Editor: Queen
Beta: Aimee
“Em hiểu rồi, thì ra đề này làm như vậy……”
“Chính là vậy đấy!”
Trái tim Trần Nhiên rung rung, đã hơn một tuần kể từ lần đầu tiên Ôn Du hỏi bài ông, mấy ngày nay cô tiến bộ hơn rất nhiều, tư duy logic của cô nhóc này cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng hiểu sao cô lại bị xếp áp chót trong lớp. Nhưng dù xuất thân của anh hùng thế nào*, dù điểm số trước đây của cô kém ra sao, ông vẫn tin trò Ôn Du có thể đuổi kịp các bạn khác, thậm chí là vượt qua cả họ nữa. Xét cho cùng, thiên phú là thứ mà không phải ai cũng có được, còn con bé này thì thuộc tuýp người có tài năng thiên bẩm.
*Ý nói: Dù anh hùng xuất thân từ đâu thì cũng không ai quan tâm. Tương tự, dù Ôn Du xuất phát thế nào thì cũng không thành vấn đề.
Nếu thời đi học ông cũng thông minh như cô, chắc bây giờ ông chẳng phải một giáo viên cấp ba bình thường đâu, có thể ông đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời với hàng vạn vận may rồi. Tuy lúc này, Trần Nhiên cũng sở hữu khối tài sản lên đến hàng ngàn vạn, nhưng thật tiếc làm sao khi đơn vị tiền tệ ấy chỉ để trưng cho vui, ngày nào trên trang web đấu địa chủ cũng có thứ đó rất nhiều.
“Cảm ơn thầy ạ!” Khi câu trả lời được viết ra, Ôn Du hơi mỉm cười nhìn ông, “Dạo gần đây thầy vất vả quá, em cứ làm phiền thầy mãi thôi.”
Dáng dấp Trần Nhiên trông rất hiền lành, tính ông cũng tốt nữa, mấy ngày nay khi ở chung với Ôn Du, khoảng cách giữa thầy trò được kéo gần lại hơn, trông ông không hề có tí khí chất của một nhà giáo cả. Ông mỉm cười, đùa rằng: “Làm gì có chứ! Thầy còn muốn cảm ơn em nữa là, nếu em không tới tìm thầy thì thầy cũng chỉ phí thời gian chơi đấu địa chủ thôi. Em không biết đâu, lúc chơi đánh bài thầy hên lắm đó, may mắn cứ từ đâu rơi xuống, chẳng khác nào đi làm từ thiện cả.”
Giáo viên vật lý ngồi bên cạnh giả vờ buồn bã nói: “Tiếc thật đấy, mấy đứa học trò như Ôn Du rất ít khi nào đến tìm tôi hỏi bài, tôi hâm mộ thầy Trần quá!”
“Đâu có đâu ạ! Em cũng soạn được kha khá câu muốn hỏi thầy trong mấy tiết tự học vật lý dạo gần đây đó ạ…” Mặt Ôn Du đỏ bừng, cô vội vàng giải thích, gương mặt càng đỏ hơn khi cô biết rằng, đây chỉ là mấy câu nói đùa.
Những giáo viên khác trong phòng đều đã quen với cô gái nhỏ xinh xắn hành xử lễ phép này, hầu như ngày nào cô cũng đến hỏi bài. Khi thấy cô bị trêu chọc, mọi người ai ai cũng cười theo: “Thầy kỳ ghê, chọc con bé xấu hổ rồi kia kìa.”
Ôn Du hơi ngại ngùng mỉm cười, cô nói thêm vài câu nữa với mấy thầy cô rồi thu dọn giấy nháp, hơi khom lưng nói: “Cũng muộn rồi nên em xin phép đi trước, cảm ơn thầy ạ.”
Trần Nhiên hớp một ngụm trà, cái nhìn của ông vẫn hiền từ như Phật Di Lặc: “Tạm biệt em, nhớ sau này phải đến đây thường xuyên đó.”
Cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Dù sao, thầy cô giáo cũng là người bình thường, ai nấy đều rất tò mò. Chờ bóng lưng của Ôn Du biến mất ở cuối hành lang, cả hội mới dám bàn tán xôn xao.
“Sao hồi trước tôi không biết là, con bé này trông xinh đẹp vậy chứ! Rõ ràng là có thể dùng mặt kiếm cơm, nhưng nó lại chỉ thích học hành. Tốt lắm, một nhân tài đáng bồi dưỡng đấy.”
“Nghe nói bài thi tiếng Anh của con bé được tận 149 điểm, có thể hạ đo ván mấy đứa xuất sắc ở lớp chọn luôn đó. Nhìn vào cách học bây giờ của con bé xem, đúng là quyết chí ắt làm nên mà.”
“Mọi người có nghe thấy trận tranh cãi của con bé với Hứa Sí A10 trong văn phòng không? Loại học sinh như Hứa Sí mà con bé cũng thuyết phục được, thật sự rất là tuyệt vời.”
“Cô không hiểu hả? Không phải vì tài hùng biện của con bé tốt nên mới có được kết quả như vậy đâu, mà là vì…”
Giáo viên đó còn chưa dứt lời, mấy thầy cô khác đã nở nụ cười đầy ý tứ.
“Mọi người đừng nói vậy chứ, con bé rất ngoan đấy. Lúc trước tôi cũng nghi ngờ con bé gian lận nên mắng nó không ít, nếu là học sinh khác đã khóc sướt mướt từ lâu rồi, nhưng nó rất bình tĩnh mà phản bác lại tôi. Cô nói xem, có phải lạ lắm không, tôi bị phản lại nhưng không thấy tức giận gì mà còn thích con bé hơn trước nữa, mọi nghi ngờ đều bay sạch sành sanh.”
Chu Mẫn, giáo viên dạy Anh văn tới văn phòng khoa học tự nhiên rồi thở dài, “Tiếc là hoàn cảnh của nhỏ không được tốt lắm, bố thì mất hồi mấy năm trước, chỉ còn mỗi mẹ với chị thôi, cuộc sống của nó hơi chật vật. Nhìn quần áo con bé trông có vẻ mỏng manh và đơn giản lắm, ngón tay cũng đỏ lên vì lạnh. Không biết chừng nào nó mới tốt hơn đây.”
Trong tiếng nhạc nền của trò đấu địa chủ, Trần Nhiên thề như chém đinh chặt sắt: “Không thành vấn đề, đánh cược hết vào vận may của tôi đi, sớm muộn gì con nhóc này cũng bật lên được thôi.”
…….
Hứa Sí chán nản ngồi đếm cừu. Cậu đã đếm đến con thứ một trăm rồi, nhưng Ôn Du vẫn chưa thấy ra khỏi văn phòng nữa.
Hứa Sí biết, cô thường đến văn phòng giáo viên để hỏi bài trước mỗi tiết tự học tối, chính vì lẽ đó, cậu gạt phăng mọi lời mời gọi đến quán net hay kèo hút thuốc với đám bạn, một mình cậu đứng trên cầu thang cạnh văn phòng đợi cô.
Lúc trước, khi ở trong lớp học cậu không cảm nhận được, nhưng lúc này thì lại rõ mồn một cái lạnh thấu xương của ngày đông. Chỗ này còn có lỗ thông gió nữa, từng đợt gió lạnh ùa vào, buộc cậu phải vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Việc này khiến Hứa Sí nhớ đến cô gái luôn mặc những bộ quần áo đơn sơ đạm bạc. Tuy nhiệt độ thì càng lúc càng thấp, nhưng cô chẳng bao giờ biết mệt mỏi, lúc nào cũng chạy qua chạy lại giữa lớp học và văn phòng giáo viên, tiết trời bây giờ lạnh đến mức nào rồi cơ chứ.
Vì thế, khi Ôn Du ra khỏi văn phòng và bước lên cầu thang, cô trông thấy cảnh tượng… một thiếu niên mặc áo khoác màu đen sẫm màu, cậu phối với khăn quàng cổ màu nâu che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ có hai đôi mắt nặng trĩu lộ ra bên ngoài, sáng lấp lánh như pha lê nhìn cô.
Khăn quàng cổ che đi khuôn miệng đang nhếch lên của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Trùng hợp vậy, sao cậu lại ở đây?”
Thuở đó Ôn Du còn chưa biết, vào thời niên thiếu, những cuộc gặp gỡ trông có vẻ là tình cờ ấy, đều do một tay đối phương sắp xếp cả. Trong tay cô ôm một chồng sách bài tập rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ngó những tia sáng của mặt trời đang hừng hực cháy trong mắt chàng thiếu niên, cô cau mày trả lời: “Mình vừa vào văn phòng để hỏi vài bài, cậu thì sao?”
Hứa Sí nhướng mày, hai tay đút túi dựa vào tường: “Tôi đứng hứng gió.”
Câu trả lời phù hợp với tính cách của cậu. Ôn Du gật đầu không chút nghi ngờ, còn chưa kịp trả lời lại thì đôi chân dài của Hứa Sí đã bước đến, giành lấy những quyển sách trong tay cô.
Không còn mùi khói thuốc quanh quẩn trên người nữa, lần này, Hứa Si bước đến với làn gió nhẹ thoảng qua, mùi thơm của nước giặt quần áo như có như không, cậu không nói gì, thay vào đó là ánh mắt ra hiệu cho cô lên lầu.
“Cảm ơn cậu.”
Ôn Du luôn có tâm trạng thoải mái khi ở bên cậu, vừa đi vừa kể cậu nghe những chuyện thú vị dạo gần đây, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái như làn sương mù bao phủ bên tai, nói nói một lúc thì tự mình bật cười, rồi lại bị gió lạnh luồn vào cổ làm ho nhẹ một tiếng.
Hứa Sí im lặng lắng nghe, nhếch khóe môi mang theo ý cười trong trẻo. Hình như, trên trang giấy vẫn còn hơi ấm của cô vấn vương, cậu cẩn thận dùng lòng bàn tay che lên chỗ ấm áp ấy, mọi khó chịu lập tức dịu đi, không tự chủ được rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Ôn Du trông gầy quá, nghe nói điều kiện gia đình cô không tốt lắm, cậu phải tìm một lý do thích hợp để vỗ béo cô mới được. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô chỉ khoác mỗi chiếc áo len cũ mỏng manh dưới lớp áo đồng phục, khi đó, cô lạnh đến mức run bần bật.
Sau cuộc gặp gỡ buổi trưa hôm ấy, cậu đã mua toàn bộ sách luyện đề. Lúc mở trang đầu tiên ra, cậu phát hiện rằng, ngay cả câu cơ bản nhất mình cũng không làm nổi. Tuy lúc đó, Hứa Sí vô cùng nóng lòng. Cậu muốn chạy thật nhanh đến hỏi bài cô, nhưng cũng sợ cô chê mình ngu ngốc, đành phải bắt đầu tự gặm nhấm cuốn sách giáo khoa.
Cô đi trước cậu, cái bóng mảnh mai bị ánh đèn cầu thang rọi xuống. Hứa Sí hơi cúi đầu, cực kỳ cẩn thận, không để cho mình chạm vào cái bóng ấy, nhưng rồi, cậu càng muốn bóng của mình gần với nó hơn.
Thậm chí, khi hai cái bóng chạm vào nhau, cậu còn thấy vui trong vài giây phút ngắn ngủi, khoảnh khắc đó khiến Hứa Sí nghĩ rằng, cậu đã bị mắc kẹt ở đấy.
“Thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi.” Thấy sắp đến cửa lớp Ôn Du rồi, cậu đành mở miệng bắt chuyện, “Buổi tiệc diễn ra ở Bá Tước, cậu có đến không?”
“Bá Tước” là một KTV nằm ở trung tâm thành phố, cô không ngờ Hứa Sĩ sẽ mời mình đến đó, hơi ngạc nhiên một chút nên cô quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên, Ôn Du được nhìn cậu từ trên cao. Trước đây, vì cậu luôn cao hơn cô, và phần nhiều là vì trong mắt cô, cậu luôn là một người kiêu ngạo, lạnh lùng không mấy thân thiện. Nhưng lúc này, khi nhìn xuống cậu, nó mang đến một cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Cậu thiếu niên với vẻ ngoài điển trai xen lẫn lạnh lùng hơi nghiêng đầu nhìn cô đăm đăm, trên mặt cậu chằng có lấy một nụ cười nào, nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của cậu hiện lên vẻ mong chờ, khăn quàng cổ và mũ đội đầu của áo khoác khiến cậu trông có vẻ xù xì, giống như là….
Ôn Du giữ kiểu so sánh “sói hoang” ẩn dụ trong đầu lại, cô không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng lúc này đây, trông cậu chẳng khác gì một con chó săn lớn chờ được đáp lại cả.
Khiến người ta không cách nào chối từ.
Cô thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Dường như, Hứa Sí luôn thờ ơ, lạnh nhạt và duy trì khoảng cách với cô, rồi đến một lúc nào đó, cậu lại âm thầm kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cậu khiến Ôn Nhan phải nghiêm túc nghĩ xem, rốt cuộc trong lòng cậu, cô tồn tại như thế nào.
“Mình sẽ cố gắng đến.” Cô ngừng một lát rồi giải thích, “Đôi khi, trong nhà mình sẽ có vài tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng nếu không có việc gì, nhất định mình sẽ đi.”
Khi tưởng tượng về hai người luôn gây rắc rối cho mình ở nhà, Ôn Du chỉ thầm hy vọng họ đừng quậy phá gì nữa.
Hứa Sí kìm nén tâm trạng sung sướng đang muốn nhảy lên tận mây của mình, cậu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hỏi: “Cậu thích màu gì vậy?”
“Màu trắng với màu xanh.” Ôn Du thuận miệng trả lời, rồi cô bỗng nhận ra có gì đó sai sai ở đây, “Ơ, rõ ràng là sinh nhật của cậu, mình nên hỏi cậu thích gì mới đúng, sao mình lại bị hỏi ngược lại thế?”
Cậu ra chiều bí mật, không cho người ta một câu trả lời thích đáng nào mà chỉ rủ mắt cười lười biếng: “Nếu ngày đó cậu đến, tôi sẽ cho cậu một điều bất ngờ.”
Ôn Du cười theo, cơn gió lạnh buốt khiến người ta run rẩy thổi ngang qua hành lang, cô nâng tay lên, hà hơi vào sưởi ấm. Những đợt khí trắng thế này mình chỉ tạo được vào những ngày đông thôi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nó khiến khuôn mặt thanh tú của cô gái trở nên mờ ảo lạ kỳ.
“Mình cũng muốn cho cậu một bất ngờ.” Cô tựa như đứa trẻ tranh giành phần hơn, lời nói còn chất chứa ý cười sảng khoái, “Cậu cứ chờ đó xem.”
Beta: Aimee
“Em hiểu rồi, thì ra đề này làm như vậy……”
“Chính là vậy đấy!”
Trái tim Trần Nhiên rung rung, đã hơn một tuần kể từ lần đầu tiên Ôn Du hỏi bài ông, mấy ngày nay cô tiến bộ hơn rất nhiều, tư duy logic của cô nhóc này cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng hiểu sao cô lại bị xếp áp chót trong lớp. Nhưng dù xuất thân của anh hùng thế nào*, dù điểm số trước đây của cô kém ra sao, ông vẫn tin trò Ôn Du có thể đuổi kịp các bạn khác, thậm chí là vượt qua cả họ nữa. Xét cho cùng, thiên phú là thứ mà không phải ai cũng có được, còn con bé này thì thuộc tuýp người có tài năng thiên bẩm.
*Ý nói: Dù anh hùng xuất thân từ đâu thì cũng không ai quan tâm. Tương tự, dù Ôn Du xuất phát thế nào thì cũng không thành vấn đề.
Nếu thời đi học ông cũng thông minh như cô, chắc bây giờ ông chẳng phải một giáo viên cấp ba bình thường đâu, có thể ông đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời với hàng vạn vận may rồi. Tuy lúc này, Trần Nhiên cũng sở hữu khối tài sản lên đến hàng ngàn vạn, nhưng thật tiếc làm sao khi đơn vị tiền tệ ấy chỉ để trưng cho vui, ngày nào trên trang web đấu địa chủ cũng có thứ đó rất nhiều.
“Cảm ơn thầy ạ!” Khi câu trả lời được viết ra, Ôn Du hơi mỉm cười nhìn ông, “Dạo gần đây thầy vất vả quá, em cứ làm phiền thầy mãi thôi.”
Dáng dấp Trần Nhiên trông rất hiền lành, tính ông cũng tốt nữa, mấy ngày nay khi ở chung với Ôn Du, khoảng cách giữa thầy trò được kéo gần lại hơn, trông ông không hề có tí khí chất của một nhà giáo cả. Ông mỉm cười, đùa rằng: “Làm gì có chứ! Thầy còn muốn cảm ơn em nữa là, nếu em không tới tìm thầy thì thầy cũng chỉ phí thời gian chơi đấu địa chủ thôi. Em không biết đâu, lúc chơi đánh bài thầy hên lắm đó, may mắn cứ từ đâu rơi xuống, chẳng khác nào đi làm từ thiện cả.”
Giáo viên vật lý ngồi bên cạnh giả vờ buồn bã nói: “Tiếc thật đấy, mấy đứa học trò như Ôn Du rất ít khi nào đến tìm tôi hỏi bài, tôi hâm mộ thầy Trần quá!”
“Đâu có đâu ạ! Em cũng soạn được kha khá câu muốn hỏi thầy trong mấy tiết tự học vật lý dạo gần đây đó ạ…” Mặt Ôn Du đỏ bừng, cô vội vàng giải thích, gương mặt càng đỏ hơn khi cô biết rằng, đây chỉ là mấy câu nói đùa.
Những giáo viên khác trong phòng đều đã quen với cô gái nhỏ xinh xắn hành xử lễ phép này, hầu như ngày nào cô cũng đến hỏi bài. Khi thấy cô bị trêu chọc, mọi người ai ai cũng cười theo: “Thầy kỳ ghê, chọc con bé xấu hổ rồi kia kìa.”
Ôn Du hơi ngại ngùng mỉm cười, cô nói thêm vài câu nữa với mấy thầy cô rồi thu dọn giấy nháp, hơi khom lưng nói: “Cũng muộn rồi nên em xin phép đi trước, cảm ơn thầy ạ.”
Trần Nhiên hớp một ngụm trà, cái nhìn của ông vẫn hiền từ như Phật Di Lặc: “Tạm biệt em, nhớ sau này phải đến đây thường xuyên đó.”
Cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Dù sao, thầy cô giáo cũng là người bình thường, ai nấy đều rất tò mò. Chờ bóng lưng của Ôn Du biến mất ở cuối hành lang, cả hội mới dám bàn tán xôn xao.
“Sao hồi trước tôi không biết là, con bé này trông xinh đẹp vậy chứ! Rõ ràng là có thể dùng mặt kiếm cơm, nhưng nó lại chỉ thích học hành. Tốt lắm, một nhân tài đáng bồi dưỡng đấy.”
“Nghe nói bài thi tiếng Anh của con bé được tận 149 điểm, có thể hạ đo ván mấy đứa xuất sắc ở lớp chọn luôn đó. Nhìn vào cách học bây giờ của con bé xem, đúng là quyết chí ắt làm nên mà.”
“Mọi người có nghe thấy trận tranh cãi của con bé với Hứa Sí A10 trong văn phòng không? Loại học sinh như Hứa Sí mà con bé cũng thuyết phục được, thật sự rất là tuyệt vời.”
“Cô không hiểu hả? Không phải vì tài hùng biện của con bé tốt nên mới có được kết quả như vậy đâu, mà là vì…”
Giáo viên đó còn chưa dứt lời, mấy thầy cô khác đã nở nụ cười đầy ý tứ.
“Mọi người đừng nói vậy chứ, con bé rất ngoan đấy. Lúc trước tôi cũng nghi ngờ con bé gian lận nên mắng nó không ít, nếu là học sinh khác đã khóc sướt mướt từ lâu rồi, nhưng nó rất bình tĩnh mà phản bác lại tôi. Cô nói xem, có phải lạ lắm không, tôi bị phản lại nhưng không thấy tức giận gì mà còn thích con bé hơn trước nữa, mọi nghi ngờ đều bay sạch sành sanh.”
Chu Mẫn, giáo viên dạy Anh văn tới văn phòng khoa học tự nhiên rồi thở dài, “Tiếc là hoàn cảnh của nhỏ không được tốt lắm, bố thì mất hồi mấy năm trước, chỉ còn mỗi mẹ với chị thôi, cuộc sống của nó hơi chật vật. Nhìn quần áo con bé trông có vẻ mỏng manh và đơn giản lắm, ngón tay cũng đỏ lên vì lạnh. Không biết chừng nào nó mới tốt hơn đây.”
Trong tiếng nhạc nền của trò đấu địa chủ, Trần Nhiên thề như chém đinh chặt sắt: “Không thành vấn đề, đánh cược hết vào vận may của tôi đi, sớm muộn gì con nhóc này cũng bật lên được thôi.”
…….
Hứa Sí chán nản ngồi đếm cừu. Cậu đã đếm đến con thứ một trăm rồi, nhưng Ôn Du vẫn chưa thấy ra khỏi văn phòng nữa.
Hứa Sí biết, cô thường đến văn phòng giáo viên để hỏi bài trước mỗi tiết tự học tối, chính vì lẽ đó, cậu gạt phăng mọi lời mời gọi đến quán net hay kèo hút thuốc với đám bạn, một mình cậu đứng trên cầu thang cạnh văn phòng đợi cô.
Lúc trước, khi ở trong lớp học cậu không cảm nhận được, nhưng lúc này thì lại rõ mồn một cái lạnh thấu xương của ngày đông. Chỗ này còn có lỗ thông gió nữa, từng đợt gió lạnh ùa vào, buộc cậu phải vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Việc này khiến Hứa Sí nhớ đến cô gái luôn mặc những bộ quần áo đơn sơ đạm bạc. Tuy nhiệt độ thì càng lúc càng thấp, nhưng cô chẳng bao giờ biết mệt mỏi, lúc nào cũng chạy qua chạy lại giữa lớp học và văn phòng giáo viên, tiết trời bây giờ lạnh đến mức nào rồi cơ chứ.
Vì thế, khi Ôn Du ra khỏi văn phòng và bước lên cầu thang, cô trông thấy cảnh tượng… một thiếu niên mặc áo khoác màu đen sẫm màu, cậu phối với khăn quàng cổ màu nâu che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ có hai đôi mắt nặng trĩu lộ ra bên ngoài, sáng lấp lánh như pha lê nhìn cô.
Khăn quàng cổ che đi khuôn miệng đang nhếch lên của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Trùng hợp vậy, sao cậu lại ở đây?”
Thuở đó Ôn Du còn chưa biết, vào thời niên thiếu, những cuộc gặp gỡ trông có vẻ là tình cờ ấy, đều do một tay đối phương sắp xếp cả. Trong tay cô ôm một chồng sách bài tập rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ngó những tia sáng của mặt trời đang hừng hực cháy trong mắt chàng thiếu niên, cô cau mày trả lời: “Mình vừa vào văn phòng để hỏi vài bài, cậu thì sao?”
Hứa Sí nhướng mày, hai tay đút túi dựa vào tường: “Tôi đứng hứng gió.”
Câu trả lời phù hợp với tính cách của cậu. Ôn Du gật đầu không chút nghi ngờ, còn chưa kịp trả lời lại thì đôi chân dài của Hứa Sí đã bước đến, giành lấy những quyển sách trong tay cô.
Không còn mùi khói thuốc quanh quẩn trên người nữa, lần này, Hứa Si bước đến với làn gió nhẹ thoảng qua, mùi thơm của nước giặt quần áo như có như không, cậu không nói gì, thay vào đó là ánh mắt ra hiệu cho cô lên lầu.
“Cảm ơn cậu.”
Ôn Du luôn có tâm trạng thoải mái khi ở bên cậu, vừa đi vừa kể cậu nghe những chuyện thú vị dạo gần đây, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái như làn sương mù bao phủ bên tai, nói nói một lúc thì tự mình bật cười, rồi lại bị gió lạnh luồn vào cổ làm ho nhẹ một tiếng.
Hứa Sí im lặng lắng nghe, nhếch khóe môi mang theo ý cười trong trẻo. Hình như, trên trang giấy vẫn còn hơi ấm của cô vấn vương, cậu cẩn thận dùng lòng bàn tay che lên chỗ ấm áp ấy, mọi khó chịu lập tức dịu đi, không tự chủ được rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Ôn Du trông gầy quá, nghe nói điều kiện gia đình cô không tốt lắm, cậu phải tìm một lý do thích hợp để vỗ béo cô mới được. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô chỉ khoác mỗi chiếc áo len cũ mỏng manh dưới lớp áo đồng phục, khi đó, cô lạnh đến mức run bần bật.
Sau cuộc gặp gỡ buổi trưa hôm ấy, cậu đã mua toàn bộ sách luyện đề. Lúc mở trang đầu tiên ra, cậu phát hiện rằng, ngay cả câu cơ bản nhất mình cũng không làm nổi. Tuy lúc đó, Hứa Sí vô cùng nóng lòng. Cậu muốn chạy thật nhanh đến hỏi bài cô, nhưng cũng sợ cô chê mình ngu ngốc, đành phải bắt đầu tự gặm nhấm cuốn sách giáo khoa.
Cô đi trước cậu, cái bóng mảnh mai bị ánh đèn cầu thang rọi xuống. Hứa Sí hơi cúi đầu, cực kỳ cẩn thận, không để cho mình chạm vào cái bóng ấy, nhưng rồi, cậu càng muốn bóng của mình gần với nó hơn.
Thậm chí, khi hai cái bóng chạm vào nhau, cậu còn thấy vui trong vài giây phút ngắn ngủi, khoảnh khắc đó khiến Hứa Sí nghĩ rằng, cậu đã bị mắc kẹt ở đấy.
“Thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi.” Thấy sắp đến cửa lớp Ôn Du rồi, cậu đành mở miệng bắt chuyện, “Buổi tiệc diễn ra ở Bá Tước, cậu có đến không?”
“Bá Tước” là một KTV nằm ở trung tâm thành phố, cô không ngờ Hứa Sĩ sẽ mời mình đến đó, hơi ngạc nhiên một chút nên cô quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên, Ôn Du được nhìn cậu từ trên cao. Trước đây, vì cậu luôn cao hơn cô, và phần nhiều là vì trong mắt cô, cậu luôn là một người kiêu ngạo, lạnh lùng không mấy thân thiện. Nhưng lúc này, khi nhìn xuống cậu, nó mang đến một cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Cậu thiếu niên với vẻ ngoài điển trai xen lẫn lạnh lùng hơi nghiêng đầu nhìn cô đăm đăm, trên mặt cậu chằng có lấy một nụ cười nào, nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của cậu hiện lên vẻ mong chờ, khăn quàng cổ và mũ đội đầu của áo khoác khiến cậu trông có vẻ xù xì, giống như là….
Ôn Du giữ kiểu so sánh “sói hoang” ẩn dụ trong đầu lại, cô không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng lúc này đây, trông cậu chẳng khác gì một con chó săn lớn chờ được đáp lại cả.
Khiến người ta không cách nào chối từ.
Cô thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Dường như, Hứa Sí luôn thờ ơ, lạnh nhạt và duy trì khoảng cách với cô, rồi đến một lúc nào đó, cậu lại âm thầm kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cậu khiến Ôn Nhan phải nghiêm túc nghĩ xem, rốt cuộc trong lòng cậu, cô tồn tại như thế nào.
“Mình sẽ cố gắng đến.” Cô ngừng một lát rồi giải thích, “Đôi khi, trong nhà mình sẽ có vài tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng nếu không có việc gì, nhất định mình sẽ đi.”
Khi tưởng tượng về hai người luôn gây rắc rối cho mình ở nhà, Ôn Du chỉ thầm hy vọng họ đừng quậy phá gì nữa.
Hứa Sí kìm nén tâm trạng sung sướng đang muốn nhảy lên tận mây của mình, cậu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hỏi: “Cậu thích màu gì vậy?”
“Màu trắng với màu xanh.” Ôn Du thuận miệng trả lời, rồi cô bỗng nhận ra có gì đó sai sai ở đây, “Ơ, rõ ràng là sinh nhật của cậu, mình nên hỏi cậu thích gì mới đúng, sao mình lại bị hỏi ngược lại thế?”
Cậu ra chiều bí mật, không cho người ta một câu trả lời thích đáng nào mà chỉ rủ mắt cười lười biếng: “Nếu ngày đó cậu đến, tôi sẽ cho cậu một điều bất ngờ.”
Ôn Du cười theo, cơn gió lạnh buốt khiến người ta run rẩy thổi ngang qua hành lang, cô nâng tay lên, hà hơi vào sưởi ấm. Những đợt khí trắng thế này mình chỉ tạo được vào những ngày đông thôi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nó khiến khuôn mặt thanh tú của cô gái trở nên mờ ảo lạ kỳ.
“Mình cũng muốn cho cậu một bất ngờ.” Cô tựa như đứa trẻ tranh giành phần hơn, lời nói còn chất chứa ý cười sảng khoái, “Cậu cứ chờ đó xem.”