"Bản tiểu thư quang minh chính đại đến báo thù, ông lại ỷ lớn bắt nạt nhỏ, không ngừng ra ám chiêu, không thắng được còn muốn trả đũa. Tiếp theo có phải ông còn muốn lấy nhiều hiếp ít không?"
Không nói còn đỡ, nhị trưởng lão tam trưởng lão của Thiên Âm cốc ở dưới đúng là nghĩ như vậy, sau đó bọn họ cũng không chậm trễ một người cầm sáo một người lấy đàn nhị ra bắt đầu tấu nhạc. Ba người này có lực chiến đấu cao nhất Thiên Âm cốc, đàn nhị của tam trưởng lão trầm khàn, tiếng sáo của nhị trưởng lão réo rắt, cách một trời một vực so với đám người Âm Bích Vân. Đây mới chân chính là dùng âm nhạc để giết người.
Dạ Phàm cũng thu ý nghĩ vui đùa lại, động tác vung kiếm lưu loát sắc bén, chiêu nào cũng lấy mạng người. Tiếng trầm khàn của đàn nhị khiến màng nhĩ của nàng phát đau, càng như lưỡi đao vô hình đánh lén. Hai tay khó địch lại bốn quyền, trên người Dạ Phàm bị cắt qua vô số vết máu, màng nhĩ dường như cũng xuất huyết, thính lực bị tổn thương. Nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà lùi bước. U Nguyệt công pháp vốn chính là càng đánh càng hăng, có ba người này luyện tay nàng đã cảm nhận được rõ ràng chân khí được giải phóng rất nhiều.
Âm Dư Lương lại đâm một kiếm đến, Dạ Phàm khó khăn ngăn cản, sau lưng lại bất ngờ truyền đến một âm thanh phá không mà đến. Thế nhưng lúc này muốn tránh cũng đã muộn, chỉ có thể hơi khom người để ám khí vốn đâm vào lưng lại chệch hướng đâm lên đầu vai. Dạ Phàm quay người lại nhìn chính là nửa thanh khóa đàn.
"Hèn hạ!"
Chịu đựng đau nhức trên người, Dạ Phàm vung kiếm ép Âm Dư Lương lui lại, sau đó xoay người ném Hoàng Tuyền kiếm ra ngoài. Hoàng Tuyền kiếm như có thần trợ giúp nháy mắt đã lấy đi tính mạng của tam trưởng lão. Ông ta đánh lén làm nàng bị thương, nàng lấy mạng ông ta, thế mới công bằng.
Giết người xong Hoàng Tuyền kiếm lập tức lại quay trở về tay Dạ Phàm một giọt máu cũng không bị dính, cũng không để Âm Dư Lương nhân cơ hội giết nàng.
"Yêu nữ!"
Hoàng Tuyền kiếm rõ ràng không giống đao kiếm bình thường, bọn họ ngoài gọi nàng là yêu nữ ra thì cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình dung.
Dạ Phàm cười lạnh, nàng không nghỉ ngơi mà lại công kích qua đó. Âm Dư Lương đã như nỏ mạnh hết đà, tam trưởng lão chết cũng khiến tâm trí của hai người ông ta rối loạn, lúc này không ra tay thì còn đợi đến khi nào.
Nàng biết đây là thời cơ tốt nhất, Âm Dư Lương cũng vậy, ông ta vội vã hét lên: "Yêu nữ bất cứ ai cũng có thể giết, mọi người cùng tiến lên!"
Đệ tử trong cốc không ngừng tiến lên, các loại nhạc khí hòa vào nhau khiến người nghe khó chịu. Có điều đám đệ tử này nào phải đối thủ của Dạ Phàm. Cho dù nàng đang bị thương, Hoàng Tuyền kiếm bay một vòng, vô số đệ tử lập tức kêu rên dưới đất, ngay cả nhị trưởng lão cũng bị nàng đâm một kiếm xuyên tim.
"Âm cốc chủ đang muốn đi đâu vậy?"
Vốn Âm Dư Lương thừa dịp những người khác ngăn trở nhân cơ hội trốn đi nhưng lúc này bị Dạ Phàm ngăn lại, đám đệ tử đều lộ ra thần sắc không dám tin.
"Yêu nữ ngươi muốn thế nào? Thiên Âm cốc ta không thù không oán gì với ngươi..."
"Ha! Hay cho câu không thù không oán. Hai năm trước Dạ thị diệt môn, khi ông và Triệu Phương Chính chia của cải sao không nói không thù không oán với Dạ thị ta đi. Âm cốc chủ cũng đừng nói không biết. Lẽ nào các ngươi không càm thấy kỳ quái vì sao Dạ thị diệt môn, Thiên Âm cốc lại được nhiều chỗ tốt như vậy, còn có được quyền quản lý Phụng Dạ thành ư?"
Đám đệ tử bên dưới đều biến sắc. Hai năm nay trong cốc quả thực sung túc không ít, y phục trang bị đổi mới hoàn toàn. Cũng có vài vị sư huynh không biết có được đàn cổ, tiêu ngọc tốt ở đâu. Vốn dĩ bọn họ còn vô cùng hâm mộ nhưng nếu thực sự như lời nữ tử trước mặt nói thì bọn họ chẳng phải là...
"Hay cho yêu nữ ngươi mồm miệng khéo léo. Trong cốc ta sung túc đương nhiên là có cách quản lý. Dạ thị diệt môn, Phụng Âm thành không có người quản lý, Thiên Âm cốc lại ở gần nhất đương nhiên không thể thoái thác."
"Hỏi ông một câu thì ba câu ông không biết, nếu đã như vậy bản tiểu thư cũng không hỏi nữa. Cũng may Triệu Lâm Lâm đã khai báo rõ ràng, Âm cốc chủ hóa thành lệ quỷ cũng đừng có báo thù sai đấy!"
Nàng đoán Triệu Phương Chính tuyệt đối sẽ không muốn tiết lộ chuyện nữ nhi ông ta là người đã để lộ bí mật nhưng sao nàng có thể để ông ta dễ chịu được.
"Dạ cô nương bình tĩnh đừng nóng này!"
Thiên Âm cốc tổng cộng có bốn vị trưởng lão, lúc này đã chết hai chỉ còn lại đại trưởng lão và tứ trưởng lão mày râu đều trắng, là người say mê võ học thực sự. Mà lúc này người nói chuyện chính là đại trưởng lão.
"Đúng vậy, Dạ cô nương, việc này có chỗ đáng ngờ, cũng là Thiên Âm cốc ta lỗ mãng. Hay là cô nương tha cho cốc chủ trước, đợi chuyện này điều tra rõ..."
"Điều tra rõ? Ha ha ha, Dạ thị diệt môn hơn hai năm đều không có người nào điều tra, đến hôm nay ông lại nói điều tra rõ với ta!"
Sắc mặt đại trưởng lão xấu hổ, Dạ thị diệt môn làm võ lâm hết sức kinh ngạc nhưng nói thật thì có mấy nhà là không mừng thầm. Dạ thị làm ăn lớn, các tông môn gia tộc khác phần lớn ngoài mặt thì vinh quang nhưng đám đệ sử quần áo rách rưới còn phải nghĩ cách tự mình kiếm tiền. Dạ gia thì lại tốt, người không nhiều nhưng tiền lại nhiều nhất, ngay cả tôi tớ trong nhà cũng ăn mặc tinh tế hơn bọn họ, sao có thể không khiến người khác đố kỵ. Hai năm trước Dạ thị diệt môn, mọi người đều vội vàng tranh nhau lợi ích, lại có mấy ai thật lòng đi điều tra.
"Dạ cô nương, việc này quả thật là bọn ta..., cẩn thận!"
"Ngươi..."
Đại trưởng lão tuyệt không ngờ được Âm Dư Lương còn cất giấu chủy thủ muốn nhân cơ hội đánh lén, lần này ông ta lại trở thành tiểu nhân. Ông ta càng không ngờ được Dạ Phàm cũng không thủ hạ lưu tình, một kiếm cắt cổ Âm Dư Lương.
🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả!🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên truyenwiki1.com LangTrucDinh! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng vào mục đích thương mại!!!!
Dạ Phàm thầm mắng mình nhiều lời, quả nhiên nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, sau này nàng tuyệt đối không thể nói nhiều nữa.
Lúc này Thiên Âm cốc kẻ chết người bị thương vô số, lại chết hai vị trưởng lão và cốc chủ, mà Dạ Phàm cũng đang bị thương nặng. Nếu còn không nhân cơ hội giết nàng thì đúng là mặt mũi cũng không còn.
Đại trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau, nói: "Cô nương, hôm nay e là không thể thương lượng được rồi."
"Bớt nói nhảm đi!"
Dù Dạ Phàm có bị thương nặng cũng không phải là người những đệ tử này có thể giết được, vài người đối mặt lại bị nàng giết chết. Thế nhưng đại trưởng lão và tứ trưởng lão cũng không phải luyện không công nhiều năm như vậy. Dạ Phàm bị thương nặng không phải đối thủ của hai người, dần dần nàng bị áp chế, nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sẽ thua không thể nghi ngờ.
"998, Bích Lạc..."
"A di đà phật."
Dạ Phàm vốn định để 998 lấy một kiện vũ khí khác của nàng là Bích Lạc lăng ra. Bích Lạc lăng có tác dụng chính là bảo vệ, ngăn cản bọn họ cũng không có vấn đề gì, chưa biết chừng còn có thể nhân cơ hội giết chết hai người.
Nhưng lời nàng chưa nói hết thì eo đã có một cánh tay vòng lấy, lời đến miệng lập tức thay đổi: "Tiểu hòa thượng, ngươi tới cứu tỷ tỷ rồi."
Tầm Trần không đáp lời nàng mà ôm nàng bay đi, sau đó trở tay đánh ra một chưởng ngăn cả đám người Thiên Âm cốc truy đuổi, nhanh nhẹn bay đi.
Công lực một chưởng này của hắn tuyệt đối không thua kém gì Dạ Phàm, nếu còn đuổi theo không chừng có thể là Âm Dư Lương tiếp theo. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão lập tức ý thức được không chiếm được phần thắng, chỉ có thể oán hận dừng bước, trơ mắt để đầu sỏ gây tội biến mất.
Trong căn miếu đổ nát trên núi hoang, một trận mưa thu lạnh lẽo, bên ngoài tiếng mưa tí tách vang lên hòa cùng với âm thanh tiếng mõ, Dạ Phàm dần dần tỉnh lại.
"Hí, đau."
Lúc đánh nhau uy phong hơn người, khi bị đau cũng thật sự là nhe răng nhếch miệng.
Tiếng mõ dừng lại, Tầm Trần quay đầu nhìn nàng.
Dạ Phàm hơi nghiêng người, khuỷu tay gối lên đầu nhìn hắn, hai má tái nhợt khiến nàng mất đi vài phần nhan sắc nhưng lại thêm vài phần yếu ớt động lòng người.
"Ta nói này tiểu hòa thượng, bản cô nương tốt xấu gì cũng đang bị thương, ngươi không tìm đại phu cho ta thì thôi ngay cả một gian nhà trọ cũng không tìm nổi ư?"
Tầm Trần vẫn không nói một lời, Dạ Phàm không được tự nhiên cuốn tóc. Tiểu hòa thượng này chắc chắn đang trách nàng đánh hắn ngất đi đây mà. Nhưng nàng cũng không còn cách nào không phải ư. Dẫn theo hòa thượng đi giết người, đây không phải là trò cười trên thiên hạ à?
Không nói còn đỡ, nhị trưởng lão tam trưởng lão của Thiên Âm cốc ở dưới đúng là nghĩ như vậy, sau đó bọn họ cũng không chậm trễ một người cầm sáo một người lấy đàn nhị ra bắt đầu tấu nhạc. Ba người này có lực chiến đấu cao nhất Thiên Âm cốc, đàn nhị của tam trưởng lão trầm khàn, tiếng sáo của nhị trưởng lão réo rắt, cách một trời một vực so với đám người Âm Bích Vân. Đây mới chân chính là dùng âm nhạc để giết người.
Dạ Phàm cũng thu ý nghĩ vui đùa lại, động tác vung kiếm lưu loát sắc bén, chiêu nào cũng lấy mạng người. Tiếng trầm khàn của đàn nhị khiến màng nhĩ của nàng phát đau, càng như lưỡi đao vô hình đánh lén. Hai tay khó địch lại bốn quyền, trên người Dạ Phàm bị cắt qua vô số vết máu, màng nhĩ dường như cũng xuất huyết, thính lực bị tổn thương. Nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà lùi bước. U Nguyệt công pháp vốn chính là càng đánh càng hăng, có ba người này luyện tay nàng đã cảm nhận được rõ ràng chân khí được giải phóng rất nhiều.
Âm Dư Lương lại đâm một kiếm đến, Dạ Phàm khó khăn ngăn cản, sau lưng lại bất ngờ truyền đến một âm thanh phá không mà đến. Thế nhưng lúc này muốn tránh cũng đã muộn, chỉ có thể hơi khom người để ám khí vốn đâm vào lưng lại chệch hướng đâm lên đầu vai. Dạ Phàm quay người lại nhìn chính là nửa thanh khóa đàn.
"Hèn hạ!"
Chịu đựng đau nhức trên người, Dạ Phàm vung kiếm ép Âm Dư Lương lui lại, sau đó xoay người ném Hoàng Tuyền kiếm ra ngoài. Hoàng Tuyền kiếm như có thần trợ giúp nháy mắt đã lấy đi tính mạng của tam trưởng lão. Ông ta đánh lén làm nàng bị thương, nàng lấy mạng ông ta, thế mới công bằng.
Giết người xong Hoàng Tuyền kiếm lập tức lại quay trở về tay Dạ Phàm một giọt máu cũng không bị dính, cũng không để Âm Dư Lương nhân cơ hội giết nàng.
"Yêu nữ!"
Hoàng Tuyền kiếm rõ ràng không giống đao kiếm bình thường, bọn họ ngoài gọi nàng là yêu nữ ra thì cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình dung.
Dạ Phàm cười lạnh, nàng không nghỉ ngơi mà lại công kích qua đó. Âm Dư Lương đã như nỏ mạnh hết đà, tam trưởng lão chết cũng khiến tâm trí của hai người ông ta rối loạn, lúc này không ra tay thì còn đợi đến khi nào.
Nàng biết đây là thời cơ tốt nhất, Âm Dư Lương cũng vậy, ông ta vội vã hét lên: "Yêu nữ bất cứ ai cũng có thể giết, mọi người cùng tiến lên!"
Đệ tử trong cốc không ngừng tiến lên, các loại nhạc khí hòa vào nhau khiến người nghe khó chịu. Có điều đám đệ tử này nào phải đối thủ của Dạ Phàm. Cho dù nàng đang bị thương, Hoàng Tuyền kiếm bay một vòng, vô số đệ tử lập tức kêu rên dưới đất, ngay cả nhị trưởng lão cũng bị nàng đâm một kiếm xuyên tim.
"Âm cốc chủ đang muốn đi đâu vậy?"
Vốn Âm Dư Lương thừa dịp những người khác ngăn trở nhân cơ hội trốn đi nhưng lúc này bị Dạ Phàm ngăn lại, đám đệ tử đều lộ ra thần sắc không dám tin.
"Yêu nữ ngươi muốn thế nào? Thiên Âm cốc ta không thù không oán gì với ngươi..."
"Ha! Hay cho câu không thù không oán. Hai năm trước Dạ thị diệt môn, khi ông và Triệu Phương Chính chia của cải sao không nói không thù không oán với Dạ thị ta đi. Âm cốc chủ cũng đừng nói không biết. Lẽ nào các ngươi không càm thấy kỳ quái vì sao Dạ thị diệt môn, Thiên Âm cốc lại được nhiều chỗ tốt như vậy, còn có được quyền quản lý Phụng Dạ thành ư?"
Đám đệ tử bên dưới đều biến sắc. Hai năm nay trong cốc quả thực sung túc không ít, y phục trang bị đổi mới hoàn toàn. Cũng có vài vị sư huynh không biết có được đàn cổ, tiêu ngọc tốt ở đâu. Vốn dĩ bọn họ còn vô cùng hâm mộ nhưng nếu thực sự như lời nữ tử trước mặt nói thì bọn họ chẳng phải là...
"Hay cho yêu nữ ngươi mồm miệng khéo léo. Trong cốc ta sung túc đương nhiên là có cách quản lý. Dạ thị diệt môn, Phụng Âm thành không có người quản lý, Thiên Âm cốc lại ở gần nhất đương nhiên không thể thoái thác."
"Hỏi ông một câu thì ba câu ông không biết, nếu đã như vậy bản tiểu thư cũng không hỏi nữa. Cũng may Triệu Lâm Lâm đã khai báo rõ ràng, Âm cốc chủ hóa thành lệ quỷ cũng đừng có báo thù sai đấy!"
Nàng đoán Triệu Phương Chính tuyệt đối sẽ không muốn tiết lộ chuyện nữ nhi ông ta là người đã để lộ bí mật nhưng sao nàng có thể để ông ta dễ chịu được.
"Dạ cô nương bình tĩnh đừng nóng này!"
Thiên Âm cốc tổng cộng có bốn vị trưởng lão, lúc này đã chết hai chỉ còn lại đại trưởng lão và tứ trưởng lão mày râu đều trắng, là người say mê võ học thực sự. Mà lúc này người nói chuyện chính là đại trưởng lão.
"Đúng vậy, Dạ cô nương, việc này có chỗ đáng ngờ, cũng là Thiên Âm cốc ta lỗ mãng. Hay là cô nương tha cho cốc chủ trước, đợi chuyện này điều tra rõ..."
"Điều tra rõ? Ha ha ha, Dạ thị diệt môn hơn hai năm đều không có người nào điều tra, đến hôm nay ông lại nói điều tra rõ với ta!"
Sắc mặt đại trưởng lão xấu hổ, Dạ thị diệt môn làm võ lâm hết sức kinh ngạc nhưng nói thật thì có mấy nhà là không mừng thầm. Dạ thị làm ăn lớn, các tông môn gia tộc khác phần lớn ngoài mặt thì vinh quang nhưng đám đệ sử quần áo rách rưới còn phải nghĩ cách tự mình kiếm tiền. Dạ gia thì lại tốt, người không nhiều nhưng tiền lại nhiều nhất, ngay cả tôi tớ trong nhà cũng ăn mặc tinh tế hơn bọn họ, sao có thể không khiến người khác đố kỵ. Hai năm trước Dạ thị diệt môn, mọi người đều vội vàng tranh nhau lợi ích, lại có mấy ai thật lòng đi điều tra.
"Dạ cô nương, việc này quả thật là bọn ta..., cẩn thận!"
"Ngươi..."
Đại trưởng lão tuyệt không ngờ được Âm Dư Lương còn cất giấu chủy thủ muốn nhân cơ hội đánh lén, lần này ông ta lại trở thành tiểu nhân. Ông ta càng không ngờ được Dạ Phàm cũng không thủ hạ lưu tình, một kiếm cắt cổ Âm Dư Lương.
🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả!🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên truyenwiki1.com LangTrucDinh! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng vào mục đích thương mại!!!!
Dạ Phàm thầm mắng mình nhiều lời, quả nhiên nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, sau này nàng tuyệt đối không thể nói nhiều nữa.
Lúc này Thiên Âm cốc kẻ chết người bị thương vô số, lại chết hai vị trưởng lão và cốc chủ, mà Dạ Phàm cũng đang bị thương nặng. Nếu còn không nhân cơ hội giết nàng thì đúng là mặt mũi cũng không còn.
Đại trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau, nói: "Cô nương, hôm nay e là không thể thương lượng được rồi."
"Bớt nói nhảm đi!"
Dù Dạ Phàm có bị thương nặng cũng không phải là người những đệ tử này có thể giết được, vài người đối mặt lại bị nàng giết chết. Thế nhưng đại trưởng lão và tứ trưởng lão cũng không phải luyện không công nhiều năm như vậy. Dạ Phàm bị thương nặng không phải đối thủ của hai người, dần dần nàng bị áp chế, nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sẽ thua không thể nghi ngờ.
"998, Bích Lạc..."
"A di đà phật."
Dạ Phàm vốn định để 998 lấy một kiện vũ khí khác của nàng là Bích Lạc lăng ra. Bích Lạc lăng có tác dụng chính là bảo vệ, ngăn cản bọn họ cũng không có vấn đề gì, chưa biết chừng còn có thể nhân cơ hội giết chết hai người.
Nhưng lời nàng chưa nói hết thì eo đã có một cánh tay vòng lấy, lời đến miệng lập tức thay đổi: "Tiểu hòa thượng, ngươi tới cứu tỷ tỷ rồi."
Tầm Trần không đáp lời nàng mà ôm nàng bay đi, sau đó trở tay đánh ra một chưởng ngăn cả đám người Thiên Âm cốc truy đuổi, nhanh nhẹn bay đi.
Công lực một chưởng này của hắn tuyệt đối không thua kém gì Dạ Phàm, nếu còn đuổi theo không chừng có thể là Âm Dư Lương tiếp theo. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão lập tức ý thức được không chiếm được phần thắng, chỉ có thể oán hận dừng bước, trơ mắt để đầu sỏ gây tội biến mất.
Trong căn miếu đổ nát trên núi hoang, một trận mưa thu lạnh lẽo, bên ngoài tiếng mưa tí tách vang lên hòa cùng với âm thanh tiếng mõ, Dạ Phàm dần dần tỉnh lại.
"Hí, đau."
Lúc đánh nhau uy phong hơn người, khi bị đau cũng thật sự là nhe răng nhếch miệng.
Tiếng mõ dừng lại, Tầm Trần quay đầu nhìn nàng.
Dạ Phàm hơi nghiêng người, khuỷu tay gối lên đầu nhìn hắn, hai má tái nhợt khiến nàng mất đi vài phần nhan sắc nhưng lại thêm vài phần yếu ớt động lòng người.
"Ta nói này tiểu hòa thượng, bản cô nương tốt xấu gì cũng đang bị thương, ngươi không tìm đại phu cho ta thì thôi ngay cả một gian nhà trọ cũng không tìm nổi ư?"
Tầm Trần vẫn không nói một lời, Dạ Phàm không được tự nhiên cuốn tóc. Tiểu hòa thượng này chắc chắn đang trách nàng đánh hắn ngất đi đây mà. Nhưng nàng cũng không còn cách nào không phải ư. Dẫn theo hòa thượng đi giết người, đây không phải là trò cười trên thiên hạ à?