Như Châu Tựa Ngọc

Chương 9: Chương 9




Dương thị đi vào tiểu viện của con gái, thấy hạ nhân bên trong tiến thoái đúng mực, ngay ngắn có trật tự, hài lòng gật lòng.
Kể từ lúc con gái được 8 tuổi đã sống một mình trong tiểu viện riêng, phần lớn hạ nhân trong viện đều do hai con gái tự mình chỉ dạy, thỉnh thoảng nàng cũng có đến kiểm tra nhưng không can thiệp nhiều.
“Mẫu thân?” – Cố Như Cửu vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế bên cửa sổ để mấy nha hoàn lau tóc cho nàng, thấy Dương thị bước vào, liền đứng dậy nghênh đón.
“Đã trễ thế này rồi, sao giờ mới tắm rửa?” – Dương thị nhận vải bông trong tay Thu La, tiếp tục xoa tóc của Cố Như Cửu - “Ban đêm lạnh, cẩn thận đừng để đau đầu.”
“Con còn đang lo trời quá nóng đấy.” Cố Như Cửu cười hì hì ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho Dương thị vừa đứng bên cạnh răn dạy, vừa lau tóc cho nàng.
“Có nóng đi nữa thì giờ đã tối.” Dương thị lại đổi một tấm khăn mềm, để tránh làm tổn thương mái tóc: “Ngày mai phụ thân dẫn con tiến cung diện kiến Thái hậu.

Ta không thể cùng con đi vào gặp vua nên có một số việc cần nói cho con biết.”
Bảo Lục và mấy thiếp thân nha hoàn lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con họ.
“Trải qua việc lần này, Hoàng thượng sẽ mượn cơ hội nắm chắc quyền lực trong triều.

Trước kia ta còn lo lắng biểu cô của con sẽ xảy ra tranh chấp với Hoàng đế, xem ra ta suy nghĩ nhiều quá.” Nếu Chu Thái hậu có tâm tranh giành quyền lực cùng Hoàng đế, như vậy bố cáo lần này coi như có thể chính thức phát động, nội dung sẽ không có lợi cho Hoàng đế như vậy.
Trong bố cáo nói rõ, tổ tiên báo mộng cho ấu đế, nói là trong kinh sẽ xảy ra đại sự nhưng hoàn toàn không nói rõ sẽ là có động đất.

Nếu như không có phát sinh động đất, như vậy, trong kinh thành này nếu muốn xảy ra “đại sự” gì cũng chẳng mấy khó khăn, Hoàng đế cũng không rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Hễ Chu Thái hậu có chút tâm cơ muốn tranh quyền, có thể mượn sự việc này đem Hoàng đế biến thành một Hoàng đế bù nhìn xứng với tên thực.


Thế nhưng Chu Thái hậu lại không làm như vậy, trái lại toàn lực đưa Hoàng đế bước lên phía trước, muốn bồi dưỡng hắn trở thành một đấng minh quân chấp chưởng thiên hạ chân chính.
“Hoàng thượng nắm được quyền hành rồi, những người trong triều chắc chắn sẽ chen lấn nhau lấy lòng nịnh hót trước mặt hắn cũng nhiều hơn trước.” Dương thị sờ sờ tóc con gái, khẳng định đã khô hẳn mới bỏ chiếc khăn đang cầm trên tay xuống: “Thân mẫu Hoàng đế chính là người của Tư Mã thị, lần này Tư Mã gia bởi vì địa chấn mà chịu cú sốc khá lớn, không chỉ có rất nhiều đồ cổ trân quý bị vỡ nát, còn có rất nhiều tàng thư trân quý cũng bị hư hại trong cơn mưa ngày thứ hai sau vụ động đất.” Nói đến đây, nét mặt Dương thị, Tư Mã gia nhất định sẽ cúi đầu trước Hoàng đế, những người thuộc chi thứ ba còn đang dự định vào triều làm quan, không cúi đầu trước Hoàng đế, ngày sau làm sao có thể leo đến địa vị cao?”
Cố Như Cửu cảm thấy có chút mơ hồ không giải thích được.

Người thế gia sở dĩ luôn lo lắng khi đối mặt với hoàng thất, không phải bởi vì họ nắm giữ rất nhiều thứ mà người nghèo túng không có khả năng học được, trong chốn quan trường chính là nơi hội tụ của một rừng thế gia, đôi bên tương hỗ đôi bên cùng có lợi sao? Sao từ những lời mẫu thân nàng nói thì nàng lại không thấy phong quang giống như nàng tưởng tượng vậy?
“Thế gia bây giờ từ lâu đã không còn hiển hách giống như trăm năm trước.” Dương thị thở dài một tiếng, nhưng không giải thích những điều này với con gái, mà chỉ nói: “Ta nói với con những điều này, không phải là đang nói Tư Mã gia, mà là muốn con hiểu rõ thế cục hiện nay, để tự có tính toán trong lòng.”
Cố Như Cửu nháy mắt, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn sang Dương thị.
Dương thị thấy con gái như vậy, bất đắc dĩ cười nói: “Mà thôi, dẫu sao con cũng còn nhỏ, không cần quan tâm những chuyện kia.”
Tư Mã gia có hai cô nương chưa lấy chồng, tuổi tác xấp xỉ cùng Hoàng đế, chỉ sợ Tư Mã gia sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn kết thân cùng hoàng gia.

Nàng nhìn thấy đôi mắt con gái mờ mịt mông lung, mấy chuyện rối loạn ngổn ngang có lẽ không nên để con gái biết sớm thì hay hơn.
Hai mẹ con nói chuyện một hồi nữa, Dương thị thấy không còn sớm, lo lắng ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của con gái, bèn dặn dò thêm hai câu nữa thì rời khỏi tiểu viện của Cố Như Cửu.
Cố Như Cửu nằm dài trên giường, đang đắp chăn tơ lụa mát lạnh, mơ mơ màng màng nghĩ tiểu Hoàng đế này tựa hồ có thể chất “Ai qua lại với hắn thì kẻ đó sẽ xui xẻo”, Tư Mã gia chính là hàng mẫu sống sờ sờ trước mắt.
Sáng hôm sau, Cố Như Cửu bước theo phía sau lưng cha Cố Trường Linh vào cung, chẳng qua lần này chẳng phải đi đến cung Khang Tuyền của Thái hậu, mà là cung Càn Khôn của Hoàng đế.
Càn Khôn là thiên địa, đế vương ở Càn Khôn, chính là ý của trời đất.

Từ tên cung điện cũng có thể thấy được vị Hoàng đế khai quốc Phong Triều hơn trăm năm trước đã ôm dã tâm lớn như thế nào.
Ngoài điện tử thần cung Càn Khôn, Bạch Hiền đã đứng chờ từ lâu.


Nhìn thấy Cố Hầu gia dẫn theo một vị tiểu cô nương đang từ phía xa xa bước đến, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu.

Đợi Cố Trường Linh đến gần, hắn tiến lên vài bước đón: “Cố Hầu, Cố tiểu thư, Hoàng thượng hiện đang ở bên trong điện chờ nhị vị.”
“Làm phiền.” – Cố Trường Linh khách khí gật đầu với Bạch Hiền.
Mặc dù Cố Như Cửu thân không có tước vị gì, phụ thân là hầu tước, Bạch Hiền tôn nàng làm “tiểu thư” hơn nữa lại lễ nghĩa thỏa đáng.

Nhận thấy được đối phương tỏ ra thiện ý, Cố Như Cửu dừng bước lại, quay sang cười cười với Bạch Hiền.
Người đương thời thường khinh thị đối với hầu hết những hoạn quan như Bạch Hiền.

Người của thế gia cao cao tại thượng chỉ đăm đăm lo cho bản thân mình, không coi hoạn quan ra gì, lễ phép như Cố Trường Linh đã là người hiếm thấy rồi.
Cho nên khi Cố Như Cửu nở nụ cười rực rỡ với Bạch Hiền, dù hắn đã trải qua nhiều biến cố cũng không khỏi giật mình sửng sốt.

Chờ đến khi hắn bừng tỉnh, vị tiểu thư này đã bước theo sau Cố Hầu đi đến cửa đại điện.

Cố Hầu còn xoay người dắt tay của tiểu thư, đợi nàng vượt qua bậc thềm mới buông tay ra.

Động tác của hai cha con họ tự nhiên ăn ý, phối hợp nhịp nhàng, dường như những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lầnrồi.
Quả nhiên đúng như lời đồn, là một tiểu cô nương nhận hết sủng ái.


Bạch Hiền không khỏi nghĩ đến thánh nhân, những ngày thánh nhân ở trong vương phủ, so với vị tiểu thư này mà nói, đúng là khác nhau một trời một vực.
Cung nữ của điện Tử Thần dẫn hai người vào nội điện, Cố Như Cửu thấy tiểu thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trong ấy, trên người hắn mặc áo bào tơ lụa mềm mại màu tím, toát ra khí thế quý phái thanh tao hiếm có.
“Thần nữ bái kiến Thánh thượng” – Lần đầu chính thức gặp mặt Hoàng đế, Cố Như Cửu đành phải để chân mình chịu uất ức, cúi đầu quỳ gối, hai tay đặt trước ngực, hoàn thành một đại lễ.
“Tiên sinh cùng sư muội không cần đa lễ.” – Tấn Ưởng cũng không đơn độc gặp mặt con cái của triều thần, tuy rằng trong điện còn có cha của tiểu cô nương, hắn vẫn tỏ vẻ cẩn thận như cũ, không để người khác phát giác điểm bất thường nào.

Hắn gọi Cố Như Cửu là sư muội, xưng hô này cũng được hắn suy nghĩ cặn kẽ tường tận.
Cố Hầu là ân sư hắn kính trọng, con gá/i ân sư đương nhiên chính là sư muội của hắn, lúc không có ai cứ gọi như vậy cũng là chuyện tất nhiên thôi.
Nghe thấy Hoàng đế gọi con gái mình là sư muội, Cố Trường Linh khẽ rũ mắt xuống, lên tiếng nói: “Hoàng thượng, không thể gọi như vậy được.”
“Trẫm biết tiên sinh lo lắng, bất quá về tư mà nói thì xưng hô thế này là đúng, người khác sẽ không biết đâu.” – Tấn Ưởng tươi cười đáp, sau khi hai người chào hỏi xong liền ngồi xuống, vừa nói chuyện với Cố Trường Linh, vừa ngẫu nhiên dùng dư quang nơi khóe mắt lén liếc nhìn tiểu thư ngồi bên cạnh Cố Hầu.
“Khụ.” – Nhận thấy được ánh mắt tò mò của tiểu Hoàng đế đối với con gái nhà mình, Cố Trường Linh vội ho một tiếng.

Kéo lực chú ý của Hoàng đế quay về phía mình: “Hoàng thượng, chẳng biết hôm nay cho triệu thần và tiểu nữ đến…”
“Vốn dĩ cũng không phải đại sự gì, chỉ là nghe nói tiểu thư thường vào cung làm bạn tán gẫu với mẫu hậu, giúp mẫu hậu bớt cô quạnh nên hôm

nay muốn nhân lúc tiên sinh có mặt ở đây để tạ ơn với tiểu thư.” – Tấn Ưởng lại chăm chú nhìn Cố Như Cửu.

Con gái của Cố tiên sinh trông thật đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, giống như một con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay, làm người ta không kìm lòng được chỉ muốn đưa tay vuốt ve.
“Thần nữ không dám nhận lời tạ ơn từ Hoàng thượng.

Thái hậu là biểu cô của thần nữ, vãn bối hiếu thuận trưởng bối cũng là chuyện nên làm.” – Cố Như Cửu đứng dậy, nở nụ cười ngây thơ vô hại với Tấn Ưởng.
Tai Tấn Ưởng lập tức ửng đỏ, vội vã dời tầm mắt, theo bản năng vuốt ngọc bội bên hông nói: “Vậy thì sau này muội thường xuyên tiến cung thăm mẫu hậu.” – Nói xong câu đó, Tấn Ưởng lại cảm thấy có chút hối hận, đã biết lời nói của mình có chút lạnh lùng.


Cố muội là một tiểu cô nương đáng yêu điềm đạm, có khi nào sẽ lầm tưởng mình vừa nảy sinh lòng bất mãn với nàng hay không?
Cố Như Cửu nhìn thiếu niên xinh đẹp đang vuốt ve ngọc bội kia, bất chợt trong lòng dấy lên một chút bùi ngùi.

Tiểu thiếu niên xinh đẹp như vậy, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy gương mặt này cũng có thể ăn thêm một chén cơm.
“Mọi người đều ở đây sao?” – Ngay lúc này Chu Thái hậu bỗng nhiên xuất hiện, thời gian tiếp xúc với Hoàng đế tương đối nhiều, liếc mắt một cái liền nhận ra ngài không được tự nhiên, quay đầu nhìn lại thì thấy biểu tình của Cửu Cửu cũng không thích hợp thì biết là Hoàng đế đang ngượng ngùng trước tiểu cô nương này, liền nói: “Hoàng thượng đã để Cửu Cửu nha đầu tiến cung thăm ta, chung quy cũng nên cho nàng một chút danh tiếng để tiện ra vào mới đúng.”
Ừ, nàng đành phải dùng hành vi thô bạo như vậy để giành lấy tước vị cho nha đầu mà mình thích.
“Mẫu hậu nói rất đúng, tiểu thư nhà Cố tiên sinh lúc này nên có một tước vị.” – Tấn Ưởng gật đầu – “Chỉ tiếc tiểu thư còn nhỏ tuổi, đành tạm phong chức vị Huyện quân, thực ấp năm trăm hộ.

Đợi đến lúc muội xuất giá, trẫm sẽ phong thêm.”
Tuy hắn có lòng muốn nể mặt mũi của Cố tiên sinh và Thái hậu, thế nhưng bây giờ Cố tiên sinh chỉ là hầu tước, vị tiểu thư này cũng mới mười tuổi, huyện quân đã là phong thưởng hậu hĩnh rồi, cao tới đâu cũng không

thích hợp lắm, cho nên hắn lại đặc biệt ân chuẩn thêm năm trăm hộ,không phải chỉ cho nàng mỗi phong hào trống rỗng, không có đồ dùng thiết thực nào.
Nguyên lai nhũ danh của nàng là Cửu Cửu, ngược lại bản thân nàng lại đáng yêu đến vậy.
Đợi tương lai nàng gặp được phu quân xuất giá, tự mình sẽ gia phong thêm cho nàng, phong liền liên tiếp cũng không ổn.
Cố Như Cửu ngồi bên cạnh nhìn tiết mục Hoàng đế cùng Thái hậu lựa chọn tước vị cho nàng mà cha nàng ba lần bảy lược chối từ không dám nhận, có chút ngây ngốc há hốc mồm ra, lẽ nào bảo nàng đến gặp vua, chính là ban thưởng tước vị cho nàng?
Mặc dù Huyện quân chỉ là tước vị ngũ phẩm, hơn nữa cái chức vị Huyện quân này của nàng cũng không có đất phong, không tính là nhiều hiển hách, thế nhưng danh tiếng nghe cũng hay, có ai không thích tước vị chứ?
Hồi kết của vở tuồng phong thưởng này chính là: cho dù Cố Trường Linh có từ chối cũng không được, buộc lòng phải cúi đầu hành lễ, tạ ơn thánh ân.
Thực sự là một hình ảnh đẹp đẽ giữ quân thần tương đắc.
Tân tấn Huyện quân Cố nhị tiểu thư ngồi lên xe ngựa rời hoàng cung, trong lòng không kìm được nghĩ nếu như tiểu Hoàng đế đã coi trọng tín nhiệm Cố gia như vậy, nàng thật lòng hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi, ngày ngày bình an.
Con người nàng chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái tương đối thiết thực.