Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Học Bài

Chương 5: Ngọn núi phía sau trường



Editor: Aimee

Sau giờ tan học buổi tối, Ôn Du từ chối đề nghị cùng trở về ký túc xá của Hạ Tiểu Hàn, một mình đi ra ngọn núi phía sau trường để giải sầu.

Suy cho cùng, cô chỉ là một cô nhóc chưa đến thế giới này được bao lâu, chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cô sẽ rời xa tất cả những thứ từng làm bạn với mình, vào một thế giới khác hoàn toàn lạ lẫm. Khi tất cả những điều ấy đột ngột ập đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi sự buồn bã mất mát và khó có thể chấp nhận.

Ngọn núi phía sau trường là căn cứ bí mật của nguyên chủ. Cô không được gia đình yêu thương, cô là “thứ hàng hóa lỗ lãi” trong mắt bố mẹ nuôi, chưa kể, ở trường cô còn phải cõng trên vai áp lực học hành cực kỳ to lớn. Chỉ mỗi mình Hạ Tiểu Hàn là có quan hệ tương đối thân thiết, một người bạn thân không kêu ca phàn nàn gì cả mà lại khiến cô ta âm thầm căm phẫn. Quá nhiều chuyện không vui thì phải tìm một nơi để trút bỏ gánh nặng, chính vì thế, nguyên chủ đã tìm đến nơi này. Lúc cảm thấy đau lòng buồn khổ, cô ta sẽ không kiêng dè bất cứ thứ gì mà hét lên vài tiếng rồi khóc một trận thật đẫy.

Trên thực tế, cô ta cũng là một cô bé rất đáng thương. Nhưng Ôn Du là kiểu người luôn gạt bỏ những nhân vật được tẩy trắng như omo, không thể lấy lý do vì trải qua quá khứ bi thương mà làm bàn đạp để tự do tổn thương người khác được. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác là một hành vi cực kỳ đáng bị coi thường. Huống chi, người ấy lại là bạn thân duy nhất đối xử thật lòng với cô ta.

Vì ngọn núi phía sau trường nằm ở vùng vịnh hẻo lánh nên rất ít người đặt chân đến đây. Lúc này đang vào đông, cái lạnh đêm khuya tựa như bàn tay mềm mại không xương nhưng lại rét buốt của người con gái lả lướt xung quanh cơ thể. Lựa chọn hàng đầu của phần lớn các học sinh sau khi tan học là về phòng ủ chăn sưởi ấm nên theo lẽ thường tình, sẽ không một ai đến đây cả.

Nguyên chủ không có áo len hay áo lông vũ nào ấm áp một chút. Cái lạnh ùa đến làm Ôn Du run bần bật, cô đành phải giấu cả khuôn mặt trong chiếc khăn quàng quấn bên cổ. Dường như cô đã bị ma thuật làm cho u mê, lúc bước lên cầu thang dẫn lên núi mới nghĩ tới việc càng lên cao 1000 mét so với mực nước biển thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 6 độ C, nhất định trên núi sẽ càng lạnh hơn nữa.

Những cành cây trơ trụi tạo nên những chiếc bóng như nanh như vuốt, dưới cơn gió lạnh thấu xương thấu thịt tựa móng vuốt đen tối của ma quỷ. Vì chỉ mặc hai chiếc vớ mỏng tanh nên cô cảm nhận được giá rét làm người ta mất đi xúc giác, khiến Ôn Du nhớ đến những ngày tháng cô không thể bước đi sau vụ tai nạn giao thông.

Lúc ấy cô không dám cúi đầu. Bởi lẽ mỗi khi cúi xuống sẽ trông thấy thân dưới trống không, cứ mãi nhắc nhở cô rằng, bây giờ cô là một kẻ phế vật không thể đi nổi.

Có thể được đặt chân xuống mặt đất lần thứ hai, thật sự tốt biết bao nhiêu.

Trên đỉnh ngọn núi phía sau trường không có một bóng người. Gió lạnh xẹt qua mặt từ bốn phía như con dao găm, cơn đau đớn buốt giá đã cho cô biết rằng, không phải cô đang trong cơn mơ. Vạn vật như bị giấu đi, khiến Ôn Du thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của mình.

Lạnh quá, cô nghĩ.

Những ngày trước, cô luôn là người được yêu chiều nhất. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, bố mẹ và anh trai đều dành hết sự quan tâm cho cô, hầu như cô không phải chịu bất kỳ uất ức nào. Lúc này đây, cô chiếm thân thể của một cô gái cùng họ cùng tên, tất cả những yêu thương và thứ cô mến chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Nghĩ đến lúc vượt qua cùng gia đình, Ôn Du không nhịn nổi hốc mắt cay xè, chưa kịp phản ứng nước mắt đã rơi xuống.

Lòng tự trọng của cô rất lớn, cho dù là một mình một nơi nhưng cô cũng dùng hết sức để kìm nén tiếng khóc, chỉ bật ra tiếng nấc nhè nhẹ. Cô cứ khóc một lúc lâu như vậy, chờ đến khi nước mắt cạn kiệt, nỗi phiền muộn trong lòng ngực cũng tiêu tan gần hết thì tâm trạng mới tươi tắn hơn nhiều.

Khóc lóc mù quáng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, cô vẫn luôn thấu hiểu đạo lý này. Nhưng con người luôn cần phải trút bỏ những cảm xúc tiêu cực theo một cách nào đó, khóc chính là một trong số ấy. Quyền được khóc vào đêm nay cứ coi như giã từ một thời đã qua đi. Từ nay về sau, cô sẽ thay thế cô gái nghèo khổ kia sống một cuộc đời thật tốt… nhưng cô tuyệt đối sẽ không đi theo con đường giống nguyên chủ, quậy trời phá đất tổn thương những người cạnh bên, đồng thời còn dẫn mình vào ngõ cụt không thể nào thoát ra.

Nhờ vào những gì đã mất đi, cô mới càng thêm trân quý thế giới này. Nhất định cô phải bảo vệ thật tốt những mộng tưởng có thể giơ tay chạm đến và những người bạn đáng yêu tốt bụng.

Ôn Du vừa nghĩ vừa tháo kính ra lau nước mắt, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Quay đầu thì đối diện với ánh đèn chói mắt từ điện thoại di động khiến cô hơi nheo mắt lại. Sau khi đôi mắt đã thích ứng kịp, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy người phía sau ánh đèn.

Hứa Sí không ngờ sẽ có người đến ngọn núi phía sau trường. Những khi tâm trạng không được ổn, thỉnh thoảng cậu sẽ đến đây hút thuốc. Bỗng nhiên đụng phải người khác, cậu cực kỳ bực bội vì lãnh thổ của mình bị xâm chiếm trái phép. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, cậu cũng ngẩn tò te mất mấy giây như cô.

Hiếm khi Ôn Du không đeo cặp kính vừa to vừa ngu si đó, tóc mái nặng trịch bị vén sang hai bên, làm lộ ra vầng trán trắng mịn. Đôi con ngươi ngân ngấn nước như dòng suối chảy róc rách dưới ánh đèn.

Dường như có thể hút người khác vào.

Cô cũng đứng hình đối mắt với Hứa Sí trong chốc lát, nước mắt nước mũi tèm lem còn chưa lau đã nhẹ giọng nói với âm điệu nức nở: “Xin chào.”

Bực bội trong lòng như bị một cơn gió cực mạnh đè xuống, Hứa – không có nguyên tắc – Sí: Đây không phải là chiếm dụng, đây là duyên phận.

Ôn Du ảo não đỏ bừng mặt. Lúc nào gặp Hứa Sí cũng trong cục diện xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên gặp cậu, cô làm đổ mì gói lên người ta, lần kế tiếp lại bị anh em cậu dán giấy note vào người, bây giờ thì bị cậu bắt gặp đang lén lút khóc ở nơi không ma nào thèm đến này. Đúng là quá mất mặt.

Hứa Sí bị bộ dạng lúng ta lúng túng của cô làm bật cười, tắt đèn pin điện thoại đi, thản nhiên hỏi: “Bị ai bắt nạt à?”

“Không có.” Cô phủ nhận rất nhanh, “Khóc cũng là một cách để giải tỏa áp lực mà.”

Cậu không tỏ ý kiến rồi nhướng mày.

“Ừm thì… mình tên là Ôn Du, học lớp A3.”

Chàng thiếu niên trước mặt có vẻ không dễ nói chuyện, nhưng dù gì đối phương cũng là đối tượng cô phải giúp đỡ học hành. Nếu tên cô là gì cũng chẳng biết thì chắc chắn kế hoạch kia sẽ thất bại thảm hại. Ôn Du suy tư một lát, nghiêm túc bổ sung: “Mình biết tên cậu là Hứa Sí.”

Đáng yêu quá đi mất.

Hứa Sí cố nén lại ý cười, không nói cho cô biết cậu đã ‘hỏi thăm’ chi tiết cô từ lâu rồi. Trong ánh trăng mờ ảo, cậu chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ xinh mơ hồ của cô gái trước mặt, cầm lòng không đặng tiến tới gần cô một bước, sau đó trơ mắt ếch nhìn cô dùng vận tốc ánh sáng lùi thật nhanh lại đằng sau.

“Ngại quá.” Hoàn cảnh này vô cùng xấu hổ, Ôn Du chưa bao giờ dành thời gian ở cùng người khác phái, đặc biệt là một nơi tối tăm thinh lặng như này, cô cảm thấy khó chịu nhưng không rõ nguyên do, “Mình không thích mùi thuốc lá.”

Đây là sự thật. Ngay từ ngày bé, cô đã cực kỳ bài xích mùi hương gay mũi cay nồng này. Hơn nữa, đa số những người đàn ông mà cô quen đều không hút thuốc, chính vì thế, cô rất mẫn cảm với mùi khói, ghét nó tới đỉnh điểm.

Hứa Sí cúi đầu ngửi ống tay áo, khóe môi cong lên thành một nụ cười: “Mũi tinh phết đấy.”

Ôn Du được khen, sờ mũi mỉm cười: “Cảm ơn cậu nha. Cậu đến đây làm gì thế?”

Cậu chỉ thuận miệng nói một câu đùa mà lại khiến cô vui như một đứa trẻ. Hứa Sí đang định buột miệng thốt ra hai từ “hút thuốc”, chợt nhớ lời mới nãy cô vừa nói, không dấu vết nuốt lại vào trong bụng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Dù sao cũng không trốn lên đỉnh núi khóc lóc giống cậu.”

Mặt cô bỗng đỏ lên.

Bình thường nhìn Ôn Du có vẻ vừa ôn hòa lại nghiêm túc, bây giờ thấy bộ dạng ngại ngùng hoang mang của cô, tâm trạng Hứa Sí tốt lên không rõ nguyên nhân. Cậu đang định trêu cô thêm vài câu thì tiếng chuông trước cửa bảo vệ vang lên vô cùng chói tai, sau đó nghe thấy cô gái nhỏ trước mặt vừa vội vừa lo nói: “Đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi. Mình phải đi đây, hẹn gặp lại.”

Cậu hơi thất vọng, nhưng không tìm được lý do để giữ cô lại, chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời, “Ừ.”

Khi Ôn Du lướt qua, cơ thể cô mang theo một làn gió nhè nhẹ, hòa cùng nước xả vải mùi hoa oải hương. Khác hoàn toàn với mùi nước hoa nồng nặc được các cô gái cố ý xịt vào, mùi hương này vừa sạch sẽ vừa thoải mái, như ẩn như hiện thoảng qua chóp mũi, tựa vừa lơ đãng đã trốn thoát.

Hứa Sí nặng nề mở miệng: “Nếu có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ giúp cậu xử lý kẻ đó.”

“Thật sự không có mà.” Cô hơi bất đắc dĩ nghiêng đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu thì cười thành tiếng, “Cảm ơn cậu nha, cậu là người tốt.”

Từ đầu năm đến nay, người dùng ‘người tốt’ và ‘người xấu’ để miêu tả người khác*… hình như ngoài cô ra thì chẳng còn ai cả.

*Ý anh nam chính của chúng ta là người dùng cả hai từ ‘người tốt’ và ‘người xấu’ để miêu tả một người thì chỉ có Tiểu Du thôi ấy ạ.

Hứa Sí cũng chẳng rõ, rốt cuộc cô gái nhỏ này ngốc nghếch hay thông minh nữa. Nhìn thoáng qua bóng dáng mò mẫm trong bóng tối của cô, cậu không nói lời nào rồi bật đèn pin điện thoại lên.

Có thể nói Ôn Du đang chạy vô cùng chật vật, thật quá nhục nhã khi bị người không thân quen bắt gặp mình rơi lệ. Bây giờ cô đã không còn mặt mũi gì trước mặt Hứa Sí nữa rồi, sau này phải làm sao để tạo uy tín đảm nhiệm học tập cho cậu ấy đây, vấn đề này cực kỳ to lớn luôn đó.

Trong trường cấm không được mang theo điện thoại, cô chỉ có thể nương theo ánh trăng và vài cái đèn đường rải rác ở phía xa mới miễn cưỡng nhìn thấy đường đi, chậm rãi mò mẫm xuống núi. Bóng tối đen nhánh vô tận trong rừng hòa cùng bóng cây ma quái khiến cô cảm thấy sợ hãi tới tận đáy lòng.

Nếu có ai đó nói chuyện bên cạnh… 

Ý nghĩ này vừa chợt lướt qua, sau lưng bỗng lóe lên một tia sáng trắng, chiếu rọi con đường hẹp phủ đầy cỏ dại. Ôn Du quay người lại, trùng hợp bốn mắt nhìn nhau với Hứa Sí ở cách đó không xa.

Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng cao gầy của thiếu niên. Khuôn mặt cậu ẩn hiện trong bóng đêm, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy một bàn tay đang giơ lên cao và nguồn sáng là màn hình điện thoại. 

Cô vẫy tay với cậu rồi cười rộ lên: “Cảm ơn cậu.”

Hứa Sí không trả lời, hất cằm về phía cô.

Bốn phía vẫn im ắng như cũ, Ôn Du bước đi trong đêm đông giá lạnh, phía sau là bước chân trầm ổn có quy luật của cậu, đánh từng chút vào lòng người.

Cô không biết vì sao mình lại đỏ mặt, trái tim nhảy bang bang bang như có chú nai con chạy loạn, không sao bình tĩnh lại được.