Vách giếng chật hẹp trơn trượt, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, Dạ Phàm nhịn không được khẽ kêu ra tiếng. Phía trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, nàng đưa tay véo mạnh bắp đùi một cái để xua tan chút mệt mỏi trong người.
"Kiểm tra đo lường đã đến thế giới mới, có muốn tiếp nhận ký ức không?" Giọng nói máy móc không chút tình cảm vang lên, quả nhiên không phải giọng nói của Mặc Ngọc, Dạ Phàm cảm thấy có hơi thất vọng.
"Tiếp nhận."
Đây là thế giới đầu tiên nàng đơn độc làm nhiệm vụ. Nàng vốn là quỷ tu tu luyện vạn năm, bởi vì tâm ma dằn vặt mới bị chủ nhân ném vào trong tiểu thế giới để giúp người khác giải trừ chấp niệm. Thù lao chính là linh hồn lực và cuộc đời của họ. Linh hồn lực có thể củng cố hồn phách của nàng còn cuộc đời chính là hy vọng nàng có thể tìm thấy cơ hội để củng cố tâm đ*o từ trong đó.
Nguyên chủ tên là Dạ Kiều, đại tiểu thư được sủng ái nhất U Nguyệt sơn trang. Nàng ấy là một thiếu nữ nhỏ đơn thuần mơ mộng, ngay đến cả kẻ thù là ai cũng không biết. Trong trí nhớ của nàng ấy chỉ có sự cưng chiều của cha mẹ, huynh trưởng và những ngày tháng chơi bời, còn có một nam nhân, một nam nhân mà đến chết nàng ấy cũng không hề nghi ngờ.
Lâm Sâm - đệ tử của Hoa Dương tông, là một thiếu niên anh tài, tướng mạo tuấn mỹ.
Hai người quen biết nhau bắt nguồn từ một lần xông vào khuê phòng ban đêm cũ rích. Lâm Sâm đi vào U Nguyệt sơn trang trộm công pháp độc môn của U Nguyệt sơn trang là U Nguyệt kiếm pháp. Sau khi bị phát hiện bị thương liền trốn vào khuê phòng của Dạ Kiều. Dạ Kiều giúp hắn ta thoát khỏi điều tra, đưa thuốc tặng kiếm. Lâm Sâm lại nói cho nàng ấy không ít chuyện bên ngoài, còn đặc biệt xuống núi mua rối gỗ, mứt quả cho nàng ấy. Một người ngây thơ đơn thuần tình yêu nảy nở và một tên vào Nam ra Bắc cố ý lừa gạt, rất nhanh Dạ Kiều đã yêu không kiềm được.
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Dạ Kiều, cũng là ngày nàng ấy chính thức giới thiệu Lâm Sâm với cha mẹ huynh trưởng mình. Dạ gia đương nhiên không vừa mắt Lâm Sâm nhưng ngại mặt mũi của con gái nên cũng không làm khó hắn ta lại càng không đuổi hắn ta đi. Bọn họ chỉ định qua hôm nay sẽ nghĩ cách xử lý hắn ta sau.
Đáng tiếc bọn họ không ngờ được rằng yến hội mới qua được một nửa thì có hơn trăm người bịt mặt xông vào U Nguyệt sơn trang không nói một lời gặp người liền giết. Võ nghệ của bọn chúng cao cường tuyệt đối không phải người hầu của Dạ gia có thể ngăn cản được. Vì cứu mẫu thân nên Dạ Kiều bị trúng một mũi tên, sau đó liền được huynh trưởng Dạ Hiên dẫn đến thiên viện đẩy mạnh vào trong giếng nước bỏ hoang.
Ký ức của nàng ấy đến đây liền dừng lại nhưng ánh mắt chứa muôn vàn lời nói của Dạ Hiên khiến Dạ Phàm cũng không khỏi xúc động. Vì sao có những người rõ ràng có thể có những thứ mà nàng hy vọng xa vời nhưng lại không biết quý trọng? Mà nàng đã từng vì những thứ này trả giá bằng cả tính mạng thậm chí là linh hồn. Dạ Phàm đè nén sự ghen tỵ mơ hồ trong lòng với Dạ Kiều lại sau đó thở dài một hơi. Thật sự chưa từng nghi ngờ ư? Dạ Kiều chỉ là đơn thuần chứ không phải kẻ ngốc. Lâm Sâm có hứng thứ với trận pháp bảo vệ của U Nguyệt sơn trang như vậy thật sự chỉ vì muốn đến gặp nàng ấy ư? Nhất định phải đến phòng bếp thật sự là vì muốn làm cho nàng ấy một bát mỳ trường thọ khó có thể nuốt được ư?
Nàng ấy chỉ là không chịu tin, không dám tin mà thôi. Nàng ấy tình nguyện trả giá toàn bộ linh hồn lực cũng muốn trốn tránh, quả thực là vô cùng nhu nhược.
"Dạ Phong Vãn, rốt cuộc ông có nói hay không?"
Vừa mới tiếp nhận ký ức xong thì ngoài miệng giếng liền truyền đến một giọng nói uy hiếp, Dạ Phàm hơi dìm người xuống chỉ lộ ra miệng mũi ở trên mặt nước.
"Ha ha, nói cái gì? Nói kho ngầm của Dạ gia ta ở đâu hay là nói U Nguyệt công pháp. Hoặc là có thể đợi đến khi Dạ mỗ gặp được Diêm Vương, nói với ông ta là ai đã diệt cả nhà Dạ gia ta!"
Là giọng nói của cha nguyên chủ Dạ Phong Vãn, cũng là trang chủ sơn trang giàu có số một thiên hạ.
"Dạ Phong Vãn ông đừng có mà không biết tốt xấu. Nếu ông ngoan ngoãn nói ra thì chúng ta còn có thể cho ông chết toàn thây, nhưng nếu không nói..."
"Hừ, không nói thì sao nào? Vợ con của Dạ mỗ đã không còn nữa thì còn để ý đến cái túi da này chắc?"
"Kiểm tra đo lường đã đến thế giới mới, có muốn tiếp nhận ký ức không?" Giọng nói máy móc không chút tình cảm vang lên, quả nhiên không phải giọng nói của Mặc Ngọc, Dạ Phàm cảm thấy có hơi thất vọng.
"Tiếp nhận."
Đây là thế giới đầu tiên nàng đơn độc làm nhiệm vụ. Nàng vốn là quỷ tu tu luyện vạn năm, bởi vì tâm ma dằn vặt mới bị chủ nhân ném vào trong tiểu thế giới để giúp người khác giải trừ chấp niệm. Thù lao chính là linh hồn lực và cuộc đời của họ. Linh hồn lực có thể củng cố hồn phách của nàng còn cuộc đời chính là hy vọng nàng có thể tìm thấy cơ hội để củng cố tâm đ*o từ trong đó.
Nguyên chủ tên là Dạ Kiều, đại tiểu thư được sủng ái nhất U Nguyệt sơn trang. Nàng ấy là một thiếu nữ nhỏ đơn thuần mơ mộng, ngay đến cả kẻ thù là ai cũng không biết. Trong trí nhớ của nàng ấy chỉ có sự cưng chiều của cha mẹ, huynh trưởng và những ngày tháng chơi bời, còn có một nam nhân, một nam nhân mà đến chết nàng ấy cũng không hề nghi ngờ.
Lâm Sâm - đệ tử của Hoa Dương tông, là một thiếu niên anh tài, tướng mạo tuấn mỹ.
Hai người quen biết nhau bắt nguồn từ một lần xông vào khuê phòng ban đêm cũ rích. Lâm Sâm đi vào U Nguyệt sơn trang trộm công pháp độc môn của U Nguyệt sơn trang là U Nguyệt kiếm pháp. Sau khi bị phát hiện bị thương liền trốn vào khuê phòng của Dạ Kiều. Dạ Kiều giúp hắn ta thoát khỏi điều tra, đưa thuốc tặng kiếm. Lâm Sâm lại nói cho nàng ấy không ít chuyện bên ngoài, còn đặc biệt xuống núi mua rối gỗ, mứt quả cho nàng ấy. Một người ngây thơ đơn thuần tình yêu nảy nở và một tên vào Nam ra Bắc cố ý lừa gạt, rất nhanh Dạ Kiều đã yêu không kiềm được.
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Dạ Kiều, cũng là ngày nàng ấy chính thức giới thiệu Lâm Sâm với cha mẹ huynh trưởng mình. Dạ gia đương nhiên không vừa mắt Lâm Sâm nhưng ngại mặt mũi của con gái nên cũng không làm khó hắn ta lại càng không đuổi hắn ta đi. Bọn họ chỉ định qua hôm nay sẽ nghĩ cách xử lý hắn ta sau.
Đáng tiếc bọn họ không ngờ được rằng yến hội mới qua được một nửa thì có hơn trăm người bịt mặt xông vào U Nguyệt sơn trang không nói một lời gặp người liền giết. Võ nghệ của bọn chúng cao cường tuyệt đối không phải người hầu của Dạ gia có thể ngăn cản được. Vì cứu mẫu thân nên Dạ Kiều bị trúng một mũi tên, sau đó liền được huynh trưởng Dạ Hiên dẫn đến thiên viện đẩy mạnh vào trong giếng nước bỏ hoang.
Ký ức của nàng ấy đến đây liền dừng lại nhưng ánh mắt chứa muôn vàn lời nói của Dạ Hiên khiến Dạ Phàm cũng không khỏi xúc động. Vì sao có những người rõ ràng có thể có những thứ mà nàng hy vọng xa vời nhưng lại không biết quý trọng? Mà nàng đã từng vì những thứ này trả giá bằng cả tính mạng thậm chí là linh hồn. Dạ Phàm đè nén sự ghen tỵ mơ hồ trong lòng với Dạ Kiều lại sau đó thở dài một hơi. Thật sự chưa từng nghi ngờ ư? Dạ Kiều chỉ là đơn thuần chứ không phải kẻ ngốc. Lâm Sâm có hứng thứ với trận pháp bảo vệ của U Nguyệt sơn trang như vậy thật sự chỉ vì muốn đến gặp nàng ấy ư? Nhất định phải đến phòng bếp thật sự là vì muốn làm cho nàng ấy một bát mỳ trường thọ khó có thể nuốt được ư?
Nàng ấy chỉ là không chịu tin, không dám tin mà thôi. Nàng ấy tình nguyện trả giá toàn bộ linh hồn lực cũng muốn trốn tránh, quả thực là vô cùng nhu nhược.
"Dạ Phong Vãn, rốt cuộc ông có nói hay không?"
Vừa mới tiếp nhận ký ức xong thì ngoài miệng giếng liền truyền đến một giọng nói uy hiếp, Dạ Phàm hơi dìm người xuống chỉ lộ ra miệng mũi ở trên mặt nước.
"Ha ha, nói cái gì? Nói kho ngầm của Dạ gia ta ở đâu hay là nói U Nguyệt công pháp. Hoặc là có thể đợi đến khi Dạ mỗ gặp được Diêm Vương, nói với ông ta là ai đã diệt cả nhà Dạ gia ta!"
Là giọng nói của cha nguyên chủ Dạ Phong Vãn, cũng là trang chủ sơn trang giàu có số một thiên hạ.
"Dạ Phong Vãn ông đừng có mà không biết tốt xấu. Nếu ông ngoan ngoãn nói ra thì chúng ta còn có thể cho ông chết toàn thây, nhưng nếu không nói..."
"Hừ, không nói thì sao nào? Vợ con của Dạ mỗ đã không còn nữa thì còn để ý đến cái túi da này chắc?"