Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 43: C43: Chương 43



Nghiêm Biên Tông đang phê duyệt tấu chương dưới đèn, đột nhiên có người đẩy cửa vào, chỉ thấy ánh nến leo lắt vài cái, Ngô công công đi tới cạnh lão thì thầm câu gì đó.

Lão nghi hoặc nhăn mày: “Cho gã vào đi.”

Ám vệ được lão phái đi điều tra Tần Trọng Lê đi vào, gã đi đến trước bàn quỳ xuống, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, Tần Trọng Lê đã bị người bắt đi.”

Động tác trên tay Nghiêm Biên Tông thoáng dừng: “Bị ai?”

“Trước mắt còn chưa rõ, nhưng nghe nói bọn cướp trực tiếp xâm nhập vào Chử phủ bắt Tần Trọng Lê đi, còn nhân tiện bắt cả đại tiểu thư Chử gia, hiện giờ Chử Tu Diễn đang phái người tìm kiếm khắp kinh thành.”

“Dám xâm nhập Chử phủ, xem ra cũng có chút bản lĩnh.” Nghiêm Biên Tông nheo mắt lại, nhìn phía cung Hoàng hậu, trong lòng đã có chút phỏng đoán, sắc mặt lão trầm xuống, khí thế ép tới người có chút không thở nổi: “Dẫn người đi tìm, nếu gã có chuyện gì, ta liền hỏi tội ngươi.”

Ám vệ thấm mồ hôi cúi đầu: “Tuân lệnh.”

——

Trong Thanh Vân Trai, Sở Văn Lâm đang uống thuốc liền cảm thấy đầu óc hôn mê, mặc dù muốn chờ nghe tin nam nữ chủ đã được người cứu về, nhưng lại không chịu được mà ngủ quên đi mất.

Tranh Việt nhẹ bước đi vào trong, thấp giọng nói nhỏ bên tai Chử Tu Diễn: “Hoàng Thượng đã biết tin và phái người đi tìm, mặt khác, người của chúng ta đã truy tra được tung tích của đám người kia, đang đuổi đến chỗ chúng.”

Chử Tu Diễn chống sườn mặt, nhìn đốm lửa bay lượn trong chậu than, nhàn nhạt nói: “Nói bọn họ nhanh chút, lần này chắc chắn có người muốn diệt trừ Tần Trọng Lê, xuống tay sẽ không lưu tình đâu.”

Đúng như lời hắn nói, Hoàng hậu chính là muốn lấy mạng Tần Trọng Lê.

Một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động ngừng lại tại bờ sông nơi ngoại ô.

Ngoài xe, hai tên đại hán che mặt nhìn nhìn khung cảnh hẻo lánh ít dấu chân người chung quanh, liếc nhau: “Làm luôn ở đây à?”

“Vậy người chúng ta bắt dư kia thì làm sao bây giờ? Hình như là đại tiểu thư của Chử gia đó.”


“Ai kêu mày không nhanh nhẹn một chút.”

“Chuyện này có thể trách tao sao? Lúc ấy mày cũng đồng ý mà.”

Dứt lời hai người liền muốn cãi lộn lên, một người khác phất phất tay: “Bỏ đi, đợi lát nữa người kia tới rồi, chúng ta cầm tiền liền chạy lấy người, ai cũng không bắt chúng ta được nữa.”

“Nhưng tao thấy con ả kia cũng thật xinh đẹp……”

“Bớt nghĩ lung tung đi, chớ để cành mẹ đẻ thêm cành con nữa.”

Ngay khi bọn họ đang lải nhải bên ngoài, trong xe ngựa, hai người Tần Trọng Lê đều bị bọn chúng dùng mảnh vải thít miệng, tay chân trói chặt, không thể nhúc nhích.

Tần Trọng Lê liếc mắt nhìn Chử Xu Hoa một cái, hất hất đầu, thấp giọng hừ một tiếng nhắc nhở, sau đó xoay người run tay áo, ý bảo nàng nhìn lại.

Chử Xu Hoa không biết gã có ý tứ gì, nhưng vẫn dựa gần nhìn kỹ lại.

“Đao.” Tần Trọng Lê mơ hồ nói một tiếng, Chử Xu Hoa mới thể hồ quán đỉnh gật gật đầu, xoay người dùng bàn tay bị cột vói vào cổ tay áo của gã, sờ s0ạng bên trong một lúc liền tìm ra một thanh chủy thủ.

Từ khi gã biết thân thế của mình cùng với sự âm hiểm ác độc của Hoàng hậu, gã liền luôn mang theo một thanh chủy thủ trong người, không ngờ lần này cư nhiên thật sự phải dùng tới.

Gã lấy chủy thủ qua, có chút gian nan mà cắt đứt dây thừng trói trên cổ tay Chử Xu Hoa, nhờ nàng lấy mảnh vải che miệng ra. Nhưng mà không đợi bọn họ kịp làm bước tiếp theo, thanh âm bên ngoài đã ngừng lại, một giọng nói âm nhu bén nhọn vang lên: “Cầm tiền này đi đi.”

“Hắc hắc, được rồi, chúng tôi còn bắt thêm một người, không sao chứ.”

“Chuyện này à…” Người có thanh âm âm nhu kia cười một tiếng, chỉ nghe hai tiếng kêu r3n vang lên, hai tên nam nhân tựa hồ đã ngã xuống, thanh âm kia lại lần nữa nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo chút tàn nhẫn: “Ai bảo các ngươi làm điều thừa, làm hỏng đại sự của Hoàng Hậu nương nương chứ.”

Chử Xu Hoa mở to hai mắt, trong lòng vạn phần kinh ngạc, thần sắc Tần Trọng Lê bên cạnh lại không chút thay đổi, tựa hồ không kinh ngạc với sự thật này chút nào.


Thái giám đang định vén rèm lên, lại nhạy cảm phát giác cách đó không xa có người theo lại đây, lão nhíu mày, cầm đao lên liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Ai ngờ Chử Xu Hoa thế nhưng kéo Tần Trọng Lê phất mành xe vào mặt tên thái giám kia, nhân lúc lão chưa kịp chuẩn bị, liền nhảy vào trong nước.

Trong nước, Chử Xu Hoa ngừng thở cầm lấy đao, động tác gian nan mà từng nhát từng nhát cắt dây thừng trói trên cổ tay Tần Trọng Lê, chính là không thể dùng được chút sức nào. Tới cuối cùng dây thừng chưa cắt được, nàng lại hộc ra mấy ngụm khí, hiển nhiên đã không chịu đựng nổi.

Nàng nâng đầu, thái giám bên ngoài giống như thấy việc này không ổn, rời đi. Trong lòng nàng vui vẻ, kéo cổ Tần Trọng Lê muốn kéo gã ra khỏi mặt nước.

Tần Trọng Lê đẩy đẩy Chử Xu Hoa, để nàng tự rời đi.

Chử Xu Hoa lắc lắc đầu, trong ánh mắt kiên định không thôi.

Chỉ là nàng đã phí quá nhiều sức lực, lúc này đã chống đỡ không được, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đao trong tay cũng theo đó trượt ra rơi vào đáy sông.

Ngay lúc nguy cấp, có người đột nhiên nhảy vào nước, kéo hai người lên bờ.

Lúc được cứu trở về Chử phủ, Chử Xu Hoa cùng Tần Trọng Lê đã toàn thân ướt đẫm, thần chí không rõ.

Chử Tu Diễn nghe Tranh Việt tới truyền tin xong, ra lệnh nói: “Đưa đến nhà kề đi, đừng kinh động những người khác.”

“Vâng, nhưng bẩm Thế tử, chuyện tiểu thư bị bắt ngay trong viện của Tần Trọng Lê đã truyền ra ngoài rồi.”

Vốn dĩ Chử Xu Hoa đã vì chuyện ồn ào li hôn ngay đêm tân hôn với Sở Văn Lâm mà gặp phải nhiều tin đồn nhảm nhí, hiện giờ lại dính líu thêm cả Tần Trọng Lê, còn không biết sau này sẽ thêm nhàn ngôn toái ngữ gì nữa đây.

“Chuyện này nói sau.” Chử Tu Diễn đứng dậy, đi vào nhà kề: “Kêu Từ đại phu tới.”


Chử Xu Hoa lại phát sốt, suốt đêm sốt cao không lùi, vẫn nhờ đại phu châm cứu mới áp xuống vài phần.

Nàng mở mắt thấy đại phu bên cạnh, tựa hồ lại lẫn lộn với ký ức kiếp trước, chỉ cho rằng hôm nay là ngày nàng chết đi, đại phu đang ở bên nói cho nàng hài tử không giữ được.

Đầu óc nàng lại hỗn loạn lên: “Giữ…… đứa trẻ, Sở Văn Lâm, ta hận ngươi.” Bỗng nhiên nàng lại nhớ lúc té xỉu ở từ đường ngày ấy, trên đường gặp được Sở Văn Lâm, y nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, tựa đang nhìn một người lạ bình thường, không chút nào bủn xỉn lòng trượng nghĩa mà đi kêu đại phu. Nàng lẩm bẩm tự nói, lại không biết toàn bộ lời nàng nói đều bị đại phu cùng Chử Tu Diễn nghe hết.

Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, cả phòng một mảnh yên tĩnh.

Chử Tu Diễn ngồi trên ghế vuông, hình dáng góc cạnh rõ ràng bị ánh đèn trên bàn chiếu rọi thành hai nửa sáng tối, ánh mắt hắn thâm trầm mà nhìn Chử Xu Hoa trên giường. Nữ tử băng cơ ngọc cốt, đã trổ mã hoa dung nguyệt mạo, đại khái nếu được trở thành vợ chồng, cử án tề mi, sau đó trai gái thành đàn cùng một nữ tử như vậy, đều là chuyện tốt của nam tử trên đời.

Chử Tu Diễn rũ mắt, trong bóng tối hàng mi dài hơi hơi rung động, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm: “Đứa trẻ?”

Trong giọng nói không một tia cảm tình, đại phu không khỏi run sợ một chớp mắt, giả bộ không nghe thấy, ngậm chặt miệng đi qua bên cạnh bắt đầu viết phương thuốc.

——

Hôm sau, khi Sở Văn Lâm tỉnh lại mới biết Chử Xu Hoa đã được cứu về rồi, còn ở ngay cách vách, liền nhịn không được đi qua nhà kề nhìn thoáng qua.

Ai ngờ Chử Xu Hoa đã tỉnh, thẳng tắp nhìn phía y.

Sở Văn Lâm bị bắt tại trận liền hơi hơi hé miệng, khô cằn nói một câu: “Mạng ngươi còn rất lớn.”

Chử Xu Hoa nằm trên giường, sắc mặt suy yếu, nhưng đôi mắt lại phá lệ thanh triệt.

Trải qua chuyện này, nàng đã không còn bướng bỉnh với chuyện quá khứ nữa, mặc kệ Sở Văn Lâm nghe hiểu hay không, nàng nhẹ nhàng nói: “Trước kia ta hận ngươi, là bởi vì ta biết ngươi đang ôm tâm tư gì. Hiện giờ lại cảm thấy không còn thú vị, ta không so đo với ngươi nữa.”

Không, so đo cũng không sao.

Sở Văn Lâm còn chưa kịp nói gì, Duẩn Đào bên ngoài lại gọi y một tiếng, nói là Thế tử kêu y qua.

Trở lại Thanh Vân Trai, Chử Tu Diễn đứng bên trong đưa lưng về phía y, trên người còn mặc trường y ngày hôm qua, đại khái đã một đêm chưa ngủ.

Duẩn Đào đóng cửa lại liền lui ra ngoài, trong phòng nháy mắt trở nên tối sầm lên.


Giữa một mảnh yên tĩnh tối tăm, Chử Tu Diễn xoay người.

Sở Văn Lâm thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ thấy mặt nạ dưới ánh sáng xuyên vào từ cửa sổ khẽ lập lòe một chút, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ.

Chử Tu Diễn chậm rãi lại gần, mãi đến khi sắp chạm vào Sở Văn Lâm, mới cúi đầu dựa vào vai y, lặng im thật lâu không nói gì.

“Thế tử?” Sở Văn Lâm nghi hoặc.

Chử Tu Diễn lại tạm dừng một lúc, nghiêng đầu dán môi lên cổ y.

Xúc cảm ấm áp làm lời nói của Sở Văn Lâm đều dừng lại bên miệng.

Tay Chử Tu Diễn tiếp tục vuốt v e gương mặt y, sau đó ngẩng đầu lên, dùng môi mỏng hôn bên môi y.

Sở Văn Lâm quay đầu đang muốn đẩy hắn ra, Chử Tu Diễn lại đột nhiên lên tiếng: “Không được sao?”

“Không phải, chỉ là ——”

“Bởi vì ta không phải nữ tử, không thể sinh nhi dục nữ cho ngươi sao? Hay là,” Chử Tu Diễn nâng tay y đặt lên mặt mình: “Vì chán ghét cái này.”

Xúc cảm lạnh lẽo làm Sở Văn Lâm không nói ra lời. Chử Tu Diễn vẫn luôn là vị Thế tử phong hoa tuyệt đại của Chử gia, mặc dù bị lửa lớn ảnh hưởng đến dung mạo, nhưng y vẫn vĩnh viễn là một sự tồn tại cao không thể phàn, cao cao tại thượng, người bình phàm không cách nào với tới. Nhưng hắn lại luôn lưu tâm chuyện của y, nơi chốn để ý y, giúp y không cần phải sợ hãi. Kỳ thật trong lòng y vẫn luôn rất rõ ràng.

Lúc này, Chử Tu Diễn lại tựa lên trán y, lẳng lặng hô hấp. Hơi thở hắn cực nóng, bờ môi mỏng kia tựa hồ nháy mắt tiếp theo liền có thể in lên môi y.

Hai mắt hắn nhìn thẳng Sở Văn Lâm, ánh sáng nhu hòa như hổ phách, tựa hồ đang dò hỏi là có thể hay không.

Khoảng cách gần như vậy, làm Sở Văn Lâm có thể ngửi thấy từng trận mùi hương lạnh lẽo truyền đến từ người hắn. Ở chung thời gian dài đã làm y quen với hơi thở này, nhưng lúc này vẫn không ngăn được mà có chút choáng váng, nhưng cũng có lẽ không phải do cổ hương khí này.

Chử Tu Diễn thấy vậy, hai tay vươn lên ôm cổ y, viền môi chạm vào sườn mặt y, một bên thân mật một bên nhẹ giọng kêu tên y, thanh âm như gió xuân tinh tế mà mềm mại.

Sở Văn Lâm nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống, cùng hắn môi răng va chạm nhau.