"Huyết mạch Dạ thị, sinh ra trong nước."
Dạ Phong Vãn sẽ không vô duyên vô cớ mà nói một câu như vậy, lẽ nào ông ấy đang nói cho Dạ Kiều có thể còn sống nghe máu của người Dạ gia chính là điểm mấu chốt để chạy thoát?
Dạ Phàm rút châm cài tóc trên đầu xuống đâm mạnh vào tay trái, máu tươi lập tức chảy ra bị nàng nhanh chóng ấn lên trên chỗ bị lõm vào kia.
Cạch cạch! Nước giếng rất nhanh chảy vào trong chỗ bị lõm kia đồng thời có một cỗ lực hút hút Dạ Phàm vào trong.
Ầm ầm!
Trước khi hôn mê Dạ Phàm nhịn không được mắng một câu: "Cơ quan nát gì vậy? Muốn mạng mà!"
Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn nước chiếu lên gò má tái nhợt của Dạ Phàm, hơi thở ấm áp khiến nàng có hơi ngưa ngứa, chậm rãi mở mắt ra.
Hít! Cơ quan hố cha muốn mạng người mà, cửa vào ở dưới nước thì cũng thôi đi thế nhưng vì sao còn kèm theo lực chấn động lớn như vậy. Sau lưng nàng vốn có một mũi tên, lần này đúng là lại gặp nạn tiếp.
"Hệ thống! Hoàng Tuyền kiếm!"
Hoàng Tuyền kiếm là thanh kiếm chủ nhân rèn cho nàng, không nói ở tiểu thế giới này mà kể cả có tìm trong ba ngàn tiểu thế giới thì cũng chỉ có một thanh kiếm như này.
"Chủ nhân, chủ nhân Mặc Ngọc nói rồi, chưa đến thời khắc nguy hiểm thì không thể đưa vũ khí cho chủ nhân. Hơn nữa ta cũng phải tên là hệ thống, ta tên là 998."
Mặc Ngọc là tảng đá đã tu luyện cùng nàng mấy ngàn năm, vốn là một tảng đá tinh thần không khác gì với tiểu thế giới nhưng đáng tiếc bản thể quả thực quá nhỏ so với những tiểu thế giới khác nên thành ra nếu muốn chịu áp lực của cả tiểu thế giới thì đúng là đã làm khó hắn.
Có lẽ người ngốc có phúc của người ngốc. Không làm được tiểu thế giới nhưng lại ngoài ý muốn lọt vào mắt của chủ tinh thần cũng chính là chủ nhân. Vì thế hắn liền theo bên cạnh chủ nhân mấy triệu năm, thoát ra khỏi tiểu thế giới trở thành một tồn tại cao cấp hơn vô số lần so với tiểu thế giới.
Lần này hắn rời đi rất đột ngột để lại một cái hệ thống, nàng cũng chưa có thời gian giao lưu với nó. Lúc này vẫn là lần đầu tiên nàng biết tên của nó, 998 cái tên này sao lại cảm thấy bề ngoài có vẻ rất mạnh nhỉ?
"Không cần 10000, không cần 8000, chỉ cần 998, chỉ cần 998."
Dạ Phàm vội lắc đầu, toàn là cái gì vậy chứ. Nàng trầm giọng nói: "Trước không nói tình huống hiện giờ của ta đã tệ không thể tệ hơn nữa, đơn giản mà nói thì hiện giờ ai mới là chủ nhân của ngươi chắc ngươi phải hiểu rõ chứ?"
998 trầm mặc một lúc sau đó trong tay Dạ Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm tinh tế, hàn quang bắn ra bốn phía, chuôi kiếm được khảm vô số đá quý màu đỏ, phía cuối lại là một viên ngọc đen thoạt nhìn rất bình thường.
Dạ Phàm gắng gượng chống người dậy lảo đảo đi về phía một cửa đá đưa chỗ tay trái bị rạch còn chưa kết vảy lên chỗ lõm vào, cửa đá lập tức mở ra. Nếu đã là kho ngầm của Dạ gia thì đương nhiên không thiếu vàng bạc châu báu. Những thứ này Dạ Phàm rất thích nhưng hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là phải tìm được thuốc trước đã. Cũng may Dạ gia dù gì cũng là võ lâm thế gia có không ít nhân sâm linh chi, thánh dược trị thương cũng đầy đủ, đúng là những thứ cần thiết nhất lúc này.
Dạ Phàm tìm một góc có vòng sắt ngồi xuống xé ra vài mảnh vải dài từ trên quần áo đang mặc buộc chặt vào mũi tên trên lưng, còn đầu kia của mảnh vải thì lại buộc chặt cố định lên cái vòng sắt. Động tác tuy đơn giản nhưng đã hao hết khí lực toàn thân của nàng. Nàng cẩn thận quay lưng lại với cái vòng sắt đi vài bước, cảm giác được mảnh vải lôi kéo phía sau lưng Dạ Phàm cắn chặt răng lại.
"A!"
Tiếng đau đớn không nhịn được tràn ra khỏi miệng, trên trán cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Cũng may mũi tên này bị bắn trệch đi một chút, tuy cắm sâu vào trong thịt nhưng cũng không bị thương đến tâm mạch, nếu không nàng cũng không dám tùy tiện làm bừa như vậy. Dạ Phàm khó khăn trở tay rắc thuốc bột đã chuẩn bị sẵn lên. Nàng dùng hết hai lọ mới cảm thấy không có máu chảy ra, chắc đã giữ được mạng nhỏ.
Dạ Phàm duy trì tư thế nằm sấp khoảng hai ngày, đói bụng thì liền gặm nhân sâm, khát thì uống nước trong chỗ bị lõm xuống, trong lòng lại vô cùng hối hận, thề sau khi ra khỏi đây nhất định phải thu một con suối vào trong không gian.
Trước đây nàng quá ỷ lại vào Mặc Ngọc, rõ ràng có không gian nhưng lại không tích trữ chút thức ăn nước uống nào, nếu không thì cũng không đến nỗi gian nan như bây giờ.
Nghĩ đến Mặc Ngọc nàng lại không khỏi buồn bã, tên quỷ hay lải nhải kia đã sống mấy triệu năm rồi nhưng cho đến giờ vẫn có tính cách như trẻ con. Nhìn nhìn hệ thống 998 hắn tạo ra cũng vừa ngốc vừa cố chấp như hắn nhưng may là có thể tin tưởng được.
Trong núi không biết ngày tháng năm nào, trong động lại càng không rõ bốn mùa.
"998, ta đã đến đây bao lâu rồi?"
"Chủ nhân, đã được hai năm rồi."
Hai năm rồi à, đúng là nên đi ra ngoài rồi, nếu không nàng sẽ trở thành người đầu tiên chết vì ăn cá mất. Mang theo những của cải vật chất đã sớm chọn xong thu vào không gian, Dạ Phàm không chút do dự băng qua thác nước nhảy xuống vách núi đen dày đặc sương mù.
Lại nói hai năm trước không dễ gì Dạ Phàm mới rút được mũi tên ra nhưng ngay cả sức lực để bò nàng cũng không có. Vì thế nàng chỉ có thể dựa vào nhân sâm và một chút nước giếng chảy vào kia để giữ cái mạng nhỏ, đợi đến khi vết thương sau lưng kết vảy mới dám đứng lên nghiêm túc xem xét xung quanh.
Thì ra kho ngầm của Dạ gia được xây ở phía sau thác nước trên vách núi đen, đầu bên kia nối liền với giếng hoang phía xa. Mà ngoài vàng bạc dược liệu ra thì nàng còn phát hiện được rất nhiều binh khí và bí tịch võ công, đều là những thứ đem ra ngoài sẽ khiến người ta thèm muốn. Những công pháp này Dạ Phàm đều lật xem một lần, cuối cùng lại chỉ nhìn trúng một quyển được cho là công pháp cao cấp - U Nguyệt kiếm pháp.
"Nữ tháng âm, tụ ánh trăng, pháp nhập tâm, kiếm nhập hồn, U Nguyệt xuất, la sát hiện."
Mãi đến lúc đó Dạ Phàm mới biết được sở dĩ Dạ gia không cho Dạ Kiều tu luyện U Nguyệt kiếm pháp thật ra là muốn bảo vệ nàng ấy.
U Nguyệt kiếm pháp có thể nói là một môn công pháp cho nữ sinh tháng âm tu hành, tu luyện giai đoạn đầu đều phải dựa vào tư chất và sự nhẫn nại của tu luyện giả. U Nguyệt tâm pháp khác với công pháp khác ở chỗ vận hành công pháp. Công pháp bình thường đều lấy đan điền làm cơ sở nhưng U Nguyệt tâm pháp lại thiên về tâm mạch.
Mỗi lần vận hành công pháp đều phải đánh sâu vào tâm mạch. Điều này có nghĩa là tu luyện giả chỉ cần bắt đầu tu luyện thì tâm mạch sẽ phải chịu đựng đau đớn. Loại đau đớn này giống như bệnh tim phát tác nhất thời còn có thể chịu đựng nhưng mà cả đời sao có thể chịu được. Nhưng những đau đớn này lại có một cách giải quyết duy nhất chính là chỉ cần tu luyện đến tầng thứ tám, chân khí trong tâm mạch có thể bình ổn thông thuận, còn có thể chữa trị những tồn hại nhiều năm của chân khí đối với tâm mạch.
Tầng thứ tám tên là sát tâm, nghĩa cũng như tên đó chính là phải giết chóc, giết những người làm điều ác, giết người căm hận đến giết người vô tội cũng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Cha mẹ Dạ gia không đành lòng dể cho nữ nhi phải chịu đau đớn như vậy, cũng tự cho là có thể bảo vệ được nữ nhi cả đời. Thế cho nên dù Dạ Kiều là nữ sinh tháng âm phù hợp nhất để tu luyện U Nguyệt kiếm pháp thì họ cũng chỉ cho nàng ấy tu luyện kiếm chiêu chứ không để nàng ấy tu luyện tâm pháp.
Thực ra Dạ Phàm rất đồng ý với sự lựa chọn của Dạ gia. Từ trong ký ức của Dạ Kiều có thể nhìn ra được nàng ấy là một thiếu nữ đơn thuần, ngây thơ, thiện lương, thậm chí có chút yếu đuối.
Ý muốn giết chóc của U Nguyệt tâm pháp cũng không phải không muốn giết là có thể không giết được, chân khí tràn ngập trong cơ thể không được giải phóng sẽ tùy tiện phá vỡ tâm mạch, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, mất máu mà chết.
Về phần cô tâm của tầng thứ chín thì càng là cấp bậc tiên cảnh trong truyền thuyết, chỉ có gia chủ các đời của Dạ gia mới có thể miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa đó.
Hai năm trước sau khi vết thương của Dạ Phàm khỏi hẳn thì nàng bắt đầu cân nhắc làm thế nào để báo thù. Thế giới này là thế giới võ lâm làm chủ, diệt cả nhà Dạ gia cũng đều là cao thủ, muốn báo thù nhất định phải có giá trị võ lực đầy đủ.
Vốn dĩ nàng muốn tu luyện công pháp Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết của mình, nhưng linh khí của thế giới này thật sự rất loãng, cường thân kiện thể thì được nhưng bay lên trời hay chui xuống đất thì còn không nhanh bằng khinh công. Cuối cùng suy đi nghĩ lại nàng vẫn chọn U Nguyệt kiếm pháp, tốc độ nhanh, uy lực lớn, còn có thể bảo toàn uy danh cuối cùng của Dạ gia. Còn về những đau đơn thống khổ kia thì nàng còn mạnh mẽ hơn Dạ Kiều nhiều.
Hai năm nay nàng gần như không ngủ không nghỉ để tu luyện, uống nước từ thác nước chảy xuống trong động, ăn thì ăn cá hồng có thể cải thiện thể chất tăng cường công lực. Thực ra mà nói thì mùi vị của những con cá đó rất ngon, nhưng bất cứ ai mà ăn cá nướng suốt hai năm ngoại trừ mùi khét ra cũng không có mùi vị gì khác thì cũng buồn nôn thôi.
"Cô nương muốn đi Phụng Âm thành à? Có cần ca ca dẫn đường cho nàng không?"
Dạ Phàm nhàn nhã tự tại đi đến thành trì gần nhất. Bởi vì dáng người lung linh, tướng mạo xinh đẹp hấp dẫn không ít sự chú ý của người đi đường. Nhưng dám đưa tay ra chặn đường nàng thì đây là nhóm đầu tiên.
Dạ Phàm bỗng nổi lên hứng thú, trong mắt chứa đầy ý cười, mắt phượng hơi nhếch lên lộ ra mị hoặc, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều như yêu tinh.
"Hì hì, vậy thì đúng là tốt quá. Nhưng sao ta lại nhớ đây là Phụng Dạ thành cơ mà, lẽ nào tiểu nữ đi nhầm rồi ư?"
Một nhóm năm tên lưu manh ánh mắt đều nhìn thẳng, ánh mắt không khống chế được lưu chuyển lên đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện của Dạ Phàm.
Dạ Phong Vãn sẽ không vô duyên vô cớ mà nói một câu như vậy, lẽ nào ông ấy đang nói cho Dạ Kiều có thể còn sống nghe máu của người Dạ gia chính là điểm mấu chốt để chạy thoát?
Dạ Phàm rút châm cài tóc trên đầu xuống đâm mạnh vào tay trái, máu tươi lập tức chảy ra bị nàng nhanh chóng ấn lên trên chỗ bị lõm vào kia.
Cạch cạch! Nước giếng rất nhanh chảy vào trong chỗ bị lõm kia đồng thời có một cỗ lực hút hút Dạ Phàm vào trong.
Ầm ầm!
Trước khi hôn mê Dạ Phàm nhịn không được mắng một câu: "Cơ quan nát gì vậy? Muốn mạng mà!"
Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn nước chiếu lên gò má tái nhợt của Dạ Phàm, hơi thở ấm áp khiến nàng có hơi ngưa ngứa, chậm rãi mở mắt ra.
Hít! Cơ quan hố cha muốn mạng người mà, cửa vào ở dưới nước thì cũng thôi đi thế nhưng vì sao còn kèm theo lực chấn động lớn như vậy. Sau lưng nàng vốn có một mũi tên, lần này đúng là lại gặp nạn tiếp.
"Hệ thống! Hoàng Tuyền kiếm!"
Hoàng Tuyền kiếm là thanh kiếm chủ nhân rèn cho nàng, không nói ở tiểu thế giới này mà kể cả có tìm trong ba ngàn tiểu thế giới thì cũng chỉ có một thanh kiếm như này.
"Chủ nhân, chủ nhân Mặc Ngọc nói rồi, chưa đến thời khắc nguy hiểm thì không thể đưa vũ khí cho chủ nhân. Hơn nữa ta cũng phải tên là hệ thống, ta tên là 998."
Mặc Ngọc là tảng đá đã tu luyện cùng nàng mấy ngàn năm, vốn là một tảng đá tinh thần không khác gì với tiểu thế giới nhưng đáng tiếc bản thể quả thực quá nhỏ so với những tiểu thế giới khác nên thành ra nếu muốn chịu áp lực của cả tiểu thế giới thì đúng là đã làm khó hắn.
Có lẽ người ngốc có phúc của người ngốc. Không làm được tiểu thế giới nhưng lại ngoài ý muốn lọt vào mắt của chủ tinh thần cũng chính là chủ nhân. Vì thế hắn liền theo bên cạnh chủ nhân mấy triệu năm, thoát ra khỏi tiểu thế giới trở thành một tồn tại cao cấp hơn vô số lần so với tiểu thế giới.
Lần này hắn rời đi rất đột ngột để lại một cái hệ thống, nàng cũng chưa có thời gian giao lưu với nó. Lúc này vẫn là lần đầu tiên nàng biết tên của nó, 998 cái tên này sao lại cảm thấy bề ngoài có vẻ rất mạnh nhỉ?
"Không cần 10000, không cần 8000, chỉ cần 998, chỉ cần 998."
Dạ Phàm vội lắc đầu, toàn là cái gì vậy chứ. Nàng trầm giọng nói: "Trước không nói tình huống hiện giờ của ta đã tệ không thể tệ hơn nữa, đơn giản mà nói thì hiện giờ ai mới là chủ nhân của ngươi chắc ngươi phải hiểu rõ chứ?"
998 trầm mặc một lúc sau đó trong tay Dạ Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm tinh tế, hàn quang bắn ra bốn phía, chuôi kiếm được khảm vô số đá quý màu đỏ, phía cuối lại là một viên ngọc đen thoạt nhìn rất bình thường.
Dạ Phàm gắng gượng chống người dậy lảo đảo đi về phía một cửa đá đưa chỗ tay trái bị rạch còn chưa kết vảy lên chỗ lõm vào, cửa đá lập tức mở ra. Nếu đã là kho ngầm của Dạ gia thì đương nhiên không thiếu vàng bạc châu báu. Những thứ này Dạ Phàm rất thích nhưng hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là phải tìm được thuốc trước đã. Cũng may Dạ gia dù gì cũng là võ lâm thế gia có không ít nhân sâm linh chi, thánh dược trị thương cũng đầy đủ, đúng là những thứ cần thiết nhất lúc này.
Dạ Phàm tìm một góc có vòng sắt ngồi xuống xé ra vài mảnh vải dài từ trên quần áo đang mặc buộc chặt vào mũi tên trên lưng, còn đầu kia của mảnh vải thì lại buộc chặt cố định lên cái vòng sắt. Động tác tuy đơn giản nhưng đã hao hết khí lực toàn thân của nàng. Nàng cẩn thận quay lưng lại với cái vòng sắt đi vài bước, cảm giác được mảnh vải lôi kéo phía sau lưng Dạ Phàm cắn chặt răng lại.
"A!"
Tiếng đau đớn không nhịn được tràn ra khỏi miệng, trên trán cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Cũng may mũi tên này bị bắn trệch đi một chút, tuy cắm sâu vào trong thịt nhưng cũng không bị thương đến tâm mạch, nếu không nàng cũng không dám tùy tiện làm bừa như vậy. Dạ Phàm khó khăn trở tay rắc thuốc bột đã chuẩn bị sẵn lên. Nàng dùng hết hai lọ mới cảm thấy không có máu chảy ra, chắc đã giữ được mạng nhỏ.
Dạ Phàm duy trì tư thế nằm sấp khoảng hai ngày, đói bụng thì liền gặm nhân sâm, khát thì uống nước trong chỗ bị lõm xuống, trong lòng lại vô cùng hối hận, thề sau khi ra khỏi đây nhất định phải thu một con suối vào trong không gian.
Trước đây nàng quá ỷ lại vào Mặc Ngọc, rõ ràng có không gian nhưng lại không tích trữ chút thức ăn nước uống nào, nếu không thì cũng không đến nỗi gian nan như bây giờ.
Nghĩ đến Mặc Ngọc nàng lại không khỏi buồn bã, tên quỷ hay lải nhải kia đã sống mấy triệu năm rồi nhưng cho đến giờ vẫn có tính cách như trẻ con. Nhìn nhìn hệ thống 998 hắn tạo ra cũng vừa ngốc vừa cố chấp như hắn nhưng may là có thể tin tưởng được.
Trong núi không biết ngày tháng năm nào, trong động lại càng không rõ bốn mùa.
"998, ta đã đến đây bao lâu rồi?"
"Chủ nhân, đã được hai năm rồi."
Hai năm rồi à, đúng là nên đi ra ngoài rồi, nếu không nàng sẽ trở thành người đầu tiên chết vì ăn cá mất. Mang theo những của cải vật chất đã sớm chọn xong thu vào không gian, Dạ Phàm không chút do dự băng qua thác nước nhảy xuống vách núi đen dày đặc sương mù.
Lại nói hai năm trước không dễ gì Dạ Phàm mới rút được mũi tên ra nhưng ngay cả sức lực để bò nàng cũng không có. Vì thế nàng chỉ có thể dựa vào nhân sâm và một chút nước giếng chảy vào kia để giữ cái mạng nhỏ, đợi đến khi vết thương sau lưng kết vảy mới dám đứng lên nghiêm túc xem xét xung quanh.
Thì ra kho ngầm của Dạ gia được xây ở phía sau thác nước trên vách núi đen, đầu bên kia nối liền với giếng hoang phía xa. Mà ngoài vàng bạc dược liệu ra thì nàng còn phát hiện được rất nhiều binh khí và bí tịch võ công, đều là những thứ đem ra ngoài sẽ khiến người ta thèm muốn. Những công pháp này Dạ Phàm đều lật xem một lần, cuối cùng lại chỉ nhìn trúng một quyển được cho là công pháp cao cấp - U Nguyệt kiếm pháp.
"Nữ tháng âm, tụ ánh trăng, pháp nhập tâm, kiếm nhập hồn, U Nguyệt xuất, la sát hiện."
Mãi đến lúc đó Dạ Phàm mới biết được sở dĩ Dạ gia không cho Dạ Kiều tu luyện U Nguyệt kiếm pháp thật ra là muốn bảo vệ nàng ấy.
U Nguyệt kiếm pháp có thể nói là một môn công pháp cho nữ sinh tháng âm tu hành, tu luyện giai đoạn đầu đều phải dựa vào tư chất và sự nhẫn nại của tu luyện giả. U Nguyệt tâm pháp khác với công pháp khác ở chỗ vận hành công pháp. Công pháp bình thường đều lấy đan điền làm cơ sở nhưng U Nguyệt tâm pháp lại thiên về tâm mạch.
Mỗi lần vận hành công pháp đều phải đánh sâu vào tâm mạch. Điều này có nghĩa là tu luyện giả chỉ cần bắt đầu tu luyện thì tâm mạch sẽ phải chịu đựng đau đớn. Loại đau đớn này giống như bệnh tim phát tác nhất thời còn có thể chịu đựng nhưng mà cả đời sao có thể chịu được. Nhưng những đau đớn này lại có một cách giải quyết duy nhất chính là chỉ cần tu luyện đến tầng thứ tám, chân khí trong tâm mạch có thể bình ổn thông thuận, còn có thể chữa trị những tồn hại nhiều năm của chân khí đối với tâm mạch.
Tầng thứ tám tên là sát tâm, nghĩa cũng như tên đó chính là phải giết chóc, giết những người làm điều ác, giết người căm hận đến giết người vô tội cũng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Cha mẹ Dạ gia không đành lòng dể cho nữ nhi phải chịu đau đớn như vậy, cũng tự cho là có thể bảo vệ được nữ nhi cả đời. Thế cho nên dù Dạ Kiều là nữ sinh tháng âm phù hợp nhất để tu luyện U Nguyệt kiếm pháp thì họ cũng chỉ cho nàng ấy tu luyện kiếm chiêu chứ không để nàng ấy tu luyện tâm pháp.
Thực ra Dạ Phàm rất đồng ý với sự lựa chọn của Dạ gia. Từ trong ký ức của Dạ Kiều có thể nhìn ra được nàng ấy là một thiếu nữ đơn thuần, ngây thơ, thiện lương, thậm chí có chút yếu đuối.
Ý muốn giết chóc của U Nguyệt tâm pháp cũng không phải không muốn giết là có thể không giết được, chân khí tràn ngập trong cơ thể không được giải phóng sẽ tùy tiện phá vỡ tâm mạch, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, mất máu mà chết.
Về phần cô tâm của tầng thứ chín thì càng là cấp bậc tiên cảnh trong truyền thuyết, chỉ có gia chủ các đời của Dạ gia mới có thể miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa đó.
Hai năm trước sau khi vết thương của Dạ Phàm khỏi hẳn thì nàng bắt đầu cân nhắc làm thế nào để báo thù. Thế giới này là thế giới võ lâm làm chủ, diệt cả nhà Dạ gia cũng đều là cao thủ, muốn báo thù nhất định phải có giá trị võ lực đầy đủ.
Vốn dĩ nàng muốn tu luyện công pháp Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết của mình, nhưng linh khí của thế giới này thật sự rất loãng, cường thân kiện thể thì được nhưng bay lên trời hay chui xuống đất thì còn không nhanh bằng khinh công. Cuối cùng suy đi nghĩ lại nàng vẫn chọn U Nguyệt kiếm pháp, tốc độ nhanh, uy lực lớn, còn có thể bảo toàn uy danh cuối cùng của Dạ gia. Còn về những đau đơn thống khổ kia thì nàng còn mạnh mẽ hơn Dạ Kiều nhiều.
Hai năm nay nàng gần như không ngủ không nghỉ để tu luyện, uống nước từ thác nước chảy xuống trong động, ăn thì ăn cá hồng có thể cải thiện thể chất tăng cường công lực. Thực ra mà nói thì mùi vị của những con cá đó rất ngon, nhưng bất cứ ai mà ăn cá nướng suốt hai năm ngoại trừ mùi khét ra cũng không có mùi vị gì khác thì cũng buồn nôn thôi.
"Cô nương muốn đi Phụng Âm thành à? Có cần ca ca dẫn đường cho nàng không?"
Dạ Phàm nhàn nhã tự tại đi đến thành trì gần nhất. Bởi vì dáng người lung linh, tướng mạo xinh đẹp hấp dẫn không ít sự chú ý của người đi đường. Nhưng dám đưa tay ra chặn đường nàng thì đây là nhóm đầu tiên.
Dạ Phàm bỗng nổi lên hứng thú, trong mắt chứa đầy ý cười, mắt phượng hơi nhếch lên lộ ra mị hoặc, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều như yêu tinh.
"Hì hì, vậy thì đúng là tốt quá. Nhưng sao ta lại nhớ đây là Phụng Dạ thành cơ mà, lẽ nào tiểu nữ đi nhầm rồi ư?"
Một nhóm năm tên lưu manh ánh mắt đều nhìn thẳng, ánh mắt không khống chế được lưu chuyển lên đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện của Dạ Phàm.