Như Châu Tựa Ngọc

Chương 46: Chương 46




“Cố đại nhân, xin ngài chờ một chút.” Hà Minh lật đật bước nhanh lại, cúi người hành lễ với Cố Tồn Cảnh.
“Hà công công.” Cố Tồn Cảnh cũng dừng bước quay lại kính cẩn chắp tay với hắn: “Ngài có chuyện gì căn dặn?” Hắn vừa xong ca trực, đang định lên ngựa quay về nhà, giữa đường nghe tiếng Hà Minh gọi ngược lại, chẳng biết có chuyện gì.
“Làm phiền ngài một chút.” Hà Minh nở nụ cười lấy lòng: “Bệ hạ mời ngài đến Tử Thần điện dùng trà, xin đại nhân không nên chối từ.” Nếu là những người khác, Hà Minh chỉ cần nói một câu Bệ hạ triệu kiến là được, nhưng vị này là ca ca ruột của Hoàng hậu tương lai, lại rất được Bệ hạ tôn trọng, chút chừng mực này cần phải chú ý cẩn thận làm cho thật tốt.
“Thì ra là thế, làm phiền công công dẫn đường giúp.” Cố Tồn Cảnh quay sang cười nói vài câu khách khí với Hà Minh, bước đi về phía Tử Thần điện.
Tuy Cố Tồn Cảnh có tính cách cởi mở thẳng thắn, mặc dù từ trước đến nay trông thô tục thế nhưng lại là người cẩn thận tỉ mỉ, lễ nghi chu toàn.

Hơn nữa khi nói chuyện với một hoạn quan như Hà Minh, cũng không bày ra dáng vẻ của quý công tử thế gia, khiến cho người khác phải khó chịu trong lòng.
Làm thái giám phục vụ ngự tiền, Hà Minh đã quen nhìn thấy đủ mọi sắc mặt, có người ngoài mặt khách khí thế nhưng trong nội tâm lại tỏ ra khinh thường, có kẻ khúm núm nịnh bợ lấy lòng hắn, còn có người từ đầu tới đuôi chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ.

Trái lại mấy quý nhân Cố gia này lại không tỏ ra bất luận tư thái gì đối với những người bị khinh rẻ như bọn họ, mà đem đến cảm giác thư thái tự tại.
Cố thượng thư lệnh, Cố phu nhân, Cố gia thế tử cùng Cố gia nhị lang, Trường Nhan huyện chủ, hắn đều tự mình đi nghênh đón qua, sau những lần nghênh đón thế này, hắn liền hiểu nguyên nhân vì sao người của bộ tộc Cố thị tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đứng vững không suy.
Biết làm người, đó cũng là một ưu điểm lớn.

Vào Tử Thần điện, Cố Tồn Cảnh mới hành lễ với Tấn Ưởng được bán lễ đã bị hắn bảo đứng dậy, nhưng Cố Tồn Cảnh vẫn kiên trì hoàn tất xonglễ này mới nói: “Bệ hạ, chẳng biêt ngài cho gọi vi thần qua đây là...”
“Cố khanh dùng tách trà trước đã.” Tấn Ưởng bảo Cố Tồn Cảnh ngồi xuống, sau đó sai cung nữ dâng trà cho hắn: “Hôm nay, trẫm cố ý cho gọi Cố khanh qua đây là muốn hàn thuyên một vài chuyện với Cố khanh.”
Cố Tồn Cảnh nghe thế vội buông chén trà trên tay xuống bàn, ngước mặt lên nghiêm túc hỏi: “Mời Bệ hạ nói rõ.”
“Cố khanh không cần nghiêm túc như thế, dựa theo cách gọi của dân gian thì Cố khanh chính là cữu huynh của ta, người trong nhà, không cần chú trọng như vậy.” Tấn Ưởng vội ho một tiếng: “Ta chỉ muốn hỏi khanh, dạo này Cửu Cửu vẫn khỏe chứ? Lần trước nàng tiến cung chỉ nán lại một thời gian ngắn, ta thấy nàng gầy đi rất nhiều, có phải nghỉ ngơi không được tốt?”
Cố Tồn Cảnh thầm hét inh ỏi trong bụng, mMuội tử của ta vẫn chưa gả cho ngươi, đừng gấp lôi kéo quan hệ như vậy được không?
Bất quá, những lời đó chỉ thầm nghĩ trong bụng mà thôi, chứ không thể nói ra miệng được.
“Muội muội gần đây rất tốt.” Cố Tồn Cảnh noảnh đầu, thấy Bệ hạ vẫn mở to mắt nhìn mình chằm chằm, lại bổ sung thêm một câu: “Có thể là do tâm tình dạo này không được tốt nên ăn uống không được nhiều.”
Tấn Ưởng lập tức nở nụ cười, sau đó nói: “Dạo này phiên thuốc tiến cống lên triều ta một ít hoa quả, nếu cữu huynh không ghét bỏ thì cầm về nếm thử xem.”
Bạch Hiền cầm một bịch hoa quả bước lại, khom người đứng ở phía sau Cố Tồn Cảnh.
Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trái cây rau quả không nhiều, Cố Tồn Cảnh chẳng ngốc, hắn biết Cửu Cửu thích ăn hoa quả và rau củ, bây giờ Bệ hạ bảo hắn mang mấy thứ này về, bảo hắn nếm thử là giả, đưa cho Cửu Cửu mới là thật.
Bệ hạ nhớ tới muội muội mình là chuyện tốt.

Sau khi Cố Tồn Cảnh tạ ân xong, liền cầm túi trái cây to tướng mang về Cố gia, đi thẳng vào tiểu viện

của muội muội.
“Nhị ca, huynh cầm cái gì đó?” Cố Như Cửu thấy Cố Tồn Cảnh ôm một túi to bước vào, chũng chẳng hiểu gì cả, lên tiếng hỏi.
“Mang đồ ăn ngon đến cho muội.” Cố Tồn Cảnh đặt túi lên trên bàn, vừa mở ra xem thì thấy bên trong có lê, quýt, nhãn và hai trái bưởi.
“Huynh mua mấy thứ này ở đâu mà được nhiều thế?” Cố Như Cửu kinh ngạc đi tới bên cạnh, cầm lấy một trái nhãn lên: “Trong kinh thành mùa này cũng có mấy loại này sao?”
“Có người nhờ vả ta mang mấy cái này đến.” Cố Tồn Cảnh ngồi xuống băng ghế: “Mấy thứ này chắc gì bên ngoài có, nhưng vẫn còn một nơi có rất nhiều.”
“Là Bệ hạ bảo huynh mang về?” Cố Như Cửu lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cố Tồn Cảnh, mấy ngày trước đây có phiên quốc tiến cống, đương nhiên ngoài vàng bạc châu bảo không cần phải nói đến, còn có thêm hai xe hoa quả và những món đặc sản địa phương, mặc dù đại đa số đã bị hư hỏng trên đường vận chuyển, nhưng vẫn còn một lượng nhỏ còn dùng được.
Số hoa quả này, hoàng thất đem ban thưởng ra bên ngoài một ít, đa phần đều để lại cho Tấn Ưởng, thế nhưng e là cũng không có bao nhieu.
“Chắc Bệ hạ biết muội thích ăn hoa quả, mới cố ý sai ta đưa tới.” Cố Tồn Cảnh uống một ngụm trà do Thu La đưa tới, cười nói: “Bệ hạ có lòng như vậy, ngược lại cũng rất tốt.”

Cố Như Cửu đưa tay sờ hai trái bưởi thật to, cười cười.
Hôm sau, Cố nhị ca lại chịu khó mang một bọc nhỏ đồ đạc tiến cung gặp mặt Tấn Ưởng.
Tấn Ưởng mở ra xem, bên trong được đặt một hộp đựng thức ăn có bốn cái bánh ngọt, ở chính giữa những cái bánh này còn được điểm lên một miếng ô mai, xét về tổng thể mà nói thì kiểu dáng cũng chỉ bình thường mà thôi.
Thế nhưng chỉ mấy cái bánh ngọt ô mai chua chua này lại làm cho Tấn Ưởng nở nụ cười hạnh phúc.

Hắn cầm lấy một cái nếm thử, chiếc bánh xốp

ngọt ngọt rơi vào miệng, độ ngọt vừa phải, ngay cả tim hắn cũng ngọt lịm theo.
Thấy Bệ hạ cứ thể cầm bánh lên bỏ vào miệng ăn, Cố Tồn Cảnh lại càng hoảng sợ, thái giám nghiệm thực đâu?
Sau khi ăn xong nửa cái bánh ngọt to, Tấn Ưởng mới nói: “Làm phiền Nhị cữu huynh.”
“Vi thần không dám.” Cố Tồn Cảnh chấn kinh đờ người trước hành động vừa rồi của Tấn Ưởng, ra khỏi Tử Thần điện, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần lại.
“Cố huynh, huynh làm sao vậy?” Hồ Vân Kỳ thấy vẻ mặt của hắn có cái gì không đúng, tách ra khỏi những người phía sau, thấp giọng hỏi một câu.
Cố Tồn Cảnh lắc đầu, cầm lấy bội đao long cấm vệ treo ở bên hông: “Không có gì.”
Thấy hắn không muốn nói.

Hồ Vân Kỳ cũng không hỏi nữa, nói lảng sang chuyện khác: “Lúc huynh đến, đã nghe thấy gì chưa?”
Cố Tồn Cảnh cầm lấy bảo đao lạnh lẽo trên tay, tên vỏ đao khảm hoa văn cá chuồn và tường vân, chính là binh khí chuyên dụng của Long cấm vệ: “Huynh đang nói đến chuyện của Tào lệnh úy?”
Long cấm vệ trong cung có tổng cộng ba trăm người, hơn phân nửa những người này đều có xuất thân cao quý, đồng thời thân thủ bất phàm, bằng không khó kham nổi chức trách bảo hộ cận thân của đế vương.

Tất cả Long cấm vệ chịu sự quản lí của Long cẩm úy.

Tào lệnh úy chính là người đứng đầu Long cấm vệ, hiện giữ chức Lệnh úy chính tam phẩm.
“Sai lầm lần này hắn phạm phải không nhỏ.” Hồ Vân Kỳ liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Chức vụ Lệnh úy sợ là khó giữ được.” Sự việc vẫn chưa được công bố ra, không có mấy ai biết rõ sự việc, hắn cũng chỉ may mắn biết được một ít tin tức.
Bộ tộc Tào thị hơn mười năm trước đã từng hưng thịnh phong quang, có thể xem là tân quý trong triều, thế nhưng mấy năm gần đây đã xuống dốc, chỉ dựa vào chức vụ của Tào lệnh úy ở trong cung, miễn cưỡng duy trì thể diện quý tộc.

Chỉ tiếc bản thân Tào lệnh úy không quá thông minh, lẽ ra cứ thế thanh thản ổn định làm cận vệ bên cạnh đế vương cũng rất tốt, thế

nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đút lót thế gia, còn tiết lộ hành tung của Bệ hạ, đây không phải là tìm đường chết thì là cái gì?
Thân là Long cấm vệ, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ an toàn của điện hạ.

Hành tung và sở thích của Bệ hạ tuyệt đối không được tiết lộ, nếu ngay cả điểm ấy cũng làm không được, còn làm Long cấm vệ được sao?
“Hắn đón đầu nịnh hót tự chuốc vạ vào mình, người khác muốn giúp cũng chẳng giúp được.” Cố Tồn Cảnh nhìn thấy có người qua đây, cất cao giọng nói: “Ta đây đi ra ngoài trước, sắp đên giờ đổi ca rồi.”
Hồ Vân Kỳ cười ha hả gật đầu, nếu người khác nhìn thấy chỉ cho rằng hai người bọn họ đang tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi.
Vào bữa tối, Tấn Ưởng yêu cầu ngự phòng chuẩn bị cho hắn một chén cháo trắng, sau đó chỉ ăn cháo trắng và ba cái bánh ô mai.
Khi mấy thái giám tiến lên thu dọn bàn, Tấn Ưởng cầm lấy cái hộp đựng thức ăn chẳng lớn hơn lòng bàn tay người trưởng thành bao nhiêu, khom người lui xuống.
Hộp đựng thức ăn này rất bình thường, chẳng qua hoa văn trên đó rất đẹp, cành đầy hoa, còn toát ra vẻ uyển chuyển và diễm lệ.

Tư kho của Đế vương rất lớn, người thường căn bản không thể tùy ý tới gần, Bạch Hiền làm thái giám cận thân, cũng có một bộ chìa khóa giống như thái giám tư kho, ngoại trừ đế vương đích thân hạ lệnh mới được lấy đồ vật trong này ra bằng không thì bất luận là ai cũng tuyệt đối không mở cửa khố phòng này.
Vào khố phòng, Bạch Hiền liếc nhìn chiếc hộp đựng thức ăn trong tay, suy nghĩ một chút, đem bỏ vào ngăn kéo góc tương bên trái.
Cái ngăn tủ này rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ được xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí còn có một cái hà bao Phúc Thọ được giặt đến trắng bệch đến mức nhìn không ra hình dáng mẫu hoa văn thêu trên đó.
Thái giám cầm đèn liếc mắt nhìn những thứ được cất trong tủ, thầm thấy lạ trong bụng, Bệ hạ và Bạch công công sao lại đem những thứ không mấy đáng giá này cất giữ giống như bảo bối vậy? Chỉ cần tùy tiện lấy bất cứ thứ gì trong phòng này cũng quý giá hơn chiếc hộp đựng thức ăn được làm bằng gỗ dương này.

Mặc dù trong lòng lấy làm lạ, thế nhưng hắn cũng chẳng dám nhiều lời, cất bước đi theo phía sau Bạch Hiền, tự lẩm bẩm: “Suy nghĩ của các quý nhân, quả nhiên là kỳ quái.”
Những ngày tháng sống trong chờ mong của Tấn Ưởng dần dần qua đi.

Thỉnh thoảng còn phải nghị luận cùng các quan viên về quy cách đại diện nghênh đón Hoàng hậu, cho nên cuộc sống của hắn quá phong phú đến mức bận rộn.
Nửa tháng sau, hắn điều tra xong chuyện liên quan đến Tào lệnh úy, bãi bỏ tất cả chức vụ của hắn, sau đó hạ lệnh cho Cố Tồn Cảnh làm Lệnh úy, để cho Cố Tồn Cảnh trở thành người đứng đầu trong Long cấm vệ.
Việc thay đổi chức vụ này, tuy rằng khiến cho người khác đỏ con mắt thèm thuồng, thế nhưng không ai dám đứng ra nói cái gì.

Bệ hạ đã muốn cưới con gái Cố thị làm Hoàng hậu, đương nhiên sẽ ban cho nhà mẹ đẻ của nàng vài phần ân điển.

Nói thí dụ như hầu tước của Cố thượng lệnh, đợi khi con gái của ông ta trở thành Hoàng hậu, chỉ sợ sẽ biến thành Quốc công.
Chức tước của Đại Phong có thể kế thừa, cho nên bất kể là tân quý hoặc thế gia đều rất xem trọng đến các chức vị này.

Thậm chí có vài tân quý liều sống liều chết, chảy máu lệrơi, chỉ ngóng trông có thể kiếm một tước vị về phía mình.
Đó là lí do sao có thể không nói đến tâm tư gian xảo của vị Hoàng đế Đại Phong trăm năm trước kia chứ? Xem trọng thứ bậc của gia phổ thế gia, tổ chức khoa cử rầm rộ, tước vị có thể thừa kế, mỗi một việc thoạt nhìn đều được sắp đặt rất tốt, nhưng trên thực tế đằng sau những chuyện này, toàn bộ đều mang theo mục đích, đó chính là tập trung quyền lực về đế vương, suy yếu sức ảnh hưởng của thế gia.
Muốn hoàng thất trao tặng tước vị, không thành vấn đề, đầu tiên ngươi phải làm cho Hoàng đế vui vẻ thỏa mãn.

Chuyện này diễn ra liên tục vài lần, trong vô hình lại đề cao sức ảnh hưởng của hoàng thất.
Mặc kệ trước đây muốn thực thi những chính sách này, Hoàng đế mấy đời Đại Phong đã nỗ lực bao nhiêu, chí ít nhìn cảnh tượng hiện tại mà xét thì những chính sách năm đó đều đem lại lợi ích.
Bất quá Cố Tồn Cảnh chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một Long cấm vệ bình thường trở thành Lệnh úy chính tam phẩm, tốc độ thăng chức này, đối

với một số ít người mà nói, vừa ước ao lại vừa đố kị.

Chỉ cần trong bụng có đố kị thì khó tránh khỏi có vài lời đồn không hay.
Nào nhờ có quan hệ thân thiết, nào là bò lên nhờ bám váy đàn bà...!người đứng phía sau những lời này tuy không nhiều nhưng khó tránh khỏi những lời khó nghe.
Đối với những ngời có tính cách nóng nảy, e rằng sẽ rất bất mãn khi nghe lời đồn như vậy.

Có điều với Cố Tồn Cảnh mà nói, những lời đồn đãi này chẳng là gì cả.
Cố Như Cửu vốn còn lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng, nào ngờ hắn ngược lại còn nghĩ thông hơn cả Cố Như Cửu.

“Những người rảnh rỗi đem chuyện của huynh ra bàn luận, thì có mấy ai thật lòng xem thường chuyện này, mà thật chất bọn họ ganh tị người khác chiếm được thứ mà bản thân họ không thể nào với tới được, còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao, tìm kiếm chút thương hại, đông tình từ người khác.” Cố Tồn Cảnh lắc đầu, rất là tự đắc nói: “Đừng nhắc đến mấy kẻ tài trí tầm thường này nữa, ta rảnh đâu mà để ý đến họ.”
Nói khó nghe một chút thì chỉ những người này trông cậy được người khác chút đồng cảm để duy trì cảm giác sinh tồn, trên thực tế đầy mùi ganh tị chua chát.
Tất cả những lời nói khuyên bảo đều bị chặn đứng ở cuống họng, Cố Như Cửu lột một trái quýt nhét vào trong tay Cố Tồn Cảnh: “Dạ dạ dạ, huynh nói rất chí lí.”
“Ngược lại muội muội chớ để những lời đồn nhảm này ảnh hưởng đến tâm tình của mình,” Cố Tồn Cảnh nhét một múi quýt vào miệng, vị chua tràn ra khiến hắn suýt chảy cả nước mắt: “Muội muội, quýt này lấy ở đâu thế?”
“Cây quýt trong viện của muội đó.” Cố Như Cửu lấy khăn tay lau vết nước quýt văng lên tay, cười típ mắt nói: “Làm sao vậy, ăn không ngon sao?”
Cái này nếu nói ăn ngon thì chính là lời nói trái với lương tâm.
“Mấy trái quýt năm nay muội đưa vào cung, đừng nói đều hái từ cây quýt này nhé?” Cố Tồn Cảnh trợn to mắt nhìn Cố Như Cửu.

Trước đây hắn

từng nhìn thấy Bệ hạ ăn mấy trái quýt giống thế này, nếu như trái nào cũng chua cỡ này thì không biết Bệ hạ phải rút ra bao nhiêu nghị lực mới nuốt hết được nó?
“Mấy trái đưa vào trong cung, muội đều lựa ở mấy cành trên cao, chắc không chua cỡ vậy đâu.” Cố Như Cửu cầm một trái quýt lăn qua lăn lại trên bàn: “Lúc hái xuống, quýt bị hư khá nhiều, có thể giữ được cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, huynh đừng thấy nó chua mà ghét nó chứ.”
Cố Tồn Cảnh ném mấy múi quýt còn dư lại lên trên bàn, uống hai ngụm trà lớn, thốt ra lời thấm thía: “Muội à, ta cảm thấy Bệ hạ là một vị hôn phu tốt nhất trong vạn người rồi, gả cho hắn cũng tốt vô cùng.”
Ngay cả quýt chua cỡ này cũng ăn hết được thì chỉ có thật tâm mà thôi.
Cố Như Cửu nghe vậy, che miệng cười không ngừng cười, ngay cả đáy mắt cũng rạng rỡ.
Sau đó thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đến cuối năm, các đại thần trong triều cũng bắt đầu múa bút, các đường phố trong kinh thành đều được tô điểm bởi đủ loại hàng hóa tết, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy hơi thở của lễ mừng năm mới.
Ngày tết năm nay của Cố gia bận rộn tấp nập hơn hẳn, quà mừng năm mới nhận được gấp mấy lần năm ngoái, kể cả những người có thân phận thấp không được bước vào cửa của Cố gia cũng nghĩ hết cách để nhét lễ vật vào, chỉ cầu có thể lưu lại chút hào cảm với Cố gia.
Ngày này năm xưa, Cố Như Cửu sẽ theo Dương thị đến các nhà chúc tết, thế nhưng năm nay ngoại trừ nhà ông bà ngoại của nàng thì không đi đâu nữa hết.
Nhà ông bà ngoại bộ tộc Dương thị của Cố Như Cửu, cũng giống như Cố gia, đều từng là vọng tộc ở địa phương khác, sau đó mới chuyển vào sống ở kinh thành.
Ông ngoại và bà ngoại đều là người có tính tình dễ chịu, cũng không bởi vì Cố Như Cửu sắp trở thành Hoàng hậu mà cố ý tỏ thái độ cư xử đặc biệt với nàng.

Tuy rằng hai mợ cũng hơi khách khí và câu lệ hơn, thế nhưng vẫn thân thiết và thật tình với nàng như cũ, hơn nữa mối quan hệ giữa nàng và các biểu huynh muội cũng không vì vậy trở nên xa lạ.

Bởi vì Dương Văn Tễ đã đính hôn cùng Hồ Hỉ, Cố Như Cửu còn cố y nói thích hắn, chọc cho Dương Văn Tễ có tính cách rụt rè phải đỏ mặt xấu hổ.
Dương phu nhân thấy quan hệ giữa mấy tiểu bối vẫn thân cận như cũ, lại cười nói với Dương thị: “Cửu Cửu trong có vẻ trầm ổn chững chạc hơn nhiều.”
Liếc nhìn cháu gái đang nói chuyện vu vơ cùng đứa con gái mình, Dương thị thở dài một hơi: “Nếu nàng vẫn còn giữ cái tính giống như trước kia, con càng phát sầu trong bụng đấy.”
“Ta thấy bản tính con cái gì cũng tốt, chỉ cái tính hay lo này đã mấy chục năm rồi chưa bỏ được.” Dương phu nhân luôn hiểu rõ tính cách con gái mình: “Con cháu tự có phúc của con cháu, mấy năm gần đây, nó đã từng gây phiền hà gì cho các con chưa? Đã từng làm cho các con khó xử chưa?”
Dương thị nghe vậy ngẩn ra, từ khi Cửu Cửu chào đời, đứa bé này lúc nào cũng rất đáng yêu, nhu thuận khả ái, xinh đẹp hiểu chuyện, bà và phu quân lại hết lòng yêu thương che chở để nó có thể sống những ngày tháng không buồn không lo, hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó.

Nhưng quả thực đúng như lời của mẫu thân vừa nói, tính tình Cửu Cửu tuy rằng ngây thơ tinh khiết hơn những đứa khác nhưng chưa bao giờ làm bất luận điều gì khiến cho phu phụ bà phải phiền lòng.
Thấy vẻ mặt con gái giống như bừng hiểu ra, Dương phu nhân vui vẻ cười, ôn tồn nói tiếp: “Cho nên, con cứ yên tâm đi, đứa bé này còn thông minh hơn con tưởng đấy.

Đừng quá lo cho nó, chi bằng nghĩ đến ngày sau nên làm thế nào.”
Dương thị hiểu rõ mẫu thân đang lo lắng điều gì, nàng nói: “Chúng con đã tính xong cả rồi, đợi Cửu Cửu thành Hoàng hậu, phu quân sẽ từ chức Thượng thư lệnh.”
“Hửm, như vậy cũng tốt.” Dương phu nhân suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói: “Tuy rằng con rể bước lui, thế nhưng Chi Vũ cùng Tồn Cảnh lại tha hồ phát huy tài năng, lấy lui làm làm tiến, đây mới là con đường hưng thịnh lâu dài.”
Nếu Cố Chi Vũ cùng Cố Tồn Cảnh chỉ ham mê chơi bời lêu lõng, Cố gia có lẽ sẽ không dám đưa ra quyết định này, nhưng hai huynh đệ bọn họ đều

có bản lãnh thật sự, Cố Trường Linh đi bước này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu xét ở khía cạnh lâu dài, thì trăm lợi không thấy một hại.
Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu hiển hách quá mức cũng không phải chuyện gì tốt.
Dương thị nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn vè phía con gái.


Có chút quyền thế, liền đem những ngày tháng tô hoa vẽ màu rực rỡ, đó chính là diễn xuất của đám nhà giàu mới nổi, việc làm của bọn tân quý.
Ngày Tết qua đi, triều đình lại bắt đầu làm việc, mấy nam nhân Cố gia cũng bắt đầu bận rộn.
Cuối tháng giêng, Trưởng nữ dòng chính Tư Mã xuất gia tái giá, tân lang là Đức Nghi Đại trưởng công chúa trưởng tôn dòng chính tên Trầm Thanh Hà.
Đồ cưới của cô nương Tư Mã gia được gọi là mười dặm hồng trang, hiển hách đến cực điểm.

Người đầu tiên khiêng đồ cưới vào cổng Trầm gia, đồ cưới phía sau còn chưa bước chân ra khỏi Tư mã gia, đám dân chúng bu lại xem đều tấm tắc khen lấy khen để, còn nói thẳng thừng rằng cho dù Hoàng hậu gả đi cũng không thể hơn được thế này.
Trầm Thanh Hà tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, những người quen biết Tư Mã Linh thấy vậy, cũng thầm khen ngợi rằng hắn và Tư Mã Linh là một đôi được trời đất tạo nên.
Tư Mã Hương đứng ở trong viện dòng chính Tư Mã gia, nhìn Trầm gia công tử khí độ bất phàm sáng tác liên tục mấy bài thơ thúc giục, cuối cùng đường đệ mới mở cửa cho hắn vào, cõng Đường tỷ ra sân, trong lòng nàng có chút chua xót lại có chút hâm mộ.
Đợi bóng lưng Tư Mã Linh khuất sau cửa viện, tiếng pháo lại rộn rã vang lên, tất cả mọi người đều nỏ nụ cười rạng rỡ, mặt mày vui vẻ, giấy đỏ tung bay khắp nơi, chứng tỏ trong nhà đang diễn ra chuyện mừng.
Bước theo sau lưng đám tân khách đi ra nội viện, Tư Mã Hương nhìn thấy Đường tỷ ngồi lên kiệu, Trầm gia công tử quay đầu nhìn vào trong kiệu hoa vài lần, ánh mắt đầy ôn nhu tình ý.
Bùm bùm...!Tiếng pháo vang lên tiễn đưa kiệu hoa đi, Tư Mã Hương đứng ở cửa chính, nhìn người chung quanh chạy tới chạy lui, đột nhien cảm

thấy bản thân mình như cách biệt với bầu không khí nơi này, chỉ có mỗi mình nàng bị giam cầm trong một tấc đất, mịt mù tăm tối , lại không thể thoát ra được.
Nhìn từ rương đồ cưới được đưa ra khỏi cổng, nàng đột nhiên nghĩ đến, có thịnh cảnh đường tỷ xuất giá thế này, Hoàng hậu tương lai như Cố Như Cửu có thể so sánh được sao?
Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chí ít đối với Cố Như Cửu mà nói, một tháng chớp mắt đã trôi qua.

Khi trời chưa sáng nàng đã bị bọn nha hoàn gọi thức dậy, đầu óc còn mơ màng chưa kịp tỉnh hẳn.
Trông thấy nữ quan có tay nghề tốt nhất trong cung đem hỉ phục thêu phượng hoàng đặt trước mặt, nàng vừa mới mở to đôi mắt còn nhập nhèm muốn ngủ ra nhìn.
Hôm nay chính là ngày nàng xuất giá.
Sau đó liền tắm rửa thay y phục.

Áo cưới của Hoàng hậu được chăm chút tỉ mỉ kỹ càng, một tầng lại một tầng khác, mỗi một món đều hết sức tinh xảo, mặc vài lớp lên người vẫn không thấy nặng nề.
Búi tóc bị kéo lên, lại lấy tóc giả tô điểm thêm, sau khi cố định xong búi tóc, đội lên kim mão phi thượng hàm châu (phượng hoàng ngậm trân châu đang bay) buông xuống sợi tua ngọc, Cố Như Cửu liền cảm thấy trước mắt tối sầm đi, khi nàng ngắm nhìn mình trong kính, lại giật mình bừng tỉnh,
Nữ nhân toát ra quý khí đầy người này là nàng sao?
Lúc này trong cung Càn Khôn đã được phủ đầy lụa đỏ, ngay cả trên Tử Thần điện cũng dán chữ Hỷ thật to, bất cứ vật nào mang màu sắc không may mắn đều bị loại bỏ xuống thay bằng vật phẩm mới.
Vốn dĩ hỉ phòng nên an bài trong tẩm cung Hoàng hậu là cung Loan Hòa, nhưng Tấn Ưởng cảm thấy, phu thê vốn là một thể thống nhất, ba ngày trước tân nương được gả vào nên ở tại nhà chính của trượng phu như vậy mới đúng.

Bởi vì hành động này cũng là tiền lệ ở Đại Phong, dẫn đến hắn cùng người của Lễ bộ tranh luận hết mấy ngày, cuối cùng cũng an bài phòng hỷ ở Tử Thần điện.

Làm tân lang quan, Tấn Ưởng chập chờn suốt đêm không ngủ, nửa đêm thức giấc nhiều lần, chỉ hận đêm dài, hắn không thể sớm đi đón tân nương.
Vất vả mới chờ được đến hừng đông, hắn vội vã sai người hầu hạ tắm rửa sau đó đổi bộ trang phục tân lang thêu rồng.
“Cớ sao vẫn chưa đến giờ?” Tấn Ưởng buồn bực đi tới đi lui trong điện mấy lượt: “Nếu chần chừ nữa chẳng phải sẽ qua giờ lành?”
“Xin Bệ hạ yên tâm, hôm nay đường phố đã được rửa sạch, không ai được phép bước chân ra đường, càng không được phép đi lại trên phố, cho nên sẽ không để ngài lầm giờ lành.” Hồ Vân Kỳ chắp tay nói: “Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, tính ra Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang trang điểm, nếu như ngài đến đó quá sớm chẳng phải sẽ khiến cho Cố gia thêm gấp gáp sao?”
Nghe thấy bốn chữ “Hoàng hậu nương nương” cơn nóng nảy gấp gáp trong lòng Tấn Ưởng nhanh chóng vơi đi đôi chút, sau đó nói: “Khanh nói rất phải, là trẫm không suy nghĩ chu toàn.”
Hồ Vân Kỳ cười nói: “Thần có thể hiểu được tâm tư của ngài lúc này.

Đêm trước khi thần thành thân cũng vui mừng đến mức mất ngủ, chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm, nếu không phải người nhà khuyên can, sợ rằng sáng sớm đã chạy ào đi đón tân nương.”
Tấn Ưởng gật đầu nói: “Đúng vậy, chỉ hận đêm quá dài.”
Có Hồ Vân Kỳ nói chuyện cùng, cuối cùng Tấn Ưởng cũng bình tĩnh được một lúc, cho đến khi Lễ bộ quan viên ở bên ngoài nói có thể xuất hành thì Hồ Vân Kỳ liền cảm thấy trước mắt nhòe đi, quay đầu nhìn lại thì hoàng thượng đã vọt ra ngoài.
Không phải nói sức khỏe của Bệ hạ yếu ớt hay sao, tốc độ này quá nhanh rồi.