Thấy cô do dự, Khúc Thất Thất bắt đầu đưa ra tuyệt chiêu: “Hay thế này đi, tớ trao đổi với cậu một bí mật.”
“Tớ không nghe đâu.” Khúc Thất Thất thì lấy đâu ra cái bí mật nào hay ho, cô ấy có thể đọc thuộc làu làu những câu chuyện ân oán lửa hận tình thù từ cách đây mười tám đời luôn ấy chứ.
“Bí mật liên quan đến Hứa Gia Thời.”
“…” OK, bị nắm thóp rồi.
Kế hoạch thành công, Khúc Thất Thất cười khúc khích: “Cậu đoán xem, từ lúc nào mà tớ biết Hứa Gia Thời thích cậu?”
“Hỏi nữa thì rút vốn.” Lời đe doạ này không khác gì phong cách của một bà chủ đầu tư.
Vật đổi sao dời, kẻ bị thao túng giờ đây đã trở thành người đi thao túng, Khúc Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói ra bí mật thầm kín mình chôn vùi trong lòng suốt hai ba năm nay rồi: “Kỳ nghỉ đông của lớp 10, bọn mình tới nhà Hứa Gia Thời, cậu ngủ ở trong phòng đọc sách, cậu ấy không đọc sách mà chỉ ngồi nhìn lén cậu.”
Đến tối, Đào Ấu Tâm mơ thấy mình quay lại năm học lớp 10, cô gái nằm trên bàn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của chàng trai.
Hoá ra bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển từ rất lâu rồi.
“Ù…”
“Ù… Ù…”
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Ấu Tâm bị đánh thức bởi tiếng rung liên tục của điện thoại, cô buồn ngủ tới mức không mở được mắt, nằm trên giường mò mẫm tìm điện thoại: “Alo?”
Giọng điệu uể oải như vậy chắc chắn là vừa mới dậy, Hứa Gia Thời nghe một cái là đoán ra ngay: “Còn chưa tỉnh?”
Ba chữ này chậm rãi truyền đến bên tai, Đào Ấu Tâm mất mấy giây để tiêu hoá rồi đột nhiên mở mắt, đầu óc trong phút chốc cũng bừng tỉnh: “Hứa Gia Thời?”
“Tám rưỡi rồi đấy.” Anh nhắc nhở ở đầu dây bên kia.
Đào Ấu Tâm xoay người ôm lấy điều hoà, nhỏ giọng đáp: “Sáng nay không có tiết mà.”
“Anh biết.” Đương nhiên là anh có thời khoá biểu của Đào Ấu Tâm rồi: “Ra đây lấy đồ ăn sáng.”
“Ôi, bốn tầng lận đấy.” Bắt một người chưa tỉnh ngủ phải mò dậy, thay quần áo, xuống lấy đồ, quả đúng là cực hình.
Hứa Gia Thời sớm đã đoán được cô sẽ có phản ứng như thế này, trực tiếp đưa ra sắp xếp: “Em xuống giường đi đã, rồi mở cửa sổ phòng ký túc xá ra.”
Trong đầu cô tràn đầy sự nghi hoặc, theo chỉ dẫn của Hứa Gia Thời mà đi ra mở cửa sổ, một chiếc máy bay mini đang lơ lửng bên ngoài cửa, bên trên còn treo một túi đồ ăn gồm bánh mì ngũ cốc và sữa bò.
Đào Ấu Tâm dụi mắt, cứ ngỡ mình đang nhìn lầm.
Cho đến khi âm thanh từ trong điện thoại vọng tới: “Còn không mau lấy đi, một lúc nữa là hết pin đấy.”
Anh đã tập luyện rất nhiều lần, đến khi chắc chắn không bị mắc lỗi nào thì mới mang tới đây.
Đào Ấu Tâm vội vàng với tay qua chiếc cửa sổ hàn sắt để lấy bữa sáng của mình: “Anh làm kiểu gì hay quá vậy!”
“Không làm kịp cái mới, mấy hôm trước về nhà lấy máy bay đồ chơi đem đi cải tiến lại một chút.”
“Phát minh này đỉnh quá đi mất!” Mấy anh shipper chắc thích lắm đây.
Nhưng nó cũng có hạn chế, đồ vật nào có kích thước hơi lớn một chút thì sẽ bị kẹt bên ngoài lan can, không đưa vào bên trong được.
Đào Ấu Tâm nhận xong đồ ăn sáng mới chợt nhớ ra: “Ơ nhưng mà, sao tự dưng anh lại mang bữa sáng tới cho em?”
Đầu dây bên kia hình như vang lên một tiếng hừ nhẹ: “Vấn đề này, nếu em có gan thì đích thân tới hỏi anh này.”
Đào Ấu Tâm câm nín.
Cô làm gì có gan, cô hèn…
Vừa dũng cảm nhưng cũng rất nhút nhát, đó mới chính là Đào Ấu Tâm.
Trong tuần sau đó, Hứa Gia Thời mỗi ngày đều dùng cách này để đưa đồ ăn sáng cho cô, mới đầu cũng không có ai để ý, mãi cho đến khi trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng liên quan.
[Muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải có kỹ năng! Toà A ký túc xá nữ Học viện Múa gần đây xuất hiện vật thể lạ là ‘một chiếc máy bay’, nghi ngờ là bạn trai mỗi ngày mang đồ ăn sáng cho bạn gái.]
Được bạn cùng phòng nhắc nhở, Đào Ấu Tâm vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Gia Thời: “Hôm nay anh đừng tới nhé.”
“Tại sao?”
“Thì… Có mấy bạn đang đồn đoán, em sợ anh sẽ bị để ý.”
“Ồ, đồn thế nào vậy?”
Đào Ấu Tâm không dám nói.
Hứa Gia Thời tìm kiếm bài đăng đó, anh lướt xem vài giây thì không cẩn thận trượt tay bấm vào nút like, trên trang hiện lên thông báo ‘Cần đăng ký tên thật để thao tác trong diễn đàn’.
Anh nhấn vào mục ‘Đăng ký’, điền các thông tin liên quan theo hướng dẫn và gửi xét duyệt.
Trình Tử Nghi - người vừa mới trở thành quản trị viên của diễn đàn trường, khi nhận được thông báo xét duyệt tài khoản mới nên xem xét kỹ hơn một chút, hoá ra là người quen cũ.
ID trên diễn đàn không được phép để ký tự đặc biệt, anh bèn đổi thành từ đồng âm ‘Gia Thập’, sau đó lại nhận được thông báo là tên ID đã có người sử dụng, anh bèn nhanh chóng thêm họ của mình vào đằng trước - Hứa Gia Thập.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng với Tết Trung thu, Đào Ấu Tâm chỉ ở nhà một ngày là phải gia nhập đội múa.
Tháng vừa qua đã cho phép cô trải nghiệm cuộc sống ở đại học, đợi sau khi thời khoá biểu vào học theo đúng quy củ, cô sẽ phải sắp xếp thời gian quay lại tập luyện với đội múa.
Người ưa tự do như Đào Ấu Tâm giờ đây lại trở thành người bị áp lực về thời gian nhất.
Hai ngày sau Quốc khánh, Ban Văn nghệ đăng thông báo trong group, yêu cầu những người tham gia tiết mục phải trở lại trường trước hai ngày để tập luyện.
“Không ổn, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Giảng viên hướng dẫn tập luyện mới làm việc ở trường một năm đã tập hợp mọi người lại với nhau: “Trường chúng ta có nhiều kiểu múa như vậy, nếu chỉ biểu diễn đồng đều thôi thì e là không đủ nổi bật, cần phải thêm thắt gì đó để người ta ấn tượng về màn trình diễn này mới được.”
Sau khi thảo luận và nghiên cứu xong, giảng viên quyết định sẽ thêm vào một vài động tác có độ khó cao vào bài múa, đồng thời để cho các sinh viên thể hiện kỹ năng đó luôn. Giảng viên lần lượt chọn lọc từng người một nhưng đều không đạt được như kỳ vọng hoặc cùng lắm thì cũng chỉ có thể được coi như là tạm chấp nhận, cho tới khi Đào Ấu Tâm xuất hiện, màn biểu diễn của cô đã làm cho tất cả mọi người ở lớp học múa phải kinh ngạc.
Bọn họ thành công vượt qua vòng sơ khảo và bán kết, kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào lễ khai giảng ngày 22.
“Ngày 22 bọn em có tổ chức đêm hội chào tân sinh viên, em cũng sẽ lên sân khấu đấy.” Đêm trước buổi diễn, Đào Ấu Tâm thay sang một bộ váy ba lê và đứng dưới sân khấu chờ đến lượt tổng duyệt, một bên tai cô vẫn đeo chiếc tai nghe Bluetooth.
Hứa Gia Thời nói: “Trường của em khá dễ vào đấy chứ.”
“Hả?”
“Thế, buổi diễn lần này có cần hoa không?”
Ý của anh là: Buổi diễn lần này, em có muốn anh tới xem không?
Đào Ấu Tâm che miệng nhịn cười, giả vờ nghiêm túc trả lời: “Vạn sự tuỳ anh, em phải đi tổng duyệt rồi, bye bye.”
Sự mập mờ trong lòng đôi bên hiểu rõ và tình yêu thẳng thắn trực tiếp đều có thể cùng tồn tại.
Lễ khai giảng được bắt đầu vào chập tối, đêm hội đã chọn lọc ra được mười sáu tiết mục, khoa múa ba lê bốc được số thứ tự đầu tiên.
Mở đầu tiết mục là lúc mọi người tập trung nhất, dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, các cô gái trong trang phục múa ba lê lần lượt bước ra giữa sân khấu.
Nhìn từ đằng xa trông hệt như một tranh kiệt tác.
Theo giai điệu của âm nhạc, bọn họ chia thành hai hàng và xoay người sang một bên.
Ánh đèn lúc này dần mờ đi, một cô gái mặc một chiếc váy ba lê màu trắng tinh khôi đứng kiễng chân trong bóng tối, chiếc váy xoay vòng phản chiếu theo ánh sáng, trông giống như một thiên thần nhỏ bé không vướng bụi trần.
Cú xoay liên tiếp ba mươi vòng khiến toàn bộ khán giả trong hội trường phải ồ lên kinh ngạc.
“Trời đất ơi, sao cô ấy làm được hay vậy?”
“Nhanh thêm chút nữa là được ba mươi hai vòng luôn rồi, tiếc quá!”
“Tân sinh viên năm nay giỏi ghê.”
Động tác xoay ba mươi hai vòng do nữ vũ công ba lê nổi tiếng Pirina Legnani tạo ra trong vở ‘Hồ thiên nga’ từng được ca ngợi như một ‘huyền thoại’, ba mươi vòng xoay trên sân khấu vốn đã là điều không thể đối với một tân sinh viên.
Đột nhiên trên diễn đàn chung của các trường đại học liên tục cập nhật các bài đăng liên quan đến đêm hội chào tân sinh viên của Học viện Múa.
Có người dùng camera quay lại video có độ phân giải cao đồng thời đăng tải những bức hình lên diễn đàn, cư dân mạng với con mắt tinh tường của mình đã so sánh tấm hình của thiên thần ba lê trên sân khấu với ‘cô gái cải trang’ tại hội diễn văn nghệ, phát hiện ra họ quả thực là cùng một người.
“Đào Đào, cậu thật sự nổi tiếng rồi này!” Sau khi xuống sân khấu, Tô Mạt đã lướt được rất nhiều những bài đăng về cô.
Đào Ấu Tâm liếc nhìn một cái, không có thời gian xem kỹ: “Kệ họ đi, bạn tớ tới rồi, tớ đi trước đây nha.”
Là một người biểu diễn, trước hết cần phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trước mặt công chúng một cách chỉn chu nhất có thể, không cần phải quá bận tâm về một diễn đàn nhỏ bé làm gì.
Cô không kịp thay đồ, chỉ khoác vội một chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài, nhìn thấy chàng trai đã chờ sẵn ở dưới gốc cây như đã hẹn.
“Hứa Gia Thời.” Đào Ấu Tâm chạy tới, thấy anh đang xem lại những bức hình trong máy ảnh. Cô nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra nhân vật chính trong những bức hình đó đều là mình: “Oa, anh chụp em đẹp quá vậy!”
Hứa Gia Thời xoa đầu cô, sau đó vờ như làm phép biến ra một bó hoa từ sau lưng: “Tí nữa em đã định làm gì chưa?”
Đào Ấu Tâm vui vẻ ôm bó hoa vào lòng: “Bọn em là tiết mục đầu tiên, giờ phải đợi đến kết thúc thì mới công bố giải.”
“Ra ngoài ăn không?”
“Được đó.” Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, đúng là cô thấy đói rồi.
Đi ăn cùng Hứa Gia Thời cô thậm chí không cần phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, nên cứ để cho Hứa Gia Thời tự lo, dù sao thì đến cuối cùng vẫn là những món cô thích mà thôi.
Đào Ấu Tâm cúi đầu nhắn tin cho Tô Mạt, nói rằng mình đi ra ngoài ăn cơm, có việc gì gấp thì liên hệ luôn.
Tô Mạt vừa trả lời, trên màn hình hiện lên tin nhắn quảng cáo, Đào Ấu Tâm nhấn vào xem: [Máy chơi game phiên bản giới hạn đã được mở bán!]
Cô vội vàng chuẩn bị đặt hàng thì phát hiện ra số dư trong tài khoản không đủ, bấm xem kỹ hơn thì thấy chỉ thiếu đúng hai tệ.
Trước đây cô chưa từng nghĩ tới việc tiết kiệm tiền, lì xì của dịp Tết cũng cất ở nhà, dạo này lại còn phải đầu tư cho kế hoạch ‘khởi nghiệp’ của Khúc Thất Thất, cô suýt chút nữa thì vắt kiệt hầu bao.
Hai tệ thì cũng đơn giản thôi, nhưng nếu cứ thẳng tay đặt hàng thì nửa tháng tới chẳng phải cô sẽ lâm vào cảnh rỗng túi sao?
Đào Ấu Tâm liếc mắt, dời sự chú ý của mình tới chàng trai ngồi phía đối diện: “Anh Gia Thời ơi.”
Xưng hô kiểu này chắc chắn không đơn giản, Hứa Gia Thời đang xem thực đơn, nhướng mày.
Đào Ấu Tâm khoa tay múa chân ra hiệu: “Cho em mượn một ít tiền tiêu vặt được không?”
Hứa Gia Thời không thèm hỏi lý do: “Bao nhiêu?”
Đào Ấu Tâm đứng dậy, chuyển sang phía đối diện ngồi bên cạnh anh, dùng hai tay cung kính đưa chiếc điện thoại mở sẵn trang mua sắm tới trước mặt anh, mỉm cười ngọt ngào: “Là cái này nè, mới ra phiên bản giới hạn ý.”
Hứa Gia Thời liếc nhìn màn hình, đặt điện thoại lên bàn: “Cũng được, nhưng anh có một yêu cầu.”
Trong đầu Đào Ấu Tâm bây giờ chỉ có hình ảnh của chiếc máy chơi game mới, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, giọng ngọt như mía lùi: “Là gì vậy nè?”
Hứa Gia Thời nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, từ tốn nói: “Nếu như có người hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta, em không được phép phản bác.”
“Hả?” Cô cảm thấy bối rối, vẫn chưa hiểu câu nói này có nghĩa là gì.
Hứa Gia Thời trẻ con, giơ tay ra miết nhẹ đôi môi hồng của cô gái, không cho từ chối: “Không được phản bác.”
Ngày càng có nhiều bài đăng liên quan tới đêm hội chào tân sinh viên ở trên diễn đàn, bức hình của Đào Ấu Tâm cũng không ngừng được đẩy lên top, đính kèm theo các hashtag ‘new’ và ‘hot’.
Một màn trình diễn thành danh, vô số chàng trai từ các khoa khác đều điên cuồng tỏ tình dưới bài đăng.
Hứa Gia Thời cụp mắt nhìn thanh mai nhỏ bé của mình đang ôm lấy cánh tay mình làm nũng, mặt không đổi sắc mà mở diễn đàn lên, dùng tên thật comment dưới bài đăng hot nhất: “Của tôi.”
“Tớ không nghe đâu.” Khúc Thất Thất thì lấy đâu ra cái bí mật nào hay ho, cô ấy có thể đọc thuộc làu làu những câu chuyện ân oán lửa hận tình thù từ cách đây mười tám đời luôn ấy chứ.
“Bí mật liên quan đến Hứa Gia Thời.”
“…” OK, bị nắm thóp rồi.
Kế hoạch thành công, Khúc Thất Thất cười khúc khích: “Cậu đoán xem, từ lúc nào mà tớ biết Hứa Gia Thời thích cậu?”
“Hỏi nữa thì rút vốn.” Lời đe doạ này không khác gì phong cách của một bà chủ đầu tư.
Vật đổi sao dời, kẻ bị thao túng giờ đây đã trở thành người đi thao túng, Khúc Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói ra bí mật thầm kín mình chôn vùi trong lòng suốt hai ba năm nay rồi: “Kỳ nghỉ đông của lớp 10, bọn mình tới nhà Hứa Gia Thời, cậu ngủ ở trong phòng đọc sách, cậu ấy không đọc sách mà chỉ ngồi nhìn lén cậu.”
Đến tối, Đào Ấu Tâm mơ thấy mình quay lại năm học lớp 10, cô gái nằm trên bàn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của chàng trai.
Hoá ra bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển từ rất lâu rồi.
“Ù…”
“Ù… Ù…”
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Ấu Tâm bị đánh thức bởi tiếng rung liên tục của điện thoại, cô buồn ngủ tới mức không mở được mắt, nằm trên giường mò mẫm tìm điện thoại: “Alo?”
Giọng điệu uể oải như vậy chắc chắn là vừa mới dậy, Hứa Gia Thời nghe một cái là đoán ra ngay: “Còn chưa tỉnh?”
Ba chữ này chậm rãi truyền đến bên tai, Đào Ấu Tâm mất mấy giây để tiêu hoá rồi đột nhiên mở mắt, đầu óc trong phút chốc cũng bừng tỉnh: “Hứa Gia Thời?”
“Tám rưỡi rồi đấy.” Anh nhắc nhở ở đầu dây bên kia.
Đào Ấu Tâm xoay người ôm lấy điều hoà, nhỏ giọng đáp: “Sáng nay không có tiết mà.”
“Anh biết.” Đương nhiên là anh có thời khoá biểu của Đào Ấu Tâm rồi: “Ra đây lấy đồ ăn sáng.”
“Ôi, bốn tầng lận đấy.” Bắt một người chưa tỉnh ngủ phải mò dậy, thay quần áo, xuống lấy đồ, quả đúng là cực hình.
Hứa Gia Thời sớm đã đoán được cô sẽ có phản ứng như thế này, trực tiếp đưa ra sắp xếp: “Em xuống giường đi đã, rồi mở cửa sổ phòng ký túc xá ra.”
Trong đầu cô tràn đầy sự nghi hoặc, theo chỉ dẫn của Hứa Gia Thời mà đi ra mở cửa sổ, một chiếc máy bay mini đang lơ lửng bên ngoài cửa, bên trên còn treo một túi đồ ăn gồm bánh mì ngũ cốc và sữa bò.
Đào Ấu Tâm dụi mắt, cứ ngỡ mình đang nhìn lầm.
Cho đến khi âm thanh từ trong điện thoại vọng tới: “Còn không mau lấy đi, một lúc nữa là hết pin đấy.”
Anh đã tập luyện rất nhiều lần, đến khi chắc chắn không bị mắc lỗi nào thì mới mang tới đây.
Đào Ấu Tâm vội vàng với tay qua chiếc cửa sổ hàn sắt để lấy bữa sáng của mình: “Anh làm kiểu gì hay quá vậy!”
“Không làm kịp cái mới, mấy hôm trước về nhà lấy máy bay đồ chơi đem đi cải tiến lại một chút.”
“Phát minh này đỉnh quá đi mất!” Mấy anh shipper chắc thích lắm đây.
Nhưng nó cũng có hạn chế, đồ vật nào có kích thước hơi lớn một chút thì sẽ bị kẹt bên ngoài lan can, không đưa vào bên trong được.
Đào Ấu Tâm nhận xong đồ ăn sáng mới chợt nhớ ra: “Ơ nhưng mà, sao tự dưng anh lại mang bữa sáng tới cho em?”
Đầu dây bên kia hình như vang lên một tiếng hừ nhẹ: “Vấn đề này, nếu em có gan thì đích thân tới hỏi anh này.”
Đào Ấu Tâm câm nín.
Cô làm gì có gan, cô hèn…
Vừa dũng cảm nhưng cũng rất nhút nhát, đó mới chính là Đào Ấu Tâm.
Trong tuần sau đó, Hứa Gia Thời mỗi ngày đều dùng cách này để đưa đồ ăn sáng cho cô, mới đầu cũng không có ai để ý, mãi cho đến khi trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng liên quan.
[Muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải có kỹ năng! Toà A ký túc xá nữ Học viện Múa gần đây xuất hiện vật thể lạ là ‘một chiếc máy bay’, nghi ngờ là bạn trai mỗi ngày mang đồ ăn sáng cho bạn gái.]
Được bạn cùng phòng nhắc nhở, Đào Ấu Tâm vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Gia Thời: “Hôm nay anh đừng tới nhé.”
“Tại sao?”
“Thì… Có mấy bạn đang đồn đoán, em sợ anh sẽ bị để ý.”
“Ồ, đồn thế nào vậy?”
Đào Ấu Tâm không dám nói.
Hứa Gia Thời tìm kiếm bài đăng đó, anh lướt xem vài giây thì không cẩn thận trượt tay bấm vào nút like, trên trang hiện lên thông báo ‘Cần đăng ký tên thật để thao tác trong diễn đàn’.
Anh nhấn vào mục ‘Đăng ký’, điền các thông tin liên quan theo hướng dẫn và gửi xét duyệt.
Trình Tử Nghi - người vừa mới trở thành quản trị viên của diễn đàn trường, khi nhận được thông báo xét duyệt tài khoản mới nên xem xét kỹ hơn một chút, hoá ra là người quen cũ.
ID trên diễn đàn không được phép để ký tự đặc biệt, anh bèn đổi thành từ đồng âm ‘Gia Thập’, sau đó lại nhận được thông báo là tên ID đã có người sử dụng, anh bèn nhanh chóng thêm họ của mình vào đằng trước - Hứa Gia Thập.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng với Tết Trung thu, Đào Ấu Tâm chỉ ở nhà một ngày là phải gia nhập đội múa.
Tháng vừa qua đã cho phép cô trải nghiệm cuộc sống ở đại học, đợi sau khi thời khoá biểu vào học theo đúng quy củ, cô sẽ phải sắp xếp thời gian quay lại tập luyện với đội múa.
Người ưa tự do như Đào Ấu Tâm giờ đây lại trở thành người bị áp lực về thời gian nhất.
Hai ngày sau Quốc khánh, Ban Văn nghệ đăng thông báo trong group, yêu cầu những người tham gia tiết mục phải trở lại trường trước hai ngày để tập luyện.
“Không ổn, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Giảng viên hướng dẫn tập luyện mới làm việc ở trường một năm đã tập hợp mọi người lại với nhau: “Trường chúng ta có nhiều kiểu múa như vậy, nếu chỉ biểu diễn đồng đều thôi thì e là không đủ nổi bật, cần phải thêm thắt gì đó để người ta ấn tượng về màn trình diễn này mới được.”
Sau khi thảo luận và nghiên cứu xong, giảng viên quyết định sẽ thêm vào một vài động tác có độ khó cao vào bài múa, đồng thời để cho các sinh viên thể hiện kỹ năng đó luôn. Giảng viên lần lượt chọn lọc từng người một nhưng đều không đạt được như kỳ vọng hoặc cùng lắm thì cũng chỉ có thể được coi như là tạm chấp nhận, cho tới khi Đào Ấu Tâm xuất hiện, màn biểu diễn của cô đã làm cho tất cả mọi người ở lớp học múa phải kinh ngạc.
Bọn họ thành công vượt qua vòng sơ khảo và bán kết, kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào lễ khai giảng ngày 22.
“Ngày 22 bọn em có tổ chức đêm hội chào tân sinh viên, em cũng sẽ lên sân khấu đấy.” Đêm trước buổi diễn, Đào Ấu Tâm thay sang một bộ váy ba lê và đứng dưới sân khấu chờ đến lượt tổng duyệt, một bên tai cô vẫn đeo chiếc tai nghe Bluetooth.
Hứa Gia Thời nói: “Trường của em khá dễ vào đấy chứ.”
“Hả?”
“Thế, buổi diễn lần này có cần hoa không?”
Ý của anh là: Buổi diễn lần này, em có muốn anh tới xem không?
Đào Ấu Tâm che miệng nhịn cười, giả vờ nghiêm túc trả lời: “Vạn sự tuỳ anh, em phải đi tổng duyệt rồi, bye bye.”
Sự mập mờ trong lòng đôi bên hiểu rõ và tình yêu thẳng thắn trực tiếp đều có thể cùng tồn tại.
Lễ khai giảng được bắt đầu vào chập tối, đêm hội đã chọn lọc ra được mười sáu tiết mục, khoa múa ba lê bốc được số thứ tự đầu tiên.
Mở đầu tiết mục là lúc mọi người tập trung nhất, dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, các cô gái trong trang phục múa ba lê lần lượt bước ra giữa sân khấu.
Nhìn từ đằng xa trông hệt như một tranh kiệt tác.
Theo giai điệu của âm nhạc, bọn họ chia thành hai hàng và xoay người sang một bên.
Ánh đèn lúc này dần mờ đi, một cô gái mặc một chiếc váy ba lê màu trắng tinh khôi đứng kiễng chân trong bóng tối, chiếc váy xoay vòng phản chiếu theo ánh sáng, trông giống như một thiên thần nhỏ bé không vướng bụi trần.
Cú xoay liên tiếp ba mươi vòng khiến toàn bộ khán giả trong hội trường phải ồ lên kinh ngạc.
“Trời đất ơi, sao cô ấy làm được hay vậy?”
“Nhanh thêm chút nữa là được ba mươi hai vòng luôn rồi, tiếc quá!”
“Tân sinh viên năm nay giỏi ghê.”
Động tác xoay ba mươi hai vòng do nữ vũ công ba lê nổi tiếng Pirina Legnani tạo ra trong vở ‘Hồ thiên nga’ từng được ca ngợi như một ‘huyền thoại’, ba mươi vòng xoay trên sân khấu vốn đã là điều không thể đối với một tân sinh viên.
Đột nhiên trên diễn đàn chung của các trường đại học liên tục cập nhật các bài đăng liên quan đến đêm hội chào tân sinh viên của Học viện Múa.
Có người dùng camera quay lại video có độ phân giải cao đồng thời đăng tải những bức hình lên diễn đàn, cư dân mạng với con mắt tinh tường của mình đã so sánh tấm hình của thiên thần ba lê trên sân khấu với ‘cô gái cải trang’ tại hội diễn văn nghệ, phát hiện ra họ quả thực là cùng một người.
“Đào Đào, cậu thật sự nổi tiếng rồi này!” Sau khi xuống sân khấu, Tô Mạt đã lướt được rất nhiều những bài đăng về cô.
Đào Ấu Tâm liếc nhìn một cái, không có thời gian xem kỹ: “Kệ họ đi, bạn tớ tới rồi, tớ đi trước đây nha.”
Là một người biểu diễn, trước hết cần phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trước mặt công chúng một cách chỉn chu nhất có thể, không cần phải quá bận tâm về một diễn đàn nhỏ bé làm gì.
Cô không kịp thay đồ, chỉ khoác vội một chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài, nhìn thấy chàng trai đã chờ sẵn ở dưới gốc cây như đã hẹn.
“Hứa Gia Thời.” Đào Ấu Tâm chạy tới, thấy anh đang xem lại những bức hình trong máy ảnh. Cô nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra nhân vật chính trong những bức hình đó đều là mình: “Oa, anh chụp em đẹp quá vậy!”
Hứa Gia Thời xoa đầu cô, sau đó vờ như làm phép biến ra một bó hoa từ sau lưng: “Tí nữa em đã định làm gì chưa?”
Đào Ấu Tâm vui vẻ ôm bó hoa vào lòng: “Bọn em là tiết mục đầu tiên, giờ phải đợi đến kết thúc thì mới công bố giải.”
“Ra ngoài ăn không?”
“Được đó.” Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, đúng là cô thấy đói rồi.
Đi ăn cùng Hứa Gia Thời cô thậm chí không cần phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, nên cứ để cho Hứa Gia Thời tự lo, dù sao thì đến cuối cùng vẫn là những món cô thích mà thôi.
Đào Ấu Tâm cúi đầu nhắn tin cho Tô Mạt, nói rằng mình đi ra ngoài ăn cơm, có việc gì gấp thì liên hệ luôn.
Tô Mạt vừa trả lời, trên màn hình hiện lên tin nhắn quảng cáo, Đào Ấu Tâm nhấn vào xem: [Máy chơi game phiên bản giới hạn đã được mở bán!]
Cô vội vàng chuẩn bị đặt hàng thì phát hiện ra số dư trong tài khoản không đủ, bấm xem kỹ hơn thì thấy chỉ thiếu đúng hai tệ.
Trước đây cô chưa từng nghĩ tới việc tiết kiệm tiền, lì xì của dịp Tết cũng cất ở nhà, dạo này lại còn phải đầu tư cho kế hoạch ‘khởi nghiệp’ của Khúc Thất Thất, cô suýt chút nữa thì vắt kiệt hầu bao.
Hai tệ thì cũng đơn giản thôi, nhưng nếu cứ thẳng tay đặt hàng thì nửa tháng tới chẳng phải cô sẽ lâm vào cảnh rỗng túi sao?
Đào Ấu Tâm liếc mắt, dời sự chú ý của mình tới chàng trai ngồi phía đối diện: “Anh Gia Thời ơi.”
Xưng hô kiểu này chắc chắn không đơn giản, Hứa Gia Thời đang xem thực đơn, nhướng mày.
Đào Ấu Tâm khoa tay múa chân ra hiệu: “Cho em mượn một ít tiền tiêu vặt được không?”
Hứa Gia Thời không thèm hỏi lý do: “Bao nhiêu?”
Đào Ấu Tâm đứng dậy, chuyển sang phía đối diện ngồi bên cạnh anh, dùng hai tay cung kính đưa chiếc điện thoại mở sẵn trang mua sắm tới trước mặt anh, mỉm cười ngọt ngào: “Là cái này nè, mới ra phiên bản giới hạn ý.”
Hứa Gia Thời liếc nhìn màn hình, đặt điện thoại lên bàn: “Cũng được, nhưng anh có một yêu cầu.”
Trong đầu Đào Ấu Tâm bây giờ chỉ có hình ảnh của chiếc máy chơi game mới, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, giọng ngọt như mía lùi: “Là gì vậy nè?”
Hứa Gia Thời nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, từ tốn nói: “Nếu như có người hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta, em không được phép phản bác.”
“Hả?” Cô cảm thấy bối rối, vẫn chưa hiểu câu nói này có nghĩa là gì.
Hứa Gia Thời trẻ con, giơ tay ra miết nhẹ đôi môi hồng của cô gái, không cho từ chối: “Không được phản bác.”
Ngày càng có nhiều bài đăng liên quan tới đêm hội chào tân sinh viên ở trên diễn đàn, bức hình của Đào Ấu Tâm cũng không ngừng được đẩy lên top, đính kèm theo các hashtag ‘new’ và ‘hot’.
Một màn trình diễn thành danh, vô số chàng trai từ các khoa khác đều điên cuồng tỏ tình dưới bài đăng.
Hứa Gia Thời cụp mắt nhìn thanh mai nhỏ bé của mình đang ôm lấy cánh tay mình làm nũng, mặt không đổi sắc mà mở diễn đàn lên, dùng tên thật comment dưới bài đăng hot nhất: “Của tôi.”