“Nhớ kỹ, sau này có Chung Ý sẽ không có cô, Hứa Lạc Tang, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.”
....
Lạc Tang nhắm chặt hai mắt ở trong mộng thống khổ giãy giụa.
“Cheng”.
Tiếng đồ vỡ thanh thúy vang lên cắt ngang buổi tối yên tĩnh, cô đột nhiên mở mắt ra, bị giấc mộng từ một năm trước mà tỉnh lại.
Cô nhớ tới, hiện tại cô tiến vào căn biệt thự này làm người chăm sóc cho Niên đại thiếu gia.
Đại khái là nửa năm trước vị Niên đại thiếu gia này đi vùng khác thị sát thì sạt lở núi, xe rơi xuống sông, dòng sông lại kết băng, vì cứu viện trễ cho nên cột sống bị thương nặng, tuy đã phẫu thuật nhưng đến giờ vẫn chưa bình phục, thực ra thì do anh ta tính cách quá ác liệt, người chăm sóc đã thay đổi vài người, mà cô là người thứ ba.
“Lạc Tang, còn không mau cút lại đây” âm thanh thịnh nộ của người đàn ông vang lên từ trên giường của phòng ngủ chính.
Lạc Tang giật mình, vội vàng đeo lên cặp mắt kính đen gọng to, sau đó vội vàng bật đèn chạy tới.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Niên Quân Đình trừng đôi mắt sáng như vì sao nằm trên giường, chăn đắp đến eo, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu xanh đen, trước ngực có mấy cúc áo chưa gài lại, lồng ngực to lớn mạnh mẽ không sót lại chút nào, ngay cả làn da màu lúa mạch cũng bắt mắt làm người ta không dời mắt được.
Mà ở cạnh mép giường, một chiếc ly bị vỡ thành hai nửa.
Có lẽ vừa rồi là âm thanh này đã đánh thức cô.
“Có phải cô không muốn làm việc nữa không hả? Cô có biết tôi gọi cô bao nhiêu lần không?” Niên Quân Đình nhìn chằm chằm cô, trong mắt như kết một tầng băng mỏng vô cùng lạnh lẽo.
“Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không mắc vào sai lầm nữa.” Lạc Tang nhỏ giọng nói xin lỗi.
Chăm sóc anh ta ba ngày, cả đêm tỉnh lại 5, 6 lần, mỗi ngày cô ngủ chẳng đủ 3h đồng hồ cho nên đêm nay mới không nhịn được mà ngủ say.
“Ngài muốn uống nước sao?”
Niên Quân Đình mím chặt môi, một lúc sau mới mở miệng: “Đi gọi Ngô quản gia tới đây.”
Lạc Tang hiểu rõ, mấy ngày nay tuy có cô chăm sóc vào buổi tối nhưng mỗi lần đến nửa đêm nếu anh ta muốn đi WC đều sẽ gọi Ngô quản gia hầu hạ.
Mấy ngày này ông ấy cũng không ngủ đủ giấc, trên người lại gánh quá nhiều việc, ban ngày nhìn bộ dạng mệt mỏi của ông ấy còn ho khan rất nhiều: “Niên tổng, không bằng tôi cầm cái bô tới nhé?” Lạc Tang do dự vài giây mới đề nghị.
“Còn cần tôi nói lần nữa sao? Đi gọi Ngô quản gia, tôi không cần bô tiểu, tôi muốn vào WC.” Niên Quân Đình lạnh lùng trừng cô, gương mặt đã không còn kiên nhẫn.
“Hình như hôm nay Ngô quản gia không khỏe, bị cảm sao ấy.” Lạc Tang dịu dàng nói: “Tôi cũng có thể đưa ngài đi WC.”
“Cô mang thế nào, cô là đàn bà…”
Niên Quân Đình còn chưa nói xong liền thấy cô xốc chăn lên, chặn ngang bế Niên Quân Đình lên rồi đặt lên xe lăn, còn tri kỉ đặt một chiếc gối đầu lót ở sau lưng anh ta.
Thân thể người đàn ông cứng đờ.
Quả thật anh ta không cách nào tin tưởng, tuy anh ta bị bệnh nhưng dù sao thân hình to lớn còn đó mà người phụ nữ này…
Lấy lại tinh thần, anh ta ý thức được mình sống đến 28 tuổi lại bị một người phụ nữ… ôm kiểu công chúa….
Niên Quân Đình nổi giận, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lạc Tang, nhưng cô chỉ cao chừng 1m70, gầy gầy yếu yếu, dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình cũng chẳng thấy ngực đâu còn đeo cái kính đen quê muốn chết, anh ta cắn chặt răng, sắc mặt khó coi nói: “Ai cho cô ôm tôi, cô có phải là đàn bà không hả? Không phải cô là nhân yêu vừa từ Thái Lan về đấy chứ?”
Lạc Tang: “...”
....
Lạc Tang nhắm chặt hai mắt ở trong mộng thống khổ giãy giụa.
“Cheng”.
Tiếng đồ vỡ thanh thúy vang lên cắt ngang buổi tối yên tĩnh, cô đột nhiên mở mắt ra, bị giấc mộng từ một năm trước mà tỉnh lại.
Cô nhớ tới, hiện tại cô tiến vào căn biệt thự này làm người chăm sóc cho Niên đại thiếu gia.
Đại khái là nửa năm trước vị Niên đại thiếu gia này đi vùng khác thị sát thì sạt lở núi, xe rơi xuống sông, dòng sông lại kết băng, vì cứu viện trễ cho nên cột sống bị thương nặng, tuy đã phẫu thuật nhưng đến giờ vẫn chưa bình phục, thực ra thì do anh ta tính cách quá ác liệt, người chăm sóc đã thay đổi vài người, mà cô là người thứ ba.
“Lạc Tang, còn không mau cút lại đây” âm thanh thịnh nộ của người đàn ông vang lên từ trên giường của phòng ngủ chính.
Lạc Tang giật mình, vội vàng đeo lên cặp mắt kính đen gọng to, sau đó vội vàng bật đèn chạy tới.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Niên Quân Đình trừng đôi mắt sáng như vì sao nằm trên giường, chăn đắp đến eo, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu xanh đen, trước ngực có mấy cúc áo chưa gài lại, lồng ngực to lớn mạnh mẽ không sót lại chút nào, ngay cả làn da màu lúa mạch cũng bắt mắt làm người ta không dời mắt được.
Mà ở cạnh mép giường, một chiếc ly bị vỡ thành hai nửa.
Có lẽ vừa rồi là âm thanh này đã đánh thức cô.
“Có phải cô không muốn làm việc nữa không hả? Cô có biết tôi gọi cô bao nhiêu lần không?” Niên Quân Đình nhìn chằm chằm cô, trong mắt như kết một tầng băng mỏng vô cùng lạnh lẽo.
“Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không mắc vào sai lầm nữa.” Lạc Tang nhỏ giọng nói xin lỗi.
Chăm sóc anh ta ba ngày, cả đêm tỉnh lại 5, 6 lần, mỗi ngày cô ngủ chẳng đủ 3h đồng hồ cho nên đêm nay mới không nhịn được mà ngủ say.
“Ngài muốn uống nước sao?”
Niên Quân Đình mím chặt môi, một lúc sau mới mở miệng: “Đi gọi Ngô quản gia tới đây.”
Lạc Tang hiểu rõ, mấy ngày nay tuy có cô chăm sóc vào buổi tối nhưng mỗi lần đến nửa đêm nếu anh ta muốn đi WC đều sẽ gọi Ngô quản gia hầu hạ.
Mấy ngày này ông ấy cũng không ngủ đủ giấc, trên người lại gánh quá nhiều việc, ban ngày nhìn bộ dạng mệt mỏi của ông ấy còn ho khan rất nhiều: “Niên tổng, không bằng tôi cầm cái bô tới nhé?” Lạc Tang do dự vài giây mới đề nghị.
“Còn cần tôi nói lần nữa sao? Đi gọi Ngô quản gia, tôi không cần bô tiểu, tôi muốn vào WC.” Niên Quân Đình lạnh lùng trừng cô, gương mặt đã không còn kiên nhẫn.
“Hình như hôm nay Ngô quản gia không khỏe, bị cảm sao ấy.” Lạc Tang dịu dàng nói: “Tôi cũng có thể đưa ngài đi WC.”
“Cô mang thế nào, cô là đàn bà…”
Niên Quân Đình còn chưa nói xong liền thấy cô xốc chăn lên, chặn ngang bế Niên Quân Đình lên rồi đặt lên xe lăn, còn tri kỉ đặt một chiếc gối đầu lót ở sau lưng anh ta.
Thân thể người đàn ông cứng đờ.
Quả thật anh ta không cách nào tin tưởng, tuy anh ta bị bệnh nhưng dù sao thân hình to lớn còn đó mà người phụ nữ này…
Lấy lại tinh thần, anh ta ý thức được mình sống đến 28 tuổi lại bị một người phụ nữ… ôm kiểu công chúa….
Niên Quân Đình nổi giận, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lạc Tang, nhưng cô chỉ cao chừng 1m70, gầy gầy yếu yếu, dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình cũng chẳng thấy ngực đâu còn đeo cái kính đen quê muốn chết, anh ta cắn chặt răng, sắc mặt khó coi nói: “Ai cho cô ôm tôi, cô có phải là đàn bà không hả? Không phải cô là nhân yêu vừa từ Thái Lan về đấy chứ?”
Lạc Tang: “...”