Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 2









Trước mặt trung niên nhân họ Yến và thiếu nữ nọ, một hắc y nhân đang cuồng tiếu cười cợt. Sắc mặt Yến Vô Song âm trầm hẳn lên. Hắn biết tu vi người này cao thâm khó lường, võ kĩ thì phi thường quỷ dị. Nếu không phải hắn tu luyện Lăng Phong Bộ - thân pháp võ kĩ của Nam Vũ các nhiều năm, cộng thêm chủ tu phong thuộc tính thì có lẽ giờ này đã táng thân từ lâu.



-Cũng không nghĩ đến họ Yến ngươi tay chân nhanh lẹ như thỏ vậy, làm hại ta phải toàn lực đuổi theo. Hắc hắc, nếu ngươi ngoan ngoãn giao nha đầu Nhạc Phi Tuyết ra đây, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng, tuyệt không đau đớn, thế nào ? – Hắc y nhân tiếp tục châm chọc, giọng điệu phi thường coi nhẹ Yến Vô Song.



Yến Vô Song sắc mặt tái mét, hắn biết hôm nay mạng sống khó bảo toàn, đánh nắm chặt trường kiếm đón gió lao lên, miệng hét lớn:



-Tiểu thư mau chạy đi, ta ngăn hắn lại.



-À.Không biết sống chết. – Hắc y nhân cười lạnh.



Nhạc Phi Tuyết mắt ngọc rớm nước nhưng cũng biết đang trong tình thế nguy hiểm đành cắn rắng bỏ chạy.



Yến Vô Song tỏa ra cuồng phong, thân mình nương theo gió lớn, biến hóa ảo diệu tiến đến hắc y nhân. Thấy người nọ vẫn bảo trì tư thế, hay tay thong dong đan lại mà đứng, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Đoạn, tay hắn vung trường kiếm, trảm ra liên tiếp năm luồng kình phong hình bán nguyệt về phía hắc y nhân. Cuồng phong gào thét dữ dội, thế đến hung hiểm vô cùng. Nhưng chỉ thấy cuồng phong oanh tạc rừng trúc, bụi bay mù mịt, vố số bụi trúc vỡ vụn bay mù trời mà không thấy bóng dáng hắc y nhân đâu.




-Thuấn di! Đại võ sư! – Yến Vô Song cả kinh hét lên.



Hắn quay người lại, chỉ thấy người nọ thần không biết quỷ không hay đang từ tốn đuổi theo Nhạc Phi Tuyết, đúng là năng lực thuấn di của Đại võ sư.



Yến Vô Song nắm chặt trường kiếm run rẩy, nếu lần này hắn không liều mạng, căn bản không có cơ hội nào giữ được hắc y nhân cho Nhạc Phi Tuyết thoát thân.



“Thiên Phong Hoán Nhập Thuật”



Yến Vô Song tay vận pháp quyết, cuồng phong điên cuồng quán nhập vào thân thể rồi lao đến hắc y nhân với tốc độ kinh khủng, đôi mắt hắn đỏ au màu máu, gân xanh nổi đầy trán, trông phi thường dữ tợn. Người nọ cũng phải giật mình, Thiên Phong Hoán Nhập Thuật là võ kĩ tự thiêu đốt sinh mệnh bản thân, nhanh chóng gia tăng tu vi trong thời gian ngắn, thường thì không ai đi sử dụng, không nghĩ rằng họ Yến này lại trung thành đến vậy, sử dụng không hề do dự.



Thoắt cái, Yến Vô Song đã cách hắc y nhân chưa đến hai mét. Thân ảnh biến ảo trên không, hai tay nắm chặt trường kiếm. Quang mang trên kiếm bùng nổ, thanh âm xé gió dọa người. Cây trúc xung quanh đều bị chấn nát, cơ nhục trên mặt hắc y nhân co giật, hắn cũng biết mình đang phải đối đầu với một tên điên, một kẻ liều mạng.



“Long Quyển Phong Vân”



Kiếm quang đến lúc xuất thế, Yến Vô Song dũng mãnh đâm thẳng vào hắc y nhân. Cuồng phong xoay tròn trên thân kiếm, quang mang tỏa ra hùng dũng như phi long gầm rũ.



Hắc y nhân không hổ là cao thủ cấp bậc Đại võ sư, vẫn bảo trì bình tĩnh dù phải đón tiếp thế công khủng bố của Yến Vô Song. Cấp tốc thối lui hơn ba mét, tay hắn lập một thủ ấn kì dị, một màn kinh người diễn ra. Một luồng hắc hỏa chớp mắt phát ra phủ quanh song thủ hắc y nhân, tản mác âm khí khiến kẻ khác dựng tóc gáy. Hai tay xuất động, hắc hỏa bay đến Yến Vô Song.



Mà Yến Vô Song thế công đang đến bỗng gặp luồng hắc hỏa kì dị này, toàn thân lập tức bị bao phủ. Kì dị đến nổi y phục hắn không hề cháy dù một mảnh, ấy vậy mà thế công của hắn phải đứt đoạn, trường kiếm rơi xuống đất, hai tay ôm đầu gào thét dữ dội. Tiếng thét thê lương của Yến Vô Song vang vọng được một phút rồi gục ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi.



-Đã nói rồi, không nghe lời ta chỉ chết thảm mà thôi.



Nói thì vậy, thực chất trong lòng hắc y nhân cũng thở phào một hơi. “Long Quyển Phong Vân” của Nam Vũ Các quả không hề đơn giản, hắn buộc lòng phải xuất ra tuyệt kĩ bảo mạng của tông môn: “Tu La Yêu Hỏa” chuyên thiêu đốt linh hồn, nếu không cũng phải ăn thiệt thòi không nhỏ.



Linh hồn đa phần là nơi yếu nhất và khó phòng bị nhất của võ giả, vậy mà luồng hắc hỏa này thiêu đốt thẳng đến hồn phách, đủ thấy được xuất thân hắc y nhân quỷ dị như thế nào.



Xử lý xong Yến Vô Song, hắc y nhân tiếp tục đuổi theo Nhạc Phi Tuyết. Dù sao cũng chỉ còn lại một tiểu nha đầu, hắn cũng không quá mức lo lắng.



Nhạc Phi Tuyết tháo chạy chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng Yến Vô Song gào thét thê thảm, trong lòng nàng thắt lại, nước mắt rơi vụn vã trên mặt. Người này đã theo bảo vệ nàng từ khi còn nhỏ, từ sớm nàng đã coi hắn như người thân của mình.



Phía trước đã là Lưu Tinh hồ, không bao lâu nữa hắc y nhân sẽ đuổi đến. Nhạc Phi Tuyết vội vã vận công pháp, chân nhỏ xinh xắn đón gión đạp trên nước vội vã bay đi. Hắc y nhân lúc này cũng vừa đến kịp lúc, đuổi theo sau nàng trong gang tấc. Nhận ra kẻ truy tung sau lưng, Nhạc Phi Tuyết vội vã gia tăng khí lực , đề thăng tốc độ thêm vài phần trong tuyệt vọng.




-Phi Tuyết tỉ tỉ ?



Thanh âm non nớt quen thuộc vang lên làm thiếu nữ nhỏ bé thoáng giật mình rồi mừng rỡ, nước mắt một lần nữa lại trào ra, mang theo khát vọng cầu sinh tồn:



-Tiểu mập mạp, cứu tỉ…



Hắc y nhân chợt nhíu mày, quang mang trong mắt lóe lên, trông thấy một cục thịt tròn đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Cũng không biết nói gì hơn, nhiệm vụ sắp hoàn thành lại có kẻ chen ngang.



Cái này cũng thật là quá đỗi trùng hợp. Hàn nhị thiếu gia vốn muốn ra ngoài tìm cách đề thăng tu vi, ấy vậy mà quen chân lại dạo ra Lưu Tinh hồ, kết quả bắt gặp Nhạc Phi Tuyết bị người khác truy đuổi. Nhạc Phi Tuyết là con gái của Nhạc Đồng, các chủ Nam Vũ các uy danh vang dội. Quan hệ giữa Hàn gia và Nam Vũ các rất tốt, hắn từ nhỏ đã hay đi chơi với Nhạc Phi Tuyết, đồng thời cũng rất yêu mến vị tỷ tỷ này. Nếu hắn ốm đi “một chút”, có lẽ cũng được người ta gọi là thanh mai trúc mã rồi.



Hắn và Nhạc Phi Tuyết là con của thế lực lớn, từ nhỏ đã có nhiều kẻ mang tà tâm, vì vậy sớm phải có người bảo vệ. Vừa nhìn thấy Nhạc Phi Tuyết bị truy đuổi, miệng lại kêu cứu, Hàn nhị thiếu gia đã hiểu được đôi chút vấn đề.



-Hàn Chung sư thức, mau cứu Phi Tuyết tỷ tỷ. – Thanh âm Hàn nhị thiếu gia gấp gáp, vô cùng lo lắng.



Hàn Chung nhíu mày. Tu vi của hắn là Võ sư, ngang với Yến Vô Song, từ lâu đã chứng kiến hết thảy sự việc. Tuy nhiên không thể nhìn ra được tu vi hắc y nhân, đồng thời không nhìn thấy Yến Vô Song ở đâu, trong lòng hắn đã có cảm giác không ổn. Bất quá cứu người như cứu hỏa, hắn không thể không ra tay cứu Nhạc Phi Tuyết, bằng không quan hệ hữu hảo lâu năm giữa hai nhà sẽ có phát sinh.



Công pháp vận chuyển, uy áp Võ sư tán ra tứ phía, mang theo khí tức âm hàn lạnh lẽo khiến hắc y nhân chậm lại một chút. Đoạn, từ dưới Lưu Tinh Hồ tán ra hai đoạn nước nhỏ, uốn lượn như tiểu xà, nhanh chóng cuốn lấy hai chân hắc y nhân rồi kết băng lại.



Hắc y nhân bất giác tỏa ra sát khí rợn người. Băng hàn chi lực tuy lực công kích không cao nhưng khả năng vây khốn và áp chế cao hơn nhiều so với công pháp phong thuộc tính của Yến Vô Song. Hơn nữa Lưu Tinh hồ không thể lưu lại quá lâu, nếu không lại có kẻ khác thì ắt sẽ hỏng chuyện. Vì vậy, lần này hắc y nhân thực sự muốn tiên hạ thủ vi cường, lập tức tiêu diệt trung niên nhân họ Hàn rồi bắt đi Nhạc Phi Tuyết tháo chạy.



Chân vận lực, lập tức băng phiến vỡ nát, hắc y nhân bỏ mặc Nhạc Phi Tuyết mà lao đến Hàn Chung với ánh mắt lạnh băng. Gặp màn này, Hàn Chung thoáng biến sắc rồi đoán ra ý định của hắc y nhân. Hắn cắn răng, bay thẳng về phía Nhạc Phi Tuyết, ném nàng về phía Hàn Phong rồi hét lớn:



-Nhị thiếu gia mau mang Nhạc tiểu thư bỏ chạy, nhanh lên.



Nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, hắc y nhân đã đến sát Hàn Chung, tay vung chưởng lực mang theo khí nóng bức người.



-Hỏa chi lực ? – Hàn Chung lại thêm một phen đau đầu. Đối thủ tu vi đã cao hơn, nay lại còn bị khắc chế về công pháp, khác nào nói hắn mau mau đi chết đi.



Hàn Chung vội vàng cúi thấp người né tránh chưởng phong, khí nóng vụt qua làm tóc hắn cháy đi một mảng. Lòng hoảng sợ, hai tay hắn ấn mạnh trên mặt hồ.




“Băng Tường”



Một bức tường băng cao hơn hai mét lao thẳng lên trời nhanh như thiểm điện va vào cẳm hắc y nhân, khiến hắn văng ra ngoài một quãng nhỏ. Nói đến cũng may mắn, nơi đây xung quanh đều là nước, khiến băng hàn chi lực của Hàn Chung thi triển nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Một phần là vì hắc y nhân đang vội vàng đến quá gần nên vô tình trúng đòn, nhưng cũng không gây cho hắn bao nhiêu sứt mẻ, chỉ khiến hắn thêm nổi giận.



Hắc y nhân thật sự đã muốn nổi điên. Bình thường muốn hắn tiêu diệt một tên võ sư thì quá nhẹ nhàng, tuy nhiên hôm nay gặp phải một tên điên liều mạng khiến hắn phải dùng đến Tu La Yêu Hỏa, hao tốn một nửa khí lực, giờ lại phải gặp cảnh phải giết thật nhanh để tránh viện binh kẻ địch đến.



Nhìn thấy Hàn Phong và Nhạc Phi Tuyết đang co giò bỏ chạy, hắn biết sự tình không xong.



“Con mẹ nó chứ, thật không ngờ hôm nay phải tổn hao nguyên khí”



Hắc y nhân mắng điên cuồng trong nội tâm rồi tay lại tạo nên thủ ấn kì dị. Một lần nữa, Tu La Yêu Hỏa lại hiện ra.



“Hắc Diện Cầu”



Hắc hỏa xoay chuyển mãnh liệt trên tay hắc y nhân rồi cuộn thành một quả cầu to bằng cái bát, xoay tròn trên tay phải, mang theo khí tức tử vong mãnh liệt. Đồng thời, tay chân hắc y nhân cũng run rẩy dữ dội, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị phản chấn không nhỏ.



Nhìn thấy hắc cầu, Hàn Chung tâm thần đại biến. Biết rõ bản thân vô phương đón đỡ thứ này, hắn gấp rút tìm gia tăng khoảng cách. Tuy nhiên đã chậm, bằng ánh mắt nhìn người chết, hắc cầu kinh diễm rời tay hắc y nhân, phá không điên cuồng bay đi, chỉ còn lại tiếng thét gào dữ dội của Hàn Chung.



Trước ngực Hàn Chung lủng một lỗ to, hai tay ôm chặt lấy đầu mà lao thẳng xuống nước. Tuy nhiên, sự việc lại là cho hắc y nhân hoảng sợ vạn phần. Vốn dĩ nghĩ tên này sẽ ra tay đón đỡ mà chết, không nghĩ đến hắn lại hoảng sợ đến mức không hề vận hàn băng chi lực để phòng thủ mà chỉ tìm cách trốn chạy, kết quả là Hắc Diện Cầu xuyên thẳng qua hắn, dư lực vẫn còn một phần nhỏ lao đến bọn Nhạc Phi Tuyết.



Tuy chỉ còn một phần nhỏ song với bọn còn tu luyện công pháp cơ sở thì khác nào lấy đá ném thẳng vào trứng. Phải biết Nhạc Phi Tuyết là nhiệm vụ quan trọng của hắn, buộc lòng phải bắt sống, không nghĩ đến sự tình lại phát triển vi diệu đến mức này. Hắn có cảm giác như tên khốn Hàn Chung đang lôi hắn chết theo vậy.



Mắt thấy một luồng hắc mang lao đến trong gang tấc, Hàn Phong và Nhạc Phi Tuyết thập phần hoảng sợ. Bất tri bất giác, cũng chẳng biết vì sao, tiểu mập mạp vận lên hàn băng chi lực của bản thân, trực tiếp đừa hai tay đón lấy luồng hắc mang, bảo vệ Nhạc Phi Tuyết.



Hắc mang gặp phải hàn băng chi lực chỉ chậm lại một chút rồi kích phát thẳng vào hay tay Hàn Phong, điên cuồng quán nhập vào thiêu đốt thân thể hắn. Hàn Phong chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của bản thân bị thiêu đốt điên cuồng, tựa như bị ngàn vạn mũi kim không khoan nhượng đâm lấy. Hắn gào thét khan cổ, tiếng thét thất thanh đau đớn đáng sợ, hai tay ôm vật lấy đầu, hai mắt tối sầm rồi ngã gục xuống đất.