Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 44: Giải Vây!



Chương 44: Giải Vây!

Bạch Lang liếc mắt về phía cỗ xe ngựa, nhoẻn miệng cười một cái, trong lòng thầm nghĩ nghĩ. Chàng biết rằng mình không đủ thực lực, cho nên đầu óc là thứ cần phải vắt hết sức để suy nghĩ, coi như bù qua bù lại.

Chợt linh cơ chớp động, đầu óc chàng như được thắp sáng, liền đã nghĩ ra được kế hoạch giải vây.

Bạch Lang trong lúc ở thành Vạn Kim, đã mua rất nhiều đồ dùng hữu ích, chàng thò tay lấy từ trong cái túi ra một cái mặt nạ, vội đeo lên mặt cải trang.

Thầm nghĩ trong bụng: "Hiện giờ thực lực không đủ, không nên lộ mặt!"

Bạch Lang sực nhớ đến việc gì đó, vội lấy tấm bản đồ ra xem, chỉ thấy trên đó có chú thích rằng khu rừng này có vài loài báo săn, chỉ cần ngửi thấy mùi máu, bọn chúng sẽ lao đến tìm kiếm con mồi.

Chàng mừng thầm, trong đầu chợt nghĩ: "Hà! Hay lắm, ta chỉ cần cứu tên thủ lĩnh Thiết Sơn kia, còn đám lâu la của Đế Kim Bang, cho bọn chúng chết sạch để làm mồi cho báo săn vậy!"

Trở lại với chính sự, Hắc Sư bằng vào giọng cao ngạo, lớn tiếng nói: "Các hạ có giao ra Ly Hỏa Diệm Công không?"

Thiết Sơn tuy sợ sệt nhưng gã lại có một cỗ sức mạnh gì đó chảy trong lòng, khiến gã vứt hết sợ hãi, đáp lớn: "Đế Kim Bang chúng ta, nhất quyết không giao ra công pháp Ly Hỏa Diệm Công!"

Nhưng mà bên Vạn Độc Cung, Đàm Sưu nghe Hắc Sư nói vậy, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lão ậm ừ không biết phải nói sao, kỳ thực lão chính là đang lo sợ đối phương cũng có ý đồ với Ly Hỏa Diệm Công.


Giang lão liếc mắt thấy được, bèn nhanh nhảu nói: "Các hạ đừng lo, bọn ta đây chỉ giúp các hạ lấy lại đồ, không hề có tham muốn gì với Ly Hỏa Diệm Công!"

Đàm Sưu nghe đối phương nói xong, bèn thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền cung kính nói: "Tại hạ cảm tạ ơn sự giúp đỡ của ba vị!"

Bỗng nhiên một thân hình yểu điệu nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Giang lão, Hồng Nhi bằng vào giọng điệu mật ngọt, ôn nhu nói: "Nhưng mà sau khi hoàn thành việc này, các hạ phải cho ba bọn ta đến gặp mặt Vạn Độc cung chủ!" Bóng dáng người phụ nữ xuất hiện, khiến Đàm Sưu tuy tuổi đã già nhưng hai con mắt lại dán chặt lên cặp ngực phập phồng của Hồng Nhi, nước dãi của lão sắp chút nữa như muốn chảy ra.

Cặp mắt của Giang lão thấy hết mọi việc, đôi lông mày cau hẳn lại, vội ho khan vài tiếng. Nhờ vậy mà Đàm Sưu ở trong mộng chợt sực tỉnh lại, lão ngượng ngùng lúng túng, không suy nghĩ liền nói: "Được, được, nếu ba vị giúp Vạn Độc Cung ta chiếm lấy Ly Hỏa Diệm Công, thì ta sẽ cho ba vị gặp mặt cung chủ!"

Dứt câu, ba người bọn họ không hẹn mà cùng quay mặt nhìn về phía Đế Kim Bang, trong lúc xoay mặt sang, chỉ thấy trong ánh mắt của Giang lão đối với Đàm Sưu có một tia sát khí.

Hắc Sư hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói: "Tại hạ là một người thiếu kiên nhẫn, phiền các hạ mau giao nhanh ra công pháp Ly Hỏa Diệm Công, để tránh xảy thương vong vô ích!"

Thiết Sơn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, hắn nhẹ quay sang đám thuộc hạ, lên tiếng hỏi: "Các ngươi thấy nên làm thế nào?"

Một người trong số đó lên tiếng, than thở nói: "Bây giờ làm cái gì cũng chết cả thôi thủ lĩnh ạ!"

Một người khác có sắc diện buồn bã, nói: "Bây giờ đánh thì cũng chết, mà về gặp bang chủ thì cũng chết vì không hoàn thành nhiệm vụ!"

Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, Thiết Sơn lại nói tiếp: "Nhưng nếu bây giờ trở về gặp bang chủ, chúng ta vẫn có tỉ lệ sống sót, còn nếu đánh ở đây thì thập tử vô sinh!" Đám thuộc hạ nghe vậy, trong lòng cũng được an ủi được phần nào, những khuôn mặt của họ lại vẫn giữ cái nét buồn rầu ấy.



Hắc Sư nói không sai, hắn thực sự đã hết kiên nhẫn, ngay lúc hắn định quát lên nói điều gì đó, thì Thiết Sơn đã gầm lên: "Rút lui!" Đám bang chúng Đế Kim Bang nghe vậy, không màng gì đến cỗ xe ngựa chứa Ly Hỏa Diệm Công mà lũ lượt bỏ chạy.

Hắc Sư tức giận quát: "Con mẹ nó! Giang Hải, Hồng Nhi, hai ngươi xông lên giết sách bọn chúng!"

"Rõ!" Giang lão tên là Giang Hải, lão cùng với Hồng Nhi đồng thanh hô lên, đồng thời thân hình bằng vào tốc lực khủng khiếp, lao về phía đám bang chúng Đế Kim Bang.

Từ trong áo của Giang Hải, lão móc ra một cây trường tiên, tay phải vung lên, vũ động trường tiên, từng tiếng gió "vù vù" vun vút vang lên, đánh vào cổ của đám thuộc hạ Đế Kim Bang, Hồng Nhi cũng không kém cạnh, từ bên hông của nàng sẵn đã vác lên một thanh đao, tay phải rút thanh đao ra khỏi vỏ, đao pháp huy động, đao quang chớp lóe, chém liên tiếp vào môn hạ Đế Kim Bang.

Chỉ trong chớp mắt, vài thanh âm "xoạt xoạt" vang lên, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết rồi đột ngột im bặt. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ấy, máu đã nhuốm đỏ con đường mòn, chín cái xác chết nằm la liệt, đầu một nơi mà thân một nẻo, còn mỗi Thiết Sơn là còn sống, hắn quá kinh hãi trước cảnh tượng này, không phải vì cảnh máu me lênh láng, mà là vì thực lực của đối phương quá đỗi kinh khủng, khiến hai chân hắn như co rúm lại, không cách nào di chuyển.

Giang lão cùng Hồng Nhi bước đến trước mặt Thiết Sơn, Lão Đồng Phu Thê cùng nhau hừ lạnh một tiếng, rồi hai người không nói không rằng, nhẹ nhàng bước đến cỗ xe ngựa của Đế Kim Bang.

Nhưng đột nhiên con ngựa hí lên một tràn dài, rồi nó như bị mất khống chế, điên cuồng phi đến hai người Giang lão, hai bọn họ thất sắc, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh Hồng Nhi đã đứng ra, một đao chém xuống, đầu của con ngựa đã rìa khỏi thân.

Bất chợt cỗ xe bốc cháy, cháy rất nhanh, chỉ trong tức khắc, lửa đã lan khắp toàn bộ cỗ xe, máu me lênh láng dưới đất xung quanh cỗ xe, gặp nhiệt độ cao, lập tức bốc hơi thành những làn huyết khí.

Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên ánh mắt Hắc Sư liếc về phía Thiết Sơn, hắn trợn tròn đôi mắt, nhanh chóng quát: "Bắt lấy đối phương!" Thì ra ngay bên cạnh Thiết Sơn, một thân ảnh từ đâu xuất hiện, trên mặt đeo mặt nạ, ở cánh tay phải có một vết băng bó, máu đỏ thấm vào dải băng trắng, người đó đang cố dìu Thiết Sơn đứng dậy, người này không phải Bạch Lang thì còn là ai?!


Giang Hải và Hồng Nhi nghe mệnh lệnh của Hắc Sư, vội quay đầu nhìn lại, lấy hết tốc lực phi nhanh về phía đối phương, tốc độ quá nhanh, khiến con mắt của Bạch Lang không theo kịp tốc độ này, trái tim chàng trong vô thức đập loạn nhịp, hơi thở cũng đã gấp gáp hơn rất nhiều.

Chỉ nghe trong miệng chàng lẩm bẩm: "Tới nhanh đi, con mẹ nó, ta không muốn chết ở đây đâu!!!"

Thiên La Trường Tiên của Giang Hải và Loan Nguyệt Đao của Hồng Nhi sắp sửa đánh xuống, thì bỗng nhiên, từ cánh rừng bên phải, những thanh âm "xoàn xoạt" phát ra liên tiếp, chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, mười mấy con báo nhảy xổ ra, lao vào công kích Giang Hải và Hồng Nhi.

Trường tiên và thanh đao buộc phải đổi thế công kích, đánh vào đầu của những con báo săn. Nhìn những con báo này, toàn thân đều là một màu huyết sắc lông mao, xung quanh có những đốm đen như những con báo bình thường, khuôn mặt của bọn chúng đầy dữ tợn, nước dãi chảy ra, cái mũi bọn chúng không ngừng ngửi ngửi.

Con báo bị giết khi nãy, mùi máu của nó bốc lên, khiến những con báo khác cũng lũ lượt lao đến cắn xé Giang Hải và Hồng Nhi, Hắc Sư và Đàm Sưu ở phía sau cũng đang cật lực phòng vệ. Bạch Lang nhân cơ hội này, cõng Thiết Sơn trên lưng, vận toàn bộ công lực Nhân Quả Huyền Công, chạy một mạch vào cánh rừng bên trái.

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: