Như Châu Tựa Ngọc

Chương 39: Chương 39




Gây ra chuyện xấu hổ như vậy, chư vị phu nhân chỉ lo giữ thể diện gia tộc, liền giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt của Ngô gia thái thái hơi khó coi, tuy còn miễn cường duy trì ý cười nhưng ai nấy đều thấy bà chẳng mấy vui vẻ.

Ở trong kinh thành, Ngô gia tuy rằng kém hiển hách hơn so với Tư Mã gia và Lý gia, nhưng cũng là vọng tộc, đồng thời cũng có rất nhiều uy vọng ở nguyên quán Phàn Châu, nội tình thuần chất.
Cô nương Ngô gia đều được giáo dưỡng cẩn thận, cho nên mắt thấy khuê nữ nhà mình bị cô nương chi thứ ba Tư Mã gia ngấm ngầm mưu tính, đương nhiên trong bụng Ngô gia thái thái chẳng vui vẻ gì.

Cũng may bà còn nhớ hôm nay là sinh nhật Thái hậu, vì vậy đè nén khẩu khí xuống.
Lý Ngô thị vẫn giữ im lặng đột nhiên dịu giọng cười nói: “Vị chất nữ nhà Tư Mã phu nhân này quả nhiên là người có khí chất hiếm thấy.”
Thái thái dòng chính Tư Mã gia xuất thân vô cùng thanh quý, chính là Trịnh gia châu Tần Lâm.

Tổ tiên Trịnh gia ở Châu Tần Lâm đã cho ra nhiều nhân vật lưu danh sử sách, phụ thân của Trịnh thị là danh sĩ được rất nhiều văn nhân Đại Phong tôn sùng, cho nên mặc dù người Trịnh gia hôm nay vẫn còn sống ở Châu Tần Lâm, nhưng Trịnh Thị vẫn có nhiều uy vọng trong nữ quyến.
Lý Ngô thị lên tiếng nói lời này, trong lòng Trịnh Thị mặc dù hiểu rõ ý trào phúng trong lời nói của đối phương, nhưng vẫn nở nụ cười bình thản ứng đối: “Là chi thứ ba giáo dưỡng thật tốt.”
Lời này vừa thốt ra, chư vị phu nhân ngồi ở đây cũng hiểu rõ, dòng chính cũng sinh lòng bất mãn đối với chi thứ ba, nếu không như vậy, sao lại bình thản nói ra những lời này, ngay cả Lý Ngô thị cũng không muốn nói gì thêm nữa.
Mắt Dương thị lạnh lùng nhìn mâu thuẫn giữ Lý gia và Tư Mã gia, cúi đầu thổi lá trà trôi trên mặt nước trong tách.
Thái thái Trần gia ở bên cạnh liếc nhìn người của Tư Mã gia, lạnh lùng cười, đứng dậy đi đến hậu điện.

Chỉ cần nghĩ đến con gái bị người Tư Mã

gia hại chết cùng với cháu ngoại chưa chào đời, bà liền cảm nhận được ác tâm của người Tư Mã gia, khiến bà cảm thấy buồn nôn.
Dương thị thấy thông gia rời chỗ, xoay người nói mấy câu cùng phu nhân Dương Quốc Công ngồi bên cạnh, liền bước đi theo.
Đi tới hậu điện, Dương thị nghe thấy con dâu Trần thị đang nhỏ giọng khuyên bảo Trần thị, bà hơi do dự, thế nhưng vẫn chưa bước đi ra.

Trần thị chết, là nỗi đau của Trần gia cũng là của Cố gia nhưng đối với người Trần gia mà nói, có lẽ vẫn không có ý gặp mặt người Cố gia bọn họ.
Họ làm vậy cũng không thể nói người Trần gia không nói lý, mà do tâm tư của con người đôi khi vẫn bị lý trí khống chế.

Có lẽ Trần gia sẽ nghĩ, Cố gia không chiếu cố tốt Trần thị, hoặc có lẽ họ nghĩ, nếu Cố gia không để Trần thị đến Ngũ Trang quan thì tốt rồi.
Trên thực tế bà cũng từng nghĩ như vậy, nếu ngày đó không đáp ứng Trần thị đi Ngũ Trang quan thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Như vậy Trần thị sẽ không phải chết, con trai của mình cũng sẽ không đau lòng khổ sở, cả ngày u uất.
Ở chỗ ngồi, Cố Như Cửu lo lắng nhìn chỗ ngồi của mẫu thân hiện giờ trống không có người.

D9ến khi Dương thị trở lại chỗ ngồi, nàng mới thở dài một hơi.
Thái hậu thấy nàng ngồi bên cạnh mình, nhưng trong lòng lại bồi hồi không yên, nhân tiện nói: “Biết con không nỡ xa mẹ con, vậy nhanh bưng trà và vài món điểm tâm cho bà ấy đi.”
“Cô chớ buồn, để con rót cho cô chén trà.” Cố Như Cửu đứng lên, lại rót đầy tách trà cho Thái hậu, mới quay sang hành lễ với bà: “Thần nữ nên làm theo lời ngài nói, nên đi dâng trà cho mẫu thân.”
Thái hậu thấy thế, vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng, vì vậy phất tay nói: “Đi mau đi mau.”
Thấy Cố Như Cửu rời đi, nụ cười trên mặt Thái hậu vẫn chưa tan, quay đầu nói với Tấn Ưởng: “Con có biết ta thích điểm nào của Cửu Cửu nhất không?”
Tấn Ưởng đang len lén dõi theo bóng lưng Cố Như Cửu, nghe thấy Thái hậu hỏi vậy, hơi sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nói: “Theo nhi tử thấy,


sư muội cái gì cũng tốt.”
Thái hậu biết hắn nói vậy là đang ám chỉ tâm tư trong lòng mình, nhưng chỉ làm bộ cái gì cũng không biết, cười nói: “Đứa bé này trọng tình nghĩa, nhớ ân đức, ai đối tốt với nàng, nàng nhất định sẽ đối tốt với người đó.”
Ai đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đối xử tốt lại với người đó sao??
Tấn Ưởng như có điều suy nghĩ quay sang nhìn Cố Như Cửu.

Lúc này nàng đã ngồi ở bên cạnh sư mẫu, nhỏ giọng nói gì đó, chọc cho sư mẫu cười rất tươi.
Nếu hắn đối tốt với Cửu Cửu, Cửu Cửu có đồng ý làm hoàng hậu của hắn hay không?
“Thái hậu thích tiểu cô nương như vậy, nhanh cưới một đứa con dâu hiếu thuận tiến cung, mỗi ngày đều có người nói chuyện cùng ngài giải khuây.” Phu nhân Bình Quận vương ngồi bên cạnh cười nói: “Ngài nói có phải vậy chăng?”
Chu Thái hậu vỗ tay cười nói: “Lời ấy rất phải, đến lúc cần cưới dâu tiến cung rồi.

Chẳng qua không phải để chăm nom ta, mà phải hòa thuận yêu thương con trai ta, vợ chồng tôn trọng nhau, đế hậu một lòng mới phải.”
Mấy nữ quyến hoàng thất bên cạnh nghe vậy cười rộ lên nói phải, lại thi nhau khen ngợi Thái hậu là một bà mẹ chồng tốt lại rộng lượng, đợi hoàng hậu tiến cung, chắc chắn sẽ ân ái hài hòa cùng bệ hạ…
Ai chẳng thích được khen, lời nói ngon ngọt ai chẳng thích nghe, thế nhưng nói lâu như vậy vẫn không ai tìm ra ẩn ý của Thái hậu, không biết rốt cuộc bà đang để ý đến cô nương nhà ai.
Cười đùa cả ngày, cuối cùng mọi người cũng nhận được một câu trả lời chắc chắn từ hoàng hậu, đó chính là hoàng thất chuẩn bị lập hậu.

Về phần hoàng thất có ý định cầu cưới cô nương nhà ai, thì không ai đoán ra được.

Dù sao thái độ của bệ hạ chẳng lạnh cũng chẳng nhạt đối với Tư Mã gia, Tư Mã gia không có khả năng hoặc cũng còn cơ hội.
Về phần Lý gia lại chẳng biết đang suy nghĩ như thế nào, ngoại trừ Lý Ngô thị cùng với mấy vị phu nhân khác ra, thì không dẫn theo cô nương chưa lấy chồng của Lý gia đến.

Trái lại công tử Lý gia đến không ít, đồng thời đạt được nhiều tiếng vang.

Từ hai ba năm trước, sau chuyện cô nương dòng chính Lý gia té ngựa chết, mấy vị cô nương chưa lấy chồng khác của Lý gia đột nhiên trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.

Về chuyện lập hậu, lại tỏ ra không còn tích cực như ngày xưa, không biết có phải đã thực sự bỏ qua tâm tư muốn kết thông gia với hoàng thất, hay là đang mưu định cho hành động sau này.
Bất kể theo chiều hướng nào, chí ít khả năng diễn xuất lần này cũng khá hơn rất nhiều so với chi thứ ba Tư Mã gia.
Chạng vạng, Chu Thái hậu thức dậy, sau khi biểu thị cảm ơn với mọi người, còn tỏ ý mọi người có thể cùng nhau quay trở về.
Phượng giá và ngự giá ở phía trước, sau khi Thái hậu và Hoàng đế khởi giá, các quý nhân thế gia còn lại cũng đi theo phía sau, cùng nhau rời khỏi biệt cung Thái Hòa.

Cố Như Cửu ngồi ở trong xe ngựa, nghe thấy biệt cung Thái Hòa đột nhiên truyền ra tiếng pháo nổ, nàng xốc cửa sổ mành xe lên, nhìn pháo hoa tỏa sáng giữa núi xua tan đi vẻ ảm đạm của trời đêm tĩnh mịch.
Đoàn xe rất dài, nàng phải thò cả đầu ra mới có thể nhìn hết dòng người.

Nàng dựa đầu vào trên thành xe, mơ hồ nghĩ đến khoảng khắc Tấn Ưởng đưa tay ra trước mặt nàng.
Mấy năm qua, Tấn Ưởng luôn chăm sóc lo lắng cho nàng chẳng khác nào huynh trưởng trong nhà, vừa dịu dàng vừa chu toàn.

Trong mối quan hệ giữa hai người họ, Tấn Ưởng luôn giữ vai trò bên bỏ công, còn nàng thuộc bên nhận sự chăm sóc.
Có lẽ Tấn Ưởng luôn lí trí tỉnh táo, không giống thế gia công tử khác vùi đầu vào thi thơ đua ngựa, cũng làm nàng hầu như quên mất đối phương vẫn là một thiếu niên chưa tròn mười bảy tuổi.

Bánh xe lộc cộc lăn về phía trước, sắc trời dần phủ mây đen.

Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp cùng với thanh âm phát ra từ trên áo giáp các thị vệ.
Đột nhiên có tiếng thét rất to của một cô gái vang lên xé trời đêm, mã xa đột nhiên dừng lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cố Như Cửu vén rèm lên, thấy thị vệ đang cầm đuốc đứng bên cạnh xe ngựa, hỏi: “Sao xe ngựa lại dừng lại?”

Tên thị vệ bị nàng hỏi chỉ là một cấm vệ quân bình thường, không giống với Long cấm vệ có xuất thân cao quý, cho nên khi bị Cố Như Cửu hỏi, vô cùng kính cẩn nói: “Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã có người đi dò xét.”
Cố Như Cửu gật đầu, đang định buông mành thì thấy Dương Thùy Văn cưỡi ngựa chạy tới.
“Cố cô nương.” Dương Thùy Văn lo lắng Cố Như Cửu nghe thấy tiếng thét kia sẽ sợ, cố ý rong ngựa chạy qua đây, nhỏ giọng nói: “Cố cô nương đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
Cố Như Cửu thấy hắn tựa hồ hiểu rõ tình hình, nhưng không muốn nói rõ nguyên nhân, nên cũng thức thời gật đầu: “Đa tạ Dương công tử đã đến báo cho ta biết.” Sau khi nàng nói xong, chợt nghe bên cạnh có người đến mời Dương Thùy Văn, Dương Thùy Văn quay sang chắp tay với nàng, lại rong ngựa đi về phía cỗ xe ngựa khác.
Chiếc xe ngựa kia cách hơi xa, Cố Như Cửu không nghe được Dương Thùy Văn nói gì, nhưng ngữ khí của hắn vẫn ôn hòa như cũ, mơ hồ còn có thanh âm của vị cô nương ấy vọng đến.
Cố Như Cửu bỏ mành xuống, sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại, nàng khẽ nhếch môi lên cười.
Quả nhiên một lát sau, đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, Cố Như Cửu lại lần nữa vén rèm lên, phát hiện hộ vệ bên cạnh xe ngựa đã đổi người, lúc này theo bên mã xa của nàng chính là Hồ Vân Kỳ đang cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Thấy nàng nhấc mành lên, Hồ Vân Kỳ quay sang cười với nàng: “Cố gia muội muội.”
“Hồ biểu ca.” Cố Như Cửu gật đầu với hắn, Hồ Vân Kỳ là huynh đệ của nhị tẩu nhà nàng, để biểu thị tình cảm thân thiết giữa người hai nhà, nàng vẫn xưng hô với người ngang hàng của Hồ gia chẳng khác nào anh em bà con hoặc chị em bà con.
Đưa tay chỉ ra phía trước, vẻ mặt Cố Như Cửu hơi ngạc nhiên: “Mới vừa ròi xảy ra chuyện gì?” Nếu thật sự chẳng có chuyện gì, Hồ Vân Kỳ cũng không cố ý đi theo bên cạnh xe ngựa của mình.

Nghe thấy Cố Như Cửu hỏi như vậy, vẻ mặt Hồ Vân Kỳ hơi nghiêm nghị, hắn kéo dây cương, đẩy con ngựa lại gần mã xa thêm một chút mới nói: “Là chỗ cô nương Tư Mã gia xảy ra chuyện.”
“Cô nương Tư Mã gia?” Cố Như Cửu chau mày, thảo nào tiếng thét kia truyền từ phía trước tới, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô nương Tư Mã gia lại thét to đến như vậy?
“Cô nương chi thứ ba Tư Mã gia bị dọa, Lưu cô cô bên cạnh Thái hậu đã đến xem rồi, không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”
Hồ Vân Kỳ thấp giọng nói: “Nghe nói là trong mã xa bị Tư Mã cô nương này đột nhiên nhảy ra một con mèo mun, Tư Mã cô nương bị nó cào vào mu bàn tay!”
Mèo mun?
Cố Như Cửu nhăn mày, có Thái hậu và Hoàng thượng ở đây, các thị vệ đã đi kiểm tra mọi ngóc ngách rồi, tại sao lại có mèo xuất hiện ở chỗ này?
Hồ Vân Kỳ thấy bộ dáng cau mày của Cố Như Cửu, lại cười nói: “Có thể là mèo hoang ở đây nhảy vào, muội đừng nghĩ đến làm gì, có Hồ biểu ca ở đây, đừng nói là mèo hoang, ngay cả muỗi cũng không lọt vào được.”
Cố Như Cửu nâng tay chống mặt nghiêng đầu nhìn: “Trời này, có muỗi sao?”
Hồ Vân Kỳ cười gượng hai tiếng, sau đó nói: “Ban đêm gió lạnh, mau buông mành xuống đi.” Bệ hạ thấy Hồ gia có quan hệ thông gia cùng Cố gia, cố ý sai hắn đến xem muội tử Cố gia, không thể để người mình chăm sóc ngã bệnh, vậy hắn ngược lại có lỗi với Cố gia, cũng không tiện báo cáo lại với bệ hạ.
“Hồ biểu ca cũng cần để ý đến sức khỏe của mình.” Cố Như Cửu ngoan ngoãn buông mành xuống.
Nhìn nàng ngoan ngoãn thả mành xuống, Hồ Vân Kỳ vuốt cằm tiếc rẻ, muội tử Cố gia này quá chăm lo cho người khác, thảo nào Tồn Cảnh luôn lo lắng cho nàng.

Không những thế, ngay cả cô em gái của mình sau khi gả cho Tồn Cảnh, mỗi lần nhắc tới muội tử Cố gia cũng vui sướng khen ngợi hết lời.

Đợi đoàn xe vào thành, Hồ Vân Kỳ mới gọi hộ vệ tới giữ bên cạnh xe ngựa Cố Như Cửu, sau đó quay về phục mệnh với Bệ hạ.
Nghe tiếng vó ngựa từ từ truyền đến, Tấn Ưởng khẽ nhếch mày lên, sau đó thanh âm của Hồ Vân Kỳ truyền vào.
“Bệ hạ, vi thần Hồ Vân Kỳ cầu kiến.”
“Có nữ quyến nhà ai chấn kinh không?” Tấn Ưởng vén rèm lên, nghiêm túc hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, chư vị nữ quyến đều tốt, không ai bị kinh sợ.” Hồ Vân Kỳ biết người Bệ hạ muốn hỏi là ai, chỉ ngại không tiện nói ra, mới vòng vo như vậy, đành nói tiếp: “Xin ngài yên tâm, tất cả đều tốt.”

“Vậy thì tốt, như vậy trẫm cũng có thể yên tâm.” Tấn Ưởng khẽ gật đầu, buông màng, hắn không nhắc đến cô nương Tư Mã gia, dường như chẳng còn nhớ đến vị cô nương này.
Hồ Vân Kỳ cúi đầu nghĩ, ngài yên tâm muội tử Cố gia thì đúng hơn.
Xa giá Chu Thái hậu đi ở phía trước, nàng nghe xong người phía dưới hội báo, lắc đầu nói: “Vị cô nương Tư Mã gia này chẳng giống người có xuất thân thế gia, ngày sau nếu có yến hội thế này, có lẽ không nên để nàng ta đến.”
Lưu cô cô gật đầu đáp: “Ngài nói phải, người nhà này quả thực không biết cách giáo dưỡng con cái, con trai thì phi ngựa hại chết người, cô nương tâm cơ thâm trầm, lúc nào cũng tính toán mưu mô.

Người như vậy nếu tiến cung chỉ gây chuyện, e rằng cũng dạy con điều không hay.”
Chu Thái hậu trầm tư chốc lát, bỗng nhiên cười nói: “Tư Mã gia thế nhưng cũng có người dòng chính là tốt.”
Lưu cô cô nghi ngờ nhìn sang Thái hậu, thấy Thái hậu không có ý giải thích, cũng không tiện hỏi, chỉ nói: “Nói đến những cô nương thế gia này, nô tỳ cảm thấy, chỉ có Trường Nhan huyện chủ là trông vui vẻ hoạt bát, đem lại cảm giác thư sướng.”
Trên có điểm tốt, dưới tất cung nghênh, Lưu cô cô hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm, đương nhiên biết rõ bản thân nên nói gì sẽ làm Thái hậu vui vẻ.

Trường Nhan huyện chủ trong mắt Thái hậu luôn tươi đẹp tốt bụng, chỉ cần bà nói lời hay ý đẹp về Trường Nhan huyện chủ, Thái hậu tất sẽ rất vui.

Quả nhiên, vẻ mặt Chu Thái hậu cười vui hơn rất nhiều, gật đầu nói: “Cố gia rất biết cách dạy dỗ con cái, không chỉ Cửu Cửu, mà ngay cả hai huynh đệ nhà họ cũng rất biết tiến thủ.

Chỉ là tuổi còn trẻ, chưa thể đảm nhiệm nhiều trọng trách, chỉ cần được mài dũa nhiều, ngày sau tha hồ phát huy tài năng.”
Lưu cô cô nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai Chu Thái hậu, do dự lên tiếng: “Nô tỳ hơi sợ…”
“Sợ cái gì?” Chu Thái hậu nửa nằm nửa ngồi dựa trên gối mềm, từ từ nhắm hai mắt nói: “Sợ Hoàng thượng trọng dụng Cố gia, dẫn đến Cố gia độc quyền, triều đình bất ổn?”
Sắc mặt Lưu cô cô khẽ biến đổi, vội vàng nói: “Nô tỳ cũng chưa nghĩ tới những thứ này, chỉ lo lắng Bệ hạ nổi lên tình cảm nam nữ đối với Trường Nhan huyện chủ, Cố gia luyến tiếc cô nương tiến cung.”
“Nếu Bệ hạ theo ta nhắc tới việc này, ta cũng đành đánh tiếng với người Cố gia.” Chu Thái hậu thở dài nói: “Nhưng tới tận bây giờ hắn vẫn chưa nói gì, ta đương nhiên cũng chỉ có thể làm bộ chẳng biết.” Bà cũng chẳng phải mẹ ruột của Tấn Ưởng, hiện tại Hoàng đế đang tuổi trưởng thành, bà càng chú ý lời nói và việc làm hơn, để tránh xảy ra hiềm khích giữa hai mẹ con, cũng nhằm tránh người khác tìm được điểm để thừa nước đục thả câu.
“Theo nô tỳ thấy, chỉ sợ Bệ hạ không nhẫn được bao lâu nữa.” Lưu cô cô cười nói: “Ngài cứ chờ mà xem.”
Chu Thái hậu cười cười, không phản bác lời này của Lưu cô cô.
Hai ngày sau, hai vị lão quận vương tiến cung gặp Thái hậu, lại lần nữa nhắc tới việc lập hậu.
Lần này Chu Thái hậu không đùn đẩy trách nhiệm, mà nói thằng: “Việc chọn người lên ngôi vị hoàng hậu, trong lòng ai gia lòng đã có chủ ý, chỉ là các ngươi đã từng đề cập đến cô nương Tư Mã gia, người này không mấy thích hợp.”
Chuyện Tư Mã Hương bị dọa kinh hãi, đã là chuyện vô lễ trước mặt mọi người, hai vị quận vương cũng có nghe thấy.

Cho nên Thái hậu nói như vậy, hai người cũng không còn lời phản bác, dù sao ngay cả dòng chính và chi

thứ hai Tư Mã gia cũng không nhắc lại chuyện lập hậu, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào.
“Chẳng biết Thái hậu đã định chọn quý nữ nhà ai lên ngôi hoàng hậu?” Bình quận vương hiếu kỳ hỏi.
“Tuy lòng ai gia đã có ý định, thế nhưng vẫn chưa từng xin cưới cô nương nhà nào, cho nên đợi sau khi sự việc này xong xuôi, ai gia sẽ thông báo chuyện này cho hai vị thúc phụ, nhị vị nghĩ như thế nào?” Chu Thái hậu thấy hai vị quận vương đã không còn ý muốn truy hỏi nữa, cũng biết bọn họ không còn cố chấp tham gia sự việc này,
“Dĩ nhiên được, dĩ nhiên là được rồi.” Hai vị quận vương thức thời trăm miệng một lời, nếu sự việc đã không thành, cũng sẽ không quá mức xấu hổ.

Tuy rằng lấy địa vị bây giờ của hoàng thất, đã không có thế gia nào dám thực sự cự tuyệt hoàng thất cầu cưới, thế nhưng cũng không thể nói trắng ra như vậy.
Do bọn họ còn nhớ rõ lúc đầu bộ tộc Tấn thị được đế vị, muốn thay Thái tử cầu cưới cô nương nhà nào đó làm Thái tử phi, thế nhưng lại bị đối phương vô tình cự tuyệt.

Lúc ấy Hoàng đế tỏ vẻ rộng lượng chẳng để tâm đến, sau vài năm trôi qua, nhà này có vài người vào triều làm quan, thế nhưng gặp hết chuyện này đến chuyện khác cuối cùng bị cắt chức ra triều đình.

Trong thế gia phổ trọng lập trăm năm trước cũng không còn tên dòng họ này.
Người của bộ tộc Tấn thị bọn họ, kỳ thực cũng không có khuyết điểm gì, chẳng qua đầu óc có hơi hạn hẹp mà thôi.
Người thừa kế bộ có hạn hẹp là Tấn Ưởng kia bỗng nghe tin Thái hậu đã thầm chọn được người lên làm Hoàng hậu thì cảm giác bản thân sắp tan nát, hắn đứng ngồi không yên trong cung Càn Khôn đợi cả buổi, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc chân chạy thẳng về phía cung Khang Tuyền.
“Sao Bệ hạ lại đến đây?” Chu Thái hậu sai cung nữ xuống dưới châm trà, sau đó nói: “Chẳng lẽ muốn dùng bữa tối ở chỗ ai gia?”
“Thức ăn ở chỗ mẫu hậu làm ngon, đương nhiên nhi tử luôn nhớ mong!” Tấn Ưởng cười cười, sau đó cùng Chu Thái hậu nói dăm ba câu chuyện phiếm, cho đến lúc chuẩn bị dọn cơm tối vẫn không có ý định trở về.

Dùng xong bữa tối, Chu Thái hậu mới thong thả hỏi: “Ta thấy dường như hôm nay Bệ hạ có tâm sự?”

“Trong lòng nhi tử lúc này quả thật rối như tơ vò! Xin mẫu hậu gỡ rối giúp cho nhi tử.” Tấn Ưởng đứng dậy vái thật sâu với Chu Thái hậu: “Nhị tử nghe nói mẫu hậu đã có ý định chọn người lên làm Hoàng hậu., Nhi tử cả gan, xin hỏi mẫu hậu nhìn trúng cô nương nhà ai?”
“Bệ hạ nghe được lời đồn đãi này từ đâu?” Thái hậu tự tiếu phi tiếu nhìn Tấn Ưởng, mặc kệ hắn chấp tay thi lễ cũng chẳng để ý đến, chậm rãi nói: “Thân là đế vương lại vừa cuống vừa vội thế này, nhìn hành vi bây giờ của Bệ hạ mà xem, như vậy có là hành vi của một đế vương nên có chăng?”
Tấn Ưởng ngây người ra, trầm mặc chốc lát nói: “Nhi tử hiểu rõ, thân là đế vương không nên lo lắng như thế.

Nhưng nhi tử cũng chỉ là một nam nhân quan tâm thê tử tương lai mà thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu cũng lộ vẻ cảm động, bà đứng lên nâng Tấn Ưởng dậy, giọng nói nhu hòa hơn rất nhiều: “Bệ hạ cho rằng nếu như ta đã chọn được người làm Hoàng hậu sẽ không cùng Bệ hạ thương nghị sao?”
Tấn Ưởng ngẩn người, lại lần nữa chắp tay thi lễ: “Là nhi tử nghĩ quá nhiều rồi.”
“Bệ hạ nghĩ không sai, vốn dĩ trong lòng ai gia cũng đã chọn được người phù hợp, chẳng qua chưa nói cho bệ hạ biết mà thôi”.

Chu Thái hậu đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nữ nhi nhà Dương Quốc Công trước nay vẫn luôn là người ta cho rằng thích hợp nhất làm hoàng hậu.

Nhà bọn họ địa vị thanh quý, cũng có uy vọng tương đối ở Đại Phong hơn nữa không có bất kỳ uy hiếp gì đối với hoàng thất.

Cô nương nhà này được giáo dưỡng vô cùng tốt, tình tình dịu dàng như nước, tâm tư tinh tế.

Nếu nàng tiến cung, nhất định có thể chăm sóc thật tốt cho Bệ hạ.”
“Thế nhưng trong lòng nhi tử đã có người ngưỡng mộ rồi.” Tấn Ưởng nói: “Cũng không có ý muốn cầu cưới nữ nhi Dương thị.”
“Nếu cô nương được bệ hạ thích chính là nữ tử thế gia, thì lập nàng làm hoàng hậu, nghênh nữ nhi Dương thị làm quý phi.” Chu Thái hậu nhìn Tấn Ưởng, cẩn thận quan sát từng biến đổi trên gương mặt của hắn: “Bệ hạ cảm thấy thế nào?”

Phòng trong thoáng chốc yên lặng, Tấn Ưởng nhìn thẳng vào mắt Thái hậu: “Mẫu hậu, ta không muốn để nàng phải chịu ấm ức.”
“Hoang đường, Bệ hạ đã từng thấy có bao nhiêu đế vương chưa từng lập phi?” Chu Thái hậu mắng: “Hiện tại Bệ hạ nói không muốn lập phi, ngày sau lại đổi ý đòi lập phi thì hoàng gia chúng ta còn cần thể diện này nữa hay không?”
“Đại bộ phận đế vương xưa nay đều thích ba cung lục viện, thế nhưng cũng từng có đế vương chỉ cưới một hậu, đế hậu hai người làm bạn cả đời, nhi tử nguyện ý noi theo họ.” Tấn Ưởng chắp tay nói: “Cầu Mẫu hậu thành toàn.”
“Việc này ai gia thành toàn không được.” Chu Thái hậu trầm mặc xuống, một lát sau mới lên tiếng nói tiếp: “Người có thể thành toàn cho Bệ hạ chỉ có chính bản thân Bệ hạ mà thôi.”
Tấn Ưởng nhìn Chu Thái hậu không nói gì.
“Bệ hạ cũng không phải là một đế vương bù nhìn không hề có quyền lợi, đương nhiên cũng sẽ có những triều thần lấy cái chết để ép bệ hạ nạp phi.” Chu Thái hậu rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Cho nên ngày sau Bệ hạ muốn cùng hoàng hậu tương lai bạch đầu giai lão cũng tốt, ba cung lục viện cũng được, đều phải xem trái tim mình, ai gia không quản được Bệ hạ, cũng sẽ không quản.”
“Tạ mẫu hậu.” Tấn Ưởng chắp tay nói: “Nếu được như vậy, chỉ mong mẫu hậu giúp nhi thần một chuyện?”
“Chuyện gì?” Chu Thái hậu nâng chung trà lên uống một ngụm, giọng nói không nhanh không chậm.
“Chính là chuyện lập hậu.” Tấn Ưởng lại làm một đại lễ: “Xin mẫu hậu thay nhi tử cầu thân với Cố gia.”
Bàn tay bưng tách trà của Chu Thái hậu khẽ run lên, nhìn hài tử đang cúi thấp người đứng ở trước mắt, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, lời ấy có thật chăng?”
“Những lời nói ra hôm nay đều là lời tâm huyết của nhi tử, chỉ cầu mẫu hậu nói giúp vài lời hữu ích với Cố tiên sinh.” Tấn Ưởng ngẩng đầu nhìn thấy Thái hậu im lặng trầm tư, lại nói: “Đây cũng là tâm tư của nhi tử, sư muội hiện vẫn chưa biết chuyện này.”

“Nếu nàng đã không biết, cớ sao bệ hạ làm thế, nàng có nguyện ý làm Hoàng hậu của ngươi không?” Chu Thái hậu đã thốt ra như vậy, cũng không chờ Tấn Ưởng trả lời, nói thẳng: “Việc này ai gia sẽ làm hết sức, canh giờ không còn sớm, Bệ hạ cũng nên trở về đi nghỉ ngơi.”
Tấn Ưởng há mồm còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Thái hậu không muốn lên tiếng nói tiếp nữa, buộc lòng phải nói: “Tạ Thái hậu lo lắng, nhi tử xin cáo lui.”
Đi ra cung Khang Tuyền, hắn thở phào một hơi, chỉ mong ngày sau Cửu Cửu sẽ không oán hận mình.
Chỉ tiếc Chu Thái hậu còn chưa kịp nói chuyện cùng Cố gia, Dương Quốc Công phủ lại mời Hồ gia thái thái làm mai mối, muốn thay con trai độc nhất trong nhà là Dương Thùy Văn cầu cưới nhị cô nương Cố gia.
Khi tin tức truyền tới trong cung, Tấn Ưởng đã đánh đổ chén trà trong tay, làm nhòe chữ hắn vừa viết xong.

Nước trà nóng rơi trên văn tự của hắn, hơi nước bốc lên nghi ngút, nước lăn xuống mép bàn nhỏ tí tách xuống đất.
Thế nhưng lúc này Tấn Ưởng đã không còn tâm tình để ý mấy chuyện này, hắn nhìn chằm chằm Hồ Vân Kỳ, cất tiếng run rẩy khàn khàn hỏi: “Còn Cố gia thì sao, Cố gia có nhận lời Dương gia không?”
Bây giờ hắn vừa lo lắng vừa hối hận, bước vòng qua ngự án, đi tới trước mặt Hồ Vân Kỳ: “Cố gia nói như thế nào?”
Hồ Vân Kỳ vừa há miệng định nói thì Tấn Ưởng bắt đầu ho sặc sụa, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng lên.
“Bệ hạ.” Hồ Vân Kỳ thấy hắn như vậy, sợ đến sắc mặt đại biến, xoay người muốn thông báo với thái giám bên ngoài điện giám đi gọi ngự y, lại bị Tấn Ưởng níu tay lại.
“Mau nói cho trẫm biết, Cố gia trả lời như thế nào?!” Tấn Ưởng mở to mắt nhìn chằm chằm Hồ Vân Kỳ, trong đôi mắt dường như còn rướm máu.