Trong bùn lầy đổ xuống một trận mưa xối xả, nước đầy ăm ắp, dọn sạch sinh vật trôi nổi vì chết đi, đợi ngày xuân năm sau. Có lẽ sẽ nảy ra cành cây mới đầy sức sống hoặc là có thể nở ra bông hoa nhỏ đã lâu không nở rộ.
Đợi Ôn Vân khóc xong, Triệu Đông Duyên đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Nhà anh.”
Không chậm trễ một giây, Triệu Đông Duyên lập tức làm tròn câu “anh cần em.”
Căn nhà bình thường hai tầng tự xây, có một cái sân rộng rãi bao quanh, đất quanh tường để trồng hoa.
Sân rộng, trống trải, sạch sẽ.
Triệu Đông Duyên nói: “Rất đơn sơ.”
Ôn Vân nói: “Được đó, giám đốc Triệu ở trong biệt thự nghìn mét vuông.”
Triệu Đông Duyên vui vẻ: “Cảm ơn em nhé, anh sẽ không vạch trần sự an ủi của em.”
Ôn Vân đứng nguyên tại chỗ sửa sang dung nhan dáng vẻ theo bản năng. Lát nữa phải gặp phụ huynh, khó tránh việc căng thẳng.
Triệu Đông Duyên mở cửa, bụi bay ngược sáng, tĩnh lặng như tờ.
Trong nhà không một bóng người.
Sô pha, bàn ghế, tủ để đồ, lau chùi rất chi là sạch sẽ.
Ánh mắt của Ôn Vân nhìn chằm chằm vách tường phía trên tủ đồ.
Trên đó là tấm di ảnh đen trắng của người đàn ông.
Cô sững sờ, đột nhiên hiểu ra, sau đó xin lỗi theo bản năng: “Triệu Đông Duyên, xin lỗi.”
Triệu Đông Duyên cười một cái: “Không sao.”
Anh thành thục cầm hương, châm lửa, khói xanh bay bay, sau khi bái ba lần thì cắ,m vào bát hương.
Ôn Vân học theo anh, chắp hai tay, cúi người 90 độ đầy tiêu chuẩn.
“Tự nhiên ngồi đi.” Triệu Đông Duyên tới phòng bếp rót cho cô ly nước, tiện thể đi rửa dâu tằm.
Ôn Vân ở phòng khách, nhìn kỹ khung ảnh trên tường.
Mười mấy tấm ảnh cũ có to có nhỏ vẽ ra dấu vết trưởng thành của Triệu Đông Duyên. Người này đẹp trai từ nhỏ tới lớn, là kiểu mắt sao mày kiếm tiêu chuẩn.
“Quần áo vải rách rưới này có gì đẹp?” Triệu Đông Duyên đưa nước sang.
Ôn Vân chỉ sang bên cạnh anh: “Đây là Tiểu Bắc à?”
“Ô Nguyên.”
“Hả?” Ôn Vân bất ngờ, “Hồi nhỏ Ô Nguyên đẹp trai thế này à?”
Triệu Đông Duyên cười thành tiếng: “Đúng, càng lớn càng thô kệch rồi.”
“Người này thì sao?”
“Người anh em, đi Quảng Châu rồi, mở tiệm sửa điện thoại.”
Triệu Đông Duyên nói rõ hết hầu như toàn bộ các mối quan hệ của anh, người bạn thân của anh, thời thơ ấu thô kệch nhưng lại sống động, chọc Ôn Vân cười như nở hoa.
Trong tấm ảnh trên tường hiếm thấy có bóng người lớn.
Triệu Đông Duyên nói: “Bố anh không có anh chị em, sau khi ông ấy qua đời chỉ còn lại anh và Tiểu Bắc.”
Ôn Vân hỏi: “Thế mẹ anh đâu?”
Khoé miệng Triệu Đông Duyên không khỏi hơi run rẩy.
“Mẹ anh à.” Anh xoay người, đối lưng đi lấy dâu tằm đã rửa sạch: “Bà ấy ở nơi rất xa rồi.”
Giọng nói anh lúc gần lúc xa vọng ra từ phòng bếp, ngắn gọn, như đánh trống lảng, không muốn nói nhiều.
Ôn Vân nghĩ rằng vậy có lẽ là tới thành phố khác làm việc rồi.
Có lẽ Triệu Đông Duyên thấy nói ra không vẻ vang lắm nên cố tình lảng tránh vấn đề này.
“Chắc là anh trông giống mẹ.” Ôn Vân tuần tự mở rộng vấn đề, chỉ vào tấm ảnh chụp chung của anh với phụ huynh không nhiều trong số kia: “Phong thái của bố anh rất giống trí thức.”
“Em đang nói anh rất cục mịch đó à?”
“Đâu có!” Ôn Vân vội vàng giải thích: “Anh không phải kiểu cục mịch ấy, mà là trông cứng rắn.”
“Anh cứng ở đâu?” Triệu Đông Duyên nói: “Anh vẫn chưa đủ dịu dàng với em à?”
…Đợi đã.
Cuộc đối thoại không có chủ đích có phải suy nghĩ không được văn minh lắm không?
Bỗng dưng im lặng, hai người tự cảnh tỉnh.
“Mềm quá cũng không được, mắc bệnh đấy.” Ôn Vân nói.
Triệu Đông Duyên suýt chút nữa bò ra đất: “Vậy em yên tâm, anh chắc chắn không có bệnh này đâu.”
Dừng một lát anh nói: “Bố anh nhẹ dạ lắm, cả đời này ông thất bại nhiều vì nhẹ dạ.”
Đây rõ ràng không phải là một gia đình giàu có, không cần Triệu Đông Duyên thú nhận, những tấm ảnh đầy tường thể hiện rất rõ—Từ việc trụ cột gia đình mất sớm, người mẹ cao chạy xa bay, có em thơ phải chăm sóc, có thể phân tích ra sự vất vả của Triệu Đông Duyên.
Ôn Vân hỏi: “Tại sao anh không học tiếp? Điều kiện gia đình không cho phép à?”
“Không nghèo tới nỗi không đi học được.” Triệu Đông Duyên nói: “Khi đó nhà anh xảy ra một vài chuyện.”
Chắc chắn là chuyện không mấy tốt đẹp.
Trong tình huống chưa chắc anh có đồng ý nói hay không, Ôn Vân lịch sự không hỏi tiếp nữa.
“Nhưng em rất thích người có học.” Triệu Đông Duyên rất chân thành, “Khi đó em dạy kèm cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc không muốn đi học, bài tập làm nhăng làm cuội, lại còn mất tập trung, dùng thủ đoạn mềm dẻo để ép em đi. Những điều này anh đều biết rõ cả.”
Ôn Vân có chút ấn tượng đó.
“Vì thế anh rất biết ơn em.” Triệu Đông Duyên nói: “Em nói với Tiểu Bắc rằng nếu em không học, không có kiến thức, em cũng chả phải người có tứ chi rất cường tráng, có sức mạnh ghê gớm bẩm sinh. Em chỉ dựa vào lao động chân tay, làm khuân vác, làm công việc ngắn hạn, em hao mòn tinh thần thể lực của mình để kiếm tiền, đương nhiên điều này không đáng xấu hổ. Nhưng em có từng nghĩ rằng em rõ ràng có khả năng và thiên bẩm này, anh trai của em cũng muốn làm tất cả mọi thứ cho em, tại sao em lại chọn con đường khó khăn nhất để đi kia chứ?”
Ôn Vân nhíu chặt mày: “Em từng nói mấy câu này à?”
“Từng nói, anh nhớ rất rõ từng chữ một.”
Khi đó Triệu Đông Duyên ở ngoài cửa, xuyên qua khe cửa, anh nhìn thấy cô giáo Tiểu Ôn đứng trước mặt em trai, cảm xúc ổn định, nói rất êm tai.
Triệu Tiểu Bắc lớp tám cứng đầu như trâu: “Em chán học lắm rồi, cũng sẽ không trở thành người có địa vị cao được.”
“Em có tâm hồn phong phú, nội tâm dạt dào, có kỷ luật sẽ không tùy tiện gây rối, đây chính là người có địa vị cao đấy.” Cô giáo Tiểu Ôn nhận xét sắc sảo: “Đời người vừa rộng vừa dài, sao có thể vơ đũa cả nắm bằng tiền được?”
Triệu Tiểu Bắc ủ rũ: “Cô vốn chẳng hiểu cuộc đời của em.”
“Vốn dĩ cuộc đời của em rất tốt, tự em hẹp hòi với nó, là em không xứng với nó, em mới nông cạn ấy!”
Cô giáo Tiểu Ôn khi đó hợp tình hợp lý giống như một chậu trầu bà mạnh mẽ tràn trề, cành lá xum xuê.
Ôn Vân “uầy” một tiếng: “Sao em giống trầu bà được, anh không biết mô tả bằng loại có tiếng khác à?”
“Được rồi, thực vật đẹp như trầu bà thế này, em cũng có lớn lên đúng lúc đâu.” Triệu Đông Duyên chỉ mong muốn người khác trở nên tốt đẹp hơn: “Thế em được xem là gì đây?”
Tai Ôn Vân nóng hừng hực, nóng tới cả đầu tim: “Vậy sau này cứ xem như một cây cỏ dại đi, cái loại cỏ dại mà đốt không cháy ấy.”
Ánh mắt Triệu Đông Duyên dần dịu dàng giống như tấm thảm có độ dày mỏng vừa phải bao lấy Ôn Vân.
Căn nhà sơ sài không tạo được bầu không khí, điều này không phải thời khắc thích hợp nhất để nói lời yêu.
Nhưng lúc này, Ôn Vân bị một người đàn ông nhìn chăm chú thế này.
Cô mới phát hiện ra rằng hoá ra lời yêu hay nhất chính là ánh mắt và trái tim của anh được lấp đầy bởi bản thân mình.
Có lẽ Triệu Đông Duyên cảm thấy vẫn chưa đủ bèn từng bước lại gần về phía cô.
Làn khói nhang trên bàn thờ lượn lờ tăng thêm chút thành kính ở một khoảng cách có thể lờ đi.
Mắt Triệu Đông Duyên hạ xuống, im lặng ôm lấy cô, an ủi cô hoặc là còn có chút cố ý muốn dụ dỗ cô.
Có lúc, vài sự cố ý vụng về của người đàn ông khiến anh “ngốc” một cách chân thành.
Triệu Đông Duyên “ngốc” nhiều năm rồi.
Ôn Vân biết không nên bắt nạt cậu nhóc ngốc nghếch nữa.
Nhưng vào lúc này, cô thật sự, thật sự, thật sự rất muốn bắt nạt thêm lần nữa…bằng cách khác.
“Triệu Đông Duyên.”
Cô gọi đầy đủ tên anh vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng, thắp sáng cả lòng dạ của người đàn ông này.
Ôn Vân nhẹ nhàng: “Có phải anh muốn hôn em không…?”
Nếu một người cố tình giăng bẫy, người còn lại phối hợp mắc câu, không xảy ra chuyện gì hình như rất có lỗi với thời tiết nắng ráo hôm nay.
Triệu Đông Duyên tiến gần hơn một chút: “Phụ huynh duy nhất của anh nhìn em ở trên tường đấy.”
Ôn Vân quay mặt sang, ngẩng đầu đối diện với di ảnh của bố Triệu.
Thanh tú đẹp đẽ, hiền lành và còn có một chút kiên cường có thể chấp nhận bất cứ sự đả kích nào của số phận.
Ở một mức độ nào đó, Triệu Đông Duyên rất giống ông ấy.
“Đúng nhỉ, ông ấy đang nhìn anh.” Ôn Vân nói: “Vậy có phải em nên gọi ông ấy một tiếng bố không?”
Triệu Đông Duyên không ngờ cô lại thẳng thắn như thế.
“Nhưng mà trong thỏa thuận trước hôn nhân cũng không có mục này.” Ôn Vân quay mặt sang: “Triệu Đông Duyên, làm sao đây, em lại phạm quy rồi.”
Không kịp đề phòng.
Tay của Triệu Đông Duyên vòng sau lưng cô ép cô về phía mình.
Quy tắc?
Cái gì là quy tắc?
Tam cương ngũ thường, thất tình lục dục.*
*Tam cương ngũ thường: là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người trong xã hội cũ cần tuân theo
*Thất tình lục dục: chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống thường ngàycó thể khiến con người ta mất đi lý trí và không kiểm soát được bản thân.
Cái nào cũng được gọi là chuẩn mực.
Chọn tình yêu và ham mu,ốn nhưng làm trái luân thường đạo lý, thế thì xem như ai làm trái ai đây?
Lội ngược dòng nước, vượt mọi chông gai, cuối cùng đi đến nơi đỉnh núi hiểm ác nhưng không thấy
người thương sóng vai. Còn lại mình cô với trái tim nhỏ bé, tấm áo rẻ rách, chịu đựng sự công kích ngấm ngầm.
Đến khi người thân khiển trách, người yêu chân thành chạy trốn, khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc không hề tốt đẹp.
Nhưng cô vẫn công bằng với chúng sanh, cô có gì sai sao?
Chỉ là cô yêu một người và cô dũng cảm, kiên quyết hơn đối phương.
Đường đê lạnh mười dặm…cũng phải có được pháo hoa đánh thức nửa đường chứ.*
*十里寒塘路, 烟花半路醒: trích từ bài thơ Tây Hồ Xuân Hiểu (西湖春晓- Xuân sớm bên Hồ Tây) của Ngụy Hiến. Nghĩa câu thơ: bên hồ tây tiết xuân se lạnh, sắc hoa màu liễu chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới ánh sáng mờ tối.
Triệu Đông Duyên chấp nhận làm ngòi nổ đó.
Thắp cháy vì đèn để những đám mây bồng bềnh vô tư quay lại nhân gian.
Vì thế, sau khi Ôn Vân háo hức thử một bước nhỏ, anh quyết định sẽ không để cô lo được lo mất, khó xử nữa.
Độ ấm trên môi truyền đi, nắm lấy quyền chủ động, Triệu Đông Duyên như một chiếc lá chắn sắt cứng đờ.
Ừm, đâu đâu cũng là một khối sắt.
Ánh mắt Ôn Vân di chuyển lên ba tấc từ dưới eo, rồi quay lại cái nhìn chăm chú của anh.
Mắt cô càng lúc càng ướt, tấm lá chắn sắt không cản được nữa như muốn luyện thành vàng. Ham mu,ốn trong mắt và thức tỉnh trong cơ thể người đàn ông lấp lánh phát sáng, muốn giấu cũng không thể giấu nữa.
Cô giáo Tiểu Ôn bình tĩnh lấy nhu thắng cương, Triệu Đông Duyên chỉ có thể giả vờ thô lỗ lấy bạo lực chống lại bạo lực.
Thế là nụ hôn cao trào, ham mu,ốn không hề có trình tự, nhịp tim và tiếng rên hoà vào nhau giữa kẽ răng.
Tấm ảnh đen trắng trên tường yên tĩnh, lặng im.
…
…
Thần linh ơi, người có nhìn thấy đóa hồng mà con ngưỡng vọng cả đời chưa?
…
…
Tim Triệu Đông Duyên đập kịch liệt, hôn tới nỗi mơ màng, đột nhiên đối diện với ánh mắt tỉnh táo, cứng nhắc của Ôn Vân.
Anh tạm thời buông người ra, có chút áp lực, giọng hơi khàn hỏi: “Anh thể hiện không tốt à?”
“Hôn tốt lắm. Em chỉ đang lo lắng thay cho anh thôi.”
“Lo cái gì?”
Tầm mắt của Ôn Vân di chuyển xuống tới cái nơi nổi bật, lo âu suy ngẫm nói: “Lát nữa anh phải ra ngoài gặp người khác như thế nào.”
Triệu Đông Duyên: “...”
Đợi Ôn Vân khóc xong, Triệu Đông Duyên đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Nhà anh.”
Không chậm trễ một giây, Triệu Đông Duyên lập tức làm tròn câu “anh cần em.”
Căn nhà bình thường hai tầng tự xây, có một cái sân rộng rãi bao quanh, đất quanh tường để trồng hoa.
Sân rộng, trống trải, sạch sẽ.
Triệu Đông Duyên nói: “Rất đơn sơ.”
Ôn Vân nói: “Được đó, giám đốc Triệu ở trong biệt thự nghìn mét vuông.”
Triệu Đông Duyên vui vẻ: “Cảm ơn em nhé, anh sẽ không vạch trần sự an ủi của em.”
Ôn Vân đứng nguyên tại chỗ sửa sang dung nhan dáng vẻ theo bản năng. Lát nữa phải gặp phụ huynh, khó tránh việc căng thẳng.
Triệu Đông Duyên mở cửa, bụi bay ngược sáng, tĩnh lặng như tờ.
Trong nhà không một bóng người.
Sô pha, bàn ghế, tủ để đồ, lau chùi rất chi là sạch sẽ.
Ánh mắt của Ôn Vân nhìn chằm chằm vách tường phía trên tủ đồ.
Trên đó là tấm di ảnh đen trắng của người đàn ông.
Cô sững sờ, đột nhiên hiểu ra, sau đó xin lỗi theo bản năng: “Triệu Đông Duyên, xin lỗi.”
Triệu Đông Duyên cười một cái: “Không sao.”
Anh thành thục cầm hương, châm lửa, khói xanh bay bay, sau khi bái ba lần thì cắ,m vào bát hương.
Ôn Vân học theo anh, chắp hai tay, cúi người 90 độ đầy tiêu chuẩn.
“Tự nhiên ngồi đi.” Triệu Đông Duyên tới phòng bếp rót cho cô ly nước, tiện thể đi rửa dâu tằm.
Ôn Vân ở phòng khách, nhìn kỹ khung ảnh trên tường.
Mười mấy tấm ảnh cũ có to có nhỏ vẽ ra dấu vết trưởng thành của Triệu Đông Duyên. Người này đẹp trai từ nhỏ tới lớn, là kiểu mắt sao mày kiếm tiêu chuẩn.
“Quần áo vải rách rưới này có gì đẹp?” Triệu Đông Duyên đưa nước sang.
Ôn Vân chỉ sang bên cạnh anh: “Đây là Tiểu Bắc à?”
“Ô Nguyên.”
“Hả?” Ôn Vân bất ngờ, “Hồi nhỏ Ô Nguyên đẹp trai thế này à?”
Triệu Đông Duyên cười thành tiếng: “Đúng, càng lớn càng thô kệch rồi.”
“Người này thì sao?”
“Người anh em, đi Quảng Châu rồi, mở tiệm sửa điện thoại.”
Triệu Đông Duyên nói rõ hết hầu như toàn bộ các mối quan hệ của anh, người bạn thân của anh, thời thơ ấu thô kệch nhưng lại sống động, chọc Ôn Vân cười như nở hoa.
Trong tấm ảnh trên tường hiếm thấy có bóng người lớn.
Triệu Đông Duyên nói: “Bố anh không có anh chị em, sau khi ông ấy qua đời chỉ còn lại anh và Tiểu Bắc.”
Ôn Vân hỏi: “Thế mẹ anh đâu?”
Khoé miệng Triệu Đông Duyên không khỏi hơi run rẩy.
“Mẹ anh à.” Anh xoay người, đối lưng đi lấy dâu tằm đã rửa sạch: “Bà ấy ở nơi rất xa rồi.”
Giọng nói anh lúc gần lúc xa vọng ra từ phòng bếp, ngắn gọn, như đánh trống lảng, không muốn nói nhiều.
Ôn Vân nghĩ rằng vậy có lẽ là tới thành phố khác làm việc rồi.
Có lẽ Triệu Đông Duyên thấy nói ra không vẻ vang lắm nên cố tình lảng tránh vấn đề này.
“Chắc là anh trông giống mẹ.” Ôn Vân tuần tự mở rộng vấn đề, chỉ vào tấm ảnh chụp chung của anh với phụ huynh không nhiều trong số kia: “Phong thái của bố anh rất giống trí thức.”
“Em đang nói anh rất cục mịch đó à?”
“Đâu có!” Ôn Vân vội vàng giải thích: “Anh không phải kiểu cục mịch ấy, mà là trông cứng rắn.”
“Anh cứng ở đâu?” Triệu Đông Duyên nói: “Anh vẫn chưa đủ dịu dàng với em à?”
…Đợi đã.
Cuộc đối thoại không có chủ đích có phải suy nghĩ không được văn minh lắm không?
Bỗng dưng im lặng, hai người tự cảnh tỉnh.
“Mềm quá cũng không được, mắc bệnh đấy.” Ôn Vân nói.
Triệu Đông Duyên suýt chút nữa bò ra đất: “Vậy em yên tâm, anh chắc chắn không có bệnh này đâu.”
Dừng một lát anh nói: “Bố anh nhẹ dạ lắm, cả đời này ông thất bại nhiều vì nhẹ dạ.”
Đây rõ ràng không phải là một gia đình giàu có, không cần Triệu Đông Duyên thú nhận, những tấm ảnh đầy tường thể hiện rất rõ—Từ việc trụ cột gia đình mất sớm, người mẹ cao chạy xa bay, có em thơ phải chăm sóc, có thể phân tích ra sự vất vả của Triệu Đông Duyên.
Ôn Vân hỏi: “Tại sao anh không học tiếp? Điều kiện gia đình không cho phép à?”
“Không nghèo tới nỗi không đi học được.” Triệu Đông Duyên nói: “Khi đó nhà anh xảy ra một vài chuyện.”
Chắc chắn là chuyện không mấy tốt đẹp.
Trong tình huống chưa chắc anh có đồng ý nói hay không, Ôn Vân lịch sự không hỏi tiếp nữa.
“Nhưng em rất thích người có học.” Triệu Đông Duyên rất chân thành, “Khi đó em dạy kèm cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc không muốn đi học, bài tập làm nhăng làm cuội, lại còn mất tập trung, dùng thủ đoạn mềm dẻo để ép em đi. Những điều này anh đều biết rõ cả.”
Ôn Vân có chút ấn tượng đó.
“Vì thế anh rất biết ơn em.” Triệu Đông Duyên nói: “Em nói với Tiểu Bắc rằng nếu em không học, không có kiến thức, em cũng chả phải người có tứ chi rất cường tráng, có sức mạnh ghê gớm bẩm sinh. Em chỉ dựa vào lao động chân tay, làm khuân vác, làm công việc ngắn hạn, em hao mòn tinh thần thể lực của mình để kiếm tiền, đương nhiên điều này không đáng xấu hổ. Nhưng em có từng nghĩ rằng em rõ ràng có khả năng và thiên bẩm này, anh trai của em cũng muốn làm tất cả mọi thứ cho em, tại sao em lại chọn con đường khó khăn nhất để đi kia chứ?”
Ôn Vân nhíu chặt mày: “Em từng nói mấy câu này à?”
“Từng nói, anh nhớ rất rõ từng chữ một.”
Khi đó Triệu Đông Duyên ở ngoài cửa, xuyên qua khe cửa, anh nhìn thấy cô giáo Tiểu Ôn đứng trước mặt em trai, cảm xúc ổn định, nói rất êm tai.
Triệu Tiểu Bắc lớp tám cứng đầu như trâu: “Em chán học lắm rồi, cũng sẽ không trở thành người có địa vị cao được.”
“Em có tâm hồn phong phú, nội tâm dạt dào, có kỷ luật sẽ không tùy tiện gây rối, đây chính là người có địa vị cao đấy.” Cô giáo Tiểu Ôn nhận xét sắc sảo: “Đời người vừa rộng vừa dài, sao có thể vơ đũa cả nắm bằng tiền được?”
Triệu Tiểu Bắc ủ rũ: “Cô vốn chẳng hiểu cuộc đời của em.”
“Vốn dĩ cuộc đời của em rất tốt, tự em hẹp hòi với nó, là em không xứng với nó, em mới nông cạn ấy!”
Cô giáo Tiểu Ôn khi đó hợp tình hợp lý giống như một chậu trầu bà mạnh mẽ tràn trề, cành lá xum xuê.
Ôn Vân “uầy” một tiếng: “Sao em giống trầu bà được, anh không biết mô tả bằng loại có tiếng khác à?”
“Được rồi, thực vật đẹp như trầu bà thế này, em cũng có lớn lên đúng lúc đâu.” Triệu Đông Duyên chỉ mong muốn người khác trở nên tốt đẹp hơn: “Thế em được xem là gì đây?”
Tai Ôn Vân nóng hừng hực, nóng tới cả đầu tim: “Vậy sau này cứ xem như một cây cỏ dại đi, cái loại cỏ dại mà đốt không cháy ấy.”
Ánh mắt Triệu Đông Duyên dần dịu dàng giống như tấm thảm có độ dày mỏng vừa phải bao lấy Ôn Vân.
Căn nhà sơ sài không tạo được bầu không khí, điều này không phải thời khắc thích hợp nhất để nói lời yêu.
Nhưng lúc này, Ôn Vân bị một người đàn ông nhìn chăm chú thế này.
Cô mới phát hiện ra rằng hoá ra lời yêu hay nhất chính là ánh mắt và trái tim của anh được lấp đầy bởi bản thân mình.
Có lẽ Triệu Đông Duyên cảm thấy vẫn chưa đủ bèn từng bước lại gần về phía cô.
Làn khói nhang trên bàn thờ lượn lờ tăng thêm chút thành kính ở một khoảng cách có thể lờ đi.
Mắt Triệu Đông Duyên hạ xuống, im lặng ôm lấy cô, an ủi cô hoặc là còn có chút cố ý muốn dụ dỗ cô.
Có lúc, vài sự cố ý vụng về của người đàn ông khiến anh “ngốc” một cách chân thành.
Triệu Đông Duyên “ngốc” nhiều năm rồi.
Ôn Vân biết không nên bắt nạt cậu nhóc ngốc nghếch nữa.
Nhưng vào lúc này, cô thật sự, thật sự, thật sự rất muốn bắt nạt thêm lần nữa…bằng cách khác.
“Triệu Đông Duyên.”
Cô gọi đầy đủ tên anh vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng, thắp sáng cả lòng dạ của người đàn ông này.
Ôn Vân nhẹ nhàng: “Có phải anh muốn hôn em không…?”
Nếu một người cố tình giăng bẫy, người còn lại phối hợp mắc câu, không xảy ra chuyện gì hình như rất có lỗi với thời tiết nắng ráo hôm nay.
Triệu Đông Duyên tiến gần hơn một chút: “Phụ huynh duy nhất của anh nhìn em ở trên tường đấy.”
Ôn Vân quay mặt sang, ngẩng đầu đối diện với di ảnh của bố Triệu.
Thanh tú đẹp đẽ, hiền lành và còn có một chút kiên cường có thể chấp nhận bất cứ sự đả kích nào của số phận.
Ở một mức độ nào đó, Triệu Đông Duyên rất giống ông ấy.
“Đúng nhỉ, ông ấy đang nhìn anh.” Ôn Vân nói: “Vậy có phải em nên gọi ông ấy một tiếng bố không?”
Triệu Đông Duyên không ngờ cô lại thẳng thắn như thế.
“Nhưng mà trong thỏa thuận trước hôn nhân cũng không có mục này.” Ôn Vân quay mặt sang: “Triệu Đông Duyên, làm sao đây, em lại phạm quy rồi.”
Không kịp đề phòng.
Tay của Triệu Đông Duyên vòng sau lưng cô ép cô về phía mình.
Quy tắc?
Cái gì là quy tắc?
Tam cương ngũ thường, thất tình lục dục.*
*Tam cương ngũ thường: là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người trong xã hội cũ cần tuân theo
*Thất tình lục dục: chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống thường ngàycó thể khiến con người ta mất đi lý trí và không kiểm soát được bản thân.
Cái nào cũng được gọi là chuẩn mực.
Chọn tình yêu và ham mu,ốn nhưng làm trái luân thường đạo lý, thế thì xem như ai làm trái ai đây?
Lội ngược dòng nước, vượt mọi chông gai, cuối cùng đi đến nơi đỉnh núi hiểm ác nhưng không thấy
người thương sóng vai. Còn lại mình cô với trái tim nhỏ bé, tấm áo rẻ rách, chịu đựng sự công kích ngấm ngầm.
Đến khi người thân khiển trách, người yêu chân thành chạy trốn, khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc không hề tốt đẹp.
Nhưng cô vẫn công bằng với chúng sanh, cô có gì sai sao?
Chỉ là cô yêu một người và cô dũng cảm, kiên quyết hơn đối phương.
Đường đê lạnh mười dặm…cũng phải có được pháo hoa đánh thức nửa đường chứ.*
*十里寒塘路, 烟花半路醒: trích từ bài thơ Tây Hồ Xuân Hiểu (西湖春晓- Xuân sớm bên Hồ Tây) của Ngụy Hiến. Nghĩa câu thơ: bên hồ tây tiết xuân se lạnh, sắc hoa màu liễu chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới ánh sáng mờ tối.
Triệu Đông Duyên chấp nhận làm ngòi nổ đó.
Thắp cháy vì đèn để những đám mây bồng bềnh vô tư quay lại nhân gian.
Vì thế, sau khi Ôn Vân háo hức thử một bước nhỏ, anh quyết định sẽ không để cô lo được lo mất, khó xử nữa.
Độ ấm trên môi truyền đi, nắm lấy quyền chủ động, Triệu Đông Duyên như một chiếc lá chắn sắt cứng đờ.
Ừm, đâu đâu cũng là một khối sắt.
Ánh mắt Ôn Vân di chuyển lên ba tấc từ dưới eo, rồi quay lại cái nhìn chăm chú của anh.
Mắt cô càng lúc càng ướt, tấm lá chắn sắt không cản được nữa như muốn luyện thành vàng. Ham mu,ốn trong mắt và thức tỉnh trong cơ thể người đàn ông lấp lánh phát sáng, muốn giấu cũng không thể giấu nữa.
Cô giáo Tiểu Ôn bình tĩnh lấy nhu thắng cương, Triệu Đông Duyên chỉ có thể giả vờ thô lỗ lấy bạo lực chống lại bạo lực.
Thế là nụ hôn cao trào, ham mu,ốn không hề có trình tự, nhịp tim và tiếng rên hoà vào nhau giữa kẽ răng.
Tấm ảnh đen trắng trên tường yên tĩnh, lặng im.
…
…
Thần linh ơi, người có nhìn thấy đóa hồng mà con ngưỡng vọng cả đời chưa?
…
…
Tim Triệu Đông Duyên đập kịch liệt, hôn tới nỗi mơ màng, đột nhiên đối diện với ánh mắt tỉnh táo, cứng nhắc của Ôn Vân.
Anh tạm thời buông người ra, có chút áp lực, giọng hơi khàn hỏi: “Anh thể hiện không tốt à?”
“Hôn tốt lắm. Em chỉ đang lo lắng thay cho anh thôi.”
“Lo cái gì?”
Tầm mắt của Ôn Vân di chuyển xuống tới cái nơi nổi bật, lo âu suy ngẫm nói: “Lát nữa anh phải ra ngoài gặp người khác như thế nào.”
Triệu Đông Duyên: “...”