Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 39: C39: Có gì xin chỉ giáo



"Vu sư huynh tới rồi”

La Vân cũng không hề bất ngờ, hẳn ta vừa mới được thông báo, chính hản ta là người cho đối phương tiến vào.

Hắn ta xua tay cho người kéo ba cỗ thi thể của bọn Tư. Thành Nghiệp kia đi, sau đó mời Vu Nguyên Văn ngồi xuống.

"Không biết Vu sư huynh đột nhiên tới gặp ta là có chuyện gì? La Vân cho người rót một ít linh trà rồi hỏi.

Vu Nguyên Văn khế mim cười nói: “Nghe nói, đường đệ của La sư đệ bị giết trong kỳ khảo hạch của Thất Phong, người đó cũng giáp mặt khiêu chiến với ngươi, quyết định cuộc chiến vào ba tháng nữa”

Nhắc tới Phương Thần, sắc mặt La Vân càng thêm u ám.

“Hừi Hắn chỉ là một con kiến thôi, ba tháng nữa sẽ bị ta g.iết chết!" Hăn ta nói

Vu Nguyên Văn nói: "La sư đệ thật sự muốn đánh một trận với hắn sao?"

"Có gì xin chỉ giáo?"


"La sư đệ có thân phận gì, hẳn lại có thân phận gĩ? Quyết chiến sinh tử với hản thì thật sự quá hạ thấp giá trị bản thân”

“Hơn nữa, chẳng lẽ La sư đệ không biết ngươi có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này sao? Cái chết của La Ngạo chắc chắn sẽ sớm được báo về La gia. Đến lúc đó, La gia sẽ biết ngươi không lập tức báo thù cho La Ngạo, mà ngồi chờ cuộc hẹn ba tháng, vậy họ sẽ nghĩ thế nào?”

"Bọn họ có thế cho rắng ngươi sợ La Ngạo sẽ vượt qua ngươi”

Vu Nguyên Văn mỉm cười nói

La Vân cau mày, đương nhiên hắn ta cũng nghĩ đến những vấn đề này.



Nội bộ La gia không đoàn kết, hẳn ta mặc dủ đã là ứng cử viên cho vị trí gia chủ La gia, nhưng chưa chắc mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Đặc biệt là gia đình nhị bá, sau khi La Ngạo thể hiện thiên phú thì bọn họ lại càng rục rịch ngóc đầu dậy.

Hiện tại La Ngạo đã chết, đối phương không có hoài nghỉ hắn ta động tay động chân mới là lạ

Ngoài ra, hán ta vẫn không ra tay với Phương Thần, kiên quyết chờ đợi cái gọi là cuộc hẹn ba tháng.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" La Vân nhìn Vu Nguyên Văn

Vu Nguyên Văn mỉm cười, đứng dậy và chậm rãi nói: "Hôm nay ta đến đây để giúp đỡ La sư đệ. Ta hy vọng những điều này có thể giúp đỡ La sư đệ."

Vừa nói, hẳn ta vừa đặt một ngọc giản và một lá bùa lên bàn rồi rời đi

*Ngọc giản: phiến ngọc dùng để lưu trữ thông tin.


La Vân cầm ngọc giản lên, mở ra, bốn chữ đầu tiên rõ ràng là "Thiên Lý Sát Ảnh”

Lời tuyên bố của Mộng Dao về vị hôn phu của nàng trong cuộc khảo hạch Thất Phong cũng ngay lập tức được lan truyền! Chuyện này đã gây chấn động toàn bộ Thiên Vũ Thần Tông!

Mấy ngày gần đây, mọi người đều đang truy lùng xem. người tên Phương Thần này là ai! Thế mà dám cướp nữ thần của họ đi rồi!

Hơn nữa loại chuyện này vẫn luôn có hiệu suất phi thường, chỉ trong vòng ba ngày ngăn ngủi, mọi người đều đã biết tình hình chỉ tiết của Phương Thần.

Đến lúc đó mọi người mới nhận ra năm đó có một thiên tài như vậy và cũng có một kẻ ngốc như thế.

Có người cảm động, cũng có người khinh thường, càng có. nhiều người tức giận

Trước đó bọn họ không có chút quan hệ gì với Phương Thần, chỉ biết hăn cướp đi Mộng sư tỷ!

Trong mắt bọn họ, dù Phương Thần có tài giỏi đến đâu thì tóm lại cũng không xứng với Mộng sư tỷ của bọn họ.

Sau khi biết được Phương Thần đã tiến vào Phong thứ bảy, một nhóm người chậm rãi đi về phía Phong thứ bảy.

Nhưng họ không biết rắng người họ đang tìm đã không còn ở Phong thứ bảy nữa mà đã rời khỏi tông môn và lại đến Vũ Thành.

Phương Thần vốn định tu luyện tới Tụ Linh cấp chín, sau đó sẽ đột phá.


Nhưng hãn nghĩ đến việc nếu sử dụng hết tài nguyên hiện tại của mình, thì sau khi đạt tới cảnh giới Hậu Thiên, hẳn sẽ không còn tài nguyên nào để tu luyện nữa.

Vì vậy hẳn liền nghĩ đến việc đến Vũ Thành bán một viên Lạc Linh Đan, mỗi lần mua một ít dược liệu về luyện chế đan dược rồi lại đem bán.

Với trình độ Đan Đạo hiện tại của hản, mặc dù chỉ có thể luyện chế cấp một và cấp hai, nhưng hãn vẫn có thể tích lũy được một lượng tài nguyên nhỏ trong thời gian ngắn.

"Ôi!"

Nghĩ đến đây, Phương Thần bùi ngủi thở dài: “Đừng nói một xu có thể làm khó được anh hùng, đối lại là ai cũng sẽ như. thế thôi”

"Phương Thần?”

Ngay lúc Phương Thần đang cảm thán thở dài, một giọng nói quen thuộc dễ chịu vang lên.

Phương Thần ngơ ngác nhìn lại, rất nhanh đã phát hiện ra một bóng dáng tuyệt diễm.