Nước Hoa

Chương 47



Khi Lục Lẫm về nhà lần nữa, hắn còn mang theo hai bình rượu ngon.

Rõ ràng hắn đang đứng trước cửa ngôi nhà dù đã mười năm vẫn không thay đổi của mình, nhưng dường như hắn lại là một vị khách xa lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, ba Lục run rẩy đỡ tường đi tới, cúi xuống mở cửa cho hắn.

"Con đến rồi." Ông lúng túng nói: "Mẹ con không có ở nhà, đến tối mới về. Con vào ngồi đi."

Hai cha con bọn họ đã sâu sắc lĩnh giáo tính cố chấp và cực kỳ tự cao của mẹ Lục từ hai mươi năm trước.

Sau đó, ba của Lục Lẫm cũng trở nên không thông tình lý, cùng mẹ Lục đổ hết mọi chấp niệm và thành kiến lên đầu Lục Lẫm khiến hắn phát bệnh suốt thời gian dài.

Khi ăn cơm phải ăn từ trái sang phải, rau dưa 6 phần, thịt 2 phần, chỉ được ăn thêm nửa bát cơm, lửng dạ mới tốt cho sức khỏe.

Khi ngủ phải ngủ nghiêng bên phải hoặc nằm ngửa, ngủ nghiêng bên trái sẽ bị ép tim.

Khi đi đường tuyệt đối không được đọc sách, sử dụng điện thoại, khi gặp người lớn tuổi phải cúi đầu chào, khi viết văn dù chỉ sai một chữ cũng không được gạch bỏ mà phải viết lại từ đầu.

Khi Lục Lẫm chưa ra đời, trước mặt mọi người mẹ Lục là người hiền thục ôn lương, được hai gia đình tác hợp gả cho ba Lục môn đăng hộ đối.

Năm đầu tiên kết hôn giống như vũng nước đọng, nhưng khi đó ai cũng bảo thủ, nói đến chuyện ly hôn thì quá mất mặt, sẽ hủy hoại thanh danh của thư hương môn đệ Lục gia.

Trước mặt mẹ chồng, mẹ Lục vô cùng quan tâm đ ến mặt mũi nên đã nhượng bộ một cách gần như tự hủy hoại bản thân, khiến ba Lục không tìm được lý do gì để ly hôn.

Hai người cuối cùng đã có một đứa con trai.

Lúc này, h@m muốn kiểm soát của mẹ Lục càng được giải phóng và phát ti3t, cũng vì bầu không khí này mà ba Lục dần dần bị ám ảnh, thậm chí đêm khuya ông còn đi kiểm tra tư thế ngủ của con mình, tìm kiếm cảm giác tồn tại gần như không hiện hữu.

Ngay khi trưởng thành, Lục Lẫm đã trốn khỏi ngôi nhà này.

Sự nghiệp, hôn nhân, thói quen ăn uống, cách nói chuyện và mọi thứ liên quan đến hắn đều không còn bị bất cứ thứ gì hạn chế nữa.

Giáo sư Lục đã kết hôn với người phụ nữ này được hai mươi năm, cha mẹ thì qua đời còn con trai cũng đã cắt đứt quan hệ với ông, trái lại, ông chỉ còn lại mẹ Lục chưa từng gián đoạn sự kiềm chế là người thân duy nhất.

Cuộc đời này cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy mà chịu đựng.

Bây giờ nhìn thấy Lục Lẫm, ông cũng không có nhiều sức lực để cười rộ lên, lúc bước đi cũng phải lê dép trên mặt đất.

"Ngồi đi, con ngồi đi."

Lục Lẫm im lặng nhìn theo bóng lưng ông, đột nhiên muốn đưa tay ra dìu ông.

Khi còn nhỏ, hắn từng bị đánh vào lòng bàn tay, bị bắt quỳ trên bàn giặt, bị phạt cầm nước đá đứng suốt một giờ một cách vô lý.

Nhưng hắn đã không gặp ba mình suốt mười năm rồi.

Ba Lục nhìn thấy Lục Lẫm vẫn còn đứng, cũng không có khuyên răn nhiều mà tiếp tục tự mình nói.

"Ba năm đầu con bỏ đi, mẹ con ngày nào cũng khóc nháo với ba, muốn ba dựa vào quan hệ, dù ép con nghỉ học cũng phải bắt con trở về."

Hai bàn tay ông đan vào nhau, những đốm đồi mồi giống như những lỗ thủng trên lá khô.

"Ba không làm gì cả." Ông lão lẩm bẩm: "Cách duy nhất ba có thể giúp con, là không làm gì cả."

Lục Lẫm ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngồi xuống đối diện ông.

"Sau đó, bà ấy đếm từng ngày, cho rằng đã đến lúc con đi làm nên mới nhờ người thân điều tra hồ sơ của con đã bị chuyển đi đâu".

"Ba đã cản lại."

Ba Lục nói được một lúc thì phải nói chậm lại, hơi thở không tính là thông thuận.

"Ba luôn cảm thấy, con đều biết."

"Có lẽ cũng thật sự không biết."

"Tôi biết." Lục Lẫm bình tĩnh nói: "Nhưng tôi không thể quay lại."

Một khi trở về nhà, chính là một lần nữa bước vào vũng lầy, hai tay bị trói buộc và điều khiển, cuối cùng rơi vào vực sâu vô tận.

Ba Lục cúi đầu nhìn những bức ảnh cũ trên mặt kính bàn cà phê, một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt."

Phòng khách yên tĩnh gần ba phút, không ai lên tiếng.

Thực ra đã nhiều năm không gặp, chuyện có thể nói vốn có rất nhiều.

Quan tâm sức khỏe, hỏi thăm công việc, hoặc hỏi một câu năm nay con có về nhà ăn Tết không, muốn nói gì cũng được.

Lục Lẫm vẫn đang quan sát cha mình.

Trước đây hắn từng cho rằng người đàn ông này cao ráo lạnh lùng, lúc nói chuyện không mang theo chút ấm áp nào, cũng chưa bao giờ yêu con trai mình.

Nhưng bây giờ ngồi ở đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy một ông già nhỏ bé lọm khọm. Dường như ông không còn là người cha chính trực tráng niên trong trí nhớ của hắn.

"Con phải cố gắng làm việc chăm chỉ và sống thật tốt." Ba Lục khô khốc nói: "Chuyện kia...mẹ con có thể sẽ không đồng ý."

"Nhưng ba chấp nhận."

Lục Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, vô thức nắm chặt hai tay.

"Ba chấp nhận." Ánh mắt ông vẩn đục, giọng nói đầy mệt mỏi: "Ba có lỗi với con, khiến con còn nhỏ mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy."

Lục Lẫm như bị đóng đinh vào ghế sô pha, hoàn toàn không nói nên lời.

"Lúc đi dạy, đồng nghiệp của ba có nhắc đến con."

"Họ nói bây giờ con là một giáo viên xuất sắc... Thực sự lúc đó ba rất vui, rất hạnh phúc."

Lúc nói những lời này, ông cảm thấy vội vàng mà lúng túng, thậm chí không thể trao đổi ánh mắt với hắn.

Lục Lẫm thấp giọng đáp lại.

Ba Lục dừng lại một lúc lâu, âm thanh có chút run rẩy.

"Con...thực sự thích đàn ông sao?"

"Có nhất định phải là đàn ông không?"

Lục Lẫm nhìn vào mắt ông, chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ."

"Tôi chỉ yêu Bùi Chước, sẽ không bao giờ động lòng với người nào khác."

Ba Lục tựa hồ muốn mỉm cười, lại có chút xấu hổ.

Ông suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu: "Là vậy sao."

"Tiểu Bùi kia, là do bà Hoắc dạy nên."

"Cũng là một đứa bé ngoan." Ba Lục lặp lại như đang tự thôi miên chính mình: "Tốt lắm, rất tốt."

Bọn họ không nói chuyện nữa, hắn ngồi một lúc rồi đứng dậy từ biệt.

Trước khi ba Lục đóng cửa lại, ông nhìn hắn hồi lâu.

"Ba vẫn là của ba của con."

"Sau này nếu rảnh thì quay lại thăm ba một lát." Đời này ông hiếm khi bộc lộ cảm xúc, bây giờ thì giống như thế hệ đi trước không có nhiều lòng tự trọng.

Vì thế khi nói những lời này, ông có cảm giác như mình đang nói dối. "...Ba thực sự già rồi, chỉ muốn gặp con nhiều thêm một chút. Những chuyện khác, đều là quyền tự do của con."

Thang máy đinh một tiếng mở cửa, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả hành lang.

Lục Lẫm yên lặng nhìn ông vài giây, sau đó đột nhiên bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy ông.

"Ba, con sẽ."

Bùi Chước ở nhà đang ngập đầu với đống giấy tờ, anh nằm ngửa ra chiếc ghế xoay văn phòng của mình quay vòng vòng.

Anh như một đứa trẻ chơi vui vẻ trong phòng làm việc, A Mao thì đuổi theo anh vẫy đuôi kêu gừ gừ.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, trong phòng vang lên giọng nói ôn hòa của người đàn ông.

"Anh về rồi."

"Anh đi đâu mà sớm thế." Bùi Chước vẫn còn ngậm bút, vội vàng kiễng chân dừng ghế lại, nỗ lực cứu lấy hình tượng của bản thân.

Lục Lẫm không có ý định che giấu bất cứ điều gì nên giải thích cặn kẽ sự tình một lần.

Bùi Chước không ngờ hắn đi gặp ba Lục, anh vội đặt bút xuống, đứng dậy nói: "Anh có cảm thấy không ổn không, có buồn không?"

"Không sao." Lục Lẫm nghiêm túc nói: "Anh chỉ cảm thấy sau này anh vẫn nên tìm cơ hội gặp ông ấy."

Bùi Chước thở dài một hơi, an ủi: "Có lẽ tuổi càng lớn càng thông suốt được nhiều chuyện."

Người mẹ cố chấp đến điên cuồng kia có thể không nói chuyện được, nhưng lần gặp mặt trước giáo sư Lục rõ ràng rất để ý đến Lục Lẫm.

Người đàn ông trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Em không tức giận sao?"

"Tức giận?"

"Bọn họ từng rất nặng lời với em." Lục Lẫm nắm tay anh, cúi đầu nói: "Anh muốn thay họ xin lỗi em."

"Này." Bùi Chước đưa tay sờ sờ mặt hắn: "Chúng ta đã là chồng chồng rồi anh còn xoắn xuýt mấy chuyện này nữa sao."

Hai người lặng lẽ dựa trán vào nhau một lúc rồi đột nhiên cùng nở nụ cười. Lục Lẫm ngước mắt nhìn vào mắt anh: "Anh còn chưa cầu hôn em."

"Sớm quá." Bùi Chước cự tuyệt: "Em còn trẻ như vậy mà phải trở thành người đã kết hôn, em không cam lòng."

Bầu không khí lại trở nên ấm áp hòa hợp, không hề có chút hiềm khích nào.

Bây giờ đã là tháng tám, mười ngày nữa là khai giảng, liên lạc giữa nhà trường và giáo viên dần trở nên chặt chẽ hơn.

Trong hai tháng qua, phụ huynh liên tục hỏi thăm chỗ này chỗ kia, các tổ bộ môn cũng bắt đầu xác nhận tiến độ soạn giáo án của thầy cô, còn thảo luận trong nhóm về bài kiểm tra chất lượng sau khai giảng.

Sau khi lướt qua hàng chục tin nhắn trong danh sách WeChat, Bùi Chước đột nhiên có đau đầu.

"Em không muốn khai giảng."

Lục Lẫm đang ngồi viết văn bên cạnh, chữ viết bằng bút máy tựa như chất lỏng chảy ra từ đầu bút, mượt mà tự nhiên như một tác phẩm nghệ thuật.

"Sao lại không muốn khai giảng?"

"Ngày nào cũng phải lên lớp." Bùi Chước nâng má nhìn hắn: "Em không muốn đến lớp, em không muốn sửa bài tập, em không muốn quản học sinh".

Lục Lẫm cười, ngừng viết, hôn lên mặt anh: "Vậy em muốn làm gì?"

"Em muốn mỗi ngày nghỉ ở nhà, ở cùng thầy Lục."

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng thỏa mãn, hạ giọng nói: "Thật ra anh cũng vậy."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là thầy Tiểu Hoàng gọi tới.

"Anh Lục, anh Lục, anh xem thông báo của lớp chưa?"

"Thông báo gì?" Lục Lẫm mở loa ngoài, giải thích: "Vừa rồi tôi đang soạn đề, có chuyện gì vậy?"

"Ngày 14 tháng 8 chúng ta đi nghỉ mát! Chúng ta cùng đi đi!" Thầy Tiểu Hoàng ở nhà chăm con được một tháng rưỡi, ngày nào cũng bị con ồn ào đến mức chóng mặt. Y ước gì mình có thể lẻn ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày: "Tổng cộng bốn ngày, địa điểm quyết định ở Trường Bình, chi phí ăn ngủ nhà trường bao, còn các hoạt động giải trí khác thì tự chi trả, bên đó còn có bể bơi và biển hoa rừng trúc, anh có muốn đi không?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm đồng ý: "Đương nhiên là đi." Tiểu Hoàng còn chưa kịp nói xong, lại có một cuộc gọi đến.

Là chủ nhiệm Hồ.

"Cậu chờ một chút, chủ nhiệm Hồ gọi."

"Vậy em cúp máy trước, lát nữa em nhắn WeChat sau."

Chủ nhiệm Hồ gọi đến kỳ thật cũng là nói chuyện này: "Nửa ngày mà không thấy cậu trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng cậu đang mở lớp dạy thêm đấy."

"Thật sự không có thời gian." Lục Lẫm cười nói: "Em vừa nghe Tiểu Hoàng nói về hoạt động của trường, năm sau mọi người đều bận rộn, bây giờ nhân cơ hội tụ tập cùng nhau."

"Được rồi, vậy quyết định thế đi, tôi nói cho cậu nghe, kỳ nghỉ này cố tình an bày vào tháng tám cũng là vì tháng bảy vẫn còn rất nhiều giáo viên lén lút dạy thêm, tôi cũng chỉ có thể giả vờ như không biết." Chủ nhiệm Hồ cười mấy tiếng, tâm tình khá tốt: "Bây giờ được mấy người lãnh đạo thông tình đạt lý như tôi."

"Thầy nói đúng lắm." Lục Lẫm rất hợp tác.

"Vậy cậu định ở chung với ai? Tiểu Hoàng sao?" Bùi Chước im lặng nhìn hắn.

"Với thầy Bùi ạ."

"Thầy Bùi?" Chủ nhiệm Hồ cười nói: "Học kỳ trước còn không quan tâm đ ến người ta, bây giờ cuối cùng cũng biết thầy Bùi của chúng ta tốt rồi hả?"

Lục Lẫm nghiêng đầu nhìn Bùi Chước, tiếp tục nói trước mặt anh. "Thầy Bùi dí dỏm hài hước, học rộng tài cao, đối nhân xử thế rất tốt."

"Trước kia em không đủ thân thiết với thầy ấy, em muốn sửa chữa."

"Được rồi, được rồi, hai người cố gắng xây dựng quan hệ cho tốt, thuận tiện cùng nhau chăm sóc học sinh lớp 12." Chủ nhiệm Hồ vui vẻ nói: "Vậy tôi sẽ để lại cho hai cậu một căn phòng lớn có view tuyệt đẹp!"

Khi cúp điện thoại, Bùi Chước mới che miệng cười loạn.

Người đàn ông cúi xuống hôn lên mặt anh, cũng không nhịn được mà cười.