Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 54: C54: Chương 54



Sở Văn Lâm trở lại cửa ký túc xá của mình, vẫn chưa bỏ ý định muốn thử lại lần nữa, nhưng cửa đúng là đã khóa lại. Ký túc xá ở đây nếu không cầm chìa khóa sẽ không mở cửa được, cho nên có mấy lần y quên cầm chìa khóa đều không vào phòng được, nhưng tốt xấu mấy lần đó còn có thể chờ bạn cùng phòng về mở khóa, bây giờ bọn họ đều đi rồi, làm sao y còn chờ được nữa. Hơn nữa bây giờ cũng đã khá muộn rồi, cũng không tiện tìm dì gác cổng lấy chìa khóa dự phòng.

“Về phòng đi, bên ngoài lạnh.” Thích Dụ đi tới, kéo y về phòng mình.

Sở Văn Lâm còn muốn tắm rửa thay quần áo, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc.

Mới nghĩ thôi, đảo mắt đã thấy Thích Dụ lấy một bộ quần áo từ tủ quần áo ra: “Nếu cậu muốn thay quần áo thì dùng tạm của tôi trước đi.”

“Cảm ơn.” Sở Văn Lâm cầm thẻ học sinh cùng quần áo của Thích Dụ xuống lầu tắm rửa xong trở về cũng đã gần 9 giờ. Y vốn dĩ định lười nhác một chút, nhưng thấy Thích Dụ ngồi trước bàn học, y không muốn lãng phí thời gian nên cũng ngồi cạnh hắn: “Cho tớ mượn quyển sách được không?”

Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm đang mặc quần áo của hắn, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khó tả, hắn lấy một quyển sách từ chồng sách chỉnh tề ngăn nắp bên cạnh ra đặt trước mặt Sở Văn Lâm: “Mấy cái tôi đánh dấu đều là đề hay ra, cậu có thể làm mấy cái đó trước.”

Sở Văn Lâm lật ra liền thấy cơ bản tờ nào cũng có một đề bị bút máy vòng lại, y lấy một cây bút qua liền bắt đầu giải đề.

Đề Thích Dụ đánh dấu đều khá khó, y làm có chút cố hết sức, hơn mười một giờ cũng chỉ mới làm được bốn đề.

Thích Dụ nhìn thoáng qua bài giải của y, chống tay lên lưng ghế của Sở Văn Lâm, dựa gần vai y bắt đầu giảng bài cho y nghe.

Thời gian trôi qua từng chút một, đã tới một giờ sáng.

“Cũng muộn rồi, cậu không đi ngủ sao?” Sở Văn Lâm vốn không bận tâm vụ giờ giấc, buổi tối y học bài càng tốt, nhưng lại sợ Thích Dụ vì y mà lãng phí thời gian.

“Không sao, ngày mai chúng ta có thể ngủ dậy muộn một chút.” Thích Dụ nhấc mắt, chậm rãi nói.

Giảng đến hai giờ, Sở Văn Lâm rốt cuộc hiểu rõ mấy đề này. Thích Dụ đứng lên: “Tôi đi rửa mặt, cậu ngủ trước đi.”

Khép sách lại đặt ngay ngắn trên bàn xong, Sở Văn Lâm nhẹ tay đẩy ghế rồi lên giường. Giường Thích Dụ thực mềm, chăn là màu xám nhạt, đắp lên người đặc biệt mềm mại. Chưa được bao lâu, y đã không nhịn được ngủ mất.

Thích Dụ đi đến mép giường, nhìn Sở Văn Lâm ngủ đến cực kỳ thoải mái, liền tắt đèn xốc chăn nằm xuống dưới.

Trong ổ chăn cực kỳ ấm áp, cả người Sở Văn Lâm giống như một cái mặt trời nhỏ, tản ra hơi ấm.

Nhưng giường trong ký túc xá lại quá nhỏ, hai thiếu niên chen chúc bên nhau vẫn có chút khó duỗi thẳng chân, cơ hồ động một chút là có thể chạm vào đối phương.

Sở Văn Lâm vốn dĩ nằm thẳng, bị hắn chạm vào có chút ngứa, liền nghiêng thân đối mặt Thích Dụ, vươn tay khẽ đáp lên eo hắn.

Một khắc kia, hô hấp Thích Dụ đều tạm dừng nháy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, mới phát giác khoảng cách giữa hai người thế nhưng gần đến vậy, gần đến mức chỉ cần hắn ngửa đầu, liền có thể hôn được Sở Văn Lâm. Trong bóng đêm không có một tia sáng, nhưng Thích Dụ tựa hồ vẫn có thể thấy môi y đang khẽ nhấp, thoáng giương lên một độ cong rất nhỏ.


Hắn cúi đầu, vùi đầu vào vai Sở Văn Lâm, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người y, chậm rãi ngủ say.

Hôm sau Sở Văn Lâm liền tìm dì gác cổng mở cửa, Thích Dụ đứng ở cửa nhìn y vô cùng cao hứng tiễn người rời khỏi phòng, sau đó cầm quần áo đưa qua.

“Cậu đã giặt sạch rồi?” Thích Dụ duỗi tay nhận đồ, quần áo còn vương chút hơi nóng, nhìn qua như mới được lấy ra khỏi lồ ng sấy vậy.

“Đúng vậy, đã giặt sạch.”

Thích Dụ cúi đầu xuống, không nói gì nữa: “Hai ngày nay tôi ở ký túc xá, cậu có thể ghé qua.”

“Vậy sao, đợi tớ lấy mấy quyển sách liền qua.”

Dù sao một người ôn tập cũng không có hiệu suất, còn dễ mệt rã rời.

Hai người ngồi trước bàn, sát vai nhau học tập một ngày.

Buổi tối Sở Văn Lâm phải về ký túc xá, Thích Dụ lại tiến lên đóng cửa phòng lại: “Tối nay cũng ngủ lại đây đi, đừng lăn lộn qua lại.”

“…… Nga.” Đột nhiên đầu óc Sở Văn Lâm có loại cảm giác kỳ quái lại quen thuộc, nhưng cũng không thể nói rõ rang. Y rửa mặt nằm lên giường xong cũng liền quên sau đầu.

——

Nhờ có sự trợ giúp từ Thích Dụ cùng nỗ lực không ngừng của y, Sở Văn Lâm thành công vào top 10, thành tích này thi Nam đại cũng không kém nhiều lắm.

Tới lúc này, cũng đã sắp đến Tết Âm Lịch.

“Các em ăn Tết cũng phải chú ý an toàn đó, không được đến mấy chỗ nguy hiểm chơi, cũng không được ăn uống thả cửa, nhớ rõ ôn tập nữa. Mấy thứ vô nghĩa khác cô cũng không nói nhiều, chúc các em năm mới vui vẻ, sang năm đạt được thành tích tốt.”

“Cảm ơn cô ạ——”

Sở Văn Lâm vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi Thích Dụ đang đứng cạnh: “Hôm nay cậu phải đi rồi sao?”

Nghe nói hắn phải tham gia một cuộc hội đàm học thuật gì đó, là ông nội Thích Dụ được mời.

“Đúng vậy, đợi chút nữa phải lên máy bay.”


“Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió, đợi cậu về tớ tặng cậu quà mừng năm mới nhé.”

“Ừm. Tôi sẽ về nhanh thôi.” Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm vừa vẫy tay tạm biệt hắn vừa rời đi, lúc này mới đứng lên gọi điện cho ông nội.

——

Từ khi cha Sở Văn Lâm vào tù, ba năm này nhà Sở Văn Lâm ăn Tết liền đặc biệt quạnh quẽ, thân thích không muốn tiếp tục lui tới cùng bọn họ, ngay cả ghé xem cũng không xem một cái, nên cơ bản Sở Văn Lâm cũng sẽ không ở nhà mà ra ngoài tìm việc làm thêm, kiếm chút tiền lương hỗ trợ tiêu dùng.

Năm nay y đã lên 12, mẹ y kiểu gì cũng không đồng ý cho y ra ngoài nữa, chỉ cho y ở nhà tập trung vào học tập.

Ăn Tết cũng nên có không khí ăn Tết, Sở Văn Lâm đi khu thương mại mua chút câu đối, lại mua bộ đồ trang điểm cho mẹ mình, cuối cùng mua một chiếc áo lông màu xanh cho Thích Dụ coi như quà năm mới.

Ra khỏi khu thương mại, Sở Văn Lâm liền đụng phải một đám lưu manh.

Đều là bạn học ở cấp hai của y. Nhưng lúc ấy đám bọn họ cũng không thích học tập, thường xuyên tụ tập kiếm người gây sự, đánh nhau khi dễ bạn học đều là chuyện thường tình. Sở Văn Lâm cũng bị bọn họ gây sự mấy lần, nhưng lúc ấy nhà y vẫn khá ổn, có đủ tự tin giằng co cùng bọn họ, liền trực tiếp đánh hai người trong đám bọn họ quỳ rạp trên mặt đất.

Cuối cùng cũng chỉ bồi thường một chút tiền thuốc men, ngay cả xin lỗi cũng cực kỳ kiêu ngạo mà không nói ra miệng, bởi vì vốn dĩ y chính là người bị bọn họ khiêu khích, thầy giáo cũng không thể nói gì, nhưng vì chuyện này đám người kia liền ghi hận y, cũng may cuối cấp gia đình y xảy ra chuyện nên phải tạm nghỉ học về nhà, sau đó trực tiếp thi chuyển cấp, nếu không sợ là kết cục cũng sẽ không tốt đẹp.

Hiện tại thật là phong thuỷ thay phiên chuyển.

Sở Văn Lâm muốn trực tiếp xoay người chạy trước lại nói, nhưng một tên lưu manh đối diện tựa hồ nhìn thấy y, đá đá những người khác, chỉ tay về phía y.

Trong lúc nhất thời những người khác tựa hồ vẫn còn chưa nhớ lại, hỏi qua lại vài câu, tên lưu manh kia liền phun ngụm nước miếng, đi lại chỗ y: “Còn có thể là ai, Sở Văn Lâm.”

Lúc này bọn chúng đều nhớ lại, ánh mắt biến đổi, sau đó liền đến trước mặt y.

“Nha, vị này không phải ai đó sao.” Một tên có vết sẹo trên mày tiến lên trước nhếch miệng: “Còn nhớ tụi tao không?”

Sở Văn Lâm nhìn gã: “Các ngươi nhận nhầm người.”

“Vậy sao? Mày không phải là Sở Văn Lâm sao?” Gã nhướng mày.

Vẻ mặt Sở Văn Lâm lạnh nhạt: “Không phải.”


“Bớt đứng đây trợn mắt nói dối đi.” Gã hung tợn nói, chỉ chỉ vết sẹo trên trán mình: “Thứ này là nhờ mày tặng đó.”

“Đã nói bao nhiêu lần, tôi căn bản không biết Sở Văn Lâm là ai.”

Y vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến thanh âm Cố Ngọc Phong: “Sở Văn Lâm, cậu làm gì ở đây.” Gã đang lái một chiếc xe máy màu đen cực kỳ khốc huyễn, ngừng ở ven đường nhìn về phía bên này.

“……”

Trong nhất thời, không khí hơi có chút xấu hổ.

“Bạn tôi đang gọi tôi, tôi xin phép đi trước.” Sở Văn Lâm bình tĩnh dị thường nói, xoay người đến chỗ Cố Ngọc Phong.

Thiếu niên có vết sẹo xoạc chân một cái liền chắn trước mặt y: “Gã gọi Sở Văn Lâm, là mày đúng không?”

Sở Văn Lâm thở dài: “Ngươi rốt cuộc muốn sao?”

“Tao chỉ muốn xem mày khó chịu, không phải lúc ấy mày rất đắc ý sao? Sao thế, ba mày vào tù, hết can đảm rồi hả. Ngoan ngoãn đứng yên để tụi tao đánh mày một trận, bọn tao sẽ bỏ qua cho mày.” Gã phất phất tay, đám người nháy mắt vây quanh y.

Cố Ngọc Phong đứng nơi xa vừa thấy, lập tức liền chạy tới: “Tụi bay muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt dám trắng trợn như vậy.”

Thấy một tên xen vào việc người khác chạy tới, đám lưu manh có chút không kiên nhẫn: “Không liên quan đến mày, bớt rảnh rỗi, lăn nhanh đi.”

“Hôm nay tao cứ muốn quản đó.” Cố Ngọc Phong mở to hai mắt đứng che trước mặt y: “Nhiều người như vậy đánh một người không thấy mất mặt à, đánh với tao thử xem.”

Thấy Cố Ngọc Phong càng nói càng hăng say, Sở Văn Lâm nhìn trời một chút, túm tay gã dẫm một chân chặn đường, trực tiếp bỏ chạy, tới trước xe máy mang mũ bảo hiểm xong liền ngồi lên ghế sau. Cố Ngọc Phong bị kéo theo cũng không có cách nào, chỉ có thể vặn khóa khởi động xe: “Cậu cản tôi làm gì. Chỉ mấy tên đó còn không đủ tôi đánh.”

Sở Văn Lâm chỉ muốn nói một câu ha hả, chỉ với thân thể này của y đánh hai tên còn sợ ăn không tiêu, nhưng tốt xấu gã cũng muốn cứu y, cho nên y chỉ ho một tiếng thay đổi cách nói khác: “Đến lúc đó cậu bị thương, không phải sẽ khiến Tống Nhụy lo lắng sao”.

Cố Ngọc Phong nghe xong còn tạm dừng một chút, thanh âm trong gió có chút nhỏ: “Có phải cậu cũng thích Tống Nhụy không?”

Chữ “cũng” này dùng thật hợp lý. Xem ra lúc này Cố Ngọc Phong đã có cảm tình với Tống Nhụy rồi.

Sở Văn Lâm không nói gì, dành đủ không gian mặc cho gã tưởng tượng.

Sau đó dọc theo đường đi đều là sự trầm mặc.

“Xin lỗi, tôi sẽ không nhường cậu.” Cố Ngọc Phong lái xe đưa y đến đích đến, nhìn y trong chốc lát, cuối cùng ném xuống một câu như vậy liền nhấn ga chạy như bay mà đi.

Sở Văn Lâm yên lặng thở dài, ngồi xe điện ngầm trở về nhà.

Di động trên đường đã hết pin, về đến nhà cắm sạc mới thấy tin nhắn được Thích Dụ gửi đến, là phong cảnh nước N, bây giờ đã tháng 1, nơi đó lại giống như vẫn còn đang mùa xuân: “Xin lỗi, bây giờ mới nhìn thấy, cậu bình an đến nơi là tốt rồi.”


——

Một chỗ xa xôi khác trên Trái Đất, lúc này nước N vẫn đang là đêm khuya.

Thích Dụ lại nằm mơ lần nữa.

Lúc này, ngay từ đầu hắn đã không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể dùng ý thức quan sát hết thảy.

Lúc này mới sáng sớm, Sở Văn Lâm đang xoa tóc rời giường đi đến phòng vệ sinh.

Tựa hồ vừa mới gặp ác mộng, “hắn” trên giường đột nhiên mở mắt nhìn về phía Thích Dụ. Ngay khi hắn cho rằng chính mình bị chính mình phát hiện, “Thích Dụ” đã bình tĩnh đứng lên.

Sở Văn Lâm rửa mặt xong liền lấy một bộ tây trang từ phòng để quần áo ra mặc vào, “hắn” tiến lên khẽ hôn khóe miệng y: “Khi nào trở về?”

“Chắc phải buổi chiều.” Sở Văn Lâm nghĩ nghĩ, chọn một chiếc đồng hồ, “Thích Dụ” lại đè tay y lại: “Đổi cái này.”

Dứt lời, “hắn” liền lấy một chiếc đồng hồ màu bạc đeo lên cổ tay Sở Văn Lâm.

Nhìn thấy nó, ý thức Thích Dụ thoáng tạm dừng.

Quà năm mới mà hắn muốn tặng Sở Văn Lâm, chính là đồng hồ này.

Sở Văn Lâm ngoan ngoãn mặc hắn làm, sau đó cúi đầu hôn môi hắn một chút: “Anh đi đây.”

Nhưng giây tiếp theo, “Thích Dụ” liền thuận thế quấn lên cổ Sở Văn Lâm, dựa trán lên trán y, thấp giọng nói: “Hôn thêm một cái nữa.”

Sở Văn Lâm cười một chút, ôm eo hắn, cúi đầu hôn lên hắn.

Lúc này, cảm quan của Thích Dụ giống như tương thông với cảm quan của “Thích Dụ” trong mơ, cảm giác được đầu lưỡi Sở Văn Lâm xẹt qua trong miệng hắn, cùng hắn quấn quanh lại chia lìa.

Thích Dụ tỉnh lại khỏi cơn mơ, còn th ở dốc một chút.

Ông nội đứng bên ngoài gõ cửa, nhắc nhở hắn phải thức dậy chuẩn bị.

Thích Dụ xốc chăn lên đi đến trước ngăn kéo bên cạnh, mở ra, bên trong chính là chiếc đồng hồ xuất hiện trong mộng kia.

Hắn có chút không phân biệt được – mấy thứ này là mơ hay chính là tương lai.

Nhưng mà, với hắn mà nói đều không khác gì cả.

Cho dù tất cả chỉ là mơ, cũng có thể biến thành hiện thực.