Thời tiết rất nóng, ngày tháng trôi qua như nước chảy, trong lòng Tống Cần càng ngày càng bình tĩnh. Thỉnh thoảng, cô đứng trên ban công và nhìn ra bãi đất trống cằn cỗi bị mắc kẹt rộng lớn ở phía xa, nhớ lại những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người hàng xóm về việc xây một trường cấp hai. Có người nói về việc xây bãi đỗ xe, cũng có người nói về việc xây những tòa nhà chung cư nhỏ. Họ nói chuyện rất sinh động, thảo luận như thể ngay ngày mai mọi việc sẽ bắt đầu. Tống Cần lắng nghe, cảm thấy tâm trạng thư thái.
Hiện tại cũng không tệ, có thể khiến cô cảm thấy hài lòng. Những người ở thuê có thể dọn đi bất cứ lúc nào, chỉ cần vài chiếc vali lớn mang theo quần áo và vật dụng cần thiết là xong.
Dù không còn hoài bão lớn lao khi mới đến thành phố này, nhưng hiện giờ Tống Cần cảm thấy mình rất nhàn nhã.
Một ngày giữa hè, Hứa Thần Nghiên đến thành phố chơi vài ngày. Nghe nói con bé đã đã bỏ nghề bán mỹ phẩm. Trước khi đến, Tống Cần nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô nhờ cô chăm sóc Hứa Thần Nghiên. Tống Cần không do dự nhận lời, dù sao cũng chỉ ở cùng có vài ngày, nhưng Tiểu Nghiên lại nói với cô, con bé đã thuê một homestay vừa phải, không muốn làm phiền Tống Cần.
Tất nhiên, Tống Cần vẫn tranh thủ thời gian để gặp Hứa Thần Nghiên.
Hứa Thần Nghiên quả thực càng ngày càng xinh đẹp đúng như mẹ cô nói, ăn mặc thời thượng như thiếu nữ thành thị. Là người chu đáo, con bé còn mang theo một túi quà từ quê cho cô, tặng riêng cô một cây son chính mình lựa chọn. Để đáp lễ, Tống Cần dẫn cô bé đi mua một đôi bông tai xinh xắn, sau đó hai chị em đi ăn lẩu.
Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cuối cùng Hứa Thần Nghiên kể cho Tống Cần một bí mật nhỏ: cô bé đã có người mình thích, ngày mai hai người sẽ hẹn gặp.
Nhưng Tiểu Nghiên không tiết lộ gì thêm dù Tống Cần cố gắng gặng hỏi.
“Đừng lo lắng, anh ta là người nghiêm túc.” Hứa Thần Nghiên trấn an chị mình.
Thấy vẻ mặt kiên quyết của cô bé, Tống Cần thôi hỏi thăm, đồng ý tạm thời giữ bí mật và không nói cho mẹ cô và cha dượng biết.
“Chị, chị chưa có bạn trai à?” Hứa Thần Nghiên vừa uống soda vừa hỏi.
“Không có.” Tống Cần thành thật nói.
"Chị cũng không có người mình thích à?"
Tống Cần hơi do dự rồi nói: "Không phải bây giờ."
Hứa Thần Nghiên cười toe toét, có chút thần bí nói: “Thật ra mẹ rất lo lắng cho chị, ở nhà cứ mãi lải nhải việc chị chưa kết hôn, còn nói với bố em là bà hy vọng trong năm nay chị sẽ tìm được một người tốt."
Trong thâm tâm Tống Cần cũng biết mẹ ít nhiều quan tâm đến mình.
Sau khi Tống Cần trở về nhà, cô mở cái gói lớn do Hứa Thần Nghiên mang đến, bên trong là các loại đồ ăn vặt do mẹ cô tự tay làm, bao gồm cả các loại nước sốt pha sẵn. Lật đến cuối, có một vật hình vuông được bọc chặt trong vải cotton, cô chậm rãi mở ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng quen thuộc, cô nhặt lên, là chiếc nhẫn vàng mà bà cô đã tặng khi mẹ cô lấy bố cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nhưng lại quá to, mẹ cô không đeo vừa nên đành cất di, bây giờ bà đưa lại cho Tống Cần.
Cô thử đeo nó vào ngón tay nhưng cũng không vừa nên đành cất nó vào hộp trang sức.
Buổi tối, cô gửi tin nhắn Wechat cho mẹ để nói lời cảm ơn, khi mẹ cô nói đều là chuyện nên làm, cô liền nhắn lại: Con yêu mẹ.
"Tống Cần, mấy năm đi làm này con thật sự chưa từng gặp được người con thích sao?"
Tống Cần không giấu diếm: “Trước đây cũng có một người, nhưng người kia không thích con”.
"Là đồng nghiệp hay là do người khác giới thiệu? Cậu tao sao lại không thích con? Hai đứa còn giữ liên lạc không?"
Tống Cần chọn trả lời câu hỏi cuối cùng: “Thỉnh thoảng vẫn trò chuyện xã giao vài câu."
"Cậu ta có bạn gái rồi à?"
"Có lẽ là chưa."
“Vậy thì con có thể theo đuổi cậu ấy.” Mẹ cô động viên cô.
"Con từng bị từ chối, không thể mặt dày như thế."
“Có gì phải xấu hổ? Cậu ấy còn độc thân nên con có quyền theo đuổi mà. Hồi đó mẹ là người theo đuổi bố con đấy. Hồi đấy mẹ bị người xung quanh cười nhạo là "gà mái đen" nhưng mẹ không quan tâm, cuối cùng cũng thành công cưới bố con."
Tống Cần nghĩ thầm: Chẳng phải cuối cùng hai người cũng chia tay sao?
"Mẹ, khi mẹ theo đuổi bố con, thái độ của ông ấy luôn mập mờ, rõ ràng ông ấy rất thích quá trình được con gái theo đuổi. Nhưng con lại bị từ chối thẳng thừng, không còn cơ hội nào nữa. Đây không chỉ là vấn đề tôn nghiêm, mà còn là vấn đề về lòng tự trọng. Đàn ông không dễ lay động như phụ nữ. Nếu anh ta không thích thì chính là không thích. Dù con có kiệt sức theo đuổi thì cũng chỉ phí thời gian."
"Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con."
Tống Cần xem qua trang cá nhân của Thẩm Minh Tích,cạp nhật mới nhất chính là món tráng miệng mùa hè của "Sáng Nay."
Trong lòng cô không gợn sóng, không cố tình tráng né cũng không thử tiếp cận anh, chưa kể, anh dù sang cũng là người tử tế, ra tay giúp cô và Hiểu Gia lần đó không chút do dự.
Cô lịch sự nhấn like bức ảnh rồi thoát ra.
Không ngờ chỉ vài phút sau cô nhận được tin nhắn Wechat từ anh: "Muốn ăn không?"
Cô giật mình, vội đáp: “Tôi không muốn ăn.”
“Nhiều người khen ngon lắm, nếu có thời gian thì cô ghé quán ăn thử đi."
Cô thở dài, có khi cô thực sự không hiểu được anh đang nghĩ gì, theo logic mà nói, sau khi từ chối cô, anh không nên mời cô đến nhà hàng hết lần này đến lần khác, mặc dù cô thấy nhẹ nhõm vì anh không làm cô khó xử nhưng cũng không muốn hai người cứ trò chuyện vô vị như vậy.
Cô cảm thấy khó chịu.
“Gần đây tôi ăn không ngon, cũng không có thời gian.” Trả lời xong, cô đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt đánh răng.
Chiều hôm sau, khi Tống Cần đang sửa lại bản thảo thì Hứa Tường Diệu bước vào, vỗ tay cười nói: “Nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn đồ ngọt đi."
Tiêu Thuận Thuận nhướng mí mắt nói: "Thời tiết nóng quá, tôi ăn không ngon, chỉ muốn ăn đồ chua."
“Thật trùng hợp, món này vừa chua vừa ngọt.” Hứa Tường Diệu nhờ đồng nghiệp mở mấy hộp xốp giữ nhiệt dưới chân, lấy món tráng miệng bên trong ra chia cho mọi người.
Sau khi Tống Cần cầm lấy, cô nhìn chằm chằm món ăn hình chậu cây này nửa phút, cảm thấy nó rất giống món tráng miệng phiên bản giới hạn trên tấm áp phích tối qua, cũng là một chiếc ly thủy tinh có ba tầng, đáy là thạch mận, lớp thứ hai là kem sữa chua mellow với các loại hạt ở trên và một bông hoa nhỏ ở trên cùng.
"Ngon lắm, ai mua thế?" một đồng nghiệp hỏi.
Nghe Hứa Tường Diệu trả lời, Tống Cần sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: Đây là do ông chủ Thẩm muốn mời cô à? Sau đó trong lòng lập tức phủ nhận, tự nhủ không nên ảo tưởng, đây là anh mời một nhóm nhân viên để quảng bá sản phẩm.
Thấy các đồng nghiệp đều đang chụp ảnh món tráng miệng, Tống Cần cũng không có ý định làm theo, trực tiếp cầm thìa lên cắn một miếng, sau khi nếm thử kỹ càng, cô cảm thấy mùi vị rất ngon, xử lý cái bánh gọn gàng trong vòng một phút.
Khi chuẩn bị tan sở, cô nhận được Wechat từ Thẩm Minh Tích: "Mùi vị thế nào? Nếu có chỗ nào cần cải tiến thì cứ nói với tôi."
Lúc này, cô không còn tâm trạng bực bộit như tối qua nữa, lễ phép nói: “Ăn rất ngon, không cần phải cải tiến gì cả.”
“Lá trên chậu cây đã được thay thế bằng hoa.”
Đương nhiên, cô nhận ra sự thay đổi này, đúng là làm món ăn bắt mắt hơn nhiều.
Anh thực sự nghiêm túc với những gì mình làm, cô nghĩ.
Sáng sớm thứ bảy, Tống Cần đến một công viên để tập thể dục, dọc đường giải quyết bữa sáng, sau khi ăn no trở về, cô không khỏi chậm lại khi đi ngang qua phố Dật Hưng.
Vì phải đến lớp Anh ngữ vào chiều thứ bảy và chủ nhật nên cô cơ bản không ra ngoài vào buổi sáng, tranh thủ luyện tập kỹ năng nói để khỏi ngại ngùng khi đi học. Nhưng hôm nay trời đẹp, Tống Cần muốn tranh thủ vận động giãn gân cốt.
Liệu cô có gặp được anh không? Đây là câu hỏi đột ngột hiện lên trong đầu cô.
Khi bước gần tới cửa "Sáng nay," cô kiểm tra thời gian trên điện thoại, chỉ mới hơn chín giờ, còn nhiều thời gian để học bài. Nhìn vào bên trong, Tống Cần giật mình khi nhìn thấy Thẩm Minh Tích.
Anh đang lau bàn, làm cô có hơi ngạc nhiên.
Anh mặc một chiếc áo khoác trắng và quần đen, tóc hơi rối, có lẽ là do chưa cắt, nhưng như vậy nhìn anh lại có nét mềm mại hơn trước.
Đúng lúc Tống Cần đang nhìn thì Thẩm Minh Tích như cảm nhận được, bất chợt ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Khi nhìn thấy là cô, anh trực tiếp bước tới, lại gần gõ nhẹ vào cửa kính, sau đó cầm khăn trải bàn trên tay bắt đầu lau cửa sổ.
Tay anh di chuyển trái phải, Tống Cần có cảm giác như đang lau mặt cho cô.
Sau khi anh lau xong, cửa kính hiển nhiên sáng bóng, sau đó cô nhìn thấy anh làm động tác mời cô vào, kiên trì đợi cô đi tới.
Tống Cần nghĩ, đã bị bắt gặp thì cũng nên vào chào hỏi.
Còn lâu mới đến giờ mở cửa, chỉ có Thẩm Minh Tích dọn dẹp quán, bình cà phê phát ra tiếng ùng ục.
Một buổi sáng yên tĩnh và nhàn nhã, giống như một ngày cách đây nửa năm.
Thẩm Minh Tích nhìn Tống Cần đang mặc đồ thể thao.
“Tôi ăn rồi.” Tống Cần vội vàng nói.
“Cà phê nóng nhé?”
“Được.” Cà phê rất thơm, cô không nỡ từ chối nên tìm một chỗ ngồi xuống.
Thẩm Minh Tích đưa cho cô tách cà phê nóng và một miếng sô-cô-la, cô nếm thử thì thấy cà phê hơi đắng, sô-cô-la hơi ngọt, anh không để ý nên cô bỏ một nửa sô-cô-la vào tách, nhẹ nhàng khuấy đều.
“Muốn thêm đường thì nói với tôi.” Anh nhìn thấy hành động nhỏ của cô, kéo ngăn tủ đưa cho cô thêm một gói đường.
Tống Cần đổ đường vào tách cà phê, nói: “Tôi vẫn không quen uống cà phê quá đắng."
“Chỉ là vị giác khác nhau mà thôi.”
Tống Cần uống cà phê, ăn sô cô la, chậm rãi nhìn anh dọn dẹp sau quầy bếp, lấy ra hai lát bánh mì nướng hơi cháy và một quả trứng luộc chín.
“Tôi ngồi đây được không?” Anh hỏi.
“Tất nhiên.” Tống Cần lịch sự nói, hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.
Thẩm Minh Tích ăn rất chậm, lúc ăn cũng không nói chuyện.
Cô thu hồi ánh mắt.
Một lúc lâu sau, Tống Cần nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, ngước mắt lên thì thấy một người phụ nữ bước vào và gọi Thẩm Minh Tích.
“Sao mẹ lại tới đây?” Thẩm Minh Tích đứng dậy dọn đĩa.
“Đến đây nói chuyện với con.” Người phụ nữ chậm rãi tháo kính râm xuống, liếc nhìn Tống Cần, khách hàng duy nhất trong quán, vẫn hỏi Thẩm Minh Tích: “Bây giờ có tiện không?”
Thẩm Minh Tích dường như không để ý đến việc Tống Cần nghe được chuyện riêng tư của mình, chỉ vào chiếc bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ bảo bà ngồi trước, còn anh đi pha cà phê nóng cho mẹ mình..
Thực ra, Tống Cần đã đoán ra người phụ nữ này là ai, dù sao cũng tình cờ xem được ảnh của bà một lần, chỉ không ngờ đến tuổi này mà làn da bà còn rất mịn màng săn chắc, ăn mặc cũng trẻ trung, mái tóc xoăn dài bóng mượt.
Thẩm Minh Tích bưng tách cà phê nóng đưa cho mẹ rồi ngồi xuống đối diện, mẹ Thẩm hỏi thẳng vào vấn đề: “Con nghĩ thế nào rồi?”
Thẩm Minh Tích nói: “Con đã nói rồi, con sẽ không đi.”
"Con không cần phải căng thẳng, chỉ là khách mời xuất hiện thoáng qua thôi, chỉ có hai cảnh thôi, không khó đâu." Mẹ Thẩm từ trong túi áo lấy hộp thuốc lá ra, cầm trên tay, chậm rãi nói: "Đạo diễn Vu là bạn tốt của mẹ, anh ấy nghĩ còn phù hợp thì nhất định là phù hợp, không cần lo lắng người khác nghĩ gì."
Thẩm Minh Tích vẫn nói: “Con sẽ không đi.”
"Con thật quá bướng bỉnh, khi còn nhỏ con rất ngoan, việc gì cũng nghe lời mẹ." Mẹ Thẩm thở dài nhẹ nhàng, "Con lần này là đang giúp mẹ đấy, nếu thành công thì công ty của mẹ sẽ nhận được rất nhiều dự án tốt sau này,"
"Mẹ cũng không cần đến sự giúp đỡ của con mới thành công, năng lực của mẹ rất tốt, có thể làm được mọi việc một cách hoàn hảo." Thẩm Minh Tích bình tĩnh nói.
Mẹ Thẩm nhìn con trai, một lát sau mới cười nói: “Mẹ phải làm sao mới được, mẹ nhận lời của họ rồi, nếu con từ chối mẹ phải ăn nói như nào với đạo diễn đây?"
“Không liên quan gì đến con, mẹ tự mình giải quyết đi.” Thẩm Minh Tích nói: “Dù sao thì mẹ tự đồng ý mà không cần hỏi con trước, giờ mẹ có thể đi giải quuyết hậu quả."
Mẹ Thẩm đè bẹp hộp thuốc lá, đưa tay vỗ vào đầu con trai, cau mày nói: “Con cố tình phải không? Con chọc tức mẹ có ích gì? Tất cả số tiền mẹ kiếm được bây giờ không phải đều là của con trong tương lai sao?
Mẹ Thẩm vô cùng tức giận.
“Cám ơn, nhưng không cần, mẹ cứ giữ lấy để dưỡng già.” Thẩm Minh Tích đáp.
Tống Cần cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng sợ hãi trước hành động của mẹ Thẩm, biết mình đã bị vẻ ngoài của bà đánh lừa.
Một người phụ nữ có ngoại hình dịu dàng như vậy khiến mọi người mất cảnh giác.
May mắn thay, điện thoại của Thẩm Minh Tích vang lên đúng lúc, anh nhấc máy, nhanh chóng đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người phụ nữ.
Tống Cần cụp mắt xuống, thấy hộp thuốc lá rơi dưới chân mình, liền nhặt lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn mẹ Thẩm.
“Cám ơn.” Mẹ Thẩm quay người lại, đột nhiên có hứng thú nhìn Tống Cần.
Tống Cần lịch sự mỉm cười rồi quay mặt đi.
Không ngờ mẹ Thẩm lại mở miệng thản nhiên hỏi cô: "Cô là bạn gái của con tôi à? Tôi thấy hai người ngồi cùng bàn."
Tống Cần chân thành đáp: “Bọn cháu có biết nhau nhưng không thân lắm”.
"Thật ra tôi đã đứng ở cửa được một lúc rồi, nhìn thấy con trai tôi vẻ mặt rất tự nhiên ngồi ăn cùng cô."
Tống Cần không biết nói gì hơn.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Vào khoảng mùa xuân."
"Đã lâu như vậy? Chuyện này có chút hiếm thấy." Mẹ Thẩm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cười ngọt ngào, "Nếu là bạn bè, con phải giúp bác thuyết phục nó. Hiện tại có một đạo diễn phim rất vừa mắt nó, muốn mời nó làm khách mời cho một bộ phim, nhưng nó lại nhất quyết từ chối. Con có thể thuyết phục nó giúp bác được không?"
Tống Cần không dám nói gì, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
"Trong mắt người khác, đây là cơ hội mà họ phải tranh giành, nhưng nó lại không thèm để vào mắt, con xem, tính cách thằng bé này rất tệ đúng không?"
“Có lẽ anh ấy sợ máy quay?” Tống Cần nói một cách uyển chuyển.
"Nó chưa từng kể với con sao, từ nhỏ nó đã được lên truyền hình, đó là cơ hội mà bác cố gắng giành về cho nó, phải tập luyện cho nó từng li từng tí. Thằng bé rất giỏi, khi ấy có biết bao người ngưỡng mộ nó, còn tưởng rằng sau này nó nhất định sẽ nổi tiếng trong giới giải trí, ai ngờ quãng thời gian huy hoàng ấy chỉ kéo dài hai năm."
Tống Cần do dự nói: "Bây giờ cuộc sống của anh ấy rất tốt."
"Bây giờ nó chỉ là một đứa vô danh, công việc miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân, nhưng mà không còn hào quang như xưa nữa."
“Có lẽ yêu cầu của dì với anh ấy quá cao?” Tống Cần lịch sự đáp: “Thật ra nuôi sống bản thân là rất tốt rồi, quan trọng là anh ấy cảm thấy hài lòng với chính mình."
Mẹ Thẩm nghi ngờ nhìn Tống Cần, chậm rãi nâng cằm lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Cô gái, con thích nó nên con nghĩ mọi thứ về nó đều tốt phải không? Nhận định của con hoàn toàn sai lầm. Còn trẻ thì phải biết lao về phía trước, bây giờ có cơ hội, không biết nắm bắt thì sau này chắc chắn hối hận."
Tống Cần phớt lờ câu “con thích nó nên con nghĩ mọi thứ về nó đều tốt phải không.” Lúc này cô chỉ tập trung vào lý lẽ của mẹ Thẩm, trong lòng luôn có một giọng nói: dì sai rồi.
Suy nghĩ một chút, cô nói: “Nếu có việc gì mà anh ấy không thích làm thì cũng không thể ép buộc anh ấy được."
“Nó không phải không thích mà là sợ thất bại thôi, trước đây nó béo quá nên không ghi hình được nữa, bây giờ việc này vẫn ám ảnh nó nên nó tự chọn phương án an toàn cho chính mình."
"Lúc còn bé có thể anh ấy không thích lên sân khấu, nhưng vì muốn làm vui lòng bố mẹ, cũng không thể cãi lời nên đành phải làm theo, giờ anh ấy trưởng thành rồi, nên được chọn sống theo ý mình."
“Quá nông cạn.” Mẹ Thẩm thẳng thừng nói, nhìn Tống Cần như nhìn một đứa trẻ, “Có con thì con sẽ biết, làm mẹ, ai cũng muốn con mình thành công, được xã hội ngưỡng vọng, không thể cứ sống mãi trong vùng an toàn."
Tống Cần định dừng lại ở đó, nhưng không hiểu sao máu trong người bỗng sôi lên, không nhịn được phun ra những lời nghẹn ngào trong cổ họng: “Lamf người bình thường thì sao, miễn là được sống như mình muốn, khoẻ mạnh lớn lên. Có thể dì cho rằng lời nói của cháu thật trẻ con nhưng nếu sau này có một đứa con, cháu sẽ không bao giờ ép nó làm điều mà nó không muốn làm. Miễn sao đứa nhỏ sống hạnh phúc là đủ."
Khi nói lời này, cô cảm thấy mình có chút không bình thường, tại sao cô lại thảo luận chuyện này với một người phụ nữ lần đầu gặp mặt? Vốn dĩ họ là những người xa lạ, cô không cần thiết áp đặt quan điểm của mình lên đối phương.
Có lẽ cô chỉ cảm thấy hơi tiếc cho Thẩm Minh Tích mà thôi.
Mẹ Thẩm cười khẩy, nói thẳng: “Quả thực rất ngây thơ, tầm nhìn hạn hẹp.”
Tống Cần nghe xong cũng không định tranh cãi với bà nữa, có lẽ vì cô chỉ là một người bình thường, không thể hiểu được suy nghĩ của những người không cùng tầng lớp với mình.
“Đủ rồi.” Thẩm Minh Tích trực tiếp đi tới, giọng điệu có chút bực bội, “con và cô ấy có cùng suy nghĩ hạn hẹp như nhau, cùng không có tham vọng như nhau, mẹ đừng cố gắng thuyết phục con phải hoàn thành ước mơ dang dở của mẹ nữa."
Tống Cần ngước mắt lên mới nhận ra Thẩm Minh Tích dường như đã ở đó từ lâu.
Mẹ Thẩm uể oải đứng dậy, liếc nhìn con trai rồi nhìn Tống Cần bình tĩnh hỏi: “Bạn gái mới của con đấy à?"
"Mẹ đi được rồi." Thẩm Minh Tích nói.
“Đuổi mẹ đi?” Mẹ Thẩm lại đeo kính râm lên, "Không biết lớn nhỏ."
Sau khi mẹ Thẩm rời đi, Tống Cần vô cùng xấu hổ, lòng bàn tay lạnh buốt, có chút bối rối.
Cô đứng dậy và nói: "Cảm ơn vì ly cà phê, giờ tôi phải đi đây."
“Đợi đã.” Thẩm Minh Tích dừng lại trước mặt cô.
Tống Cần ngơ ngác.
"Vừa rồi cô không cần thuyết phục bà ấy, mẹ tôi sẽ cười nhạo cô."
Cô thờ ơ nói: "Có sao đâu, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, chỉ là quan điểm khác nhau, cũng không ảnh hưởng gì."
Anh không nói gì mà đột nhiên đưa tay kéo cô lại, dùng sức trên tay trực tiếp đẩy cô về vị trí ban đầu, hơi nghiêng người nhìn cô, một lúc sau mới nói, "Tóc cô bị rối rồi."
“A?” Cô ngạc nhiên, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Sau này không cần phải kích động khi tranh luận như vậy."
"Ừm"
“Uống chút cà phê trước khi đi.” Anh cầm lấy nửa cốc cà phê từ tay cô, “Tôi đổi cà phê nóng cho cô.”
Cô ngồi ở bàn, các ngón tay lạnh buốt.
Hiện tại cũng không tệ, có thể khiến cô cảm thấy hài lòng. Những người ở thuê có thể dọn đi bất cứ lúc nào, chỉ cần vài chiếc vali lớn mang theo quần áo và vật dụng cần thiết là xong.
Dù không còn hoài bão lớn lao khi mới đến thành phố này, nhưng hiện giờ Tống Cần cảm thấy mình rất nhàn nhã.
Một ngày giữa hè, Hứa Thần Nghiên đến thành phố chơi vài ngày. Nghe nói con bé đã đã bỏ nghề bán mỹ phẩm. Trước khi đến, Tống Cần nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô nhờ cô chăm sóc Hứa Thần Nghiên. Tống Cần không do dự nhận lời, dù sao cũng chỉ ở cùng có vài ngày, nhưng Tiểu Nghiên lại nói với cô, con bé đã thuê một homestay vừa phải, không muốn làm phiền Tống Cần.
Tất nhiên, Tống Cần vẫn tranh thủ thời gian để gặp Hứa Thần Nghiên.
Hứa Thần Nghiên quả thực càng ngày càng xinh đẹp đúng như mẹ cô nói, ăn mặc thời thượng như thiếu nữ thành thị. Là người chu đáo, con bé còn mang theo một túi quà từ quê cho cô, tặng riêng cô một cây son chính mình lựa chọn. Để đáp lễ, Tống Cần dẫn cô bé đi mua một đôi bông tai xinh xắn, sau đó hai chị em đi ăn lẩu.
Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cuối cùng Hứa Thần Nghiên kể cho Tống Cần một bí mật nhỏ: cô bé đã có người mình thích, ngày mai hai người sẽ hẹn gặp.
Nhưng Tiểu Nghiên không tiết lộ gì thêm dù Tống Cần cố gắng gặng hỏi.
“Đừng lo lắng, anh ta là người nghiêm túc.” Hứa Thần Nghiên trấn an chị mình.
Thấy vẻ mặt kiên quyết của cô bé, Tống Cần thôi hỏi thăm, đồng ý tạm thời giữ bí mật và không nói cho mẹ cô và cha dượng biết.
“Chị, chị chưa có bạn trai à?” Hứa Thần Nghiên vừa uống soda vừa hỏi.
“Không có.” Tống Cần thành thật nói.
"Chị cũng không có người mình thích à?"
Tống Cần hơi do dự rồi nói: "Không phải bây giờ."
Hứa Thần Nghiên cười toe toét, có chút thần bí nói: “Thật ra mẹ rất lo lắng cho chị, ở nhà cứ mãi lải nhải việc chị chưa kết hôn, còn nói với bố em là bà hy vọng trong năm nay chị sẽ tìm được một người tốt."
Trong thâm tâm Tống Cần cũng biết mẹ ít nhiều quan tâm đến mình.
Sau khi Tống Cần trở về nhà, cô mở cái gói lớn do Hứa Thần Nghiên mang đến, bên trong là các loại đồ ăn vặt do mẹ cô tự tay làm, bao gồm cả các loại nước sốt pha sẵn. Lật đến cuối, có một vật hình vuông được bọc chặt trong vải cotton, cô chậm rãi mở ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng quen thuộc, cô nhặt lên, là chiếc nhẫn vàng mà bà cô đã tặng khi mẹ cô lấy bố cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nhưng lại quá to, mẹ cô không đeo vừa nên đành cất di, bây giờ bà đưa lại cho Tống Cần.
Cô thử đeo nó vào ngón tay nhưng cũng không vừa nên đành cất nó vào hộp trang sức.
Buổi tối, cô gửi tin nhắn Wechat cho mẹ để nói lời cảm ơn, khi mẹ cô nói đều là chuyện nên làm, cô liền nhắn lại: Con yêu mẹ.
"Tống Cần, mấy năm đi làm này con thật sự chưa từng gặp được người con thích sao?"
Tống Cần không giấu diếm: “Trước đây cũng có một người, nhưng người kia không thích con”.
"Là đồng nghiệp hay là do người khác giới thiệu? Cậu tao sao lại không thích con? Hai đứa còn giữ liên lạc không?"
Tống Cần chọn trả lời câu hỏi cuối cùng: “Thỉnh thoảng vẫn trò chuyện xã giao vài câu."
"Cậu ta có bạn gái rồi à?"
"Có lẽ là chưa."
“Vậy thì con có thể theo đuổi cậu ấy.” Mẹ cô động viên cô.
"Con từng bị từ chối, không thể mặt dày như thế."
“Có gì phải xấu hổ? Cậu ấy còn độc thân nên con có quyền theo đuổi mà. Hồi đó mẹ là người theo đuổi bố con đấy. Hồi đấy mẹ bị người xung quanh cười nhạo là "gà mái đen" nhưng mẹ không quan tâm, cuối cùng cũng thành công cưới bố con."
Tống Cần nghĩ thầm: Chẳng phải cuối cùng hai người cũng chia tay sao?
"Mẹ, khi mẹ theo đuổi bố con, thái độ của ông ấy luôn mập mờ, rõ ràng ông ấy rất thích quá trình được con gái theo đuổi. Nhưng con lại bị từ chối thẳng thừng, không còn cơ hội nào nữa. Đây không chỉ là vấn đề tôn nghiêm, mà còn là vấn đề về lòng tự trọng. Đàn ông không dễ lay động như phụ nữ. Nếu anh ta không thích thì chính là không thích. Dù con có kiệt sức theo đuổi thì cũng chỉ phí thời gian."
"Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con."
Tống Cần xem qua trang cá nhân của Thẩm Minh Tích,cạp nhật mới nhất chính là món tráng miệng mùa hè của "Sáng Nay."
Trong lòng cô không gợn sóng, không cố tình tráng né cũng không thử tiếp cận anh, chưa kể, anh dù sang cũng là người tử tế, ra tay giúp cô và Hiểu Gia lần đó không chút do dự.
Cô lịch sự nhấn like bức ảnh rồi thoát ra.
Không ngờ chỉ vài phút sau cô nhận được tin nhắn Wechat từ anh: "Muốn ăn không?"
Cô giật mình, vội đáp: “Tôi không muốn ăn.”
“Nhiều người khen ngon lắm, nếu có thời gian thì cô ghé quán ăn thử đi."
Cô thở dài, có khi cô thực sự không hiểu được anh đang nghĩ gì, theo logic mà nói, sau khi từ chối cô, anh không nên mời cô đến nhà hàng hết lần này đến lần khác, mặc dù cô thấy nhẹ nhõm vì anh không làm cô khó xử nhưng cũng không muốn hai người cứ trò chuyện vô vị như vậy.
Cô cảm thấy khó chịu.
“Gần đây tôi ăn không ngon, cũng không có thời gian.” Trả lời xong, cô đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt đánh răng.
Chiều hôm sau, khi Tống Cần đang sửa lại bản thảo thì Hứa Tường Diệu bước vào, vỗ tay cười nói: “Nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn đồ ngọt đi."
Tiêu Thuận Thuận nhướng mí mắt nói: "Thời tiết nóng quá, tôi ăn không ngon, chỉ muốn ăn đồ chua."
“Thật trùng hợp, món này vừa chua vừa ngọt.” Hứa Tường Diệu nhờ đồng nghiệp mở mấy hộp xốp giữ nhiệt dưới chân, lấy món tráng miệng bên trong ra chia cho mọi người.
Sau khi Tống Cần cầm lấy, cô nhìn chằm chằm món ăn hình chậu cây này nửa phút, cảm thấy nó rất giống món tráng miệng phiên bản giới hạn trên tấm áp phích tối qua, cũng là một chiếc ly thủy tinh có ba tầng, đáy là thạch mận, lớp thứ hai là kem sữa chua mellow với các loại hạt ở trên và một bông hoa nhỏ ở trên cùng.
"Ngon lắm, ai mua thế?" một đồng nghiệp hỏi.
Nghe Hứa Tường Diệu trả lời, Tống Cần sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: Đây là do ông chủ Thẩm muốn mời cô à? Sau đó trong lòng lập tức phủ nhận, tự nhủ không nên ảo tưởng, đây là anh mời một nhóm nhân viên để quảng bá sản phẩm.
Thấy các đồng nghiệp đều đang chụp ảnh món tráng miệng, Tống Cần cũng không có ý định làm theo, trực tiếp cầm thìa lên cắn một miếng, sau khi nếm thử kỹ càng, cô cảm thấy mùi vị rất ngon, xử lý cái bánh gọn gàng trong vòng một phút.
Khi chuẩn bị tan sở, cô nhận được Wechat từ Thẩm Minh Tích: "Mùi vị thế nào? Nếu có chỗ nào cần cải tiến thì cứ nói với tôi."
Lúc này, cô không còn tâm trạng bực bộit như tối qua nữa, lễ phép nói: “Ăn rất ngon, không cần phải cải tiến gì cả.”
“Lá trên chậu cây đã được thay thế bằng hoa.”
Đương nhiên, cô nhận ra sự thay đổi này, đúng là làm món ăn bắt mắt hơn nhiều.
Anh thực sự nghiêm túc với những gì mình làm, cô nghĩ.
Sáng sớm thứ bảy, Tống Cần đến một công viên để tập thể dục, dọc đường giải quyết bữa sáng, sau khi ăn no trở về, cô không khỏi chậm lại khi đi ngang qua phố Dật Hưng.
Vì phải đến lớp Anh ngữ vào chiều thứ bảy và chủ nhật nên cô cơ bản không ra ngoài vào buổi sáng, tranh thủ luyện tập kỹ năng nói để khỏi ngại ngùng khi đi học. Nhưng hôm nay trời đẹp, Tống Cần muốn tranh thủ vận động giãn gân cốt.
Liệu cô có gặp được anh không? Đây là câu hỏi đột ngột hiện lên trong đầu cô.
Khi bước gần tới cửa "Sáng nay," cô kiểm tra thời gian trên điện thoại, chỉ mới hơn chín giờ, còn nhiều thời gian để học bài. Nhìn vào bên trong, Tống Cần giật mình khi nhìn thấy Thẩm Minh Tích.
Anh đang lau bàn, làm cô có hơi ngạc nhiên.
Anh mặc một chiếc áo khoác trắng và quần đen, tóc hơi rối, có lẽ là do chưa cắt, nhưng như vậy nhìn anh lại có nét mềm mại hơn trước.
Đúng lúc Tống Cần đang nhìn thì Thẩm Minh Tích như cảm nhận được, bất chợt ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Khi nhìn thấy là cô, anh trực tiếp bước tới, lại gần gõ nhẹ vào cửa kính, sau đó cầm khăn trải bàn trên tay bắt đầu lau cửa sổ.
Tay anh di chuyển trái phải, Tống Cần có cảm giác như đang lau mặt cho cô.
Sau khi anh lau xong, cửa kính hiển nhiên sáng bóng, sau đó cô nhìn thấy anh làm động tác mời cô vào, kiên trì đợi cô đi tới.
Tống Cần nghĩ, đã bị bắt gặp thì cũng nên vào chào hỏi.
Còn lâu mới đến giờ mở cửa, chỉ có Thẩm Minh Tích dọn dẹp quán, bình cà phê phát ra tiếng ùng ục.
Một buổi sáng yên tĩnh và nhàn nhã, giống như một ngày cách đây nửa năm.
Thẩm Minh Tích nhìn Tống Cần đang mặc đồ thể thao.
“Tôi ăn rồi.” Tống Cần vội vàng nói.
“Cà phê nóng nhé?”
“Được.” Cà phê rất thơm, cô không nỡ từ chối nên tìm một chỗ ngồi xuống.
Thẩm Minh Tích đưa cho cô tách cà phê nóng và một miếng sô-cô-la, cô nếm thử thì thấy cà phê hơi đắng, sô-cô-la hơi ngọt, anh không để ý nên cô bỏ một nửa sô-cô-la vào tách, nhẹ nhàng khuấy đều.
“Muốn thêm đường thì nói với tôi.” Anh nhìn thấy hành động nhỏ của cô, kéo ngăn tủ đưa cho cô thêm một gói đường.
Tống Cần đổ đường vào tách cà phê, nói: “Tôi vẫn không quen uống cà phê quá đắng."
“Chỉ là vị giác khác nhau mà thôi.”
Tống Cần uống cà phê, ăn sô cô la, chậm rãi nhìn anh dọn dẹp sau quầy bếp, lấy ra hai lát bánh mì nướng hơi cháy và một quả trứng luộc chín.
“Tôi ngồi đây được không?” Anh hỏi.
“Tất nhiên.” Tống Cần lịch sự nói, hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.
Thẩm Minh Tích ăn rất chậm, lúc ăn cũng không nói chuyện.
Cô thu hồi ánh mắt.
Một lúc lâu sau, Tống Cần nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, ngước mắt lên thì thấy một người phụ nữ bước vào và gọi Thẩm Minh Tích.
“Sao mẹ lại tới đây?” Thẩm Minh Tích đứng dậy dọn đĩa.
“Đến đây nói chuyện với con.” Người phụ nữ chậm rãi tháo kính râm xuống, liếc nhìn Tống Cần, khách hàng duy nhất trong quán, vẫn hỏi Thẩm Minh Tích: “Bây giờ có tiện không?”
Thẩm Minh Tích dường như không để ý đến việc Tống Cần nghe được chuyện riêng tư của mình, chỉ vào chiếc bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ bảo bà ngồi trước, còn anh đi pha cà phê nóng cho mẹ mình..
Thực ra, Tống Cần đã đoán ra người phụ nữ này là ai, dù sao cũng tình cờ xem được ảnh của bà một lần, chỉ không ngờ đến tuổi này mà làn da bà còn rất mịn màng săn chắc, ăn mặc cũng trẻ trung, mái tóc xoăn dài bóng mượt.
Thẩm Minh Tích bưng tách cà phê nóng đưa cho mẹ rồi ngồi xuống đối diện, mẹ Thẩm hỏi thẳng vào vấn đề: “Con nghĩ thế nào rồi?”
Thẩm Minh Tích nói: “Con đã nói rồi, con sẽ không đi.”
"Con không cần phải căng thẳng, chỉ là khách mời xuất hiện thoáng qua thôi, chỉ có hai cảnh thôi, không khó đâu." Mẹ Thẩm từ trong túi áo lấy hộp thuốc lá ra, cầm trên tay, chậm rãi nói: "Đạo diễn Vu là bạn tốt của mẹ, anh ấy nghĩ còn phù hợp thì nhất định là phù hợp, không cần lo lắng người khác nghĩ gì."
Thẩm Minh Tích vẫn nói: “Con sẽ không đi.”
"Con thật quá bướng bỉnh, khi còn nhỏ con rất ngoan, việc gì cũng nghe lời mẹ." Mẹ Thẩm thở dài nhẹ nhàng, "Con lần này là đang giúp mẹ đấy, nếu thành công thì công ty của mẹ sẽ nhận được rất nhiều dự án tốt sau này,"
"Mẹ cũng không cần đến sự giúp đỡ của con mới thành công, năng lực của mẹ rất tốt, có thể làm được mọi việc một cách hoàn hảo." Thẩm Minh Tích bình tĩnh nói.
Mẹ Thẩm nhìn con trai, một lát sau mới cười nói: “Mẹ phải làm sao mới được, mẹ nhận lời của họ rồi, nếu con từ chối mẹ phải ăn nói như nào với đạo diễn đây?"
“Không liên quan gì đến con, mẹ tự mình giải quyết đi.” Thẩm Minh Tích nói: “Dù sao thì mẹ tự đồng ý mà không cần hỏi con trước, giờ mẹ có thể đi giải quuyết hậu quả."
Mẹ Thẩm đè bẹp hộp thuốc lá, đưa tay vỗ vào đầu con trai, cau mày nói: “Con cố tình phải không? Con chọc tức mẹ có ích gì? Tất cả số tiền mẹ kiếm được bây giờ không phải đều là của con trong tương lai sao?
Mẹ Thẩm vô cùng tức giận.
“Cám ơn, nhưng không cần, mẹ cứ giữ lấy để dưỡng già.” Thẩm Minh Tích đáp.
Tống Cần cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng sợ hãi trước hành động của mẹ Thẩm, biết mình đã bị vẻ ngoài của bà đánh lừa.
Một người phụ nữ có ngoại hình dịu dàng như vậy khiến mọi người mất cảnh giác.
May mắn thay, điện thoại của Thẩm Minh Tích vang lên đúng lúc, anh nhấc máy, nhanh chóng đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người phụ nữ.
Tống Cần cụp mắt xuống, thấy hộp thuốc lá rơi dưới chân mình, liền nhặt lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn mẹ Thẩm.
“Cám ơn.” Mẹ Thẩm quay người lại, đột nhiên có hứng thú nhìn Tống Cần.
Tống Cần lịch sự mỉm cười rồi quay mặt đi.
Không ngờ mẹ Thẩm lại mở miệng thản nhiên hỏi cô: "Cô là bạn gái của con tôi à? Tôi thấy hai người ngồi cùng bàn."
Tống Cần chân thành đáp: “Bọn cháu có biết nhau nhưng không thân lắm”.
"Thật ra tôi đã đứng ở cửa được một lúc rồi, nhìn thấy con trai tôi vẻ mặt rất tự nhiên ngồi ăn cùng cô."
Tống Cần không biết nói gì hơn.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Vào khoảng mùa xuân."
"Đã lâu như vậy? Chuyện này có chút hiếm thấy." Mẹ Thẩm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cười ngọt ngào, "Nếu là bạn bè, con phải giúp bác thuyết phục nó. Hiện tại có một đạo diễn phim rất vừa mắt nó, muốn mời nó làm khách mời cho một bộ phim, nhưng nó lại nhất quyết từ chối. Con có thể thuyết phục nó giúp bác được không?"
Tống Cần không dám nói gì, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
"Trong mắt người khác, đây là cơ hội mà họ phải tranh giành, nhưng nó lại không thèm để vào mắt, con xem, tính cách thằng bé này rất tệ đúng không?"
“Có lẽ anh ấy sợ máy quay?” Tống Cần nói một cách uyển chuyển.
"Nó chưa từng kể với con sao, từ nhỏ nó đã được lên truyền hình, đó là cơ hội mà bác cố gắng giành về cho nó, phải tập luyện cho nó từng li từng tí. Thằng bé rất giỏi, khi ấy có biết bao người ngưỡng mộ nó, còn tưởng rằng sau này nó nhất định sẽ nổi tiếng trong giới giải trí, ai ngờ quãng thời gian huy hoàng ấy chỉ kéo dài hai năm."
Tống Cần do dự nói: "Bây giờ cuộc sống của anh ấy rất tốt."
"Bây giờ nó chỉ là một đứa vô danh, công việc miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân, nhưng mà không còn hào quang như xưa nữa."
“Có lẽ yêu cầu của dì với anh ấy quá cao?” Tống Cần lịch sự đáp: “Thật ra nuôi sống bản thân là rất tốt rồi, quan trọng là anh ấy cảm thấy hài lòng với chính mình."
Mẹ Thẩm nghi ngờ nhìn Tống Cần, chậm rãi nâng cằm lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Cô gái, con thích nó nên con nghĩ mọi thứ về nó đều tốt phải không? Nhận định của con hoàn toàn sai lầm. Còn trẻ thì phải biết lao về phía trước, bây giờ có cơ hội, không biết nắm bắt thì sau này chắc chắn hối hận."
Tống Cần phớt lờ câu “con thích nó nên con nghĩ mọi thứ về nó đều tốt phải không.” Lúc này cô chỉ tập trung vào lý lẽ của mẹ Thẩm, trong lòng luôn có một giọng nói: dì sai rồi.
Suy nghĩ một chút, cô nói: “Nếu có việc gì mà anh ấy không thích làm thì cũng không thể ép buộc anh ấy được."
“Nó không phải không thích mà là sợ thất bại thôi, trước đây nó béo quá nên không ghi hình được nữa, bây giờ việc này vẫn ám ảnh nó nên nó tự chọn phương án an toàn cho chính mình."
"Lúc còn bé có thể anh ấy không thích lên sân khấu, nhưng vì muốn làm vui lòng bố mẹ, cũng không thể cãi lời nên đành phải làm theo, giờ anh ấy trưởng thành rồi, nên được chọn sống theo ý mình."
“Quá nông cạn.” Mẹ Thẩm thẳng thừng nói, nhìn Tống Cần như nhìn một đứa trẻ, “Có con thì con sẽ biết, làm mẹ, ai cũng muốn con mình thành công, được xã hội ngưỡng vọng, không thể cứ sống mãi trong vùng an toàn."
Tống Cần định dừng lại ở đó, nhưng không hiểu sao máu trong người bỗng sôi lên, không nhịn được phun ra những lời nghẹn ngào trong cổ họng: “Lamf người bình thường thì sao, miễn là được sống như mình muốn, khoẻ mạnh lớn lên. Có thể dì cho rằng lời nói của cháu thật trẻ con nhưng nếu sau này có một đứa con, cháu sẽ không bao giờ ép nó làm điều mà nó không muốn làm. Miễn sao đứa nhỏ sống hạnh phúc là đủ."
Khi nói lời này, cô cảm thấy mình có chút không bình thường, tại sao cô lại thảo luận chuyện này với một người phụ nữ lần đầu gặp mặt? Vốn dĩ họ là những người xa lạ, cô không cần thiết áp đặt quan điểm của mình lên đối phương.
Có lẽ cô chỉ cảm thấy hơi tiếc cho Thẩm Minh Tích mà thôi.
Mẹ Thẩm cười khẩy, nói thẳng: “Quả thực rất ngây thơ, tầm nhìn hạn hẹp.”
Tống Cần nghe xong cũng không định tranh cãi với bà nữa, có lẽ vì cô chỉ là một người bình thường, không thể hiểu được suy nghĩ của những người không cùng tầng lớp với mình.
“Đủ rồi.” Thẩm Minh Tích trực tiếp đi tới, giọng điệu có chút bực bội, “con và cô ấy có cùng suy nghĩ hạn hẹp như nhau, cùng không có tham vọng như nhau, mẹ đừng cố gắng thuyết phục con phải hoàn thành ước mơ dang dở của mẹ nữa."
Tống Cần ngước mắt lên mới nhận ra Thẩm Minh Tích dường như đã ở đó từ lâu.
Mẹ Thẩm uể oải đứng dậy, liếc nhìn con trai rồi nhìn Tống Cần bình tĩnh hỏi: “Bạn gái mới của con đấy à?"
"Mẹ đi được rồi." Thẩm Minh Tích nói.
“Đuổi mẹ đi?” Mẹ Thẩm lại đeo kính râm lên, "Không biết lớn nhỏ."
Sau khi mẹ Thẩm rời đi, Tống Cần vô cùng xấu hổ, lòng bàn tay lạnh buốt, có chút bối rối.
Cô đứng dậy và nói: "Cảm ơn vì ly cà phê, giờ tôi phải đi đây."
“Đợi đã.” Thẩm Minh Tích dừng lại trước mặt cô.
Tống Cần ngơ ngác.
"Vừa rồi cô không cần thuyết phục bà ấy, mẹ tôi sẽ cười nhạo cô."
Cô thờ ơ nói: "Có sao đâu, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, chỉ là quan điểm khác nhau, cũng không ảnh hưởng gì."
Anh không nói gì mà đột nhiên đưa tay kéo cô lại, dùng sức trên tay trực tiếp đẩy cô về vị trí ban đầu, hơi nghiêng người nhìn cô, một lúc sau mới nói, "Tóc cô bị rối rồi."
“A?” Cô ngạc nhiên, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Sau này không cần phải kích động khi tranh luận như vậy."
"Ừm"
“Uống chút cà phê trước khi đi.” Anh cầm lấy nửa cốc cà phê từ tay cô, “Tôi đổi cà phê nóng cho cô.”
Cô ngồi ở bàn, các ngón tay lạnh buốt.