Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 39: C39: Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Trên mặt mọi người khó nén sự khiếp sợ, trong nhất thời sững sờ tại chỗ.

Tam thúc công đứng dậy, có chút khó tiếp thu quay đầu lại nhìn cỗ quan tài kia, lại quay đầu nhìn Chử Tu Diễn, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, nhưng thế nào cũng không nói ra lời.

Chử Tu Diễn không nhìn lão, mà lại gần Ngô công công, liếc nhìn thánh chỉ trên tay lão, giương mắt cười nói: “Không biết có phải ta nghe lầm hay không? Thánh chỉ công công đang đọc là dành cho ta sao?”

Thần sắc Ngô công công có chút xấu hổ, thấp giọng đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy đành nhờ công công bẩm lại với Thánh Thượng: Đa tạ ý tốt của Thánh Thượng, chỉ là hiện giờ Tu Diễn vẫn chưa gánh nổi chức Nghĩa Hầu này.”

Ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Chử Tu Diễn vẫn còn sống sờ sờ, sao có thể truy phong làm Hầu?

Ngô công công cong mắt, gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên, Thế tử bình an trở về là tốt rồi, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ rất vui.”

Sở Văn Lâm đứng cạnh nghe vậy, tay trái nắm chặt lại che mặt, ho khan vài tiếng cố che giấu ý cười.

Trước không nói có vui hay không, nhưng trong hoàng cung chắc chắn sắp vỡ vài thứ rồi.

Sau khi tỉnh lại, y đã biết toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện, cũng phát hiện thì ra thù oán giữa hoàng gia cùng Chử Tu Diễn đã chất chứa sâu đến như vậy.

Khó trách sau này Tần Trọng Lê cũng phải phí một phen công phu mới được Nghiêm Biên Tông nhận về, một nguyên nhân quan trọng có lẽ chính là do gã xuất thân từ Chử gia.

“Một khi đã vậy, nô gia liền về cung bẩm báo Hoàng Thượng trước.” Ngô công công khom lưng, cuốn thánh chỉ lại, đi ra ngoài.

Lão đi rồi, trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Vẫn là lão thái thái lên tiếng đầu tiên: “Còn thất thần làm gì! Mau dọn hết mấy thứ đen đủi này đi.”

Hạ nhân mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nâng quan tài ra ngoài, toàn bộ lụa trắng trong phủ cũng đều bị gỡ xuống đem đi thiêu, tiền giấy bên cạnh đương nhiên cũng được cầm đi chôn.

Đến lúc này, chữ “Chử” trên bảng hiệu Chử phủ lại thành “Chử” trong Chử Tu Diễn.

Tam thúc công nhìn trái nhìn phải cười mỉa vài tiếng: “Tu Diễn à, không phải ta nói con, nếu còn khỏe mạnh sao không gửi chút tin trở về? Trở về là tốt rồi, bằng không con bảo đám chúng ta làm sao chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này chứ.”

Chử Tu Diễn nhàn nhạt nhìn lão một cái: “Nếu thúc công thật nghĩ như vậy thì tốt rồi.”

“Có gì không thật chứ?” Tam thúc công vỗ tay: “Mau chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Thế tử áp kinh.”


Chử Tu Diễn thoáng nâng tay chặn lão: “Không cần, hết thảy cứ làm như bình thường là được.”

“Đúng rồi, quên Tu Diễn con không thích quá đông ngươi, Thanh Vân Trai vẫn luôn có người đến dọn dẹp, con trở về nghỉ ngơi cẩn thận.”

Nghe vậy, người đứng sau đều lén lút trợn mắt, chém gió thật giỏi, Thanh Vân Trai vẫn luôn do người của Chử Tu Diễn canh, nào có chỗ cho lão vào chỉ huy này nọ.

Bất quá, Chử Tu Diễn cũng không để ý tới mấy thứ này, nghiêng đầu nói với Sở Văn Lâm: “Đi thôi, ngoài này gió lớn.”

Từ sau khi y ngã núi tỉnh lại, Chử Tu Diễn liền đối xử với y vô cùng thận trọng, Sở Văn Lâm cũng không tiện từ chối ý tốt của hắn, đành gật đầu, đi theo hắn về Thanh Vân Trai.

Tam thúc công chỉ có thể đứng sau âm thầm cắn răng.

Duẩn Đào cùng Xuân Thủy đã sớm nghe bọn họ trở về, ngoại trừ kinh hỉ chính là chân tay luống cuống. Thanh Vân Trai chưa châm hương, xiêm y cũng chưa kịp chuẩn bị, vẫn là Xuân Thủy già dặn, hoảng hoảng loạn loạn kéo Duẩn Đào chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, vừa xong liền thấy Sở Văn Lâm đang từ xa đi tới.

Duẩn Đào vạn phần vui sướng đi ra đón, hành lễ nói: “Cung nghênh Thế tử, công tử trở về.”

“Cảm ơn.” Sở Văn Lâm cười nói.

Chử Tu Diễn cởi áo choàng xuống đặt qua một bên: “Đốt huân lung lên.”

“Vâng.” Duẩn Đào có chút nghi hoặc, lúc này mùa đông còn chưa tới, đốt huân lung có chút sớm. Tuy rằng nói vậy, nhưng nàng vẫn nghe lệnh đi làm.

Chử Tu Diễn vươn tay, mu bàn tay chạm vào gương mặt Sở Văn Lâm: “Mệt không?”

Sở Văn Lâm gật đầu, tàu xe mệt nhọc cũng không phải nói vài câu là xong, đi cả một quãng đường, y thực sự vô cùng mỏi mệt.

“Đi ngủ trước đi.” Chử Tu Diễn khẽ giọng nói, nhẹ nhàng cởi dây buộc áo ngoài của y, lấy xuống dưới.

Sở Văn Lâm mơ mơ màng màng cũng không để ý đến động tác của Chử Tu Diễn, theo động tác của hắn nâng tay lên để hắn cởi áo ngoài.

Vừa vặn Duẩn Đào cùng Xuân Thủy nâng huân lung vào phòng, thấy động tác của hai người liền vô cớ có chút đỏ mặt, cứ cảm thấy Thế tử cùng công tử như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Chử Tu Diễn đặt quần áo trên huân lung, nhẹ giọng nói: “Sau này các ngươi nhớ thường đốt huân lung. Còn nữa, dọn hết đồ của y lại đây, sau này y sẽ ở cùng ta.”

Duẩn Đào cùng Xuân Thủy gật đầu.

Trong phòng an tĩnh lại, Chử Tu Diễn đi vào màn che, ngồi trên mép giường Sở Văn Lâm.


Tranh Việt đi đến, thấy thân ảnh sau màn che, thấp giọng nói: “Thế tử, hôm qua tộc trưởng đã sai người mang hết sổ sách đi.”

Chử Tu Diễn lấy trâm cài chưa kịp gỡ trên đầu Sở Văn Lâm xuống, nắm trong tay cười một tiếng: “Nếu lão giữ được thì tùy lão lấy đi. Phía Hoàng cung thế nào rồi?”

“Hoán Viễn truyền tin, nói Hoàng Thượng bạo nộ.”

Ngón tay Chử Tu Diễn lướt qua đầu tóc Sở Văn Lâm: “Đã đưa đồ cho Tần Trọng Lê chưa?”

“Bẩm, đã để hạ nhân đưa cho gã.”

Nghiêm Úc Phong chỉ biết vì những cái trước mắt, vô cùng chấp nhất với thân phận Thái tử cùng ngôi vị Hoàng đế kia, vậy nếu hắn vạch trần thân phận hoàng tử của Tần Trọng Lê, thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Nếu Nghiêm Biên Tông cùng Nghiêm Úc Phong đều muốn diệt trừ hắn, vậy hắn đành để vị trí của bọn họ cho Tần Trọng Lê vậy.

——

Nghiêm Biên Tông ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn người trước mặt: “Ngươi nói đây là chuyện gì? Sao hắn vẫn còn sống trở về?”

Người quỳ bên dưới là thị vệ điều tra tại trường săn, gã dập đầu xuống đất không dám nói lời nào, bên cạnh gã là Thái tử Nghiêm Úc Phong.

“Nói đi!” Nghiêm Biên Tông một tay ném chén trà trên bàn xuống đất, cả giận nói.

Sau lưng thị vệ chợt lạnh, run run giải thích: “Ngày đó vi thần xác thật không hề tìm thấy bóng dáng của bọn họ.”

Nghiêm Biên Tông hít sâu, trong mắt một mảnh đỏ tươi, lão cũng hiểu rõ, đây chắc chắn là mưu kế Chử Tu Diễn bày ra.

Phỏng chừng lúc ấy Chử Tu Diễn cũng đoán được Nghiêm Biên Tông đã muốn hạ tử thủ.

Rơi xuống vách núi, cơ hội thật tốt. Cho nên trời vừa tối Nghiêm Biên Tông liền ra lệnh, một khi tìm được Chử Tu Diễn, vô luận chết sống, thứ mang về chỉ có thể là một thi thể.

Nhưng cuối cùng hắn cư nhiên có thể giấu tai mắt của lão rời đi một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn là có người giúp đỡ. Nghiêm Biên Tông không ngờ tay của Chử Tu Diễn cư nhiên đã duỗi tới xung quanh trường săn.

Lần này hai người cũng đã hoàn toàn xé rách tầng giấy cửa sổ dối trá kia.

Nhìn sắc mặt của lão, Nghiêm Úc Phong nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, ngài là quân, hắn là thần, mặc dù hắn biết tâm tư ngài, cũng dám làm gì chứ.”


Nghiêm Biên Tông nhìn gã một cái, không nói gì.

Thấy vậy, Nghiêm Úc Phong liền dựa theo lời mẫu hậu gã dạy, nói: “Nếu hắn có tâm tư gì khác, ông ngoại đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, chút binh lực ấy của thế gia, làm thế nào có thể thắng nổi chứ.”

Nghiêm Biên Tông xoa mày: “Thôi, các ngươi đều lui đi, Ngô công công, phân phó xuống, tổ chức tiệc mừng cho Chử Tu Diễn và Sở Văn Lâm để tán dương bọn họ.”

Dù sao miệng đời lão vẫn phải lấp kỹ, để không bị người khác mượn cớ nói ra vào, lão cũng chỉ có thể tiếp tục làm mọi chuyện như thật.

Tựa như Nghiêm Úc Phong đã nói, cho dù tất cả bọn họ đều biết chuyện cứu giá này cũng chỉ là lấy cớ, nhưng cũng đâu thể cự thánh uy.

——

Trong lò châm hương, từng vệt khói lượn lờ dâng lên, sắc trời bên ngoài vừa mới sáng, còn chưa đến lúc phải rời giường, bên ngoài không một ai đi lại, không gian im ắng như tờ không một chút tiếng vang.

Nơi màn che tối tăm, Sở Văn Lâm đã tỉnh, lại phát hiện Chử Tu Diễn đang gấp chân ngồi bên cạnh y.

Trung y rộng thùng thình hơi rũ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, tóc đen tản ra nhu thuận rơi đầy vai.

Hắn thấy Sở Văn Lâm mở mắt, đôi mắt nhìn lại đây, khẽ cười nói: “Tỉnh rồi.”

Sở Văn Lâm gật đầu, cũng ngồi dậy. Y cùng giường cùng phòng với Chử Tu Diễn ở An Bân nhiều ngày, đã quen cảm giác Chử Tu Diễn luôn ở bên cạnh y.

Chử Tu Diễn nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Thời gian còn sớm, ngủ một lát lại dậy.”

Đêm qua ngủ sớm, Sở Văn Lâm cảm thấy nếu bây giờ y lại ngủ tiếp, thì thật sự phải thành heo rồi.

Đột nhiên, y chú ý tới mặt nạ trên mặt Chử Tu Diễn, có chút xuất thần. Tựa hồ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chử Tu Diễn, hắn đã mang mặt nạ, chưa từng gỡ xuống.

Phát hiện y nhìn mình chăm chú, Chử Tu Diễn cười khẽ một tiếng: “Muốn ta tháo mặt nạ?”

Sở Văn Lâm vội vàng lắc đầu: “Không dám.”

Có vài người miệng vết thương đặc biệt mẫn cảm, tựa như vảy ngược, không thể đụng vào.

Tuy y biết Chử Tu Diễn không phải người cực đoan như vậy, nhưng vì cẩn thận, vẫn nên thôi đi.

“Có gì không dám.” Chử Tu Diễn nhàn nhạt nói, duỗi tay nắm tay y, lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay của y, kéo tay y đặt lên mặt của mình, ánh mắt bình tĩnh: “Nếu ngươi muốn nhìn, liền tự mình gỡ nó xuống đi.”

Lòng bàn tay Sở Văn Lâm chạm vào chiếc mặt nạ kim loại, trong lòng khẽ động, y nhìn mắt Chử Tu Diễn, ngón tay co lại khẽ câu lấy mặt nạ.

Nhưng ngay khi Chử Tu Diễn cho rằng y đang định gỡ xuống, tay Sở Văn Lâm lại lướt qua mặt nạ, vén tóc mái bên mặt hắn ra sau tai: “Trong lòng Văn Lâm, cho dù ngài có đeo chiếc mặt nạ này hay không, thì vẫn luôn phong hoa như cũ, tài mạo của Thế tử không cách nào giấu được.”

Mà chiếc mặt nạ này, đương nhiên không động đến thì vẫn tốt hơn.

Chử Tu Diễn tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu dựa vào cổ y nở nụ cười, hơi thở ấm áp rơi xuống da thịt, một trận ngứa ngáy.


“Thế tử, công tử, nên rời giường rồi ạ.” Bên ngoài truyền đến thanh âm của Duẩn Đào, ngẩng đầu nhìn lên mới phát giác trời đã sáng rồi.

Sau khi Duẩn Đào cùng Xuân Thủy bưng nước vào phòng xong, vì hai người bọn họ đều không thích bị người khác hầu hạ, liền đều lui ra ngoài.

Chử Tu Diễn mặc trung y, thả tóc xuống giường chọn một chiếc áo gấm đỏ sậm, mở hệ mang giúp Sở Văn Lâm mặc lên.

“Thế tử, để ta tự làm đi.”

Y tay chân khoẻ mạnh, cũng không phải con nít, Sở Văn Lâm vẫn không quen để người khác mặc quần áo cho y.

Nhưng động tác của Chử Tu Diễn lại không hề dừng lại, đoan chính mà đứng trước mặt y, thậm chí Sở Văn Lâm có thể cảm nhận được từng hơi thở rất nhẹ của y.

Hắn lấy cung thao* vòng qua bên hông Sở Văn Lâm kéo về phía trước, ngón tay chuyển động buộc nó lại, theo dây tua thả xuống.

(*) Cung thao: một loại phụ tùng treo bên hông, thường mặc với Hán phục. Ở giữa là dây thừng hoặc lụa, hai đầu treo ngọc bội, kim sức, cốt điêu hoặc Trung Quốc kết; phần đuôi có tua (Nguồn / Ảnh xem bên dưới.)

Sau đó Chử Tu Diễn nâng mắt lên nhìn y, một đôi mắt đào hoa vô cùng thâm thúy, vô cùng chuyên chú: “Là tự ta muốn làm.”

——

Sở Văn Lâm đ ến Nội các báo bình an cho Đại học sĩ.

Tranh Việt đi đến, trong lòng ngực là một xấp sổ sách: “Thế tử, tộc trưởng sai người đưa mấy thứ này về.”

“Đặt đó đi.” Chử Tu Diễn không để bụng mà chỉ chỉ án thư.

Tranh Việt đặt xuống xong, nhìn bóng dáng đã đi xa của Sở Văn Lâm: “Hình như cách của Thế tử đã có chút hiệu quả.”

Mấy ngày nay, Chử Tu Diễn vẫn luôn làm Sở Văn Lâm quen với sự tồn tại của hắn, từ cùng phòng cùng giường, lại đến ăn mặc ở đi lại, dần dần như tằm ăn lên xâm chiếm toàn bộ lãnh địa cá nhân của y, mà Sở Văn Lâm lại hoàn toàn không biết, như một con ếch đang nằm trong nước ấm, không hề nhận ra nhiệt độ đang dần dần tăng lên.

Chử Tu Diễn nhấp một ngụm trà xanh, ánh mắt mang theo ý cười: “Còn chưa đủ.”

.

.

.

Chú thích:

(*) Cung thao: