Editor: Aimee
Sau khi quay về lớp học, người từ trước đến nay không hề nổi bật như Ôn Du không ngờ lại nhận được sự chú ý của cả lớp. Lư Vi Vi và hội top lớp nhìn cô với vẻ khinh miệt xen lẫn nghi ngờ, tuy nói thế nhưng trong lòng cả bọn đã nhận định một điều, cô bị kêu lên văn phòng uống trà chắc chắn là do gian lận.
Ánh mắt Hạ Tiểu Hàn hoàn toàn biến thành vì sao: “Tiểu Du lợi hại quá! Cậu không biết đó chứ, sau khi nghe tin cậu được 149 điểm, sắc mặt Lư Vi Vi trắng bệch y như người chết luôn!”
Ôn Du thở dài rồi mỉm cười. Dưới tình huống như này mà còn tin tưởng cô vô điều kiện đến thế, hình như chỉ có mỗi mình Hạ Tiểu Hàn hết lòng hết dạ mà thôi.
Cô không có thời gian để tâm đến lời bàn tán của đám học sinh giỏi. Ôn Du đang đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng – hôm nay là thứ sáu nên cô phải về nhà rồi.
Đối với phần lớn học sinh mà nói, ngày cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời để thoát khỏi những mệt nhọc ở trường, thả lỏng cơ thể tận hưởng thoải mái, nhưng đối với Ôn Du thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Trong cuốn tiểu thuyết này, nguyên chủ vừa ra đời chưa được bao lâu thì bị bọn buôn người bắt cóc, bố nuôi thấy cô tội nghiệp nên đã mua cô về làm con gái nuôi. Mỗi phản diện đều mang trong mình một tuổi thơ đen tối bất hạnh, tuy bố nuôi tốt bụng đối xử với cô rất tốt nhưng mẹ nuôi và chị gái trạc tuổi thì lại không xem nguyên chủ như một con người, chỉ xem cô như một cỗ máy làm việc nhà.
Một năm sau tai nạn xe cộ cướp đi sinh mạng của bố nuôi, tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn, bị đánh bị mắng là chuyện xảy ra như cơm bữa, dường như cô gái nhỏ ấy sống không khác gì Cinderella. Sống trong một môi trường khổ sở như vậy đã khiến tính tình nguyên chủ trở nên méo mó, tâm lý đen tối không tin tưởng bất kỳ ai.
Ôn Du không bao giờ quên phần cốt truyện ở phía sau. Khi nguyên chủ khôi phục thân phận là một đại tiểu thư giàu có, cô ta đã tiến hành một loạt các hình thức tra tấn cực kỳ tàn ác không dành cho trẻ nhỏ, khiến cuốn sách này trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Ôn Du. Nhưng cho dù kết cục có bi thảm tới mức nào đi chăng nữa thì hai người đó vẫn nhảy cẫng lên như thường. Trong phút chốc Ôn Du cảm thấy khó khăn, cô còn chưa gặp loại người kỳ lạ như vậy bao giờ thì làm sao biết cách ứng phó với những con hàng chất lượng thế này.
Thay vì về nhà đối mặt với bọn họ gây khó dễ mình, chi bằng ở lại trường còn tốt hơn, ít nhất cô có thể chú tâm cho việc học.
Tâm trạng cô cứ thấp thỏm lo âu như thế cho đến tận lúc tan học. Nhà của Ôn Du cách trường không quá xa, đi bộ cùng lắm mười phút là đến. Nhưng vì nó nằm trong vị trí hẻo lánh nên phải đi qua một con đường rất rắc rối và phức tạp.
Số lần rẽ trái rẽ phải trong hẻm kể bao nhiêu cho hết, chỗ đó lại vắng vẻ nên rất ít người qua lại, dĩ nhiên nó sẽ biến thành vùng phụ cận nổi tiếng cho bọn côn đồ, các trận đánh đấm của xã hội đen và lưu manh nhìn mãi cũng thành quen. Ôn Du không có ấn tượng tốt với nơi này, cô tăng tốc bước chân chạy nhanh về phía trước.
Hiển nhiên cô đang sợ cái gì đó, chưa đi được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận phát ra từ chỗ ngoặt: “Hứa Sí, mày đừng xen vào việc của người khác!”
Nghe thấy cái tên này, bàn chân đang nâng lên giữa không trung của Ôn Du bất giác dừng lại.
Dựa theo đại ca Hứa Sí trong nguyên tác, những cuộc ẩu đả như này không phải việc gì mới mẻ, hơn nữa cậu ấy còn học Taekwondo trong vài năm, sức chiến đấu hơn hẳn người thường, dường như chưa từng bại trận.
… Nhưng cô vẫn hơi bất an một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.
Ôm ý nghĩ “Mình chỉ nhìn một cái”, Ôn Du nương theo chỗ giọng nói đó phát ra đi vào khúc ngoặt, thấy Hứa Sí đang bị năm nam sinh bao vây.
Một, một đấu năm?!
Vì Hứa Sí đưa lưng về phía cô nên cô không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp như tháp tùng. Dáng cậu thuộc loại cao ráo thon gầy, dù bị một đám người xấu lưng hùm vai gấu vây quanh nhưng vẫn đem đến cảm giác hạc giữa bầy gà, Ôn Du nhìn chằm chằm đôi chân dài được giấu trong lớp quần jean của cậu hồi lâu, thấy đường nét cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện rồi nghĩ ngợi lung tung, chân Hứa Sí đẹp thật đấy.
“Tao thấy vui.” Cậu nhỏ giọng cười, giọng điệu vừa điên rồ vừa lưu manh đầy vẻ khinh bỉ, “Liệu mày có quản được không?”
Nam sinh cầm đầu nhuộm tóc đỏ rực vô cùng chói mắt, tức không chịu nổi nữa: “Thế thì đừng trách vì sao bọn tao không cho mày thể diện…”
Cậu ta còn chưa dứt câu thì bỗng bị nghẹn trong cổ họng, ánh mắt như lang như hổ nhìn Ôn Du tự nhiên nhảy từ đâu ra, hung hăng nói: “Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tao móc mắt mày bây giờ.”
… Dữ quá đi thôi.
Hứa Sí nghiêng người trông theo tầm nhìn của mào gà, trong tích tắc, khi ánh mắt lười biếng của cậu va phải Ôn Du, tựa như xuất hiện một ngôi sao nhỏ trong đó, con ngươi bỗng sáng bừng lên. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng buồn rầu của một người sắp rơi vào trận chiến, vẫn mỉm cười với cô như thường ngày: “Tan học rồi hả?”
“Ừ.” Ôn Du vẫy tay chào cậu. Nhưng nghĩ lại thì, trong trường hợp nghiêm túc như này mà đứng tán gẫu có vẻ không hợp lắm thì phải. Cô căng não nhìn vào mắt mào gà, cao giọng nói, “Mấy cậu chạy nhanh đi, tôi báo công an rồi đấy.”
Đương nhiên đây chỉ là một lời nói dối. Cho dù Hứa Sí có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể lấy một chọi năm được, cô tin rằng, cách này chính là biện pháp chu toàn nhất để giúp cậu ấy an toàn.
Hứa Sí không ngốc nên lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Du, cậu cúi đầu cười nhẹ… cô luôn khiến cậu cảm thấy thú vị dễ như trở bàn tay.
“Con b*tch xía mũi vào việc của người khác!”
Tuy nhiên, mào gà không phải người văn minh “dù tôi không quen bạn, cũng sẽ bình tĩnh nghe bạn nói hết câu” như Hứa Sí, tức giận không thể kìm nổi xông đến chỗ Ôn Du.
Cậu ta tựa như một con bò đực chỉ biết đấu đá lung tung, Ôn Du không ngờ tên này không hề có chút lịch lãm thương hoa tiếc ngọc nào của một người đàn ông. Cô bị đôi mắt đằng đằng sát khí giăng đầy tơ máu của cậu ta làm lạnh hết cả người, giơ tay bảo vệ đầu theo bản năng.
… Tuy nhiên, nắm đấm của cậu ta đã bị giữ lấy trước khi kịp rơi xuống người cô, không biết Hứa Sí vụt tới cạnh mào gà tự bao giờ. Cậu vặn cánh tay cậu ta ra đằng sau, ném bay cậu ta đến một góc giữa những tiếng la hét thất thanh.
Hứa Sí lẳng lặng chặn trước mặt Ôn Du, cả người đầy vẻ sát khí, so với bộ dạng bất cần đời vừa nãy thì như hai người khác nhau hoàn toàn.
“Đừng để bàn tay bẩn thỉu đó của mày chạm vào người cô ấy.”
Sau khi quay về lớp học, người từ trước đến nay không hề nổi bật như Ôn Du không ngờ lại nhận được sự chú ý của cả lớp. Lư Vi Vi và hội top lớp nhìn cô với vẻ khinh miệt xen lẫn nghi ngờ, tuy nói thế nhưng trong lòng cả bọn đã nhận định một điều, cô bị kêu lên văn phòng uống trà chắc chắn là do gian lận.
Ánh mắt Hạ Tiểu Hàn hoàn toàn biến thành vì sao: “Tiểu Du lợi hại quá! Cậu không biết đó chứ, sau khi nghe tin cậu được 149 điểm, sắc mặt Lư Vi Vi trắng bệch y như người chết luôn!”
Ôn Du thở dài rồi mỉm cười. Dưới tình huống như này mà còn tin tưởng cô vô điều kiện đến thế, hình như chỉ có mỗi mình Hạ Tiểu Hàn hết lòng hết dạ mà thôi.
Cô không có thời gian để tâm đến lời bàn tán của đám học sinh giỏi. Ôn Du đang đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng – hôm nay là thứ sáu nên cô phải về nhà rồi.
Đối với phần lớn học sinh mà nói, ngày cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời để thoát khỏi những mệt nhọc ở trường, thả lỏng cơ thể tận hưởng thoải mái, nhưng đối với Ôn Du thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Trong cuốn tiểu thuyết này, nguyên chủ vừa ra đời chưa được bao lâu thì bị bọn buôn người bắt cóc, bố nuôi thấy cô tội nghiệp nên đã mua cô về làm con gái nuôi. Mỗi phản diện đều mang trong mình một tuổi thơ đen tối bất hạnh, tuy bố nuôi tốt bụng đối xử với cô rất tốt nhưng mẹ nuôi và chị gái trạc tuổi thì lại không xem nguyên chủ như một con người, chỉ xem cô như một cỗ máy làm việc nhà.
Một năm sau tai nạn xe cộ cướp đi sinh mạng của bố nuôi, tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn, bị đánh bị mắng là chuyện xảy ra như cơm bữa, dường như cô gái nhỏ ấy sống không khác gì Cinderella. Sống trong một môi trường khổ sở như vậy đã khiến tính tình nguyên chủ trở nên méo mó, tâm lý đen tối không tin tưởng bất kỳ ai.
Ôn Du không bao giờ quên phần cốt truyện ở phía sau. Khi nguyên chủ khôi phục thân phận là một đại tiểu thư giàu có, cô ta đã tiến hành một loạt các hình thức tra tấn cực kỳ tàn ác không dành cho trẻ nhỏ, khiến cuốn sách này trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Ôn Du. Nhưng cho dù kết cục có bi thảm tới mức nào đi chăng nữa thì hai người đó vẫn nhảy cẫng lên như thường. Trong phút chốc Ôn Du cảm thấy khó khăn, cô còn chưa gặp loại người kỳ lạ như vậy bao giờ thì làm sao biết cách ứng phó với những con hàng chất lượng thế này.
Thay vì về nhà đối mặt với bọn họ gây khó dễ mình, chi bằng ở lại trường còn tốt hơn, ít nhất cô có thể chú tâm cho việc học.
Tâm trạng cô cứ thấp thỏm lo âu như thế cho đến tận lúc tan học. Nhà của Ôn Du cách trường không quá xa, đi bộ cùng lắm mười phút là đến. Nhưng vì nó nằm trong vị trí hẻo lánh nên phải đi qua một con đường rất rắc rối và phức tạp.
Số lần rẽ trái rẽ phải trong hẻm kể bao nhiêu cho hết, chỗ đó lại vắng vẻ nên rất ít người qua lại, dĩ nhiên nó sẽ biến thành vùng phụ cận nổi tiếng cho bọn côn đồ, các trận đánh đấm của xã hội đen và lưu manh nhìn mãi cũng thành quen. Ôn Du không có ấn tượng tốt với nơi này, cô tăng tốc bước chân chạy nhanh về phía trước.
Hiển nhiên cô đang sợ cái gì đó, chưa đi được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận phát ra từ chỗ ngoặt: “Hứa Sí, mày đừng xen vào việc của người khác!”
Nghe thấy cái tên này, bàn chân đang nâng lên giữa không trung của Ôn Du bất giác dừng lại.
Dựa theo đại ca Hứa Sí trong nguyên tác, những cuộc ẩu đả như này không phải việc gì mới mẻ, hơn nữa cậu ấy còn học Taekwondo trong vài năm, sức chiến đấu hơn hẳn người thường, dường như chưa từng bại trận.
… Nhưng cô vẫn hơi bất an một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.
Ôm ý nghĩ “Mình chỉ nhìn một cái”, Ôn Du nương theo chỗ giọng nói đó phát ra đi vào khúc ngoặt, thấy Hứa Sí đang bị năm nam sinh bao vây.
Một, một đấu năm?!
Vì Hứa Sí đưa lưng về phía cô nên cô không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp như tháp tùng. Dáng cậu thuộc loại cao ráo thon gầy, dù bị một đám người xấu lưng hùm vai gấu vây quanh nhưng vẫn đem đến cảm giác hạc giữa bầy gà, Ôn Du nhìn chằm chằm đôi chân dài được giấu trong lớp quần jean của cậu hồi lâu, thấy đường nét cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện rồi nghĩ ngợi lung tung, chân Hứa Sí đẹp thật đấy.
“Tao thấy vui.” Cậu nhỏ giọng cười, giọng điệu vừa điên rồ vừa lưu manh đầy vẻ khinh bỉ, “Liệu mày có quản được không?”
Nam sinh cầm đầu nhuộm tóc đỏ rực vô cùng chói mắt, tức không chịu nổi nữa: “Thế thì đừng trách vì sao bọn tao không cho mày thể diện…”
Cậu ta còn chưa dứt câu thì bỗng bị nghẹn trong cổ họng, ánh mắt như lang như hổ nhìn Ôn Du tự nhiên nhảy từ đâu ra, hung hăng nói: “Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tao móc mắt mày bây giờ.”
… Dữ quá đi thôi.
Hứa Sí nghiêng người trông theo tầm nhìn của mào gà, trong tích tắc, khi ánh mắt lười biếng của cậu va phải Ôn Du, tựa như xuất hiện một ngôi sao nhỏ trong đó, con ngươi bỗng sáng bừng lên. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng buồn rầu của một người sắp rơi vào trận chiến, vẫn mỉm cười với cô như thường ngày: “Tan học rồi hả?”
“Ừ.” Ôn Du vẫy tay chào cậu. Nhưng nghĩ lại thì, trong trường hợp nghiêm túc như này mà đứng tán gẫu có vẻ không hợp lắm thì phải. Cô căng não nhìn vào mắt mào gà, cao giọng nói, “Mấy cậu chạy nhanh đi, tôi báo công an rồi đấy.”
Đương nhiên đây chỉ là một lời nói dối. Cho dù Hứa Sí có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể lấy một chọi năm được, cô tin rằng, cách này chính là biện pháp chu toàn nhất để giúp cậu ấy an toàn.
Hứa Sí không ngốc nên lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Du, cậu cúi đầu cười nhẹ… cô luôn khiến cậu cảm thấy thú vị dễ như trở bàn tay.
“Con b*tch xía mũi vào việc của người khác!”
Tuy nhiên, mào gà không phải người văn minh “dù tôi không quen bạn, cũng sẽ bình tĩnh nghe bạn nói hết câu” như Hứa Sí, tức giận không thể kìm nổi xông đến chỗ Ôn Du.
Cậu ta tựa như một con bò đực chỉ biết đấu đá lung tung, Ôn Du không ngờ tên này không hề có chút lịch lãm thương hoa tiếc ngọc nào của một người đàn ông. Cô bị đôi mắt đằng đằng sát khí giăng đầy tơ máu của cậu ta làm lạnh hết cả người, giơ tay bảo vệ đầu theo bản năng.
… Tuy nhiên, nắm đấm của cậu ta đã bị giữ lấy trước khi kịp rơi xuống người cô, không biết Hứa Sí vụt tới cạnh mào gà tự bao giờ. Cậu vặn cánh tay cậu ta ra đằng sau, ném bay cậu ta đến một góc giữa những tiếng la hét thất thanh.
Hứa Sí lẳng lặng chặn trước mặt Ôn Du, cả người đầy vẻ sát khí, so với bộ dạng bất cần đời vừa nãy thì như hai người khác nhau hoàn toàn.
“Đừng để bàn tay bẩn thỉu đó của mày chạm vào người cô ấy.”