Edit bởi: Nukaly
Hạ Bắc mở mắt ra, cơ thể trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh là ngàn tỉ ngôi sao sáng lấp lánh…
“Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới của tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Tôi là hệ thống bá đạo tổng tài của ngài, cha ngài, kể từ bây giờ chúng ta chính thức mở ra hình thức bổ khuyết tiểu thuyết bá đạo tổng tài cho ngài.”
( cha ngài: hiện tượng từ đồng âm thôi)
Cái quỷ gì thế?! Cha ngài?
“Tao mới là cha của mày ấy! Cha tao chết lâu rồi!” Hạ Bắc vừa mở miệng đã mắng vốn hệ thống, kể cả có là ở trong mơ cũng nhất quyết không cho ai chiếm hời từ chỗ mình!
Hệ thống 088 sau khi lag mất hai giây thì nói: “Là 088! Không phải là cha ngài. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một kí chủ thô lỗ như cậu đó.”
Hạ Bắc ngây ngẩn cả người. Cậu không dám tin véo véo lên khuôn mặt của mình, đau quá! Đây không phải là nằm mơ. Hệ thống bá đạo tổng tài! Bổ khuyết cho tiểu thuyết! Còn có, biển sao trời mà mình đang trôi nổi này, lẽ nào mình thật sự đã xuyên qua rồi?
“Đúng vậy, cậu đã xuyên qua rồi!” Âm thanh của hệ thống 088 vô cùng đúng lúc vang lên ở trong đầu Hạ Bắc: “Chuộc tội đi, thiếu niên. Làm tổn thương trái tim của độc giả nhất định sẽ bị các độc giả chửi mắng tới phản phệ.”
Hạ Bắc vẫn chưa tìm được manh mối: “…”Ai có thể nói cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra có được hay không??
Hệ thống 088: “Cố nghĩ kĩ lại xem, xem xem cậu đã làm cái gì?”
Hạ Bắc bắt đầu hồi tưởng, a, đúng rồi! Chị của cậu là một nữ tác giả nổi tiếng trong mảng tiểu thuyết cho phái nữ trên mạng, mấy ngày trước lúc cậu sài laptop của chị để chơi game đã không cẩn thận làm đổ đồ uống lên, máy vi tính cũng theo sau báo hỏng, cho nên mấy trăm ngàn chữ dự trữ cho tiểu thuyết của bà chị cứ như thế biến mất không còn.
Tiểu thuyết liên tục mấy ngày đêm không kịp cập nhật tình cờ cốt truyện lại đang dừng đúng vào thời khắc quan trọng, là cảnh tình một đêm của nam chính và nữ chính, bên dưới khu bình luận của tiểu thuyết bị các độc giả bình luận tới mức thông báo 99+.
Chị gái Hạ Nhu cũng phiền muốn chết rồi, chị ấy suy sụp tinh thần viết một thông báo: “Vì em trai hậu đậu nên tất cả các bản thảo dự trữ của mị đã bị xóa sạch, bây giờ thật sự không còn chút tâm tình nào để viết lại nữa, cho nên, mị tuyên bố, bộ này drop ở đây! Có trách thì hãy trách em trai của mị đi!”
Sau đó, toàn bộ khu bình luận đều là những lời mắng chửi cậu, sau đó cậu ngủ một giấc dậy liền phát hiện mình đã tới thế giới này.
“Cho nên, bây giờ tao đang ở trong thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài sao?” Hạ Bắc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Hệ thống 088: “Đúng vậy nha! Cậu có bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui mừng không?”
Khóe miệng Hạ Bắc co giật: “Vậy phải làm như thế nào tao mới có thể rời khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thực?”
“Cái này sao…” Hệ thống 088 dừng một chút, tìm ra tư liệu bên trong kho, bắt đầu liên miên lải nhải: “Cậu bị đưa tới thế giới này vì sự ác ý của các độc giả. Cho nên, muốn rời khỏi chỗ này cậu phải nhận được sự hài lòng của người đọc, lúc độ hài lòng đạt đến 100 điểm cậu mới có thể trở về đến thế giới hiện thực.”
Hạ Bắc hỏi hệ thống 088: “Vậy tôi phải làm gì?”
Hệ thống 088 đưa tới một tập hồ sơ, Hạ Bắc mở ra xem, bên trong chính là tóm tắt của cuốn tiểu thuyết “Ảnh đế độc sủng, tổng giám đốc dạy tôi làm minh tinh, 088 nói với Hạ Bắc, thế giới trong tiểu thuyết đang kề bên bờ vực tan vỡ, mà Hạ Bắc cần phải ở trong đó đóng vai phản diện Hạ Ý Thâm để chuộc tội, đợi đến sau khi Hạ Ý Thâm chết, độ hài lòng của người đọc đạt đến 100 điểm cậu liền có thể trở về thế giới hiện thực.
Sau khi tỉ đọc xong tóm tắt của cuốn tiểu thuyết, Hạ Bắc không tiếng động mỉm cười.
Mặc dù cậu chỉ là một học sinh, nhưng chỉ số thông minh của cậu lên tới 155 đó nhé, hơn nữa, cậu còn là thành viên của câu lạc bộ Mensa nữa. Lời của hệ thống 088 nói nghe vào rất có sức mê hoặc, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Hạ Bắc đã nghĩ thông suốt bẫy.rập được giấu ở bên trong.
(câu lạc bộ Mensa: câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới. Mensa được 2 luật sư người Anh thành lập năm 1946 với mục tiêu tạo ra một tổ chức cho những người có IQ nằm trong “top” 2% dân số. Ngày nay, Mensa có hơn 100.000 thành viên thuộc 100 quốc gia trên khắp thế giới.)
Muốn trở về thế giới hiện thực, cậu cần thỏa mãn hai điều kiện, một là nhân vật của mình chết đi, hai là độ hài lòng của độc giả đạt 100 điểm.
Ai mà chẳng biết, dù là phim điện ảnh hay là tiểu thuyết thì trên cơ bản đều không bao giờ có chuyện đạt được max điểm, trước tiên không đề cập tới độ hài lòng của độc giả có dễ đạt đến 100 điểm như vậy hay không. Chỉ nói đến sau khi nhân vật kia chết cậu mới thoát được thôi, dựa theo tình tiết trong bản tóm tắt, nguyên chủ trước khi chết còn phải chịu mấy chục năm dằn vặt giày vò trong lao ngục rồi mới tèo.
“Hệ thống, mày cảm thấy cái nội dung giả thiết của cốt truyện này có hợp lý hay không hở?” Hạ Bắc chớp chớp mắt, khiến cho biểu cảm trên mặt thoạt nhìn có chút ngu đần: “Nguyên thân là một đại minh tinh, lại còn là phú nhị đại của một công ty giải trí, loại phụ nữ như thế nào mà chưa từng gặp qua chứ, sao tên này mới gặp nữ chính Tiêu Bạch liền như bị ma quỷ ám ảnh cứ nhất định phải quy tắc ngầm mẻ vậy?”
( Phú Nhị Đại 富二代 /fu’er dai/: nghĩa là thế hệ giàu có thứ hai, ý chỉ con cái của các quan chức chính phủ cao cấp hoặc doanh nhân giàu có- nôm na là mấy cậu ấm cô chiêu thuộc gia đình giàu có đời thứ hai
Quy tắc ngầm: dùng thủ đoạn không chính đáng để đổi lấy tài nguyên, giải thưởng, đề tài,… Nôm na chính là trèo lên giường dùng tình dục để đạt được mục đích.)
Hệ thống 088: “Anh ta vốn luôn thích làm xằng làm bậy mà, có gì khó hiểu đâu.”
Hạ Bắc: “Được rồi, điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói đến nam chính Hàn Dịch Thần đi, mặc dù Hạ Ý Thâm vẫn luôn không biết chắc thân phận của anh ta, thế nhưng trong công việc nguyên thân đối xử với anh ta cũng coi như cũng không tệ đi.
Tạo nên bi kịch cuộc đời anh ta là cha của anh ta đấy chứ. Sao cái tên này cuối cùng lại đi hận người em cùng cha khác mẹ mình là Hạ Ý Thâm thế hở, còn mua chuộc người ở trong nhà tù ngược đãi nguyên chủ nữa chớ, ngược lại còn đi hòa giải với cái ông bô đã phụ lòng hại chết mẹ mình nữa chứ!”
Hệ thống 088: “Tất cả tiền tài Hạ Ý Thâm hưởng thụ đều là sản nghiệp do cha của anh ta kiếm ra mà, anh ta mới là con trai trưởng nhà họ Hạ, những thứ này vốn dĩ đáng ra phải thuộc về anh ta mới đúng, anh ta căm hận Hạ Ý Thâm tu hú chiếm tổ chim khách thật sự không có vấn đề gì nha.”
Hạ Bắc: “…Cái này, thật sự chẳng có chút logic nào cả!”
Hệ thống 088 phát ra một tiếng điện lưu xoẹt xoẹt: “Đây chỉ là một quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài thôi! Cậu thế mà còn ở đây cùng tôi bàn tới logic à?”
Hạ Bắc: “…”
Hệ thống 088: “Được rồi được rồi, tôi cũng chẳng rảnh ở đây nói nhiều với cậu làm gì.
Cậu có còn muốn về nhà không hở? Mau chuẩn bị kỹ đi, tất cả cứ dựa theo nội dung cốt truyện mà làm, sắp sửa tiến vào thế giới đầu tiên rồi đây.”
… … … … … … … … … …
Cơ thể Hạ Bắc bỗng nhiên lao xuống, cảm giác mất trọng lượng khiến cho cậu đầu váng mắt hoa, tốc độ tim đập sắp vượt mức báo động.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, dưới thân đã là xúc cảm mềm mại của ga trải giường. Cậu nằm trên một chiếc giường lớn sang trọng, chiếc điện thoại đặt bên gối đang không ngừng rung rung.
“Đạo diễn Vương?” Hạ Bắc ấn xuống nút nghe máy, một tiếng rống giận dữ của một người đàn ông trung niên phát ra từ trong loa.
“Hạ Ý Thâm! Tôi chẳng cần biết cậu có quan hệ với ai! Cũng mặc kệ hậu trường của cậu là ai! Trong vòng nửa giờ, nếu như cậu không xuất hiện nữa ở trường quay phim thì cậu cút ra khỏi đoàn làm phim “lễ truy điệu thời gian” cho tôi!”
Còn chưa kịp trả lời, người ở đầu dây bên kia đã bốp một tiếng dập máy trước, trong phòng chỉ còn lại tiếng Tút tút báo máy bận.
Cái quái gì vậy?
Hạ Bắc mờ mịt…
Đạo diễn Vương là ai? Hạ Bắc sờ đầu một cái.
Hạ Ý Thâm là thân phận của cậu trong bộ truyện “Ảnh đế độc sủng, tổng giám đốc dạy tôi làm minh tinh”, bây giờ cậu còn chưa nhận được ký ức nhân vật, hoàn toàn không biết gì về thế giới này.
“Có tiếp nhận ký ức của Hạ Ý Thâm hay không.” Âm thanh của hệ thống 088 đúng lúc xuất hiện trong đầu cậu.
“Có.” Hạ Bắc gật đầu.
Đại não phảng phất như bị vô số cây kim bằng thép đâm xuyên qua, tất cả các trong nháy mắt tràn vào trong đầu Hạ Bắc.
A a a a a! Hạ Bắc ôm đầu lăn lộn ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quá trình truyền tải ký ức vô cùng thống khổ, người bình thường khó mà nhẫn nhịn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tĩnh của Hạ Bắc cũng dần dần nhỏ đi.
Đến khi mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là căn phòng khách sạn quen thuộc, ánh mắt Hạ Bắc u ám, đè xuống sự tàn bạo trong lòng, lúc này, cậu đã hoàn toàn nắm giữ tất cả ký ức của Hạ Ý Thâm.
… … … … … … … …
Hạ Ý Thâm là một tiểu sinh đang “hot” quanh năm nằm trên tiêu đề của các trang giải trí lớn. Đồng thời, cậu còn có một thân phận bí mật khác ——con trai độc nhất của Hạ Kiệt, chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Ý Tinh.
(Thịt tươi, tiểu sinh: nam nghệ sĩ theo hình tượng trẻ trung, dễ thu hút fan nữ, giá trị thương mại cao, diễn xuất tùy người. Tiểu biểu có: Tứ đại lưu lượng, dưới có Lý Hoành Nghị, Hình Chiêu Lâm, Tống Uy Long,…)
Là một phú nhị đại tiêu chuẩn, từ nhỏ Hạ Ý Thâm đã được cưng chiều vô bờ bến, vì vậy tính cách của cậu ta rất hung hăng bá đạo.
Khi còn đi học cậu ta học không vào, sản nghiệp cha kinh doanh lại là công ty giải trí, vì vậy cậu chàng dứt khoát đầu quân vào giới giải trí luôn, đồng thời cũng ỷ vào quan hệ của cha mình lăn lộn trong giới giải trí rất thuận buồm xuôi gió.
Dựa vào một khuôn mặt hoà nhã được di truyền từ cha mẹ và hậu trường vững vàng, Hạ Ý Thâm không ngừng nhận được đủ loại hợp đồng quảng cáo và người phát ngôn. Mặc dù kỹ thuật diễn rất kém cỏi, thế nhưng dưới lượng tài nguyên tới không ngừng và hình tượng do đoàn đội của công tình yêu xây dựng, cậu chàng nhanh chóng bước vào hàng ngũ tiểu sinh đang “hot”.
Sau khi trở thành ngôi sao mới nổi, Hạ Ý Thâm bắt đầu kiêu căng ngạo mạn. Cậu ta chỉ tốn hơn một năm đã có tới 30 triệu fans, còn nhận được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất trong một giải thưởng không có danh tiếng lớn gì trong nước. Từ đó, lúc đối mặt với những đồng nghiệp và đạo diễn cùng nghề, cậu ta đều là bộ dáng mũi vểnh lên trời, bắt đầu chơi trò tỏ vẻ mình là tên tuổi lớn. Mà những người kia đều sẽ bởi vì bối cảnh công ty giải trí Ý Tinh sau lưng cậu ta mà hết lần này tới lần khác nín nhịn, còn nịnh nọt tâng bốc cậu ta khắp nơi, khiến cho tính cách của cậu ta càng ngày càng vặn vẹo.
Thực ra, ở một nơi Hạ Ý Thâm không biết, cảm giác của các khán giả đối với cậu ta vô cùng xấu. Bởi vì cậu ta chẳng có chút bản lãnh thật sự nào, cũng không có xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn còn kém tới không muốn nhìn, mấy cảnh diễn trên màn hình đều chỉ có mỗi trợn mắt mà thôi. Đến cả fans trong Weibo cũng đều là do công ty mua cho cậu ta, trong ngàn vạn fans hâm mộ ít nhất có chín phần là nick clone.
Sau đó, Hạ Kiệt bắt đầu cố ý để Hạ Ý Thâm bắt đầu tiếp nhận các công việc kinh doanh của công ty giải trí Ý Tinh, muốn đào tạo con trai để tiếp quản công ty của mình. Sau khi tiến vào tầng lớp cao tầng quản lý của công tình yêu, Hạ Ý Thâm càng thêm trắng trợn không kiêng dè, thậm chí còn bắt đầu quy tắc ngầm mấy nữ nghệ sĩ trong công tình yêu. Còn dưới sự giựt giây của người đại diện Hồ Diệp đi làm mối cho các nghệ sĩ trong công ty của mình.
Cuối cùng, nam chính Hàn Dịch Thần nắm lấy nhược điểm cậu ta muốn quy tắc ngầm nữ chính, công bố hành động của Hạ Ý Thâm cho toàn bộ cư dân mạng. Tường đổ mọi người đẩy, Hạ Ý Thâm trước đó đã đắc tội không ít người, cậu ta lập tức bị một đám người có tiếng tăm trong nghề bỏ đá xuống giếng, ở trong ngục giam thê thảm vượt qua quãng đời còn lại.
Từ góc độ của khán giả đến xem, Hạ Ý Thâm không hề đáng giá đồng tình chút nào, cậu ta chính là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn.
Nhưng mà Hạ Bắc đã tiếp nhận xong ký ức của Hạ Ý Thâm lại phát hiện, thực ra Hạ Ý Thâm cũng không phải là thật sự hết thuốc chữa, trái lại suy nghĩ của cậu ta còn rất đơn thuần, chỉ có thể gọi là một đứa bé đã bị chiều hư.
Hạ Ý Thâm là người rất trọng nghĩa khí, có rất nhiều chuyện xấu đều là do người bên cạnh giựt giây kích động cậu ta làm. Cha của cậu ta, Hạ Kiệt, hay cả người đại diện Hồ Diệp của cậu ta cho tới bây giờ đều không có một ai chính diện trợ giúp cậu ta.
Mà nam chính Hàn Dịch Thần, cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ của Hạ Ý Thâm, vẫn luôn che giấu thân phận, làm ra dáng vẻ anh em tốt ẩn núp ở bên cạnh anh ta, một lần lại một lần bố trí Hạ Ý Thâm, dẫn dắt cậu từng bước từng bước đi về phía vực sâu. Thẳng đến lúc Hạ Ý Thâm vào tù, còn lấy cớ muốn giúp nữ chính hả giận bỏ tiền mua chuộc người trong ngục giam, khiến cho Hạ Ý Thâm ở trong lao nhận đủ loại dằn vặt giày vò.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bắc dâng lên hận thù, vô số tâm tình tiêu cực tối tăm tràn vào trong lòng, phảng phất như cậu đã từng tự mình trải qua sự đau lòng lúc bị phản bội hay nỗi dằn vặt giày vò khi ở trong ngục giam của nguyên chủ.
… … … … … … … … … … …
Hệ thống 088: “Được rồi, toàn bộ ký ức của Hạ Ý Thâm đã chuyền cho cậu. Cậu nhất định phải nhớ, cậu chỉ có thể trở về thế giới thực nếu tuân thủ chặt chẽ cốt truyện và đạt được 100 điểm hài lòng của người đọc.”
“Biết rồi.” Hạ Bắc trả lời qua loa, cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Khi nghe thấy điều kiện của hệ thống 088 cậu đã xác định luôn là mình sẽ không bao giờ có thể quay về thế giới hiện thực được nữa rồi.
Vì sao cậu lại phải vì một cái khả năng mịt mờ, một mục tiêu vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được mà phải đi tự làm hại bản thân mình? Đây không phải là phong cách của Hạ Bắc cậu.
Hệ thống tiểu thuyết bá đạo tổng tài cái gì, độ hài lòng của độc giả cái gì? Nếu như đã không hợp hợp lý thì tại sao nhất định phải tuân thủ?
Hạ Bắc yên lặng nhếch miệng, nếu bây giờ cậu đã trở thành Hạ Ý Thâm, như vậy, cậu sẽ khiến cho Hạ Ý Thâm trong cái thế giới hoang đường này, sống thật tốt!
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện mau xuyên, lần này tui đã từ bỏ mạch cốt truyện mà mình am hiểu, thử viết một câu chuyện tình khách lạ. Hy vọng mọi người sẽ thích ~
————————–
Hết chương 1
Hạ Bắc mở mắt ra, cơ thể trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh là ngàn tỉ ngôi sao sáng lấp lánh…
“Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới của tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Tôi là hệ thống bá đạo tổng tài của ngài, cha ngài, kể từ bây giờ chúng ta chính thức mở ra hình thức bổ khuyết tiểu thuyết bá đạo tổng tài cho ngài.”
( cha ngài: hiện tượng từ đồng âm thôi)
Cái quỷ gì thế?! Cha ngài?
“Tao mới là cha của mày ấy! Cha tao chết lâu rồi!” Hạ Bắc vừa mở miệng đã mắng vốn hệ thống, kể cả có là ở trong mơ cũng nhất quyết không cho ai chiếm hời từ chỗ mình!
Hệ thống 088 sau khi lag mất hai giây thì nói: “Là 088! Không phải là cha ngài. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một kí chủ thô lỗ như cậu đó.”
Hạ Bắc ngây ngẩn cả người. Cậu không dám tin véo véo lên khuôn mặt của mình, đau quá! Đây không phải là nằm mơ. Hệ thống bá đạo tổng tài! Bổ khuyết cho tiểu thuyết! Còn có, biển sao trời mà mình đang trôi nổi này, lẽ nào mình thật sự đã xuyên qua rồi?
“Đúng vậy, cậu đã xuyên qua rồi!” Âm thanh của hệ thống 088 vô cùng đúng lúc vang lên ở trong đầu Hạ Bắc: “Chuộc tội đi, thiếu niên. Làm tổn thương trái tim của độc giả nhất định sẽ bị các độc giả chửi mắng tới phản phệ.”
Hạ Bắc vẫn chưa tìm được manh mối: “…”Ai có thể nói cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra có được hay không??
Hệ thống 088: “Cố nghĩ kĩ lại xem, xem xem cậu đã làm cái gì?”
Hạ Bắc bắt đầu hồi tưởng, a, đúng rồi! Chị của cậu là một nữ tác giả nổi tiếng trong mảng tiểu thuyết cho phái nữ trên mạng, mấy ngày trước lúc cậu sài laptop của chị để chơi game đã không cẩn thận làm đổ đồ uống lên, máy vi tính cũng theo sau báo hỏng, cho nên mấy trăm ngàn chữ dự trữ cho tiểu thuyết của bà chị cứ như thế biến mất không còn.
Tiểu thuyết liên tục mấy ngày đêm không kịp cập nhật tình cờ cốt truyện lại đang dừng đúng vào thời khắc quan trọng, là cảnh tình một đêm của nam chính và nữ chính, bên dưới khu bình luận của tiểu thuyết bị các độc giả bình luận tới mức thông báo 99+.
Chị gái Hạ Nhu cũng phiền muốn chết rồi, chị ấy suy sụp tinh thần viết một thông báo: “Vì em trai hậu đậu nên tất cả các bản thảo dự trữ của mị đã bị xóa sạch, bây giờ thật sự không còn chút tâm tình nào để viết lại nữa, cho nên, mị tuyên bố, bộ này drop ở đây! Có trách thì hãy trách em trai của mị đi!”
Sau đó, toàn bộ khu bình luận đều là những lời mắng chửi cậu, sau đó cậu ngủ một giấc dậy liền phát hiện mình đã tới thế giới này.
“Cho nên, bây giờ tao đang ở trong thế giới tiểu thuyết bá đạo tổng tài sao?” Hạ Bắc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Hệ thống 088: “Đúng vậy nha! Cậu có bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui mừng không?”
Khóe miệng Hạ Bắc co giật: “Vậy phải làm như thế nào tao mới có thể rời khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thực?”
“Cái này sao…” Hệ thống 088 dừng một chút, tìm ra tư liệu bên trong kho, bắt đầu liên miên lải nhải: “Cậu bị đưa tới thế giới này vì sự ác ý của các độc giả. Cho nên, muốn rời khỏi chỗ này cậu phải nhận được sự hài lòng của người đọc, lúc độ hài lòng đạt đến 100 điểm cậu mới có thể trở về đến thế giới hiện thực.”
Hạ Bắc hỏi hệ thống 088: “Vậy tôi phải làm gì?”
Hệ thống 088 đưa tới một tập hồ sơ, Hạ Bắc mở ra xem, bên trong chính là tóm tắt của cuốn tiểu thuyết “Ảnh đế độc sủng, tổng giám đốc dạy tôi làm minh tinh, 088 nói với Hạ Bắc, thế giới trong tiểu thuyết đang kề bên bờ vực tan vỡ, mà Hạ Bắc cần phải ở trong đó đóng vai phản diện Hạ Ý Thâm để chuộc tội, đợi đến sau khi Hạ Ý Thâm chết, độ hài lòng của người đọc đạt đến 100 điểm cậu liền có thể trở về thế giới hiện thực.
Sau khi tỉ đọc xong tóm tắt của cuốn tiểu thuyết, Hạ Bắc không tiếng động mỉm cười.
Mặc dù cậu chỉ là một học sinh, nhưng chỉ số thông minh của cậu lên tới 155 đó nhé, hơn nữa, cậu còn là thành viên của câu lạc bộ Mensa nữa. Lời của hệ thống 088 nói nghe vào rất có sức mê hoặc, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Hạ Bắc đã nghĩ thông suốt bẫy.rập được giấu ở bên trong.
(câu lạc bộ Mensa: câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới. Mensa được 2 luật sư người Anh thành lập năm 1946 với mục tiêu tạo ra một tổ chức cho những người có IQ nằm trong “top” 2% dân số. Ngày nay, Mensa có hơn 100.000 thành viên thuộc 100 quốc gia trên khắp thế giới.)
Muốn trở về thế giới hiện thực, cậu cần thỏa mãn hai điều kiện, một là nhân vật của mình chết đi, hai là độ hài lòng của độc giả đạt 100 điểm.
Ai mà chẳng biết, dù là phim điện ảnh hay là tiểu thuyết thì trên cơ bản đều không bao giờ có chuyện đạt được max điểm, trước tiên không đề cập tới độ hài lòng của độc giả có dễ đạt đến 100 điểm như vậy hay không. Chỉ nói đến sau khi nhân vật kia chết cậu mới thoát được thôi, dựa theo tình tiết trong bản tóm tắt, nguyên chủ trước khi chết còn phải chịu mấy chục năm dằn vặt giày vò trong lao ngục rồi mới tèo.
“Hệ thống, mày cảm thấy cái nội dung giả thiết của cốt truyện này có hợp lý hay không hở?” Hạ Bắc chớp chớp mắt, khiến cho biểu cảm trên mặt thoạt nhìn có chút ngu đần: “Nguyên thân là một đại minh tinh, lại còn là phú nhị đại của một công ty giải trí, loại phụ nữ như thế nào mà chưa từng gặp qua chứ, sao tên này mới gặp nữ chính Tiêu Bạch liền như bị ma quỷ ám ảnh cứ nhất định phải quy tắc ngầm mẻ vậy?”
( Phú Nhị Đại 富二代 /fu’er dai/: nghĩa là thế hệ giàu có thứ hai, ý chỉ con cái của các quan chức chính phủ cao cấp hoặc doanh nhân giàu có- nôm na là mấy cậu ấm cô chiêu thuộc gia đình giàu có đời thứ hai
Quy tắc ngầm: dùng thủ đoạn không chính đáng để đổi lấy tài nguyên, giải thưởng, đề tài,… Nôm na chính là trèo lên giường dùng tình dục để đạt được mục đích.)
Hệ thống 088: “Anh ta vốn luôn thích làm xằng làm bậy mà, có gì khó hiểu đâu.”
Hạ Bắc: “Được rồi, điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói đến nam chính Hàn Dịch Thần đi, mặc dù Hạ Ý Thâm vẫn luôn không biết chắc thân phận của anh ta, thế nhưng trong công việc nguyên thân đối xử với anh ta cũng coi như cũng không tệ đi.
Tạo nên bi kịch cuộc đời anh ta là cha của anh ta đấy chứ. Sao cái tên này cuối cùng lại đi hận người em cùng cha khác mẹ mình là Hạ Ý Thâm thế hở, còn mua chuộc người ở trong nhà tù ngược đãi nguyên chủ nữa chớ, ngược lại còn đi hòa giải với cái ông bô đã phụ lòng hại chết mẹ mình nữa chứ!”
Hệ thống 088: “Tất cả tiền tài Hạ Ý Thâm hưởng thụ đều là sản nghiệp do cha của anh ta kiếm ra mà, anh ta mới là con trai trưởng nhà họ Hạ, những thứ này vốn dĩ đáng ra phải thuộc về anh ta mới đúng, anh ta căm hận Hạ Ý Thâm tu hú chiếm tổ chim khách thật sự không có vấn đề gì nha.”
Hạ Bắc: “…Cái này, thật sự chẳng có chút logic nào cả!”
Hệ thống 088 phát ra một tiếng điện lưu xoẹt xoẹt: “Đây chỉ là một quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài thôi! Cậu thế mà còn ở đây cùng tôi bàn tới logic à?”
Hạ Bắc: “…”
Hệ thống 088: “Được rồi được rồi, tôi cũng chẳng rảnh ở đây nói nhiều với cậu làm gì.
Cậu có còn muốn về nhà không hở? Mau chuẩn bị kỹ đi, tất cả cứ dựa theo nội dung cốt truyện mà làm, sắp sửa tiến vào thế giới đầu tiên rồi đây.”
… … … … … … … … … …
Cơ thể Hạ Bắc bỗng nhiên lao xuống, cảm giác mất trọng lượng khiến cho cậu đầu váng mắt hoa, tốc độ tim đập sắp vượt mức báo động.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, dưới thân đã là xúc cảm mềm mại của ga trải giường. Cậu nằm trên một chiếc giường lớn sang trọng, chiếc điện thoại đặt bên gối đang không ngừng rung rung.
“Đạo diễn Vương?” Hạ Bắc ấn xuống nút nghe máy, một tiếng rống giận dữ của một người đàn ông trung niên phát ra từ trong loa.
“Hạ Ý Thâm! Tôi chẳng cần biết cậu có quan hệ với ai! Cũng mặc kệ hậu trường của cậu là ai! Trong vòng nửa giờ, nếu như cậu không xuất hiện nữa ở trường quay phim thì cậu cút ra khỏi đoàn làm phim “lễ truy điệu thời gian” cho tôi!”
Còn chưa kịp trả lời, người ở đầu dây bên kia đã bốp một tiếng dập máy trước, trong phòng chỉ còn lại tiếng Tút tút báo máy bận.
Cái quái gì vậy?
Hạ Bắc mờ mịt…
Đạo diễn Vương là ai? Hạ Bắc sờ đầu một cái.
Hạ Ý Thâm là thân phận của cậu trong bộ truyện “Ảnh đế độc sủng, tổng giám đốc dạy tôi làm minh tinh”, bây giờ cậu còn chưa nhận được ký ức nhân vật, hoàn toàn không biết gì về thế giới này.
“Có tiếp nhận ký ức của Hạ Ý Thâm hay không.” Âm thanh của hệ thống 088 đúng lúc xuất hiện trong đầu cậu.
“Có.” Hạ Bắc gật đầu.
Đại não phảng phất như bị vô số cây kim bằng thép đâm xuyên qua, tất cả các trong nháy mắt tràn vào trong đầu Hạ Bắc.
A a a a a! Hạ Bắc ôm đầu lăn lộn ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quá trình truyền tải ký ức vô cùng thống khổ, người bình thường khó mà nhẫn nhịn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tĩnh của Hạ Bắc cũng dần dần nhỏ đi.
Đến khi mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là căn phòng khách sạn quen thuộc, ánh mắt Hạ Bắc u ám, đè xuống sự tàn bạo trong lòng, lúc này, cậu đã hoàn toàn nắm giữ tất cả ký ức của Hạ Ý Thâm.
… … … … … … … …
Hạ Ý Thâm là một tiểu sinh đang “hot” quanh năm nằm trên tiêu đề của các trang giải trí lớn. Đồng thời, cậu còn có một thân phận bí mật khác ——con trai độc nhất của Hạ Kiệt, chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Ý Tinh.
(Thịt tươi, tiểu sinh: nam nghệ sĩ theo hình tượng trẻ trung, dễ thu hút fan nữ, giá trị thương mại cao, diễn xuất tùy người. Tiểu biểu có: Tứ đại lưu lượng, dưới có Lý Hoành Nghị, Hình Chiêu Lâm, Tống Uy Long,…)
Là một phú nhị đại tiêu chuẩn, từ nhỏ Hạ Ý Thâm đã được cưng chiều vô bờ bến, vì vậy tính cách của cậu ta rất hung hăng bá đạo.
Khi còn đi học cậu ta học không vào, sản nghiệp cha kinh doanh lại là công ty giải trí, vì vậy cậu chàng dứt khoát đầu quân vào giới giải trí luôn, đồng thời cũng ỷ vào quan hệ của cha mình lăn lộn trong giới giải trí rất thuận buồm xuôi gió.
Dựa vào một khuôn mặt hoà nhã được di truyền từ cha mẹ và hậu trường vững vàng, Hạ Ý Thâm không ngừng nhận được đủ loại hợp đồng quảng cáo và người phát ngôn. Mặc dù kỹ thuật diễn rất kém cỏi, thế nhưng dưới lượng tài nguyên tới không ngừng và hình tượng do đoàn đội của công tình yêu xây dựng, cậu chàng nhanh chóng bước vào hàng ngũ tiểu sinh đang “hot”.
Sau khi trở thành ngôi sao mới nổi, Hạ Ý Thâm bắt đầu kiêu căng ngạo mạn. Cậu ta chỉ tốn hơn một năm đã có tới 30 triệu fans, còn nhận được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất trong một giải thưởng không có danh tiếng lớn gì trong nước. Từ đó, lúc đối mặt với những đồng nghiệp và đạo diễn cùng nghề, cậu ta đều là bộ dáng mũi vểnh lên trời, bắt đầu chơi trò tỏ vẻ mình là tên tuổi lớn. Mà những người kia đều sẽ bởi vì bối cảnh công ty giải trí Ý Tinh sau lưng cậu ta mà hết lần này tới lần khác nín nhịn, còn nịnh nọt tâng bốc cậu ta khắp nơi, khiến cho tính cách của cậu ta càng ngày càng vặn vẹo.
Thực ra, ở một nơi Hạ Ý Thâm không biết, cảm giác của các khán giả đối với cậu ta vô cùng xấu. Bởi vì cậu ta chẳng có chút bản lãnh thật sự nào, cũng không có xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn còn kém tới không muốn nhìn, mấy cảnh diễn trên màn hình đều chỉ có mỗi trợn mắt mà thôi. Đến cả fans trong Weibo cũng đều là do công ty mua cho cậu ta, trong ngàn vạn fans hâm mộ ít nhất có chín phần là nick clone.
Sau đó, Hạ Kiệt bắt đầu cố ý để Hạ Ý Thâm bắt đầu tiếp nhận các công việc kinh doanh của công ty giải trí Ý Tinh, muốn đào tạo con trai để tiếp quản công ty của mình. Sau khi tiến vào tầng lớp cao tầng quản lý của công tình yêu, Hạ Ý Thâm càng thêm trắng trợn không kiêng dè, thậm chí còn bắt đầu quy tắc ngầm mấy nữ nghệ sĩ trong công tình yêu. Còn dưới sự giựt giây của người đại diện Hồ Diệp đi làm mối cho các nghệ sĩ trong công ty của mình.
Cuối cùng, nam chính Hàn Dịch Thần nắm lấy nhược điểm cậu ta muốn quy tắc ngầm nữ chính, công bố hành động của Hạ Ý Thâm cho toàn bộ cư dân mạng. Tường đổ mọi người đẩy, Hạ Ý Thâm trước đó đã đắc tội không ít người, cậu ta lập tức bị một đám người có tiếng tăm trong nghề bỏ đá xuống giếng, ở trong ngục giam thê thảm vượt qua quãng đời còn lại.
Từ góc độ của khán giả đến xem, Hạ Ý Thâm không hề đáng giá đồng tình chút nào, cậu ta chính là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn.
Nhưng mà Hạ Bắc đã tiếp nhận xong ký ức của Hạ Ý Thâm lại phát hiện, thực ra Hạ Ý Thâm cũng không phải là thật sự hết thuốc chữa, trái lại suy nghĩ của cậu ta còn rất đơn thuần, chỉ có thể gọi là một đứa bé đã bị chiều hư.
Hạ Ý Thâm là người rất trọng nghĩa khí, có rất nhiều chuyện xấu đều là do người bên cạnh giựt giây kích động cậu ta làm. Cha của cậu ta, Hạ Kiệt, hay cả người đại diện Hồ Diệp của cậu ta cho tới bây giờ đều không có một ai chính diện trợ giúp cậu ta.
Mà nam chính Hàn Dịch Thần, cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ của Hạ Ý Thâm, vẫn luôn che giấu thân phận, làm ra dáng vẻ anh em tốt ẩn núp ở bên cạnh anh ta, một lần lại một lần bố trí Hạ Ý Thâm, dẫn dắt cậu từng bước từng bước đi về phía vực sâu. Thẳng đến lúc Hạ Ý Thâm vào tù, còn lấy cớ muốn giúp nữ chính hả giận bỏ tiền mua chuộc người trong ngục giam, khiến cho Hạ Ý Thâm ở trong lao nhận đủ loại dằn vặt giày vò.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bắc dâng lên hận thù, vô số tâm tình tiêu cực tối tăm tràn vào trong lòng, phảng phất như cậu đã từng tự mình trải qua sự đau lòng lúc bị phản bội hay nỗi dằn vặt giày vò khi ở trong ngục giam của nguyên chủ.
… … … … … … … … … … …
Hệ thống 088: “Được rồi, toàn bộ ký ức của Hạ Ý Thâm đã chuyền cho cậu. Cậu nhất định phải nhớ, cậu chỉ có thể trở về thế giới thực nếu tuân thủ chặt chẽ cốt truyện và đạt được 100 điểm hài lòng của người đọc.”
“Biết rồi.” Hạ Bắc trả lời qua loa, cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Khi nghe thấy điều kiện của hệ thống 088 cậu đã xác định luôn là mình sẽ không bao giờ có thể quay về thế giới hiện thực được nữa rồi.
Vì sao cậu lại phải vì một cái khả năng mịt mờ, một mục tiêu vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được mà phải đi tự làm hại bản thân mình? Đây không phải là phong cách của Hạ Bắc cậu.
Hệ thống tiểu thuyết bá đạo tổng tài cái gì, độ hài lòng của độc giả cái gì? Nếu như đã không hợp hợp lý thì tại sao nhất định phải tuân thủ?
Hạ Bắc yên lặng nhếch miệng, nếu bây giờ cậu đã trở thành Hạ Ý Thâm, như vậy, cậu sẽ khiến cho Hạ Ý Thâm trong cái thế giới hoang đường này, sống thật tốt!
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện mau xuyên, lần này tui đã từ bỏ mạch cốt truyện mà mình am hiểu, thử viết một câu chuyện tình khách lạ. Hy vọng mọi người sẽ thích ~
————————–
Hết chương 1