Rõ ràng bọn họ mới là anh em thân thiết, vậy mà cô lại nghe lời Hứa Gia Thời như vậy.
Trên mặt Trịnh Gia Khang toát lên vẻ giận dữ: “Anh chỉ nhờ em làm mấy chuyện thôi, khó khăn lắm sao? Em có thể từ chối, anh cũng đâu có ép em.”
“Nếu anh thật sự cần sự trợ giúp thì em rất tình nguyện.” Nhưng nếu là nguyên nhân khác, trái tim cô cũng sẽ trở nên băng giá.
Nửa vế sau không nói thành lời nhưng Trịnh Gia Khang cũng tự hiểu được, anh ta nở nụ cười mỉa mai: “Thôi, dù sao bây giờ anh cũng chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu thôi, sao dám làm phiền em.”
Hai người kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Trịnh Gia Khang lại nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả cơm tối cũng không chịu ăn.
Ông nội bà nội không hề biết nguyên nhân cụ thể và chỉ thấy đau lòng cho cháu trai. Đào Ấu Tâm không dám nói thật với ông bà, cô cứ nghĩ tới việc Trịnh Gia Khang bị bệnh thì không khỏi nghi ngờ hôm đó mình có nói quá đáng quá không.
Trịnh Gia Khang không chịu bước ra khỏi phòng, Đào Ấu Tâm cũng vô cùng bứt rứt.
Hứa Gia Thời nhạy bén nhận ra, cảm xúc của cô bị ảnh hưởng bởi Trịnh Gia Khang.
“Giá như ngày đó em không cãi nhau với anh ấy thì tốt hơn, anh ấy sẽ không ở đây lâu, nhường nhịn một thời gian rồi cũng hết.”
“Em nói sai rồi.” Hứa Gia Thời sửa lại suy nghĩ của cô: “Em càng bao dung thì anh ta sẽ càng quá đáng, bây giờ chỉ sai vặt thôi, sau này không khác gì ông bà ba mẹ đâu.”
Đối với Trịnh Gia Khang, Đào Ấu Tâm nhỏ tuổi hơn anh ta nên có thể khống chế cô bằng cách sai bảo. Đợi đến khi anh ta dần quen với việc đó thì sẽ vô thức tỏ thái độ như người lớn trong nhà với cô.
Đào Ấu Tâm bỗng như ngộ ra: “Vẫn là anh thông minh, em còn chẳng nghĩ tới những chuyện ấy.”
Nhưng Hứa Gia Thời lại hy vọng cô đừng hiểu bởi anh muốn cô mãi mãi đừng hiểu được sự tối tăm của lòng người.
Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể nào cứ đứng nhìn vậy được bèn nói: “Để anh đi nói chuyện với anh ta.”
Trịnh Gia Khang khóa trái cửa phòng, Đào Ấu Tâm lấy chìa khóa từ chỗ mẹ cô để mở. Trong phòng tối om, rèm tối màu che kín cửa sổ kính, chỉ để lại một khe hở nhỏ vừa chiếu sáng khối rubik mà Trịnh Gia Khang đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Khối rubik sáu mặt bị xáo trộn lên, mỗi tầng một hướng và vị trí khác nhau tạo thành nhiều góc cạnh. Hứa Gia Thời cầm khối rubik, chỉ vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi đã xếp lại như ban đầu.
“Hứa Gia Thời.” Trịnh Gia Khang núp mình trong bóng tối chợt mở miệng.
Hứa Gia Thời trả khối rubik về chỗ cũ, cũng không cảm thấy e ngại gì trước giọng nói đột ngột vang lên: “Cậu định trốn ở căn phòng đó đến bao giờ?”
Trịnh Gia Khang nhắm mắt lại: “Liên quan gì tới cậu.”
Hứa Gia Thời rất bình tĩnh nói tiếp: “Đúng là chuyện của cậu không liên quan gì đến tôi, nhưng chuyện của Đào Ấu Tâm đều do tôi quản lý.”
Trịnh Gia Khang chế nhạo: “Nói năng oai gớm nhỉ, cậu là gì của con bé?”
“Hàng xóm? Bạn bè?” Hứa Gia Thời để anh ta tự chọn đáp án: “Cậu thấy thân phận nào phù hợp hơn?”
Vẻ mặt bình tĩnh của anh dường như đang khiêu khích, khóe miệng Trịnh Gia Khang hơi co giật: “Từ khi nào hàng xóm và bạn bè lại có thể xen vào chuyện gia đình của người khác thế? Tôi và Tâm Tâm là anh em thân thiết, có cần cậu lo chuyện bao đồng không?”
“Anh em thân thiết à?” Hứa Gia Thời cười mỉa, cứ như nghe thấy một câu nói đùa: “Không thích cái gì là để mọi người nơm nớp lo lắng thay cậu, bắt nạt em gái để được cảm giác thỏa mãn, thế này gọi là tình thân gì thế?”
Trịnh Gia Khang bị chọc ngoáy tới khó chịu: “Bớt đứng đây châm ngòi ly gián đi, đừng tưởng tôi không biết lòng dạ xấu xa của cậu.”
Anh ta nghĩ rằng lời nói của mình sẽ khiến Hứa Gia Thời khó chịu nhưng ánh mắt của thiếu niên vẫn rất trong sáng, thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình.
“Sự yêu mến lúc còn nhỏ, tự thấy lòng không thẹn.”
“Mặt khác cậu thì sao, cậu thấy em ấy đơn thuần ngốc nghếch, lợi dùng sự lương thiện và tình thân để thỏa mãn cho sự xấu xa ích kỷ của bản thân, thế cũng xứng làm anh trai em ấy à?” Những lời này Hứa Gia Thời đã muốn nói từ lâu rồi: “Chỉ cần cậu có chút mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ khiến người thân yêu thương cậu phải lo lắng cho cậu, làm hao mòn tấm chân tình bao năm nay của cậu và Đào Ấu Tâm.”
“Các người thì biết cái gì?” Trịnh Gia Khang bỗng trở nên cáu kỉnh: “Ai cũng sống trong một gia đình hạnh phúc, nghĩ là bố thí mấy câu quan tâm, thí chút ân tình thì đã muốn người khác phải mang ơn à, đúng là dối trá.”
Hứa Gia Thời nhận thấy trong đôi mắt anh ta là sự nóng nảy và đấu tranh: “Cậu cảm thấy sự quan tâm của nhà họ Đào với cậu là dối trá đúng không? Cậu cảm thấy Đào Ấu Tâm từ chối lời hẹn đi chơi của bạn bè chỉ để ở nhà làm bạn với cậu, chăm sóc cho cậu cũng là dối trá đúng không?”
“Sự vô liêm sỉ của cậu nằm ở đó chẳng qua vì ỷ vào sự thương hại của họ với cậu mà thôi.”
Cảm xúc của Trịnh Gia Khang dao động, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Anh ta không thể phản bác được, bởi vì từng câu từng chữ của Trịnh Gia Khang đều là sự thật.
“Đào Ấu Tâm kể rằng khi còn bé hai người cùng nhau trèo cây, vì cậu sợ cô ấy ngã nên tình nguyện làm đệm lưng. Cậu dùng hoa để chào đón em ấy, không tiếc tiêu hết tất cả tiền mừng tuổi mua quà cho em ấy…”
“Trịnh Gia Khang, nếu như cậu còn nhớ rõ bản thân đã từng bảo vệ em gái mình như nào thì đừng gây rắc rối thêm cho em ấy nữa.”
“Em ấy rất yêu mến người anh trai như cậu.”
Người nhà họ Đào không biết Hứa Gia Thời vào phòng nói với Trịnh Gia Khang những gì mà sau khi anh đi, Trịnh Gia Khang đã tự bước ra ngoài.
Đã ba ngày nay, đây là lần đầu anh ta chủ động ra ngoài phòng.
Ông ngoại bà ngoại và cậu mợ rất quan tâm anh ta, và cả em gái cũng ríu rít bên cạnh: “Anh Khang Khang, anh có đói không? Em vào bếp lấy gì cho anh ăn nhé, hôm nay có món đùi gà nướng sốt mật ong đấy.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả nhà, Trịnh Gia Khang gật đầu nói “Được.”
Cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí u ám của nhà họ Đào đột nhiên sống lại, họ đang chuẩn bị bữa tối, bà Đào cũng bàn bạc với Phó Diệu Cầm về việc buổi tối sẽ mời nhà họ Hứa đến ăn tối cùng nhau.
Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng chuông cửa.
Phó Dao Cầm thắc mắc: “Con còn chưa gọi mà nhỉ.”
Bà bước tới cửa thì thấy có hai vị khách không mời mà đến.
Trước ngày giao thừa, ba mẹ Trịnh Gia Khang đột nhiên đến thăm và nói là tới thăm con trai, ba người cùng tới căn phòng dành cho khách mà Trịnh Gia Khang đang ở.
Tuy bọn họ lo lắng nhưng lại không có cách nào can thiệp, Đào Ấu Tâm thực sự rất tò mò nên đã lén chạy tới trước cửa, nghe thấy tiếng cãi vã của cô chú.
Giọng của cô rất kiên quyết: “Con trai chắc chắn phải đi theo tôi.”
Chú phản đối: “Tôi nuôi con trai tôi bao nhiêu năm trời, đi theo cô để mà uổng phí công sức à?”
Việc ly hôn đã được quyết định như miếng đinh trên tấm sắt, hai người rề rà chưa hoàn thành xong thủ tục cũng vì thương lượng quyền nuôi dưỡng Trịnh Gia Khang chưa đâu ra đâu.
Người phụ có ý dùng giọng điệu mềm mỏng với con trai: “Khang Khang à, mẹ với ba con đã quyết định ly hôn, giờ con chọn đi, sau này con muốn ở với ai?”
Không chịu yếu thế, người đàn ông đặt hai tay lên đùi rồi cũng nói chuyện với con trai: “Khang Khang, bao nhiêu năm nay ba đối xử với con tốt thế nào con cũng biết mà, ba chỉ có một đứa con trai thôi, sau này chắc chắn sẽ nuôi nấng con thật tốt.”
Người phụ nữ kéo lấy tay con: “Khang Khang, mẹ đã chăm sóc cho con từ nhỏ, mẹ với ba con thực sự không thể sống chung được nữa, sau này chỉ có hai mẹ con ta cùng nhau nương tựa lẫn nhau mà thôi.”
Người đàn ông hất tay ra: “Cô ở nhà cả ngày chỉ chăm con, tôi ra ngoài đi làm mệt gần chết, cuối cùng công lao của tôi được cô chiếm hết à?”
Cuộc cãi vã của họ mãi không kết thúc, buộc Trịnh Gia Khang phải lựa chọn, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của anh ta sắp sụp đổ bên bờ vực.
Những câu nói như là “Muốn tốt cho con”, Trịnh Gia Khang đã nghe hàng trăm nghìn lần rồi.
Cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ mà vẫn tỏ ra êm ấm cũng chỉ là vì anh ta, họ hành hạ lẫn nhau cũng là vì anh ta, dường như mọi đau khổ trong gia đình của họ đều xuất phát từ việc không thể buông bỏ anh ta.
Giọng người phụ nữ đanh thép: “Con trai là mạng sống của tôi, nó nhất định phải theo tôi.”
Người đàn ông lớn tiếng nói: “Thế thì ra tòa đi, để xem tòa phân xử nó sẽ theo ai!”
Hai người họ mỗi người bấu víu một bên vai của anh ta, Trịnh Gia Khang ôm chặt đầu, vẻ mặt như muốn nổ tung.
“Rầm…”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng người quen thuộc lao vào, dang hai tay bảo vệ trước mặt anh ta giống như hồi nhỏ nghịch ngợm bị trách phạt: “Anh Khang Khang ở nhà cháu, không ai được phép đưa anh ấy đi.”
Trịnh Gia Khang chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt cô gái uất ức và phẫn nộ giống hệt như vẻ mặt tức giận lúc nhỏ, anh ta bỗng bật cười.
Đào Ấu Tâm bất ngờ xuất hiện giữa cuộc tranh chấp của hai vợ chồng, ông Đào bà Đào tối sầm mặt đuổi hai vợ chồng ra ngoài: “Vấn đề của chúng mày mà không tự giải quyết được thì đừng có giận cá chém thớt lên con trai, nó bị bệnh đấy có biết không hả?”
Sau khi hai người rời đi, Đào Ấu Tâm lại quay về phòng, thấy Trịnh Gia Khang đang co rúm người nằm trên giường, trên gương mặt là sự đau khổ tràn trề.
Đào Ấu Tâm cuối cùng cũng hiểu vì sao người anh trai trong ấn tượng lại trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Tình yêu thương của ba mẹ với anh ta mà nói giống như chiếc gông xiềng nặng nề, dần dần đè sập cơ thể đang phát triển của anh ta, cuối cùng không còn sức lực để phản kháng nữa và để mặc cho nó chi phối.
“Anh Khang Khang.” Cô ngồi xổm bên giường rồi nhẹ nhàng cất lời: “Anh đừng sợ, nếu anh không muốn về thì hãy ở lại nhà em đi, anh muốn ở bao lâu cũng được, ở cả đời cũng được.”
“Nếu anh muốn uống nước hay muốn ăn gì cứ nói với em nhé, mấy hôm nay em mới mua hai thẻ game mới, khi nào anh muốn chơi cứ gọi em nhé.”
Nghe thấy giọng nói ấm áp của em gái, đôi mắt của Trịnh Gia Khang lập tức trào nước mắt.
Anh ta xoay người, đưa tay sờ đầu em gái: “Tâm Tâm, anh xin lỗi.”
Trên mặt Trịnh Gia Khang toát lên vẻ giận dữ: “Anh chỉ nhờ em làm mấy chuyện thôi, khó khăn lắm sao? Em có thể từ chối, anh cũng đâu có ép em.”
“Nếu anh thật sự cần sự trợ giúp thì em rất tình nguyện.” Nhưng nếu là nguyên nhân khác, trái tim cô cũng sẽ trở nên băng giá.
Nửa vế sau không nói thành lời nhưng Trịnh Gia Khang cũng tự hiểu được, anh ta nở nụ cười mỉa mai: “Thôi, dù sao bây giờ anh cũng chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu thôi, sao dám làm phiền em.”
Hai người kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Trịnh Gia Khang lại nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả cơm tối cũng không chịu ăn.
Ông nội bà nội không hề biết nguyên nhân cụ thể và chỉ thấy đau lòng cho cháu trai. Đào Ấu Tâm không dám nói thật với ông bà, cô cứ nghĩ tới việc Trịnh Gia Khang bị bệnh thì không khỏi nghi ngờ hôm đó mình có nói quá đáng quá không.
Trịnh Gia Khang không chịu bước ra khỏi phòng, Đào Ấu Tâm cũng vô cùng bứt rứt.
Hứa Gia Thời nhạy bén nhận ra, cảm xúc của cô bị ảnh hưởng bởi Trịnh Gia Khang.
“Giá như ngày đó em không cãi nhau với anh ấy thì tốt hơn, anh ấy sẽ không ở đây lâu, nhường nhịn một thời gian rồi cũng hết.”
“Em nói sai rồi.” Hứa Gia Thời sửa lại suy nghĩ của cô: “Em càng bao dung thì anh ta sẽ càng quá đáng, bây giờ chỉ sai vặt thôi, sau này không khác gì ông bà ba mẹ đâu.”
Đối với Trịnh Gia Khang, Đào Ấu Tâm nhỏ tuổi hơn anh ta nên có thể khống chế cô bằng cách sai bảo. Đợi đến khi anh ta dần quen với việc đó thì sẽ vô thức tỏ thái độ như người lớn trong nhà với cô.
Đào Ấu Tâm bỗng như ngộ ra: “Vẫn là anh thông minh, em còn chẳng nghĩ tới những chuyện ấy.”
Nhưng Hứa Gia Thời lại hy vọng cô đừng hiểu bởi anh muốn cô mãi mãi đừng hiểu được sự tối tăm của lòng người.
Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể nào cứ đứng nhìn vậy được bèn nói: “Để anh đi nói chuyện với anh ta.”
Trịnh Gia Khang khóa trái cửa phòng, Đào Ấu Tâm lấy chìa khóa từ chỗ mẹ cô để mở. Trong phòng tối om, rèm tối màu che kín cửa sổ kính, chỉ để lại một khe hở nhỏ vừa chiếu sáng khối rubik mà Trịnh Gia Khang đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Khối rubik sáu mặt bị xáo trộn lên, mỗi tầng một hướng và vị trí khác nhau tạo thành nhiều góc cạnh. Hứa Gia Thời cầm khối rubik, chỉ vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi đã xếp lại như ban đầu.
“Hứa Gia Thời.” Trịnh Gia Khang núp mình trong bóng tối chợt mở miệng.
Hứa Gia Thời trả khối rubik về chỗ cũ, cũng không cảm thấy e ngại gì trước giọng nói đột ngột vang lên: “Cậu định trốn ở căn phòng đó đến bao giờ?”
Trịnh Gia Khang nhắm mắt lại: “Liên quan gì tới cậu.”
Hứa Gia Thời rất bình tĩnh nói tiếp: “Đúng là chuyện của cậu không liên quan gì đến tôi, nhưng chuyện của Đào Ấu Tâm đều do tôi quản lý.”
Trịnh Gia Khang chế nhạo: “Nói năng oai gớm nhỉ, cậu là gì của con bé?”
“Hàng xóm? Bạn bè?” Hứa Gia Thời để anh ta tự chọn đáp án: “Cậu thấy thân phận nào phù hợp hơn?”
Vẻ mặt bình tĩnh của anh dường như đang khiêu khích, khóe miệng Trịnh Gia Khang hơi co giật: “Từ khi nào hàng xóm và bạn bè lại có thể xen vào chuyện gia đình của người khác thế? Tôi và Tâm Tâm là anh em thân thiết, có cần cậu lo chuyện bao đồng không?”
“Anh em thân thiết à?” Hứa Gia Thời cười mỉa, cứ như nghe thấy một câu nói đùa: “Không thích cái gì là để mọi người nơm nớp lo lắng thay cậu, bắt nạt em gái để được cảm giác thỏa mãn, thế này gọi là tình thân gì thế?”
Trịnh Gia Khang bị chọc ngoáy tới khó chịu: “Bớt đứng đây châm ngòi ly gián đi, đừng tưởng tôi không biết lòng dạ xấu xa của cậu.”
Anh ta nghĩ rằng lời nói của mình sẽ khiến Hứa Gia Thời khó chịu nhưng ánh mắt của thiếu niên vẫn rất trong sáng, thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình.
“Sự yêu mến lúc còn nhỏ, tự thấy lòng không thẹn.”
“Mặt khác cậu thì sao, cậu thấy em ấy đơn thuần ngốc nghếch, lợi dùng sự lương thiện và tình thân để thỏa mãn cho sự xấu xa ích kỷ của bản thân, thế cũng xứng làm anh trai em ấy à?” Những lời này Hứa Gia Thời đã muốn nói từ lâu rồi: “Chỉ cần cậu có chút mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ khiến người thân yêu thương cậu phải lo lắng cho cậu, làm hao mòn tấm chân tình bao năm nay của cậu và Đào Ấu Tâm.”
“Các người thì biết cái gì?” Trịnh Gia Khang bỗng trở nên cáu kỉnh: “Ai cũng sống trong một gia đình hạnh phúc, nghĩ là bố thí mấy câu quan tâm, thí chút ân tình thì đã muốn người khác phải mang ơn à, đúng là dối trá.”
Hứa Gia Thời nhận thấy trong đôi mắt anh ta là sự nóng nảy và đấu tranh: “Cậu cảm thấy sự quan tâm của nhà họ Đào với cậu là dối trá đúng không? Cậu cảm thấy Đào Ấu Tâm từ chối lời hẹn đi chơi của bạn bè chỉ để ở nhà làm bạn với cậu, chăm sóc cho cậu cũng là dối trá đúng không?”
“Sự vô liêm sỉ của cậu nằm ở đó chẳng qua vì ỷ vào sự thương hại của họ với cậu mà thôi.”
Cảm xúc của Trịnh Gia Khang dao động, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Anh ta không thể phản bác được, bởi vì từng câu từng chữ của Trịnh Gia Khang đều là sự thật.
“Đào Ấu Tâm kể rằng khi còn bé hai người cùng nhau trèo cây, vì cậu sợ cô ấy ngã nên tình nguyện làm đệm lưng. Cậu dùng hoa để chào đón em ấy, không tiếc tiêu hết tất cả tiền mừng tuổi mua quà cho em ấy…”
“Trịnh Gia Khang, nếu như cậu còn nhớ rõ bản thân đã từng bảo vệ em gái mình như nào thì đừng gây rắc rối thêm cho em ấy nữa.”
“Em ấy rất yêu mến người anh trai như cậu.”
Người nhà họ Đào không biết Hứa Gia Thời vào phòng nói với Trịnh Gia Khang những gì mà sau khi anh đi, Trịnh Gia Khang đã tự bước ra ngoài.
Đã ba ngày nay, đây là lần đầu anh ta chủ động ra ngoài phòng.
Ông ngoại bà ngoại và cậu mợ rất quan tâm anh ta, và cả em gái cũng ríu rít bên cạnh: “Anh Khang Khang, anh có đói không? Em vào bếp lấy gì cho anh ăn nhé, hôm nay có món đùi gà nướng sốt mật ong đấy.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả nhà, Trịnh Gia Khang gật đầu nói “Được.”
Cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí u ám của nhà họ Đào đột nhiên sống lại, họ đang chuẩn bị bữa tối, bà Đào cũng bàn bạc với Phó Diệu Cầm về việc buổi tối sẽ mời nhà họ Hứa đến ăn tối cùng nhau.
Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng chuông cửa.
Phó Dao Cầm thắc mắc: “Con còn chưa gọi mà nhỉ.”
Bà bước tới cửa thì thấy có hai vị khách không mời mà đến.
Trước ngày giao thừa, ba mẹ Trịnh Gia Khang đột nhiên đến thăm và nói là tới thăm con trai, ba người cùng tới căn phòng dành cho khách mà Trịnh Gia Khang đang ở.
Tuy bọn họ lo lắng nhưng lại không có cách nào can thiệp, Đào Ấu Tâm thực sự rất tò mò nên đã lén chạy tới trước cửa, nghe thấy tiếng cãi vã của cô chú.
Giọng của cô rất kiên quyết: “Con trai chắc chắn phải đi theo tôi.”
Chú phản đối: “Tôi nuôi con trai tôi bao nhiêu năm trời, đi theo cô để mà uổng phí công sức à?”
Việc ly hôn đã được quyết định như miếng đinh trên tấm sắt, hai người rề rà chưa hoàn thành xong thủ tục cũng vì thương lượng quyền nuôi dưỡng Trịnh Gia Khang chưa đâu ra đâu.
Người phụ có ý dùng giọng điệu mềm mỏng với con trai: “Khang Khang à, mẹ với ba con đã quyết định ly hôn, giờ con chọn đi, sau này con muốn ở với ai?”
Không chịu yếu thế, người đàn ông đặt hai tay lên đùi rồi cũng nói chuyện với con trai: “Khang Khang, bao nhiêu năm nay ba đối xử với con tốt thế nào con cũng biết mà, ba chỉ có một đứa con trai thôi, sau này chắc chắn sẽ nuôi nấng con thật tốt.”
Người phụ nữ kéo lấy tay con: “Khang Khang, mẹ đã chăm sóc cho con từ nhỏ, mẹ với ba con thực sự không thể sống chung được nữa, sau này chỉ có hai mẹ con ta cùng nhau nương tựa lẫn nhau mà thôi.”
Người đàn ông hất tay ra: “Cô ở nhà cả ngày chỉ chăm con, tôi ra ngoài đi làm mệt gần chết, cuối cùng công lao của tôi được cô chiếm hết à?”
Cuộc cãi vã của họ mãi không kết thúc, buộc Trịnh Gia Khang phải lựa chọn, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của anh ta sắp sụp đổ bên bờ vực.
Những câu nói như là “Muốn tốt cho con”, Trịnh Gia Khang đã nghe hàng trăm nghìn lần rồi.
Cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ mà vẫn tỏ ra êm ấm cũng chỉ là vì anh ta, họ hành hạ lẫn nhau cũng là vì anh ta, dường như mọi đau khổ trong gia đình của họ đều xuất phát từ việc không thể buông bỏ anh ta.
Giọng người phụ nữ đanh thép: “Con trai là mạng sống của tôi, nó nhất định phải theo tôi.”
Người đàn ông lớn tiếng nói: “Thế thì ra tòa đi, để xem tòa phân xử nó sẽ theo ai!”
Hai người họ mỗi người bấu víu một bên vai của anh ta, Trịnh Gia Khang ôm chặt đầu, vẻ mặt như muốn nổ tung.
“Rầm…”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng người quen thuộc lao vào, dang hai tay bảo vệ trước mặt anh ta giống như hồi nhỏ nghịch ngợm bị trách phạt: “Anh Khang Khang ở nhà cháu, không ai được phép đưa anh ấy đi.”
Trịnh Gia Khang chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt cô gái uất ức và phẫn nộ giống hệt như vẻ mặt tức giận lúc nhỏ, anh ta bỗng bật cười.
Đào Ấu Tâm bất ngờ xuất hiện giữa cuộc tranh chấp của hai vợ chồng, ông Đào bà Đào tối sầm mặt đuổi hai vợ chồng ra ngoài: “Vấn đề của chúng mày mà không tự giải quyết được thì đừng có giận cá chém thớt lên con trai, nó bị bệnh đấy có biết không hả?”
Sau khi hai người rời đi, Đào Ấu Tâm lại quay về phòng, thấy Trịnh Gia Khang đang co rúm người nằm trên giường, trên gương mặt là sự đau khổ tràn trề.
Đào Ấu Tâm cuối cùng cũng hiểu vì sao người anh trai trong ấn tượng lại trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Tình yêu thương của ba mẹ với anh ta mà nói giống như chiếc gông xiềng nặng nề, dần dần đè sập cơ thể đang phát triển của anh ta, cuối cùng không còn sức lực để phản kháng nữa và để mặc cho nó chi phối.
“Anh Khang Khang.” Cô ngồi xổm bên giường rồi nhẹ nhàng cất lời: “Anh đừng sợ, nếu anh không muốn về thì hãy ở lại nhà em đi, anh muốn ở bao lâu cũng được, ở cả đời cũng được.”
“Nếu anh muốn uống nước hay muốn ăn gì cứ nói với em nhé, mấy hôm nay em mới mua hai thẻ game mới, khi nào anh muốn chơi cứ gọi em nhé.”
Nghe thấy giọng nói ấm áp của em gái, đôi mắt của Trịnh Gia Khang lập tức trào nước mắt.
Anh ta xoay người, đưa tay sờ đầu em gái: “Tâm Tâm, anh xin lỗi.”