Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 4



Hạ Du giống như chú chim nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trong bồn tắm, Hạ Tu Âm lấy bông tắm giúp nàng làm sạch vai lưng.

Hạ Du thật gầy, chỗ xương sống lưng trở ra hai phía xương sườn hiện ra rõ ràng.

Hạ Tu Âm nhìn thấy nhiều chỗ có vết thương, một số đã liền thành sẹo, một số mới đóng vảy không lâu. Tay cô chỉ thoáng để ở những chỗ đó rồi lướt qua.

Có chỗ hơi hồng, có chỗ để lại vết hằn... Hạ Tu Âm nhìn trong xuống phòng tắm nơi có bộ đồ nàng vừa cởi ra... hẳn là bị căng lưu lại dấu vết.

Ánh mắt chuyển ý, Hạ Tu Âm động tác càng thêm nhẹ nhàng.

''Chỗ khác tự mình làm được không?'' Hạ Tu Âm đưa bông tắm cho Hạ Du, nàng đỏ mặt nhận lấy.

''Thật ngoan.''

Hạ Tu Âm có đứa cháu gái đáng yêu, bảy tuổi, so với Hạ Du cao hơn nửa cái đầu, nên Hạ Tu Âm có dự sẵn quần áo. Bởi vì chưa kịp chuẩn bị, nên Hạ Tu Âm lấy đồ tới toàn là kích cỡ lớn hơn.

''Đều là mới, rất mềm mại.'' Biết tâm tư Hạ Du, Hạ Tu Âm cẩn thận giải thích.

Cả người Hạ Du quấn khăn tắm, đứng trên thảm lót trong phòng, nghịch ngón chân.

Hạ Tu Âm ở một bên chờ, không bao lâu sau ngón tay truyền đến khẽ động, nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ làm đau cô.

''Tỷ tỷ...'' Như tiếng chim nhỏ kêu.

Hạ Tu Âm cúi đầu, thấy đôi mắt Hạ Du ướt mềm, nàng ôm váy trong người, đã mặc xong quần đùi.

Đứa nhỏ này có lẽ muốn nhờ cô hỗ trợ.

Hạ Tu Âm cầm váy giúp, ngồi xuống trước mặt Hạ Du, mở khóa kéo ra.

Mặc váy vào cho nàng, đôi mắt đen láy của Hạ Du vẫn cứ chăm chú nhìn Hạ Tu Âm, nghiêm túc nhìn từng động tác của Hạ tỷ tỷ.

Hạ Tu Âm cong khóe môi.

Đứa trẻ ngoan.

Hạ Tu Âm dắt tay Hạ Du đi qua phòng ngủ, ánh mắt đứa trẻ đảo qua một đ ĩa lòng đỏ trứng chà bông trên bàn trà.

Trước khi tắm, Hạ Tu Âm lo lắng Hạ Du sẽ bị đói nên nhờ dì Trần đem lên. Lúc ấy không cho nàng ăn nhiều, nàng cũng ngoan ngoãn ăn có một cái.

''Chúng ta đi xuống bếp, ăn chút cháo cho ấm bụng. Lòng đỏ trứng không tốt, ăn nhiều sẽ không thoải mái.''

Lông mi Hạ Du rất dài, cùng tròng đen thuần túy. Nàng chớp chớp mắt, ngượng ngùng mà nắm góc váy.

Tay áo vải lụa màu trắng, tiểu nữ mộng ảo điềm mỹ đáng yêu, khoác trên người Hạ Du thật xứng. Chỉ là cổ tay áo hơi rộng.

Nàng gật gật đầu, tóc mái trượt xuống che đi đôi mắt, Hạ Tu Âm nhẹ nhàng vén qua sau tai.

Hạ Du phát triển không tốt lắm, tóc thiếu dinh dưỡng nên cứ nâu nâu, lại rất mỏng.

Hạ Tu Âm sấy tóc cho nàng liền suy nghĩ, nếu thắt thêm hai cái bím tóc nhất định sẽ rất đáng yêu.

Đến nhà ăn, dì Trần chuẩn bị sẵn hai chén cháo trắng, độ ấm vừa phải dễ ăn.

Tôm bóc vỏ, bánh khoai tây, cà rốt cắt nhỏ, nấm tuyết thơm ngọt, cắt thành từng miếng. Còn có một chén trứng hầm thơm mềm, bỏ thêm một chút rau thơm.

Hạ Tu Âm nếm nếm hương vị, sau đó mới ăn. Hạ Du nhìn kĩ, mới cầm muỗng đưa vào trong miệng, cũng không dám gắp thêm. Cho đến khi dì Trần lấy thêm cái đ ĩa, Hạ Tu Âm đem khoai tây cùng vài món khác chất lên thành núi nhỏ, để trước mắt nàng.

''Trẻ con phải ăn thật nhiều mới cao lớn được.'' Dì Trần lấy từ lò vi sóng ra hai củ khoai, lột vỏ, đặt vào chén để trước mặt Hạ Du: ''Từng này đồ ăn, dì cắn mấy cái là xong rồi.''

Hạ Du có chút khó xử, nhìn Hạ Tu Âm, người sau trong mắt có ý cười: ''Bảo bảo, cảm ơn dì Trần đi.''

''Cảm ơn...'' Tuy rằng thanh âm hơi nhỏ, nhưng rất nghiêm túc.

Dì Trần không để bạn nhỏ khó xử, Hạ Du sạch sẽ đáng yêu lại hiểu chuyện.

''Ăn cơm thôi còn cảm ơn với không cảm ơn. Nếu thật muốn cảm ơn dì, phải ăn cho thật no, dì Trần sẽ vui ngay.''

Dì Trần cũng là người tốt.

Hạ Du cẩn thận cắn một miếng bánh khoai tây mềm mại, trong lòng nói.

Lý Từ Hạo nhận được tin nhắn Hạ Tu Âm, hắn chuẩn bị liên hệ bệnh viện để phòng trường hợp tệ nhất, lại phát hiện vị tiểu thư này dặn hãy đến sau tám giờ rưỡi, cũng yêu cầu hắn mang theo thiết bị kiểm tra sức khỏe.

''Nhà tôi có đứa con nít.'' Tin nhắn chỉ ghi ngắn gọn như vậy.

Hạ Tu Âm thật kì quái, kêu hắn đến nhà kiểm tra sức khỏe cho con nít, nhưng cô cho thông tin quá ít, Lý Từ Hạo chỉ đem hộp thuốc cùng một số đồ vật cần thiết để thỏa mãn yêu cầu của Hạ Tu Âm.

Tám giờ bắt đầu khởi hành, ra khỏi cửa lại thấy biển số xe quen thuộc.

Lưu Chí hạ kính xe xuống, cùng hắn chào hỏi: ''Chào buổi sáng, bác sĩ Lý.''

Lưu Chí đến nơi này tổng cộng không quá năm lần, trong đó hết ba lần đều là vì lão tổ tông Hạ gia kia.

Hắn nheo mắt, lại gần nói:

''Lão Lưu, ông ta lại làm sao à?''

Lưu Chí mở cửa, ý bảo hắn lên xe.

''Không phải.'' Lưu Chí lắc đầu: ''Là một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi.''

Cảm thấy khó hiểu, Lý Từ Hạo nói: ''Sao không đến bệnh viện nhi đồng để kiểm tra kĩ hơn?''

''Đứa trẻ đó mới tới, tiểu thư không nỡ để con bé chạy qua chạy lại, chờ thích nghi mới đi.'' Lưu Chí cười: ''Tiểu thư nói cậu đến xem trước mới yên tâm.''

Lý Từ Hạo cũng cười cười theo, nói: ''Được rồi, đi thôi.''

Biệt thự Hạ gia sừng sững, nghiêm túc đến làm người khác hít thở không thông, khuôn viên hoa hồng đỏ rộng lớn cũng không thể thêm chút hứng thú.

Lý Từ Hạo vào cửa, thấy Hạ Tu Âm chống cằm vẻ mặt ôn nhu, bên cạnh là kệ sách to lớn, khung cảnh tốt đẹp đến có thể vẽ vào trong tranh.

Hắn theo tầm mắt Hạ Tu Âm thấy được đứa trẻ gầy gầy, ngồi xổm trên mặt đất, như một con mèo nhỏ. Nàng trên mặt biểu tình không rõ, ánh mắt linh động, tròng mắt đen nhánh chuyên chú nhìn vào lòng bàn tay. Đây có lẽ là đứa bé kia.

''Hạ tiểu thư, chào buổi sáng.'' Lý Từ Hạo lên tiếng trước.

Hạ Tu Âm đứng lên, gật đầu: ''Bác sĩ Lý, chào buổi sáng.''

Đứa trẻ trên mặt đất kinh hoảng nhìn hắn một cái, chạy lại nắm tay Hạ Tu Âm, cô liền ôn nhu nắm lại nàng.

''Đây là bác sĩ Lý.'' Hạ Tu Âm dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với Hạ Du.

Hạ Du ở sau người Hạ Tu Âm lộ ra nửa khuôn mặt, sau đó chậm chạp đến đứng kế bên Hạ Tu Âm, bác sĩ Lý có thể nhìn thấy nàng rõ ràng.

Đôi mắt thanh triệt làm người xem mềm lòng.

Lý Từ Hạo ở trong phòng khách kiểm tra cho Hạ Du một số triệu chứng, xem qua chỉ số, cuối cùng chau mày: ''Đứa nhỏ này thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Những mặt khác đều không đạt tiêu chuẩn.''

Lý Từ Hạo ngữ khí không tốt lắm, lông mi Hạ Du như cánh bướm run rẩy, nàng bị dọa sợ.

Có phải thân thể của nàng không khỏe mạnh?

Tỷ tỷ có giữ lại một đứa trẻ sức khỏe không tốt như nàng không?

Đầu óc nàng bị nhiều việc lấp đầy, sợ hãi cực độ làm mặt nàng trắng bệch.

''Bác sĩ Lý.'' Hạ Tu Âm lên tiếng nhắc nhở.

Lý Từ Hạo giãn khuôn mặt ra.

Hắn chỉ là không nghĩ tới người Hạ gia như vậy lại có đứa trẻ xuất hiện nhiều triệu chứng như này, cho nên bản năng có chút không vui.

''Bạn nhỏ, con mấy tuổi?'' Hắn nhẹ giọng hỏi.

Hạ Du đã buông tay Hạ Tu Âm ra, nàng đem tay nhỏ siết chặt ở sau người, ngón tay đan lại, cũng không để ý móng tay đâm vào da thịt.

Bả vai nàng hơi rụt, cả lưng cứng đờ, hai chân khép lại, tư thế như đang phòng vệ, nhưng trong mắt có ý muốn cầu xin.

Hạ Tu Âm nhìn lòng bàn tay trống trải.

Hạ Du muốn biết vẻ mặt tỷ tỷ, nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại, như thế nào cũng không phát ra tiếng.

''Năm tuổi?'' Lý Từ Hạo nhỏ giọng hỏi.

Hạ Du cắn môi, lắc đầu.

''Bốn tuổi?''

Hạ Du không có phản ứng, đôi mắt chớp chớp, bởi vì khẩn trương mà tròng mắt hơi chuyển.

''Nhớ không được cũng không sao.'' Lý Từ Hạo không đành lòng nhìn đứa nhỏ như chú chim nhỏ rụt rè, dò hỏi đơn giản lại thành thẩm vấn, làm hắn như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than.

''Tám...'' Khí âm mơ hồ.

Lý Từ Hạo cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: ''Cái gì? Bạn nhỏ không phải sợ, chú sẽ không khi dễ con, lớn tiếng chút.''

''Tám tuổi.'' Thanh âm đề cao hơn rất nhiều, sau đó nàng khóc nức nở.

Hạ Du ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ch ảy nước mắt nhìn về phía Hạ Tu Âm, ánh mắt như khổ sở, tuyệt vọng.

Nàng nói rất lớn, dì Trần nhất định đã nghe tới, có cả chú Lưu nữa.

Bọn họ hiện tại đều biết, nàng là một đứa trẻ có vấn đề.

Hạ Tu Âm bình tĩnh nhìn Hạ Du, không có định tiến tới an ủi.

Bị nước mắt gột rửa, đôi mắt chỉ có tràn đầy một người, như vậy thật đáng thương, giống như khẩn cầu Hạ Tu Âm không vứt bỏ nàng.

''Em ở đây chơi xếp hình trước, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.'' Hạ Tu Âm xoa xoa đầu Hạ Du.

Hạ Du ngồi quỳ trên thảm, nắm váy đến tạo nên nếp gấp.

Tầm mắt nàng theo Hạ Tu Âm cho đến khi thân ảnh cô biến mất sau kệ sách cạnh tường.

''Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện chụp hình xem xương có vấn đề gì không. Sau đó bồi bổ một chút thuốc k1ch thích phát triển. Còn có kiểm tra thêm vài chỗ khác, tám tuổi mới 105 centimet, 36 cân (gần 21,5 kg), thật sự quá nhỏ.''

Do dự nửa ngày, Lý Từ Hạo hỏi: ''Hạ tiểu thư, đứa nhỏ này là...''

''Em gái tôi.'' Hạ Tu Âm nói: ''Về sau sẽ cùng sống chung với tôi.''

Không chờ Lý Từ Hạo nuốt trôi ý nghĩa mấy câu này, một tiếng châm chọc từ hành lang lầu ba truyền đến.

''Em gái?'' Phương Thụy mặc áo ngủ, lộ ra nửa ngực, tay chống trên vịn cầu thang, biểu tình lười nhác: ''Đứa em gái cùng với mẹ con vào một năm ba tháng trước đã ngã từ độ cao 233 mét trên tháp Macao rơi xuống đất, họ đã thịt nát xương tan mà chết.''

Hắn kéo kéo khóe môi: ''Ta nhớ rõ đã chụp ảnh cho con, nhanh như vậy đã quên rồi sao?''

Lý Từ Hạo nuốt một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến mình lại nghe phải một tràng như thế.

Có người cha nào mà khi biết được vợ mình bị nạn lại chụp hình đưa cho con gái của mình? Xong việc còn có thể sống bình thản, bây giờ lại còn xé đi vết thương trong lòng của con.

Thật sự vớ vẩn.

Hắn lo lắng mà nhìn về phía Hạ Tu Âm.

Cô đứng thẳng tắp, như cây trúc sừng sững trong tuyết.

Hạ Tu Âm bình tĩnh đối diện với Phương Thụy.

Mặt khác trong phòng khách người làm theo thường lệ tiến hành dọn dẹp.

Lọ hoa lưu ly đã được đổi thành hoa bách hợp, cánh hoa mềm mại.

''Ba...'' Hạ Tu Âm thong thả ung dung nói: ''Làm sao mà quên được. Ba cùng với người khác ở trên giường nhận được tin vợ mình chết, vui vẻ cho tôi biết, tôi luôn nhớ rõ.''

Hạ Tu Âm giống như đồ sứ được tinh chế quý hiếm, Lý Từ Hạo phảng phất như thấy vết rạn nứt trên đồ sứ kia, chỉ cần có đụng chạm nhỏ, liền vỡ thành trăm mảnh.

Cô yếu ớt cao ngạo khẽ cong khóe môi, mỉm cười: ''Bác sĩ Lý, nhớ giữ kín chuyện hôm nay.''

Lý Từ Hạo lạnh cả sống lưng, đổ cả mồ hôi lạnh.

Hắn miễn cưỡng mở miệng đáp lại.

''Sẽ.''