Nước Hoa

Chương 30



Vì đạt được nhận thức chung, Lục Lẫm sẽ ở cùng anh ba ngày, sau đó cùng nhau đi làm.

Bên cạnh khu nhà của Bùi Chước có một trung tâm mua sắm rất sầm uất, sau khi ăn xong hai người có thể tản bộ, cùng nhau mua quần áo mặc qua đêm.

Lục Lẫm thân cao một mét chín, Bùi Chước cao một mét tám, kích cỡ quần áo cũng khác nhau.

Lúc trước vì thời gian ra ngoài vào buổi trưa rất ngắn, Lục Lẫm chỉ đưa anh ăn đi vài bữa cơm, có khi lười nghĩ lý do, lắc chìa khóa xe lặng lẽ nắm tay anh, Bùi Chước đương nhiên cũng cười cười, cùng hắn đi xuống lầu.

Buổi sáng và buổi chiều đều dành riêng cho học sinh, chỉ đến buổi trưa họ mới có thể dành thời gian bên nhau ở bên ngoài thế giới, nạp lại năng lượng cho nhau bằng nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Bùi Chước lôi kéo Lục Lẫm mua áo sơ mi và áo khoác, hào phóng quẹt thẻ cho hắn.

"Đường cong eo lưng của thầy Lục thật mượt mà, mặc thử bộ quần áo bình thường này xem nào."

Anh hào hứng lựa chọn vài bộ ướm thử lên người đàn ông.

Quả nhiên là móc treo quần áo, dù chỉ quấn bao tải cũng có thể mang đến cho người đối diện cảm giác như đang dự Tuần lễ thời trang New York.

Nhân viên thu ngân ở bên cạnh mỉm cười nói: "Ngài thật tinh mắt, những mẫu này đều là kiểu dáng được ưa chuộng nhất năm nay."

Lục Lẫm thường mặc áo khoác, chất liệu phẳng phiu, đường may tinh tế, mặc hai ba màu cơ bản thế nào cũng trông điềm tĩnh và lạnh lùng.

Bùi Chước thì có sở thích hỗn tạp, lấy cho hắn thêm một cái áo khoác rộng phối màu tương phản, ngay lập tức khiến người đàn ông trông giản dị và lười biếng theo phong cách Hàn Quốc, khi hắn thay đồ xong và bước ra, Bùi Chước chỉ muốn hôn hắn ngay tại chỗ.

Hiếm khi Lục Lẫm lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, hắn nhìn những màu sắc nhảy múa và hình vẽ hỗn loạn trên áo khoác trên người mình trong gương rồi nói: "Đẹp không, thầy Bùi?"

"Đẹp lắm." Bùi Chước ghé vào tai hắn thì thầm: "Rất gợi cảm."

Hai người chọn xong quần áo rồi cùng nhau đi thang máy xuống tham quan siêu thị ở tầng một.

"Cuối tuần em rất ít khi ra ngoài, thứ sáu luôn mua trái cây, rau củ, thịt cá rồi cho vào tủ lạnh." Bùi Chước để hắn giúp anh đẩy xe, còn anh thì lựa tôm trắng bên cạnh tủ đông.

"Thầy Lục thích ăn gì?"

"Món nào cũng được."

Bùi Chước chọn đồ rất nhanh, chỉ hai ba câu đã quyết định với hắn thực đơn cuối tuần rồi xách túi nhựa đến cho nhân viên hỗ trợ cân ký.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cùng nhau đi mua sắm, trong siêu thị vang lên những bản tình ca mơ hồ, trong không khí có một làn sương nhẹ của nước đá tan chảy.

Lục Lẫm cùng anh xếp hàng chờ, nhìn thấy phía trước là mấy đôi vợ chồng già tóc đã hoa râm, phía sau là những đôi tình nhân trẻ tuổi đang kề tai nói nhỏ.

Hắn quay đầu lại, Bùi Chước cũng quay đầu lại, phát hiện hắn đang nhìn cái gì.

Hai người nhìn nhau, đốt ngón tay đang nắm chặt xe đẩy hàng từ từ đến gần hơn, không có buông ra.

Sau khi cân mấy túi trái cây và rau củ, hai người đẩy xe tới khu vực bán đồ uống lạnh.

"Đúng rồi...trong nhà còn có một số đồ lặt vặt cần sửa, điều khiển từ xa cũng hết pin rồi."

"Ở bên kia, anh đưa em đến đó."

Xe đẩy hàng kêu lạch cạch trên nền gạch, bước chân của họ nhẹ nhàng, đồng thời dừng lại.

Cả một dãy kệ bày bán sản phẩm dành cho người lớn, logo thương hiệu trên poster giảm giá vô cùng bắt mắt.

Bùi Chước nhìn thẳng về phía trước, tim đập khá nhanh.

Mua pin xong anh mới nhớ ra mình chưa mua sữa chua.

Thế là chiếc xe lùi lại, một lần nữa đi ngang qua kệ hàng đó.

Bùi Chước bước chậm lại một chút, giọng nói trầm thấp của Lục Lẫm truyền vào tai anh.

"Thầy Bùi."

"Dạ...hả?"

Lục Lẫm dừng lại, bình tĩnh nói một cách tự nhiên: "Em có muốn chuẩn bị trước một chút gì đó không?"

Mặt của Bùi Chước nóng bừng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh như hắn: "Được."

"Thầy Bùi thích nhãn hiệu nào?"

"...Em chưa từng thử, không biết rõ lắm."

Bình thường Bùi Chước tán tỉnh Lục Lẫm một cách điêu luyện, lão làng nhưng bây giờ anh lại ngây ngô như sinh viên đại học.

Người đàn ông nhìn sang những chiếc hộp vuông nhỏ trên kệ hàng, lặng lẽ xem qua phần mô tả sản phẩm.

Bùi Chước đến gần hơn, thì thầm: "Okamoto có được không?"

Lục Lẫm đưa tay nhéo mặt anh: "Cả kệ này đều là Okamoto, em đang nói cái nào?"

Ngữ khí giống như đang dò hỏi một học sinh trả lời sai đề.

Bùi Chước nhìn quanh, vội vàng chỉ vào hai loại: "Cái này hoặc cái này?"

Lục Lẫm nói một tiếng được, lấy bốn hộp bỏ vào xe đẩy.

"Chuẩn bị sẵn, đừng vội dùng hết."

Bùi Chước ngoan ngoãn đi theo hắn, hai người cùng nhau đi đến khu vực bán đồ uống lạnh.

"Thật ra...dùng hết cũng được."

Lục Lẫm dừng lại một chút, mỉm cười cưng chiều.

"Thầy Bùi tham lam."

Bùi Chước nhìn hắn, thấp giọng nói: "Thầy Lục không thích sao?"

"Thích chứ." Hắn nghiêng người hôn lên mặt anh: "Chỉ sợ em mệt thôi."

Dạo mua một hồi, mua hẳn bốn, năm túi lớn.

Một mình Lục Lẫm cầm hết, không cho anh chạm vào. Bùi Chước tranh cãi một lúc, được chia hai túi nhẹ nhất rồi cùng hắn đi bộ về nhà dọc theo con đường được đèn đường chiếu sáng.

Trước đây, giờ này họ còn có lớp tự học buổi tối, trên đường không có một bóng người. Đi bộ một mình trong đêm sẽ cảm thấy hơi lạnh.

Bây giờ có người bồi bạn cùng nhau về nhà, có thêm một đôi tay giúp chia sẻ những việc nặng nhọc hoặc vụn vặt, áp lực công việc và cuộc sống dường như bỗng nhiên được trút bỏ đi rất nhiều. Dù trong tay xách đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Năm cuối cấp ngày càng đến gần, A Mao được gửi đến nhà ba Bùi để chăm sóc một thời gian, đến giờ vẫn chưa được đón về.

Bùi Chước thấp giọng nói chuyện với hắn về buổi họp phụ huynh, mò mẫm mở cửa, bật hết đèn lên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

"Sau đó là đến giai đoạn tổng kết..." Bùi Chước đột nhiên dừng lại giữa câu, nghiêng đầu nhìn về ngôi nhà sáng sủa.

Lục Lẫm không biết xảy ra chuyện gì, liền dừng lại đứng bên cạnh anh.

"Trước đây em sống một mình, về đến nhà thì bận rộn chăm sóc A Mao, hơn một tiếng đồng hồ cũng không nghĩ đến việc bật đèn." Bùi Chước nhìn vào nhà rồi nói: "Sau đó em dắt chó đi dạo rồi về nhà uống nước, lau nhà, quét nhà, vẫn quên bật đèn. Em đứng trong bóng tối rất lâu, không nhớ được mình đã quên làm chuyện gì."

Anh dừng lại, quay đầu nhìn Lục Lẫm.

"Thầy Lục vừa tới, mọi thứ trong nhà liền sáng lên."

Người đàn ông không nói nên lời, nhẹ nhàng đặt trứng gà lên bàn rồi ôm chặt lấy anh, hai người lại hôn nhau một lúc.

Mặc dù hai người đã mua đồ ngủ rồi nhưng đây vẫn là đồ mới cần phải giặt qua.

Bùi Chước tìm một chiếc áo phông cỡ lớn nhất của mình, cười có chút xấu hổ: "Hôm nay thầy Lục mặc tạm cái này nhé?"

Lục Lẫm kiểm tra một chút, sau đó xách quần áo đi vào tắm.

Khi bước ra lần nữa, hắn đã mặc áo vào, thực sự áo quá nhỏ.

Áo ôm sát cả người khiến hắn khó chịu nhưng đường nét cơ ngực và cơ bụng lại lộ ra rõ ràng.

Bùi Chước không còn can đảm để nhìn nữa, vội vàng đi tắm.

Lúc đẩy cửa đi ra, anh đã thấy Lục Lẫm đang đợi ở bên ngoài, vừa ra khỏi cửa liền đụng vào ngực hắn.

"...Thầy Lục?"

Bùi Chước nghĩ rằng hắn muốn bắt đầu ngay bây giờ nên có chút lo lắng.

Lục Lẫm cúi đầu hôn lên cổ anh, nhẹ giọng nói.

"Lúc theo đuổi em anh đã nghĩ, không biết lúc thầy Bùi không dùng nước hoa thì sẽ có mùi gì."

Bùi Chước thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn trở lại phòng khách.

"Vậy bây giờ anh cảm thấy em có mùi gì?"

"Mùi sữa thơm ngọt." Lục Lẫm thẳng thắn nói: "Khiến người ta chỉ muốn bắt nạt em."

Hôm nay hai người bận rộn cả ngày, sau khi tắm xong thực sự có hơi mệt.

Còn chưa xem hết nửa bộ phim, Bùi Chước che miệng ngáp một cái, thẳng thắn nói: "Tối nay thầy Lục đừng ngủ trên sô pha, ngủ với em đi."

Lục Lẫm nhìn anh mỉm cười.

Bọn họ âu yếm, thừa dịp hứng thú thử một chút, nhưng vừa đau vừa mệt nên chưa thành công.

Bùi Chước chịu đựng cơn đau muốn thử lại nhưng Lục Lẫm đã dỗ vài câu rồi ôm anh vào trong ngực.

"Thầy Bùi gần đây mệt mỏi quá, thân thể cứng ngắc cả rồi."

Hắn xoa xoa eo và chân anh, lòng bàn tay ấm áp.

Lục Lẫm ngồi dậy, ôm anh vào lòng, chậm rãi xoa vai, cổ và cánh tay thon nhỏ của anh.

Cả hai đều mặc áo thun, bầu không khí dần trở nên bình thản đến mức dường như chẳng còn chút cảm giác tình sắc nào cả.

Làm giáo viên mệt mỏi quá.

Phụ huynh không ngừng gọi vô số cuộc gọi và thắc mắc, còn học sinh thì hết việc này đến việc khác.

Có khi sửa xong cả đống bài tập, vai anh đau nhức đến nỗi không quay đầu được.

Bùi Chước được bao bọc trong vòng tay ấm áp của hắn, những cơ bắp cứng ngắc ở cổ và vai anh được ngón tay xoa bóp thả lỏng từng chút một.

Sức mạnh của các đốt ngón tay được dẫn truyền, cường độ vừa phải.

Lúc đầu, Bùi Chước còn đau đến mức r3n rỉ và nói với hắn rằng lúc ấn vào rất đau, nhưng dần dần anh chìm vào giấc ngủ, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng.

Lục Lẫm vốn tưởng rằng khi ôm anh hắn sẽ không có bao nhiêu tự chủ, nhưng đến nước này, hắn lại cảm thấy bình tĩnh, không có d*c vọng.

Hắn nhẹ nhàng để anh nằm lại trên gối, còn mình thì ngủ bên cạnh anh như lính canh, hô hấp chậm rãi.

Tâm lý rất bình yên.

Khi Bùi Chước tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện mình vùi trong vòng tay của người đàn ông, toàn thân lười biếng, không còn sức lực.

Anh cử động một chút, ý thức được tối qua xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Trêu ghẹo người ta là anh, còn chưa bắt đầu đã cảm thấy đau cũng là anh, quả thực rất xằng bậy.

Thầy Lục liền ngưng động tác để dỗ dành anh, thậm chí còn xoa bóp cơ thể cho anh hơn một tiếng đồng hồ mới ngủ được.

Anh hơi nghiêng người nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lục Lẫm, thăm dò hôn lên một bên mặt của hắn rồi yên lặng tuột xuống giường.

Anh vội vàng tắm rửa rồi đi làm bữa sáng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về việc da thịt thân cận vào đêm qua, tai anh lại đỏ bừng.

Trứng vừa mới đập vào chảo thì ngoài bếp vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng rửa mặt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lục Lẫm đang kéo rèm cửa sổ để ánh sáng ban mai lọt vào nhà.

Sau khi bày trứng rán lên đ ĩa, Lục Lẫm mới đi vào bếp và đóng cửa lại.

Bùi Chước đang rửa nồi, được người đàn ông từ phía sau ôm lấy, toàn bộ cơ thể anh bị nhốt trong vòng tay của hắn.

"Hôm nay thầy Bùi đeo tạp dề."

Lục Lẫm còn chưa tỉnh táo, âm thanh khàn khàn, đang dùng giọng nói siêu trầm trêu chọc người khác mà không hề hay biết.

Bùi Chước gật đầu, vừa định di chuyển, vòng tay của hắn lại siết chặt hơn.

"Thầy Bùi...em có đói không?"

Bùi Chước ngừng thở vài giây, sau đó lấy tay hắn đặt lên bụng mình.

Giọng của anh rất giống lúc đọc tiếng Anh cho học sinh, lôi cuốn và trong trẻo.

"Ở đây không đói."

Lục Lẫm cắn một cái lên vành tai của anh, chậm rãi hỏi: "Vậy em đói ở đâu?"

Bùi Chước chậm rãi dời bàn tay kia đến trước ngực, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

"Ở đây." Anh nhẹ nhàng nói: "Thầy Lục, trong lòng em hơi đói."

Khởi đầu cho bữa sáng là một nụ hôn.

Món ăn kèm là những lời yêu thương sâu sắc cùng một cái ôm thật chặt không chịu buông.

Còn món chính chính là thầy Bùi, hương vị rất ngon.