Edit bởi: Nukaly
Mấy ngày sau đó Hạ Ý Thâm không có suất quay, cậu cũng không cần cả ngày ngồi chờ ở trong đoàn làm phim nên dứt khoát về công ty xem xét luôn.
Mấy cảnh diễn sau này đều sẽ phải quay ở trong rừng sâu núi thẳm, sau khi bắt đầu quay tất cả các cách liên lạc sẽ bị chặn lại, có một số việc cậu muốn sớm xử lý tốt từ sớm, miễn cho một đám người bụng dạ khó lường trong công ty nhân lúc cậu không ở lại làm ra mấy trò con bò gì.
Mặc dù Hạ Ý Thâm còn chưa chính thức tiếp quản công ty nhưng ông bô Hạ Kiệt đã cho cậu năm phần trăm cổ phần, cậu cũng có quyền lên tiếng với các quyết định lớn trong công ty.
Vừa tới cửa lớn của công tình yêu, một anh chàng đeo kính cận đã tươi cười đon đả đi lên chào đón, khuôn mặt tên kia sưng phù, bước đi phù phiếm, vừa thấy liền biết là loại người đã bị rượu và gái móc rỗng cơ thể.
“Ý Thâm.” Đối phương thân thiết ôm lấy bả vai Hạ Ý Thâm: “Sao rồi? Đạo diễn Vương có gây khó dễ gì cho em nữa không? Nói chứ cái ông già kia đúng là may mắn, chọn đúng dịp cậu không có lịch trình gì bận rộn nên không có đối thủ cạnh tranh cậu. Chứ với cái trình độ kia của ông ta ấy hở, cũng chỉ là một đạo diễn quèn mà thôi, không có đầu tư của Ý Tinh chúng ta còn có thể làm được cái quái gì chứ?”
“Cút!” Hạ Ý Thâm cảm thấy một trận buồn nôn, cậu hất cái tay của Hồ Diệp đang quàng lên người mình ra rồi đi tới văn phòng của mình.
Hồ Diệp là người đại diện của Hạ Ý Thâm, sau khi cậu chính thức tiếp quản công tình yêu lại trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Ý Tinh.
Hạ Ý Thâm không thể quên được đối phương đã làm cách nào dẫn dắt nguyên chủ đi vào lối mòn, sau đó khi xảy ra chuyện người này lại như thế nào bỏ đá xuống giếng. Bây giờ người này đứng ở trước mặt cậu nịnh nọt thật khiến cậu cảm thấy buồn nôn, còn dám đặt cái tay bẩn thỉu kia lên vai cậu nữa chứ!
Hồ Diệp ha hả cười, dáng vẻ không để ý chút nào. Anh ta tự nhận mình hiểu tính tình Hạ Ý Thâm rõ như lòng bàn tay, cảm thấy đối phương tỏ thái độ này với anh ta không phải là mình đã bị Hạ Ý Thâm chán ghét mà là đối phương khẳng định đang cáu kỉnh vì đạo diễn Vương.
Hạ Ý Thâm hận nhất chính là loại người xảo trá, bởi vậy từ lâu cậu đã quyết tâm, những người đã từng từng bắt nạt và phản bội nguyên thân trong nguyên văn cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vì được hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp sau này. Những yếu tố bất ổn này, một cái cậu cũng không muốn đặt lại bên cạnh mình.
Hạ Ý Thâm nói: “Tiểu Vũ, em gọi Hàn Dịch Thần đến phòng làm việc của anh đi.”
Chờ tiểu Vũ đi rồi Hạ Ý Thâm mới quay sang nói với Hồ Diệp: “Anh còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau cút đi, anh đã bị Ý Tinh sa thải.”
Hồ Diệp như gặp phải sấm sét giữa trời quang, anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới, hai ngày trước Hạ Ý Thâm còn rất tốt, sao hôm nay trở về lại đột nhiên giở quẻ thế này vậy trời! Cũng không biết hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Có mấy lời tôi cũng không muốn nói ra đâu.” Hạ Ý Thâm nhìn về phía Hồ Diệp, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm căm hận: “Anh dám lén lút sử dụng danh hiệu người thừa kế Ý Tinh của tôi để quy tắc ngầm người mới trong công tình yêu, để cho người ta đến tận nhà tìm tôi! Nếu như tôi còn để anh ở lại cũng không biết anh sẽ giội nước bẩn gì lên người tôi nữa đây.”
Chuyện bị người tới nhà tìm đương nhiên là Hạ Ý Thâm nói bậy, chỉ có điều, trong nguyên văn quả thật Hồ Diệp đã sử dụng danh hiệu người thừa kế Ý Tinh của nguyên chủ để làm xằng làm bậy với mấy người mới, chẳng qua anh ta vẫn luôn không bị phát hiện mà thôi.
Nếu nwh Hạ Ý Thâm càng tàn nhẫn hơn một chút, cậu có thể trực tiếp khiến cho Hồ Diệp không thể sống được ở trong nghề này nữa. Chẳng qua anh ta đã đi theo nguyên chủ một năm, trên tay chắc hẳn cũng nắm được vài nhược điểm của cậu, cậu cũng sợ mình ép căng quá cái tên Hồ Diệp này sẽ thả toàn bộ tin tức bôi đen cậu ra.
Chuyện quy tắc ngầm này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, thế nhưng Hồ Diệp lại dám sử dụng danh tiếng của cậu để tác oai tác quái, đến sau đó gã lại bị Hàn Dịch Thần lợi dụng, giá họa lên đầu nguyên chủ, khiến cho trên internet nổi lên một trận phong ba lớn. Sau đó, nguyên chủ cứ thể phải đội cái mũ kẻ chuyên đi quy tắc ngầm này lên đầu, bị người người đồn là quỷ háo sắc.
Hồ Diệp là một tên lòng dạ đen tối lại độc ác, khẩu vị lại lớn, nếu còn để gã ở lại công ty thì quả không khác gì một quả, bom, chờ, nổ, sớm đuổi đi mới có thể an tâm một chút.
Mồ hôi Hồ Diệp túa ra như mưa rơi, gã không ngờ chuyện này lại bị Hạ Ý Thâm phát hiện.
Gã lăn lộn ở trong Ý Tinh lâu như vậy rồi, giao hảo được bao nhiêu mối quan hệ, thật vất vả mới có thể leo lên cái cây đại thụ Hạ Ý Thâm này. Mắt thấy sau này tiền đồ như gấm, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu bây giờ bị đá thì bao nhiêu năm cố gắng chẳng phải uổng phí toàn bộ hay sao.
Đang không biết phải giải vây cho chính mình như thế nào thì tiểu Vũ đã dẫn Hàn Dịch Thần đi vào. Hồ Diệp vừa nhìn thấy Hàn Dịch Thần liền lập tức như tìm được cứu binh.
Chuyện quy tắc ngầm này nói ra thật sự là khó nghe, nhưng nếu đổi một cách nói khác thì chính là nói một đoạn tình cảm tôi tình anh nguyện mà thôi. Chỉ cần ban lãnh đạo trong công ty không truy cứu thì thật ra chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Bình thường Hạ Ý Thâm vô cùng nghe lời Hàn Dịch Thần, đếu để người này cầu xin cho mình hẳn hôm nay gã có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.
“Dịch Thần, cậu đến thật đúng lúc.” Hồ Diệp vội vàng nói: “Cậu mau giúp anh khuyên nhủ Ý Thâm đi, mau giúp anh dỗ cho cậu ấy nguôi giận với. Chuyện anh ngủ với người mới đúng là anh không đúng, anh cam đoan sau này tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa.”
Hàn Dịch Thần cũng là ngôi sao mới nổi đang được chú ý cao, cả danh tiếng trong giới và lượng người hâm mộ đều tốt, các fans có thể đánh có thể chịu, fans yêu chân thành cũng rất nhiều, sức chiến đấu có thể nói là đủ cứng.
Nhìn vào nam chính Hàn Dịch Thần trước mặt, Hạ Ý Thâm không thể không thừa nhận, nam chính của thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài này đúng là có vầng sáng mà.
Nhìn vào nam chính Hàn Dịch Thần trước mặt, Hạ Ý Thâm không thể không thừa nhận, nam chính của thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài này đúng là có vầng sáng mà.
Thân là nam chính của tiểu thuyết bá đạo tổng tài, Hàn Dịch Thần có một khuôn mặt hết sức đẹp trai.
Bởi vì là cùng một cha sinh ra nên khuôn mặt của Hàn Dịch Thần còn có mấy phần giống cậu. Thế nhưng khuôn mặt của anh ta lại không được tinh tế như Hạ Ý Thâm, vẻ đẹp trai của Hàn Dịch Thần là loại vẻ đẹp rất có lực công kích. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung thì… Chỉ có thể dùng hai chữ “tà mị” mà thôi.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” Hàn Dịch Thần đi thẳng tới sô pha đặt trước bàn tiếp khách, hai chân bắt chéo ngồi xuống, dáng vẻ không giống như một nghệ sĩ đối mặt với ông chủ tương lai của mình mà nhìn giống như tới để nghe Hạ Ý Thâm báo cáo công việc hơn.
Hạ Ý Thâm trào phúng cười nhạt một cái: “Tôi đang muốn nói với anh đây, hợp đồng của anh chỉ còn nửa năm nữa là hết rồi. Ý Tinh không có ý định tiếp tục kí với anh nữa, cho nên nửa năm này cũng sẽ không sắp xếp công việc gì cho anh. Từ hôm nay trở đi anh có thể cùng Hồ Diệp cút xéo. Tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt tôi thêm lần nào nữa.”
“Chuyện này...Sao lại thế?“ Hồ Diệp trăm triệu lần không nghĩ tới đến cả Hàn Dịch Thần luôn rất được Hạ Ý Thâm tin tưởng cũng bị đuổi, giờ bản thân cũng khó bảo toàn.
“Ý Thâm, cậu sao vậy?” Vẻ mặt của Hàn Dịch Thần kinh ngạc: “Có phải là có ai nói linh tinh gì với cậu không? Không phải chúng ta là anh em tốt sao? Có phải là cậu có gì hiểu lầm về anh không?”
“Đúng đấy đúng đấy.” Đến ngay cả tiểu Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cô ấy mở miệng khuyên nhủ: “Ông chủ, không phải quan hệ của anh và anh Hàn vẫn luôn rất tốt sao? Anh tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính như vậy!”
Hàn Dịch Thần vẫn luôn là nghệ sĩ được công ty trọng điểm bồi dưỡng, trong chuyện này không thể tách khỏi việc Hạ Ý Thâm dốc sức tiến cử. Bây giờ đang là lúc anh ta cực “hot”, Hạ Ý Thâm lại nói không tiếp tục kí hợp đồng với đối phương nữa… Chỉ sợ các cổ đông khác sẽ không đồng ý với cách làm này của cậu.
“Tôi có thể có hiểu lầm gì với anh chứ?” Hạ Ý Thâm khinh bỉ nhìn Hàn Dịch Thần một cái: “Anh em tốt? Ha, đúng là anh em mà! Tôi không nói ra chẳng qua là vì tôi không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người thừa kế của Ý Tinh, tôi đây còn cần mặt mũi.”
“Hoá ra mày đã biết!” Sắc mặt Hàn Dịch Thần biến đổi, trong nháy mắt giả tạo trên mặt biến mất không còn tăm hơi, anh ta dứt khoát nâng môi khẽ cười: “Hạ Ý Thâm, được lắm, nếu đã như vậy thì tao có ở lại đây cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bây giờ tao sẽ đi luôn, chẳng qua hôm nay mày chọn trở mặt với tao thì sau này đừng có mà hối hận đó. Mày cho là Ý Tinh đã là vật trong túi của mày rồi sao? Một ngày nào đó tao sẽ đường đường chính chính đoạt nó lại!”
“Tiểu Vũ, đi gọi bảo vệ.” Hạ Ý Thâm lạnh lùng nói.
“Không cần, tao tự đi!” Hàn Dịch Thần hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Ý Thâm hồi lâu, ánh mắt y như một con rắn độc đang nhắm vào con mồi, sau đó rầm một tiếng đẩy cửa bỏ đi.
“Sao, anh còn muốn tôi gọi bảo vệ lên mời anh đi nữa à?” Hạ Ý Thâm quay đầu lại nhìn về phía Hồ Diệp.
“Tôi đi... Tôi đi...” Hồ Diệp thấy lúc này tình thế đã không thể xoay chuyển được nữa thì âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt mày ủ rũ lắc đầu rời đi.
“Ông chủ, anh uống ngụm nước đi, đừng nóng giận.”Mặc dù Tiểu Vũ không biết chuyện này là như thế nào nhưng cô là người của Hạ Ý Thâm, bất kể là lúc nào cũng phải đứng ở phe của ông chủ nhà mình.”
“Tôi tức cái gì chứ? Tức mấy tên kia á?” Hạ Ý Thâm cười nhận cốc nước, dáng vẻ thoạt nhìn thật sự thật sự là không thèm để ý. Vèo một cái đuổi được hai tên chuyên đi gieo họa bên người, tinh thần của cậu bây giờ vô cùng thoải mái ấy chứ, có gì đâu mà giận.
Tiểu Vũ: “...”
Thực sự là cô càng ngày càng nhìn không thấu ông chủ nhà mình nữa rồi, chỉ có điều, vì suy nghĩ cho Hạ Ý Thâm, cô vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Ông chủ, lần này anh đuổi Hàn Dịch Thần đi như thế chỉ sợ các cổ đông khác sẽ bất mãn với anh, anh không sợ chủ tịch hội đồng quản trị ông ấy…”
“Không có chuyện gì, binh tới tướng đỡ.” Hạ Ý Thâm đặt cốc nước xuống bàn, khuôn mặt nghiêm nghị.
Hàn Dịch Thần không có khả năng hết hi vọng nhanh như vậy, cái ông bô cặn bã Hạ Kiệt kia chỉ sợ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chẳng qua, chí ít bây giờ ông ta còn e ngại mặt mũi nhà họ ngoại của cậu nên Hạ Kiệt nhất định sẽ không dám động tay động chân gì với mình.
Chỉ có điều, mình cứ thế dứt khoát buông thả, sửa hẳn nội dung cốt truyện như vậy cũng không biết cái độ hài lòng của độc bỏ đi kia bây giờ như thế nào rồi?
Tâm huyết dâng trào, Hạ Ý Thâm thả hệ thống 088 vẫn luôn bị mình che chắn ra.
Hệ thống 088: “Nghẹn chết tui rồi! Cậu có phải là người hay không hở? Sao cậu có thể che chắn tôi tận hai ngày hở?!”
Hạ Ý Thâm: “Mày nói nhiều thế làm gì, chẳng lẽ trước đây không có ai che chắn mày à?”
Hệ thống 088: “Cậu cho là ai cũng có lá gan lớn như cậu à? Đến cả nội dung cốt truyện sửa loạn.”
Hạ Ý Thâm: “Nói nhảm ít thôi, mau nói cho tao biết độ hài lòng của độc giả bây giờ còn lại bao nhiêu?”
Hệ thống 088 ấp úng một trận: “25-10+8-15... Bây giờ còn có 8 điểm hài lòng của người đọc.”
Hạ Ý Thâm ngoài ý muốn nhíu mày: “Không phải là tao vẫn luôn phá hoại nội dung cốt truyện sao? Sao còn được cộng thêm điểm thế?”
Hệ thống 088: “Cậu hỏi tui thì tui hỏi ai?”
Hạ Ý Thâm lại một lần nữa không chút lưu tình che chắn hệ thống 088: “Nếu mày đã vô dụng như vậy thì tao có giữ mày lại cũng không có giá trị gì.”
Để né một trận mắng chửi của ông bô Hạ Kiệt qua điện thoại, Hạ Ý Thâm nhất trí tắt máy luôn, mấy ngày sau cũng không về nhà, cứ thế ở trong khách sạn 5 sao. Sau khi cảnh trí trong núi được bố trí xong cậu cũng xách vâng ạ li lên lăn tới đoàn làm phim luôn.
Phần lớn cốt truyện của “Lễ truy điệu thời gian” được quay tại một vùng núi thuộc một tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Trước khi đi một ngày đạo diễn Vương còn rất săn sóc gửi tin nhắn WeChat cho mọi người, báo mọi người phải tập hợp ở sân bay vào chín giờ sau đó cùng nhau lên máy bay bay tới tỉnh G, xuống máy bay lại phải lên xe buýt đi vào trong núi quay chụp.
Vào ngày khởi hành, Hạ Ý Thâm cố ý đi ra ngoài sớm, tuy nhiên khách sạn cậu ở cách sân bay khá xa, trên đường lại không may gặp phải một đoạn đường tắc nghẽn nghiêm trọng, khi đến sân bay thì các thành viên khác đã lên máy bay từ sớm.
“Thực xin lỗi đạo diễn Vương, trên đường tới cháu gặp tắc đường.” Nhìn thấy đạo diễn Vương đích thân đứng đợi ở cửa ra vào sân bay, da mặt Hạ Ý Thâm cho dù có dày hơn nữa cũng không nhịn được đỏ mặt một trận.
“Cậu còn tới muộn thêm chút nữa chỉ sợ đợt máy bay này cũng không kịp luôn.” Biết Hạ Ý Thâm không phải cố ý nên đạo diễn Vương cũng không trách móc quá mức nặng nề.
“Tiểu Hạ này, diễn viên đóng vai nam ba đột nhiên bị gãy xương bánh chè. Vai diễn Cảnh Văn kia sẽ thay bằng một người khác.” Đạo diễn Vương đột nhiên mở miệng, biểu tình trên mặt lại có chút không được tự nhiên.
Giải trí Cảnh Văn chính là công ty của Cố Cảnh, nữ chính Tiêu Bạch cũng thuộc công ty này. Lần này quay tại tỉnh G Tiêu Bạch cũng sẽ tham gia đóng phim, cô ấy đã qua buổi tuyển chọn, được diễn vai vai nữ hai Vương Thúy Nhi.
“Cũng may là không phải đang quay được một nửa thì bị thương, bằng không sẽ rất phiền toái.” Hạ Ý Thâm cười cười, không hiểu vì sao đạo diễn Vương đột nhiên chủ động nhắc đến chuyện này với mình.
“Người Cảnh Văn phái tới cũng là người quen, là Hàn Dịch Thần...”
“A!” Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, Hạ Ý Thâm cũng ngây ngẩn cả người.
Giới giải trí không có chuyện gì là bí mật, tin tức Hàn Dịch Thần bị Hạ Ý Thâm sỉ nhục đã sớm bị thêm mắm dặm muối truyền khắp trong giới.
Thậm chí còn có người suy đoán là ông chủ sau lưng Hạ Ý Thâm coi trọng Hàn Dịch Thần. Hạ Ý Thâm sợ Hàn Dịch Thần cướp đo sự cưng chiều của mình nên một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt người kia phải đuổi Hàn Dịch Thần đi.
Hạ Ý Thâm như thế nào cũng không nghĩ tới vòng đi vòng lại Hàn Dịch Thần vậy mà vẫn được vào đóng phim “Lễ truy điệu thời gian “.
Mấy ngày trước cậu vừa mới đuổi tên kia đi, sao tên kia lại có thể đầu quân vào Cảnh Văn nhanh như vậy được? Chẳng những thế còn có thể may mắn đúng dịp thay chỗ nam ba vừa bị thương? Lẽ nào đây chính là vầng sáng thuộc về nam chính?
______________
Hết chương 5
Mấy ngày sau đó Hạ Ý Thâm không có suất quay, cậu cũng không cần cả ngày ngồi chờ ở trong đoàn làm phim nên dứt khoát về công ty xem xét luôn.
Mấy cảnh diễn sau này đều sẽ phải quay ở trong rừng sâu núi thẳm, sau khi bắt đầu quay tất cả các cách liên lạc sẽ bị chặn lại, có một số việc cậu muốn sớm xử lý tốt từ sớm, miễn cho một đám người bụng dạ khó lường trong công ty nhân lúc cậu không ở lại làm ra mấy trò con bò gì.
Mặc dù Hạ Ý Thâm còn chưa chính thức tiếp quản công ty nhưng ông bô Hạ Kiệt đã cho cậu năm phần trăm cổ phần, cậu cũng có quyền lên tiếng với các quyết định lớn trong công ty.
Vừa tới cửa lớn của công tình yêu, một anh chàng đeo kính cận đã tươi cười đon đả đi lên chào đón, khuôn mặt tên kia sưng phù, bước đi phù phiếm, vừa thấy liền biết là loại người đã bị rượu và gái móc rỗng cơ thể.
“Ý Thâm.” Đối phương thân thiết ôm lấy bả vai Hạ Ý Thâm: “Sao rồi? Đạo diễn Vương có gây khó dễ gì cho em nữa không? Nói chứ cái ông già kia đúng là may mắn, chọn đúng dịp cậu không có lịch trình gì bận rộn nên không có đối thủ cạnh tranh cậu. Chứ với cái trình độ kia của ông ta ấy hở, cũng chỉ là một đạo diễn quèn mà thôi, không có đầu tư của Ý Tinh chúng ta còn có thể làm được cái quái gì chứ?”
“Cút!” Hạ Ý Thâm cảm thấy một trận buồn nôn, cậu hất cái tay của Hồ Diệp đang quàng lên người mình ra rồi đi tới văn phòng của mình.
Hồ Diệp là người đại diện của Hạ Ý Thâm, sau khi cậu chính thức tiếp quản công tình yêu lại trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Ý Tinh.
Hạ Ý Thâm không thể quên được đối phương đã làm cách nào dẫn dắt nguyên chủ đi vào lối mòn, sau đó khi xảy ra chuyện người này lại như thế nào bỏ đá xuống giếng. Bây giờ người này đứng ở trước mặt cậu nịnh nọt thật khiến cậu cảm thấy buồn nôn, còn dám đặt cái tay bẩn thỉu kia lên vai cậu nữa chứ!
Hồ Diệp ha hả cười, dáng vẻ không để ý chút nào. Anh ta tự nhận mình hiểu tính tình Hạ Ý Thâm rõ như lòng bàn tay, cảm thấy đối phương tỏ thái độ này với anh ta không phải là mình đã bị Hạ Ý Thâm chán ghét mà là đối phương khẳng định đang cáu kỉnh vì đạo diễn Vương.
Hạ Ý Thâm hận nhất chính là loại người xảo trá, bởi vậy từ lâu cậu đã quyết tâm, những người đã từng từng bắt nạt và phản bội nguyên thân trong nguyên văn cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vì được hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp sau này. Những yếu tố bất ổn này, một cái cậu cũng không muốn đặt lại bên cạnh mình.
Hạ Ý Thâm nói: “Tiểu Vũ, em gọi Hàn Dịch Thần đến phòng làm việc của anh đi.”
Chờ tiểu Vũ đi rồi Hạ Ý Thâm mới quay sang nói với Hồ Diệp: “Anh còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau cút đi, anh đã bị Ý Tinh sa thải.”
Hồ Diệp như gặp phải sấm sét giữa trời quang, anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới, hai ngày trước Hạ Ý Thâm còn rất tốt, sao hôm nay trở về lại đột nhiên giở quẻ thế này vậy trời! Cũng không biết hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Có mấy lời tôi cũng không muốn nói ra đâu.” Hạ Ý Thâm nhìn về phía Hồ Diệp, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm căm hận: “Anh dám lén lút sử dụng danh hiệu người thừa kế Ý Tinh của tôi để quy tắc ngầm người mới trong công tình yêu, để cho người ta đến tận nhà tìm tôi! Nếu như tôi còn để anh ở lại cũng không biết anh sẽ giội nước bẩn gì lên người tôi nữa đây.”
Chuyện bị người tới nhà tìm đương nhiên là Hạ Ý Thâm nói bậy, chỉ có điều, trong nguyên văn quả thật Hồ Diệp đã sử dụng danh hiệu người thừa kế Ý Tinh của nguyên chủ để làm xằng làm bậy với mấy người mới, chẳng qua anh ta vẫn luôn không bị phát hiện mà thôi.
Nếu nwh Hạ Ý Thâm càng tàn nhẫn hơn một chút, cậu có thể trực tiếp khiến cho Hồ Diệp không thể sống được ở trong nghề này nữa. Chẳng qua anh ta đã đi theo nguyên chủ một năm, trên tay chắc hẳn cũng nắm được vài nhược điểm của cậu, cậu cũng sợ mình ép căng quá cái tên Hồ Diệp này sẽ thả toàn bộ tin tức bôi đen cậu ra.
Chuyện quy tắc ngầm này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, thế nhưng Hồ Diệp lại dám sử dụng danh tiếng của cậu để tác oai tác quái, đến sau đó gã lại bị Hàn Dịch Thần lợi dụng, giá họa lên đầu nguyên chủ, khiến cho trên internet nổi lên một trận phong ba lớn. Sau đó, nguyên chủ cứ thể phải đội cái mũ kẻ chuyên đi quy tắc ngầm này lên đầu, bị người người đồn là quỷ háo sắc.
Hồ Diệp là một tên lòng dạ đen tối lại độc ác, khẩu vị lại lớn, nếu còn để gã ở lại công ty thì quả không khác gì một quả, bom, chờ, nổ, sớm đuổi đi mới có thể an tâm một chút.
Mồ hôi Hồ Diệp túa ra như mưa rơi, gã không ngờ chuyện này lại bị Hạ Ý Thâm phát hiện.
Gã lăn lộn ở trong Ý Tinh lâu như vậy rồi, giao hảo được bao nhiêu mối quan hệ, thật vất vả mới có thể leo lên cái cây đại thụ Hạ Ý Thâm này. Mắt thấy sau này tiền đồ như gấm, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu bây giờ bị đá thì bao nhiêu năm cố gắng chẳng phải uổng phí toàn bộ hay sao.
Đang không biết phải giải vây cho chính mình như thế nào thì tiểu Vũ đã dẫn Hàn Dịch Thần đi vào. Hồ Diệp vừa nhìn thấy Hàn Dịch Thần liền lập tức như tìm được cứu binh.
Chuyện quy tắc ngầm này nói ra thật sự là khó nghe, nhưng nếu đổi một cách nói khác thì chính là nói một đoạn tình cảm tôi tình anh nguyện mà thôi. Chỉ cần ban lãnh đạo trong công ty không truy cứu thì thật ra chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Bình thường Hạ Ý Thâm vô cùng nghe lời Hàn Dịch Thần, đếu để người này cầu xin cho mình hẳn hôm nay gã có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.
“Dịch Thần, cậu đến thật đúng lúc.” Hồ Diệp vội vàng nói: “Cậu mau giúp anh khuyên nhủ Ý Thâm đi, mau giúp anh dỗ cho cậu ấy nguôi giận với. Chuyện anh ngủ với người mới đúng là anh không đúng, anh cam đoan sau này tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa.”
Hàn Dịch Thần cũng là ngôi sao mới nổi đang được chú ý cao, cả danh tiếng trong giới và lượng người hâm mộ đều tốt, các fans có thể đánh có thể chịu, fans yêu chân thành cũng rất nhiều, sức chiến đấu có thể nói là đủ cứng.
Nhìn vào nam chính Hàn Dịch Thần trước mặt, Hạ Ý Thâm không thể không thừa nhận, nam chính của thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài này đúng là có vầng sáng mà.
Nhìn vào nam chính Hàn Dịch Thần trước mặt, Hạ Ý Thâm không thể không thừa nhận, nam chính của thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài này đúng là có vầng sáng mà.
Thân là nam chính của tiểu thuyết bá đạo tổng tài, Hàn Dịch Thần có một khuôn mặt hết sức đẹp trai.
Bởi vì là cùng một cha sinh ra nên khuôn mặt của Hàn Dịch Thần còn có mấy phần giống cậu. Thế nhưng khuôn mặt của anh ta lại không được tinh tế như Hạ Ý Thâm, vẻ đẹp trai của Hàn Dịch Thần là loại vẻ đẹp rất có lực công kích. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung thì… Chỉ có thể dùng hai chữ “tà mị” mà thôi.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” Hàn Dịch Thần đi thẳng tới sô pha đặt trước bàn tiếp khách, hai chân bắt chéo ngồi xuống, dáng vẻ không giống như một nghệ sĩ đối mặt với ông chủ tương lai của mình mà nhìn giống như tới để nghe Hạ Ý Thâm báo cáo công việc hơn.
Hạ Ý Thâm trào phúng cười nhạt một cái: “Tôi đang muốn nói với anh đây, hợp đồng của anh chỉ còn nửa năm nữa là hết rồi. Ý Tinh không có ý định tiếp tục kí với anh nữa, cho nên nửa năm này cũng sẽ không sắp xếp công việc gì cho anh. Từ hôm nay trở đi anh có thể cùng Hồ Diệp cút xéo. Tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt tôi thêm lần nào nữa.”
“Chuyện này...Sao lại thế?“ Hồ Diệp trăm triệu lần không nghĩ tới đến cả Hàn Dịch Thần luôn rất được Hạ Ý Thâm tin tưởng cũng bị đuổi, giờ bản thân cũng khó bảo toàn.
“Ý Thâm, cậu sao vậy?” Vẻ mặt của Hàn Dịch Thần kinh ngạc: “Có phải là có ai nói linh tinh gì với cậu không? Không phải chúng ta là anh em tốt sao? Có phải là cậu có gì hiểu lầm về anh không?”
“Đúng đấy đúng đấy.” Đến ngay cả tiểu Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cô ấy mở miệng khuyên nhủ: “Ông chủ, không phải quan hệ của anh và anh Hàn vẫn luôn rất tốt sao? Anh tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính như vậy!”
Hàn Dịch Thần vẫn luôn là nghệ sĩ được công ty trọng điểm bồi dưỡng, trong chuyện này không thể tách khỏi việc Hạ Ý Thâm dốc sức tiến cử. Bây giờ đang là lúc anh ta cực “hot”, Hạ Ý Thâm lại nói không tiếp tục kí hợp đồng với đối phương nữa… Chỉ sợ các cổ đông khác sẽ không đồng ý với cách làm này của cậu.
“Tôi có thể có hiểu lầm gì với anh chứ?” Hạ Ý Thâm khinh bỉ nhìn Hàn Dịch Thần một cái: “Anh em tốt? Ha, đúng là anh em mà! Tôi không nói ra chẳng qua là vì tôi không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người thừa kế của Ý Tinh, tôi đây còn cần mặt mũi.”
“Hoá ra mày đã biết!” Sắc mặt Hàn Dịch Thần biến đổi, trong nháy mắt giả tạo trên mặt biến mất không còn tăm hơi, anh ta dứt khoát nâng môi khẽ cười: “Hạ Ý Thâm, được lắm, nếu đã như vậy thì tao có ở lại đây cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bây giờ tao sẽ đi luôn, chẳng qua hôm nay mày chọn trở mặt với tao thì sau này đừng có mà hối hận đó. Mày cho là Ý Tinh đã là vật trong túi của mày rồi sao? Một ngày nào đó tao sẽ đường đường chính chính đoạt nó lại!”
“Tiểu Vũ, đi gọi bảo vệ.” Hạ Ý Thâm lạnh lùng nói.
“Không cần, tao tự đi!” Hàn Dịch Thần hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Ý Thâm hồi lâu, ánh mắt y như một con rắn độc đang nhắm vào con mồi, sau đó rầm một tiếng đẩy cửa bỏ đi.
“Sao, anh còn muốn tôi gọi bảo vệ lên mời anh đi nữa à?” Hạ Ý Thâm quay đầu lại nhìn về phía Hồ Diệp.
“Tôi đi... Tôi đi...” Hồ Diệp thấy lúc này tình thế đã không thể xoay chuyển được nữa thì âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt mày ủ rũ lắc đầu rời đi.
“Ông chủ, anh uống ngụm nước đi, đừng nóng giận.”Mặc dù Tiểu Vũ không biết chuyện này là như thế nào nhưng cô là người của Hạ Ý Thâm, bất kể là lúc nào cũng phải đứng ở phe của ông chủ nhà mình.”
“Tôi tức cái gì chứ? Tức mấy tên kia á?” Hạ Ý Thâm cười nhận cốc nước, dáng vẻ thoạt nhìn thật sự thật sự là không thèm để ý. Vèo một cái đuổi được hai tên chuyên đi gieo họa bên người, tinh thần của cậu bây giờ vô cùng thoải mái ấy chứ, có gì đâu mà giận.
Tiểu Vũ: “...”
Thực sự là cô càng ngày càng nhìn không thấu ông chủ nhà mình nữa rồi, chỉ có điều, vì suy nghĩ cho Hạ Ý Thâm, cô vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Ông chủ, lần này anh đuổi Hàn Dịch Thần đi như thế chỉ sợ các cổ đông khác sẽ bất mãn với anh, anh không sợ chủ tịch hội đồng quản trị ông ấy…”
“Không có chuyện gì, binh tới tướng đỡ.” Hạ Ý Thâm đặt cốc nước xuống bàn, khuôn mặt nghiêm nghị.
Hàn Dịch Thần không có khả năng hết hi vọng nhanh như vậy, cái ông bô cặn bã Hạ Kiệt kia chỉ sợ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chẳng qua, chí ít bây giờ ông ta còn e ngại mặt mũi nhà họ ngoại của cậu nên Hạ Kiệt nhất định sẽ không dám động tay động chân gì với mình.
Chỉ có điều, mình cứ thế dứt khoát buông thả, sửa hẳn nội dung cốt truyện như vậy cũng không biết cái độ hài lòng của độc bỏ đi kia bây giờ như thế nào rồi?
Tâm huyết dâng trào, Hạ Ý Thâm thả hệ thống 088 vẫn luôn bị mình che chắn ra.
Hệ thống 088: “Nghẹn chết tui rồi! Cậu có phải là người hay không hở? Sao cậu có thể che chắn tôi tận hai ngày hở?!”
Hạ Ý Thâm: “Mày nói nhiều thế làm gì, chẳng lẽ trước đây không có ai che chắn mày à?”
Hệ thống 088: “Cậu cho là ai cũng có lá gan lớn như cậu à? Đến cả nội dung cốt truyện sửa loạn.”
Hạ Ý Thâm: “Nói nhảm ít thôi, mau nói cho tao biết độ hài lòng của độc giả bây giờ còn lại bao nhiêu?”
Hệ thống 088 ấp úng một trận: “25-10+8-15... Bây giờ còn có 8 điểm hài lòng của người đọc.”
Hạ Ý Thâm ngoài ý muốn nhíu mày: “Không phải là tao vẫn luôn phá hoại nội dung cốt truyện sao? Sao còn được cộng thêm điểm thế?”
Hệ thống 088: “Cậu hỏi tui thì tui hỏi ai?”
Hạ Ý Thâm lại một lần nữa không chút lưu tình che chắn hệ thống 088: “Nếu mày đã vô dụng như vậy thì tao có giữ mày lại cũng không có giá trị gì.”
Để né một trận mắng chửi của ông bô Hạ Kiệt qua điện thoại, Hạ Ý Thâm nhất trí tắt máy luôn, mấy ngày sau cũng không về nhà, cứ thế ở trong khách sạn 5 sao. Sau khi cảnh trí trong núi được bố trí xong cậu cũng xách vâng ạ li lên lăn tới đoàn làm phim luôn.
Phần lớn cốt truyện của “Lễ truy điệu thời gian” được quay tại một vùng núi thuộc một tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Trước khi đi một ngày đạo diễn Vương còn rất săn sóc gửi tin nhắn WeChat cho mọi người, báo mọi người phải tập hợp ở sân bay vào chín giờ sau đó cùng nhau lên máy bay bay tới tỉnh G, xuống máy bay lại phải lên xe buýt đi vào trong núi quay chụp.
Vào ngày khởi hành, Hạ Ý Thâm cố ý đi ra ngoài sớm, tuy nhiên khách sạn cậu ở cách sân bay khá xa, trên đường lại không may gặp phải một đoạn đường tắc nghẽn nghiêm trọng, khi đến sân bay thì các thành viên khác đã lên máy bay từ sớm.
“Thực xin lỗi đạo diễn Vương, trên đường tới cháu gặp tắc đường.” Nhìn thấy đạo diễn Vương đích thân đứng đợi ở cửa ra vào sân bay, da mặt Hạ Ý Thâm cho dù có dày hơn nữa cũng không nhịn được đỏ mặt một trận.
“Cậu còn tới muộn thêm chút nữa chỉ sợ đợt máy bay này cũng không kịp luôn.” Biết Hạ Ý Thâm không phải cố ý nên đạo diễn Vương cũng không trách móc quá mức nặng nề.
“Tiểu Hạ này, diễn viên đóng vai nam ba đột nhiên bị gãy xương bánh chè. Vai diễn Cảnh Văn kia sẽ thay bằng một người khác.” Đạo diễn Vương đột nhiên mở miệng, biểu tình trên mặt lại có chút không được tự nhiên.
Giải trí Cảnh Văn chính là công ty của Cố Cảnh, nữ chính Tiêu Bạch cũng thuộc công ty này. Lần này quay tại tỉnh G Tiêu Bạch cũng sẽ tham gia đóng phim, cô ấy đã qua buổi tuyển chọn, được diễn vai vai nữ hai Vương Thúy Nhi.
“Cũng may là không phải đang quay được một nửa thì bị thương, bằng không sẽ rất phiền toái.” Hạ Ý Thâm cười cười, không hiểu vì sao đạo diễn Vương đột nhiên chủ động nhắc đến chuyện này với mình.
“Người Cảnh Văn phái tới cũng là người quen, là Hàn Dịch Thần...”
“A!” Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, Hạ Ý Thâm cũng ngây ngẩn cả người.
Giới giải trí không có chuyện gì là bí mật, tin tức Hàn Dịch Thần bị Hạ Ý Thâm sỉ nhục đã sớm bị thêm mắm dặm muối truyền khắp trong giới.
Thậm chí còn có người suy đoán là ông chủ sau lưng Hạ Ý Thâm coi trọng Hàn Dịch Thần. Hạ Ý Thâm sợ Hàn Dịch Thần cướp đo sự cưng chiều của mình nên một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt người kia phải đuổi Hàn Dịch Thần đi.
Hạ Ý Thâm như thế nào cũng không nghĩ tới vòng đi vòng lại Hàn Dịch Thần vậy mà vẫn được vào đóng phim “Lễ truy điệu thời gian “.
Mấy ngày trước cậu vừa mới đuổi tên kia đi, sao tên kia lại có thể đầu quân vào Cảnh Văn nhanh như vậy được? Chẳng những thế còn có thể may mắn đúng dịp thay chỗ nam ba vừa bị thương? Lẽ nào đây chính là vầng sáng thuộc về nam chính?
______________
Hết chương 5