Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

Chương 24: 24: Ngày Thi Thử Olimpic 2




Nhưng mà không hề nha, anh một cái nhìn cũng không cho thì lấy đâu ra cho mượn thước kẻ.

Ngược lại anh xoay mặt về phía cô rồi hỏi Thế nào đã chuẩn bị đầy đủ để thi chưa bạn học Cố .
Ai cần anh lo, anh tự lo cho bản thân anh trước đi , không cần lo cho tôi .Cô bực dọc nhưng không thể che giấu sự kinh ngạc của bản thân vì không nghĩ đến hắn không chỉ không cho Lục Tử Yên mượn thước mà con làm lơ cô ta, làm lơ nữ chủ, ảo thật đấy , thế mà lại xoay qua nói chuyện với cô.
Lục Tử Yên xấu hổ vì bị Hoắc Hàn Lâm làm lơ, cô ta căm hận Cố Linh Thư vì dám quyến rũ người cô yêu.
Nửa tiếng sau chiếc xe cỡ lớn chơ nhiều người đã dừng lại trước cửa một căn biệt thự siêu khủng à không là một ngôi trường được dùng trong các kì thi tuyển sinh như lần này.
Cô vừa xuống xe thì không khỏi mất hồn vì thực sự rất lớn, có lẽ là do trường này dùng để thi tuyển sinh của cả nước nên rất được trân quý thì phải.  Cô suy nghĩ một lúc thì có tiếng gọi từ phía trước vang lên.
Nè, Cố Linh Thư qua đây đứng đợi với các bạn đi.Thì ra là thầy giáo.
Cô lẳng lặng gật đầu rồi từ từ bước tới chỗ các bạn cùng lớp.


Đợi được một lúc thì tiếng còi tập trung thí sinh vang lên.
Các thí sinh nghe tiếng còi thì lần lượt bước đến điểm danh rồi bước vào phòng thi.

Đến lượt cô, số khổ hay sao mà lại chung phòng thi với tên Hoắc Hàn Lâm này .
hazz số cô không biết là số gì mà xui vậy không biết Cô thở dài than vãn vài câu rồi bước vào phòng thi.Nhưng lại không ngờ nữ chính vậy mà cũng chung phòn với cô và tên họ Hoắc kia.
Cô ta trông vui vẻ vì được chung phòng thi với anh, nhưng cũng khá buồn bực vì khi họ ngồi theo số báo danh thì Hoắc Hàn Lâm ngồi sau Cố Linh Thư ở dãy một mà cô lại ngồi xa tịt mịt ở dãy ba.
Lục Tử Yên cắn răng nhìn cô ngồi gần anh thì trên mặt liền hiện lên tia tức giận.
Một lúc sau lại có thêm hai thầy giám thị bước vào, thế là các thầy chia nhau ra phát đề, giám thị khá nghiêm khắc và khắp căn phòng tứ phía đều lắp camera nên tất cả đề trong phòng thi đều giống nhau.
Bắt Đầu làm bài, Cố Linh Thư đang băn khoăn không biết nên làm được mấy điểm thì hợp lý.

Bởi lẽ mấy bài này đối với cô dễ như ăn cơm.

Nhưng mà nếu như cô làm đúng hết từng này bài thì sẽ nổi bật quá nên không ổn cho lắm.
Sau một hồi trầm tư cô quyết định làm một nửa bài còn một nửa còn lại thì làm sai hoặc không làm để chỉ cần được 25 trên 50 điểm, đủ để qua vòng thi này là được.
Nhưng cô lại không biết học sinh ở đây học không được giỏi như cô nên là để đạt được điểm 25/50 thì phải là thiên tài mới làm được.
Cô cứ thế mà gật gật đầu sau đó nghĩ lại nếu bây Giờ mà làm thì chút nữa chán lắm cho nên cô cầm bút xoay đi xoay lại một cách thong dong nhìn lên thầy giám thị.
Còn anh thì đang vò đầu bứt tai tìm cách giải bài.


anh xoa xoa hai bên thái dương rồi sau đó nhìn lên phía bàn Cố Linh Thư ngồi.

Anh đặt dấu chấm hỏi tại sao cô không làm cũng chẳng thấy lo lắng hay suy nghĩ gì cả.
Hay là cô không biết làm, nhưng không thể nào nếu được thầy chọn thì chắc chắn phải có một trình độ nào đó thì mới được vào chứ.
Anh suy nghĩ một chút thì mặc kệ cô không liên quan nữa, cô ấy chắc đang suy ngẫm cách làm bài nên anh quay lại làm bài tiếp.
Bên kia Lục Tử Yên thì cô ta cũng đang loay hoay Xem dạng đề gì rồi Một đống giấy sắp xung quanh cô ta, đa phần toàn là giấy nháp mà cô ta đã dùng.
Cô nhìn dạng đề là biết cực kì khó rồi nên từ lúc bắt đầu thi đến bây giờ đã là 30 phút trôi qua mà cô chưa có ý tưởng gì để làm cả, một lúc loay hoay sau, cô đã tìm ra được cách giải của câu đầu tiên, Lục Tử Yên cười đắc ý ngẩng đầu nhìn sang bên phía anh sau đó lại liếc nhìn Linh Thư, Tử Yên thấy cô đang ngồi xoay bút liền nghĩ là cô không biết làm mà cười thầm mỉa mai.

Rồi úp đầu xuống làm tiếp.
Đề thi này có tất cả năm câu mỗi câu sẽ được 10 điểm nếu như chỉ làm đúng công thức thì cũng đã có điểm rồi.
Linh Thư xoay bút một lúc sau thì bắt đầu cầm đề thi lên nhìn qua rồi làm bài .Cô nhanh như cắt đã dùng tay viết lên trên giấy thi từng bài một, nhưng cô chỉ làm ba câu thôi , nghĩa là cô sẽ không làm hai câu còn lại .
Cô chỉ chọn những bài có cách giải ngắn gọn nhất cô làm là câu 3,4 và câu 5 ,vì cô khá lười.


Nhưng cô lại không hề hay biết 3 câu mà cô cho là ngắn đó chính là những câu khó nhất của bộ đề thi này.
Vốn dĩ đối với cô mà nói cả 5 câu đối với cô thì nhắm mắt cũng làm được , nên cô cũng không thèm phân biệt câu dễ câu khó.
Cô chị dùng vỏn vẹn 15 phút để làm tất cả bài đó, khi làm xong cô gục đầu xuống bạn ngủ, Lục Tử Yên thấy vậy liền nghĩ ra rằng cô không biết làm chỉ biết gục đầu xuống bàn mà khóc.
Hoắc Hàn Lâm cũng không khác gì, anh nhìn cô làm bài trong khoảng thời gian 15 phút đó, anh thấy tay cô viết lia lịa không ngớt thì suy nghĩ, chắc cô sẽ làm được thôi.

Nên cũng gặm đầu xuống làm tiếp.

.