Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 41: C41: Chương 41



Tần Trọng Lê thời khắc đều chú ý đến Nghiêm Biên Tông, cho nên ngay khi Nghiêm Biên Tông nhìn về phía gã, gã cũng đã mẫn cảm phát hiện ra.

Nhưng ánh mắt của Nghiêm Biên Tông cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Bởi vì lão hoàn toàn không biết gã là ai, mà mẹ đẻ của gã lại là vì vị Hoàng hậu bên cạnh lão mà mất mạng.

Gã không thể nói rõ cảm thụ trong lòng mình là gì, nhưng quyết tâm bò lên trên lại vô cùng kiên định.

Chử Tu Diễn nhìn ra sau, đối diện với ánh mắt của gã, cười một tiếng.

Trở lại phủ, Chử Tu Diễn đỡ Sở Văn Lâm về Thanh Vân Trai, để y nằm trên giường.

Chử Tu Diễn cầm khăn lau mặt cho y, thấp giọng nói: “Ngươi ở đây chờ ta.”

Sở Văn Lâm vì mấy chén rượu kia nên đã có chút say, hiện tại vừa nằm xuống sụp liền mơ màng sắp ngủ, nghe Chử Tu Diễn nói chỉ mơ hồ gật đầu.

Chử Tu Diễn đi ra Thanh Vân Trai, Tần Trọng Lê còn đang chờ ở ngoài: “Đúng như Thế tử tính toán, trong bữa tiệc Hoàng Thượng đã chú ý tới tôi.”. 𝙏ìm‎ đọc‎ thêm‎ tại‎ ==‎ 𝙏r𝑼m𝙏r𝙪yệ‎ n﹒𝘝n‎ ==

“Ngươi lớn lên rất giống mẫu thân ngươi, lão tự nhiên sẽ chú ý tới ngươi.” Mẫu thân của Chử Tu Diễn rất thân với Thư phi, vẫn còn giữ tranh vẽ của nàng, Chử Tu Diễn đã từng gặp qua một lần, cho nên ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trọng Lê, hắn đã hoài nghi về thân phận của gã, sau đó sai hạ nhân đi tra, suy tính một phen liền biết thân thế Tần Trọng Lê là ai: “Bây giờ, ngươi chỉ cần chuẩn bị thi đình cho tốt là được.”

Thư phi qua đời sớm, Chử phủ ít có ai tiếp xúc, người biết chuyện cũng chỉ có lão thái thái cùng mấy vị thúc công, bởi vì thân phận Tần Trọng Lê thấp kém, không thường gặp họ, cho nên vẫn chưa ai phát hiện.

“Vâng, tôi chắc chắn cẩn tuân lời Thế tử dạy bảo.”

“Thi không đậu cũng không sao, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến.”

Tần Trọng Lê lắc đầu: “Tuy thân phận đã được chú định, nhưng mấy chục năm học tập gian khổ cũng không phải là giả, Trọng Lê sẽ gắng làm hết sức, nhất định bằng sức mình thi đậu.”


Nghe vậy, Chử Tu Diễn khẽ vuốt cổ tay áo đã có chút nếp uốn của mình, ý vị sâu xa nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi Tần Trọng Lê rời khỏi, Hoán Viễn từ nơi xa nhảy xuống, Chử Tu Diễn phân phó nói: “Sai người thông tri Ngô công công, nói ông ấy ngày mai đưa thứ kia lên đi.”

“Vâng.” Hoán Viễn đang định đi vào cung, Chử Tu Diễn lại gọi gã lại: “Đổi người khác đi, sau này ngươi đi theo bên cạnh Sở Văn Lâm.”

Hiện giờ Sở Văn Lâm đang vô cùng nổi bật, hẳn Nghiêm Úc Phong cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn nên phòng hoạn khi chưa xảy ra thì tốt hơn.

——

Lúc này Sở Văn Lâm đang méo mó ngã vào chăn gấm, mới vừa uống vào vài chén rượu, trong phòng lại đốt huân lung, y liền thấy cả người nóng lên. Y tùy tay lôi kéo áo ngoài vài cái định cởi nó ra, nhưng kéo mãi không được, đến cuối cùng cũng chỉ cởi được dây buộc thôi.

Lúc này một bàn tay liền duỗi lại đây, mềm nhẹ giúp y cởi áo ngoài, lại giúp y vén tóc mai đã bị mồ hôi tẩm đến ướt nhẹp bên tai lên.

Bàn tay này mang theo chút lạnh băng, chạm vào khuôn mặt đang có chút nóng lên của y khiến cho y phá lệ thoải mái, Sở Văn Lâm không tự giác nắm lấy bàn tay kia, đặt bên mặt nhằm giảm chút nóng bức.

Chử Tu Diễn sửng sốt một chút, cười khẽ dùng tay xẹt qua sườn mặt y, bởi vì say rượu, trên người Sở Văn Lâm vẫn còn mang theo chút mùi rượu, sắc mặt ửng hồng, mày nhíu lại, môi cũng hồng nhuận hơn bình thường rất nhiều.

Ánh mắt Chử Tu Diễn ngừng lại trên môi y, chậm rãi trở nên thâm trầm lên. Ngón cái hắn cọ qua khóe môi y, Sở Văn Lâm cảm thấy có chút ngứa, nghiêng đầu, liền đối diện với Chử Tu Diễn. Y tỉnh lại vài phần, hơi mở mắt an tĩnh mà nhìn hắn, lại không có phản ứng gì nữa

Dưới ánh mắt mang vài phần mê mang của y, Chử Tu Diễn chậm rãi cúi đầu.

Đầu óc Sở Văn Lâm còn tương đối hỗn độn, không biết đang mơ hay đang tỉnh, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại dán lên, dính lấy môi y, dụ dỗ y mở ra, sau đó liền xâm nhập cuốn lấy hết thảy trong miệng y.

Trong trướng trước sau vẫn vô cùng an tĩnh, chỉ là thêm vài tiếng nước cùng th ở dốc ái muội, cuối cùng đều biến thành chút hương rượu lướt qua giữa môi răng.


Sở Văn Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy khỏi giường, hít một hơi thật sâu, lại phát hiện trong Thanh Vân Trai lặng yên như tờ, không một chút tiếng động, ngoài y ra không còn ai khác.

Y không nhịn được chạm chạm vào miệng mình, lại có chút nghi hoặc khó hiểu.

“Công tử, nên dậy rồi.” Duẩn Đào đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng nước theo.

Sở Văn Lâm vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Thế tử đâu?”

“Hôm nay tế tổ, sáng sớm Thế tử đã dậy rồi, hiện tại phỏng chừng đang ở từ đường trong miếu làm lễ tế đấy ạ.”

Sở Văn Lâm gật đầu, mặc áo ngoài, đầu ngón tay lại lơ đãng sờ phải một thứ gì lạnh lẽo.

Y duỗi tay cầm nó lên nhìn, liền thấy đó là một chuỗi chìa khóa: “Đây là chìa khóa gì? Sao lại đặt ở đây.”

Duẩn Đào nhìn nhìn, cũng mê mang lắc đầu nói: “Nô tỳ không biết.”

“Là chìa khóa nhà kho.” Tranh Việt đi vào, bưng một chén thuốc giải thích nói: “Không chỉ có nhà kho của Chử gia, còn có nhà kho của rất nhiều cửa tiệm trên cả nước. Thế tử nói tất cả đều giao hết cho ngài. Đây là canh giải rượu, tôi đặt ở đây cho ngài nhé.”

Giao cho y? Vì sao chứ.

Sở Văn Lâm nhớ lại lời Chử Tu Diễn nói nhỏ bên tai y trong yến hội hôm qua, lại nghĩ tới nụ hôn tựa thật tựa giả đêm qua, tức khắc cảm thấy chuỗi chìa khóa này có chút phỏng tay.

Ngay khi y đang lâm vào trầm tư, Chử Tu Diễn đã chậm rãi đi vào. Hắn thấy thần sắc y ngưng trọng, liền cầm chén thuốc trên bàn đi đến chỗ y, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”


Sở Văn Lâm giương mắt nhìn hắn một cái, không nói nghi hoặc dưới đáy lòng mình ra: “Không có gì, có chút đau đầu.”

Chử Tu Diễn vươn tay xoa xoa thái dương y: “Tranh Việt, đi kêu Từ đại phu tới.”

“Không cần, hẳn là hôm qua tôi uống hơi nhiều rượu, uống canh giải rượu lại nghỉ ngơi trong chốc lát là được.” Hiện giờ y cũng không tinh thần, phỏng chừng đi Các bộ làm việc cũng sẽ không nhanh nhẹn, liền chuẩn bị uống thuốc rồi đi ngủ một lát: “Đúng rồi, Thế tử, xâu chìa khóa này vẫn nên trả cho ngài thì hơn.”

Y kéo tay Chử Tu Diễn, lấy xâu chìa khóa treo bên hông đặt lên: “Thứ này thật sự quá quý giá, tôi không thể thu.”

Quá dọa người. Nhà kho của tất cả mọi nơi, là biết bao nhiêu cái.

Chử Tu Diễn nhìn Sở Văn Lâm, ngay khi y muốn rút tay về, liền bắt chặt lấy cổ tay y, kéo y lại đây, sau đó lấy một chiếc chìa khóa đặt trong lòng bàn tay y: “Đây là chìa khóa riêng của ta, ngươi có thể yên tâm nhận lấy.”

Sở Văn Lâm còn định nói thêm gì, Chử Tu Diễn lại buông lỏng tay ra: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Cuối cùng chiếc chìa khóa kia vẫn bị Sở Văn Lâm đặt xuống dưới gối đầu.

Nếu thứ này bị mất, y bồi thường không nổi.

Trong Hoàng cung, Nghiêm Biên Tông đang định xử lý chính vụ hôm nay, lại nghe Ngô công công đang nhẹ giọng giáo huấn hạ nhân bên cạnh: “Đây là có chuyện gì? Sao hôm nay lại lấy chung trà này, mấy cái khác đâu?”

“Nô tài không biết thứ này có kiêng kị, cầu công công thứ tội.”

Nghiêm Biên Tông nhăn mày: “Sao thế?”

Ngô công công xoay người lại, quỳ xuống: “Hoàng Thượng, tiểu thái giám mới tới không hiểu chuyện, bưng chung trà cũ lên, còn mong Hoàng Thượng đừng trách tội.”

“Cũ thì cũ đi, cần chi phải đại kinh tiểu quái*.” Nghiêm Biên Tông đặt sổ con lên bàn, có chút không kiên nhẫn.


(*) Đại kinh tiểu quái: kiểu chuyện bé xé to.

“Nhưng, chung trà này ——”

“Sao?” Nghiêm Biên Tông ngẩng đầu lên, nhìn lại chung trà trong tay tiểu thái giám, thoạt nhìn tạo hình độc đáo, sắc thái phong nhã, không giống đồ do thợ thủ công trong cung tạo ra: “Đây là?”

Lão đột nhiên nhớ lại, là Thư phi làm ra cho lão.

Lão tiến lên cầm lấy chung trà, thở dài một tiếng.

Thì ra Thư phi đã rời đi mười mấy năm rồi a.

Lão cùng nàng quen nhau từ bé, người lão thương yêu nhất cũng là nàng, cho nên lúc trước Hoàng hậu hại chết Thư phi, lão mới giam cầm thị mấy tháng, nếu không phải do tên phụ thân kia của thị, lão đã sớm làm thị trả mạng cho Thư phi cùng con trai của lão.

Vì không muốn nhìn vật nhớ người, lúc trước lão đã sai người cất hết đồ vật của Thư phi đi, lại quên mất còn có chung trà này.

“Thôi, hôm nay cứ dùng cái này đi.”

“Vâng.” Ngô công công cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

Thời tiết bắt đầu lạnh lên, quần áo trong tủ cũng đã sớm được đổi hết thành đồ nhung.

Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm trước rất nhiều, tới đêm trừ tịch, tuyết đã tích cao gần nửa chân.

Giờ này năm trước, Sở Văn Lâm cùng Chử Tu Diễn đang yên lặng nhìn nhau, ngồi cạnh huân lung cùng qua đêm trừ tịch, sau đó Chử Tu Diễn trở về phòng của hắn, nhưng năm nay, Chử Tu Diễn lại lưu lại Thanh Vân Trai.

Mà bên kia, Chử Thù Hoa đang tránh đi đám đông mang điểm tâm tới chỗ Tần Trọng Lê, dưới ánh mắt kinh ngạc của gã, mỉm cười đưa điểm tâm cho gã: “Năm mới, vạn sự mới.”

Năm mới chú định sẽ có rất nhiều thứ không còn giống hiện tại.