Như Châu Tựa Ngọc

Chương 8: Chương 8




Khi thiên tai xảy ra, con người bỗng trở nên quá nhỏ bé.

Bất kể là thế gia hay bách tính bình thường, đứng trước trời đất đều được đối xử giống như nhau.
Mặt đất rung lắc dữ dội, không vì những cơn la hét khóc than mà chậm lại.

Ttrái lại tầng địa chất gãy đổ nghiền ép vẫn càng lúc càng mạnh hơn, phảng phất như trời đất đang chao lượn.
Mọi người tựa hồ nghe được tiếng ầm ầm từ dưới đất truyền lên, thanh âm đáng sợ này làm không ít người đang chạy trốn cũng quỳ rạp xuống đất, khóc cầu trời xanh bỏ qua tánh mạng của bọn họ.
Không biết cự long trở mình mệt mỏi hay là dân chúng khẩn cầu có hiệu quả, cơn địa chấn rốt cuộc cũng ngừng lại.

Thế nhưng không ít những gian nhà kiên cố giờ đã trở thành một đống phế tích, chung quanh vang lên những thanh âm kêu gọi người thân.
Trải qua cơn động đất đáng sợ, dân chúng tuy rằng tổn thất một ít tài sản nhưng trong nội tâm tràn đầy cảm kích đối với Hoàng thượng.

Nếu không phải Hoàng thượng nhân đức, được tổ tiên báo mộng hôm trước, sợ rằng lúc này bọn họ còn ngủ say và bị vùi thây trong đống đổ nát này, nào giữ được tánh mạng, đừng nói bảo vệ được tài sản trọng yếu của mình.
Không biết là ai hô to một tiếng: “Hoàng thượng vạn tuế!” dẫn tới vô số dân chúng quay về phía hoàng cung quỳ rạp xuống dập đầu tạ ơn, hận không thể lập nên khối bài vị trường sinh cho Hoàng thượng.

Về phần chuyện Hoàng đế chỉ có mười ba tuổi, hơn nữa trong tư duy bách tính vốn đã sẵn bản tính sùng bái với hoàng gia, thì những điều này căn bản không phải đại sự gì.
Bọn họ mặc kệ lão Hoàng đế hay ấu đế, xấu xí hay đẹp đẽ, dù sao Hoàng thượng mới đăng cơ đã được tổ tiên phù hộ còn báo trước hiểm nguy, làm cho toàn bộ bách tính kinh thành tránh được một kiếp nạn tai, như vậy đã nói rõ Hoàng thượng chắc chắn là một đấng anh minh.
Thế nhưng trong kinh thành vẫn có một vài thế gia vọng tộc không được may mắn như thế, một số thế gia không tin tưởng, và vài hộ bách tính bình


thường vẫn ngủ ở trong nhà, bởi vì tự trong tham tâm của bọn họ đều xem tiểu Hoàng đế chẳng làm được đại sự gì.
Cho nên trong lúc bọn họ đang mơ màng ngủ, bỗng thức giấc bởi mặt đất rung động mạnh, cho dù đại đa số đều được các nô bộc trung thành bảo vệ mà tránh được kiếp nạn, thế nhưng vẫn không thoát khỏi thương vong tài sản, tổn thất đương nhiên cũng nhiều vô số kể.
Người của chi thứ ba Tư Mã gia cũng tổn thất không nhỏ, đứng nhìn phủ đệ bừa bộn, trong lòng vẫn còn hoảng sợ không thôi.
Tư Mã Linh đứng giữa đám người, trên mặt vẫn còn nhem nhuốc nước mắt, búi tóc tán loạn, không còn chút lãnh tĩnh kiêu ngạo thường ngày.

Tư Mã Hương đứng bên cạnh nhỏ giọng an ủi nàng, thế nhưng bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, không chỉ tóc rối như mớ bòng bong, mà quần áo còn dính bụi bặm, thê thảm không nói ra lời.
Bây giờ Tư Mã gia chật vật nói không nên lời, nhà bọn họ lẽ ra thuộc mẫu tộc của tiểu Hoàng đế, nhưng bọn họ chẳng mấy thân cận cùng tiểu Hoàng đế, thậm chí cảm thấy nhục nhã trước sự hồ đồ của đế vương, cho nên gần nửa năm qua chẳng qua chỉ cố làm đủ lễ quân thần mà thôi, chẳng có chút tình nghĩa nào đáng để nói đến.
Mà điều quan trọng hơn là tiểu Hoàng đế tựa hồ chỉ thân cận tân quý cùng mấy thế gia không mấy hiển hách, điều này càng khiến bọn họ sinh lòng bất mãn.

Chuyện động đất lần này, bọn họ cũng không để ý đến.

Nơi này chính là mảnh đất mấy triều đều hưng thịnh, tính ra đã gần nghìn năm, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện xảy ra động đất, làm sao có thể nói động là động ngay được?
Tiểu Hoàng đế chẳng qua hồ đồ nằm mộng, lại nghe theo mấy lời khoác lác của Cố gia, còn tin rằng có thật, cho dán bố cáo khắp nơi làm nhiễu loạn nhân tâm.
Cùng lâm vào thảm trạng ngoài Tư Mã gia ra còn có Lý gia, dưới ảnh hưởng của hai gia tộc này, còn có mấy nhà không có động tĩnh rục rịch khác nên trở thành mấy nhà bị tổn thất nghiêm trọng nhất sau cơn động đất.
Còn chưa kịp đau khổ, trong cung lại cử người xuống nói là khoảng thời gian này vẫn còn dư chấn của trận động đất, e sợ địa long vẫn chưa chịu yên giấc ngủ say, hy vọng các vị chú ý cẩn thận.

Mấy đại thế gia lúc trước không thèm để ý đến lời nói của tiểu Hoàng đế, lúc này ngoảnh đầu lại liếc nhìn phủ đệ nhà mình rối như mớ bòng bong, đành phải sai người hầu dựng lều, chật vật bước vào nghỉ tạm.

Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp còn xảy ra thêm vài cơn động đất nhỏ, có đôi khi cũng rung lắc mạnh, khiến cho mọi người ai nấy cũng không dám ngủ say, hễ có chút rung động là lập tức giật mình tỉnh giấc.
Chuyện đáng mừng chính là nhờ đã được thông báo từ trước, những gia đình gánh chịu tai ương chỉ thuộc địa phận kinh thành, số người thương vong cũng không nhiều, chỉ vài căn nhà cùng đường xá gãy sập, tổn thất tài sản mà thôi.

Cũng may quốc khố Đại Phong chẳng thiếu tiền, sau khi bộ hộ tiến hành công tác thống kê sơ lược tổng thể, nhanh chóng thông qua một khoảng tiền cứu tế khẩn cấp.
Hành động này lại giúp tiểu Hoàng đế thu được không ít nhân tâm.

Thậm chí cũng bởi vì chuyện này, hắn cũng có quyền phát biểu ở trong triều, không biết là bởi vì hắn được dân tâm hay là các triều thần sau khi bị kinh hách mà xóa bỏ mọi mối nghi ngờ đối với chuyện được tổ tiên báo mộng khó hiểu vừa rồi.
Bọn họ lúc này, nói đến quỷ thần, có lẽ trong lòng vẫn còn kính nể và kinh sợ.

Hơn nữa rất nhiều người đọc sách tự xưng là không tin thần, không bái thần, thế nhưng lại vô cùng sùng bái và kính trọng đối với tổ tiên nhà mình.
Từ lúc Cố Trường Linh mang theo quyển “Kỳ Văn Lục” tiến cung đến tận lúc này, Cố Như Cửu vẫn không thấy bóng dáng cha quay về.

Đến khi dư chấn không còn nữa, Cố Như Cửu theo mẫu thân cùng hai vị huynh tẩu lên mã xa quay về thành, mới nhìn thấy bóng cha đứng ở cửa thành đón bọn họ.
Trải qua mấy ngày sửa chữa, kinh thành đã không còn vẻ hỗn độn như hồi vừa xảy ra thiên tai, tuy người đi đường có ít đi so với lúc trước nhưng đã khôi phục trật tự bình thường, các cửa hàng dọc theo các con phố cũng bắt đầu mở cửa, hàng hóa đủ chủng loại bày biện la liệt trên sạp.
Nhìn thấy quang cảnh trước mắt thế này, Cố Như Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may tiểu Hoàng đế là người quyết đoán, lỡ như cha nàng


gặp phải một Hoàng đế nhát gan sợ phiền phức, tai nạn lần này sẽ gây ra hậu quả không thể cứu hồi.
Cảm tạ trời đất, ánh mắt nhìn người của cha nàng đúng là không chê vào đâu được.

Tiểu Hoàng đế là người có gan dám đương đầu khó khăn, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến an nguy của bách tính.
Nếu như tiên đế còn đang tại thế, việc này cha nàng không chắc có thể làm được thuận lợi như vậy.
Phòng ốc trong Ninh Bình Hầu phủ cũng không bị phá hư quá nhiều.

Vật bài biện trong phòng tuy có bị hư hại nhưng vật đáng tiền đã được bọn họ di dời ra ngoài nên dọn dẹp một chút là có thể ở.
“Người của công bộ đã đến xem xét cả rồi, phủ đệ của chúng ta có thể an tâm tiếp tục ở.” – Cố Trường Linh tuy khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy vợ và con cái cũng bất giác vui vẻ cười, kể sơ lượt chuyện bản thân trong mấy ngày qua, vừa chỉ huy người dọn đồ vào trong nhà.
“Cha, lúc vừa vào thành, hình như con thấy có chỗ phát cháo, có nhà chúng ta và mấy tộc huy thế gia khác nữa.” – Cố Như Cửu nắm tay áo Cố Trường Linh, bước qua cánh cửa thật cao – “Là phát cơm miễn phí cho bách tính sao?”
“Cửu Cửu thật thông minh.” – Cố Trường Linh càng nhìn con gái, càng nghĩ con gái là đại phúc tinh.

Nếu không phải con gái nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra chuyện động đất này – “Nhà chúng ta cùng mấy nhà khác đã sớm có chuẩn bị nên không tổn hại bao nhiêu, phát chút cơm canh cũng là tích đức cho đời sau.”
“Dạ.” – Cố Như Cửu nặng nề gật đầu, lại cất tiếng ngọt ngào: “Cha thật tốt!”.
Nhận được lời khen tặng của con gái, Cố Trường Linh càng vui vẻ, khom lưng ôm tiểu nha đầu, để Cố Như Cửu ngồi trên khuỷu tay mình, sau đó cười ha hả nói: “Ngày mai cha dẫn con tiến cung diện kiến Thái hậu cùng Hoàng thượng.” – Hắn vẫn chưa nói với con gái rằng Thái hậu và Hoàng thượng đã biết chuyện chính cô con gái này nhắc nhở sự việc trong “Kỳ văn lục”, nhờ vậy hắn mới biết được thiên tai sắp xảy ra.
“Ngay cả Hoàng thượng cũng có thể gặp sao?” – Nói ra thật xấu hổ, nửa năm này nàng tiến cung tuy không ít lần nhưng dáng dấp tiểu Hoàng đế ra

sao quả thật chưa từng thấy.
Lần đầu tiên, Hoàng đế ngồi trong ngự liễn; Lần thứ hai, người nằm trên long sàn sau sa trướng, cũng không có duyên nhìn thấy hình dáng tiểu mỹ nam.
“Con gái đã lớn rồi, ông ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì.”- Dương thị vừa bực mình vừa buồn cười – “Còn không mau mau thả con xuống.”
“Quy củ là để người ngoài nhìn thôi, trước mặt người trong nhà, làm sao thoải mái thì cứ làm.” – Cố Trường Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Con gái ta, ta chiều, ai nói gì mặc kệ.”

Cố Như Cửu nghe vậy ghé vào vai Cố Trường Linh ha ha cười.

Dương thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng của con gái, vẻ mặt nghiêm túc cũng dãn ra, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Trong cung Càn Khôn, Tấn Ưởng viết xong chữ cuối cùng.

Sau khi gác bút tỉ mỉ quan sát thật lâu, cảm thấy không có nửa phần khí khái như lời Cố tiên sinh đã nói, vì vậy tiếc nuối lắc đầu.
“Bạch Hiền!” – Hắn vẫy tay gọi Bạch Hiền – “Ngươi từng gặp con gái của Cố đại nhân chưa?” – Cố tiên sinh là lão sư hắn kính trọng nhất, con gái của lão sư hắn cũng nên chiếu cố nhiều hơn.

Trước đó vài ngày, mẫu hậu muốn tấn phong con gái Cố tiên sinh làm Huyện quân, mượn chuyện lần này tiên sinh lập đại công, tiện thể phong thưởng mạnh tay một thể.
“Bẩm bệ hạ, nô tài chưa từng gặp nữ quyến của Cố Hầu gia, chỉ nghe nói năm ngoái trưởng nữ Cố Hầu gả cho Trương gia, hiện cùng Trương lang tình thâm như chim trong chậu cá trong lồng, phu thê hòa thuận.

Thứ nữ năm nay lên mười, tính cách dịu dàng, rất được Cố Hầu cưng chiều, ngay cả Thái hậu cũng rất thích Cố nhị tiểu thư, cho nên thường cho triệu kiến.” – Bạch Hiền dừng một chút lại nói: “Nửa năm trước, xe ngựa Cố nhị tiểu thư có tình cờ gặp ngự liễn của bệ hạ, nhưng lúc đó nô tài không nhìn kỹ, ngày thường ngọc tuyết đáng yêu, linh khí bức người cũng khó trách Cố Hầu gia chăm chút nhiều như vậy.

Ngay cả nhị vị công tử cũng không được cha mẹ yêu thương bằng nàng.”
Nghe thấy Bạch Hiền đề cập đến chuyện nửa năm trước, Tấn Ưởng lại nhớ tới tiểu cô nương cúi đầu đứng ở bên đường cung.

Dù thời gian đã qua

lâu, hắn vẫn nhớ như in cây ngân trâm cài trên búi tóc đen, vài lọn tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt trắng ngần ấy.
Lẽ nào tiểu cô nương kia chính là ái nữ của Cố tiên sinh?