Nước Hoa

Chương 43



Bùi Chước làm việc rất thận trọng, mặc dù tâm lý có khuynh hướng nhân nhượng để tránh rắc rối nhưng anh vẫn giữ cảnh giác.

Anh là giáo viên, những năm này đã gặp rất nhiều phụ huynh.

Cho dù lần đầu làm cha mẹ ở độ tuổi hai mươi, ba mươi, hay là đến bốn mươi, năm mươi vẫn có được đứa thứ hai thì số người có thể giác ngộ và xem xét nội tâm vẫn luôn cực kỳ ít.

Nghề giáo rất giống với nghề bác sĩ, nhìn thấy rất nhiều bản chất con người, thiện ác cũng gặp qua rất nhiều.

Hôm nay ba mẹ Lục Lẫm có thể sỉ nhục hắn, gọi hắn là súc sinh thì ngày mai họ có thể tìm đến trường để gây rối, nếu xử lý không tốt thì có thể sẽ khiến anh càng đau đầu hơn.

Trước đó Lục Lẫm đã giải thích với anh rằng sở dĩ hai người đó không can thiệp vào công việc của hắn, đều là do người thân ra mặt khuyên can, an ủi.

Sau khi ăn trưa xong, Bùi Chước hẹn Lục Lẫm mời hai vị trưởng bối trong nhà vào thư phòng.

"Ba, dì Hoắc, chúng con có chút chuyện muốn nói với hai người."

Vì thế anh nắm chặt tay Lục Lẫm, giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Khi ba Bùi mới bước vào, ông còn tưởng hai thanh niên này chuẩn bị sang Anh đăng ký kết hôn, trên mặt còn cười ha ha.

Sau khi nghe kể xong toàn bộ câu chuyện, ông im lặng một lúc lâu rồi thở dài một hơi.

Ngược lại, dì Hoắc cau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tiểu Lục, ba con tên gì?"

"Lục Trung Quốc."

"Thật sự là ông ấy sao?" Dì Hoắc ngồi xa một chút, tinh tế nhìn mặt Lục Lẫm: "Khó trách, khó trách."

"Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh Tiểu Lục, dì đã thấy con quen quen." Dì Hoắc mở điện thoại ra, tìm kiếm số liên lạc trên WeChat: "Ba con và dì là bạn học cấp ba, lúc học đại học cũng có liên lạc."

Sau này, dì đến Viện Khoa học, lại mang thai Hoắc Lộc nên mới dần dần mất liên lạc với bạn học.

"Lúc còn học trung học tính tình ba con cũng như vậy." Dì cau mày nói: "Không chịu thay đổi, luôn chọc tức người khác."

Sắc mặt Lục Lẫm hơi thay đổi, giọng nói có chút cay đắng: "Ông ấy bây giờ già hơn nhiều rồi."

Bùi Hoành Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định.

"Hôm nay chúng ta qua đó thăm hỏi một chút, hai đứa đứng ở phía sau, đừng nói gì cả."

Bùi Chước sửng sốt, xác nhận: "Hôm nay đi luôn ạ?"

"Việc này xảy ra đột ngột như vậy, không ai biết ngày mai còn có phản ứng dây chuyền nào tệ hơn hay không." Bùi Hoành Xuyên đứng dậy khoác áo, như thể quay lại thế giới kinh doanh, hành động quả quyết: "Hai đứa không cùng lứa tuổi với bọn họ, nói năng tự nhiên cũng có nhược điểm."

"Dù hai đứa có thể hiện tình cảm đến mức nào thì bọn họ vẫn không cùng thế hệ với đứa, khó có thể nghe lọt tai."

Dì Hoắc đã hỏi thông tin liên lạc trên WeChat, gọi điện cho ba Lục.

Hoắc Lộc ôm chó trông nhà: "Mọi người đi sớm về sớm, con nấu canh chờ mọi người về."

Bốn người lại lái xe đến quận Hải Điến, Lục Lẫm im lặng nửa đường nhưng cuối cùng vẫn nói lời xin lỗi bọn họ.

"Con gây phiền phức cho mọi người rồi."

"Tiểu Lục, bác dạy con một câu." Bùi Hoành Xuyên tùy ý đưa cho hắn nửa quả quýt, bình tĩnh nói: "Không phải lỗi của con, con đừng hứng hết lên người."

"Nếu con ôm đồm quá nhiều, chính con cũng tưởng là thật." Lục Lẫm hít một hơi thật sâu: "Bác dạy phải."

Dì Hoắc là người duy nhất trong bữa ăn vừa rồi không uống rượu, lúc này động tác lái xe của dì rất nhanh nhẹn, còn nhớ thương lượng với ba Bùi lát nữa nên nói chuyện như thế nào.

Bùi Chước ngồi ở ghế sau trở nên giống một đứa trẻ, anh nắm lấy tay Lục Lẫm thì thầm: "Có phải bọn họ lợi hại lắm không?"

Vốn dĩ chuyện này rất nghiêm trọng, là xúc phạm nhân cách, là công khai chỉ trích trước đám đông, không chừng ngày mai sẽ còn bị đăng lên báo, có thể trở thành một vụ bê bối lộn xộn.

Thế nhưng ba Bùi và dì Hoắc ngồi ở ghế trước như thế này, vừa chậm rãi tán gẫu vừa chia quýt ăn, giống như không phải vấn đề gì lớn.

Mười năm trôi qua, vị trí của hai vị trưởng bối dường như vẫn không hề thay đổi.

Dì Hoắc gõ cửa hai lần, từ xa vang lên tiếng bước chân kéo chân.

"Hoắc Bằng Phong, đã lâu không gặp." Ba Lục nở nụ cười mở cửa đón dì vào: "Vị này là?"

"Là chồng tôi, người sáng lập Công ty Tài chính Dự Huệ." Dì Hoắc giới thiệu ngắn gọn: "Xem như là công ty gia đình."

Bùi Hoành Xuyên đặc biệt thay một bộ vest, trông như một người trung niên thành đạt trong cuộc sống, tóc tai chải bóng mượt.

Khi còn đi học, cha Lục được Hoắc Bằng Phong chăm sóc rất nhiều, thực ra ông luôn cảm kích lòng tốt của dì, nói chuyện khá lịch sự: "Đã lâu không gặp, lúc họp lớp chỉ nghe bạn học nói chuyện của bà thôi."

Mẹ Lục cũng đến chào đón, nhìn thấy Bùi Hoành Xuyên lịch lãm, đeo một chiếc đồng hồ thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, nụ cười của bà càng chân thành hơn nhiều: "Đến là được rồi, sao còn mang theo quà cáp làm gì..."

Ba Bùi và dì Hoắc trao đổi ánh mắt, nghiêng người vẫy tay gọi hai đứa nhỏ cùng nhau đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Lẫm và Bùi Chước, hai vị kia sững sờ tại chỗ, nhếch môi không nói nên lời.

"Bùi Chước là con ruột của tôi." Dì Hoắc vòng tay qua vai Bùi Chước, nhẹ nhàng nói: "Thằng bé cũng là giáo viên, vừa giành được giải thưởng của thành phố, luôn là niềm tự hào của tôi."

"Hôm nay tôi đến đây cũng là vì muốn tâm sự với hai người vấn đề này."

Nếu như hôm nay Lục Lẫm và Bùi Chước đến tìm bọn họ, có lẽ sẽ bị bọn họ giễu cợt, chế nhạo cho đến khi không còn chỗ quay đầu.

Nhưng Hoắc Bằng Phong và Bùi Hoành Xuyên đứng trước mặt bọn họ, một người là nhà khoa học nổi danh được nhận trợ cấp quốc gia, người còn lại là nhà sáng lập công ty tài chính hàng đầu, ý nghĩa và cảm quan hoàn toàn khác nhau.

Hai người ngang vai ngang vế với ba Lục và mẹ Lục, bàn luận về thân phận hay bối cảnh đều chỉ hơn chứ không kém, như vậy bọn họ đã kiểm soát được tình hình.

Ba Lục nhìn Lục Lẫm bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó run rẩy lùi lại vài bước để bốn người họ bước vào. Mẹ Lục không khốn đốn như ba Lục mà thay vào đó bà lại rơi vào trạng thái lưỡng lự, bối rối.

Trong thời gian ngắn, bà không biết sự trùng hợp này đến cùng là tốt hay xấu.

Cũng không biết bà có muốn đứa con trai yêu thích đàn ông này hay không.

Lục Lẫm ở trước mặt học sinh đều là dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc, nhưng khi quay về với gia đình như vậy, chỉ có thể nói là hắn đang miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Hắn đã từng lo lắng và đè nén quá nhiều chuyện, bây giờ hắn rất khó có thể ngồi an ổn.

Thấy tình thế bị kìm nén, có thể khống chế được nhịp điệu cuộc trò chuyện, Bùi Hoành Xuyên dần dần thả lỏng và bắt đầu thực hiện kế hoạch trò chuyện đã thỏa thuận trên đường với vợ mình.

Hai vị trưởng bối ngồi đối diện, một lúc lâu không trả lời. Họ cô đơn, hốc hác và lạc lõng.

Mặc dù mấy năm gần đây bụng của Bùi Hoành Xuyên có hơi to nhưng nhìn chung ông vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, tóc nhuộm đen bóng, đôi mắt cũng rất sáng.

Sức khỏe của dì Hoắc tốt hơn ông, tuy đã ngoài năm mươi nhưng nhìn dì như mới bốn mươi.

Bốn người ngồi cùng nhau, thoạt nhìn giống như một gia đình hòa thuận, gắn bó với nhau, không chút do dự hay nao núng.

Đợi đến khi Bùi Hoành Xuyên chậm rãi giải thích đạo lý xong, Lục Trung Quốc vẫn đang nhìn Lục Lẫm. Trên thực tế, ông còn không nhận ra con trai mình.

Lúc đầu, vợ chồng ông ép hắn học tài chính, sau này hai cha con cắt đứt liên lạc, căm ghét lẫn nhau, đã mười năm không gặp.

Bây giờ gặp lại, đứa con trai mười tám tuổi của ông đã trở thành một thanh niên hai mươi tám tuổi, phong thái điềm đạm, bờ vai rộng mở, còn thích đàn ông.

Ông muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng hơi thở đã phả ra đột nhiên không nói nên lời.

Mẹ Lục vẫn nghi ngờ đánh giá Bùi Chước, câu hỏi bà hỏi không hề thân thiện nhưng đã bị Hoắc Bằng Phong cản trở lại.

Hai bà mẹ qua lại vài câu, Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng. "Ba mẹ."

"Đây là Bùi Chước, người tôi yêu."

"Tôi đưa em ấy đến để hai người nhìn qua."

Cảm xúc trong mắt ba Lục liên tục đảo qua, mẹ Lục theo bản năng lắc đầu: "Nhưng cậu ta, nhưng cậu ta là đàn ông."

"Sau này hai người sẽ không thể có con."

Lục Lẫm nắm tay Bùi Chước đứng dậy, hắn biết cuộc trò chuyện ngày hôm nay không thể tiếp tục nữa.

"Số điện thoại di động của tôi chưa bao giờ thay đổi. Sau này nếu hai người có việc gì thì xin đừng làm phiền họ, trực tiếp liên hệ với tôi là được."

"Hiện tại có nhiều chuyện đang mâu thuẫn với nhau, chúng ta đều nên bình tĩnh lại rồi liên lạc với nhau sau."

Thấy tình thế như vậy, ba Bùi đứng dậy, khách sáo nói vài câu.

Khi bốn người bước ra ngoài, mẹ Lục ngồi trên ghế sofa đột nhiên bật khóc, còn ba Lục đã loạng choạng đuổi đến cửa.

"Lục Lẫm, Lục Lẫm."

Giọng nói của ông có chút đục ngầu, ông vẫn nhìn đứa con trai đang trốn tránh căn nhà của mình.

"Lục Lẫm." Ông chắc chắn con trai mình đã dừng lại, mới mở miệng nói tiếp: "Những chuyện này chúng ta từ từ nói, con ở lại Bắc Kinh đi, đừng rời đi."

Lục Lẫm nhìn ông, chậm rãi trả lời: "Tôi không đi, tôi sẽ ở lại Bắc Kinh."

"Ba...ba vẫn là ba của con." Lục Trung Quốc cứng ngắc nói: "Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ nói sau, con đừng rời đi."

Mẹ Lục ngồi ở phòng khách bùng nổ, truyền ra giọng nói sắc bén: "Ngay từ đầu không nên để nó làm giáo viên, nếu không làm giáo viên thì làm sao nó có thể làm được những việc như vậy!"

Ba Lục vội vàng nhìn về phía trong nhà, sau đó nhìn Lục Lẫm, vẫn có chút lo lắng.

"Mẹ con, bà ấy chính là như vậy, đã nhiều năm như vậy cũng không thể thay đổi được."

Ông nhìn Hoắc Bằng Phong, liếc nhìn Bùi Chước, vịn vào khung cửa chậm rãi nói: "Hôm khác...hôm khác lại đến chơi."

Bốn người về nhà ăn cơm, dì Hoắc dặn dò một chút rồi đưa hai người đến ngoài khu dân cư.

"Bên chỗ ba con dì sẽ hỗ trợ gọi điện thoại hỏi thăm, trước mắt con đừng vội liên lạc với bọn họ." Dì Hoắc mặc áo khoác của ba Bùi, nhẹ giọng nói: "Về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì thì cũng có người nhà ở đây, đừng sợ."

Bùi Chước gật đầu, đôi mắt có chút đỏ hoe: "Con yêu hai người."

Bùi Hoành Xuyên xua tay nói: "Đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa, ban đêm gió lớn, hai đứa nhanh về đi."

Bùi Chước và Lục Lẫm nắm tay nhau đi về nhà, đi hơn nửa tiếng đồng hồ mà không ai lên tiếng.

Tắm xong, họ nằm trên giường, vai kề vai, những ngón tay vẫn đan vào nhau.

Mọi thứ ngày hôm nay vừa mâu thuẫn vừa khuấy động tâm tình, cảm xúc đan xen vào nhau như một cuộn len khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lục Lẫm nhắm mắt lại hồi lâu, đột nhiên nói: "Thầy Bùi có ở đây không?" Bùi Chước nắm chặt tay hắn, nhìn lên trần nhà và nói: "Thầy Bùi ở đây."

"Anh yêu em." Lục Lẫm thì thầm.

"Điện thoại cúp rồi à?"

"Cúp rồi."

Lục Lẫm nằm ở bên cạnh anh, hô hấp có chút ức chế.

"Thầy Bùi, anh quên hỏi em một câu, em còn yêu anh không?"

Em đã nhìn thấy gia đình hỗn loạn của anh, người mẹ mất kiểm soát của anh.

Tình thân bị cắt đứt của anh và cả những vết thương dường như không bao giờ lành lại. Bùi Chước, em còn yêu anh không?

Bùi Chước chồm dậy, cúi đầu lau khóe mắt người đàn ông.

Sau đó hôn hắn thật nhẹ nhàng.

"Yêu."

"Em yêu anh, yêu rất nhiều."