Nước Hoa

Chương 32



Lục Lẫm im lặng lắng nghe cô ta lãi nhãi suốt bốn mươi phút.

Lúc đầu, chủ yếu là oán giận tất cả mọi thứ liên quan đến Bùi Chước, từ kiểu tóc, quần áo cho đến mùi hương trên cơ thể, về sau lại trở thành một kẻ vừa khóc vừa run rẩy phát ti3t đến mức làm nhòe đường kẻ mắt, trên khăn giấy đều là màu mực mascara.

Lục Lẫm thấy cô ta gần như kiệt sức vì khóc lóc, lại đưa đến một tờ giấy khác.

"Cô hy vọng tôi đuổi cậu ấy đi?"

"Đúng vậy, thầy Lục, thầy là người tốt như vậy, cũng nghe tôi nói lâu như vậy, nhất định thầy sẽ giúp tôi đúng không?" Phương Lệ lo lắng nói: "Những tư liệu này có đủ không? Chồng tôi còn gửi rất nhiều tin nhắn đồi trụy cho cậu ta, cái này có thể dùng làm bằng chứng đúng không?"

Cô ta không đợi Lục Lẫm trả lời đã tự tin một cách khó hiểu nói rằng: "Nếu không phải tên họ Bùi kia d@m đãng, tại sao chồng tôi chỉ gửi những thứ vớ vẩn đó cho cậu ta mà không gửi cho người khác?"

Lục Lẫm đã có sẵn biện pháp đối phó, trong lúc cô ta cằn nhằn, hắn gửi cho Hoắc Lộc một tin nhắn xác nhận, sau đó đứng dậy rót một cốc nước ấm cho cô ta.

"Cô Phương, tôi hiểu cảm xúc của cô." Hắn nói một cách chậm rãi nhưng rất thuyết phục: "Cô cũng là giáo viên, cô cũng biết quyền lực của giáo viên chủ nhiệm như tôi không lớn, đúng không?"

"Đúng, vậy tôi nên tìm ai đây?"

"Trường Nhất Trung khác với viện thí nghiệm." Lục Lẫm nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, bình tĩnh nói: "Cô không thể báo cáo vượt cấp, nếu có chuyện gì thì chúng tôi phải báo cáo với tổ trưởng tổ chủ nhiệm, chính là chủ nhiệm Hồ."

"Tôi sẽ đi tìm ông ấy ngay bây giờ!"

"Đừng nóng vội." Lục Lẫm đè cô ngồi xuống, dùng giọng mạnh mẽ nói: "Tính tình chủ nhiệm Hồ rất xấu, bình thường cũng sẽ khiển trách giáo viên rất nhiều, nếu cô vội vàng đi tìm thầy ấy thì chỉ gặp thêm phiền toái mà thôi."

Hắn quay về trạng thái giảng bài trong lớp, lôi kéo hướng suy nghĩ của Phương Lệ: "Cô bình tĩnh suy nghĩ, trước đó cô nói lan man không có mục đích có ích lợi gì không?"

"Bình thường chủ nhiệm Hồ nghe chúng tôi giải thích thêm hai câu cũng sẽ cảm thấy phiền đến mức đập sách lên bàn, nếu cô đến đó nói thêm bốn mươi phút nữa, ông ấy nghe có lọt tai không?"

Lúc này Phương Lệ giống như một kẻ tội nghiệp ôm khúc gỗ trôi dạt trong nước, đôi mắt đỏ hoe cầu xin: "Thầy Lục, xin hãy giúp rôi, thầy nhất định phải giúp tôi."

"Tôi có thể giúp, nhưng không nhất định sẽ có tác dụng." Lục Lẫm rút tay ra, đứng dậy, ngắn gọn nói: "Tỉ lệ thành công chỉ có 20% thôi."

"Nếu như lần này cô không thành công, về sau tiếp tục thường xuyên quấy rầy chúng tôi công tác, e rằng thầy Bùi sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tôi sẽ bị tội liên đới."

"Cô có thể đảm bảo không?"

Phương Lệ hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, nhất thời hoảng sợ: "Năm đó người quyết định ông ta làm chủ nhiệm là thân thích với ông ta sao? Tính tình không tốt mà được làm chủ nhiệm ư? Tôi nên nói chuyện với ông ta thế nào đây?"

Vừa rồi Lục Lẫm đã nghĩ ra mấy phương án, cuối cùng chọn phương án an toàn nhất.

Nếu như bây giờ hắn tìm đại lý do để lấp li3m cho qua thì sau này cô ta sẽ tiếp tục đến quấy rầy, thậm chí còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Một khi rắc rối lan đến cấp trên và lớp học, cho dù không có bằng chứng thực tế nào cũng có thể tổn hại đến danh tiếng của Bùi Chước, rất có thể anh phải sẽ từ chức và rời khỏi đây.

Muốn dìm chết chuyện này thì không thể để lại bất kỳ manh mối nào.

"Cô Phương." Hắn đẩy điện thoại về phía trước một chút, chạm ngón tay lên màn hình để nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo: "Vì lý do an toàn, những gì chúng ta vừa nói đều đã được ghi âm."

"Điều này không chỉ để tránh hiềm nghi mà còn là bằng cớ để sau này đối chứng, vô cùng rõ ràng."

Mỗi một lời chỉ trích của cô ta đối với Bùi Chước đều đã được chính cô ta vạch rõ trong đoạn ghi âm mà không có bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa người phụ nữ này ngu ngốc đến mức không có lời nào phản bác.

Bước tiếp theo là hoàn thành thủ tục, điều này khiến cô ta cảm thấy mình đã tìm được cơ hội từ trong nguy hiểm, nóng lòng muốn gặp chủ nhiệm Hồ.

"Tôi biết thầy khó xử, tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm, mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì giáo viên chủ nhiệm đều là người chịu thiệt đúng không?" Phương Lệ không đợi hắn ám chỉ, giơ tay lên nhìn vào điện thoại phát thệ: "Tôi thề, chỉ cần thầy Lục chịu giúp tôi lần này, gặp được chủ nhiệm Hồ báo cáo sự việc, cho dù không thể khiến tên tiện nhân Bùi Chước này sụp đổ, tôi cũng sẽ chấp nhận!"

Điện thoại của Lục Lẫm đột nhiên vang lên.

Hắn ra hiệu cho cô ta dừng ở đây một lúc rồi cầm điện thoại quay người bước ra cửa.

Khi nhìn thấy chữ Bùi Chước trên màn hình, sự lạnh lùng trong đôi mắt của người đàn ông cuối cùng cũng nhạt đi, ngay cả giọng nói cũng vô thức tràn ngập ấm áp.

"Thầy Bùi."

"Là em." Bùi Chước cười nhạt nói: "Thầy Lục, thầy có nhớ em không?"

Lục Lẫm thấp giọng ừm một tiếng.

Vừa nghe được giọng nói của Bùi Chước, gai nhọn khắp người hắn như được rút ra, trong lòng mềm nhũn.

"Cô Hoắc thế nào rồi?"

"Lộc Lộc hả, hình như không phải em ấy ăn đồ lung tung mà bị đau bụng, bác sĩ nói có thể là do rối loạn nội tiết." Bùi Chước thở dài: "Em bảo con bé đừng thức đêm mà con bé không nghe, bây giờ còn đang siêu âm ở khoa phụ sản."

Lục Lẫm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn người phụ nữ oán hận đầy mặt bên cửa sổ, ôn hòa nói: "Em ở lại với em ấy đi, cũng may là buổi chiều không có tiết."

Cho dù ở đây có giông bão, hắn đều không nghĩ sẽ quấy nhiễu Bùi Chước dù chỉ một centimet.

Ngay cả dù chỉ là một hạt mưa hắn cũng không muốn để anh bị dính ướt.

"Vốn dĩ em muốn cùng anh đi xem phim, nhưng lại phải đổi sang ngày khác rồi." Bùi Chước không biết tầng năm ở trường học xảy ra chuyện gì, mềm mại nói: "Anh hôn em một cái rồi hãy cúp máy, được không anh?"

Lục Lẫm nhẹ nhàng hôn một cái.

"Tối nay anh dẫn em đi ăn súp."

Khi hắn cúp điện thoại, Phương Lệ vừa bước ra ngoài với xấp tài liệu trên tay, dặm lại lớp trang điểm xem như miễn cưỡng có thể gặp người.

"Thầy Lục vẫn còn độc thân sao?" Người phụ nữ mang dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn hắn, trong lòng có chút hâm mộ: "Tại sao ở phòng thí nghiệm không có ngươi tốt như thầy chứ? Thầy cũng là người đứng đắn."

Lục Lẫm không có trả lời, hắn xem di động, bình tĩnh nói: "Tiếp theo, tôi nói cô nghe cho kỹ."

"Tôi không thể cho cô bất kỳ sự bảo đảm nào ở bên chỗ chủ nhiệm Hồ, thậm chí ông ấy có thể sẽ không nghe cô nói dù chỉ một câu."

Phương Lệ lập tức gật đầu: "Được, được, thầy chỉ tôi nên làm thế nào."

Lục Lẫm đã ở Nhất Trung rất lâu, đối với tính tình của mỗi giáo viên, hắn cũng xem như hiểu rõ.

Mặt khác, nếu cô ta tố cáo chuyện này với cô Hà thì sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Cô Trương không giữ được miệng, rất dễ khiến chuyện bé xé to, không quá hai, ba ngày thì toàn bộ trường cấp 2, cấp 3 đều sẽ biết chuyện.

Tiểu Hoàng rất dễ bị dắt mũi, còn có thể bị lừa nói ra nhiều điều.

Nếu hôm nay người phụ nữ này không bị kiềm chế, sau này lại gây rắc rối thêm hai, ba lần sẽ khiến Bùi Chước gặp phiền toái vô tận.

Chỉ có chủ nhiệm Hồ mới có thể bảo vệ được anh.

Chủ nhiệm Hồ không phải là họ hàng của ai, cũng không phải là người dựa vào quan hệ cá nhân để giải quyết công việc.

Điều duy nhất mà người thầy năm mươi bảy tuổi này coi trọng là học trò của mình.

Ngoài việc giảng dạy, giáo dục mọi người, ông không muốn nghe hay hỏi quá nhiều về bất cứ điều gì khác, trong những năm qua, ông đã nhiều lần dạy dỗ những giáo viên mới phải chấp hành nhiệm vụ và làm việc chăm chỉ.

Chính vì Bùi Chước là một giáo viên ưu tú, sau khi tiếp quản lớp học, thành tích của lớp không chỉ ngày càng được nâng cao mà còn phát huy được sức sống và sự phấn chấn của bọn trẻ, cho nên chủ nhiệm Hồ mới vô cùng trân trọng và quan tâm đ ến anh.

Những chỉ dẫn của Lục Lẫm rất rõ ràng và ngắn gọn, tưởng chừng như mỗi bước đi đều cân nhắc vì cô ta nhưng thực tế mỗi bước đi đều dẫn đến một hướng hoàn toàn trái ngược.

Phương Lệ cảm kích đến mức không biết phải làm sao nên chỉ có thể không ngừng cảm ơn hắn.

Trong quá trình thí nghiệm, vốn dĩ người phụ nữ này cũng không có được thuyết pháp gì xuất sắc, nếu không phải không tiện đuổi việc cả hai vợ chồng thì nhà trường đã không chấp thuận đơn xin chuyển trường và chuyển nghề của Bùi Chước.

Cô ta tự cho mình là đúng, huyên náo đến vô cùng khó coi nên ở phòng thí nghiệm đều bị mọi người xa lánh.

Hôm nay, nhờ Lục Lẫm kiên nhẫn lắng nghe cô ta khóc lóc oan thán, cô ta đã lấy lại được phần nào sự sáng suốt và biết cách cảm kích.

"Việc này rất có thể sẽ khiến tôi có nguy cơ mất việc." Lục Lẫm nhẹ nhàng nói: "Quả thực không dễ dàng, xin hãy thông cảm cho vai trò của tôi."

Người phụ nữ siết chặt túi đựng tài liệu, bi thương nói: "Tôi có thể đến gặp chủ nhiệm Hồ một lần, cho dù không thành công cũng sẽ không đến gây phiền phức cho thầy nữa, thầy đã giúp tôi đủ rồi."

Lục Lẫm gật đầu, trên mặt không có chút kẽ hở.

Hắn dẫn cô ta đến văn phòng chủ nhiệm, lúc này vị thầy giáo lớn tuổi đang bận chấm bài chính trị, không thèm ngẩng đầu lên.

"Việc công hay việc tư?"

"Việc tư." Lục Lẫm nói.

Thứ khiến chủ nhiệm Hồ khó chịu nhất chính là việc giải quyết chuyện cá nhân nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy Lục Lẫm, vẻ mặt ông đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Là thầy Lục sao." Ông nhìn người phụ nữ bên cạnh Lục Lẫm: "Đây là người nhà thầy à?"

"Tôi và anh ta không có quan hệ gì." Người phụ nữ đã được cảnh báo trước từ lâu, bây giờ vội vàng nói: "Tôi nhờ thầy Lục đưa tôi đến đây!"

"Tôi là giáo viên phòng thí nghiệm, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài!"

Ngay khi nghe nói đây là giáo viên trường ngoài và nhắc đến từ "báo cáo", chủ nhiệm Hồ đã có lòng muốn đuổi người đi.

Ông nghi ngờ liếc nhìn cô ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Lẫm, ánh mắt dò hỏi người này có liên quan gì đến hắn không.

Người đàn ông đứng phía sau cô ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên là bị kéo tới.

"Vậy cô nói tôi nghe, xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ nhớ kỹ lời Lục Lẫm nói phải dùng tình cảm để động lòng người nên vừa mở miệng đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết, giọng nói như đang đi dự đám tang.

Lúc cô ta khóc, chủ nhiệm Hồ cũng sửng sốt, ông nghĩ thầm mình đi dạy nhiều năm như vậy nhưng lại hiếm khi gặp giáo viên nào ngay cả việc kiềm chế cảm xúc của bản thân mà cũng không làm được, ông gõ bàn, giọng lạnh lùng: "Có việc thì nói! Khóc cái gì mà khóc!"

Khóc tang cho ai xem? Nếu có người đi ngang qua còn nghĩ văn phòng của ông xảy ra chuyện, cho dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích.

Cô Phương lấy tập tài liệu bị nhàu nát ra cho ông xem từng cái.

"Tôi muốn tố cáo Bùi Chước của lớp số một." Cô nức nở, nấc lên và nói tiếp: "Cậu ta là người đồng tính, cậu ta mắc bệnh AIDS, không thể làm giáo viên!"

Một loạt cáo buộc không thể giải thích được lần lượt được đưa ra, nghe có vẻ lạc điệu hơn cả chương trình phát thanh lúc nửa đêm.

Ban đầu, chủ nhiệm Hồ có chút hoài nghi về vấn đề này nhưng khi thấy trong hồ sơ báo cáo không có bằng chứng chứng minh bệnh tật cũng như hành vi cá nhân sai trái của Bùi Chước, ông bối rối hỏi: "Ý cô là gì?"

Ông lật báo cáo tới lui nửa ngày chỉ phát hiện mấy tin nhắn tán tỉnh lộ liễu đến mức khiến người ta phát ghét: "Đây là thầy Bùi gửi cho cô à?"

"Không phải, đây là chồng tôi gửi cho cậu ta!" Phương Lệ sắc bén nói: "Chồng tôi bị cậu ta quyến rũ!"

Nhìn thấy sắc mặt chủ nhiệm Hồ tái xanh, Lục Lẫm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn pha một tách trà nóng cho chủ nhiệm Hồ, còn đứng bên cạnh phẫy quạt cho ông.

Phương Lệ nói từng câu từng chữ theo sự hướng dẫn của Lục Lẫm, càng nói chủ nhiệm Hồ càng tái mặt, dường như sắp có bão.

"Chủ nhiệm." Cô ta đau khổ nói, "Hôm qua tôi phải ly hôn, đều là vì cậu ta."

Chén trà thủy tinh bị đập mạnh xuống đất, lá trà bắn tung tóe khắp sàn nhà.

"Buồn cười! Cô như vậy mà còn làm giáo viên sao?!" Chủ nhiệm Hồ trực tiếp đứng dậy, vẻ tức giận không giấu đi đâu được: "Hôm nay là thứ Hai, là ngày mà tất cả học sinh đều phải đến lớp học bài. Cô lại không ở trường để hoàn thành công tác của mình mà lại chạy đến Nhất Trung khóc lóc om sòm, còn chửi đổng lên làm hủy hoại danh tiếng của một giáo viên khác! Đây là chuyện mà một nhà giáo nhân dân nên làm à?!

Phương Lệ không ngờ ông lại đột nhiên chỉ trích mình, lúc này cô ta đã hoàn toàn choáng váng.