Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 56: C56: Chương 56



Hôm nay là Lễ Tình Nhân, tuy rằng theo lý thuyết mà nói thì chẳng liên quan gì đến học sinh cuối cấp bọn họ cả, nhưng bởi vì các loại tuyên truyền, không khí lớp học vẫn có chút xao động.

Trong lớp đã có không ít người nhận được chocolate, bị đuổi theo chọc ghẹo. Mấy cậu con trai tụ lại với nhau hi hi ha ha đùa giỡn, một cậu bị mấy cậu khác đẩy lên phía trước, cong eo cười phản kháng: “Đừng đùa nữa.”

Ai ngờ người phía sau dùng sức quá mức đẩy cậu ngã lên bàn, cả người lẫn bàn đều lắc lư một chút.

“Ôi, cẩn thận! Đó là bàn lớp trưởng.”

Chỉ thấy bút máy đặt bên trên theo mặt nghiêng thẳng tắp rơi xuống đất, xoay tròn bung ra, cả cây bút gãy thành hai khúc.

Nháy mắt đám người như ngừng thở cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn Thích Dụ đang đứng trên bục giảng, lại nhìn ngó lẫn nhau, cầm lấy bút máy tiến lên trước, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, chúng tớ làm hư bút cậu rồi, bao nhiêu tiền chúng tớ đền cho cậu.”

Thích Dụ chậm rì rì viết xuống nét cuối cùng, thả phấn viết lên bàn, giương mắt nhìn về phía bọn họ: “Không cần để ý, hỏng rồi thì ném đi giúp tôi.”

“Hả, cũng…cũng được.” Nam sinh xoay người nhún vai với bạn mình, đi đến mép thùng rác, chuẩn bị ném vào trong, lại bị Sở Văn Lâm vừa mới tỉnh lại gọi lại, y xoa tóc, ánh mắt mông lung ngồi dậy, vươn tay với bọn họ: “Cho tớ đi.”

Y nhớ ngoài trường có tiệm chuyên bút máy, hẳn là có thể ghé thử xem.

Giữa trưa cơm nước xong, y cũng không về ký túc xá, trực tiếp ra khỏi trường đến cửa hàng kia nói rõ tình huống, đưa bút máy cho thợ sửa chữa.

“Ôi, cây này chính là loại xa xỉ.” Thợ sửa chữa rất có hứng thú, mang mắt kính nhìn cẩn thận: “Là loại hàng cổ, hẳn là dùng đã lâu, nhưng ngoại trừ chỗ bị gãy còn lại đều bảo vệ rất tổt.”

“Vậy chú có thể sửa nó được không ạ?”

“Để chú nhìn một chút.” Chú thợ cầm kính lúp đặt lên trên: “Thân bút đánh bóng một chút hẳn là không sao nữa, nhưng chỗ liên kết ngòi bút cùng thân bút có chút lỏng lẻo, muốn sửa cũng không dễ, nhưng chú chắc chắn có thể sửa lại tốt cho cháu. Khoảng một tiếng đồng hồ đi, cháu chờ ở đây luôn hay sao?”

“Dạ.” Dù sao qua lại phải mất hơn nửa giờ, còn không bằng chờ luôn ở đây, cũng không cần lại đến lần thứ hai.

Chú thợ lấy một cái ghế dựa ra cho y ngồi, sau đó cầm công cụ bắt đầu tháo linh kiện, vừa sửa vừa trò chuyện cùng y: “Bây giờ người dùng bút máy càng ngày càng ít, mấy thứ này tốn chút tiền đã có thể mua được, cho nên ít ai nguyện hao phí thời gian đi tìm người sửa lắm. Chú thật vất vả chờ được một người khách, không ngờ lại là một học sinh, đúng là hiếm thấy đó.”

“Kỳ thật cây bút này là của bạn cháu, cháu thấy cậu ấy luôn dùng cây bút này, hẳn dùng quen tay rồi, cho nên mới muốn sửa thử xem.”

“Xem ra là bạn bè thân thiết.” Chú thợ cười thở dài một tiếng: “Đồ vật cũng giống như người vậy, ở chung lâu rồi đều có chút cảm tình.”

Sở Văn Lâm nghe vậy thoáng ngừng trong chốc lát, cười nói: “Có lẽ vậy.”


——

Bên kia, tới giờ cơm trưa, người trong phòng đều đã đi gần hết. Một học sinh nữ lén lút chạy tới cửa phòng học thò đầu nhìn vào trong phòng học không có một bóng người.

Cô hít sâu một hơi, lấy một hộp chocolate trong túi ra, bên trên còn đặt một bức thư.

Tuy rằng không dám hy vọng xa vời được cậu ấy đáp lại, nhưng cô vẫn muốn thử lại một lần nữa.

Cô gái chạy chậm vào phòng học, tới trước bàn học của Sở Văn Lâm, đặt hộp chocolate này lên bàn.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến.

Cô gái hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn lại, liền thấy Thích Dụ đứng ở cửa, ngược sáng nhìn lại cô, biểu tình trên mặt không thấy rõ.

“Tớ không phải ăn trộm.” Cô gái vội vàng xua tay giải thích nói.

“Tôi biết.” Thích Dụ nhìn đồ trên tay cô: “Cậu muốn đưa chocolate cho Sở Văn Lâm cùng với, thư tình?”

Cô gái nháy mắt đỏ mặt: “Không phải. Chỉ là, thư cảm ơn mà thôi. Hôm bữa trời mưa, là cậu ấy cho tớ mượn dù, tớ mãi vẫn không có dịp để cảm ơn cậu ấy, cũng không có cơ hội làm quen với cậu ấy.”

Vừa dứt câu, phòng học liền yên tĩnh xuống dưới. Một chốc, hai người đều không hề nói chuyện.

“Có phải hay không, tôi nghĩ tự lòng cậu rõ ràng.” Thích Dụ nhàn nhạt nói: “Tôi nhớ rõ đã nhờ Từ Thành Châu chuyển lời với cậu rồi, bây giờ tôi lặp lại lần nữa, đừng mất công tốn sức.”

Cô gái bị hắn nói đến có chút không biết phải làm sao, nhưng do dự một chút vẫn đáp lại: “Tớ biết cậu là lớp trưởng lớp này, cũng là bạn cùng bàn của Sở Văn Lâm, nhưng sao cậu biết cậu ấy có đồng ý hay không. Tớ sẽ không khiến cậu ấy phải lãng phí thời gian, cứ xem như kết thêm một người bạn cũng không được hay sao?”

Thích Dụ tựa hồ rũ mắt xuống, thanh âm cũng thấp xuống: “Cậu muốn thử không? Thử xem cậu ấy có đồng ý hay không.”

Cô gái nhấp môi gật đầu, vừa rồi tay chân bởi vì khẩn trương mà run rẩy, cô vẫn luôn là một người nhát gan, bạn bè cổ vũ cô thật lâu, cô mới lấy hết can đảm tới.

“Vậy được rồi, cậu cứ đặt xuống đi.”

Cô gái thả đồ xong liền cúi đầu đi rồi.


Thích Dụ lại đột nhiên quay đầu, nhìn Tống Nhụy đang đứng ngoài hành lang.

Tống Nhụy có chút xấu hổ cười, xoay người vào phòng học.

Không biết vì sao, cô có một loại cảm giác thực rõ ràng, cảm tình của Thích Dụ với Sở Văn Lâm tựa hồ có chút không bình thường.

Nếu nói ngày thường Thích Dụ hay chú ý quan tâm Sở Văn Lâm, có thể xem như là trách nhiệm của người làm lớp trưởng, nhưng mấy lời vừa rồi, quả thật đã có chút vượt giới.

Chỉ là cô cũng không biết ý tứ Sở Văn Lâm thế nào, cũng không biết nên nói sao mới ổn.

Advertisement

——

Sở Văn Lâm đuổi phút cuối cùng vào phòng học: “Còn may không trễ.”

Y xoa xoa mồ hôi trên trán, thầy giáo trên bục giảng đã nói lớp học mở sách ra, y lấy sách của mình ra, lại thấy được món đồ trên bàn.

Y cầm nó lại gần, thấy là một hộp chocolate cùng một bức thư, bên trên viết tên y.

Sở Văn Lâm nghi hoặc mở thư ra, nhìn nội dung được viết bên trong.

“Tớ phải làm sao để từ chối bây giờ.” Sở Văn Lâm cúi đầu hỏi Thích Dụ.

Thích Dụ rũ mắt liếc bức thư một cái: “Thư tình?”

“Không phải, nhưng cô ấy muốn kết bạn với tớ.” Viết đến mức độ này, Sở Văn Lâm cũng không phải kẻ ngốc.

“Cậu nhờ Tống Nhụy trả về là được. Con gái với nhau dễ nói chuyện hơn nhiều.”

“Cũng phải.” Sở Văn Lâm gật đầu, tùy ý đặt thư với chocolate một bên, lấy bút máy đã sửa xong từ trong túi ra cho Thích Dụ: “Cái này tớ tìm người sửa rồi, cậu xem có còn dùng được không?”

Thích Dụ thấy cây bút máy kia thì sửng sốt một chút, nhìn mắt Sở Văn Lâm: “Giữa trưa cậu ra ngoài là để sửa cái này?”


Sở Văn Lâm gật đầu: “Cũng may không để bọn họ vứt nó đi.”

Thích Dụ nhận bút máy, bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Sở Văn Lâm: “Cảm ơn.”

Tan học, Sở Văn Lâm cầm thư cùng kẹo tìm Tống Nhụy: “Cậu giúp tớ trả cái này về đi.”

“A?” Tống Nhụy vừa thấy liền biết là đồ của cô gái giữa trưa, cũng không biết vì sao, cô liền nhìn thoáng qua Thích Dụ đang ngồi hàng phía sau, có chút chần chờ: “Tớ phải nói thế nào mới được, hay là tự cậu trả lại đi?”

“Cậu cứ nói tớ không có thời gian là được.” Sở Văn Lâm cảm thấy nếu bị hiểu lầm mới càng thêm phiền toái.

“Được rồi.” Tống Nhụy nhận đồ, đi qua lớp bên cạnh.

Cô gái c ắn môi dưới: “Là cậu ấy nhờ cậu đưa qua đây? Vì sao cậu ấy không tự mình qua chứ?”

“Cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy không có thời gian. Cậu đừng quá đau lòng.”

Cô gái gục vai xuống, qua những lời này cũng biết cô đã không có cơ hội.

Lúc này Thích Dụ cầm vật dụng chuẩn bị cho kiểm tra cuối tháng từ văn phòng trở về, đi ngang qua bên cạnh hai người, nhàn nhạt mà liếc cô gái kia một cái, lại không quá để ý mà thu tầm mắt lại.

Từ đó về sau, cô gái kia cũng không xuất hiện nữa.

——

Buổi tối học tiết tự học xong, Sở Văn Lâm theo thường lệ cùng Thích Dụ trở về ký túc xá.

Vừa xuống lầu, Sở Văn Lâm đã nghe thấy thanh âm vui cười của một đôi nam nữ trên con đường cách đó không xa, y kêu lên một tiếng giữ chặt Thích Dụ lại: “Hay là, chúng ta đi đường khác?”

Thật vất vả mới đến Lễ Tình Nhân, y không nên quấy rầy bọn họ.

Thích Dụ nhìn y một cái, gật đầu.

Có hai con đường về ký túc xá, một con đường lớn, một con đường nối tiếp với hành lang, có rất nhiều cây lớn.

Nhưng Sở Văn Lâm đã tính sai rồi, y đã quên ngay cả đường lớn cũng có tình nhân qua, vậy loại địa phương u tĩnh như hành lang này chắc chắn càng không ít.

Hơn nữa càng không khéo chính là, chủ nhiệm Phòng Giáo Vụ cư nhiên chọn lúc này tới nơi này để bắt người yêu sớm, bên cạnh còn mang theo mấy anh bảo vệ, cầm mấy cái đèn pin chiếu qua, chói lọi như mặt trời ban trưa: “Ở đây, đứng hết lên cho tôi. Một người cũng đừng mong chạy thoát, bên kia cũng có người canh rồi.”

Vì thế hai người bọn họ liền thành cặp đôi nổi bật nhất trong mấy đôi tình nhân.

“Cô ơi, chúng em thật sự chỉ đi ngang qua mà, vừa học xong, đang chuẩn bị về ký túc xá.” Sở Văn Lâm vô lực giải thích nói.


“Đã trễ thế này, sao các cậu không đi đường lớn mà lại cố tình đi đường hành lang đã hẻo lánh lại không có đèn chứ, không cần tìm cớ nữa.” Chủ nhiệm là một cô giáo luống tuổi thân hình hơi đ ẫy đà, bà chỉ vào mấy học sinh khác: “Toàn bộ viết kiểm điểm, ngày mai tôi liền báo chủ nhiệm các em gọi phụ huynh lên đây.”

Sở Văn Lâm lại giải thích vài câu, chủ nhiệm nhìn y, tự cho đã thấy nhiều chuyện giống vậy rồi: “Tôi là người cũng rất khai sáng, cũng sẽ không kỳ thị các cậu. Nhưng yêu sớm chắc chắn là không đúng.”

“Chúng em đã trưởng thành.” Sở Văn Lâm yếu ớt giải thích, lại lắc đầu: “Không đúng, chúng em không yêu sớm. Cô có thể đi xem theo dõi, trước đó chúng em vẫn luôn ở trong phòng tự học.”

Mấy cặp tình nhân bên cạnh vốn dĩ nghe thấy muốn gọi cho phụ huynh đã sợ tới mức mất hồn mất vía, thấy y nói như vậy, cũng học theo: “Chúng em cũng không có, chúng em cũng đã trưởng thành rồi.”

“Đừng ồn ào, tôi lập tức cho các em trở về lấy chứng minh thư tới đây có dám không? Cậu này tốt xấu còn là lớp 12, các em vừa thấy chính là 10, 11, trốn không thoát đâu.” Chủ nhiệm lạnh giọng hô, mấy người nháy mắt tắt tiếng. Sau đó chủ nhiệm lại ho khan một tiếng, lời nói thấm thía nói với Sở Văn Lâm: “Biết áp lực của các em rất lớn, chuyện hôm nay chỉ cần viết một bản kiểm điểm, sau này chú ý chút là được.”

Vì không ảnh hưởng cảm xúc của học sinh, trường học đối với việc lớp 12 yêu đương đều mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này bắt được cũng chỉ là trùng hợp.

Không phải Sở Văn Lâm cảm thấy viết kiểm điểm không được, chỉ là cảm thấy chuyện này, quả thật là có chút vớ vẩn.

Thích Dụ bên cạnh đột nhiên lại chậm rãi đi tới, giao hai bản kiểm điểm qua đây.

Chủ nhiệm vừa định hỏi hắn viết xong từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thích Dụ lại ngây ngẩn cả người: “???”

Lúc trước một mảnh tối hù, căn bản không thấy rõ diện mạo của ai, vừa tới văn phòng Sở Văn Lâm liền bắt đầu giải thích, cho nên bà cũng không có thời gian chú ý tới người bên cạnh y cư nhiên chính là học sinh tốt được cả trường công nhận.

Thích Dụ giống như không thấy ánh mắt kinh ngạc của bà, bình đạm nói: “Buổi sáng ngày mai chúng em còn có tiết tự học, xin phép cô về trước.”

“À à, được, về đi.” Chủ nhiệm ngơ ngác gật đầu, chờ bọn họ đi rồi. Cúi đầu nhìn hai bản kiểm điểm, nội dung mỗi bản đều không giống lẫn nhau, thậm chí chữ viết cũng không quá giống nhau, một bản ký tên Sở Văn Lâm, một bản ký Thích Dụ.

Thật đúng là cậu Thích Dụ kia, bà đột nhiên có chút choáng váng.

Sở Văn Lâm theo sau Thích Dụ ra văn phòng: “Cậu viết cái gì thế?”

“Bà ấy muốn xem cái gì thì tôi viết cái đó.”

“……” Sở Văn Lâm hơi hơi hé miệng, lại không phát ra tiếng. Thứ chủ nhiệm muốn xem, còn không phải là chuyện bọn họ thừa nhận đang yêu đương hay sao?

Thích Dụ kéo tay Sở Văn Lâm, đi xuyên qua gió lạnh: “Yên tâm, sẽ không sao đâu.”

——

Hôm sau, lúc cô Thôi tìm được Thích Dụ còn đang cười không ngừng: “Lúc nhìn thấy thứ này cô còn sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là chuyện gì chứ. Sau khi chủ nhiệm nghe cô giải thích cũng biết là hiểu lầm, bảo cô đem hai bản kiểm điểm này trả lại cho các em, thuận tiện xin lỗi các em nữa.”

“Không sao, là em tự nguyện viết.” Thích Dụ nhìn thoáng qua hai bản kiểm điểm kia: “Mấy thứ này cứ để tạm ở chỗ cô đi ạ.”

Trong lòng hắn, kiểm điểm, xem như viết trước đi.