Trước khi tới bà ta có làm mình biến thành bộ dạng nghèo túng cho nên không đeo trang sức mà chỉ dùng chiếc kẹp tóc không bắt mắt, đây là chiếc kẹp con gái tặng, tuy đắt nhưng ở trong nước không có nhãn hiệu này, không nghĩ tới lại bị người hầu như cô ta nhận ra: “Cô… cô nói bậy bạ gì đó, tôi mua nó ở ven đường chỉ tốn mấy chục tệ mà thôi.”
“Có phải mấy chục tệ hay không lên website chính thức là biết.” Lạc Tang nhếch môi cười lạnh: “Nhưng mặc kệ nó bao nhiêu tiền tôi đều không có ý định tha cho loại người giả vờ đáng thương như các người, đúng là cậy già mà lên mặt.”
“Ai cậy già lên mặt hả?” Thăng Viễn khó coi nói: “Chúng tôi đều quỳ xuống cầu xin rồi cô còn muốn như thế nào nữa?”
“Tha thứ hay không đó là chuyện của tôi, chẳng lẽ các người cứ quỳ xuống xin là tôi phải tha thứ sao?” Lạc Tang lạnh nhạt nói: “Lúc tôi bị người ta kéo tóc đánh đấm, tôi bảo họ buông tha, bọn họ có buông tha không? Các người nói các người trong sạch, các người có chứng cứ chứng minh không? Không có gì mà bằng hai cái mồm mà nói, như vậy trên đời này còn cần pháp luật với cảnh sát làm gì?”
Thăng Viễn run run chỉ vào Lạc Tang: “Cô….”
“Ngại quá, xem ra ông không được người ta tha thứ.” Niên Quân Đình cắt ngang lời ông ta nói, sau đó nhếch môi cười thâm trầm: “Cô ấy nói đúng, nếu các người vô tội thì đi gặp cảnh sát, đừng có tìm tôi, còn có, gây phiền toái cho các người không phải là tôi, bảo vệ, đuổi bọn họ đi, mới sáng sớm thật mất hết tâm trạng.”
Còn chưa đợi hai vợ chồng Thăng Viễn mở miệng, bảo vệ trực tiếp kéo bọn họ ném ra cổng.
Lạc Tang đẩy Niên Quân Đình vào thang máy, Tiêu Tứ đuổi theo, trong mắt đầy hứng thú: “Chị gái à, tôi phải lau mắt mà nhìn rồi, nếu chị mà trẻ ra 4, 5 tuổi tôi nhất định sẽ theo đuổi chị.”
Lạc Tang run run khóe môi cười ái ngại.
Niên Quân Đình kinh ngạc đánh giá cô: “Cô là người chăm sóc thuê sao lại biết lai lịch chiếc kẹp tóc kia, ngay cả giá cả cũng rõ ràng như vậy?”
“Trước kia tôi từng chăm sóc một người bệnh từ Ý về, cô ấy hoạt động trong giới thời trang, rất hiểu mấy thứ này cho nên tôi học được chút ít.” Lạc Tang đã sớm nghĩ xong lý do.
“Nói như vậy hai vợ chồng Thăng Viễn kia căn bản không thê thảm như lời bọn họ nói, thật ra là rất có tiền chỉ là không muốn lấy ra mà thôi.” Tiêu Tứ hứng thú nói: “Nhưng tôi tưởng chị sẽ tha thứ cho bọn họ, dù sao đàn bà đều luôn mềm lòng.”
“Bọn họ là trừng phạt đúng tội, tôi không hà tất phải mềm lòng.” Lạc Tang lạnh lùng nói, nếu là trước kia cô sẽ mềm lòng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy trái tim cô cứng rắn hơn biết bao nhiêu: “Mặc kệ bao nhiêu tuổi, làm sai thì phải trả giá, hơn nữa… tôi mà tha thứ cho bọn họ, Niên tổng sẽ… khai đao với tôi.”
Vừa nói xong, không khí trong thang máy quỷ dị hẳn lên.
Một lúc sau Tiêu Tứ mới cười phá lên: “Haha, rõ ràng người chăm sóc này của cậu quá thú vị mà, ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà chưa thấy ai thú vị thế này.”
Niên Quân Đình phức tạp nhìn Lạc Tang.
Tuy tình huống lúc đấy anh ta hy vọng cô có thể hiểu được nhưng bị nói thẳng ra như thế thật là mất mặt.
“Này, sao chị biết cậu ta sẽ không buông tha cho bọn họ?” Tiêu Tứ tò mò hỏi.
Niên Quân Đình tò mò nhìn cô.
Lạc Tang hít một hơi thật sâu nói: “Tôi cảm thấy… lấy tính cách vừa hẹp hòi lại dễ tức giận của Niên tổng sẽ không có đạo lý bỏ qua đâu.”
Niên Quân Đình: “…”
“Có phải mấy chục tệ hay không lên website chính thức là biết.” Lạc Tang nhếch môi cười lạnh: “Nhưng mặc kệ nó bao nhiêu tiền tôi đều không có ý định tha cho loại người giả vờ đáng thương như các người, đúng là cậy già mà lên mặt.”
“Ai cậy già lên mặt hả?” Thăng Viễn khó coi nói: “Chúng tôi đều quỳ xuống cầu xin rồi cô còn muốn như thế nào nữa?”
“Tha thứ hay không đó là chuyện của tôi, chẳng lẽ các người cứ quỳ xuống xin là tôi phải tha thứ sao?” Lạc Tang lạnh nhạt nói: “Lúc tôi bị người ta kéo tóc đánh đấm, tôi bảo họ buông tha, bọn họ có buông tha không? Các người nói các người trong sạch, các người có chứng cứ chứng minh không? Không có gì mà bằng hai cái mồm mà nói, như vậy trên đời này còn cần pháp luật với cảnh sát làm gì?”
Thăng Viễn run run chỉ vào Lạc Tang: “Cô….”
“Ngại quá, xem ra ông không được người ta tha thứ.” Niên Quân Đình cắt ngang lời ông ta nói, sau đó nhếch môi cười thâm trầm: “Cô ấy nói đúng, nếu các người vô tội thì đi gặp cảnh sát, đừng có tìm tôi, còn có, gây phiền toái cho các người không phải là tôi, bảo vệ, đuổi bọn họ đi, mới sáng sớm thật mất hết tâm trạng.”
Còn chưa đợi hai vợ chồng Thăng Viễn mở miệng, bảo vệ trực tiếp kéo bọn họ ném ra cổng.
Lạc Tang đẩy Niên Quân Đình vào thang máy, Tiêu Tứ đuổi theo, trong mắt đầy hứng thú: “Chị gái à, tôi phải lau mắt mà nhìn rồi, nếu chị mà trẻ ra 4, 5 tuổi tôi nhất định sẽ theo đuổi chị.”
Lạc Tang run run khóe môi cười ái ngại.
Niên Quân Đình kinh ngạc đánh giá cô: “Cô là người chăm sóc thuê sao lại biết lai lịch chiếc kẹp tóc kia, ngay cả giá cả cũng rõ ràng như vậy?”
“Trước kia tôi từng chăm sóc một người bệnh từ Ý về, cô ấy hoạt động trong giới thời trang, rất hiểu mấy thứ này cho nên tôi học được chút ít.” Lạc Tang đã sớm nghĩ xong lý do.
“Nói như vậy hai vợ chồng Thăng Viễn kia căn bản không thê thảm như lời bọn họ nói, thật ra là rất có tiền chỉ là không muốn lấy ra mà thôi.” Tiêu Tứ hứng thú nói: “Nhưng tôi tưởng chị sẽ tha thứ cho bọn họ, dù sao đàn bà đều luôn mềm lòng.”
“Bọn họ là trừng phạt đúng tội, tôi không hà tất phải mềm lòng.” Lạc Tang lạnh lùng nói, nếu là trước kia cô sẽ mềm lòng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy trái tim cô cứng rắn hơn biết bao nhiêu: “Mặc kệ bao nhiêu tuổi, làm sai thì phải trả giá, hơn nữa… tôi mà tha thứ cho bọn họ, Niên tổng sẽ… khai đao với tôi.”
Vừa nói xong, không khí trong thang máy quỷ dị hẳn lên.
Một lúc sau Tiêu Tứ mới cười phá lên: “Haha, rõ ràng người chăm sóc này của cậu quá thú vị mà, ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà chưa thấy ai thú vị thế này.”
Niên Quân Đình phức tạp nhìn Lạc Tang.
Tuy tình huống lúc đấy anh ta hy vọng cô có thể hiểu được nhưng bị nói thẳng ra như thế thật là mất mặt.
“Này, sao chị biết cậu ta sẽ không buông tha cho bọn họ?” Tiêu Tứ tò mò hỏi.
Niên Quân Đình tò mò nhìn cô.
Lạc Tang hít một hơi thật sâu nói: “Tôi cảm thấy… lấy tính cách vừa hẹp hòi lại dễ tức giận của Niên tổng sẽ không có đạo lý bỏ qua đâu.”
Niên Quân Đình: “…”