Đành thôi vậy, anh ta thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao buổi chiều Ngô quản gia đi bệnh viện khám xong sẽ về.
Nhưng tới tối Ngô quản gia gọi tới cho chị Lan nói mình tuy đã hết sốt nhưng cả người không có sức lực, tạm thời ở nhà cho vợ chăm sóc.
Chị Lan báo cáo việc này cho Niên Quân Đình đang nhàm chán ngồi xem tivi: “Thiếu gia, tôi thấy đêm nay vẫn là dể Lạc Tang lau người giúp cậu nha.”
Lạc Tang giật mình.
“Cô ta?” Niên Quân Đình nghiêng đầu nhìn Lạc Tang, trong mắt đầy cảnh giác: “Tôi nghe nói đàn bà hơn 30 như lang như hổ, nhất là loại đàn bà lớn tuổi còn chưa kết hôn như cô ta, tôi sợ cô ta khinh nhờn thân thể trẻ tuổi của tôi.”
“...” Lạc Tang hết nói: “Thật ra… hiện tại trời không nóng cũng không đổ mồ hôi, một ngày không lau không sao đâu, đương nhiên nếu không chịu nổi vẫn là để chị Lan làm đi….”
Chị Lan cũng bị Niên Quân Đình làm cho thấp thỏm, bất an, theo bản năng xua tay: “Không đâu, không đâu, tôi khẳng định là không được, tôi đã hơn 40 tuổi rồi, cũng ly hôn rồi, tôi sợ khinh nhờn thân thể trẻ tuổi của cậu ấy.”
Lạc Tang cắn chặt răng mới không nhịn cười ra tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Niên Quân Đình, thấy sắc mặt âm u như ăn phân của anh ta, khó coi vô cùng.
“Hơn nữa… tôi thô tay thôi chân, sợ không cẩn thận làm thiếu gia bị thương, cho nên vẫn không thích hợp cho lắm.” chị Lan nói xong đột nhiên cảm thấy không khí không thích hợp sau đó bỏ lại một câu liền đỏ mặt chạy xuống lầu.
Không khí trong phòng ngủ bị người nào đó tỏa ra khí lạnh đè ép xuống, Lạc Tang cảm thấy khó thở liền nói: “Tôi… tôi đi rót chậu nước.”
Thấy Niên Quân Đình không phản bác, Lạc Tang xác định đêm nay chuyện lau người chỉ đành đổ lên đầu cô.
Không bao lâu sau cô bưng một chậu nước ra, Lạc Tang hít một hơi thật sâu, lại nín thở một cái sau đó cởi bỏ khuy cài áo trước ngực Niên Quân Đình, từ trên ngực đi xuống, làn da màu lúa mạch lộ ra, từng khối bụng thi thiển hết vẻ đẹp của nó, tuy mỗi ngày nằm trên giường như vậy nhưng chỗ eo lại không hề có chút thịt dư thừa, duy nhất không hoàn mỹ chính là vết sẹo nơi bụng, từng chỗ từng chỗ không đậm mà nhìn khá là lâu.
Cũng không lạ gì, con trai khi còn bé đều nghịch ngợm, trên người có vài vết sẹo cũng không tính là gì.
Trên người Dịch Tĩnh Tây cũng có, anh ta nói là leo cây ngã bị.
Nghĩ đến người kia, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến nỗi cảm thấy khó thở.
Cô nhắm mắt lại, sau khi mở ra, trong mắt đầy tĩnh lặng.
Lau hết phần người trên, cô lại đi cởi quần của Niên Quân Đình, cô không dám xem mà tập trung nhìn tivi rồi lau chùi lung tung.
Vừa lúc trên TV đang phát đến lễ trao giải truyền hình hàng năm.
“Hiện tại tôi thay mặt mọi người công bố giải thưởng nghệ sĩ mới được yêu thích nhất năm nay… Chung Ý, chúng ta vỗ tay hoan nghênh cô ấy lên sân khấu nào.”
Sau đó một thân ảnh thướt tha từ từ lên sân khấu, gương mặt trang điểm tinh xảo tràn đầy hôn nhiên nở nụ cười đầy mỹ lệ.
Thân thể Lạc Tang rung lên, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn.
Chung Ý.
Chung Ý.
Một năm nay rời khỏi An thành, cái tên này giống như cái tên Dịch Tĩnh Tây vậy, đều như độc dược ăn mòn tra tấn cô từ đầu đến cuối, cả đêm không ngủ được.
Ai mà nghĩ đến Chung Ý ngăn nắp, sạch sẽ trên màn hình Tivi từng là bạn chí cốt của cô, lúc cô cho rằng nhân sinh của mình hạnh phúc nhất thì cô ta cướp đi vị hôn phu của cô cũng cướp hết ánh hào quang nên thuộc về cô.
Nhưng tới tối Ngô quản gia gọi tới cho chị Lan nói mình tuy đã hết sốt nhưng cả người không có sức lực, tạm thời ở nhà cho vợ chăm sóc.
Chị Lan báo cáo việc này cho Niên Quân Đình đang nhàm chán ngồi xem tivi: “Thiếu gia, tôi thấy đêm nay vẫn là dể Lạc Tang lau người giúp cậu nha.”
Lạc Tang giật mình.
“Cô ta?” Niên Quân Đình nghiêng đầu nhìn Lạc Tang, trong mắt đầy cảnh giác: “Tôi nghe nói đàn bà hơn 30 như lang như hổ, nhất là loại đàn bà lớn tuổi còn chưa kết hôn như cô ta, tôi sợ cô ta khinh nhờn thân thể trẻ tuổi của tôi.”
“...” Lạc Tang hết nói: “Thật ra… hiện tại trời không nóng cũng không đổ mồ hôi, một ngày không lau không sao đâu, đương nhiên nếu không chịu nổi vẫn là để chị Lan làm đi….”
Chị Lan cũng bị Niên Quân Đình làm cho thấp thỏm, bất an, theo bản năng xua tay: “Không đâu, không đâu, tôi khẳng định là không được, tôi đã hơn 40 tuổi rồi, cũng ly hôn rồi, tôi sợ khinh nhờn thân thể trẻ tuổi của cậu ấy.”
Lạc Tang cắn chặt răng mới không nhịn cười ra tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Niên Quân Đình, thấy sắc mặt âm u như ăn phân của anh ta, khó coi vô cùng.
“Hơn nữa… tôi thô tay thôi chân, sợ không cẩn thận làm thiếu gia bị thương, cho nên vẫn không thích hợp cho lắm.” chị Lan nói xong đột nhiên cảm thấy không khí không thích hợp sau đó bỏ lại một câu liền đỏ mặt chạy xuống lầu.
Không khí trong phòng ngủ bị người nào đó tỏa ra khí lạnh đè ép xuống, Lạc Tang cảm thấy khó thở liền nói: “Tôi… tôi đi rót chậu nước.”
Thấy Niên Quân Đình không phản bác, Lạc Tang xác định đêm nay chuyện lau người chỉ đành đổ lên đầu cô.
Không bao lâu sau cô bưng một chậu nước ra, Lạc Tang hít một hơi thật sâu, lại nín thở một cái sau đó cởi bỏ khuy cài áo trước ngực Niên Quân Đình, từ trên ngực đi xuống, làn da màu lúa mạch lộ ra, từng khối bụng thi thiển hết vẻ đẹp của nó, tuy mỗi ngày nằm trên giường như vậy nhưng chỗ eo lại không hề có chút thịt dư thừa, duy nhất không hoàn mỹ chính là vết sẹo nơi bụng, từng chỗ từng chỗ không đậm mà nhìn khá là lâu.
Cũng không lạ gì, con trai khi còn bé đều nghịch ngợm, trên người có vài vết sẹo cũng không tính là gì.
Trên người Dịch Tĩnh Tây cũng có, anh ta nói là leo cây ngã bị.
Nghĩ đến người kia, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến nỗi cảm thấy khó thở.
Cô nhắm mắt lại, sau khi mở ra, trong mắt đầy tĩnh lặng.
Lau hết phần người trên, cô lại đi cởi quần của Niên Quân Đình, cô không dám xem mà tập trung nhìn tivi rồi lau chùi lung tung.
Vừa lúc trên TV đang phát đến lễ trao giải truyền hình hàng năm.
“Hiện tại tôi thay mặt mọi người công bố giải thưởng nghệ sĩ mới được yêu thích nhất năm nay… Chung Ý, chúng ta vỗ tay hoan nghênh cô ấy lên sân khấu nào.”
Sau đó một thân ảnh thướt tha từ từ lên sân khấu, gương mặt trang điểm tinh xảo tràn đầy hôn nhiên nở nụ cười đầy mỹ lệ.
Thân thể Lạc Tang rung lên, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn.
Chung Ý.
Chung Ý.
Một năm nay rời khỏi An thành, cái tên này giống như cái tên Dịch Tĩnh Tây vậy, đều như độc dược ăn mòn tra tấn cô từ đầu đến cuối, cả đêm không ngủ được.
Ai mà nghĩ đến Chung Ý ngăn nắp, sạch sẽ trên màn hình Tivi từng là bạn chí cốt của cô, lúc cô cho rằng nhân sinh của mình hạnh phúc nhất thì cô ta cướp đi vị hôn phu của cô cũng cướp hết ánh hào quang nên thuộc về cô.