Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 57: C57: Chương 57



“Không thể nào không thể nào, thật sự có hai đứa con trai bị bắt yêu sớm à, Sở Văn Lâm, hôm qua tớ thấy đàn em lớp dưới bàn luận trên diễn đàn tớ còn nghĩ nửa ngày, lớp 12 nào, ban nào vậy chứ, 10 rưỡi tối qua, có ai sẽ về ký túc xá bằng hành lang đó chứ, nghĩ mãi nghĩ mãi, ôi trời, còn không phải là Sở Văn Lâm của chúng ta hay sao ha ha ha.”

Sáng sớm Từ Thành Châu đã chạy đến chỗ Sở Văn Lâm nói về chuyện tối qua, vừa nói vừa cười đến mức qua nửa ngày eo vẫn chưa thẳng nổi.

“Cẩn thận đau sốc hông.” Sở Văn Lâm vô cùng lạnh nhạt mà nhìn gã một cái.

“Yên tâm không đâu, nhưng qua lát nữa thì vẫn chưa biết chừng.” Nói xong gã ho khan vài tiếng xong lại bắt đầu cười rộ lên.

Sở Văn Lâm trợn trắng mắt.

Từ Thành Châu giống như không nhìn thấy, gác tay lên vai Sở Văn Lâm: “Nhưng tớ tò mò, tối hôm qua ai đi cùng cậu vậy, tớ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được. Cát Tuân? Nếu tên đó bị bắt thì cũng không thể bị bắt cùng cậu được.”

“Thích Dụ.” Sở Văn Lâm gằn từng chữ một nói: “Bây giờ cậu tránh khỏi chỗ tớ được chưa?”

Vừa nghe hai chữ này, Từ Thành Châu sợ tới mức thiếu chút ngã khỏi ghế: “Cậu đi với ai không được chứ, sao lại đi cùng cậu ấy. Không phải tớ đã nói cậu cách xa cậu ấy một chút sao, bây giờ còn thân thân mật mật, cậu thật tài giỏi mà.”

“……”

Hiện tại Sở Văn Lâm đã hoài nghi đầu óc gã có chút vấn đề.

Có lẽ lúc trước y không nên thấy gã tuột huyết áp sắp té xỉu liền nhiều chuyện cho gã mấy viên kẹo.

“Cậu đừng làm lơ tớ.” Từ Thành Châu lắc lắc tay y, đột nhiên thấy trên bàn có thanh chocolate, lập tức như vừa bị phản bội: “Đây là cái gì, cậu được tặng chocolate? Sao cậu không nói cho tớ chứ?”

Thanh chocolate này là Thích Dụ cho y lúc sáng, nhưng Sở Văn Lâm biết nếu y nói thật với Từ Thành Châu xong, chắc chắn lại là một hồi mưa máu gió tanh nữa, liền trợn mắt nói dối: “Đúng vậy, bạn gái tặng, cậu cũng đừng hâm mộ.”

“Cậu có bạn gái lúc nào vậy! Tớ giới thiệu cậu cứ từ chối, cư nhiên giấu tớ tìm người khác!” Từ Thành Châu ôm ngực ngã ra sau, liền thấy Thích Dụ đứng phía sau đang rũ mắt nhìn gã, lập tức liền ngồi dậy: “A ha, tớ đi trước. Chúc các cậu trăm năm hạnh phúc.”

Vốn câu này là nói cho Sở Văn Lâm cùng “bạn gái” của y, nhưng trong tình hình này tựa hồ lại có ý nghĩa khác.

Sở Văn Lâm bị bắt đang nói dối tại trận cũng có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, Thích Dụ lại giống như bình thường ngồi xuống cạnh y mở notebook ra: “Trưa nay muốn ăn gì?”


“À? Dì làm cái gì tớ ăn cái nấy đi.”

“Vậy thịt bò hầm.”

“Được.” Thịt bò hầm dì giúp việc nhà Thích Dụ làm chính là ngon nhất.

Sau đó y liền quên chính mình muốn giải thích cái gì.

——

Lại đến lúc kiểm tra cuối tháng, vừa vặn đến phiên Sở Văn Lâm phải sắp xếp trường thi.

“Tớ nhớ theo bảng phân công hôm nay không phải cậu đi mà?” Sở Văn Lâm nhìn Tống Nhụy đang đứng trước mặt hỏi.

“Người kia có việc phải đi trước, nhờ tớ giúp cậu ấy.” Tống Nhụy cầm hồ nhão quấy vài cái, cầm số thứ tự dính hồ nhão sau đó dán lên chỗ ngồi: “Sở Văn Lâm, tớ hỏi cậu một chuyện có được không?”

“Chuyện gì?”

Tống Nhụy nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói: “Chính là, cậu nghĩ thế nào về Thích Dụ?”

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.” Sở Văn Lâm đang cầm khăn lau bảng, không cẩn thận hít vài hơi phấn mà ho khan vài tiếng.

“Cậu không cảm thấy cậu ấy đối xử với cậu, có chút đặc biệt sao?” Tống Nhụy dừng động tác trên tay, xoay người nhìn y: “Năm lớp 10 tớ cũng học cùng lớp với cậu ấy, tuy cậu ấy làm lớp trưởng rất có trách nhiệm, làm học sinh cũng rất tài giỏi, nhưng lại không phải một người thích thân thiết với người khác.”

Sở Văn Lâm vẫn không hiểu cô muốn nói gì, liền nghi hoặc nhìn cô.

“Ý của tớ là, có phải cậu ấy…” Tống Nhụy nói một nửa, đột nhiên dừng lại.

Cô và Sở Văn Lâm chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên sẽ không có chuyện không dám bàn luận những chuyện này với y, cô chỉ là sợ mình đoán sai, nếu nói xong khiến quan hệ của bọn họ xa cách, vậy không phải lòng tốt của cô gây chuyện xấu hay sao.

Hai người đối diện, trong nhất thời cũng không biết đối phương muốn nói gì.


“Các cậu, đang làm gì vậy?” Cố Ngọc Phong xuất hiện ngay tại cửa phòng học, hồ nghi nhìn Sở Văn Lâm, đi tới cạnh Tống Nhụy, kéo tay cô liền đi ra ngoài.

“Cậu làm gì vậy.” Sức Tống Nhụy quá nhỏ, không thể chống lại hắn, cho nên trực tiếp bị kéo ra khỏi phòng học mới tránh được tay hắn.

Sở Văn Lâm lắc đầu tiếp tục dọn dẹp hết đồ đạc còn lại, xong mới cầm cặp lên chuẩn bị đi về nhà.

Nhiệt độ không khí đã ấm lại, y phải về nhà đổi vài bộ quần áo cầm lại đây.

Hai người ngoài phòng tựa hồ chưa nói xong, Tống Nhụy vẫn còn đang giải thích: “Cậu ấy là bạn chơi từ nhỏ của tớ mà.”

“Bạn chơi từ nhỏ thì sao chứ, cậu có biết cậu ta ——” Cố Ngọc Phong nhìn Sở Văn Lâm đang đi ra, nuốt câu nói kế tiếp trở lại, bây giờ nếu hắn nói trắng ra, lại tạo điều kiện cho Sở Văn Lâm thuận nước đẩy thuyền tỏ tình với Tống Nhụy thì thật lời cho y.

“Ba tớ còn chờ tớ phía dưới, tớ đi trước đây.”

Nói xong liền dẫn Sở Văn Lâm đi ra ngoài trường học.

Nhưng Cố Ngọc Phong lại nhắm mắt theo đuôi đi theo sau bọn họ, Tống Nhụy cạn lời quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu lại muốn làm gì?”

Cố Ngọc Phong không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn Sở Văn Lâm chằm chằm.

Rốt cuộc mãi đến khi lên xe, chuyện này mới ngừng nghỉ.

Ba Tống nhìn hai người qua kính chiếu hậu một cái, cười ha hả nói: “Tâm Tâm, ngồi lên ghế trước đi, đừng lấn Sở Văn Lâm.”

Sở Văn Lâm nhìn ghế sau đủ ba người ngồi xuống, yên lặng.

Vốn dĩ Tống Nhụy muốn giải thích, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn mở cửa ngồi vào phía trước.

“Văn Lâm này, nghe Tâm Tâm nói gần đây thành tích của cháu tiến bộ rất nhiều à.” Ba Tống cười vẻ mặt hiền từ: “Chú đã nói đứa nhỏ cháu rất có tương lai mà.”


Sở Văn Lâm tượng trưng mà khiêm tốn một chút.

“Mà các cháu vẫn còn là học sinh, vẫn nên chú ý học tập hơn một chút thì hơn, không phải nghe nói hôm qua còn bắt vài cặp yêu sớm sao, để tránh bị hiểu lầm, các cháu bình thường ở trường học chỉ cần coi nhau như bạn học bình thường là được rồi.”

Lời này nói gần như trắng ra, nhưng vẫn là ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

Sau khi ba Sở vào ngục giam, ba Tống vẫn luôn không muốn người trong nhà tiếp tục qua lại với bọn họ, nhưng mẹ con Tống Nhụy đều là người tốt bụng, chưa từng nghe ông ta.

Nói tới đây, kỳ thật sắc mặt Tống Nhụy cũng thay đổi vài phần, nhưng cô vẫn nhẫn nại, mãi đến khi đến nhà Sở Văn Lâm, cửa xe vừa đóng lại cô liền cãi nhau với ba mình.

“Ba, sao ba có thể nói vậy chứ.”

“Ba làm sao chứ, ba cũng vì muốn tốt cho con mà, bây giờ là do chuyện của ba nó còn chưa lộ ra ngoài, nếu có ngày mọi người biết thì sao, người khác sẽ nhìn con thế nào, bạn của con trai tội phạm à?”

“Con làm bạn với cậu ấy chứ đâu có làm bạn với ba của cậu ấy, ba đừng nói nữa, con cũng không muốn cãi với ba.” Tống Nhụy quay mặt đi.

Cô chỉ muốn làm việc mình thấy đúng.

Sở Văn Lâm nhìn hai ba con không mấy vui vẻ bên trong xe, nhún vai.

Tới nhà, mẹ Sở nhìn y một cái: “Ba Tâm Tâm chở về à? Sau này đừng phiền người khác nữa.”

“Dạ vâng.”

Mẹ Sở gật đầu: “Văn Lâm, mẹ muốn bàn chuyện này với con.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Mẹ muốn tạm nghỉ việc. Cho nên có thể chất lượng sinh hoạt sẽ giảm xuống, không biết con có đồng ý hay không.” Bà vẫn luôn là một người mẹ tôn trọng ý kiến của con mình, lúc này cũng dùng giọng điệu thương lượng dò hỏi nói với Sở Văn Lâm, tựa hồ chỉ cần y nói “không” bà liền không nghỉ việc.

Sở Văn Lâm biết lý do khiến bà muốn nghỉ: “Con sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó có thể tự làm công kiếm tiền. Mẹ làm chuyện mà mẹ muốn làm là được rồi.”

Mẹ Sở tựa hồ sửng sốt một chút, ngơ ngẩn gật đầu, thấy chuông điện thoại vang, vội vàng cầm di động đứng lên xoay người trở về phòng.

“Không phải tôi đã nói anh đừng gọi nữa sao? Tôi không cần anh giúp. Tôi có chồng rồi, cho dù anh ấy đang ở tù, nhưng chỉ cần còn chưa ly hôn, tôi với anh ấy chính là vợ chồng hợp pháp.”

“Anh cũng là người có vợ con rồi, đừng dây dưa tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đi từ chức.”


——

Sáng sớm hôm sau, sau khi thi xong, Tống Nhụy liền tới đây xin lỗi: “Xin lỗi cậu rất nhiều, ba tớ không có ý gì đâu, cậu đừng để trong lòng.”

“Không sao, cậu không cần xin lỗi.”

Tống Nhụy vẫn có chút băn khoăn, lúc này bên ngoài có người kêu lớp phó học tập đi lấy báo tiếng Anh.

Cốt truyện tới.

Sở Văn Lâm cũng đứng lên: “Tớ đi cùng với cậu, vừa vặn tớ cũng có chút vấn đề muốn hỏi cô tiếng Anh.”

“Ừ được.”

Hai người đi qua hai tòa nhà, đi về phía văn phòng giáo viên tổ Anh văn, nơi này không có phòng học nên rất ít khi có người đi qua đây.

“Hiện tại cậu cùng Cố Ngọc Phong thế nào rồi?”

“Ừm…… Dù sao trước khi tốt nghiệp tớ sẽ không nhận lời cậu ấy. Sở Văn Lâm, tớ biết tớ thích cậu ấy, nhưng tớ rất sợ ‘không bệnh mà chết’ cậu biết không?” Ánh mắt Tống Nhụy thực đơn thuần, cô không muốn bị Cố Ngọc Phong tổn thương, cho nên mới lo trước lo sau.

Nhưng Tống Nhụy không biết lúc này trong mắt cô đã toàn Cố Ngọc Phong.

Lúc này nam nhị pháo hôi nhìn thấy cảnh này xong, kỳ thật đã không thể kìm nén nội tâm của mình nữa, y cũng muốn nói cho Tống Nhụy y thích cô yêu cô, muốn cho cô cũng thử nhìn chính mình, cho nên Sở Văn Lâm lại gần cô, chậm rãi mở miệng nói: “Tống Nhụy, kỳ thật tớ cũng ——”

“Sở Văn Lâm.” Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hai người nhìn qua liền thấy Thích Dụ đang đứng ở đối diện, tựa hồ mới từ văn phòng về, ánh mắt hắn xẹt qua hai người: “Các cậu đang định đi đâu vậy.”

“À, tớ đi lấy báo tuần tiếng Anh, cậu ấy muốn hỏi bài.” Tống Nhụy tự nhiên giải thích thay Sở Văn Lâm.

“Tôi cảm thấy cậu hỏi tôi là đủ rồi.” Thích Dụ nói xong, giữ chặt tay y đi về phía phòng học, Tống Nhụy đứng sau tâm tình phức tạp liếc hai người một cái.

Thích Dụ nắm tay Sở Văn Lâm có chút chặt, khớp xương đều hơi hiện màu trắng.

Sở Văn Lâm vừa định nói gì, liền thấy Thích Dụ dừng bước, đứng giữa hành lang nghiêng mặt nhìn y, hạ giọng nói: “Tối nay không đến phòng tự học, đến phòng của tôi đi.”