11.
Tôi và Lộ Chí Duyên sóng vai đi trên đường.
Đằng sau là anh quay phim, tiếp tục livestream buổi ‘hẹn hò’ của chúng tôi.
Tôi đi theo Lộ Chí Duyên, cắn chặt răng.
Trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân.
Chỉ mấy câu của anh thôi mà tôi đã dao động sự quyết tâm của mình.
Tôi đi tới tiệm bánh ngọt cùng anh.
Tôi ngồi lên ghế trước, còn Lộ Chí Duyên thì đi mua đồ.
Mặc dù tôi ngồi đấy nhưng trong lòng lại không yên.
Không có camera, xem ra đã cách chúng tôi ngày càng xa.
“Đây là món em thích ăn lúc trước.”
“Bánh xoài ngàn lớp, ít đường.”
Lộ Chí Duyên đặt đồ lên bàn, ngồi đối diện tôi.
Tôi nhìn anh cảnh giác, không biết anh muốn nói gì.
Có ý gì đấy?
“Đây là tiệm bánh mà em thích nhất hồi đi học.”
“Sau khi em rời đi, anh mua lại nó.”
“Năm nay mới mở chi nhánh ở thành phố này.”
Tôi không thể không thừa nhận, mấy lời này của Lộ Chí Duyên làm tôi động lòng.
Nhưng nhớ đến nội dung truyện, tôi ép mình bỏ qua sự động lòng đó.
Nghĩ cho kĩ kết cục của bản thân đi!
“Thật không? Vậy hi vọng anh Lộ có thể buôn may bán đắt!”
Một quyển nhật ký màu đen được đẩy tới trước mặt tôi.
Là nhật kí của tôi!
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.
Bên trong ghi lại những gì trong dầu tôi.
Toàn bộ nội dung cốt truyện của thế giới này.
Theo lý thuyết, Lộ Chí Duyên không thể xem được cái này.
Trước khi đi, tôi còn cố ý ném nó vào thùng rác.
Lộ Chí Duyên cứ như đã đoán trước được phản ứng của tôi.
Anh bình tĩnh mở miệng:
“Đúng thế, anh cũng biết nội dung cốt truyện của thế giới này.”
“Sao, sao có thể….”
Tôi không muốn tin tưởng, Lộ Chí Duyên biết toàn bộ mọi thứ.
Nhưng ý của anh đó là,
Anh tình nguyện làm theo nội dung, tiếp cận Lâm Thục Đình.
Sau đó cãi nhau với tôi, hơn nữa còn chuẩn bị bỏ rơi tôi.
“Cho nên anh cố ý à?”
“Cố ý rời xa tôi, lựa chọn người trong định mệnh của anh phải không?!”
Âm lượng của tôi tăng cao, quên mất bản thân đang livestream.
Ánh mắt của Lộ Chí Duyên vẫn luôn nhìn tôi, tôi không hiểu ý trong mắt anh.
Cứ như đau buồn, cứ như được giải thoát.
Trong lúc tôi thở hồng hộc, tôi nghe anh nói:
“Thật ra trước khi quen em, anh đã biết cốt truyện.”
Hô hấp của tôi dừng lại trong nháy mắt.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Bốn năm trước, Lộ Chí Duyên đã biết cốt truyện ư?
Anh biết rõ tôi sau này sẽ trở thành kiểu người như thế nào.
Vậy tại sao anh còn muốn yêu đương với tôi chứ?
12.
Tình cảm mà Lộ Chí Duyên dành cho tôi không chỉ yêu đương đơn giản như vậy.
Chúng tôi lớn lên bên nhau từ bé.
Nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Chưa từng tách ra.
Từ nhỏ anh đã rất thông minh.
Là thiên tài nổi tiếng ở khu chúng tôi.
Nhưng càng giỏi thì càng có thói hư tật xấu.
Lộ Chí Duyên có chứng thiếu cảm xúc đồng cảm rất nghiêm trọng.
Từ lúc anh hiểu chuyện thì không có tiếp xúc gì với bạn cùng trang lứa cả.
Cho dù là cha mẹ cũng có khoảng cách.
Ngoại trừ tôi.
Tôi và Lộ Chí Duyên không giống nhau.
Trừ bề ngoài được di truyền từ ba mẹ ra thì tôi rất bình thường.
Lần đầu tôi thấy Lộ Chí Duyên.
Tôi chỉ mới ba tuổi, thậm chí còn không có khái niệm phân biệt trai gái.
Tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu ---- người này rất đẹp.
Vì thế tôi dính anh hàng ngày.
Trở thành cái đuôi nhỏ của anh.
Sau đó cái đuôi nhỏ trở thành đuôi lớn.
Thiên tài nhỏ thiếu tình cảm kia bị kề cận,
Cũng trở thành thiên tài trưởng thành cố gắng yêu tôi.
Lần đầu Lộ Chí Duyên mơ đến cốt truyện.
Anh còn tưởng mình chịu áp lực nhiều.
Nhưng một tuần liên tục mơ thấy nội dung giống nhau, anh luống cuống.
Anh cảm thấy mọi thứ rất vớ vẩn.
Sao anh có thể bỏ rơi tôi để ở cạnh người khác chứ?
Thậm chí còn vì người khác mà đưa tôi vào ngục tù?
Nhưng Lộ Chí Duyên không còn cách nào khác.
Anh thậm chí thử thay đổi cốt truyện từ rất sớm.
Từ chuyện thay đổi thành tích thi tháng, cho đến chuyện tỏ tình với tôi.
Dựa theo nội dung cốt truyện, hẳn là tôi tỏ tình.
Nhưng Lộ Chí Duyên muốn thử xem có phải anh có thể phá hủy được cốt truyện không.
Anh thử rất nhiều lần.
Chuẩn bị ngạc nhiên, viết thư, gọi điện thoại, nhờ người khác chuyển lời.
Nhưng đều thất bại.
Điều thành công duy nhất là,
Tôi bị cảm khi mắc mưa lúc đến gặp Lộ Chí Duyên.
Ngày tôi tỏ tình với anh bị đẩy lùi một tuần so với cốt truyện.
Lộ Chí Duyên phát hiện được lỗ hổng của nội dung.
Mặc dù không thể nói nội dung thành lời.
Cũng không thể thay đổi trực tiếp, nhưng anh có thể ảnh hưởng được.
Thông qua việc thay đổi những chi tiết nhỏ không được viết trong cốt truyện, bóp méo cốt truyện nguyên bản.
Lộ Chí Duyên nghĩ đến đấy, anh cảm thấy anh có thể cứu được tình yêu của chúng tôi.
Nhưng anh không ngờ, từ lúc anh có ý muốn ghi danh cùng học đại học với tôi.
Tôi bắt đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đầu tiên là một ít chuyện nhỏ, sau đó lại bị mấy lần bệnh nặng.
Anh mới nhận ra được.
Ý thức thế giới đang ngăn cản anh.
Ý thức thế giới không cho phép anh cùng ‘nữ phụ ác độc’ là tôi ở cạnh nhau.
Mà lúc ấy tôi còn tưởng,
Bởi vì tôi bị áp lực thi đại học nên mới sức đề kháng mới giảm mạnh.
Tôi lại nhìn Lộ Chí Duyên, không nói được gì.
“Cho nên anh mới chọn học đại học khác à?”
Lộ Chí Duyên không nói gì, gật đầu rồi cầm tay tôi.
Lần này tôi không hất tay anh ra.
Nhưng tôi không rõ, nội dung cốt truyện không thể bàn luận được.
Hơn nữa, nếu ý thức thế giới có thể khiến tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy tại sao….
“Tại sao…. Anh không yêu Lâm Thục Đình?”
“Hơn nữa, anh còn làm trái nội dung cốt truyện, tham gia show này?”
Rốt cuộc còn có gì tôi không biết?
Tôi và Lộ Chí Duyên sóng vai đi trên đường.
Đằng sau là anh quay phim, tiếp tục livestream buổi ‘hẹn hò’ của chúng tôi.
Tôi đi theo Lộ Chí Duyên, cắn chặt răng.
Trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân.
Chỉ mấy câu của anh thôi mà tôi đã dao động sự quyết tâm của mình.
Tôi đi tới tiệm bánh ngọt cùng anh.
Tôi ngồi lên ghế trước, còn Lộ Chí Duyên thì đi mua đồ.
Mặc dù tôi ngồi đấy nhưng trong lòng lại không yên.
Không có camera, xem ra đã cách chúng tôi ngày càng xa.
“Đây là món em thích ăn lúc trước.”
“Bánh xoài ngàn lớp, ít đường.”
Lộ Chí Duyên đặt đồ lên bàn, ngồi đối diện tôi.
Tôi nhìn anh cảnh giác, không biết anh muốn nói gì.
Có ý gì đấy?
“Đây là tiệm bánh mà em thích nhất hồi đi học.”
“Sau khi em rời đi, anh mua lại nó.”
“Năm nay mới mở chi nhánh ở thành phố này.”
Tôi không thể không thừa nhận, mấy lời này của Lộ Chí Duyên làm tôi động lòng.
Nhưng nhớ đến nội dung truyện, tôi ép mình bỏ qua sự động lòng đó.
Nghĩ cho kĩ kết cục của bản thân đi!
“Thật không? Vậy hi vọng anh Lộ có thể buôn may bán đắt!”
Một quyển nhật ký màu đen được đẩy tới trước mặt tôi.
Là nhật kí của tôi!
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.
Bên trong ghi lại những gì trong dầu tôi.
Toàn bộ nội dung cốt truyện của thế giới này.
Theo lý thuyết, Lộ Chí Duyên không thể xem được cái này.
Trước khi đi, tôi còn cố ý ném nó vào thùng rác.
Lộ Chí Duyên cứ như đã đoán trước được phản ứng của tôi.
Anh bình tĩnh mở miệng:
“Đúng thế, anh cũng biết nội dung cốt truyện của thế giới này.”
“Sao, sao có thể….”
Tôi không muốn tin tưởng, Lộ Chí Duyên biết toàn bộ mọi thứ.
Nhưng ý của anh đó là,
Anh tình nguyện làm theo nội dung, tiếp cận Lâm Thục Đình.
Sau đó cãi nhau với tôi, hơn nữa còn chuẩn bị bỏ rơi tôi.
“Cho nên anh cố ý à?”
“Cố ý rời xa tôi, lựa chọn người trong định mệnh của anh phải không?!”
Âm lượng của tôi tăng cao, quên mất bản thân đang livestream.
Ánh mắt của Lộ Chí Duyên vẫn luôn nhìn tôi, tôi không hiểu ý trong mắt anh.
Cứ như đau buồn, cứ như được giải thoát.
Trong lúc tôi thở hồng hộc, tôi nghe anh nói:
“Thật ra trước khi quen em, anh đã biết cốt truyện.”
Hô hấp của tôi dừng lại trong nháy mắt.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Bốn năm trước, Lộ Chí Duyên đã biết cốt truyện ư?
Anh biết rõ tôi sau này sẽ trở thành kiểu người như thế nào.
Vậy tại sao anh còn muốn yêu đương với tôi chứ?
12.
Tình cảm mà Lộ Chí Duyên dành cho tôi không chỉ yêu đương đơn giản như vậy.
Chúng tôi lớn lên bên nhau từ bé.
Nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Chưa từng tách ra.
Từ nhỏ anh đã rất thông minh.
Là thiên tài nổi tiếng ở khu chúng tôi.
Nhưng càng giỏi thì càng có thói hư tật xấu.
Lộ Chí Duyên có chứng thiếu cảm xúc đồng cảm rất nghiêm trọng.
Từ lúc anh hiểu chuyện thì không có tiếp xúc gì với bạn cùng trang lứa cả.
Cho dù là cha mẹ cũng có khoảng cách.
Ngoại trừ tôi.
Tôi và Lộ Chí Duyên không giống nhau.
Trừ bề ngoài được di truyền từ ba mẹ ra thì tôi rất bình thường.
Lần đầu tôi thấy Lộ Chí Duyên.
Tôi chỉ mới ba tuổi, thậm chí còn không có khái niệm phân biệt trai gái.
Tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu ---- người này rất đẹp.
Vì thế tôi dính anh hàng ngày.
Trở thành cái đuôi nhỏ của anh.
Sau đó cái đuôi nhỏ trở thành đuôi lớn.
Thiên tài nhỏ thiếu tình cảm kia bị kề cận,
Cũng trở thành thiên tài trưởng thành cố gắng yêu tôi.
Lần đầu Lộ Chí Duyên mơ đến cốt truyện.
Anh còn tưởng mình chịu áp lực nhiều.
Nhưng một tuần liên tục mơ thấy nội dung giống nhau, anh luống cuống.
Anh cảm thấy mọi thứ rất vớ vẩn.
Sao anh có thể bỏ rơi tôi để ở cạnh người khác chứ?
Thậm chí còn vì người khác mà đưa tôi vào ngục tù?
Nhưng Lộ Chí Duyên không còn cách nào khác.
Anh thậm chí thử thay đổi cốt truyện từ rất sớm.
Từ chuyện thay đổi thành tích thi tháng, cho đến chuyện tỏ tình với tôi.
Dựa theo nội dung cốt truyện, hẳn là tôi tỏ tình.
Nhưng Lộ Chí Duyên muốn thử xem có phải anh có thể phá hủy được cốt truyện không.
Anh thử rất nhiều lần.
Chuẩn bị ngạc nhiên, viết thư, gọi điện thoại, nhờ người khác chuyển lời.
Nhưng đều thất bại.
Điều thành công duy nhất là,
Tôi bị cảm khi mắc mưa lúc đến gặp Lộ Chí Duyên.
Ngày tôi tỏ tình với anh bị đẩy lùi một tuần so với cốt truyện.
Lộ Chí Duyên phát hiện được lỗ hổng của nội dung.
Mặc dù không thể nói nội dung thành lời.
Cũng không thể thay đổi trực tiếp, nhưng anh có thể ảnh hưởng được.
Thông qua việc thay đổi những chi tiết nhỏ không được viết trong cốt truyện, bóp méo cốt truyện nguyên bản.
Lộ Chí Duyên nghĩ đến đấy, anh cảm thấy anh có thể cứu được tình yêu của chúng tôi.
Nhưng anh không ngờ, từ lúc anh có ý muốn ghi danh cùng học đại học với tôi.
Tôi bắt đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đầu tiên là một ít chuyện nhỏ, sau đó lại bị mấy lần bệnh nặng.
Anh mới nhận ra được.
Ý thức thế giới đang ngăn cản anh.
Ý thức thế giới không cho phép anh cùng ‘nữ phụ ác độc’ là tôi ở cạnh nhau.
Mà lúc ấy tôi còn tưởng,
Bởi vì tôi bị áp lực thi đại học nên mới sức đề kháng mới giảm mạnh.
Tôi lại nhìn Lộ Chí Duyên, không nói được gì.
“Cho nên anh mới chọn học đại học khác à?”
Lộ Chí Duyên không nói gì, gật đầu rồi cầm tay tôi.
Lần này tôi không hất tay anh ra.
Nhưng tôi không rõ, nội dung cốt truyện không thể bàn luận được.
Hơn nữa, nếu ý thức thế giới có thể khiến tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy tại sao….
“Tại sao…. Anh không yêu Lâm Thục Đình?”
“Hơn nữa, anh còn làm trái nội dung cốt truyện, tham gia show này?”
Rốt cuộc còn có gì tôi không biết?