Ngày 15 tháng 9, trời trong.
Con trai nên bớt quản chuyện của con gái đi.
Nhưng những chuyện về Đào Ấu Tâm đều do Hứa Gia Thời phụ trách.
[Nhật ký quan sát thanh mai].
Đường Quân đặt hai tay lên bàn học, dáng vẻ như muốn thảo luận cùng anh.
Hứa Gia Thời bất ngờ nhếch khóe môi nhưng sắc thái lạnh lùng nơi đáy mắt lại càng sâu hơn: “Sao lại nói thế?”
Tiếc là Đường Quân không hiểu được ánh mắt của anh mà chỉ cho rằng đối phương cũng thích xem kịch như mình nên lập tức chia sẻ không ngớt: “Vào ngày khai giảng hôm đó…”
Từ việc đưa nước cho đến tặng ô, cuối cùng cậu ấy đề cập đến sợi dây chuyền trong lúc tập huấn: “Tôi tuyệt đối không ngờ Đào Ấu Tâm lại không ngại nhảy xuống hồ nước vì muốn giúp A Ngôn tìm lại sợi dây chuyền đâu đấy.”
Lúc đó bọn họ đang luyện tập vũ đạo nên Đường Quân cũng có mặt trong số đó. Chỉ có điều, vì cậu ấy được phân vào lớp khác nên không thể gặp họ. Khi tin đồn truyền đến tai Đường Quân thì nó đã chuyển từ “Đào Ấu Tâm nhặt được sợi dây chuyền của Châu Triệt Ngôn trong hồ nước” thành “Đào Ấu Tâm không hề ngần ngại nhảy xuống hồ nước vì Châu Triệt Ngôn.”
“Đường Quân!” Châu Triệt Ngôn không ngờ mình chỉ rời đi trong chốc lát mà cái miệng rộng toang hoác kia của Đường Quân đã kể ra sự việc chấn động kia với người khác. Cậu ấy cau mày, biểu thị sự bất mãn với Đường Quân khiến đối phương phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, được rồi. Không nói nữa. Tôi biết cậu không thích công khai nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang gặp người quen sao? Đúng lúc tôi có thể hỏi thăm giúp cậu luôn.”
Châu Triệt Ngôn mở sách ra, sau đó dán mắt vào trang sách: “Tôi có cần hỏi thăm gì đâu chứ?”
Đường Quân vừa ngẩng đầu lên vừa bắt chéo hai chân: “Hỏi về sở thích của Đào Ấu Tâm á. Chẳng phải trước đó cậu đã cố ý mua thẻ game mà cậu ấy muốn chơi hay sao?”
Châu Triệt Ngôn cầm lấy góc sách rồi lật sang một trang, đồng thời khẽ giải thích: “Tôi chỉ muốn báo đáp ân tình thôi.”
Chỉ là không khéo, người cuối cùng mua thẻ game kia lại là Đào Ấu Tâm.
Giờ phút này, cô gái mà bọn họ nhắc đến đang nhai một chiếc bánh mì thơm ngon ở phòng học bên cạnh.
“Tớ vừa đi tìm Gia Thời á. Cậu ấy đã đưa đồ ăn vặt cho tớ ngay và luôn.” Khúc Thất Thất còn kể về sự phấn khích của lớp học bên cạnh một cách thích thú nữa.
Đào Ấu Tâm rút ống hút ra rồi cắm vào hộp sữa: “Vậy biểu cảm lúc đó của anh ấy thế nào?”
Khúc Thất Thất nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát: “Không khác gì thường ngày hết á.”
“Cũng đúng.” Hứa Gia Thời luôn có vẻ mặt vô cảm hoặc là lạnh nhạt quanh năm, trông có vẻ không hòa đồng cho lắm.
Khúc Thất Thất thấy cô đã khôi phục sức sống nên đã nhân cơ hội này để hòa giải: “Hai người có quan hệ ra sao nào? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không hề quan trọng này mà lại rạn nứt sao? Nếu Gia Thời thật sự tức giận thì liệu cậu ấy có còn nhớ đến việc chuẩn bị đồ ăn cho cậu không? Vừa vừa thôi nha.”
Nguyên nhân chính là do Đào Ấu Tâm cứ liên tục nhắc mãi bên tai cô ấy. Rõ ràng cô đang muốn hòa giải đây mà. Với tư cách là một người chị em tâm lý, thấu hiểu lòng người, Khúc Thất Thất phải nhanh chóng giúp cô kê một bậc thang để cô xuống nước.
Đào Ấu Tâm bèn gật đầu với vẻ khá tán thành: “Anh Gia Thời là người mạnh miệng nhưng mềm lòng mà.”
Từ nhỏ Hứa Gia Thời đã như vậy rồi. Anh luôn có dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đĩnh đạc. Nhưng thực ra chỉ cần Đào Ấu Tâm làm nũng thì Hứa Gia Thời sẽ đầu hàng ngay.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói ra quyết định của mình: “Vậy chiều nay tớ sẽ về nhà cùng với anh Gia Thời để làm hòa với anh ấy.”
“Cố lên. Tớ ủng hộ cậu.”
Hương vị thơm ngọt của chiếc bánh mì sữa đã cuốn trôi mây mù trong lòng Đào Ấu Tâm. Cô vô cùng háo hức chờ đợi đến lúc tan trường vào buổi chiều. Thậm chí Đào Ấu Tâm còn thu dọn cặp sách trước, chỉ đợi giáo viên cho phép tan học là cô có thể rời đi ngay. Nào ngờ giáo viên chủ nhiệm lại đến để dặn dò một số chuyện, đến khi cô tới lớp số 1 thì Hứa Gia Thời đã không còn ở trong phòng học nữa rồi.
Sợ mình bỏ sót nên cô còn cẩn thận nhìn khắp phòng học một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Hứa Gia Thời đâu cả.
Nhưng Đường Quân - người ở lại trực nhật – lại nhìn thấy cô. Cậu ấy dùng cùi chỏ chạm vào cánh tay của người bên cạnh: “Châu Triệt Ngôn, người ở lớp bên cạnh lại tới tìm cậu kìa.”
Châu Triệt Ngôn đang cầm cái chổi, vừa nghe vậy thì nhìn sang, để rồi bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp kia.
Hôm nay Đào Ấu Tâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh lam, cổ tay áo có hình nụ hoa, buộc ruy băng nho nhỏ đang rủ xuống, kết hợp với chiếc quần dài cùng màu, trông cô vừa tươi tắn vừa xinh xắn.
Rõ ràng cô đang tìm kiếm ai đó nhưng lại không chỉ đích danh.
Đường Quân nháy mắt ra hiệu, ám chỉ với Châu Triệt Ngôn một cách cuồng nhiệt: “Sao cậu còn chưa đi đi?”
Châu Triệt Ngôn bỗng nhiên siết chặt cây chổi trong tay mình, vừa cụp mắt xuống vừa tiếp lời: “Cậu ấy cũng chưa nói là tới đây tìm tôi mà.”
“Nếu không tìm cậu thì còn tìm ai vào đây nữa?” Đường Quân ném giẻ lau vào trong chậu, cố ý thở dài: “Haiz, nếu mỗi ngày đều có một người “bạn tốt” đến tìm tôi thì tôi nhất định sẽ không nỡ để người đó chờ lâu đâu.”
Từng câu từng chữ đều chọc vào đáy lòng của Châu Triệt Ngôn. Cậu ấy chậm rãi buông chổi, đang định bước đi, nào ngờ cô gái trước cửa không tiếp tục chờ đợi nữa mà đã xoay người rời đi.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Châu Triệt Ngôn đã kiềm chế mọi dao động trên mặt mình.
Đường Quân lo lắng cho cậu ấy: “Ôi trời, cậu nhìn mà xem. Cậu chậm chạp như vậy nên con gái người ta đã bỏ đi rồi kìa.”
Châu Triệt Ngôn chẳng nói câu nào, chỉ tiếp tục cầm chổi lên.
Đường Quân bưng cái chậu lên, đang định đến nhà vệ sinh để thay nước thì suýt chút nữa đã đụng phải Hứa Gia Thời trước cửa: “Này, Hứa Gia Thời, cậu vẫn chưa về hả?”
Hứa Gia Thời thản nhiên đáp: “Tôi tới văn phòng.”
“Cậu đã bỏ lỡ một vở kịch hay ho rồi đấy. Đào Ấu Tâm vừa đến đây tìm A Ngôn á, cuối cùng vì A Ngôn lề mề quá nên đã khiến em gái nhà người ta phải nóng lòng chờ đợi rồi.” Đường Quân thêm mắm dặm muối để miêu tả lại sự kiện bỏ lỡ lúc nãy.
Nhưng Hứa Gia Thời chỉ quan tâm tới một điều thôi: “Em ấy rời đi bao lâu rồi?”
Đường Quân thuận miệng trả lời: “Được một lúc rồi á.”
Cậu ấy vừa dứt lời thì Hứa Gia Thời đã lập tức đi ngang qua đối phương, đi thẳng về chỗ ngồi rồi cầm cặp sách rời đi.
Anh biết rõ tuyến đường về nhà của Đào Ấu Tâm. Với tốc độ của mình thì Hứa Gia Thời có thể đuổi kịp cô. Tuy nhiên, khi đi xuống tòa nhà giảng dạy thì anh lại trông thấy Đào Ấu Tâm đang đùa giỡn với Tạ Nhiên trên con đường thuộc sân thể dục dẫn đến cổng trường.
Hứa Gia Thời bèn giảm tốc độ, nhắm mắt lại để kìm nén nỗi kích động muốn bước tới đó và đưa cô đi.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là người so đo mà thôi. Đào Ấu Tâm không hề để tâm tới chuyện bọn họ tranh cãi ngày hôm qua, cô cũng chẳng hề quan tâm tới anh.
Từ khi chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai người không đến trường và về nhà cùng nhau vì cãi vã.
Đào Ấu Tâm cũng không vui vẻ gì cả.
Cô cực kỳ mong đợi đến lúc gặp mặt Hứa Gia Thời để hòa giải nhưng anh lại hoàn toàn không có ý định về nhà cùng cô. Trong lớp chỉ có học sinh trực nhật mà thôi, còn những người khác đã rời đi từ sớm rồi.
May là lúc xuống lầu, cô đã gặp được Khúc Thất Thất và Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên mô tả một cách cường điệu với Khúc Thất Thất rằng: Bản thân và Đào Ấu Tâm đã tác chiến một cách ăn ý với nhau vào hôm thứ bảy, liên tục vượt cấp. Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại bị Khúc Thất Thất vạch trần rằng: Khi còn bé, Tạ Nhiên chơi gà đến mức chẳng có ai trong bán kính năm dặm muốn chơi với cậu ấy cả. Chuyện xấu hổ này đã khiến Đào Ấu Tâm – người đang có tâm trạng ủ rũ – phải bật cười. Tạ Nhiên mất mặt nên không nén được giận, thế là ba người họ bắt đầu trêu chọc nhau.
Sau khi tạm biệt Khúc Thất Thất với Tạ Nhiên, Đào Ấu Tâm chầm chậm về nhà với cặp sách trên lưng. Lúc thì cô đá mấy tảng đá dưới chân, lúc thì lại chạm vào những bông hoa nho nhỏ ven đường, trông cô giống như đang đi dạo, cứ phải tìm việc gì đó để làm.
Mãi đến khi tiến vào khu chung cư, Đào Ấu Tâm vẫn không hề phát hiện Hứa Gia Thời đang đi theo mình suốt dọc đường.
Vì hai người đang chiến tranh lạnh nên tâm trạng không tốt cho lắm. Đào Ấu Tâm - một người đam mê thức ăn ngon – lại bảo rằng “không có khẩu vị” trong bữa tối. Điều này khiến ba Đào với mẹ Đào sợ hãi đến mức nghĩ rằng sức khỏe của con gái mình có vấn đề, thế là họ bèn lôi cô tới để hỏi thăm một hồi.
Đào Ấu Tâm liên tục lắc đầu, tìm một cái cớ mới có thể miễn cưỡng gạt họ.
Thực ra cô không thích nói dối nhưng chẳng biết tại sao, cô lại không muốn ba mẹ biết chuyện mình và Hứa Gia Thời đang cãi nhau. Có lẽ là vì trong mắt người lớn, mối quan hệ của cô với Hứa Gia Thời đã tốt đẹp y hệt anh em ruột từ hồi còn nhỏ rồi.
Đào Ấu Tâm mở điện thoại di động rồi nhìn tới nhìn lui mấy lần, mãi đến khi đi ngủ, cô cũng không nhận được tin nhắn của người nào đó. Đào Ấu Tâm tức giận đến mức thở hồng hộc, nhét điện thoại vào ngăn kéo rồi trùm đầu đi ngủ.
Nhưng mà đêm nay, chắc chắn cũng có người thao thức khó ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đào Ấu Tâm vẫn đến trường một mình như cũ. Mãi đến buổi chiều, cô mới tình cờ gặp Hứa Gia Thời trên đường đến phòng tập nhảy.
Phòng tập nhảy và phòng tập taekwondo cùng nằm trong một tòa nhà lớn. Hai người đều im lặng, không hề lên tiếng, một trước một sau bước đi trên đường. Trên đường đi, Đào Ấu Tâm gặp một cụ già bán mứt hoa quả nên đã lấy ví tiền ra, định mua một cái nhưng cuối cùng lại bị Hứa Gia Thời ngăn lại: “Nếu không sợ đau răng thì em cứ mua đi.”
Đây là lời đầu tiên Hứa Gia Thời chủ động nói với cô sau khi hai người cãi vã. Cô nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để bắt tay làm hòa, nào ngờ sau khi cô buông mứt hoa quả ra thì Hứa Gia Thời lại rời đi một mình.
Dường như hai người họ đều đang cố tình giận dỗi đối phương, chẳng ai chịu xuống nước trước cả.
Đào Ấu Tâm đưa tay lên để che má mình.
Rõ ràng lần trước, khi cô bảo mình bị đau răng, Hứa Gia Thời sẽ dỗ dành cô cơ mà.
Đến thứ tư, lớp số 1 và lớp số 2 cùng học tiết thể dục, hai người lại không hẹn mà gặp nhau ở sân thể dục.
Giáo viên thể dục của cả hai lớp có sự sắp xếp khác nhau, trong khi lớp số 1 vẫn đang chạy loanh quanh thì lớp số 2 đã bắt đầu tập luyện nội dung cơ bản rồi.
Khúc Thất Thất dùng hai tay ép chặt đôi chân đang khuỵu xuống của mình, đôi mắt nhìn theo Châu Triệt Ngôn đang chạy lòng vòng, sau đó dốc bầu tâm sự với người chị em của mình với vẻ vô cùng buồn bã: “Tâm Tâm à, đã khai giảng được một tuần rồi mà tớ vẫn chưa chính thức làm quen với Châu Triệt Ngôn.”
“Chẳng phải là do không đúng thời điểm sao?” Đào Ấu Tâm thở ra.
Cũng chẳng biết là vì bọn họ xui xẻo hay là Khúc Thất Thất với Châu Triệt Ngôn không có duyên phận nữa. Nhưng mà mỗi lần bọn họ muốn ra tay thì Tạ Nhiên đều sẽ xuất hiện đúng lúc, như thể cậu ấy đã lắp radar trên người các cô vậy.
Khúc Thất Thất thở dài: “Nếu cậu không cãi nhau với Hứa Gia Thời thì tốt rồi. Tớ có thể trực tiếp nhờ cậu ấy giới thiệu mình luôn.”
Con trai nên bớt quản chuyện của con gái đi.
Nhưng những chuyện về Đào Ấu Tâm đều do Hứa Gia Thời phụ trách.
[Nhật ký quan sát thanh mai].
Đường Quân đặt hai tay lên bàn học, dáng vẻ như muốn thảo luận cùng anh.
Hứa Gia Thời bất ngờ nhếch khóe môi nhưng sắc thái lạnh lùng nơi đáy mắt lại càng sâu hơn: “Sao lại nói thế?”
Tiếc là Đường Quân không hiểu được ánh mắt của anh mà chỉ cho rằng đối phương cũng thích xem kịch như mình nên lập tức chia sẻ không ngớt: “Vào ngày khai giảng hôm đó…”
Từ việc đưa nước cho đến tặng ô, cuối cùng cậu ấy đề cập đến sợi dây chuyền trong lúc tập huấn: “Tôi tuyệt đối không ngờ Đào Ấu Tâm lại không ngại nhảy xuống hồ nước vì muốn giúp A Ngôn tìm lại sợi dây chuyền đâu đấy.”
Lúc đó bọn họ đang luyện tập vũ đạo nên Đường Quân cũng có mặt trong số đó. Chỉ có điều, vì cậu ấy được phân vào lớp khác nên không thể gặp họ. Khi tin đồn truyền đến tai Đường Quân thì nó đã chuyển từ “Đào Ấu Tâm nhặt được sợi dây chuyền của Châu Triệt Ngôn trong hồ nước” thành “Đào Ấu Tâm không hề ngần ngại nhảy xuống hồ nước vì Châu Triệt Ngôn.”
“Đường Quân!” Châu Triệt Ngôn không ngờ mình chỉ rời đi trong chốc lát mà cái miệng rộng toang hoác kia của Đường Quân đã kể ra sự việc chấn động kia với người khác. Cậu ấy cau mày, biểu thị sự bất mãn với Đường Quân khiến đối phương phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, được rồi. Không nói nữa. Tôi biết cậu không thích công khai nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang gặp người quen sao? Đúng lúc tôi có thể hỏi thăm giúp cậu luôn.”
Châu Triệt Ngôn mở sách ra, sau đó dán mắt vào trang sách: “Tôi có cần hỏi thăm gì đâu chứ?”
Đường Quân vừa ngẩng đầu lên vừa bắt chéo hai chân: “Hỏi về sở thích của Đào Ấu Tâm á. Chẳng phải trước đó cậu đã cố ý mua thẻ game mà cậu ấy muốn chơi hay sao?”
Châu Triệt Ngôn cầm lấy góc sách rồi lật sang một trang, đồng thời khẽ giải thích: “Tôi chỉ muốn báo đáp ân tình thôi.”
Chỉ là không khéo, người cuối cùng mua thẻ game kia lại là Đào Ấu Tâm.
Giờ phút này, cô gái mà bọn họ nhắc đến đang nhai một chiếc bánh mì thơm ngon ở phòng học bên cạnh.
“Tớ vừa đi tìm Gia Thời á. Cậu ấy đã đưa đồ ăn vặt cho tớ ngay và luôn.” Khúc Thất Thất còn kể về sự phấn khích của lớp học bên cạnh một cách thích thú nữa.
Đào Ấu Tâm rút ống hút ra rồi cắm vào hộp sữa: “Vậy biểu cảm lúc đó của anh ấy thế nào?”
Khúc Thất Thất nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát: “Không khác gì thường ngày hết á.”
“Cũng đúng.” Hứa Gia Thời luôn có vẻ mặt vô cảm hoặc là lạnh nhạt quanh năm, trông có vẻ không hòa đồng cho lắm.
Khúc Thất Thất thấy cô đã khôi phục sức sống nên đã nhân cơ hội này để hòa giải: “Hai người có quan hệ ra sao nào? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không hề quan trọng này mà lại rạn nứt sao? Nếu Gia Thời thật sự tức giận thì liệu cậu ấy có còn nhớ đến việc chuẩn bị đồ ăn cho cậu không? Vừa vừa thôi nha.”
Nguyên nhân chính là do Đào Ấu Tâm cứ liên tục nhắc mãi bên tai cô ấy. Rõ ràng cô đang muốn hòa giải đây mà. Với tư cách là một người chị em tâm lý, thấu hiểu lòng người, Khúc Thất Thất phải nhanh chóng giúp cô kê một bậc thang để cô xuống nước.
Đào Ấu Tâm bèn gật đầu với vẻ khá tán thành: “Anh Gia Thời là người mạnh miệng nhưng mềm lòng mà.”
Từ nhỏ Hứa Gia Thời đã như vậy rồi. Anh luôn có dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đĩnh đạc. Nhưng thực ra chỉ cần Đào Ấu Tâm làm nũng thì Hứa Gia Thời sẽ đầu hàng ngay.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói ra quyết định của mình: “Vậy chiều nay tớ sẽ về nhà cùng với anh Gia Thời để làm hòa với anh ấy.”
“Cố lên. Tớ ủng hộ cậu.”
Hương vị thơm ngọt của chiếc bánh mì sữa đã cuốn trôi mây mù trong lòng Đào Ấu Tâm. Cô vô cùng háo hức chờ đợi đến lúc tan trường vào buổi chiều. Thậm chí Đào Ấu Tâm còn thu dọn cặp sách trước, chỉ đợi giáo viên cho phép tan học là cô có thể rời đi ngay. Nào ngờ giáo viên chủ nhiệm lại đến để dặn dò một số chuyện, đến khi cô tới lớp số 1 thì Hứa Gia Thời đã không còn ở trong phòng học nữa rồi.
Sợ mình bỏ sót nên cô còn cẩn thận nhìn khắp phòng học một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Hứa Gia Thời đâu cả.
Nhưng Đường Quân - người ở lại trực nhật – lại nhìn thấy cô. Cậu ấy dùng cùi chỏ chạm vào cánh tay của người bên cạnh: “Châu Triệt Ngôn, người ở lớp bên cạnh lại tới tìm cậu kìa.”
Châu Triệt Ngôn đang cầm cái chổi, vừa nghe vậy thì nhìn sang, để rồi bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp kia.
Hôm nay Đào Ấu Tâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh lam, cổ tay áo có hình nụ hoa, buộc ruy băng nho nhỏ đang rủ xuống, kết hợp với chiếc quần dài cùng màu, trông cô vừa tươi tắn vừa xinh xắn.
Rõ ràng cô đang tìm kiếm ai đó nhưng lại không chỉ đích danh.
Đường Quân nháy mắt ra hiệu, ám chỉ với Châu Triệt Ngôn một cách cuồng nhiệt: “Sao cậu còn chưa đi đi?”
Châu Triệt Ngôn bỗng nhiên siết chặt cây chổi trong tay mình, vừa cụp mắt xuống vừa tiếp lời: “Cậu ấy cũng chưa nói là tới đây tìm tôi mà.”
“Nếu không tìm cậu thì còn tìm ai vào đây nữa?” Đường Quân ném giẻ lau vào trong chậu, cố ý thở dài: “Haiz, nếu mỗi ngày đều có một người “bạn tốt” đến tìm tôi thì tôi nhất định sẽ không nỡ để người đó chờ lâu đâu.”
Từng câu từng chữ đều chọc vào đáy lòng của Châu Triệt Ngôn. Cậu ấy chậm rãi buông chổi, đang định bước đi, nào ngờ cô gái trước cửa không tiếp tục chờ đợi nữa mà đã xoay người rời đi.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Châu Triệt Ngôn đã kiềm chế mọi dao động trên mặt mình.
Đường Quân lo lắng cho cậu ấy: “Ôi trời, cậu nhìn mà xem. Cậu chậm chạp như vậy nên con gái người ta đã bỏ đi rồi kìa.”
Châu Triệt Ngôn chẳng nói câu nào, chỉ tiếp tục cầm chổi lên.
Đường Quân bưng cái chậu lên, đang định đến nhà vệ sinh để thay nước thì suýt chút nữa đã đụng phải Hứa Gia Thời trước cửa: “Này, Hứa Gia Thời, cậu vẫn chưa về hả?”
Hứa Gia Thời thản nhiên đáp: “Tôi tới văn phòng.”
“Cậu đã bỏ lỡ một vở kịch hay ho rồi đấy. Đào Ấu Tâm vừa đến đây tìm A Ngôn á, cuối cùng vì A Ngôn lề mề quá nên đã khiến em gái nhà người ta phải nóng lòng chờ đợi rồi.” Đường Quân thêm mắm dặm muối để miêu tả lại sự kiện bỏ lỡ lúc nãy.
Nhưng Hứa Gia Thời chỉ quan tâm tới một điều thôi: “Em ấy rời đi bao lâu rồi?”
Đường Quân thuận miệng trả lời: “Được một lúc rồi á.”
Cậu ấy vừa dứt lời thì Hứa Gia Thời đã lập tức đi ngang qua đối phương, đi thẳng về chỗ ngồi rồi cầm cặp sách rời đi.
Anh biết rõ tuyến đường về nhà của Đào Ấu Tâm. Với tốc độ của mình thì Hứa Gia Thời có thể đuổi kịp cô. Tuy nhiên, khi đi xuống tòa nhà giảng dạy thì anh lại trông thấy Đào Ấu Tâm đang đùa giỡn với Tạ Nhiên trên con đường thuộc sân thể dục dẫn đến cổng trường.
Hứa Gia Thời bèn giảm tốc độ, nhắm mắt lại để kìm nén nỗi kích động muốn bước tới đó và đưa cô đi.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là người so đo mà thôi. Đào Ấu Tâm không hề để tâm tới chuyện bọn họ tranh cãi ngày hôm qua, cô cũng chẳng hề quan tâm tới anh.
Từ khi chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai người không đến trường và về nhà cùng nhau vì cãi vã.
Đào Ấu Tâm cũng không vui vẻ gì cả.
Cô cực kỳ mong đợi đến lúc gặp mặt Hứa Gia Thời để hòa giải nhưng anh lại hoàn toàn không có ý định về nhà cùng cô. Trong lớp chỉ có học sinh trực nhật mà thôi, còn những người khác đã rời đi từ sớm rồi.
May là lúc xuống lầu, cô đã gặp được Khúc Thất Thất và Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên mô tả một cách cường điệu với Khúc Thất Thất rằng: Bản thân và Đào Ấu Tâm đã tác chiến một cách ăn ý với nhau vào hôm thứ bảy, liên tục vượt cấp. Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại bị Khúc Thất Thất vạch trần rằng: Khi còn bé, Tạ Nhiên chơi gà đến mức chẳng có ai trong bán kính năm dặm muốn chơi với cậu ấy cả. Chuyện xấu hổ này đã khiến Đào Ấu Tâm – người đang có tâm trạng ủ rũ – phải bật cười. Tạ Nhiên mất mặt nên không nén được giận, thế là ba người họ bắt đầu trêu chọc nhau.
Sau khi tạm biệt Khúc Thất Thất với Tạ Nhiên, Đào Ấu Tâm chầm chậm về nhà với cặp sách trên lưng. Lúc thì cô đá mấy tảng đá dưới chân, lúc thì lại chạm vào những bông hoa nho nhỏ ven đường, trông cô giống như đang đi dạo, cứ phải tìm việc gì đó để làm.
Mãi đến khi tiến vào khu chung cư, Đào Ấu Tâm vẫn không hề phát hiện Hứa Gia Thời đang đi theo mình suốt dọc đường.
Vì hai người đang chiến tranh lạnh nên tâm trạng không tốt cho lắm. Đào Ấu Tâm - một người đam mê thức ăn ngon – lại bảo rằng “không có khẩu vị” trong bữa tối. Điều này khiến ba Đào với mẹ Đào sợ hãi đến mức nghĩ rằng sức khỏe của con gái mình có vấn đề, thế là họ bèn lôi cô tới để hỏi thăm một hồi.
Đào Ấu Tâm liên tục lắc đầu, tìm một cái cớ mới có thể miễn cưỡng gạt họ.
Thực ra cô không thích nói dối nhưng chẳng biết tại sao, cô lại không muốn ba mẹ biết chuyện mình và Hứa Gia Thời đang cãi nhau. Có lẽ là vì trong mắt người lớn, mối quan hệ của cô với Hứa Gia Thời đã tốt đẹp y hệt anh em ruột từ hồi còn nhỏ rồi.
Đào Ấu Tâm mở điện thoại di động rồi nhìn tới nhìn lui mấy lần, mãi đến khi đi ngủ, cô cũng không nhận được tin nhắn của người nào đó. Đào Ấu Tâm tức giận đến mức thở hồng hộc, nhét điện thoại vào ngăn kéo rồi trùm đầu đi ngủ.
Nhưng mà đêm nay, chắc chắn cũng có người thao thức khó ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đào Ấu Tâm vẫn đến trường một mình như cũ. Mãi đến buổi chiều, cô mới tình cờ gặp Hứa Gia Thời trên đường đến phòng tập nhảy.
Phòng tập nhảy và phòng tập taekwondo cùng nằm trong một tòa nhà lớn. Hai người đều im lặng, không hề lên tiếng, một trước một sau bước đi trên đường. Trên đường đi, Đào Ấu Tâm gặp một cụ già bán mứt hoa quả nên đã lấy ví tiền ra, định mua một cái nhưng cuối cùng lại bị Hứa Gia Thời ngăn lại: “Nếu không sợ đau răng thì em cứ mua đi.”
Đây là lời đầu tiên Hứa Gia Thời chủ động nói với cô sau khi hai người cãi vã. Cô nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để bắt tay làm hòa, nào ngờ sau khi cô buông mứt hoa quả ra thì Hứa Gia Thời lại rời đi một mình.
Dường như hai người họ đều đang cố tình giận dỗi đối phương, chẳng ai chịu xuống nước trước cả.
Đào Ấu Tâm đưa tay lên để che má mình.
Rõ ràng lần trước, khi cô bảo mình bị đau răng, Hứa Gia Thời sẽ dỗ dành cô cơ mà.
Đến thứ tư, lớp số 1 và lớp số 2 cùng học tiết thể dục, hai người lại không hẹn mà gặp nhau ở sân thể dục.
Giáo viên thể dục của cả hai lớp có sự sắp xếp khác nhau, trong khi lớp số 1 vẫn đang chạy loanh quanh thì lớp số 2 đã bắt đầu tập luyện nội dung cơ bản rồi.
Khúc Thất Thất dùng hai tay ép chặt đôi chân đang khuỵu xuống của mình, đôi mắt nhìn theo Châu Triệt Ngôn đang chạy lòng vòng, sau đó dốc bầu tâm sự với người chị em của mình với vẻ vô cùng buồn bã: “Tâm Tâm à, đã khai giảng được một tuần rồi mà tớ vẫn chưa chính thức làm quen với Châu Triệt Ngôn.”
“Chẳng phải là do không đúng thời điểm sao?” Đào Ấu Tâm thở ra.
Cũng chẳng biết là vì bọn họ xui xẻo hay là Khúc Thất Thất với Châu Triệt Ngôn không có duyên phận nữa. Nhưng mà mỗi lần bọn họ muốn ra tay thì Tạ Nhiên đều sẽ xuất hiện đúng lúc, như thể cậu ấy đã lắp radar trên người các cô vậy.
Khúc Thất Thất thở dài: “Nếu cậu không cãi nhau với Hứa Gia Thời thì tốt rồi. Tớ có thể trực tiếp nhờ cậu ấy giới thiệu mình luôn.”