Như Nước Với Lửa

Chương 27



Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 27

Mua lại Saint Games (2)

Ít ngày sau, Triệu Hãn Thanh báo cáo cho Kinh Hồng diễn biến của Saint Games.

Tập đoàn Phiếm Hải từ chối hứa không tăng tỷ lệ sở hữu, mà hội đồng quản trị Saint Games cũng tỏ ra bất lực trước đòn tấn công dã man của tập đoàn Thanh Huy, bởi giá Thanh Huy đưa ra quả thực rất cao, các cổ đông khác thực sự muốn bán. Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán, hai bên đã điều chỉnh thời hạn "không tăng tỷ lệ sở hữu" trong thỏa thuận thành ba tháng. Đồng thời, thời hạn ủy quyền cho CEO của Saint Games thực hiện quyền biểu quyết cũng được điều chỉnh thành ba tháng.

Kinh Hồng gật đầu, đồng ý. Nếu là ba tháng thì có thể chấp nhận.

Sau đó, tập đoàn Phiếm Hải đề xuất chào mua công khai bằng tiền mặt cho tất cả cổ đông của Saint Games với mức giá thống nhất là 25 bảng Anh một cổ phiếu, cao hơn Thanh Huy một chút. Tuy nhiên, đề nghị của Phiếm Hải còn phải tuân theo các điều kiện như quá trình thẩm định, không phải kiểu chào mua công khai vô điều kiện như Thanh Huy.

Một ngày sau khi tập đoàn Phiếm Hải đưa ra lời đề nghị, trang web chính thức của Saint Games đã công bố văn bản đề nghị với tốc độ ánh sáng.

Thanh Huy không đưa ra đề nghị mới. Tuy đều là mua bán bằng tiền mặt nhưng Phiếm Hải và Thanh Huy có nguồn tài chính tương đương nhau, Phiếm Hải còn được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của hội đồng quản trị Saint Games, Thanh Huy đã khó thắng rồi. Nhìn chung, hội đồng quản trị vẫn có thể gây tác động lớn đến cổ đông.

Thanh Huy chỉ nhiều lần kéo dài thời gian bản đề nghị chào mua công khai của mình, chờ kết quả thẩm định của Phiếm Hải để xem sau thẩm định Phiếm Hải có hối hận không, có rút lại lời đề nghị hay không.

Điều Triệu Hãn Thanh không ngờ tới là Saint Games liên tục trì hoãn quá trình thẩm định. Họ tìm mọi cách để trì hoãn việc thẩm định, hết lần này đến lần khác viện đủ loại lý do để ngăn cản Phiếm Hải tiến vào.

"Xem ra..." Triệu Hãn Thanh gõ tay xuống bàn vài cái: "Saint Games chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Bởi vì chúng ta không hứa sẽ không tăng tỷ lệ sở hữu và ủy thác cho họ bỏ phiếu vĩnh viễn, Saint Games thực sự không muốn Phiếm Hải chào mua thành công, nhận được cổ phần. Họ chỉ muốn sử dụng đề nghị của chúng ta để cầm chân các cổ đông."

Kinh Hồng nhíu mày: "Cầm chân?"

"Ừ..." Triệu Hãn Thanh phân tích: "Hội đồng quản trị Saint Games có lẽ vẫn đang tìm kiếm các Hiệp sĩ trắng khác chịu hứa không tăng tỷ lệ sở hữu, tìm một số công ty thành lập một tập đoàn để cùng nhau mua lại. Tóm lại tôi nghĩ họ không muốn bị Thanh Huy mua lại cũng không muốn bị Phiếm Hải mua lại, lời đề nghị hiện tại của Phiếm Hải chỉ là lý do để họ từ chối Thanh Huy. Chừng nào lời đề nghị Phiếm Hải đưa ra còn chưa có hiệu lực thì bọn họ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Bọn họ đang lợi dụng Phiếm Hải."

Chỉ cần Phiếm Hải đưa ra mức chào mua công khai cao hơn, cổ đông của Saint Games chắc chắn sẽ không chấp nhận đề nghị của Thanh Huy. Đồng thời, Saint Games trì hoãn quá trình thẩm định của Phiếm Hải, muốn được voi đòi tiên.

Kinh Hồng gật đầu, khẽ cười: "Đê tiện đấy."

Triệu Hãn Thanh tán thành: "Phải."

"Thế này..." Kinh Hồng nói: "Anh đích thân sang London một chuyến. Ép thêm vào, đặt ra thời hạn cuối cùng."

"Được..." Triệu Hãn Thanh cũng có ý này, anh ta đáp: "Tôi bảo trợ lý đặt vé ngay."

...

Triệu Hãn Thanh bay tới London ngay hôm đó, Kinh Hồng chờ tin tức ở trụ sở Bắc Kinh.

Triệu Hãn Thanh không phụ sự mong đợi của Kinh Hồng, ngày hôm sau, Saint Games đồng ý cho đội ngũ của Phiếm Hải vào công ty để thẩm định.

Được biết, để đến sớm nhất có thể, Triệu Hãn Thanh đã bắt Uber thẳng tới Saint Games sau khi đến London. Anh ta đã gặp CEO và CFO của Saint Games vào chiều hôm đó, nhưng không có tiến triển gì. Bên kia lúc thì nói rằng mục này trong danh sách chưa sẵn sàng, lúc lại nói rằng mục kia trong danh sách chưa xong.

Sáng hôm sau, Triệu Hãn Thanh lại đến trụ sở của Saint Games, nhưng vẫn không đạt được tiến độ thực tế nào.

Thế là tối hôm đó, sau khi được sự đồng ý của Kinh Hồng, Triệu Hãn Thanh trả phòng khách sạn, mang theo hành lý bắt taxi rồi đi thẳng đến sân bay quốc tế London, trên đường đi gửi email nói rằng vì không thể tiến hành thẩm định, sau khi bàn bạc, tập đoàn Phiếm Hải đã quyết định rút khỏi thương vụ mua lại này. Sau đó, khi xe của Triệu Hãn Thanh chỉ cách sân bay một bước chân, ban quản lý Saint Games đã gọi anh ta trở lại.

Saint Games cuối cùng cũng thỏa hiệp, tỏ ý chào đón Phiếm Hải đến công ty vào thứ hai tuần sau để thẩm định, họ đã dọn trống phòng họp tốt nhất.

Sau đó, quá trình thẩm định diễn ra rất suôn sẻ, Saint Games quả thực là một công ty đáng để mua lại. Uy tín kinh doanh rất cao, năng lực tập thể, độ gắn bó của khách hàng và sức ảnh hưởng của thương hiệu cũng cao. Tập đoàn Phiếm Hải chỉ trì hoãn quá trình hoàn thiện thẩm định ở bước cuối cùng, vì lúc đó tổng giám đốc pháp chế tập đoàn Phiếm Hải được đưa đi tham gia khóa huấn luyện tuân thủ hình sự tại thành phố Bắc Kinh, ngày cuối cùng của hoạt động là chuyến thăm trại tạm giam. Tổng giám đốc pháp chế không thể ký vì đang ở trong trại giam, mà còn bị dọa sợ thật.

Trong thời gian chờ đợi, Kinh Hồng hình thành thói quen ngày nào cũng đọc các bài viết của Eternal Sunshine_Zhou trên diễn đàn cũ, xem như để giải tỏa áp lực.

Thông qua những con chữ ấy, Kinh Hồng dường như có thể nhìn thấy và trò chuyện với Chu Sưởng của mười mấy năm trước.

Có thể thấy lúc đó Chu Sưởng cũng đang học tập, nghiên cứu nên khả năng xử lý những thứ mới sinh ra kém hơn so với hiện nay rất nhiều.

Và đôi khi, dù rất hiếm, Kinh Hồng thấy mình được Chu Sưởng nhắc đến trong một bài đăng nào đó, chẳng hạn như "Vấn đề này đã được thảo luận trong hướng dẫn của @Swan, sẽ không lặp lại nữa."

Kinh Hồng luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Hóa ra anh và Chu Sưởng, đã quen nhau từ mười mấy năm trước, trước cả khi diễn ra cuộc thi đấu kinh doanh kia.

Thông qua Internet.

Hai người họ nghiên cứu máy tính, làm việc trên Internet, cả đời làm việc với Internet, thì ra cơ hội đầu tiên để quen biết nhau cũng chính là Internet.

Thảo luận về Internet di động mới nổi trên nền tảng Internet truyền thống, thật ngượng miệng.

Bài viết cuối cùng mà anh đọc là vào buổi tối hôm kết thúc thẩm định.

Trước khi biến mất khỏi diễn đàn, Chu Sưởng đăng bài viết cuối cùng của mình như một lời từ biệt, kết thúc bài viết bằng một câu thơ nổi tiếng:

[Bức màn của Internet di động đã được vén lên, bầu trời tràn ngập ánh bình minh.

Cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trong thế giới "Internet" này.

Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh.*]

* Biệt Đổng Đại kỳ 2, tác giả Cao Thích thời Đường, bản dịch của Tản Đà

"Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh." Mười mấy năm sau nhìn lại câu này, Kinh Hồng khẽ đọc lên.

Sau này, Internet di động thực sự đã nhảy vọt, tạo nên làn sóng lớn ngập trời.

Ngày nay, bản thân anh, Chu Sưởng, và những người sáng lập một số công ty nổi tiếng khác đều đã là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Tất nhiên, hầu hết các nhà khởi nghiệp thành công đều dựa vào việc "bắt chước", cộng thêm một bộ phận bản địa hóa. Một khi ứng dụng thành công ở Mỹ, tốc độ bắt chước của nhà khởi nghiệp Trung Quốc được tính bằng "ngày".

Kinh Hồng nghĩ: Mình và Chu Sưởng, liệu có được tính là "gặp lại nhau ở đâu đó trong thế giới Internet" không?

Chu Sưởng của bây giờ có mắt nhìn chuẩn xác độc đáo trước các lĩnh vực mới nổi của Internet, Kinh Hồng chợt muốn biết, hắn đã trưởng thành ra sao trong mười mấy năm ấy, từ ban đầu, cho đến ngày nay.

Kinh Hồng mở Google News, nhập hai chữ "Chu Sưởng" bằng tiếng Trung rồi nhấn vào Tools, sửa Thời gian thành "01/2009 - 01/2010", và tìm kiếm.

Không có kết quả.

Đổi thành tiếng Anh "Zhou, Chang", vẫn không có kết quả.

Kinh Hồng lại sửa thời gian thành "01/2010 - 01/2011", vẫn không có kết quả.

"01/2011 - 01/2012", và vẫn không có kết quả.

Chỉ đến "01/2014 - 01/2015", trang web chính thức của McKinsey mới có một vài lời giới thiệu có liên quan, về cơ bản là những kinh nghiệm dự án được chính Chu Sưởng chia sẻ. Các công ty lớn thường yêu cầu một số nhân viên viết gì đó đưa lên mạng, họ gọi đó là "xây dựng cộng đồng".

Tiêu đề các bài viết cơ bản là "Giải thích các quy định mới của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và tính trung lập của mạng", "Năm 2015, kinh tế chia sẻ (sharing economy) có thể chịu sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn", "Bốn xu hướng điện toán đám mây lớn năm 2015", và "Chia sẻ kinh nghiệm dự án XX".

Kinh Hồng lật từng từng bài một, từ năm này qua năm khác, chủ yếu đều là các dự án.

Bắt đầu với việc quản lý đầu tư, tại sao thực hiện một giao dịch mua lại nào đó, làm sao để giúp công ty khách hàng giải quyết các vấn đề tài chính, vân vân...

Về sau, cách thời điểm hiện tại chưa quá lâu, lĩnh vực chuyển sang quản lý kinh doanh, Kinh Hồng còn thấy cả dự án sa thải khiến Chu Sưởng nổi tiếng năm đó. Chu Sưởng viết rằng ý tưởng của hắn là "sa thải một lần, và CEO tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có sa thải lần thứ hai", bởi nếu chỉ có một lần sa thải, nhân viên sẽ làm việc bình thường, thậm chí thầm cảm thấy mình may mắn; nhưng một khi có lần sa thải thứ hai, cả công ty sẽ hoang mang, nghĩ rằng sẽ có lần thứ ba, thứ tư, đây không chỉ là vấn đề về chi phí nữa.

Mỗi quan điểm đều được sắp xếp trật tự rõ ràng.

Kinh Hồng sờ lên môi, cảm thấy hơi khát nước. Anh bước đến tủ lạnh, cầm ly lên lấy một ít đá, nhưng lại lưỡng lự khi nhìn thấy đủ loại đồ uống trong tủ lạnh. Cuối cùng anh lấy ra một lon bia. Trong thâm tâm cảm thấy vừa uống thứ này vừa tiếp tục xem xét quá khứ của Chu Sưởng sẽ thú vị hơn.

Kinh Hồng mở lon bia, bọt trắng tràn ra tung tóe. Anh ngửa cổ lên uống một hớp rồi tiếp tục đọc.

Thực ra Kinh Hồng đã nghe nói đến nhiều dự án đầu tư trong này, anh vừa đọc vừa nghĩ: Thì ra việc mua lại công ty XX của công ty XX là do Chu Sưởng xử lý.

Khác với những gì Kinh Hồng nghĩ, Chu Sưởng không hề qua loa khi viết những bài"xây dựng cộng đồng" này.

Kinh Hồng biết Chu Sưởng chắc chắn không phải là người thích chia sẻ hay dạy dỗ người khác, tuy nhiên mỗi bài tổng hợp từng dự án trên website rất chi tiết và trôi chảy. Nguyên nhân của thương vụ mua lại, những ưu điểm có thể có, những bất lợi có thể có, kế hoạch chuẩn bị cho những nhược điểm, toàn bộ quá trình ra quyết định, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của việc mua lại, bao gồm cả những thay đổi mới gặp phải và các phương pháp đối phó tại thời điểm đó...

Dã tâm lồ lộ. Hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo, dù chỉ là "xây dựng cộng đồng". Hiển nhiên là Chu Sưởng muốn có địa vị cao hơn, thao túng một thị trường lớn hơn.

Kinh Hồng cũng phát hiện ra rằng đối với những dự án thất bại, Chu Sưởng sẽ mổ xẻ nó, nghiền nát nó, và phân tích từng mảnh nhỏ. Hắn không có nhiều dự án thất bại, Kinh Hồng chỉ thấy hai, ba cái.

Một lần là đầu tư sai công ty. Công ty khởi nghiệp đó cuối cùng bị phá sản, Chu Sưởng đã tóm tắt vô cùng chi tiết các điểm một hai ba bốn năm sáu, ví dụ như đội ngũ sáng lập tuy xuất sắc nhưng đều là người của Google, văn hóa công ty và phúc lợi được sao chép hoàn toàn từ Google, khiến nhân viên có ảo tưởng "đây là công ty con của Google", thiếu cảm giác bất an và tinh thần dám nghĩ dám làm của một công ty khởi nghiệp...

Lần khác, giá mua lại chưa đủ cao, khách hàng do dự quá nhiều dẫn đến bỏ lỡ cơ hội, Chu Sưởng cũng tóm tắt lại chi tiết. Sau này, công ty mà khách hàng mua vì giá rẻ quả nhiên không hoạt động tốt.

Chu Sưởng dùng tiếng Anh hết sức trôi chảy, hay và chính cống, thậm chí còn hơn cả các bạn học người Mỹ của Kinh Hồng. Có rất ít người Trung Quốc nói được tiếng Anh lưu loát, đặc biệt là nam giới, buộc phải thông minh và chăm chỉ, không thể thiếu một trong hai yếu tố.

Đêm đã khuya, đã đến giờ đi ngủ nhưng Kinh Hồng vẫn miệt mài xem những dự án, báo cáo đó.

Thì ra khi còn là một người lao động, Chu Sưởng là người như thế này. Dũng cảm nhưng lại rất tinh tế.

Kinh Hồng thậm chí còn lật lại cả những bài viết trước đó của Chu Sưởng, vừa đọc vừa thỉnh thoảng mỉm cười.

Trước khi kịp nhận ra, anh đã uống hết hai lon bia, Kinh Hồng bắt đầu thấy hơi nóng.

Kinh Hồng dường như đã hiểu thêm điều gì đó về Chu Sưởng nay đã ngoài ba mươi bằng cách thăm dò một Chu Sưởng ở tuổi đôi mươi.

Anh thấy có phần sung sướng.

Biết người biết ta luôn là một lợi thế trong cạnh tranh.

Kinh Hồng cho rằng cảm giác sung sướng này là do mình biết rõ đối thủ.

Nhưng sâu trong lòng anh có một giọng nói yếu ớt vang lên loáng thoáng: Có lẽ không phải như thế đâu.