"Xem ra mắt cũng không cần nữa rồi."
Mũi kiếm chậm rãi hướng lên trên, dưới ánh nến Hoàng Tuyền kiếm không chỉ phát ra ánh sáng lạnh mà còn mang theo hơi lạnh thấu xương.
"Cô nương bớt giận, là Lâm Lâm không hiểu chuyện. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ làm theo."
Nói chuyện chính là đại sư huynh trong miệng Triệu Lâm Lâm. Xem ra hắn ta cũng là người thông minh, ít nhất còn có thể thấy rõ tình hình. Hiểu được nàng có thể thần không biết quỷ không hay bắt bọn họ đến căn nhà hoang vu này thì tuyệt đối không phải người lương thiện.
Dạ Phàm làm như suy nghĩ một lúc nói: "Ừm, được. Vậy trước để nàng ta dập đầu mấy cái với bản cô nương đi."
"Ngươi đừng hòng!"
"Không được à. Vậy được rồi, cái chân kia cũng..."
"Cô nương đừng có khinh người quá đáng. Chúng ta là đệ tử Hoa Dương tông, Lâm Lâm lại là nữ nhi ruột của chưởng môn, người phải có lòng khoan dung, cô nương đừng quá đáng."
Dạ Phàm vắt hai chân lên nhau nói: "Người phải có lòng khoan dung? Lúc trước nếu không có phật tử Già Lam thì nàng ta có tha cho ta không?"
Thực sự cho rằng món nợ hôm qua không tính nữa, hay là cho rằng Tầm Trần ngăn cản là để cứu nàng?
Đại sư huynh nhất thời nghẹn lời nhìn Dạ Phàm với vẻ mặt phức tạp khó hiểu.
Dạ Phàm cười như không cười nhìn ánh mắt của hắn ta và cả nội tâm của hắn ta. Hắn ta đang sợ hãi, lấy thân phận của Triệu Phương Chính ra dọa nàng hoặc nói là uy hiếp thì đúng hơn. Nhưng đáng tiếc tính toán của hắn ta lại không có tác dụng gì, đừng nói là Triệu Phương Chính không ở đây mà cho dù ông ta có ở đây thì cũng chỉ có thể làm vong hồn dưới kiếm của nàng.
Đại sư huynh bị Dạ Phàm nhìn đến lông tơ dựng hết lên, cắn răng nói: "Ta làm thay muội ấy!"
"Không cần đâu đại sư huynh, để đệ!"
"Để đệ!"
"Để đệ!"
Ba nam tử phía sau căn răng ngăn cản chịu nhục tranh nhau dập đầu thay.
"Gấp cái gì? Nàng ta phải dập đầu đương nhiên các ngươi cũng phải dập đầu, phải có trình tự từng người một."
Bốn người đều cứng người lại, trong mắt nam tử phía bên phải xẹt qua vẻ tối tăm, nhân lúc Dạ Phàm không chú ý giơ tay cướp kiếm của nàng. Tay hắn ta có vẻ như đã chạm vào Hoàng Tuyền kiếm, mắt thấy sắp thành công nhưng ngay sau đó cả người cứng đờ.
Trên cổ bỗng nhiên lạnh lẽo, hơi thở ấm áp của Dạ Phàm gần ngay bên tai hắn ta: "Chà chà, chỉ bằng chút bản lĩnh này mà còn dám cướp kiếm. Vậy thì tiễn ngươi một đoạn đi."
"Đừng!"
"Cẩn thận!"
Ba người muốn ngăn cản nhưng làm sao ngăn được kiếm của Dạ Phàm. Bọn họ còn chưa tới bên người nàng thì người này đã giống như A Đại chết không nhắm mắt.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Thế nhưng dù ba người dùng toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của Dạ Phàm. Chỉ kịp thở mấy cái toàn bộ đều đã bị nàng dẫm trên mặt đất.
"Hửm? Triệu cô nương đi đâu thế?"
Dạ Phàm nhẹ nhàng ngồi lại bàn, cười tủm tỉm quay đầu nhìn ra phía cửa. Triệu Lâm Lâm đang rón ra rón rén chuẩn bị chạy trốn liền cứng đờ người ở đó. Chân nàng ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất hoảng sợ liên tục lùi về sau, run rẩy tụ lại một chỗ với ba người kia.
Dạ Phàm thắp sáng nến lần nữa cười duyên nói: "Giờ thì có thể tâm sự rồi."
"Cô... cô nương rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta chỉ có xích mích nhỏ, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như thế. Lâm Lâm là con gái yêu của sư tôn, lần này đến Phụng Âm thành rèn luyện các sư trưởng trong sư môn đều biết. Huống hồ xích mích ngày đó còn có phật tử Già Lam có mặt, nếu chúng ta thật sự mất tích thì cô nương có thể che giấu được ư? Đương nhiên, chỉ cần cô nương thả chúng ta ra, việc này liền xóa bỏ toàn bộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bẩm báo với sư môn."
Thật là một người co được dãn được! Đáng tiếc Dạ Phàm lại vẫn im lặng không đáp lời, điềm tĩnh như không lấy một xấp giấy ném qua.
"Đừng nói lời vô nghĩa, mau viết tên những người đã diệt cả nhà Dạ thị hai năm trước ra, ai viết ít sẽ bị trừng phạt đó."
Mấy người đều thay đổi sắc mặt, không dám tin nhìn nàng. Đại sư huynh lại còn muốn giãy dụa nói: "Cô... cô nương đang nói gì vậy, Lý mỗ không... không hiểu."
"Thế à? Nếu đã không hiểu thì các ngươi cũng vô dụng rồi."
"A!" Triệu Lâm Lâm đau đớn thét lên.
Nàng cũng không có tâm trạng chơi đùa cùng bọn họ, Hoàng Tuyền kiếm nhẹ nhàng phất một cái đã chém đứt một ngón tay của Triệu Lâm Lâm.
"Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi không được chết tử tế." Triệu Lâm Lâm chửi bới giống như phát điên, tay đứt ruột xót, đau đớn bị đứt ngón tay đã phá vỡ lý trí của nàng ta.
"Lâm Lâm!" Đại sư huynh vội vàng che miệng nàng ta, rất sợ nàng ta lại chọc giận Dạ Phàm lần nữa.
"Được, ta viết! Nhưng ngày đó Lâm Lâm không tham gia, cô nương có thể tha cho muội ấy không?"
Dạ Phàm cười nhạo một tiếng. Tha cho nàng ta? Năm xưa cha nàng ta cũng không tha cho Dạ Vãn Phong. Lại nói, không đi thì không biết ư? Chưa chắc đâu.
Nàng cũng không nói gì mà chỉ không mặn không nhạt nhìn Triệu Lâm Lâm, chờ động tác của nàng ta. Kết quả không ngoài dự đoán của Dạ Phàm, Triệu Lâm Lâm là người bắt đầu trước, cũng không dám đòi bút mà chấm vết máu chảy ra từ ngón tay bị đứt để viết, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nữ nhi của chưởng môn cũng đã bắt đầu viết, ba người khác cũng không dám chậm trễ đều lần lượt làm theo.
Chỉ một lát sau đã có bốn tờ danh sách được đưa lên, trong đó ba tờ tên không khác nhau lắm, đặc biệt là Triệu Lâm Lâm viết đầy đủ hết, còn tờ cuối cùng lại hoàn toàn không giống với ba người kia. Không chỉ có Trương Tam, Lý Tứ mà ngay cả Cẩu Đản, Phấn Cầu cũng đều viết ra. Dạ Phàm đọc suýt thì bật cười. Xem ra người này đúng là không đi, có lẽ nhìn thấy những người khác đều biết được nội tình nên chỉ có thể tiện tay viết bừa.
"Ba trang ba cốc ba sơn, hừ, Triệu Phương Chính quả là có bản lĩnh."
"Cô nương, chúng ta đã viết theo yêu cầu của ngươi rồi, giờ có thể thả chúng ta ra..."
"A!"
Triệu Lâm Lâm lại hét lên một tiếng, đại sư huynh hoảng sợ nhìn qua thì thấy nàng ta lại bị chặt một ngón tay nữa.
"Ngươi lật lọng!"
Dạ Phàm không chút hoang mang thu "huyết thư" lại sau đó quay đầu cười một cái: "Ta chỉ nói viết ít sẽ bị trừng phạt nhưng các ngươi đều viết rất nhiều, thực sự ta không biết phải chọn thế nào chỉ có thể chọn ai viết nhiều nhất thôi."
Nàng chỉ thu chút lãi trước mà thôi. Hôm nay Triệu Lâm Lâm cài hai chiếc trâm, nàng chặt đứt hai ngón tay của nàng ta cũng là giao dịch công bằng không ai thiệt ai.
Dạ Phàm xoay người đi ra khỏi căn phòng toàn mùi khó ngửi, giọng nói như ma quỷ vang lên: "Hôm nay chỉ có hai người có thể rời đi, các ngươi tự quyết định đi."
Đi được mấy bước thì bên trong liền truyền đến tiếng đánh nhau, Dạ Phàm sung sướng quay đầu nhìn thoáng qua rồi xoay người tiếp tục rời đi. Kết quả của trận chiến này nàng hoàn toàn không quan tâm, càng không để ý hai người chiến thắng rời đi không thấy nàng có thể sẽ hối hận vì đã giết hại đồng môn hay không.
Ngày hôm sau vụ án giết người ở vùng ngoại ô bị truyền ra, là do Triệu Lâm Lâm và đại sư huynh đi báo quan, Dạ Phàm cũng coi như đã biết kết quả ngày hôm qua.
Người của phủ thành chủ cầm theo bức họa vẽ chân dung của Dạ Phàm đi khắp nơi bắt người, làm nàng ngay đến việc ra ngoài ăn bữa cơm cũng phải che mặt, còn vì vấn đề bao phòng mà tranh cãi cùng một phụ nhân.
Bà ta là vú già của một gia đình giàu có, mồm mép rất lợi hại. Không phải Dạ Phàm không cãi lại bà ta, chỉ là tranh cãi với người như vậy cho dù có thắng cũng không vui vẻ gì. Nàng dứt khoát ném đũa xuống, cầm kiếm đi đến phủ thành chủ.
Vốn dĩ nàng định chờ cho Tầm Trần nhân tố không xác định này rời đi rồi mới hành động nhưng kết quả bọn họ lại cứ muốn tìm chết, vậy thì nàng cũng không cần khách khí nữa.
Đêm đó phủ thành chủ bị một nữ tử thần bí giết gần hết, số còn lại đều là một số nhân vật râu ria không có thực quyền. Chuyện này cũng không thể trách Dạ Phàm, thật ra những người này đều mới đến Phụng Âm thành, vì trấn áp thế lực trước kia của Dạ gia mà làm không ít chuyện phi pháp. So với thủ vệ cấu kết làm bậy như A Đại thì cũng không kém nhau lắm.
"Vì sao phải giết họ?"
Nhưng xúc động cuối cùng cũng có cái giá của nó, chuyện của phủ thành chủ có thể giấu được người khác chứ không thể giấu được Tầm Trần.
Mũi kiếm chậm rãi hướng lên trên, dưới ánh nến Hoàng Tuyền kiếm không chỉ phát ra ánh sáng lạnh mà còn mang theo hơi lạnh thấu xương.
"Cô nương bớt giận, là Lâm Lâm không hiểu chuyện. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ làm theo."
Nói chuyện chính là đại sư huynh trong miệng Triệu Lâm Lâm. Xem ra hắn ta cũng là người thông minh, ít nhất còn có thể thấy rõ tình hình. Hiểu được nàng có thể thần không biết quỷ không hay bắt bọn họ đến căn nhà hoang vu này thì tuyệt đối không phải người lương thiện.
Dạ Phàm làm như suy nghĩ một lúc nói: "Ừm, được. Vậy trước để nàng ta dập đầu mấy cái với bản cô nương đi."
"Ngươi đừng hòng!"
"Không được à. Vậy được rồi, cái chân kia cũng..."
"Cô nương đừng có khinh người quá đáng. Chúng ta là đệ tử Hoa Dương tông, Lâm Lâm lại là nữ nhi ruột của chưởng môn, người phải có lòng khoan dung, cô nương đừng quá đáng."
Dạ Phàm vắt hai chân lên nhau nói: "Người phải có lòng khoan dung? Lúc trước nếu không có phật tử Già Lam thì nàng ta có tha cho ta không?"
Thực sự cho rằng món nợ hôm qua không tính nữa, hay là cho rằng Tầm Trần ngăn cản là để cứu nàng?
Đại sư huynh nhất thời nghẹn lời nhìn Dạ Phàm với vẻ mặt phức tạp khó hiểu.
Dạ Phàm cười như không cười nhìn ánh mắt của hắn ta và cả nội tâm của hắn ta. Hắn ta đang sợ hãi, lấy thân phận của Triệu Phương Chính ra dọa nàng hoặc nói là uy hiếp thì đúng hơn. Nhưng đáng tiếc tính toán của hắn ta lại không có tác dụng gì, đừng nói là Triệu Phương Chính không ở đây mà cho dù ông ta có ở đây thì cũng chỉ có thể làm vong hồn dưới kiếm của nàng.
Đại sư huynh bị Dạ Phàm nhìn đến lông tơ dựng hết lên, cắn răng nói: "Ta làm thay muội ấy!"
"Không cần đâu đại sư huynh, để đệ!"
"Để đệ!"
"Để đệ!"
Ba nam tử phía sau căn răng ngăn cản chịu nhục tranh nhau dập đầu thay.
"Gấp cái gì? Nàng ta phải dập đầu đương nhiên các ngươi cũng phải dập đầu, phải có trình tự từng người một."
Bốn người đều cứng người lại, trong mắt nam tử phía bên phải xẹt qua vẻ tối tăm, nhân lúc Dạ Phàm không chú ý giơ tay cướp kiếm của nàng. Tay hắn ta có vẻ như đã chạm vào Hoàng Tuyền kiếm, mắt thấy sắp thành công nhưng ngay sau đó cả người cứng đờ.
Trên cổ bỗng nhiên lạnh lẽo, hơi thở ấm áp của Dạ Phàm gần ngay bên tai hắn ta: "Chà chà, chỉ bằng chút bản lĩnh này mà còn dám cướp kiếm. Vậy thì tiễn ngươi một đoạn đi."
"Đừng!"
"Cẩn thận!"
Ba người muốn ngăn cản nhưng làm sao ngăn được kiếm của Dạ Phàm. Bọn họ còn chưa tới bên người nàng thì người này đã giống như A Đại chết không nhắm mắt.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Thế nhưng dù ba người dùng toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của Dạ Phàm. Chỉ kịp thở mấy cái toàn bộ đều đã bị nàng dẫm trên mặt đất.
"Hửm? Triệu cô nương đi đâu thế?"
Dạ Phàm nhẹ nhàng ngồi lại bàn, cười tủm tỉm quay đầu nhìn ra phía cửa. Triệu Lâm Lâm đang rón ra rón rén chuẩn bị chạy trốn liền cứng đờ người ở đó. Chân nàng ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất hoảng sợ liên tục lùi về sau, run rẩy tụ lại một chỗ với ba người kia.
Dạ Phàm thắp sáng nến lần nữa cười duyên nói: "Giờ thì có thể tâm sự rồi."
"Cô... cô nương rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta chỉ có xích mích nhỏ, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như thế. Lâm Lâm là con gái yêu của sư tôn, lần này đến Phụng Âm thành rèn luyện các sư trưởng trong sư môn đều biết. Huống hồ xích mích ngày đó còn có phật tử Già Lam có mặt, nếu chúng ta thật sự mất tích thì cô nương có thể che giấu được ư? Đương nhiên, chỉ cần cô nương thả chúng ta ra, việc này liền xóa bỏ toàn bộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bẩm báo với sư môn."
Thật là một người co được dãn được! Đáng tiếc Dạ Phàm lại vẫn im lặng không đáp lời, điềm tĩnh như không lấy một xấp giấy ném qua.
"Đừng nói lời vô nghĩa, mau viết tên những người đã diệt cả nhà Dạ thị hai năm trước ra, ai viết ít sẽ bị trừng phạt đó."
Mấy người đều thay đổi sắc mặt, không dám tin nhìn nàng. Đại sư huynh lại còn muốn giãy dụa nói: "Cô... cô nương đang nói gì vậy, Lý mỗ không... không hiểu."
"Thế à? Nếu đã không hiểu thì các ngươi cũng vô dụng rồi."
"A!" Triệu Lâm Lâm đau đớn thét lên.
Nàng cũng không có tâm trạng chơi đùa cùng bọn họ, Hoàng Tuyền kiếm nhẹ nhàng phất một cái đã chém đứt một ngón tay của Triệu Lâm Lâm.
"Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi không được chết tử tế." Triệu Lâm Lâm chửi bới giống như phát điên, tay đứt ruột xót, đau đớn bị đứt ngón tay đã phá vỡ lý trí của nàng ta.
"Lâm Lâm!" Đại sư huynh vội vàng che miệng nàng ta, rất sợ nàng ta lại chọc giận Dạ Phàm lần nữa.
"Được, ta viết! Nhưng ngày đó Lâm Lâm không tham gia, cô nương có thể tha cho muội ấy không?"
Dạ Phàm cười nhạo một tiếng. Tha cho nàng ta? Năm xưa cha nàng ta cũng không tha cho Dạ Vãn Phong. Lại nói, không đi thì không biết ư? Chưa chắc đâu.
Nàng cũng không nói gì mà chỉ không mặn không nhạt nhìn Triệu Lâm Lâm, chờ động tác của nàng ta. Kết quả không ngoài dự đoán của Dạ Phàm, Triệu Lâm Lâm là người bắt đầu trước, cũng không dám đòi bút mà chấm vết máu chảy ra từ ngón tay bị đứt để viết, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nữ nhi của chưởng môn cũng đã bắt đầu viết, ba người khác cũng không dám chậm trễ đều lần lượt làm theo.
Chỉ một lát sau đã có bốn tờ danh sách được đưa lên, trong đó ba tờ tên không khác nhau lắm, đặc biệt là Triệu Lâm Lâm viết đầy đủ hết, còn tờ cuối cùng lại hoàn toàn không giống với ba người kia. Không chỉ có Trương Tam, Lý Tứ mà ngay cả Cẩu Đản, Phấn Cầu cũng đều viết ra. Dạ Phàm đọc suýt thì bật cười. Xem ra người này đúng là không đi, có lẽ nhìn thấy những người khác đều biết được nội tình nên chỉ có thể tiện tay viết bừa.
"Ba trang ba cốc ba sơn, hừ, Triệu Phương Chính quả là có bản lĩnh."
"Cô nương, chúng ta đã viết theo yêu cầu của ngươi rồi, giờ có thể thả chúng ta ra..."
"A!"
Triệu Lâm Lâm lại hét lên một tiếng, đại sư huynh hoảng sợ nhìn qua thì thấy nàng ta lại bị chặt một ngón tay nữa.
"Ngươi lật lọng!"
Dạ Phàm không chút hoang mang thu "huyết thư" lại sau đó quay đầu cười một cái: "Ta chỉ nói viết ít sẽ bị trừng phạt nhưng các ngươi đều viết rất nhiều, thực sự ta không biết phải chọn thế nào chỉ có thể chọn ai viết nhiều nhất thôi."
Nàng chỉ thu chút lãi trước mà thôi. Hôm nay Triệu Lâm Lâm cài hai chiếc trâm, nàng chặt đứt hai ngón tay của nàng ta cũng là giao dịch công bằng không ai thiệt ai.
Dạ Phàm xoay người đi ra khỏi căn phòng toàn mùi khó ngửi, giọng nói như ma quỷ vang lên: "Hôm nay chỉ có hai người có thể rời đi, các ngươi tự quyết định đi."
Đi được mấy bước thì bên trong liền truyền đến tiếng đánh nhau, Dạ Phàm sung sướng quay đầu nhìn thoáng qua rồi xoay người tiếp tục rời đi. Kết quả của trận chiến này nàng hoàn toàn không quan tâm, càng không để ý hai người chiến thắng rời đi không thấy nàng có thể sẽ hối hận vì đã giết hại đồng môn hay không.
Ngày hôm sau vụ án giết người ở vùng ngoại ô bị truyền ra, là do Triệu Lâm Lâm và đại sư huynh đi báo quan, Dạ Phàm cũng coi như đã biết kết quả ngày hôm qua.
Người của phủ thành chủ cầm theo bức họa vẽ chân dung của Dạ Phàm đi khắp nơi bắt người, làm nàng ngay đến việc ra ngoài ăn bữa cơm cũng phải che mặt, còn vì vấn đề bao phòng mà tranh cãi cùng một phụ nhân.
Bà ta là vú già của một gia đình giàu có, mồm mép rất lợi hại. Không phải Dạ Phàm không cãi lại bà ta, chỉ là tranh cãi với người như vậy cho dù có thắng cũng không vui vẻ gì. Nàng dứt khoát ném đũa xuống, cầm kiếm đi đến phủ thành chủ.
Vốn dĩ nàng định chờ cho Tầm Trần nhân tố không xác định này rời đi rồi mới hành động nhưng kết quả bọn họ lại cứ muốn tìm chết, vậy thì nàng cũng không cần khách khí nữa.
Đêm đó phủ thành chủ bị một nữ tử thần bí giết gần hết, số còn lại đều là một số nhân vật râu ria không có thực quyền. Chuyện này cũng không thể trách Dạ Phàm, thật ra những người này đều mới đến Phụng Âm thành, vì trấn áp thế lực trước kia của Dạ gia mà làm không ít chuyện phi pháp. So với thủ vệ cấu kết làm bậy như A Đại thì cũng không kém nhau lắm.
"Vì sao phải giết họ?"
Nhưng xúc động cuối cùng cũng có cái giá của nó, chuyện của phủ thành chủ có thể giấu được người khác chứ không thể giấu được Tầm Trần.