Edit bởi: Nukaly
Lúc đi tới trường quay phim, suất quay chụp buổi sáng đã kết thúc. Các diễn viên đang đứng xếp hàng nhận cơm hộp, lúc này cách thời gian đạo diễn Vương gọi điện thoại cho cậu đã qua nửa giờ.
Cũng không phải Hạ Ý Thâm cố ý đến muộn, trước đó đón nhận ký ức đã tốn không ít thời gian, trường quay phim còn cách khách sạn cậu ta đang ở khá xa. Đường đi tới đây cũng tốn kha khá thời gian nên lúc tới thì đã là buổi trưa rồi.
Hạ Ý Thâm lập tức đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, đối phương đội mũ, cơ thể gầy gò, chỉ có đôi mắt rất sáng, người đó đang tập trung tinh thần nhìn vào đoạn phim ngắn được chiếu lại trên màn hình máy quay.
Người đàn ông này chính là đạo diễn Vương, là một đạo diễn mới khá có danh tiếng, đã làm ra mấy bộ phim nhựa đề tài xã hội được khen ngợi, rất ăn khách, tiếng tăm cũng theo đó phát triển.
Bởi vì đã làm việc ở nước ngoài một khoảng thời gian nên cách nói chuyện của đạo diễn Vương khá trực tiếp, với mấy loại diễn viên được nhà tư sản nhét vào như Hạ Ý Thâm này, mặc dù ông ấy không từ chối được nhưng lại luôn rất không khách khí, trên mặt viết rõ rõ ràng ràng hai chữ phản cảm.
Ngày hôm qua, sau khi bắt đầu quay, Hạ Ý Thâm không ngừng bị NG, bị mắng không ít, trong cơn tức giận đã nghe lời giựt giây của người đại diện Hồ Diệp uống tới say mèm trong quán bar.
( NG = no good = ám chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn = các cảnh quay hỏng trong quá trình quay phim)
Sáng sớm hôm nay liền ngủ quên, đang ngủ cậu ta lại nhận được điện thoại của đạo diễn Vương, đối phương trực tiếp không để ý mặt mũi cậu ta chút nào nên mâu thuẫn của hai người càng bị đẩy lên đỉnh điểm.
Nhìn thấy đạo diễn Vương đang đắm chìm trong trong thước phim, Hạ Ý Thâm không quấy rầy, cậu chỉ bảo trợ lý tiểu Vũ mang một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Vương, theo sau ông ấy xem đi xem lại các cảnh quay của các diễn viên khác.
Qua rất lâu sau đạo diễn Vương mới tắt màn hình nhỏ đi, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Hạ Ý Thâm không biết đã ngồi yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình được bao lâu.
Nhìn thấy tên đầu xỏ này, ngực đạo diễn Vương cứng lại, đầy bụng tức giận hận không thể ngay lập tức xổ hết ra ngoài.
Cũng không biết kim chủ sau lưng Hạ Ý Thâm là ai, đủ loại tài nguyên hạng nhất giống như nước chảy đổ hết lên người cậu ta, mạnh mẽ đẩy tên này vào ngồi ở vị trí tiểu sinh đang hot.
Nhưng mà người ở chỗ cao cũng phải có khả năng gánh được mới được, cái tên Hạ Ý Thâm này ngoại trừ gương mặt thì chẳng còn gì cả, căn bản là không gánh nổi những tài nguyên cậu ta đang được hưởng.
Đạo diễn Vương luôn có yêu cầu rất cao với phim của mình, các diễn viên ông tuyển chọn cũng đều là người có kỹ thuật diễn vững vàng.
Hạ Ý Thâm được người đưa vào, kỹ thuật diễn kém ông ấy cũng nhịn, thái độ của tên này còn kiêu ngạo muốn chết. Ngày hôm qua chẳng qua mình chỉ vì cậu ta NG nhiều lần nên mới hơi nặng lời một chút mà thôi, cậu ta liền nói tâm trạng không tốt, muốn đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm hôm nay còn quá đáng hơn, cứ thế trực tiếp biến mất, mãi cho đến này mới có mặt ở đoàn làm phim.
Đạo diễn Vương cũng không biết Hạ Ý Thâm là thái tử gia của Ý Tinh, giọng điệu nói chuyện với cậu đương nhiên cũng không có mấy phần khách khí. Dù sao trong mắt của ông ấy, đối phương cũng chỉ là một món đồ chơi, trèo lên càng cao thì té ngã càng đau, rồi một ngày nào cũng sẽ bị kim chủ chán ghét mà thôi.
“Cậu còn tới đây làm gì? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Đoàn làm phim “Lễ truy điệu thời gian ” chúng tôi nhưng mà không chứa nổi vị đại phật như cậu đâu.”
Ông ấy thật sự chỉ ước gì có thể đá đít cái tên Hạ Ý Thâm này đi, hoặc làm cậu ta tức quá tự bỏ đi cũng được, sau đó thay vào một diễn viên có kỹ thuật diễn tốt hơn vào. Lấy địa vị của ông ấy bây giờ, các nhà đầu tư đều là tranh nhau tới tài trợ cho ông ấy, ông cũng không sợ công ty giải trí Ý Tinh sẽ vì một món đồ chơi mà rút vốn.
Trong tiểu thuyết gốc, Hạ Ý Thâm sau khi bị đạo diễn Vương châm trọc như vậy liền ngay tại chỗ rời khỏi phim này. Sau đó nhân vật của cậu ta được nam chính Hàn Dịch Thần do công ty phái tới diễn thay, mà Hàn Dịch Thần cũng thông qua bộ phim này thành công chuyển hình, từ một tiểu thịt tươi( một từ khá phổ biến trong giới giải trí Trung Quốc, chuyên dùng để chỉ các idol nam độ tuổi từ 18- 30, trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt) lắc mình biến thành diễn viên phái thực lực, còn làm quen được ảnh đế Cố Cảnh, là một nhân vật vô cùng có trọng lượng trong tiểu thuyết.
Chỉ có bản thân Hạ Ý Thâm biết được, nhân vật này kỳ thật là do cậu gợi ý Hàn Dịch Thần đi diễn thế cho mình.
Cơ hội để được tham gia vào phim điện ảnh của đạo diễn Vương vô cùng hiếm có, có không ít tiền bối có tiếng tăm và thực lực không thua Hàn Dịch trong công ty muốn đi. Là cậu đã đặc biệt đi tìm Hạ Kiệt, đề cử Hàn Dịch Thần đi diễn, đem cơ hội nhường cho người “Anh em tốt” của mình. Mà các độc giả lại không biết chuyện này, trái lại còn cảm thấy Hàn Dịch Thần thông qua thực lực mới đem thành công trở thành người thế thân cho Hạ Ý Thâm.
“Xin lỗi chú, cháu ngủ quên mất.” Hạ Ý Thâm vừa nói với đạo diễn Vương vừa nháy mắt ra dấu với trợ lý tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ngầm hiểu ngoắc ngoắc tay, có mấy người nhấc một chiếc thùng màu đen tới, mở thùng lớn ra, bên trong đều là các loại nước chè và đồ uống, được bao bọc bởi băng vụn, còn là loại nước dạo này vô cùng hot, rất khó mua.
Trong lúc nhất thời, tất cả các nhân viên công tác xung quanh đều thèm thuồng nhìn lại, tiểu Vũ nhiệt tình chào mời các nhân viên công tác, nhấc từng bát chè và nước trong thùng ra ngoài phát cho mọi người.
Bây giờ đang là giữa trưa ngày hè nóng nực, vì địa điểm chụp quá rộng nên điều hòa cũng không có hiệu quả gì, sau khi ăn cơm chưa lại được ăn một bát chè mát lạnh, giải cơn khát lại giải nóng thật quá tuyệt, lập tức người trong studio xếp thành một hàng dài.
“Đạo diễn Vương, đến đến, qua làm một bát chè cho tan cơn nóng nào.” Tiểu Vũ vô cùng hiểu chuyện mang một bát dương chi cam lộ tới đặt vào trong tay đạo diễn Vương.
“Đạo diễn Vương, đến đến, qua làm một bát chè cho tan cơn nóng nào.” Tiểu Vũ vô cùng hiểu chuyện mang một bát dương chi cam lộ tới đặt vào trong tay đạo diễn Vương.
Da mặt đạo diễn Vương co giật mấy lần, có chút bế tắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận bát chè kia.
Hạ Ý Thâm xin lỗi không có chút thành ý nào, chỉ lấy mấy bát chè tới đến mua chuộc lòng người. Nhưng dù sao cậu ta cũng là người do bên đầu tư nhét vào, vẫn cần phải nể mặt, cũng không tiện kiên quyết đuổi người ra ngoài.
Cậu gật gật đầu, chuyện ban sáng coi như đã được bỏ qua, chỉ có điều, Hạ Ý Thâm tới muộn nên suất diễn của anh cũng bị sắp xếp lại thành buổi tối, bây giờ cậu cần phải chờ ở trong studio thêm bảy, tám tiếng.
Hạ Ý Thâm tìm một góc tối ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cậu vừa mới tiếp nhân vật này, tính cách không thể nào chênh lệch quá lớn.
Chỉ có điều, nếu đã muốn sống thật tốt thì chuyện đầu tiên phải làm nhất định là phải thay đổi nội dung cốt truyện, xoay chuyển hình tượng trong giới của mình.
Đạo diễn Vương là một đạo diễn nghiêm khắc, mặc dù tính tình không tốt nhưng lại vừa khéo rất thích hợp để tôi luyện kỹ thuật diễn của cậu, dĩ nhiên Hạ Ý Thâm không thể bỏ qua cơ hội vô cùng tốt lần này.
Âm thanh của hệ thống 088 vang lên bên tai cậu: “Tình tiết truyện diễn biến không đúng rồi, bây giờ cậu phải rời khỏi đoàn làm phim này mới đúng. Cậu như thế này thì nam chính sao có thể vào trong đoàn làm phim này bây giờ?”
Hạ Ý Thâm nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Tại sao tôi nhường anh ta đến đóng bộ phim này?”
Hệ thống 088 phát điên: “Cậu không cần độ hài lòng của độc giả sao? Có phải là cậu không sợ chết không hở?”
Hạ Ý Thâm nhếch miệng: “Tôi có nói tôi sẽ dựa theo nội dung cốt truyện lúc nào à? So với chết, tôi vẫn sợ phải ngồi tù hơn.”
Hệ thống 088: “...”
Đây vẫn là lần đầu tiên nó gặp phải kí chủ như vậy, hệ thống 088 cảm thấy số hiệu của mình đang không ngừng hỗn loạn nhảy nhót.
Hệ thống 088 lại lải nhà lải nhải thêm một trận bên tai Hạ Ý Thâm, Hạ Ý Thâm không thèm quan tâm tới nó, trực tiếp lựa chọn che đậy hệ thống, cuối cùng thế giới cũng đã khôi phục thanh tịnh.
Chỉ chốc lát sau, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Hạ Ý Thâm mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành có vóc người cao cao trong studio. Người đàn ông kia vai rộng chân dài, tỉ lệ body vô cùng tốt, mái tóc ngắn được chăm chút kỹ lưỡng giờ hơi rối, anh mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu be cổ điển phối hợp với một chiếc quần tây màu nâu nhạt, trang phục giống như quần áo trong các bộ phim năm 70 thế kỷ trước.
Dọc đường anh đi tới đâu có nhân viên công tác chào hỏi anh tới đó. Anh có một đôi mắt đào hoa, lúc không cười có chút sắc bén, khi mỉm cười lại ấm áp vô cùng.
“Chào thầy Cố, thầy uống chén nước chè giải nóng đi ạ.” Tiểu Vũ bưng một bát nước chè tới đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông nhìn thấy bát nước chè thì toát ra biểu tình hào hứng như đứa nhỏ nhìn thấy kẹo, Hạ Ý Thâm theo bản năng cảm thấy buồn cười, người này vừa nhìn liền biết thích ăn đồ ngọt.
Sau khi uống một ngụm nước chè lớn, người đàn ông gật đầu nói cảm ơn với tiểu Vũ. Tiểu Vũ cố ý chỉ chỉ về phía Hạ Ý Thâm nói: “Là ông chủ của em mời ạ.”
Không ngờ, người đàn ông đó liếc nhìn Hạ Y Nhiên một cái xong thì hơi cau mày, đưa bát cho trợ lý, không hề động vào nữa.
Một màn này rơi vào trong mắt Hạ Ý Thâm, cậu không khỏi có chút kinh ngạc. Người đàn ông kia chính là ảnh Đế Cố Cảnh, cũng là thần tượng của nữ chính Tiêu Bạch, sau đó bởi vì đóng phim mà quen biết nam chính Hàn Dịch Thần, là thần trợ công nhiều lần trợ giúp nam nữ chính.
Mình đây đã đắc tội anh ta lúc nào à? Sau khi lục lọi ký ức của nguyên thân một lần, chẳng qua, cậu nghĩ mãi mà vẫn không ra.
“Boss ơi, anh đừng có nóng. Chắc là thầy Cố đang giảm cân đó ạ.” Khuôn mặt tiểu Vũ cứng ngắc đi tới, vẻ mặt xấu hổ lúng túng.
Hạ Ý Thâm mặt nóng dán mông lạnh, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Biểu hiện của Cố Cảnh quá rõ ràng, lấy tính tình của ông chủ, chỉ sợ sẽ lại tức tới nổ phổi mất.
Là một trong những người tiếp xúc với Hạ Ý Thâm nhiều nhất, trợ lý tiểu Vũ còn rất bảo vệ cậu. Trước đó cô cũng đã từng làm trợ lí cho mấy minh tinh, so với những người kia thì mặc dù tính tình Hạ Ý Thâm có chút trẻ trâu nhưng lại vô cùng bênh vực người mình, đãi ngộ cho cô cũng rất tốt.
“Được rồi, sao anh phải cáu chứ. Anh ta không uống chè của anh là tổn thất của anh ta.” Hạ Ý Thâm khẽ mỉm cười, ngọt đến tận tim tiểu Vũ.
Cậu vỗ vỗ bụng của mình: “Em xem anh đi, anh ăn sao cũng không thể mập được ấy. Cố Ảnh đế mà biết chắc chắn sẽ đố kỵ tới chết luôn.”
“Đúng thế, boss à, anh chính là trời sinh quyến rũ.” Tiểu Vũ bị Hạ Ý Thâm chọc cho bật cười. Luôn cảm thấy boss nhà mình có gì đó không giống trước đây, khí chất cả người càng thêm mềm mỏng, nhất cử nhất động cũng linh động hơn rất nhiều, nếu như lúc đóng phim cũng có thể duy trì được trạng thái này thì tốt rồi.
Vẻ ngoài của Hạ Ý Thâm vô cùng tốt, vầng trán no đủ, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt phượng nhếch cao được di truyền từ mẹ vô cùng có độ nhận diện.
Cậu có một khuôn mặt trời sinh để xuất hiện trên màn ảnh, lúc quay chụp lên rất đẹp. Chỉ tiếc, cậu lại là một mỹ nhân chỉ có cái túi da, lúc chụp ảnh còn không nhìn ra được, vừa quay hình liền lồ lộ ra ngoài. Trong màn ảnh, không chỉ có ánh mắt Hạ Ý Thâm trống rỗng mà còn khô khan không có thần, diễn cảnh nào cũng chỉ biết giương mắt nhìn, biểu tình còn rất khoa trương, thậm chí còn bị người nghi ngờ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt như thế là do di chứng.
Thực ra, chuyện này chủ yếu là vì trước đó Hạ Ý Thâm không được ai dạy bảo, lại cũng không có sự từng trải cuộc sống. Một con người không có nội hàm sao có thể diễn được cái gì, ở khán giả trước mặt mọi người chỉ có thể hiện ra dáng vẻ không thú vị.
Mà Hạ Ý Thâm bây giờ lại hoàn toàn khác. Hạ Bắc là thành viên của câu lạc bộ Mensa, chỉ số IQ của anh ấy cao hơn vài bậc so với nguyên chủ thân thể này. Từ nhỏ cậu đã cùng chị gái của mình nương tựa lẫn nhau, trải qua rất nhiều ân tình thế thái, thêm vào ký ức một đời của Hạ Ý Thâm vừa hấp thu... Lấy sự chứng kiến và từng trải của anh bây giờ hoàn toàn có thể đóng rất nhiều vai diễn chuyên sâu.
Cố Cảnh vừa bổ sung lớp trang điểm, trợ lý Tiểu Đường đã ghé vào tai anh hắn dông dài: “Boss ới ơi! Biểu hiện ban nãy của anh cũng quá rõ ràng rồi. Em biết đoàn đội của Hạ Ý Thâm gửi cho anh một bảng giá khiến anh rất phản cảm, trong lòng anh không thích cậu ta. Thực ra bọn em cũng không thích cậu ta mà, nhưng mà bây giờ cậu ta đang rất nổi, sau lưng còn có thế lực rất có sức ảnh hưởng, chúng ta vẫn cần nể mặt người ta một chút.”
“Anh cũng không phải là người của Ý Tinh.” Sắc mặt Cố Cảnh lạnh nhạt, anh nhàn nhạt trả lời lại một câu. Tính cách của anh thoạt nhìn hiền hoà nhưng thật ra lại là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Trước đó Ý Tinh đã đăng lên một bài tuyên truyền cho Hạ Ý Thâm, trong đó tập hợp ảnh sân may của các nam minh tinh lại so sánh.
Ảnh sân bay của Hạ Ý Thâm là do bọn họ cố ý chụp lại, quần áo phối hợp nhìn như tùy tính lại ẩn giấu tâm cơ, mặt mày tinh tế thoạt nhìn vô cùng khí thế, còn những nam minh tinh khác thì một lời khó nói hết. Đặc biệt là ảnh của Cố Cảnh, chắc là do góc chụp, dáng người nhìn rất lùn, thoạt nhìn vậy mà lại chỉ có một mét năm mươi, bên dưới còn phân tích thành kiểu nghi ngờ lúc quay phim Cố ảnh đế luôn phải đi thêm đế độn giày nên mới cao như trong phim, chỉ cần vừa bị chụp ở ngoài liền lộ ra nguyên hình.
Tất cả mọi người đều cho là anh là bởi vì chuyện này nên mới cảm thấy phản cảm với Hạ Ý Thâm, chỉ có một mình Cố Cảnh biết, thực ra anh là vì một chuyện khác nên mới có ấn tượng kém tới cực điểm với Hạ Ý Thâm...
Nghĩ tới đây, Cố Cảnh theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ Hạ Ý Thâm. Diêm Vương sống trong lời đồn kia lúc này lại không có sắc mặt khó chịu hay dáng vẻ nổi trận lôi đình như anh đã tưởng. Lúc này, cậu đang khẽ mỉm cười với trợ lý ở bên cạnh, giữa cánh môi hồng nhạt lộ ra mấy chiếc răng trắng nõn, thoạt nhìn còn có mấy phần ngoan ngoãn.
A, ngay cả mình cũng chạy không thoát thế tục nhìn mặt này. Cố Cảnh lắc đầu một cái, nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được để dáng vẻ của đối phương lừa gạt.
——-
Hết chương 2
Lúc đi tới trường quay phim, suất quay chụp buổi sáng đã kết thúc. Các diễn viên đang đứng xếp hàng nhận cơm hộp, lúc này cách thời gian đạo diễn Vương gọi điện thoại cho cậu đã qua nửa giờ.
Cũng không phải Hạ Ý Thâm cố ý đến muộn, trước đó đón nhận ký ức đã tốn không ít thời gian, trường quay phim còn cách khách sạn cậu ta đang ở khá xa. Đường đi tới đây cũng tốn kha khá thời gian nên lúc tới thì đã là buổi trưa rồi.
Hạ Ý Thâm lập tức đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, đối phương đội mũ, cơ thể gầy gò, chỉ có đôi mắt rất sáng, người đó đang tập trung tinh thần nhìn vào đoạn phim ngắn được chiếu lại trên màn hình máy quay.
Người đàn ông này chính là đạo diễn Vương, là một đạo diễn mới khá có danh tiếng, đã làm ra mấy bộ phim nhựa đề tài xã hội được khen ngợi, rất ăn khách, tiếng tăm cũng theo đó phát triển.
Bởi vì đã làm việc ở nước ngoài một khoảng thời gian nên cách nói chuyện của đạo diễn Vương khá trực tiếp, với mấy loại diễn viên được nhà tư sản nhét vào như Hạ Ý Thâm này, mặc dù ông ấy không từ chối được nhưng lại luôn rất không khách khí, trên mặt viết rõ rõ ràng ràng hai chữ phản cảm.
Ngày hôm qua, sau khi bắt đầu quay, Hạ Ý Thâm không ngừng bị NG, bị mắng không ít, trong cơn tức giận đã nghe lời giựt giây của người đại diện Hồ Diệp uống tới say mèm trong quán bar.
( NG = no good = ám chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn = các cảnh quay hỏng trong quá trình quay phim)
Sáng sớm hôm nay liền ngủ quên, đang ngủ cậu ta lại nhận được điện thoại của đạo diễn Vương, đối phương trực tiếp không để ý mặt mũi cậu ta chút nào nên mâu thuẫn của hai người càng bị đẩy lên đỉnh điểm.
Nhìn thấy đạo diễn Vương đang đắm chìm trong trong thước phim, Hạ Ý Thâm không quấy rầy, cậu chỉ bảo trợ lý tiểu Vũ mang một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Vương, theo sau ông ấy xem đi xem lại các cảnh quay của các diễn viên khác.
Qua rất lâu sau đạo diễn Vương mới tắt màn hình nhỏ đi, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Hạ Ý Thâm không biết đã ngồi yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình được bao lâu.
Nhìn thấy tên đầu xỏ này, ngực đạo diễn Vương cứng lại, đầy bụng tức giận hận không thể ngay lập tức xổ hết ra ngoài.
Cũng không biết kim chủ sau lưng Hạ Ý Thâm là ai, đủ loại tài nguyên hạng nhất giống như nước chảy đổ hết lên người cậu ta, mạnh mẽ đẩy tên này vào ngồi ở vị trí tiểu sinh đang hot.
Nhưng mà người ở chỗ cao cũng phải có khả năng gánh được mới được, cái tên Hạ Ý Thâm này ngoại trừ gương mặt thì chẳng còn gì cả, căn bản là không gánh nổi những tài nguyên cậu ta đang được hưởng.
Đạo diễn Vương luôn có yêu cầu rất cao với phim của mình, các diễn viên ông tuyển chọn cũng đều là người có kỹ thuật diễn vững vàng.
Hạ Ý Thâm được người đưa vào, kỹ thuật diễn kém ông ấy cũng nhịn, thái độ của tên này còn kiêu ngạo muốn chết. Ngày hôm qua chẳng qua mình chỉ vì cậu ta NG nhiều lần nên mới hơi nặng lời một chút mà thôi, cậu ta liền nói tâm trạng không tốt, muốn đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm hôm nay còn quá đáng hơn, cứ thế trực tiếp biến mất, mãi cho đến này mới có mặt ở đoàn làm phim.
Đạo diễn Vương cũng không biết Hạ Ý Thâm là thái tử gia của Ý Tinh, giọng điệu nói chuyện với cậu đương nhiên cũng không có mấy phần khách khí. Dù sao trong mắt của ông ấy, đối phương cũng chỉ là một món đồ chơi, trèo lên càng cao thì té ngã càng đau, rồi một ngày nào cũng sẽ bị kim chủ chán ghét mà thôi.
“Cậu còn tới đây làm gì? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Đoàn làm phim “Lễ truy điệu thời gian ” chúng tôi nhưng mà không chứa nổi vị đại phật như cậu đâu.”
Ông ấy thật sự chỉ ước gì có thể đá đít cái tên Hạ Ý Thâm này đi, hoặc làm cậu ta tức quá tự bỏ đi cũng được, sau đó thay vào một diễn viên có kỹ thuật diễn tốt hơn vào. Lấy địa vị của ông ấy bây giờ, các nhà đầu tư đều là tranh nhau tới tài trợ cho ông ấy, ông cũng không sợ công ty giải trí Ý Tinh sẽ vì một món đồ chơi mà rút vốn.
Trong tiểu thuyết gốc, Hạ Ý Thâm sau khi bị đạo diễn Vương châm trọc như vậy liền ngay tại chỗ rời khỏi phim này. Sau đó nhân vật của cậu ta được nam chính Hàn Dịch Thần do công ty phái tới diễn thay, mà Hàn Dịch Thần cũng thông qua bộ phim này thành công chuyển hình, từ một tiểu thịt tươi( một từ khá phổ biến trong giới giải trí Trung Quốc, chuyên dùng để chỉ các idol nam độ tuổi từ 18- 30, trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt) lắc mình biến thành diễn viên phái thực lực, còn làm quen được ảnh đế Cố Cảnh, là một nhân vật vô cùng có trọng lượng trong tiểu thuyết.
Chỉ có bản thân Hạ Ý Thâm biết được, nhân vật này kỳ thật là do cậu gợi ý Hàn Dịch Thần đi diễn thế cho mình.
Cơ hội để được tham gia vào phim điện ảnh của đạo diễn Vương vô cùng hiếm có, có không ít tiền bối có tiếng tăm và thực lực không thua Hàn Dịch trong công ty muốn đi. Là cậu đã đặc biệt đi tìm Hạ Kiệt, đề cử Hàn Dịch Thần đi diễn, đem cơ hội nhường cho người “Anh em tốt” của mình. Mà các độc giả lại không biết chuyện này, trái lại còn cảm thấy Hàn Dịch Thần thông qua thực lực mới đem thành công trở thành người thế thân cho Hạ Ý Thâm.
“Xin lỗi chú, cháu ngủ quên mất.” Hạ Ý Thâm vừa nói với đạo diễn Vương vừa nháy mắt ra dấu với trợ lý tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ngầm hiểu ngoắc ngoắc tay, có mấy người nhấc một chiếc thùng màu đen tới, mở thùng lớn ra, bên trong đều là các loại nước chè và đồ uống, được bao bọc bởi băng vụn, còn là loại nước dạo này vô cùng hot, rất khó mua.
Trong lúc nhất thời, tất cả các nhân viên công tác xung quanh đều thèm thuồng nhìn lại, tiểu Vũ nhiệt tình chào mời các nhân viên công tác, nhấc từng bát chè và nước trong thùng ra ngoài phát cho mọi người.
Bây giờ đang là giữa trưa ngày hè nóng nực, vì địa điểm chụp quá rộng nên điều hòa cũng không có hiệu quả gì, sau khi ăn cơm chưa lại được ăn một bát chè mát lạnh, giải cơn khát lại giải nóng thật quá tuyệt, lập tức người trong studio xếp thành một hàng dài.
“Đạo diễn Vương, đến đến, qua làm một bát chè cho tan cơn nóng nào.” Tiểu Vũ vô cùng hiểu chuyện mang một bát dương chi cam lộ tới đặt vào trong tay đạo diễn Vương.
“Đạo diễn Vương, đến đến, qua làm một bát chè cho tan cơn nóng nào.” Tiểu Vũ vô cùng hiểu chuyện mang một bát dương chi cam lộ tới đặt vào trong tay đạo diễn Vương.
Da mặt đạo diễn Vương co giật mấy lần, có chút bế tắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận bát chè kia.
Hạ Ý Thâm xin lỗi không có chút thành ý nào, chỉ lấy mấy bát chè tới đến mua chuộc lòng người. Nhưng dù sao cậu ta cũng là người do bên đầu tư nhét vào, vẫn cần phải nể mặt, cũng không tiện kiên quyết đuổi người ra ngoài.
Cậu gật gật đầu, chuyện ban sáng coi như đã được bỏ qua, chỉ có điều, Hạ Ý Thâm tới muộn nên suất diễn của anh cũng bị sắp xếp lại thành buổi tối, bây giờ cậu cần phải chờ ở trong studio thêm bảy, tám tiếng.
Hạ Ý Thâm tìm một góc tối ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cậu vừa mới tiếp nhân vật này, tính cách không thể nào chênh lệch quá lớn.
Chỉ có điều, nếu đã muốn sống thật tốt thì chuyện đầu tiên phải làm nhất định là phải thay đổi nội dung cốt truyện, xoay chuyển hình tượng trong giới của mình.
Đạo diễn Vương là một đạo diễn nghiêm khắc, mặc dù tính tình không tốt nhưng lại vừa khéo rất thích hợp để tôi luyện kỹ thuật diễn của cậu, dĩ nhiên Hạ Ý Thâm không thể bỏ qua cơ hội vô cùng tốt lần này.
Âm thanh của hệ thống 088 vang lên bên tai cậu: “Tình tiết truyện diễn biến không đúng rồi, bây giờ cậu phải rời khỏi đoàn làm phim này mới đúng. Cậu như thế này thì nam chính sao có thể vào trong đoàn làm phim này bây giờ?”
Hạ Ý Thâm nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Tại sao tôi nhường anh ta đến đóng bộ phim này?”
Hệ thống 088 phát điên: “Cậu không cần độ hài lòng của độc giả sao? Có phải là cậu không sợ chết không hở?”
Hạ Ý Thâm nhếch miệng: “Tôi có nói tôi sẽ dựa theo nội dung cốt truyện lúc nào à? So với chết, tôi vẫn sợ phải ngồi tù hơn.”
Hệ thống 088: “...”
Đây vẫn là lần đầu tiên nó gặp phải kí chủ như vậy, hệ thống 088 cảm thấy số hiệu của mình đang không ngừng hỗn loạn nhảy nhót.
Hệ thống 088 lại lải nhà lải nhải thêm một trận bên tai Hạ Ý Thâm, Hạ Ý Thâm không thèm quan tâm tới nó, trực tiếp lựa chọn che đậy hệ thống, cuối cùng thế giới cũng đã khôi phục thanh tịnh.
Chỉ chốc lát sau, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Hạ Ý Thâm mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành có vóc người cao cao trong studio. Người đàn ông kia vai rộng chân dài, tỉ lệ body vô cùng tốt, mái tóc ngắn được chăm chút kỹ lưỡng giờ hơi rối, anh mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu be cổ điển phối hợp với một chiếc quần tây màu nâu nhạt, trang phục giống như quần áo trong các bộ phim năm 70 thế kỷ trước.
Dọc đường anh đi tới đâu có nhân viên công tác chào hỏi anh tới đó. Anh có một đôi mắt đào hoa, lúc không cười có chút sắc bén, khi mỉm cười lại ấm áp vô cùng.
“Chào thầy Cố, thầy uống chén nước chè giải nóng đi ạ.” Tiểu Vũ bưng một bát nước chè tới đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông nhìn thấy bát nước chè thì toát ra biểu tình hào hứng như đứa nhỏ nhìn thấy kẹo, Hạ Ý Thâm theo bản năng cảm thấy buồn cười, người này vừa nhìn liền biết thích ăn đồ ngọt.
Sau khi uống một ngụm nước chè lớn, người đàn ông gật đầu nói cảm ơn với tiểu Vũ. Tiểu Vũ cố ý chỉ chỉ về phía Hạ Ý Thâm nói: “Là ông chủ của em mời ạ.”
Không ngờ, người đàn ông đó liếc nhìn Hạ Y Nhiên một cái xong thì hơi cau mày, đưa bát cho trợ lý, không hề động vào nữa.
Một màn này rơi vào trong mắt Hạ Ý Thâm, cậu không khỏi có chút kinh ngạc. Người đàn ông kia chính là ảnh Đế Cố Cảnh, cũng là thần tượng của nữ chính Tiêu Bạch, sau đó bởi vì đóng phim mà quen biết nam chính Hàn Dịch Thần, là thần trợ công nhiều lần trợ giúp nam nữ chính.
Mình đây đã đắc tội anh ta lúc nào à? Sau khi lục lọi ký ức của nguyên thân một lần, chẳng qua, cậu nghĩ mãi mà vẫn không ra.
“Boss ơi, anh đừng có nóng. Chắc là thầy Cố đang giảm cân đó ạ.” Khuôn mặt tiểu Vũ cứng ngắc đi tới, vẻ mặt xấu hổ lúng túng.
Hạ Ý Thâm mặt nóng dán mông lạnh, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Biểu hiện của Cố Cảnh quá rõ ràng, lấy tính tình của ông chủ, chỉ sợ sẽ lại tức tới nổ phổi mất.
Là một trong những người tiếp xúc với Hạ Ý Thâm nhiều nhất, trợ lý tiểu Vũ còn rất bảo vệ cậu. Trước đó cô cũng đã từng làm trợ lí cho mấy minh tinh, so với những người kia thì mặc dù tính tình Hạ Ý Thâm có chút trẻ trâu nhưng lại vô cùng bênh vực người mình, đãi ngộ cho cô cũng rất tốt.
“Được rồi, sao anh phải cáu chứ. Anh ta không uống chè của anh là tổn thất của anh ta.” Hạ Ý Thâm khẽ mỉm cười, ngọt đến tận tim tiểu Vũ.
Cậu vỗ vỗ bụng của mình: “Em xem anh đi, anh ăn sao cũng không thể mập được ấy. Cố Ảnh đế mà biết chắc chắn sẽ đố kỵ tới chết luôn.”
“Đúng thế, boss à, anh chính là trời sinh quyến rũ.” Tiểu Vũ bị Hạ Ý Thâm chọc cho bật cười. Luôn cảm thấy boss nhà mình có gì đó không giống trước đây, khí chất cả người càng thêm mềm mỏng, nhất cử nhất động cũng linh động hơn rất nhiều, nếu như lúc đóng phim cũng có thể duy trì được trạng thái này thì tốt rồi.
Vẻ ngoài của Hạ Ý Thâm vô cùng tốt, vầng trán no đủ, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt phượng nhếch cao được di truyền từ mẹ vô cùng có độ nhận diện.
Cậu có một khuôn mặt trời sinh để xuất hiện trên màn ảnh, lúc quay chụp lên rất đẹp. Chỉ tiếc, cậu lại là một mỹ nhân chỉ có cái túi da, lúc chụp ảnh còn không nhìn ra được, vừa quay hình liền lồ lộ ra ngoài. Trong màn ảnh, không chỉ có ánh mắt Hạ Ý Thâm trống rỗng mà còn khô khan không có thần, diễn cảnh nào cũng chỉ biết giương mắt nhìn, biểu tình còn rất khoa trương, thậm chí còn bị người nghi ngờ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt như thế là do di chứng.
Thực ra, chuyện này chủ yếu là vì trước đó Hạ Ý Thâm không được ai dạy bảo, lại cũng không có sự từng trải cuộc sống. Một con người không có nội hàm sao có thể diễn được cái gì, ở khán giả trước mặt mọi người chỉ có thể hiện ra dáng vẻ không thú vị.
Mà Hạ Ý Thâm bây giờ lại hoàn toàn khác. Hạ Bắc là thành viên của câu lạc bộ Mensa, chỉ số IQ của anh ấy cao hơn vài bậc so với nguyên chủ thân thể này. Từ nhỏ cậu đã cùng chị gái của mình nương tựa lẫn nhau, trải qua rất nhiều ân tình thế thái, thêm vào ký ức một đời của Hạ Ý Thâm vừa hấp thu... Lấy sự chứng kiến và từng trải của anh bây giờ hoàn toàn có thể đóng rất nhiều vai diễn chuyên sâu.
Cố Cảnh vừa bổ sung lớp trang điểm, trợ lý Tiểu Đường đã ghé vào tai anh hắn dông dài: “Boss ới ơi! Biểu hiện ban nãy của anh cũng quá rõ ràng rồi. Em biết đoàn đội của Hạ Ý Thâm gửi cho anh một bảng giá khiến anh rất phản cảm, trong lòng anh không thích cậu ta. Thực ra bọn em cũng không thích cậu ta mà, nhưng mà bây giờ cậu ta đang rất nổi, sau lưng còn có thế lực rất có sức ảnh hưởng, chúng ta vẫn cần nể mặt người ta một chút.”
“Anh cũng không phải là người của Ý Tinh.” Sắc mặt Cố Cảnh lạnh nhạt, anh nhàn nhạt trả lời lại một câu. Tính cách của anh thoạt nhìn hiền hoà nhưng thật ra lại là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Trước đó Ý Tinh đã đăng lên một bài tuyên truyền cho Hạ Ý Thâm, trong đó tập hợp ảnh sân may của các nam minh tinh lại so sánh.
Ảnh sân bay của Hạ Ý Thâm là do bọn họ cố ý chụp lại, quần áo phối hợp nhìn như tùy tính lại ẩn giấu tâm cơ, mặt mày tinh tế thoạt nhìn vô cùng khí thế, còn những nam minh tinh khác thì một lời khó nói hết. Đặc biệt là ảnh của Cố Cảnh, chắc là do góc chụp, dáng người nhìn rất lùn, thoạt nhìn vậy mà lại chỉ có một mét năm mươi, bên dưới còn phân tích thành kiểu nghi ngờ lúc quay phim Cố ảnh đế luôn phải đi thêm đế độn giày nên mới cao như trong phim, chỉ cần vừa bị chụp ở ngoài liền lộ ra nguyên hình.
Tất cả mọi người đều cho là anh là bởi vì chuyện này nên mới cảm thấy phản cảm với Hạ Ý Thâm, chỉ có một mình Cố Cảnh biết, thực ra anh là vì một chuyện khác nên mới có ấn tượng kém tới cực điểm với Hạ Ý Thâm...
Nghĩ tới đây, Cố Cảnh theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ Hạ Ý Thâm. Diêm Vương sống trong lời đồn kia lúc này lại không có sắc mặt khó chịu hay dáng vẻ nổi trận lôi đình như anh đã tưởng. Lúc này, cậu đang khẽ mỉm cười với trợ lý ở bên cạnh, giữa cánh môi hồng nhạt lộ ra mấy chiếc răng trắng nõn, thoạt nhìn còn có mấy phần ngoan ngoãn.
A, ngay cả mình cũng chạy không thoát thế tục nhìn mặt này. Cố Cảnh lắc đầu một cái, nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được để dáng vẻ của đối phương lừa gạt.
——-
Hết chương 2