anh đứng dậy, bước tới máy pha cà phê.
Cô nhìn bóng lưng anh, đột nhiên lại cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.
Chính tại đây, cô đã gặp anh, cũng chính tại đây, cô đã yêu anh, nơi này chứa đầy những chi tiết ký ức về anh, cô tưởng rằng đó chỉ là cơ hội gặp gỡ thoáng qua, không ngờ rằng mối nhân duyên giữa hai người lại kéo dài đến tận bây giờ.
Dù là bạn bè hay người yêu, cô cũng vẫn thích anh và muốn ở bên anh, bây giờ anh nói thích cô, cô có cơ hội nắm quyền chủ động.
Chỉ là cô nhất thời không biết nên chủ động như thế nào, cho dù vừa rồi im lặng mười phút, cô vắt óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Khi anh bưng cà phê nóng đến trước mặt cô, cô hỏi: “Những lời anh vừa nói có phải là sự thật không?”
Anh không chút do dự trả lời ngắn gọn: "Thật."
"Anh thích em bao nhiêu? Nếu từ một đến mười, anh ước chừng khoảng bao nhiêu điểm?"
Lần này anh hơi do dự, suy nghĩ một lát mới nói: “Bảy rưỡi.”
"Ồ."
Cô không biết đây có phải là số điểm cao không, nhưng nếu anh nói là mười điểm, cô nhất thời sẽ không tin.
Cô đợi anh hỏi lại, nhưng anh không làm, vốn dĩ cô muốn nói: “Em với anh, chính là mười điểm.”
Cô thích anh rất, rất, rất nhiều.
Nói một cách trẻ con, trong mắt cô, anh cho đến hôm nay đều không có khuyết điểm, cho dù anh có khuyết điểm, cô cũng không nhìn ra.
Cô chậm rãi uống cà phê, lén nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt ấy, liền nói với cô: "Buổi chiều em có tiết học không? Lát nữa anh đóng cửa xong đưa em về."
Cô gật đầu rồi nhớ ra trong túi đã chuẩn bị sẵn hộp trái cây cho anh, cô nhanh chóng lấy ra: “Suýt chút nữa em quên mất, anh nhớ để vào tủ lạnh."
“Được.” Anh mở ra xem, “Đẹp lắm.”
"Nhớ ăn khi nó còn tươi."
Sau khi anh đặt đĩa trái cây lên ngăn trên của tủ đông, cô thu dọn đồ đạc đi thẳng ra cửa, anh lấy một chùm chìa khóa trong đĩa sứ chuẩn bị rời khỏi cửa hàng.
Cô bước ra khỏi cửa hàng vài bước, giơ tay lên che ánh nắng đột ngột, hơi nheo mắt lại rồi quay người nói với người đứng sau: “Anh không cần đưa em về tận nhà đâu, quay vào nghỉ ngơi một lát đi."
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi dùng tay lặng lẽ vuốt bím tóc của cô, hành vi này khiến mặt cô nóng bừng nhưng vẫn bất động.
Ước chừng mười giây trầm mặc, anh đột nhiên nói: "Nhân tiện, anh có một yêu cầu nhỏ."
“Chuyện gì?” Nắng có chút nóng, khiến cô khó có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Anh muốn hôn em,” anh nói.
Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cũng không nghe rõ yêu cầu nhỏ của anh, liền nghiêng người hỏi: "Cái gì?"
Anh dùng tay buông bím tóc của cô ra, cúi đầu hôn thẳng vào má cô, nhân cơ hội hôn cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh và ánh nắng chói chang đã đồng thời ở trên chóp mũi cô, sau đó cô cảm nhận được môi anh trên mặt mình, rất nhẹ nhàng chạm vào cô rồi rút lui.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi câu này trong sự ngạc nhiên.
“Anh chỉ muốn chắc chắn rằng nhịp tim của anh vẫn nhanh như ngày hôm đó.”
"Ngày đó? Ngày nào?" Cô vẫn không thể theo kịp suy nghĩ bình thường của mình.
"Hôm đó ở khách sạn, chúng ta nằm cùng nhau, sau khi em ngủ say, anh nhìn em một lúc rồi chạm vào mặt em", anh nói: "Lúc đó tim anh đập rất nhanh, anh cũng không ngờ mình trở nên lúng túng như vậy."
“Chỉ chạm vào mặt thôi à?”
“Đúng vậy, anh không phải người lợi dụng thời cơ như vậy, ừm, có lẽ vì anh hơi ngốc."
"..."
Chỉ sau đó cô mới dần nhận ra rằng trước đây hai người giao hẹn, nếu tim anh đập nhanh thì hai người sẽ bắt đầu hẹn hò.
"Hiện tại nhịp tim anh rất nhanh. Vừa rồi nói thích em, tim cũng đập nhanh không kém."
Cô nhìn anh, gần như không tin nổi.
“Không tin thì lại đây.” Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, “Em có cảm nhận được không?”
Cô như thể chạm vào một tảng đá hay một vùng biển sâu, bề ngoài yên tĩnh, dường như cô không thể tìm thấy nhịp tim của anh ngay lập tức, nhưng dần dần, cô nhận ra từ ánh mắt, tốc độ thở và nhiệt độ của bàn tay anh, mọi thứ dần trở nên khác thường.
Cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận sự khác thường của chính mình.
Cùng lúc, nhịp tim hai người đập nhanh như nhau.
"Em cũng cảm thấy."
“Vậy những gì em nói trước đó có được tính không?” Anh hỏi.
“Tính.” Cô căng thẳng rút tay lại, có chút lảng tránh nói: “Nhưng giờ em phải về, tối chúng ta nói chuyện sau."
"Ừm."
Cô chậm rãi quay người lại, căng thẳng đến mức không cử động được, toàn thân ấm áp, dường như ngay cả lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi.
Đột nhiên, cô quay lại lần nữa, thấy anh đang đứng bất động, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cảm thấy có sự thôi thúc từ tận đáy lòng, cô bước nhanh về phía trước, đặt một tay lên vai anh, hơi nhón chân, rướn người hôn anh một cách mạnh mẽ.
Hôn xong, cô nói thẳng, trong giọng điệu có chút khẩn trương: "Anh có thích em không? Nếu có thì nói lại lần nữa đi."
"Anh thích em." Anh nói.
“Trên thang điểm từ một đến mười, tem thích anh mười phần.” Cô thở gấp: “Anh không muốn cộng thêm một hai điểm cho em à?”
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh thật gần, khiến cô có cảm giác như lần đầu gặp nhau, anh không chút do dự gật đầu, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng.
“Anh hơi chậm nhiệt, chắc chắn sau này sẽ được mười điểm.” Anh nói.
Nghe giọng nói bên tai, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập đang thực sự đến, cô ôm anh thật chặt, không muốn buông tay, đáp lại, cánh tay anh càng siết cô chặt hơn.
“Anh đưa em về.” Giọng điệu của anh hơi khẩn trương, “Lusc này anh không muốn xa em.”
"Được, chúng ta sẽ không tách ra."
Cô mỉm cười trong vòng tay anh, chậm rãi hít một hơi thật sâu, đồng thời ngửi thấy mùi của anh và ánh nắng mặt trời, điều này không hiểu sao khiến cô nhớ đến vị ngọt của mận khô.
Vị ngọt từ chóp mũi chảy xuống tận đáy lòng.
Tối hôm đó, cô thông báo quyết định của mình cho Thẩm Minh Tích và nói rõ số tiền chênh lệch là bao nhiêu, trước trưa hôm sau cô đã nhận được tiền anh chuyển qua.
Lúc này tâm tình cô khá nặng nề, ngoài áp lực, cô còn cảm thấy sức nặng của hạnh phúc: cô có thể mua được một căn nhà ở thành phố này, có một tổ ấm cho riêng mình, và quan trọng hơn là cô có một người bạn mà cô có thể tin cậy.
Cô không còn cô đơn nữa.
Nhận ra điều này, trong lòng Tống Cần chợt thấy yên tâm.
Tiêu Thuận Thuận rất khó hiểu khi Tống Cần mua căn hộ nhỏ như vậy, càng khó hiểu hơn là Tống Cần đã bỏ ra rất nhiều công sức, từng chi tiết trong nhà đều tự mình thiết kế. Căn phòng chỉ có 60 mét vuông, sau này nếu kết hôn, Tống Cần chắc chắn phải đổi căn hộ lớn hơn. Bỏ nhiều công sức trang trí mà sau này bán hoặc cho thuê thì quá đáng tiếc.
"Chuyện tương lai sau hãy nói. Chị không muốn nghĩ xa." Đáp lại, Tống Cần thản nhiên cười: "Có lẽ chị sẽ không bao giờ kết hôn, sống một mình cả đời cũng tốt."
“Em không có ý đó…” Tiêu Thuận Thuận chậm rãi hạ giọng, không dám nói lung tung.
Tống Cần biết cô ấy đang ám chỉ Thẩm Minh Tích nên không hề xấu hổ mà trả lời: “Chị và anh ấy là bạn tốt”.
Điều này dường như hợp lý, ngoài công việc và dự định về căn nhà cho riêng mình, cô chưa từng có kế hoạch cho tình yêu và hôn nhân.
Đơn giản vì, những việc thuộc về cảm xúc thì không thể lên kế hoạch, huống chi xã hội hiện đại vận chuyển quá nhanh, con người không có thời gian đầu tư vào các mối quan hệ.
Tiêu Thuận Thuận gật đầu nói: “Em hiểu rồi, mọi việc đều tùy duyên phải không?”
Sáng thứ bảy, Tống Cần đặc biệt chuẩn bị kỹ càng trước khi đến "Sáng Nay."
Thực ra cô ăn mặc rất bình thường, áo len đơn giản và quần jean, tết một dải tóc vắt ngang bên trái, sau đó thoải mái bước ra đường.
Cô mang theo tờ giấy nợ mình đã viết cho Thẩm Minh Tích, đồng thời chuẩn bị sẵn một hộp trái cây xinh xắn cho anh, đặt vào hộp cơm mới mua.
Thời tiết rất tốt, đã là cuối thu rồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, gần đây nhiệt độ đã giảm, nhưng vẫn đủ ấm áp để không phải mặc áo khoác dày.
Mùa thu là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm.
Vẫn chưa đến tám giờ, cô mở cửa bước vào thì thấy Thẩm Minh Tích đang đứng sau quầy bếp làm gì đó.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô vui vẻ hỏi.
“Một món salad,” anh nói và hỏi cô, “Làm cho em một phần nhé?”
"Được."
Cô đặt đồ đạc của mình lên chiếc ghế gần nhất và bước tới xem anh nấu ăn.
Anh chọn tôm tươi, bóc vỏ, cho vào một cái bát trong suốt, cắt các loại rau củ thành khối nhỏ, cắt một quả bơ thành từng lát nhỏ, sau khi chuẩn bị xong, anh bắt đầu làm nước sốt.
“Em thấy độ mặn lạt thế nào?” Anh hỏi cô.
Cô chạm mép chiếc thìa nhỏ vào nước sốt, nếm thử và gật đầu: "Rất ngon."
Anh trộn các loại rau và tôm với nhau, rưới nước sốt vào trộn đều rồi cho bơ cắt nhỏ lên mặt, sau đó đưa cho cô.
Cô nếm thử một miếng, mắt sáng lên, quá ngon.
Anh nướng cho cô một miếng bánh mì và phết mứt lên, cô ăn gần hết một miếng lớn.
Trong khi cô ăn, anh cứ nhìn cô và bím tóc nhỏ, tuy cô không nói nhưng anh biết cô ăn mặc như thế này là đặc biệt dành cho anh.
Ăn xong, Tống Cần lấy tờ giấy nợ trong túi ra đưa cho anh, anh gấp lại nhét vào túi quần mà không thèm nhìn.
“Anh thậm chí còn không nhìn qua à?”
“Không cần thiết.” Anh nói.
“Nếu em lừa anh thì sao?” Cô đùa: “Mặc dù em không thể chạy trốn, nhưng nếu em lì ra không trả thì anh sẽ làm gì?”
Anh dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Nếu anh nói thật ra anh không quan tâm em có thể trả lại số tiền này hay không, thì em có tin không?”
Cô dùng ngón tay phải gõ nhẹ vào mu bàn tay trái, nói với giọng bình tĩnh: "Em tin, nhưng tại sao?"
“Có lẽ vì anh thích em.”
Khi nhận được câu trả lời, cô gần như ngã khỏi ghế, cố gắng bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào anh, tim đập rất nhanh.
Cô không nghe nhầm chứ?
Ngạc nhiên thay, sau khi nói ra lời này, anh lại cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ dời ánh mắt nhìn bức tranh mới treo trên tường.
Hai người im lặng gần mười phút, cho đến khi cả hai đều không cảm thấy xấu hổ nữa.
“Có cà phê nóng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, “Em muốn uống cà phê anh pha.”
Anh đứng dậy, bước tới máy pha cà phê.
Cô nhìn bóng lưng anh, đột nhiên lại cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.
Chính tại đây, cô đã gặp anh, cũng chính tại đây, cô đã yêu anh, nơi này chứa đầy những chi tiết ký ức về anh, cô tưởng rằng đó chỉ là cơ hội gặp gỡ thoáng qua, không ngờ rằng mối nhân duyên giữa hai người lại kéo dài đến tận bây giờ.
Dù là bạn bè hay người yêu, cô cũng vẫn thích anh và muốn ở bên anh, bây giờ anh nói thích cô, cô có cơ hội nắm quyền chủ động.
Chỉ là cô nhất thời không biết nên chủ động như thế nào, cho dù vừa rồi im lặng mười phút, cô vắt óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Khi anh bưng cà phê nóng đến trước mặt cô, cô hỏi: “Những lời anh vừa nói có phải là sự thật không?”
Anh không chút do dự trả lời ngắn gọn: "Thật."
"Anh thích em bao nhiêu? Nếu từ một đến mười, anh ước chừng khoảng bao nhiêu điểm?"
Lần này anh hơi do dự, suy nghĩ một lát mới nói: “Bảy rưỡi.”
"Ồ."
Cô không biết đây có phải là số điểm cao không, nhưng nếu anh nói là mười điểm, cô nhất thời sẽ không tin.
Cô đợi anh hỏi lại, nhưng anh không làm, vốn dĩ cô muốn nói: “Em với anh, chính là mười điểm.”
Cô thích anh rất, rất, rất nhiều.
Nói một cách trẻ con, trong mắt cô, anh cho đến hôm nay đều không có khuyết điểm, cho dù anh có khuyết điểm, cô cũng không nhìn ra.
Cô chậm rãi uống cà phê, lén nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt ấy, liền nói với cô: "Buổi chiều em có tiết học không? Lát nữa anh đóng cửa xong đưa em về."
Cô gật đầu rồi nhớ ra trong túi đã chuẩn bị sẵn hộp trái cây cho anh, cô nhanh chóng lấy ra: “Suýt chút nữa em quên mất, anh nhớ để vào tủ lạnh."
“Được.” Anh mở ra xem, “Đẹp lắm.”
"Nhớ ăn khi nó còn tươi."
Sau khi anh đặt đĩa trái cây lên ngăn trên của tủ đông, cô thu dọn đồ đạc đi thẳng ra cửa, anh lấy một chùm chìa khóa trong đĩa sứ chuẩn bị rời khỏi cửa hàng.
Cô bước ra khỏi cửa hàng vài bước, giơ tay lên che ánh nắng đột ngột, hơi nheo mắt lại rồi quay người nói với người đứng sau: “Anh không cần đưa em về tận nhà đâu, quay vào nghỉ ngơi một lát đi."
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi dùng tay lặng lẽ vuốt bím tóc của cô, hành vi này khiến mặt cô nóng bừng nhưng vẫn bất động.
Ước chừng mười giây trầm mặc, anh đột nhiên nói: "Nhân tiện, anh có một yêu cầu nhỏ."
“Chuyện gì?” Nắng có chút nóng, khiến cô khó có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Anh muốn hôn em,” anh nói.
Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cũng không nghe rõ yêu cầu nhỏ của anh, liền nghiêng người hỏi: "Cái gì?"
Anh dùng tay buông bím tóc của cô ra, cúi đầu hôn thẳng vào má cô, nhân cơ hội hôn cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh và ánh nắng chói chang đã đồng thời ở trên chóp mũi cô, sau đó cô cảm nhận được môi anh trên mặt mình, rất nhẹ nhàng chạm vào cô rồi rút lui.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi câu này trong sự ngạc nhiên.
“Anh chỉ muốn chắc chắn rằng nhịp tim của anh vẫn nhanh như ngày hôm đó.”
"Ngày đó? Ngày nào?" Cô vẫn không thể theo kịp suy nghĩ bình thường của mình.
"Hôm đó ở khách sạn, chúng ta nằm cùng nhau, sau khi em ngủ say, anh nhìn em một lúc rồi chạm vào mặt em", anh nói: "Lúc đó tim anh đập rất nhanh, anh cũng không ngờ mình trở nên lúng túng như vậy."
“Chỉ chạm vào mặt thôi à?”
“Đúng vậy, anh không phải người lợi dụng thời cơ như vậy, ừm, có lẽ vì anh hơi ngốc."
"..."
Chỉ sau đó cô mới dần nhận ra rằng trước đây hai người giao hẹn, nếu tim anh đập nhanh thì hai người sẽ bắt đầu hẹn hò.
"Hiện tại nhịp tim anh rất nhanh. Vừa rồi nói thích em, tim cũng đập nhanh không kém."
Cô nhìn anh, gần như không tin nổi.
“Không tin thì lại đây.” Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, “Em có cảm nhận được không?”
Cô như thể chạm vào một tảng đá hay một vùng biển sâu, bề ngoài yên tĩnh, dường như cô không thể tìm thấy nhịp tim của anh ngay lập tức, nhưng dần dần, cô nhận ra từ ánh mắt, tốc độ thở và nhiệt độ của bàn tay anh, mọi thứ dần trở nên khác thường.
Cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận sự khác thường của chính mình.
Cùng lúc, nhịp tim hai người đập nhanh như nhau.
"Em cũng cảm thấy."
“Vậy những gì em nói trước đó có được tính không?” Anh hỏi.
“Tính.” Cô căng thẳng rút tay lại, có chút lảng tránh nói: “Nhưng giờ em phải về, tối chúng ta nói chuyện sau."
"Ừm."
Cô chậm rãi quay người lại, căng thẳng đến mức không cử động được, toàn thân ấm áp, dường như ngay cả lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi.
Đột nhiên, cô quay lại lần nữa, thấy anh đang đứng bất động, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cảm thấy có sự thôi thúc từ tận đáy lòng, cô bước nhanh về phía trước, đặt một tay lên vai anh, hơi nhón chân, rướn người hôn anh một cách mạnh mẽ.
Hôn xong, cô nói thẳng, trong giọng điệu có chút khẩn trương: "Anh có thích em không? Nếu có thì nói lại lần nữa đi."
"Anh thích em." Anh nói.
“Trên thang điểm từ một đến mười, tem thích anh mười phần.” Cô thở gấp: “Anh không muốn cộng thêm một hai điểm cho em à?”
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh thật gần, khiến cô có cảm giác như lần đầu gặp nhau, anh không chút do dự gật đầu, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng.
“Anh hơi chậm nhiệt, chắc chắn sau này sẽ được mười điểm.” Anh nói.
Nghe giọng nói bên tai, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập đang thực sự đến, cô ôm anh thật chặt, không muốn buông tay, đáp lại, cánh tay anh càng siết cô chặt hơn.
“Anh đưa em về.” Giọng điệu của anh hơi khẩn trương, “Lusc này anh không muốn xa em.”
"Được, chúng ta sẽ không tách ra."
Cô mỉm cười trong vòng tay anh, chậm rãi hít một hơi thật sâu, đồng thời ngửi thấy mùi của anh và ánh nắng mặt trời, điều này không hiểu sao khiến cô nhớ đến vị ngọt của mận khô.
Vị ngọt từ chóp mũi chảy xuống tận đáy lòng.