Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 13: C13: Chương 13



“Chờ một chút!” Phó Vân gọi Du Khâm lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tới làm khách liền phải có bộ dáng tới làm khách, chủ nhân nói chuyện với ngươi ngươi nên nghe.” Nói xong gã liền duỗi tay muốn túm Du Khâm.

Giờ khắc này, Sở Văn Lâm mới sâu sắc cảm thấy Du Khâm nói thật đúng, trí nhớ Phó Vân thật sự là không tốt.

Lại nghe một tiếng răng rắc bén nhọn vang lên, dưới ánh đèn tối tăm, giữa những ngón tay của Du Khâm dường như lóe lên ánh sáng của kim loại nào đó.

Ngón tay Phó Vân đau xót, hút một ngụm khí lạnh. Gã vội thu tay lại, lúc này mới phát hiện Du Khâm cư nhiên cầm một con dao gấp màu bạc, mà ngón tay gã đã bị lưỡi dao sắc bén cắt một cái miệng máu.

Hai mắt gã mở to, không dám tin nhìn biểu tình đạm nhiên của Du Khâm trong bóng đêm: “Du Khâm, ngươi cư nhiên cầm dao tới tham gia tiệc mừng thọ của ông nội ta? Ngươi tên điên này!”

“Ngươi mới biết sao?” Du Khâm cong khóe miệng, tiến lên trước vài bước.

Phó Vân thấy hắn tiến về phía gã, trái tim run rẩy, không tự giác lui ra sau mấy bước: “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đây là Phó gia.”

Du Khâm nâng tay lên, cầm con dao gấp màu bạc kia nhẹ nhàng xẹt qua Âu phục gã, lau khô vết máu dính bên trên lưỡi dao, chậm rì rì nói: “Lăn xa chút, nếu không, ta cũng không biết con dao này sẽ còn xẹt qua những chỗ nào nữa đâu.”

Phó Vân căng thẳng nhìn con dao kia, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sợ giây tiếp theo Du Khâm liền cầm nó đâm gã.

Du Khâm lại hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống dao, gập nó lại. Hắn liếc Sở Văn Lâm một cái: “Đi thôi.”

Sở Văn Lâm đi theo sau Du Khâm. Dọc theo đường đi Du Khâm đều trầm mặc, lòng Sở Văn Lâm cũng càng ngày càng trầm xuống.

Bất quá chỉ mới qua vài phút, Du Khâm đã mang y tới một căn phòng ấm*.

(*): phòng / nhà kính trồng hoa.


Vừa vào phòng, Du Khâm lại đột nhiên xoay người đẩy y đến ven tường, bỗng nhiên hôn lên y.

Nụ hôn như mưa rền gió dữ, Du Khâm li3m láp mỗi ngóc ngách trong miệng Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm có chút không thở nổi, duỗi tay chuẩn bị đẩy hắn ra, Du Khâm lại đột nhiên rút con dao kia ra, thẳng tắp c ắm vào bức tường sau lưng y.

Kim loại c ắm vào xi măng, phát ra một loại thanh âm thô ráp trầm đục bên tai Sở Văn Lâm, nghe đến mức da đầu y một trận tê dại.

Lại nhìn Du Khâm, trong mắt hắn đều là tàn nhẫn, như mặt biển đang nhấc lên sóng lớn, mãnh liệt nguy hiểm.

Sở Văn Lâm nuốt nước miếng, chậm rãi thu cánh tay có chút khẽ run lại.

Hai người dựa vào tường, lại lần nữa dây dưa lên.

Có lẽ do sở thích của chủ nhân, nơi này trồng phần lớn là các loại nguyệt quý*, trừ loại này ra, còn có các loài hoa theo mùa, trong không gian ấm áp muôn hồng nghìn tía, hương khí nồng đậm, khiến đầu Sở Văn Lâm có chút choáng váng.

(*): một loại hoa hồng Trung Quốc, còn gọi là hoa trường xuân, nguyệt nguyệt hồng, đầu tuyết hồng, thắng xuân, sấu khách…(Ảnh).

Nụ hôn của Du Khâm cũng khiến đầu lưỡi Sở Văn Lâm có chút tê dại.

Cách hôn của hắn không một chút kỹ xảo, nhưng lại có loại cảm giác muốn xâm chiếm hết thảy, cảm giác rùng mình khi thân thể va chạm phảng phất đâm thẳng vào cốt tủy, mặc dù Sở Văn Lâm không thích nam nhân, cũng không muốn có loại quan hệ này với người trong vị diện, nhưng y vẫn vì nụ hôn kịch liệt này mà có chút hưng phấn.

Qua hồi lâu, Du Khâm mới buông lỏng y ra, chóp mũi hai người chạm vào nhau, chậm rãi thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm khóe mắt Sở Văn Lâm, sâu kín lên tiếng: “Anh đang trốn tránh tôi?”


Sở Văn Lâm ngạch một tiếng, đôi mắt nghiêng nghiêng, thấy lưỡi dao cách y chỉ có mấy centimet kia, cắn răng lắc lắc đầu: “Không có.”

Du Khâm chậm rãi cong khóe miệng, trong mắt lại không chút ý cười.

Lúc này, đại sảnh lầu chính lại truyền đến vài âm điệu mơ hồ, điển nhã tuyệt đẹp, uyển chuyển êm tai, là một bản Waltz.

Du Khâm nâng tay lên: “Tới, nhảy với tôi một bản.”

“…… Tôi không biết nhảy.”

Du Khâm nheo mắt lại, thanh âm chợt nguy hiểm lên, thanh âm hắn tuy nhẹ, nhưng lại mang theo chút uy hiếp: “Đừng khiến tôi tức giận.”

Sở Văn Lâm dừng một chút, thức thời đưa tay cho Du Khâm, giây tiếp theo đã bị hắn gắt gao nắm lấy.

Du Khâm kéo Sở Văn Lâm lại gần, cầm tay y đặt lên eo hắn, nhẹ giọng nói: “Ôm tôi.”

Tay hắn trước sau vẫn lạnh băng, đồng thời cũng cực kỳ hữu lực, động tác vô cùng vững vàng, cũng không cho Sở Văn Lâm có cơ hội phản kháng.

Sở Văn Lâm chỉ phải ngoan ngoãn ôm eo hắn.

Du Khâm nhảy bước nữ, vừa đáp vai vừa nắm tay y, Sở Văn Lâm xác thật không biết khiêu vũ, cho nên từ đầu đến cuối đều là Du Khâm dẫn nhảy, theo âm nhạc nơi xa mà chậm rãi khởi vũ.

Chung quanh hoa đoàn cẩm thốc, khi bọn họ khiêu vũ, trên người cũng dính lên chút cánh hoa cùng mùi hương nơi này.


Du Khâm chậm rãi cúi đầu dựa lên ngực Sở Văn Lâm, bước nhảy chậm rãi thu nhỏ, cho đến khi dừng lại.

Du Khâm dựa vào hõm vai Sở Văn Lâm, đôi môi như có như không chạm vào làn da trên cổ y, thanh âm nghẹn ngào hàm hồ, mang theo chút dụ hoặc: “Sở Văn Lâm, anh thích tiền, thích quyền sao?”

Sở Văn Lâm nhấp nhấp miệng, vừa muốn trả lời, Du Khâm lại dọc theo cổ y hướng về trước, cắn lên hầu kết y.

“Du Khâm ——” Trong lòng Sở Văn Lâm hoảng hốt.

Cảm giác bộ vị yếu ớt bị người khống chế làm Sở Văn Lâm có chút căng thẳng, y giật giật hầu kết, nói: “Thích.”

Du Khâm dùng răng nhẹ nhàng day cắn phần da kia, đầu lưỡi li3m láp, sau đó theo hầu kết hôn lên, cắn cằm Sở Văn Lâm, lại hôn lên môi y, thật sâu mà nhìn vào mắt y: “Anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh, nhưng anh phải nghe lời tôi nói.”

Lúc này, trong đầu Sở Văn Lâm đột nhiên nhảy ra hai chữ.

Cơm mềm.

Cho nên y đây là, ăn cơm mềm?

Du Khâm không đợi y nghĩ lại, đầu lưỡi liền chui vào miệng y, quấn lấy lưỡi y bắt đầu m*t hôn lên, cánh hoa trên vai bị động tác hai người cọ sát tan thành nước, tẩm vào quần áo của bọn họ, lưu lại một mảnh màu tím đen.

Ở hậu hoa viên, Phó Vân đang tức giận đến mức nghiến răng trợn mắt thì Phó Quân tìm đến.

Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy Sở Văn Lâm đâu, liền hỏi Phó Vân: “Ngươi có gặp Sở Văn Lâm không?”

Phó Vân nâng nâng cằm, chỉ hướng hai người vừa rời đi, rầu rĩ trả lời: “Đi cùng Du Khâm rồi, cũng không biết làm gì, ở Phó gia còn dám càn rỡ như vậy, em đã sớm nói không nên mời người Du gia tới rồi mà.”

Phó Quân nhìn nhà ấm trồng hoa, trong mắt hiện lên chút gì đó, qua một lát mới thu hồi ánh mắt.

Hắn nhìn Phó Vân, nói sang chuyện khác: “Chuyện giữa ngươi và Du Khâm lúc trước ông nội đã nói cho ta rồi, ngươi nói xem ngươi nghĩ thế nào đi.”


Phó Vân tung chân đá đá cuội dưới chân ra xa, vung tay nói: “Em có thể nghĩ gì đây chứ, căn bản cũng đâu phải em sai.”

“Vậy ngươi nói ta biết, vì sao ngươi lại khiêu khích Sở Văn Lâm?”

“Nhìn không thuận mắt.”

“Nhìn không thuận mắt liền phải đi khiêu khích? Phó Vân ngươi mấy tuổi?” Phó Quân lạnh giọng giáo huấn nói: “Thân phận hiện tại của ngươi chính là người thừa kế của Phó gia, cũng nên học cách tự hỏi cân nhắc mọi chuyện, tương lai ngươi còn phải quản lý cả Phó gia đó.”

“Em cũng không muốn làm a. Anh, anh lợi hại như vậy anh làm đi.” Vốn dĩ Phó Vân chỉ tính toán làm một tên nhị thế tổ ăn nhậu chơi bời, trước nay không tính toán đi gánh cái nợ này.

Phó Quân lẳng lặng nhìn gã, đột nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay ông nội cũng nói ta như vậy.”

“Thật sự? Vậy anh đổi ý rồi?”

Phó Quân xoay đồng hồ trên cổ tay: “Nhưng nếu ta kế thừa Phó gia, ngươi chỉ có thể lấy được 3000 vạn, một bộ biệt thự cùng 5% cổ phần của công ty, ngoại trừ hoa hồng cuối năm, những thứ khác ta một phân cũng sẽ không cho ngươi.” Hắn nâng mắt lên, từng câu từng chữ nói: “Phó Vân, đến lúc đó ngươi có công tác sao? Ngươi có thể nuôi sống những hứng thú đó của ngươi sao?”

“Cái gì?! Anh!” Hai mắt Phó Vân mở to:“Anh tàn nhẫn vậy sao!”

“Ta nói được thì làm được.” Phó Quân lạnh lùng nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ đi.”

Kỳ thật hắn cũng biết nếu không cho người em trai này của mình chút áp lực thì gã vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành. Cũng có lẽ những lời vừa rồi ông nội nói với hắn là đúng, Phó Vân không thể đảm nhiệm thân phận này, đến cuối cùng có lẽ vẫn là hắn tới tiếp quản Phó thị, nhưng mà Phó Vân cũng không thể cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi mãi như vậy.

“Đi thôi, còn phải tiếp khách nữa. Về nhà ngươi có thể chậm rãi nghĩ lại.” Phó Quân xoay người đi đến đại sảnh, phút cuối cùng lại quay đầu nhìn nhà ấm trồng hoa nơi xa, đáy mắt một mảnh tối tăm.

———

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi đoán Tiểu Sở có thể nghe lời không (buồn cười).