Như Nước Với Lửa

Chương 62



Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 62

Nước lửa giao hòa (6)

Tháng 8, Thanh Huy khởi kiện Phiếm Hải vì một số vấn đề.

Điều kỳ diệu là số tiền bồi thường mà tập đoàn Thanh Huy yêu cầu là 5200000 tệ.

Phiếm Hải lập tức phản kích, cho rằng Thanh Huy vừa ăn cướp vừa la làng, lại làm đơn phản tố, yêu cầu bồi thường số tiền tương tự là 5200000 tệ, nhưng lần này được cộng thêm số lẻ thành 5201314 tệ.

* Con số "520" trong tiếng Trung đọc gần giống với "em yêu anh". "5201314" hàm ý là "anh yêu em trọn đời trọn kiếp".

Khi thông tin được tung ra, cư dân mạng hóng hớt liền bùng nổ:

[Sao cục kem lại rớt: Không, chuyện gì vậy? Hai bên đang tán tỉnh đấy à??? Tán tỉnh lên đến tận tòa án? Mấy người đừng có ngang ngược thế chứ!]

[Muốn bóp m ông trai đẹp: Thêm nữa đi thêm nữa đi, tui muốn xem!]

[Ở đâu cũng thấy đồ ngu ngốc: Tôi biết rõ rằng hai người họ chỉ đang làm cho bên kia mắc ói thôi, nhưng vẫn hít được... Tôi cũng tự ghét bản thân mình vì giỏi hít ke thế này.]

[Lâm Đại Ngọc nhổ cây dương liễu: Đúng... biết rõ rằng Phiếm Hải và Thanh Huy chỉ đang làm cho bên kia mắc ói thôi, nhưng vẫn hít được...]

Ngày Phiếm Hải và Thanh Huy đối đầu ở tòa án, Kinh Hồng lại đi công tác.

Chuyến công tác này là đến một quốc gia châu Âu để đàm phán mua lại, tuy nhiên không phải là chào mua mà là thỏa ước xử lý nợ. Trong ngày, hai bên đã ký thỏa thuận thực hiện thỏa ước xử lý nợ (Scheme Implementation Agreement – SIA). Gần đây, ngày càng có nhiều thương vụ mua lại được thực hiện thông qua thỏa ước xử lý nợ.

Đến tối, Tưởng Mai bất ngờ đòi Kinh Hồng một bộ ảnh du lịch, bà hỏi: "Bộ hình trong chuyến đi Mỹ mấy năm trước đâu?" Khi đó, Kinh Hải Bình mới được chẩn đoán mắc bệnh ở giai đoạn đầu, ông rất lo lắng và sang Mỹ phẫu thuật, Kinh Hồng đương nhiên sẽ đi cùng. Sau khi phẫu thuật, cả gia đình đi loanh quanh gần đó thăm thú cho biết.

"Để con xem." Kinh Hồng cầm điện thoại, mở ra một ổ đ ĩa đám mây của mình, tìm hồi lâu cũng không thấy, chắc là khi ấy lo lắng quá về việc điều trị của Kinh Hải Bình mà quên mất tải lên, anh bèn nói với Tưởng Mai: "Con tìm thử đã, lát nữa gửi cho mẹ."

Tưởng Mai đáp: "OK OK."

Cúp điện thoại, Kinh Hồng gọi điện cho Chu Sưởng, anh vào thẳng vấn đề: "Chu Sưởng, làm phiền chút, sang nhà mới của em, mở máy tính trong phòng ngủ, sếp Tưởng cần." Để che giấu việc "ở chung" lâu dài, Kinh Hồng còn mua biệt thự mới ở khu của Chu Sưởng, hai căn nhà rất gần nhau.

Kinh Hồng biết tính mẹ mình nóng nảy, không muốn Tưởng Mai đợi mình vài ngày nữa về Bắc Kinh.

"Được..." Chu Sưởng cầm chìa khóa xe hỏi: "Nhưng tôi đụng vào máy tính của em có được không?"

"Không sao." Kinh Hồng đáp: "Trên máy tính đó chẳng có gì cả, chỉ để chơi thôi." Trên thực tế, trong máy tính ở phòng làm việc của anh cũng không có gì quan trọng, những thứ thực sự quan trọng nằm trong hệ thống nội bộ cả rồi.

Chu Sưởng đáp: "Được rồi."

Đến nhà Kinh Hồng, Chu Sưởng lại gọi điện cho anh, hỏi bằng giọng biếng nhác: "Ở đâu?"

"Ổ G." Kinh Hồng nói: "Có một thư mục tên là Hình ảnh. Trong đó chắc là có một thư mục tên Texas tháng 10 năm 2016."

Chu Sưởng bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, vừa mở ra vừa trò chuyện: "Ổ J? J trong John?"

"G. G trong George."

Chu Sưởng nói: "Em cũng giỏi chia ổ đ ĩa thật đấy, đã nghe đến thuật ngữ Chia ổ cuồng ma chưa, là em đấy. Được rồi, tôi thấy rồi."

"Ừ." Kinh Hồng ngập ngừng rồi nói thêm: "Máy tính đó không có nhiều đồ, nhưng bộ nhớ lại đủ nhiều nên chia thành như thế, lười cứ mỗi lần vào thì phải bấm từng lớp."

Chu Sưởng bật cười.

"Được rồi..." Một lúc sau, Chu Sưởng mới nói: "Đang tải rồi. Thư mục này sẽ được chia sẻ với hộp thư riêng của em."

Kinh Hồng đáp: "Được. Cảm ơn."

"Mà này, sếp Kinh nhỏ." Chu Sưởng đột nhiên đổi giọng, hỏi: "Tôi vừa vào nhầm ổ J, nhìn thấy một thư mục tên là Eternal Sunshine, là cái gì thế?"

Đầu bên kia điện thoại lập tức tắt tiếng.

Chu Sưởng hỏi dồn: "sếp Kinh nhỏ?"

Kinh Hồng hỏi: "Anh mở ra rồi?"

"Vẫn chưa."Chu Sưởng nói, kéo đi kéo lại thư mục kia, chơi một lúc: "Chờ lát nữa thì không đảm bảo."

"..." Kinh Hồng đầu hàng, nói với Chu Sưởng: "Về anh đấy. Bình thường thôi mà, dù sao thì cũng đã bên nhau rồi."

"Ồ?" Chu Sưởng trực tiếp bấm chuột phải vào Properties của thư mục, liếc nhìn rồi nói: "Thời gian tạo thư mục, ngày 21 tháng 6 năm 2018. Sếp Kinh nhỏ, việc này không bình thường đâu nhé."

Kinh Hồng chợt cảm thấy có người yêu học máy tính không phải là chuyện tốt, mọi thao tác đều trong tầm tay, anh bình tĩnh lại nói: "Tiện tay tạo thôi. Không có ý gì khác. Lúc đó chúng ta trao đổi thông tin liên hệ, ID của anh là Eternal Sunshine, em chợt nhớ ra trên diễn đàn Cocoachina đầu năm 2008 có một người tên là Eternal Sunshine, nên em tìm kiếm bài viết của anh ta, xem thử tư duy thế nào, khi đó em khá chắc chắn hai người là cùng một người, chỉ muốn tìm hiểu đối thủ cạnh tranh thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó nhìn thấy một lỗi đơn giản, thế là tiện tay lưu lại, không có ý tốt gì đâu."

Chu Sưởng nhìn ảnh chụp màn hình kia, không thèm để ý chuyện đúng hay sai, mà nói: "Không có ý gì khác, không có ý tốt gì đâu, suýt nữa thì tôi tin rồi."

Kinh Hồng: "..."

"Kinh Hồng..." Chu Sưởng nói: "Thì ra lúc đó, sau khi đi Trùng Khánh, không phải là tôi ấm đầu."

Hắn rất thích những manh mối chứng minh điều gì đó này.

Lần nào cũng ngạc nhiên và hạnh phúc.

Đến đây, Kinh Hồng cuối cùng cũng thở dài, ngầm thừa nhận.

Chu Sưởng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Swan trên Cocoachina, là em?"

"Ừ..." Kinh Hồng ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Chu Sưởng về mình, hỏi: "Có ấn tượng?"

"Khi ấy." Chu Sưởng nói: "Đúng vậy, phong cách rất giống, viết code cũng đều sạch đẹp. dịch rất nhiều giáo trình hướng dẫn, dẫn dắt nhiều người vào ngành."

Kinh Hồng nói: "...Anh thôi đi được rồi đấy."

"Thôi được rồi." Chu Sưởng không trêu Kinh Hồng nữa, liếc nhìn ổ đ ĩa đám mây của mình nói: "Hình tải lên rồi đấy, nhận được chưa?"

Thật ra Chu Sưởng có một cảm giác xao động về sự va chạm của số phận.

Năm 2008, tấm màn Internet di động được kéo lên, bên trong là những cơn sóng cuồng nhiệt ngập trời.

Nhưng hóa ra, hai người họ đã đứng sánh vai nhau trước cánh cửa nặng nề đó từ mười năm trước.

"Ừ." Kinh Hồng chuyển thư mục vào kho lưu trữ đám mây của chính mình, chia sẻ với mẹ Tưởng Mai: "Được rồi, lúc đi ra nhớ đóng cửa, kiểm tra kỹ."

"Tuân lệnh." Chu Sưởng tắt máy tính, đứng dậy cầm chìa khóa điện thoại lên, khẽ nói: "Kinh Hồng."

"Ừm?"

"Lát nữa gọi video nhé? Nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy em."

"..." Kinh Hồng nhìn lịch của mình, rồi nói: "Ờ."

Khi gọi video, Kinh Hồng vẫn mặc áo sơ mi, màu trắng tinh. Chu Sưởng mặc áo choàng tắm.

"Vừa tắm xong." Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, ánh mắt sâu thẳm, hắn hỏi: "Ngày hôm nay cũng thuận lợi chứ?"

"Cũng được." Kinh Hồng gật đầu, không tiết lộ tin tức gì: "Mọi chuyện đang phát triển theo đúng kế hoạch ban đầu."

Chu Sưởng cũng gật đầu: "Vậy thì chúc mừng lần nữa."

Hai người trò chuyện rất lâu như thường lệ, nhưng Kinh Hồng phát hiện trong suốt quá trình, Chu Sưởng đều dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn mình không rời. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt biết cười của anh, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nói của anh, bầu không khí thật nóng bỏng và đặc quánh.

Nói đến cuối cùng, Chu Sưởng hỏi: "Kinh Hồng, lát nữa vào phòng tắm, cho tôi xem, được không?"

Phần mềm video này tuyệt đối an toàn, vì nó do hai người tự xây dựng. Tất nhiên là không tự viết code mà chỉ sao chép các chương trình liên quan có sẵn của Phiếm Hải.

Kinh Hồng do dự trong một thoáng.

Rốt cuộc vẫn thấy xấu hổ.

Giọng nói của Chu Sưởng đầy mê hoặc, hắn hỏi: "Vào phòng tắm? Camera trên máy tính cách một lớp kính."

"..." Cũng hơi sao đó, cũng có chút gì k1ch thích, sau cùng Kinh Hồng nhìn vào trong phòng, nói: "Chỉ quay từ thắt lưng trở lên, được thì được, không được thì thôi."

Chu Sưởng gật đầu: "Được."

"Vậy lát nữa gặp."

Sau đó, Kinh Hồng mang laptop đến bên ngoài phòng tắm, đặt trên kệ trưng hoa cao khoảng nửa mét trong phòng ban đầu, đối diện với phòng tắm của khách sạn. Kệ trưng hoa có hình hộp chữ nhật, chỉ có thể đặt một chậu hoa trên đó.

Khi Chu Sưởng bật camera, Kinh Hồng đã đi tắm rồi.

Và còn quay lưng về phía camera.

Nước chảy xuôi theo lưng anh, cuốn theo bọt trắng xóa rồi đổ xuống.

Sau đó Kinh Hồng tắt vòi sen, quay người lại, vừa vuốt tóc cho ráo nước, vừa nhìn vào camera.

Tóc Chu Sưởng còn chưa khô hẳn, cả mái tóc đen đều chải ngược ra sau đầu, nhìn rất hung hãn.

"..." Kinh Hồng bước tới, nhìn qua kính cùng vài giọt nước trên kính, rồi bất ngờ nâng cổ tay lên, ấn vào mặt kính.

Ở vị trí này, ống kính chỉ có thể quay được hai bên vai Kinh Hồng trở lên, bàn tay vươn ra đặt ở phía trước bên trái ống kính, ngay bên gò má của anh, rất gần với ống kính, có kích thước tương đương với bàn tay bình thường trên màn hình.

Chu Sưởng giật mình, sau liền hiểu ra, áp một bàn tay mình lên lòng bàn tay của Kinh Hồng, cách một cái màn hình.

Họ dường như bị ngăn cách bởi một tấm kính. Một người ở bên này của tấm kính, một người ở bên kia của tấm kính, cả hai đang đặt lòng bàn tay của mình trên tấm kính, muốn nắm lấy.

Cả hai đều là tay không thuận.

Giữ tư thế áp tay vào lòng bàn tay, Chu Sưởng đưa tay kia xuống trước, sau đó là Kinh Hồng.

Không biết qua bao lâu, Kinh Hồng đột nhiên gục người vào cánh tay còn lại. Cẳng tay áp chặt vào mặt kính, mặt trong cổ tay trắng nõn hướng về phía camera máy tính, mấy ngón tay co lại, nắm thật chặt, siết thật chặt.

Đôi mắt của anh giấu sau đôi cánh tay giơ cao, nhưng môi và cằm lại lộ ra, thậm chí anh còn không nhận ra điều đó.

Đến lúc cuối cùng, Chu Sưởng thấy đôi môi lộ ra của Kinh Hồng mấp máy mấy cái, hắn nhận ra hai chữ đó, là Chu Sưởng.

Chu Sưởng không thể nhịn nổi nữa.

...

Sau đó, Kinh Hồng tắm lần nữa, ra ngoài làm việc đến khoảng 12 giờ mới định đi ngủ.

Ngày mai phải bắt chuyến bay, anh cần dậy sớm.

Nhưng vì Kinh Hồng luôn ngủ sau nửa đêm nên lúc này anh không thấy buồn ngủ chút nào.

Đang trằn trọc, Kinh Hồng chợt nhớ đến "câu chuyện trước giờ đi ngủ" của Kinh Ngữ năm ngoái.

Khi đó Kinh Ngữ muốn kể chuyện Chu Sưởng "huyết tẩy hội đồng quản trị", hỏi Kinh Hồng có muốn nghe không. Đương nhiên, Kinh Hồng chưa đến nỗi bị cô nhóc bắt thóp được gì, chỉ nói: "Vậy coi như kể chuyện trước giờ đi ngủ, nghe một lát đi."

Kể xong, Kinh Ngữ hỏi anh chuyện kể trước giờ đi ngủ có hay không. Nhưng anh lại đưa ra câu trả lời phủ định rằng: "Chuyện của em sinh động quá, nhịp điệu sống động, giai điệu cao vút, có ai kể chuyện trước giờ đi ngủ mà càng nghe càng thấy tỉnh thế không?"

Khi đó, Kinh Ngữ không phục, hỏi: "Giọng ai thì thích hợp đọc chuyện kể trước giờ đi ngủ". Cũng chẳng rõ vì sao, nhưng người đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Chu Sưởng, bởi vì giọng nói của Chu Sưởng trầm, ổn định, dày và quyến rũ, nên có lẽ hắn sẽ là một người kể chuyện hay.

Kinh Hồng hơi nhếch khóe miệng, lại gọi cho Chu Sưởng. Giọng Chu Sưởng vẫn thong dong: "Ơi?"

"Kể câu chuyện trước giờ đi ngủ nào." Kinh Hồng đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, nằm nghiêng trên giường nói: "Sáng mai em có chuyến bay sớm, bây giờ không ngủ được."

Chu Sưởng khẽ cười: "Được thôi, kể chuyện gì?"

Kinh Hồng đáp: "Chuyện ngày xưa của anh."

"Chuyện của tôi?" Chu Sưởng suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu kể lại quá khứ của mình: "Kể về case đầu tiên trong những năm làm việc tại McKinsey? Lúc đó, công ty và khách hàng đã hẹn nhau phải giải quyết trước một ngày nhất định vì cần ra thông báo. Thế là tôi hẹn khách hàng gặp nhau lúc 8 giờ tối hôm đó, nói chuyện mãi đến 6 giờ sáng, khách buồn ngủ quá không chịu nổi nên đồng ý với điều kiện của tôi. Sau case đầu tiên, ông chủ da trắng phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác."

Kinh Hồng cười lớn: "Được đấy, là phong cách của anh."

Chu Sưởng kể tiếp: "Còn case thứ hai của tôi..."

Cứ nghe rồi nghe, quả nhiên Kinh Hồng thấy buồn ngủ rồi.

"A lô, Kinh Hồng." Chu Sưởng thì thầm nói: "Chuyện ngày xưa của tôi đã kể cho em nghe hết rồi, còn em, cả Nhật ký cũng không mở à?"

"..." Kinh Hồng cố gắng nhấc mí mắt lên, khẽ cười: "Đúng nhỉ. Em quên mất, giờ mở ra đây."

Nói xong, Kinh Hồng miễn cưỡng mở mắt, thả Chu Sưởng ra.

Sau đó, anh tiếp tục đăng một dòng trạng thái Nhật ký mà chỉ có Chu Sưởng mới nhìn thấy được.

Bên kia, một lúc sau, Chu Sưởng làm mới Nhật ký của Kinh Hồng thì phát hiện mình đã được thả ra.

Hơn nữa Kinh Hồng vừa đăng một bài cách đây một phút.

Không có ai thích cũng không có bình luận, Chu Sưởng biết bài viết này chỉ có mình hắn nhìn thấy.

Vì với thân phận và địa vị của Kinh Hồng, bất cứ việc gì anh đăng lên đều sẽ nhận được vô số lời xu nịnh.

Nội dung Nhật ký mới của Kinh Hồng chỉ có một câu:

[Phải chăng quá tham lam. Muốn có giang sơn, muốn có ái tình.]

Chu Sưởng thấy tim muốn tan chảy, trả lời Kinh Hồng:

[Không hề.]